Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chàng hoàng tử bước ra từ tiệm giặt ủi (H)

Năm Donghyuck mười tuổi, cô giáo vẫn kể câu chuyện hoàng tử bước ra từ cỗ xe ngựa cho cả lớp nghe. Chị gái hàng xóm vẫn mua tạp chí thần tượng mỗi tuần, tự tin hoàng tử đều bước ra từ công ty giải trí SM nổi tiếng. Chỉ có mẹ cậu là bảo rằng hoàng tử có thể bước ra từ bất cứ nơi nào ngoại trừ cái nhà này. Bởi vì sau đó vài tháng thì bà ly hôn với người bố thất nghiệp, nát rượu của Donghyuck.

Cậu bé theo mẹ dọn đồ rời đi, trước đó nhìn lại ngôi nhà âm u dù trông khá thoáng đãng, thầm thở dài một cái. Có lẽ chính Donghyuck cũng không hiểu ý nghĩa của cái thở dài đó là sự bất lực cùng đáng thương. 

Mười tuổi, Lee Donghyuck nghĩ mình không bao giờ có thể trở thành hoàng tử.

Sau khi ổn định cuộc sống, vì công việc ở nhà máy nên mẹ Donghyuck thường xuyên vắng nhà cả ngày. Bà vẫn nấu ăn nhưng không có thời gian dọn dẹp hay quản nhiều việc nhà hơn thế. Những công việc lặt vặt thì Donghyuck có thể phụ giúp, nhưng mẹ cậu không cho phép cậu dùng những đồ điện nguy hiểm. Vậy nên Donghyuck không được tự ý sử dụng bàn ủi mà không có mẹ ở nhà. Lúc đó trong xóm lao động có một tiệm giặt ủi bình dân, mẹ Donghyuck dẫn cậu sang đấy để gửi đồ giặt. Đến cuối ngày Donghyuck chỉ cần đến nhận và đem về xếp vào tủ là xong. Việc này đã trở thành thói quen từ khi Donghyuck mười tuổi tới khi mười bảy tuổi.

Ấn tượng đầu tiên của Donghyuck về tiệm giặt ủi này là ở đây có mùi nước xả rất thơm. So với mùi nước hoa đắt tiền hay tinh dầu trong những căn phòng sang trọng thì mùi nước xả có thể khá bình dân. Xong vì quần áo là thứ mặc lên người, ngoài mồ hôi, bụi bặm thì nó còn rất mang tính cá nhân. Thế nên khi quần áo được ướp một hương thơm dịu nhẹ Donghyuck cảm thấy mình nhẹ nhõm và tự tin hơn rất nhiều. Sự tồn tại của mùi hương ấy giữa khu dân cư lao động lam lũ vừa xa xỉ lại vừa là niềm an ủi, vỗ về những cuộc sống mưu sinh vất vả.

Tiệm giặt ủi cứ như vậy trở thành trốn hay lui tới nhất của Donghyuck trong suốt những năm tháng thiếu niên. Không chỉ vì mùi hương nhân tạo yêu thích, mà còn vì ở đó là nơi hoàng tử của cậu bước ra.

Lee Minhyung là con trai của bà chủ tiệm giặt ủi. Người chỉ hơn cậu một tuổi nhưng nhanh nhẹn và tháo vát vô cùng. Bởi vì sự hướng ngoại tự nhiên mà Minhyung đã ngỏ lời làm quen với Donghyuck trước. Cậu nhóc mười một tuổi lúc đó rất vui khi có thêm bạn trạc tuổi chuyển đến khu nhà mình. Minhyung hết hỏi Donghyuck sở thích lại chia sẻ cho cậu những nơi có thể chơi trong xóm nhà mình. Donghyuck cũng không quá rụt rè nên rất nhanh bắt kịp tần số của Minhyung. Hai đứa nhỏ mau chóng kết thân giúp mẹ Donghyuck yên tâm phần nào vì con trai không bị lạc lõng ở nơi ở mới. Mẹ của Minhyung sau khi biết hoàn cảnh đơn chiếc của nhà Donghyuck thì cũng mủi lòng thương. Ngoài trông giúp Donghyuck mỗi khi mẹ cậu chưa về còn coi Donghyuck như con trai mà làm đồ ăn cho nó.

Có điều tiền giặt ủi hàng tháng thì mẹ Donghyuck vẫn trả đúng giá chứ không được giảm.

Lee Donghyuck cảm thấy như vậy mình vẫn quá hời nên không có ý kiến gì.

Năm Donghyuck mười ba tuổi, tình hình kinh tế nhà cậu chuyển biến xấu đi. Mẹ phát hiện ra mình mắc bệnh gan, mà nơi mẹ Donghyuck làm việc cũng rơi vào tình trạng khó khăn nên cắt giảm nhân sự. Mẹ cậu may mắn vẫn được giữ lại nhưng tiền lương thì bị giảm đi một phần ba. Mà Donghyuck càng lớn thì nhu cầu học tập và mua sắm cũng nhiều hơn. Vậy nên mỗi tháng ngoài sinh hoạt và thuốc thang xong thì hai mẹ con cũng chẳng còn dư giả gì nhiều.

Có một lần trường Donghyuck tổ chức ngoại khóa, nhưng số tiền tham gia cũng không nhỏ. Mẹ Donghyuck không tiếc bỏ tiền cho con trai có sự trải nghiệm như bạn bè cùng trang lứa nên cậu vẫn được tham gia. Nhưng phí ăn trưa phát sinh thì Donghyuck lại không nói cho mẹ biết. Donghyuck nghĩ mình mang cơm nhà đi ăn là được, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn cậu vẫn cảm thấy tủi thân. Sự buồn bã không thể giấu nổi qua ánh mắt đã bị Minhyung nhìn thấu. Dáng vẻ thẫn thờ của cậu làm Minhyung cảm thấy rất khó chịu. Khi anh gặng hỏi có chuyện gì xảy ra thì Donghyuck chỉ chống cằm chảy dài xuống thở dài.

"Ở trường có ai bắt nạt em sao? Hay là em làm bài thi không tốt?" - Minhyung sốt ruột hỏi.

"Không phải...chỉ là em thấy buồn thôi..." - Donghyuck nhỏ giọng đáp.

Trước mặt Minhyung cậu không tài nào nói dối được. Vì thế cậu đã kể hết cho anh về tình hình gia đình mình. Donghyuck nói rằng cậu rất muốn ăn trưa cùng các bạn trong lớp, nhưng như vậy thì phải đóng thêm tiền. Donghyuck không muốn xin mẹ để tạo thêm gánh nặng nữa. Mặc dù em đã định mang cơm nhà theo, nhưng như vậy thì sẽ kì lạ và lạc lõng lắm. Sau cùng thì Donghyuck cũng không thể giấu được nỗi thất vọng tràn ra khỏi mí mắt. Cũng như Minhyung không thể giấu được nỗi xót xa khi đưa tay khẽ vỗ lên tấm lưng gầy guộc của cậu an ủi. 

Chiều hôm đó, Donghyuck tìm thấy tờ tiền 50000won trong túi quần vừa giặt từ nhà Minhyung. 

Tờ tiền nhăn nheo không thể vuốt thẳng trở lại sau mấy chục vòng xoay trong máy giặt và máy sấy. Chứng tỏ nó đã ở đó từ trước khi cậu đem đến tiệm giặt ủi. Nhưng mà trong tiềm thức của Donghyuck thì cậu bé làm gì có nhiều tiền đến thế trong túi quần. 

"Anh Minhyung anh có giặt quần áo nhà em lẫn của ai không? Em tìm thấy tiền trong túi nhưng mà em làm gì có tiền nhiều vậy..." 

Donghyuck quay trở lại nhà Minhyung, trình bày toàn bộ câu chuyện về số tiền kì lạ trong túi quần. Thế mà Minhyung chẳng buồn kiểm tra lại, anh chỉ bảo có lẽ là cậu bỏ quên rồi không nhớ chứ quần áo của cậu là do anh xếp làm gì có chuyện nhầm với người khác.

"Nhưng mà..." - Donghyuck vẫn không cảm thấy thỏa đáng. Lăng xăng chạy theo Minhyung đang bê đồ giặt đổ vào máy. 

"Em bỏ quên, chắc chắn là như vậy. Donghyuck, không phải em còn chưa đóng tiền ngoại khóa trên trường sao, có khi là mẹ em biết nên cố tình bảo vào túi quần cho em đó." 

Minhyung bấm nút xong xuôi, anh quay lại đặt hai tay lên vai Donghyuck giọng chắc nịch. 

"Thật...thật như vậy không?" - Donghyuck bán tính bán nghi hỏi lại. 

Lee Minhyung kiên định gật đầu. 

Lee Donghyuck có rất nhiều điểm nghi hoặc nhưng rồi cũng lựa chọn im lặng. Số tiền đó vừa vặn giúp Donghyuck có một bữa ăn ngon trong ngày ngoại khóa. Cũng lại giúp Donghyuck tự tin mà hòa nhập với các bạn trong lớp. 50000 won đổi lại một kỉ niệm đẹp trong đời Lee Donghyuck. Dù số tiền đó là của mình, của mẹ hay Lee Minhyung cố tình bỏ vào thì Donghyuck cũng cảm thấy biết ơn, vì nó đã xuất hiện vào lúc cậu cần nhất. Và nó cũng chỉ nên dừng lại ở 50000 won. 

Những ngày về sau khi Donghyuck tiếp tục phát hiện ra những tờ tiền lẻ trong túi quần cậu không còn vui nữa. 3000, 5000 không phải số tiền lớn nhưng mỗi lần nhận ra sự xuất hiện của chúng trong túi quần từ tiệm giặt ủi đem về lại khiến dạ dày Donghyuck sôi lên. Bởi vì cậu nhận ra chúng chắc chắn không phải tiền của mình. Mà mẹ thì cũng chẳng bao giờ cho tiền cậu lẻ tẻ không thông báo. 

Lee Minhyung. 

Lee Minhyung ngốc nghếch đó. 

"Anh đừng cho em tiền nữa. Em sẽ trả lại đó." 

Vào một chiều hoàng hôn oi ả, Donghyuck và Minhyung ngồi trên bãi đất trống thênh thang đối diện tiệm giặt là nhà Minhyung. Mặt trời treo thấp dưới những tán cây, lơ lửng trên đầu hai đứa trẻ đang hì hục mút một que kem chảy nước. 

"Nhem nhói nhì nhậy..." - Mark bỏ phần còn lại của que kem vào mồm nhai. 

"Ăn cho xong đi anh hai!" - Donghyuck kì thị đạp anh một cái. 

"Em nói gì vậy?" - Mark chúi đầu nuốt ực một cái, quay lại hỏi. 

"Em biết hết rồi, số tiền lẻ mà thỉnh thoảng em tìm thấy trong túi quần mỗi khi giặt đồ mang về...là anh bỏ vào đúng không?" - Donghyuck bình tĩnh nói. 

"Không phải tiền của em bỏ quên sao." - Minhyung đứng dậy phủi đít quần, như mọi khi anh lại định đánh trống lảng rời đi hoặc chuyển chủ đề. 

Donghyuck nắm được ý định của Minhyung, nhưng không muốn dây dưa chuyện tiền nong thêm nữa. Dù là vì quan tâm, hay vì thương hại, cậu cũng không muốn nhận những đồng tiền được đưa ra trong im lặng như thế.

Cậu bật dậy, bước thẳng đến trước mặt Minhyung, thân hình mảnh khảnh chắn lấy lối đi.

"Anh đứng lại, Minhyung!"

Minhyung khựng lại. Hai tay anh luống cuống, mắt đảo qua chỗ khác. Anh không quen bị đối diện như vậy, càng không quen khi bị hỏi thẳng. Nhưng mà một khi đã bắt đầu hành vi giấu giếm này, cho dù là vì lòng tốt thì anh cũng đoán được có ngày mình phải đối diện với Donghyuck để giải thích mà thôi. 

"Tại sao anh lại cho em tiền? Anh thương hại em à?" 

Minhyung ngẩng lên, ánh mắt đầy lúng túng.

"Không phải vậy!" - anh căng thẳng nhìn cậu - "Anh thấy em không uống sữa nữa." 

"Hả?" - Donghyuck không tin vào tai mình. 

"Trường học mấy năm nay đều mở chương trình bổ sung dinh dưỡng cho học sinh, sữa được phát tiêu chuẩn một hộp mỗi ngày. Nhưng mà chế độ này được duy trì bởi phụ huynh, ai đóng tiền thì con mình được phát sữa. Trước đây anh thấy em đều được phát sữa mỗi chiều, nhưng ba tháng nay thì không còn thấy em uống nữa...anh nghĩ là mẹ em không đóng quỹ nữa. Nhưng anh vẫn muốn Donghyuck được uống sữa. Donghyuck còn đi đá bóng nữa mà..." - Minhyung hấp tấp giải thích. 

Donghyuck cảm thấy da đầu tê rân rân, rồi lan xuống lồng ngực như một đợt sóng âm ấm. Cậu không biết phải phản ứng thế nào. Trước giờ, ngoài mẹ ra, chưa từng có ai quan tâm đến cậu kỹ lưỡng đến vậy. Vậy mà Minhyung không chỉ biết rõ thói quen của cậu, còn biết những sự thay đổi nhỏ nhặt của Donghyuck đã âm thầm diễn ra mấy tháng qua. 

Cậu nhìn chằm chằm vào anh. Người thiếu niên đang đan tay trước bụng vừa bối rối vừa dè dặt. Chỉ nhìn những thớ cơ mỏng mảnh, uốn lượn được nuôi dưỡng bằng cơm nhà và siết lại bởi việc lao động trong tiệm giặt ủi của Minhyung đột nhiên làm Donghyuck thấy xúc động. 

Minhyung không bước ra từ cỗ xe ngựa hay công ty SM. Nhưng trong mắt Donghyuck hiện tại hoàng tử chắc là cũng chỉ gần như Minhyung mà thôi. 

"Nếu việc mua sữa cho em làm anh vui thì...em cho phép anh mua sữa cho em đó. Đừng bỏ tiền vào túi em nữa, nhưng mà mua sữa cho em tới khi em lớn được không?" 

Giọng Donghyuck chòng chành qua gió, khi Minhyung sửng sốt ngẩng lên, trước mắt anh đã là nụ cười rạng rỡ hơn cả hoàng hôn của Lee Donghyuck. 

"Được, được chứ. Anh sẽ mua sữa cho Donghyuck đến một trăm tuổi cũng được."

Minhyung gật đầu lia lịa như sợ người trước mặt đổi ý. Donghyuck nhìn anh gục gặc đầu trong vui vẻ lại càng lan rộng nụ cười trên môi.

Mười bốn tuổi, Lee Donghyuck nghĩ mình không thể là hoàng tử vì hoàng tử đã trở thành Lee Minhyung mất rồi.  

Lần đầu tiên Donghyuck và Minhyung chạm vào nhau là giữa kì nghỉ hè khi Minhyung học năm ba còn Donghyuck học năm hai trường y. Vẫn trong căn hộ cũ của Donghyuck và mẹ, ngôi nhà đã nhuốm màu lao động, tức là một ngôi nhà kiệt sức, tàn tạ. Nhưng Donghyuck vẫn chưa có cách nào khoác cho nó một màu sắc mới. Mặc cho những mảng sơn bắt đầu loang lổ tróc dần. Hay khi trời mưa to thì phòng cậu chẳng khác nào bể bơi mini. Hai mẹ con cậu vẫn chấp nhận số phận, ít nhất cho đến khi nào Donghyuck trở thành bác sĩ. Hình như mong ước của mẹ đã chuyển sang cho cậu từ lúc nào mà chính cậu cũng không rõ. 

Minhyung đã đến nhà Donghyuck đủ nhiều trong vòng bảy năm qua để nhận ra từng ngóc ngách trong nhà cậu. Thế nhưng không biết bằng cách nào anh lại thấy thật lạ lẫm khi Donghyuck nhét anh ngồi xuống  chiếc giường đơn của cậu. Ánh mắt Minhyung vẫn rơi đâu đó trên tấm poster Minchael Jackson được dán trang trọng trong phòng Donghyuck. Chiếc máy tính cũ mèm vốn không được việc bấy giờ lại phát ra tiếng nhạc. Lòng Minhyung nôn nao bởi giọng hát đầy kích thích của ông hoàng nhạc pop. Tới khi anh nhìn Donghyuck cởi đồ trước mặt mình thì âm thanh xung quanh đã phóng tới mức cực đại. Trái cổ Minhyung khẽ lay động, ánh mắt tập trung vào Donghyuck dần trở nên bốc cháy. Rồi Minhyung từ từ đứng dậy, trái ngược với vẻ điềm tĩnh trên mặt bàn chân anh bước từng bước ngấu nghiến. Bởi vì thứ điều khiển Minhyung bây giờ không phải âm nhạc mà là ham muốn.

Chiếc quần lót của Donghyuck rơi xuống sàn nhà, lộ ra thân hình cân đối đầy sức sống. Donghyuck không trắng. Nhưng nước da màu lúa mạch khỏe khoắn đã giúp cậu thắng đời mười không. Trông Donghyuck hệt như một chiếc bánh tiramisu chocolate hấp dẫn đến nỗi người tiểu đường cũng muốn nếm thử. Lee Minhyung cũng không phải ngoại lệ.

Anh trút quần áo khỏi mình chỉ trong tíc tắc. Thời gian còn lại Minhyung quàng tay qua rãnh cổ của cậu, miệng tìm kiếm và ngấu nghiến bất kì phần nào của Donghyuck gần mình nhất. Vành tai, cần cổ, bờ vai trơn nhẵn, chỉ cần có thể đặt miệng lên Minhyung sẽ mút mát say mê. Ở phía Donghyuck, cậu cũng không chịu nổi khoái cảm tăng cao mà áp mũi vào hõm cổ Minhyung. Bàn tay cậu nhanh chóng luồn vào những thớ cơ căng cứng của anh, vuốt ve chúng khiến Minhyung phát ra những tiếng rên khe khẽ. Cả hai cứ bận rộn xoay vần nhau như thế cho đến khi đầu gối Donghyuck chạm tới thành giường cứng nhắc.

"Donghyuck...em chắc chắc rồi chứ?" - Minhyung hỏi bằng giọng khàn khàn.

Sức nóng giữa hai người bốc lên, mồ hôi dâm dấp trên da thịt khiến mặt Donghyuck hồng tự nhiên như trái đào chín. Trông cậu có vẻ mơ màng như tâm trí thì vẫn chưa trôi dạt xa lắm.

"Chắc cả nghìn lần."

Có được sự cho phép của Donghyuck, Minhyung không còn lí do gì mà không đụ cậu.

Bên trên chiếc bàn học ngổn ngang sách vở cùng rác giấy, chiếc đèn bắt muỗi trở thành ngọn hải đăng thu hút đám côn trùng rồi thành công tiêu diệt chúng. Bên dưới lớp mền Lee Donghyuck biến mình thành chiếc cửa cho Minhyung xuyên qua hết lần này tới lần khác không có điểm dừng.

Donghyuck vùi mặt vào người Minhyung như hồi bé vẫn làm với đồng quần áo đem về từ tiệm giặt ủi. Cậu phát hiện không khí, mùi hương trên cơ thể anh còn nhân tạo hơn mùi nước xả vải. Nhưng điều đó không có nghĩa Minhyung không giống con người. Anh thật hơn phần lớn những người lướt qua đời cậu. Thứ hương liệu cậu ngửi thấy từ anh chính là thứ đã nuôi dưỡng Minhyung lớn khôn. Và bằng cách chậm rãi liếm lên cổ, lên ngực Minhyung, Donghyuck cảm thấy mình cũng đang lao động.

Tiếng nhạc hòa trộn với những tiếng rên hưng phấn của hai người trở thành thứ âm thanh quá rủi ro để chia sẻ cho ai khác. Bởi một khi đã nghe chắc chắn sẽ khiến đối phương chú ý. Sự tò mò cùng căng thẳng sẽ dẫn lối đến khung cảnh hoang dại. Mà người mở cánh cửa phòng Donghyuck ra, chứng kiến cảnh tượng xấu hổ của hai người lại chính là mẹ của Donghyuck.

"LEE DONGHYUCK CON ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com