[12]
Điện thoại của cậu liên tục rung lên, anh lại không muốn đánh thức cậu dậy. Bèn cầm điện thoại cậu lên, bắt máy. Biết đây không phải việc làm đúng, nhưng có lẽ người gọi cho cậu đang rất vội vã nên mới gọi nhiều như vậy.
" Alo"
"Donghyuck à, em sắp về chưa thế?"_ Đầu dây bên kia nói
" Xin lỗi ạ! Có lẽ bạn nhầm số rồi ạ, đây không phải số của Donghyuck." _ Minhyung nghe người kia nói với giọng gấp gáp, liền lên tiếng nhắc
" À vậy sao? Xin lỗi nhiều nha!" _ Đầu dây bên kia ngắt máy
Để điện thoại vào chỗ cũ, anh mới cảm thấy khó hiểu, " Tại sao cậu ấy lưu số rồi mà người kia vẫn nhận là nhầm số là sao?".
Ánh nắng mặt trời chiếu qua của sổ khiến Donghyuck có chút khó chịu, hơi nhăn nhó, động đậy người một chút. Anh đang tựa đầu vào đầu cậu mơ màng thì cũng tỉnh dậy ngó sang. Nhìn sang bên cạnh cũng không có rèm, bèn lấy tay của mình lên che mắt cậu. Lông mày cậu cũng giãn dần ra.
" Tại sao mình lại làm thế này chứ? " _ Anh cũng cảm thấy khó hiểu trước hành động của mình
" Là người yêu cháu sao?" _ Một cụ ông ngồi hàng ghế bên cạnh hỏi
" Dạ?" _ Anh hơi ngạc nhiên hỏi lại
" Nhìn con quan tâm cậu ấy như vậy ta thấy rất giống một cặp đôi. Nếu như đúng thì hai đứa nhất định phải có kết đẹp đấy nhé haha." _ Ông cụ nói tiếp
" Dạ vâng, cháu cảm ơn ông ạ" _ Minhyung cúi đầu nói
Quái lạ, có phải người yêu nhau đâu mà lại cảm ơn người ta vậy Minhyung??
Xe cuối cùng cũng tới trạm, anh đánh thức cậu dậy. Còn dùng tay vuốt lại mấy chỏm tóc đang vểnh lên khi cậu còn đang mơ màng. Đứng dậy cầm túi đồ của mình, đưa balo cho cậu, cúi xuống lấy mô hình đã hoàn thành vào chiều qua rồi đi trước. Donghyuck đeo balo lên vai, định bước đi thì ông lão ban nãy nói nhỏ với cậu rằng, "Bạn trai cháu rất quan tâm cháu đấy, đừng đánh mất nhé!". Donghyuck hơi khó hiểu trước lời nói của ông
" Bạn trai cháu??? Là ai cơ?"
Ông cụ không nói gì chỉ hất mắt về cậu con trai đang đi đằng trước. Donghyuck nhìn theo cũng chỉ bật cười, không nói gì cả, cúi đầu chào ông rồi đi xuống xe.
" Ban nãy có ai gọi cho cậu đó. Xin lỗi nhưng tôi nghe máy và bảo người đó là nhầm số rồi. Tại thấy người đó gọi nhiều quá. "
Nghe anh nói xong thì giật mình, mò tay vào túi vơ lấy điện thoại. Thấy người vừa gọi tới là anh Jaehyun
"Không lẽ bị phát hiện rồi sao?"
" Người đó bảo gì vậy?" _ Donghyuck sợ hãi hỏi
" Không bảo gì cả. Còn nói cái gì lạ lắm ý, nhưng tôi bảo không phải nên tắt máy. Mà tôi cũng thấy lạ lắm" _ Anh cũng lắc đầu bảo cậu
" Lạ gì đâu trời, đi thôi. Đi thôi, sắp vào giờ học rồi kìa"
" Còn hơn một tiếng nữa cơ mà"
Đến trường, cậu chạy vội sang khoa Marketing. Kiểm tra sơ qua các dự án, nhắc nhở các bạn điều chỉnh, dặn dò công việc cho Jaemin rồi lại chạy ngược lại sang khoa Tài chính
" Donghyuck nhiều lúc đáng đánh thôi chứ vào công việc nghiêm túc phết nhở." _ Sau khi tiếp thu xong lời cậu bảo, Jaemin quay sang cảm thán với Renjun.
"Mày có thấy nó gầy đi không?"
" Đương nhiên là sẽ giảm rồi. Nó chạy đi chạy lại nhiều thế cơ mà. Lại còn cả dự án to đùng kia nữa, mà nó chả than lấy một câu nhỉ?"
" Từ trước giờ nó luôn thế mà. Có bao giờ than với tụi mình đâu. Toàn kể với tụi mình mấy cái linh tinh "
" Bây giờ mày muốn thế nào?"_ Nhìn bóng dáng cậu khuất dần ở cuối hành lang, Jaemin quay sang hỏi
" Thế nào là thế nào?"
" Mày muốn tiếp tục nói về Donghyuck hay ra kia tiếp tục hoàn thành nốt dự án mà Hyuckie vừa bảo hoặc bị Donghyuck cạch mặt. Donghyuck mà dỗi thì sẽ cháy túi đó nha"
Nhớ lại tới lần Renjun hẹn sẽ đón Donghyuck tới địa điểm dự thi năm cấp 2, cuối cùng là cậu bạn tri kỉ của Donghyuck nhầm mất giờ thi, gọi thì không bắt máy, nhắn tin thì không trả lời. Làm cậu tức tới phát khóc. May mà có cô tổng phụ trách thấy học sinh đại diện cho khối mãi không thấy đến mới nhờ giáo viên trong trường tới nhà đón. May mà vẫn kịp giờ vào thi. Tuy có mang giải về nhưng cậu vẫn bị khiển trách một chút. Địa điểm mà gần thì cậu có thể chạy bộ tới, có thể bỏ qua cho cậu bạn kia. Nhưng địa điểm thi lần đó cách nhà cậu gần 30km. Vi thế Donghyuck mới sinh ra giận bạn hơn tháng trời. Lần đó Renjun sáng nào cũng đợi cậu trước cổng nhà, còn chu đáo chuẩn bị cho bữa sáng. Thế nhưng Donghyuck có mắt như mù, trực tiếp ngó lơ cậu bạn luôn. Đến trường không thèm nói chuyện với cậu bạn, thầy giáo đổi chỗ cho xuống ngồi cùng với Renjun để tiện ôn thi. Vậy mà Gấu nhà ta lại mượn cớ mắt kém không nhìn rõ bảng nên không thể chuyển xuống được. Không chuyển Donghyuck xuống được thì thầy chuyển Renjun lên vậy. Ngồi chung bàn với nhau nhưng Donghyuck nhất quyết không chịu mở mồm nói với bạn câu nào. Jeno và Jaemin cũng nhiệt tình giúp đỡ lắm nhưng với tính cứng đầu với giận dai của Gấu thì chẳng tiến triển là bao. Cuối cùng thì Renjun phải bỏ tiền túi của mình ra, nài nỉ bạn, đưa bạn đi chơi, mua cho bạn rất nhiều đồ ăn. Vậy mà về đến nhà bạn còn bảo, "Chưa hết giận đâu nhé!" Nó ăn hết tiền của tôi mà còn nói chưa hết giận thì tôi có nên nghỉ chơi với nó luôn không? Nói trêu bạn thế thôi chứ sau bữa vui chơi ăn uống xả láng ấy thì Donghyuck cũng hết giận rồi. Nghĩ lại mà Renjun rùng mình. Thế là từ đó hội Dream rút ra được kinh nghiệm quý giá, " Donghyuck mà giận thì cứ cho nó ăn uống xả láng thì sẽ hết giận ngay", mà cũng có ai ngu để mà cháy ví đâu.
" Jaehyun à! Thầy nhờ em một chút" _ Thầy Lee gọi cậu từ trong phòng hội đồng
Nghe thấy thầy gọi mình thì cậu phanh gấp, chạy vào phòng
" Ngày mai là ngày thuyết trình phải không? Em in cho mỗi nhóm một bản như này để các bạn điền nhé! In đủ với số lượng nhóm, in ở chỗ em hay in ý. Sáng em đến sớm đưa các bạn giúp thầy nhé!" _ Thầy đưa cho cậu một tờ giấy A4, có vẻ là giấy tổng hợp để khi thuyết trình xong thầy sẽ thu lại rồi cho điểm, " Mà này, thầy kì vọng vào bài làm của nhóm em lắm đấy nhé!"
" Vâng ạ!" _ Nhận lấy giấy, chào thầy cô ở trong phòng, quay trở về lớp.
" Anh Jaehyun được rất nhiều người yêu quý, mọi việc làm của anh đấy đều được mọi người kì vọng. Cũng áp lực thật. Ngày mai là thuyết trình rồi sao? Mà mình vẫn chưa nhớ được gì cả!"_ Đi trên hành làng, cậu nghĩ
" A ui " _ Đến đoạn rẽ cậu va phải một người, vì cậu lùi lại nên đầu bị đập vào tường.
" Ô Donghyuck!" _ Người vừa va vào cậu lên tiếng
Xoa xoa đầu của mình, ngẩng đầu dậy. Cậu cũng vô cùng ngạc nhiên với người đứng trước mặt mình
" Anh Taeyong! "
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com