Hướng dẫn cãi nhau đúng cách
Sáng chủ nhật, Lee Donghyuck vừa khóa cửa để ra ngoài cùng Minhyung thì có khách.
Khách là hàng xóm lâu năm lại còn thân thiết với mẹ Donghyuck. Cậu không thể làm ngơ không tiếp vì phụ huynh vắng nhà. Thế nên Donghyuck lễ phép mời người phụ nữ đứng tuổi cùng cô con gái của bà ấy vào phòng khách. Sau khi rót nước mời mọc xong xuôi thì đàn ông ba mươi hai tuổi mới nhảy tọt vào phòng ngủ, lộ ra vẻ lúng túng của đứa trẻ mười ba mà gọi điện thoại cầu cứu mẹ.
Lúc mẹ trở về, Donghyuck đã cầm trên tay thiệp mời cưới của người hàng xóm nọ. Tấm thiệp màu đỏ chỉ to hơn bàn tay một xíu, nhưng lại kẹp trong đó niềm vui của người mẹ và hạnh phúc lớn lao của cô gái sắp thành cô dâu. Mẹ Donghyuck liên tục chúc mừng rồi cảm thán bọn trẻ lớn thật nhanh. Hồi Donghyuck mới chuyển về thì cô gái hiền dịu trước mặt vẫn là một đứa nhóc năm tuổi. Cậu dường như chẳng bao giờ thấy con bé ngồi yên một chỗ. Chiều nào con bé cũng nghịch ngợm chạy theo các anh chị lớn ra bãi đất trống chơi trốn tìm rồi cả cá sấu lên bờ. Con bé chỉ chịu về nhà khi tóc mái đã bết mồ hôi còn giọng mẹ nó chuyển từ gọi sang quát. Thoáng cái đã hai mươi năm, Donghyuck cười khờ hồi tưởng thì đột nhiên bị điểm danh.
"Donghyuck dạo này thế nào rồi cháu? Đã có tin mới chưa?"
"Dạo gần đây thì cháu cũng mới tốt nghiệp bác sĩ nội trú nên có hơi bận cô ạ."
"Aigoo giỏi quá, bây giờ cháu thành bác sĩ chính thức rồi, công việc ổn định thì tìm người yêu thôi cháu. Hay bác sĩ Lee có cần cô giới thiệu không? Cô có người bạn có đứa con gái cũng làm trong ngành y trạc tuổi cháu đấy." - người hàng xóm nhiệt tình quá mức.
Ánh mắt Donghyuck và mẹ giao nhau ái ngại vô cùng. Trước khi cậu kịp nói gì thì điện thoại Minhyung đã gọi đến. Một lần nữa giải thoát bác sĩ Lee trước những lời hỏi thăm của người lớn.
Bước ra khỏi nhà, Donghyuck nén một tiếng thở phào. Ở tuổi của cậu những lời giục giã kết hôn mỗi khi gặp mặt sẽ ngày càng nhiều. Những năm hai mươi mấy, chỉ cần nhắc đến chữ kết hôn là Donghyuck đã nổi quạu. Đối với cậu kết hôn không phải thước đo hạnh phúc. Sinh con đẻ cái cũng không phải để hoàn thành KPI của đời người. Người lớn mà tội nghiệp cậu tình duyên dang dở là cậu trả treo lại. Còn ai mà ra sức mai mối thì mai sau Donghyuck không thèm gặp mặt người ta.
Đến khi bước sang tuổi ba mươi, Donghyuck tuy vẫn không thích bị hỏi về tình trạng hôn nhân xong lại không phản ứng gay gắt khi được hỏi nữa. Bởi người ngoài một năm gặp cậu chẳng mấy lần, nếu không hỏi công việc, cưới xin, lương lậu thì cũng chẳng còn gì để tiếp chuyện. Nhất là người lớn sống trong hệ thống gia đình hạt nhân đã lâu. Sự quan tâm của họ đối với con trẻ vẫn xoay quanh sự nghiệp và gia đình.
Donghyuck không cố gắng thay đổi mọi người xung quanh, nhưng cậu vẫn hy vọng đến lượt cậu mọi thứ sẽ ít nhiều sẽ cởi mở hơn. Như cách tri thức đã len lỏi vào trong những mái nhà lao động và thay đổi cuộc sống của nhiều người.
Một thế hệ lớn lên là một tập thể thay da đổi thịt. Đằng sau những khung cửa sắt kiên cố có phần rỉ sét dường như chưa từng thay đổi, là những gia đình đã đổi thay từ nếp sống đến nếp nhà.
Lee Donghyuck vẫn còn nhớ Minji sống ở tầng trên nhà mình, cô bé quanh năm mang khoai lang đi học thay cơm trưa vì ba mẹ quá bận rộn. Bây giờ cô bé đã trở thành đầu bếp món Malaysia ở một nhà hàng chuyên món Đông Nam Á. Cái ngách ẩm thực khác lạ đã giúp Minji có công việc ổn định và phát triển toàn bộ tay nghề của mình hơn là chạy theo những món Âu món Á phổ biến. Mấy ai biết được rằng động lực để Minji trở thành đầu bếp là để bản thân và bố mẹ không phải ăn những món ăn tạm bợ sống qua ngày.
Hoặc như hai bà cháu bà Han ở tầng trệt. Không ai biết bà Han tên gì nhưng chắc chắn nhớ hình ảnh một bà lão lọm cọm, đội nón lá, vai khoác túi cói chứa đầy snack và bánh kẹo đem bán cho tụi con nít trong xóm. Chân trái bà bị tật, người lúc nào cũng lệch sang một bên vì khoác một cái túi to khiến tụi trẻ thường sợ bà hơn là mến. Thế nhưng đằng sau bước chân tập tễnh lại mang theo cả một tương lai dang dở không cho phép bà dừng lại. Hansol, cháu trai bà có được đi học thành người cũng nhờ chính những đồng tiền lẻ đã gặm nhấm sức khỏe bà đấy thôi.
Mặc dù làm thợ sửa xe ở cái xã hội nhiều định kiến này thì cũng không có gì to tát hay đáng tự hào. Nhưng vượt lên hoàn cảnh mà làm ăn đàng hoàng đủ ăn đủ mặc như Hansol thì cũng đáng để noi gương. Ngày cậu mua được xe máy rồi chở bà Han đi qua con khu tập thể để đi chợ, cả xóm ai cũng mừng cho họ. Bởi vì sau một nửa cuộc đời tạm bợ, hai bà cháu cũng đã có thứ gì đó thuộc về bản thân mình. Một công việc ổn định, một mái nhà nhỏ, và tình thân luôn kề bên. Nếu không có sự kiên trì của bà Han và ý chí vươn lên của Hansol, có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ chạm tới được niềm hạnh phúc giản dị ấy.
Donghyuck nghĩ ngợi linh tinh chẳng mấy chốc đã đến chân cầu thang. Bên dưới còn vài bậc nhưng cậu lại không muốn từ tốn đi tiếp. Thế rồi giống như ngày bé, Donghyuck co chân nhún người nhảy phốc một vòng. Tiếng "phịch" rõ ràng vang vọng trong không gian yên tĩnh, suýt chút nữa thì cậu đã cắm đầu xuống đất rồi.
"Sao lớn rồi mà vẫn không bỏ cái trò này vậy?" - vòng tay đang đỡ Donghyuck vang lên tiếng cằn nhằn.
Donghyuck ngẩng lên thì thấy gương mặt nghiêm trọng cùng lo lắng của Minhyung phóng ra hết cỡ.
"Hì hì có anh đỡ em mà." - cậu vội vàng đứng thẳng dậy.
"Thua em luôn đấy, nghịch gì mà nghịch như quỷ." - Minhyung ghét bỏ lắc đầu.
Để chuộc lỗi và lấy lòng anh người yêu, Donghyuck chủ động nhận phần lái xe đưa hoàng tử đi nghỉ mát. Đồ dùng cùng đồ ăn được cả hai chất sau thùng xe. Minhyung ngồi bên cạnh Donghyuck vừa xem bản đồ vừa đắn đo tích vào những hoạt động đã lên kế hoạch trước. Còn Donghyuck tập trung lái xe nhưng cũng không quên quay sang tán ngẫu cùng anh. Quãng đường hơn 50km thế mà cũng chỉ tính bằng dăm ba câu chuyện của hai người.
Cả hai đến nơi đã hơn một giờ trưa, cảnh biển đối diện homestay có đẹp đến mấy cũng bị cái nắng chói chang cản cho tới gần. Donghyuck chống hông nhìn ra trời một lúc, lại quay sang Minhyung đang sắp xếp đồ đạc phía sau, dẹp bỏ ý định ra biển vùi mình trong cát. Donghyuck vào trong bếp, kiểm tra dụng cụ làm bếp rồi rửa hết một lần. Minhyung phụ cậu lấy thịt mà mẹ anh ướp sẵn ra, chuẩn bị đặt lên bếp nướng Donghyuck vừa chuẩn bị.
Mặc dù Minhyung là người khéo léo, xong nấu ăn lại ở dưới mức người thường có thể chấp nhận được. Donghyuck biết rõ điều đó nên chỉ dám đày anh đi rửa rau, còn mình thì phụ trách nướng thịt. Mùi thịt nướng nhanh chóng sực lên thơm lừng, hòa cùng vị mằn mặn của gió biển.
Donghyuck dùng kẹp gắp miếng thịt đã vàng ươm trên vỉa lên, lớp mỡ chảy xuống tí tách. Cậu cầm kéo cắt thành miếng vừa đủ ăn rồi gắp vào bát cho Minhyung. Từ thịt cho đến hải sản đều được Donghyuck nướng đều tay đẹp đẽ. Minhyung ngồi bên, tay chống cằm nhìn theo, ánh mắt như bị hút vào từng động tác thuần thục của cậu.
"Donghyuck làm gì cũng giỏi, ngay cả cắt thịt cũng điệu nghệ thế này. Em học ở đâu đấy?"
"Cắt như lúc cắt chỉ cho bệnh nhân đó anh."
"..."
Minhyung khựng lại, ánh mắt ngước lên nhìn Donghyuck, vừa buồn cười vừa bất lực. Anh gắp miếng thịt lên cắn thử, thịt mềm tan trong miệng khiến anh không khỏi suýt xoa. Minhyung đút cho Donghyuck một miếng, cậu cũng không từ chối mà để anh chiều mình.
Bữa trưa tình tứ ám mùi thịt nướng hóa ra lại là khoảnh thời gian hạnh phúc hiếm hoi của hai người. Ở bên nhau làm những việc tẻ nhạt, nói những chuyện vẩn vơ bên ngoài tiệm giặt, ngoài bệnh viện cũng đủ để Minhyung và Donghyuck cảm nhận tình yêu của đối phương.
Khi ánh nắng bắt đầu lùi dần ra sau bãi biển, ánh trời nhuộm thành một màu vàng mật ong, Minhyung cầm hai chiếc phao kéo theo Donghyuck ra bờ cát. Gió biển thổi mát rượi, mang theo mùi muối và tiếng sóng oàm oạp vỗ đều vào bờ.
"Đi chậm thôi, cát nóng lắm!" Donghyuck vừa kêu vừa chạy lúp xúp theo sau, chân lún xuống lớp cát ẩm, để lại hàng dấu chân song song.
Minhyung quay lại cười, cố tình hắt nước về phía cậu khi cả hai đã chạm mép sóng. "Này thì chậm nè!"
"Yah, anh!" Donghyuck hét lên, rồi lao đến đẩy Minhyung một cái, nước bắn tung tóe. Cả hai phá lên cười, tiếng cười lẫn vào tiếng sóng, tan ra trong gió chiều. Hai người vừa la hét, vừa đuổi nhau giữa làn nước sóng sánh, nắng chiều loang trên mặt biển lấp lánh như dát vàng.
Khi mặt trời hoàn toàn khuất sau đường chân trời, biển chỉ còn lại ánh phản chiếu lấp lánh của những con sóng bạc đầu, hai người mới lững thững quay lại homestay. Buổi tối hôm nay của cả hai được quyết định bằng món lẩu thập cẩm Donghyuck nêm nếm.
Căn hộ sáng đèn, hơi nước từ nồi lẩu bốc lên nghi ngút, phủ mờ cả gian bếp nhỏ. Hai người ngồi đối diện bên bếp điện, vừa ăn vừa cười, trông chẳng khác gì một gia đình thực sự. Tất cả những gì họ cùng nhau làm ngày hôm nay là điều Minhyung đã mong mỏi từ lâu.
Kể từ khi Donghyuck tốt nghiệp, nhập ngũ rồi trở về làm bác sĩ nội trú anh đã kiềm nén những mong muốn bình thường của bản thân để cậu tự do làm những gì mình muốn. Hẹn hò có thể xuề xòa, lễ tình nhân có thể đón ở quán cafe trước cửa bệnh viện. Minhyung không lười biếng lên kế hoạch du lịch, xong cái gì thuận tiện cho Donghyuck thì anh ưu tiên. Huống chi anh nghĩ họ bên nhau cả đời, còn nhiều thời gian để bù đắp cho những gì chưa thể thực hiện.
Vậy mà khi anh có cơ hội rũ bỏ mọi thứ để cùng Donghyuck tận hưởng niềm vui nhỏ bé, bên cạnh trân trọng Minhyung lại thấy bất an.
"Uống trà này Donghyuck"
Minhyung bê khay trà tinh xảo đặt trước mặt, nhẹ nhàng nhấc một ly đẩy về phía lòng Donghyuck. Cái homestay tùy hứng trang trí mỗi phòng một phong cách, nhấn nhá tí Á Đông Ả Rập nên món đồ gì cũng có. Buổi chiều Minhyung phát hiện ra chiếc bàn trà nhỏ này thì quyết định tối phải dùng ngay. Thành ra bây giờ hai người ngồi xếp bằng trên bàn trà đạo, nhưng lại uống cốc trà mật ong to gấp hai cái ấm.
"Hôm nay em vui lắm."
"Lâu rồi tụi mình chưa đi chơi mà, anh cứ lo không biết em có thích không?"
"Em thích, thích homestay, thích cả biển, thích cả việc được ở bên anh dù không làm gì." - Donghyuck thành thật thú nhận.
"Em thích thì sau này tụi mình đi chơi nhiều hơn nhé." - Minhyung khẽ cười.
"Em...cũng mong là vậy. Minhyung à..." - giọng Donghyuck đột nhiên thay đổi.
"Bệnh viện em mở chương trình trao đổi y bác sĩ đến làng Ngoạn Mục bắt đầu từ tháng sau sẽ khởi hành..." -
"Trà này là trà mật ong pha với chanh..." - Minhyung lớn tiếng một cách kì lạ.
"Nếu như tham gia thì sẽ đi khoảng hai năm..." - Donghyuck cố gắng nói tiếp.
Lần này Minhyung cũng không dừng lại nghe cậu mà thậm chí giọng điệu còn nhanh chóng, gấp gáp hơn.
"Em có biết uống trước khi ngủ thì sẽ giúp ngủ ngon hơn không..."
"Minhyung, em..."
"Anh thích uống lúc nóng hơn..."
"Em đã đăng kí tham gia tình nguyện đợt này rồi!" - Donghyuck buộc phải gào lên để chấm dứt sự phớt lờ của đối phương.
"Rầm"
Minhyung dằn cốc trà xuống bàn chẳng mấy nhẹ nhàng, tiếng va chát chúa khiến vai Donghyuck nảy lên một cái. Đến khi cậu bình tĩnh thì phát hiện ly trà bị anh siết chặt trong tay cũng chỉ còn một nửa. Số còn lại đã văng tung tóe trên mặt bàn. Thái độ nóng nảy của Minhyung rõ ràng không phải một tín hiệu tốt. Vậy nên dù người còn chưa lên tiếng, Donghyuck đã linh cảm đêm nay không dễ trải qua.
"Mẹ kiếp!"
Tiếng chửi bật ra bất ngờ khiến Donghyuck ngẩng lên, hơi thở tức tối của Minhyung vẫn còn vương trong không khí, nặng nề và hầm hập.
"Em đăng kí rồi thì còn nói với anh làm gì?" - từng chữ bật ra pha lẫn tức giận và tổn thương.
"Anh là bạn trai của em mà, làm sao em có thể đi mà không nói với anh được." - Donghyuck nói nhỏ dần.
"Ừ, thế sao chuyện quan trọng như vậy em không bàn bạc với bạn trai? Em đi hai năm chứ có phải hai tuần đâu, Donghyuck!!" - giọng Minhyung cao hơn hẳn khi gọi tên cậu. "Có trốn tránh cái lời cầu hôn chết tiệt đó thì em cũng không cần phải làm tới mức này đâu!"
Donghyuck sững người, chớp mắt không tin vào những gì mình vừa nghe. Hóa ra trong lòng Minhyung mọi thứ lại được nhìn theo hướng ấy. Trong thời gian Donghyuck cảm thấy nhẹ nhõm vì chuyện kết hôn lắng xuống, thì anh lại âm thầm trải qua từng ngày trong nỗi buồn, trong sự thất vọng và chờ đợi đến mỏi mòn.
Để rồi giờ đây, anh hiểu lầm rằng cậu đăng ký tình nguyện chỉ để trốn tránh lời cầu hôn của mình. Donghyuck không biết phải phản bác thế nào. Cậu không thể nói ra một phần lí do chuyển công tác là vì anh, vì muốn sớm kết hôn với anh. Bởi vì như thế thì anh sẽ không cho phép cậu rời đi. Anh sẽ lại sắp xếp cuộc đời Donghyuck bằng tình yêu vô hạn của mình, thứ mà cậu nghĩ mình không thể nhận thêm nữa.
"Em đi tình nguyện không phải vì né tránh kết hôn." - Donghyuck yếu ớt đáp.
"Thế trả lời xem em có muốn cưới anh không?"
"Anh đừng có quá đáng như thế." - Donghyuck vô thức giãy lên.
"Anh quá đáng? Vậy người tự ý quyết định không nghĩ đến cảm giác của mọi người xung quanh thì sao? Em không nghĩ cho anh cũng phải nghĩ cho mẹ chứ. Em thiếu thốn gì mà phải tự làm khổ mình?" - Minhyung nạt ngang lại.
Nếu trước đây anh không hiểu vì sao mỗi khi cãi nhau người ta lại to tiếng, thì giờ anh cũng đang dùng chính độ lớn âm thanh nạt nộ người trong lòng. Bởi vì chỉ có lớn tiếng hơn đối phương người ta mới có cảm giác yên tâm rằng lí lẽ của mình là đúng. Dù rằng càng to tiếng thì lại càng khiến nhau tổn thương.
"Lúc anh đăng kí hiến tạng cũng có hỏi ý kiến em đâu mà giờ trách em không biết điều vậy hả?" - Donghyuck bị Minhyung hỏi dồn hỏi dập mà mất bình tĩnh, đem điều tối kị trong cãi vã là chuyện quá khứ ra chất vấn.
"Anh đăng kí hiến tạng không phải lập tức hiến tạng, còn em đăng kí tình nguyện là hai năm chết dí ở đấy. Hai chuyện này làm sao so sánh được?" - Minhyung gào lên.
"Em không nghĩ anh lại phản ứng tiêu cực như thế. Nếu anh ấm ức vì sợ hai năm xa cách đến vậy thì giống em hồi đó đòi chia tay đi cho nó công bằng!"
"BỊ ĐIÊN À? Đéo muốn cưới tôi thì thôi chứ mắc gì đòi chia tay. Thấy tôi chưa đủ khổ hay sao hả Lee Donghyuck?"
Minhyung tru lên một tiếng, vốn cục súc xong lại cũng đáng thương. Bộ dạng lồng lộn như con thú hoang dẫm phải bẫy của anh đến Donghyuck cũng phải ngỡ ngàng. Cậu chưa bao giờ thấy Minhyung hung hăng rồi vụn vỡ như vậy. Cảnh tượng đó khiến miệng Donghyuck cứ mấp máy mà chẳng thể phát ra tiếng nào.
Sau một hồi im lặng đến tê dại, Minhyung là người tiếp tục trước.
"Em có biết chỗ em định đến điều kiện như thế nào không?"
"Đương nhiên em đã tìm hiểu kĩ rồi. Ở bệnh viện cũng không phải chỉ có mình em đi." - Donghyuck cố tìm lí lẽ để nói - "Với lại anh cũng không biết nơi đó như nào mà, lỡ như họ tốt bụng..."
"Sao mà anh lại không biết! Anh..." - Minhyung cắt ngang lời cậu với giọng nghẹn ứ.
Thực tế là anh đã từng cùng Kim Doyoung mang đồ ủng hộ lên làng Ngoạn Mục. Anh biết từ trạm xe gần nhất đến làng cách 5km. Trạm xá thì xa hơn khoảng 8km. Phương tiện đi lại ngoài xe máy thì chỉ còn có thể đi bộ. Nhưng mà đường không được đổ nhựa, đất đá lởm chởm khiến việc đi lại cũng khó khăn vô cùng.
Chỉ ở có một hai ngày mà Minhyung đã tận mắt chứng kiến cảnh thiếu thốn nhân lực vẫn vật lực đến cùng cực. Sự giúp đỡ từ bên ngoài đối với họ giống muối bỏ bể. Khi mà một nửa ý chí con người muốn vươn lên còn một nửa bị đói nghèo, tệ nạn ăn mòn thì không ai có thể giúp được.
Minhyung thương con người ở đó, nhưng xót Donghyuck lại nhiều hơn. Anh có thể lặn lội đường xa đến đó làm thiện nguyện, nhưng không bao giờ đành lòng để Donghyuck công tác suốt hai năm giữa chốn rừng già heo hút.
"Em có kí cam kết nếu như xảy ra tai nạn gì thì bệnh viện không chịu trách nhiệm không?"
"Em có, nhưng sao anh lại hỏi vậy?"
"Tại vì em có thể gặp chuyện thật đấy." - Minhyung bỏ ra cửa, nói vọng vào nhẹ tênh.
"Em biết là anh lo lắng cho em, nhưng mà cũng phải có người làm việc này chứ anh." - Donghyuck bước tới chỗ anh, mạo hiểm vòng tay ôm anh từ phía sau.
"Em trở thành bác sĩ không phải vì ước mơ, em nghĩ mình có thể chịu đựng nhiều hơn người khác vì sẽ không bị vỡ mộng. Nhưng rồi đôi khi em thấy mình trống rỗng. Việc cứu người không phải không ý nghĩa. Áp lực công việc hay người nhà bệnh nhân với em cũng quen rồi. Thế nhưng cứ mỗi lần đứng ở hành lang bệnh viện em lại thấy xa lạ lắm. Có thể vì em làm bác sĩ vì mọi người nhưng chưa bao giờ vì chính mình. Cho đến khi em xem những bức ảnh ở Ngoạn Mục...những mái nhà xuống cấp khiến em nghĩ đến nhà mình. Trong khi em được nhận rất nhiều sự giúp đỡ mới có thể sống được, thì họ lại loay hoay chỉ có một mình. Em muốn giúp họ là như thế đó..." - Donghyuck dựa vào lưng Minhyung lầm rầm.
Khoảng cách sát rạt giúp cậu nghe được tiếng thở nặng nề của anh. Dường như Minhyung vừa mới hít sâu một cái. Tay anh tuột xuống nắm lấy bàn tay đang quấn quanh eo của cậu, nhẹ nhàng nhấc lên, nâng niu đặt một nụ hôn.
"Xin lỗi em vì đã to tiếng."
Giọng Minhyung khô khốc.
"Em xin lỗi. Minhyung yêu em vất vả quá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com