Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Ư... Đm, đầu tao..."

Lee Haechan khẽ rên một tiếng não nề, cảm giác như có nguyên một đội quân vừa chơi đá bóng bằng sọ não của cậu vậy. Cơn đau nhức lan tỏa từ đỉnh đầu xuống tận xương cụt, cộng thêm cái lưng ê ẩm như vừa bị ai đó dùng làm bao cát tập đấm cả đêm khiến cậu phải nhăn mặt rúm ró. Đã thế, cái mùi ẩm mốc khó tả pha lẫn mùi đất ngai ngái, mùi lá cây mục nát cứ xộc thẳng vào mũi, hoàn toàn khác xa mùi gà rán thơm phức còn sót lại trong phòng hay mùi nước xả vải hương hoa anh đào "chanh sả" mà cậu yêu thích trên chiếc chăn bông hình mặt gấu.

Khoan đã... Mùi đất? Mùi lá mục?

Haechan cố gắng mở trừng mắt. Ánh sáng yếu ớt, lờ mờ lọt qua vô số kẽ lá dày đặc phía trên khiến đôi mắt cậu, vốn đã quen với ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại 24/7, phải chớp lia lịa như đèn pha xe máy sắp hết điện mới tạm thích ứng được. Và cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cậu hoàn toàn đứng hình.

Đéo phải căn phòng trọ thuê giá rẻ bèo nhưng bừa bộn một cách thân thương với núi vỏ mì gói, lon nước ngọt và đống sách vở chất cao như núi của cậu và thằng bạn thân Zhong Chenle. Thay vào đó là... một khu rừng? Ừm, đúng là một khu rừng rậm rạp, âm u, cây cối thì cao lớn lạ lùng, cành lá xum xuê che kín cả bầu trời, chỉ để lại vài vệt nắng yếu ớt xuyên qua. Tiếng côn trùng kêu rả rích inh ỏi, tiếng lá cây xào xạc ma quái, tiếng chim hót thì xa xa nhưng nghe cũng chẳng thân thiện gì cho cam. Tất cả tạo thành một bản giao hưởng hỗn loạn của thiên nhiên hoang dã mà cậu chỉ từng thấy trên kênh Discovery.

"Ủa? Gì đây? Phim trường hả?" Haechan lẩm bẩm, não vẫn đang trong trạng thái loading 10%. Cậu cố chống tay ngồi dậy, nhưng cơn đau từ cái lưng "quý giá" lại phản chủ, khiến cậu suýt ngã sấp mặt lần nữa. Cậu nhìn xuống người mình và cơn hoảng loạn level max bắt đầu kích hoạt.

"Áaaaaa! Bộ đồ ngủ gấu Pooh phiên bản giới hạn của tao đâu rồi???"

Không còn bộ pyjama mềm mại, đáng yêu nữa. Thay vào đó là một bộ đồ vải thô, màu nâu xám xỉn như giẻ lau, vừa rộng thùng thình vừa cứng quèo, mặc vào ngứa ngáy kinh khủng, lại còn bốc lên cái mùi khó tả như đồ sida tồn kho ngàn năm. Nó giống mấy bộ đồ của dân nghèo khổ hay ăn mày trong phim cổ trang hơn là quần áo người bình thường mặc!

"Zhong Chenle! Thằng kia! Mày đâu rồi? Có phải mày lại bày trò troll tao không đấy hả???" Haechan gào lên, giọng lạc hẳn đi vì sợ hãi và cả tức giận. Chắc chắn là thằng quỷ sứ kia lại bày trò gì rồi! Hay là nó rủ rê hội bạn chơi lớn, bắt cóc cậu rồi quẳng vào một cái escape room chủ đề rừng rú nào đó?

"Ư... Ưm... Gà rán... thêm phô mai..." Một tiếng rên rỉ kèm theo tiếng chép miệng thèm thuồng vang lên cách đó không xa.

Haechan trợn mắt. Đến nước này mà nó còn mơ ăn được à? Cậu vội vàng lần theo hướng phát ra âm thanh, hùng hổ gạt phắt mấy cành lá vướng víu như đang đi đánh ghen. Và kia rồi! Dưới một gốc cây cổ thụ to vật vã, là thân hình tròn tròn quen thuộc của Zhong Chenle đang nằm co quắp ngủ say như chết, miệng vẫn còn lẩm bẩm gì đó về đồ ăn. Và quan trọng nhất, nó cũng đang mặc bộ đồ "ăn mày" y hệt cậu!

"Dậy! Dậy mau thằng kia!" Haechan dùng hết sức bình sinh đạp một phát vào mông Chenle. "Mặt trời lên tới đỉnh mông rồi mà còn ngủ với chả mơ!"

"Áaaa! Động đất hả? Gì vậy ba?" Chenle giật bắn mình tỉnh giấc, mặt mày cau có như mất sổ gạo. Cậu dụi mắt, ngơ ngác nhìn Haechan đang đứng chống nạnh thở hổn hển trước mặt mình với bộ dạng không thể nào thảm thương hơn. "Ủa Haechan? Sao mày... mặc đồ gì ghê vậy? Cosplay ăn mày hả?"

Rồi cậu nhìn xuống người mình. "Ơ... Đm! Sao tao cũng mặc bộ này? Quần áo ngủ hình cá heo xanh dương cute phô mai que của tao đâu?"

Chenle bật dậy, nhìn trân trân lên vòm lá xanh rì phía trên, rồi lại quay sang nhìn Haechan, rồi lại nhìn xuống bộ đồ vải thô trên người mình, não bắt đầu nhảy số với tốc độ ánh sáng.

"Haechan..." Giọng Chenle bắt đầu run run, không còn vẻ ngái ngủ nữa mà thay vào đó là sự hoang mang tột độ. "...Đây... đây đéo phải phòng trọ đúng không?"

"Mày nghĩ tao giống đang ở phòng trọ lắm à?" Haechan gắt lên.

"Vậy... vậy đây là đâu? Sao... sao tao với mày lại mặc đồ này? Tối qua... tối qua rõ ràng tao với mày còn đang cày phim ma, ăn khuya bằng mì trộn chân gà rút xương mà?" Chenle bắt đầu liệt kê lại lịch trình đêm qua như sợ mình quên mất.

Haechan lắc đầu nguầy nguậy, mặt cũng trắng bệch ra. "Tao đéo biết! Tao tỉnh dậy đã thấy mình nằm chèo queo ở đây rồi! Quần áo biến mất! Điện thoại cũng mất! Ví tiền, chìa khóa nhà, thẻ ngân hàng, thẻ tích điểm trà sữa... bay sạch! Giờ trên người tao ngoài bộ đồ rách này với đôi giày thể thao may mắn còn sót lại ra thì đéo còn một cái gì hết!" Cậu lục lọi khắp người một cách tuyệt vọng để chứng minh.

Chenle cũng bắt đầu lục túi. Điện thoại thông minh mới đổi, tai nghe bluetooth xịn sò, ví da hàng hiệu... tất cả đều biến mất như chưa từng tồn tại.

Hai đứa nhìn nhau chằm chằm, sự hoang mang và sợ hãi hiện rõ trong đáy mắt. Một nơi xa lạ. Quần áo kỳ dị. Không có bất kỳ vật dụng nào của thế kỷ 21. Không có sóng điện thoại. Không có wifi. Không có đồ ăn vặt...

"Không... không lẽ nào..." Chenle lắp bắp, một ý nghĩ điên rồ nhưng lại là lời giải thích hợp lý duy nhất cho tình cảnh vô lý này loé lên trong đầu. Cái giả thuyết mà nó vẫn hay đọc trong mấy bộ truyện tranh, webtoon xuyên không máu chó ấy... "...Tao với mày... xuyên... xuyên không mẹ nó rồi???"

Haechan há hốc miệng. Cái mẹ gì? Xuyên không? Cái thể loại tình tiết cẩu huyết chỉ có trong truyện cho mấy đứa mơ mộng hão huyền? Đây là hiện thực hay là đang quay chương trình "Camera giấu kín" phiên bản mạo hiểm?

Bép! Cậu tự tát vào mặt mình một cái thật đau.

"Á! Đau vãi!" Cơn đau rát bỏng trên má nhắc nhở cậu đây không phải là mơ. Mẹ kiếp! Nó là thật!

"Vậy... vậy là thật hả?" Chenle thấy phản ứng của Haechan thì không kìm được nữa, nước mắt lưng tròng như sắp khóc òa lên. "Trời ơi! Xuyên không thật rồi! Sao số tao với mày nhọ thế hả trời? Chúng ta đang ở thời nào đây? Thời đồ đá? Hay thời Tam Quốc? Có gặp được Lữ Bố không? Mà quan trọng hơn là làm sao để quay về nhà???"

"Bình tĩnh! Mày bình tĩnh lại cho tao!" Haechan, dù lòng cũng đang rối như canh hẹ, cố gắng giữ chút lý trí cuối cùng. Thôi thì cậu lớn hơn thằng này vài tháng, phải ra dáng đàn anh một chút chứ. "Khóc lóc thì giải quyết được cái đéo gì? Việc đầu tiên là phải xác định xem mình đang ở cái xó xỉnh nào và năm bao nhiêu đã! Mày nhìn quanh xem có thấy cái biển báo hay cột cây số nào không?"

Chenle nín khóc, đưa mắt nhìn quanh khu rừng rậm rạp, âm u. Ngoài cây, lá, rễ và mấy con côn trùng trông gớm chết thì chẳng thấy cái gì giống sản phẩm của nền văn minh cả. "Đéo thấy gì hết! Toàn cây với cỏ! Trông hoang vu như rừng Amazon ấy!"

"Thôi được rồi," Haechan thở dài, cố gắng vận dụng hết mấy kỹ năng sinh tồn học lỏm được từ Bear Grylls. "Ở đây nguy hiểm lắm, nhất là ban đêm. Tao với mày phải tìm nơi có người ở, hoặc ít nhất là tìm được nguồn nước sạch đã. Ưu tiên hàng đầu là sống sót! Mày hiểu chưa?"

Chenle hít một hơi thật sâu, cố gắng nuốt nước mắt vào trong, gật đầu lia lịa. "Hiểu rồi! Đi! Đi tìm người!"

Thế là, hai chàng trai thế kỷ 21, một Lee Haechan và một Zhong Chenle trong bộ dạng "ăn mày cổ trang" không thể nào thảm thương hơn, bắt đầu lầm lũi dìu nhau bước đi trong khu rừng xa lạ. Bộ đồ vải thô vừa ngứa vừa vướng víu. Đôi giày thể thao hiện đại may mắn còn sót lại trông lạc lõng đến mức buồn cười giữa khung cảnh cổ xưa này, nhưng ít ra nó cũng giúp đôi chân thành thị yếu đuối của họ đỡ đau hơn khi giẫm lên lá khô, rễ cây và đá nhọn.

Nỗi sợ hãi về một tương lai vô định, về những hiểm nguy không thể lường trước bao trùm lấy họ. Nhưng giữa sự hoang mang tột độ đó, ít nhất, họ vẫn còn có nhau. Thằng bạn thân chí cốt từ thời đóng khố tắm mưa, đứa duy nhất có thể cùng mình tấu hài mọi lúc mọi nơi, đứa duy nhất có thể cùng mình chịu đựng cái hoàn cảnh trớ trêu này.

Họ không hề biết rằng, ở phía trước, không chỉ có những thử thách sinh tồn khắc nghiệt, mà còn có cả những cuộc gặp gỡ định mệnh với hai anh tài "oan gia ngõ hẹp", trong những tình huống còn éo le và khó xử hơn gấp bội. Nhưng đó là chuyện của tương lai. Còn bây giờ, việc cấp bách nhất là phải tìm cách sống sót qua ngày hôm nay đã. Làm sao để không bị thú dữ ăn thịt? Làm sao để tìm được cái bỏ vào bụng? Và quan trọng nhất... làm sao để tắm rửa cho hết cái mùi ẩm mốc chết tiệt này???

Màn đêm dần buông xuống khu rừng, mang theo cái lạnh se sắt của núi rừng và những âm thanh bí ẩn, rợn người. Hai chàng trai hiện đại nép sát vào nhau dưới một gốc cây cổ thụ lớn, bụng đói cồn cào như có cả dàn nhạc giao hưởng đang biểu tình bên trong, lòng đầy hoang mang và sợ hãi. Cuốn sách cuộc đời của họ vừa được lật sang một chương hoàn toàn mới, một chương đầy thử thách, bi hài và không thể đoán trước tại một thời đại xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com