Chap 10
"Đi theo ta." Jisung ra hiệu.
Họ được dẫn đến một hành lang vắng vẻ hơn ở phía sau sảnh tiệc, nơi thông đến khu nội viện và thư phòng của Tào Chính.
"Chúng ta cần vào thư phòng ở cuối hành lang kia," Mark chỉ tay về phía căn phòng có ánh đèn sáng hắt ra từ khe cửa. "Bên ngoài chắc chắn có hộ vệ canh gác. Nhiệm vụ của hai ngươi là phải tìm cách dụ bọn chúng rời đi."
"Bọn tôi?" Haechan lại trợn mắt. "Nhưng bằng cách nào ạ?" Lần trước va phải ngựa, lần này đổ trà, lần này nữa mà gây chuyện thì chắc chắn không xong rồi.
"Tùy các ngươi," Mark nói lạnh lùng, không chút thương lượng. "Sáng tạo một chút đi. Miễn là kéo chúng rời đi trong vòng một khắc. Nếu không làm được..." Hắn không nói hết câu, nhưng ánh mắt sắc lạnh đã đủ nói lên tất cả.
Haechan và Chenle nhìn nhau, mặt mày méo xệch như bánh đa nhúng nước. Đánh lạc hướng hộ vệ phủ Thị lang? Bằng cách nào bây giờ? Đây đúng là nhiệm vụ bất khả thi!
Sau một hồi thì thầm bàn bạc đầy tuyệt vọng, mắt trước mắt sau nhìn Mark và Jisung đang đứng khoanh tay chờ đợi với vẻ mặt mất kiên nhẫn, Chenle bỗng nảy ra một ý tưởng liều lĩnh và không thể nào nhảm nhí hơn.
"Hay là..." cậu thì thầm vào tai Haechan. "...mình giả vờ đánh ghen?"
"Hả?" Haechan trợn mắt. "Đánh ghen?"
"Ừ! Mày giả vờ là 'phu quân' của tao, bắt gặp tao đang 'tằng tịu' với... với một trong hai tên hộ vệ kia chẳng hạn?" Chenle nháy mắt. "Rồi mày lao vào làm ầm lên, chửi bới, khóc lóc. Đảm bảo náo loạn cả hành lang, bọn chúng không chú ý mới lạ!"
Haechan nghe xong chỉ muốn đập đầu vào tường. Kế hoạch gì mà cẩu huyết thế này? Nhưng nhìn ánh mắt đe dọa của Mark, lại thêm tình thế cấp bách, cậu đành cắn răng gật đầu. "Thôi được rồi! Liều vậy!"
Thế là, cả hai hít một hơi thật sâu, chuẩn bị nhập vai. Haechan cố nặn ra vẻ mặt tức giận, đau khổ của một người "chồng" bị cắm sừng. Chenle thì cố tỏ ra vẻ lẳng lơ, đa tình. Cậu chàng liếc mắt đưa tình về phía hai tên hộ vệ đang đứng nghiêm trang trước cửa thư phòng, rồi cố tình làm rơi chiếc khăn tay thêu hoa xuống đất ngay gần chân một tên.
Tên hộ vệ trẻ tuổi hơn thấy "mỹ nhân" làm rơi khăn, lại còn liếc mắt nhìn mình, thì có chút bối rối, định cúi xuống nhặt lên giúp. Đúng lúc đó!
"TIỆN NHÂN!!!" Haechan từ đâu lao ra, giọng ai oán vang vọng cả hành lang. Cậu chỉ thẳng vào mặt Chenle. "Ta đã nghi ngờ ngươi lâu lắm rồi! Dám lén lút sau lưng ta mà đi quyến rũ nam nhân khác hả? Lại còn là tên hộ vệ quèn này!" Rồi cậu quay sang tên hộ vệ đang ngơ ngác. "Còn ngươi nữa! Dám tơ tưởng đến phu nhân của ta? Có tin ta nói với chủ nhân các ngươi cho ngươi mất việc không hả?"
Màn đánh ghen đầy kịch tính và giọng điệu chua ngoa đột ngột của Haechan khiến cả hai tên hộ vệ và cả Chenle đều sững sờ.
Chenle cũng nhanh chóng nhập vai. "Phu quân! Sao chàng lại nói vậy? Thiếp... thiếp chỉ lỡ tay làm rơi khăn thôi mà!" Cậu tỏ vẻ oan ức, mắt rưng rưng.
"Rơi khăn? Hay là cố tình làm rơi để câu dẫn người ta?" Haechan tiếp tục diễn sâu, giọng càng thêm phần ai oán. "Ta biết hết! Ngươi chê ta già, chê ta không chiều được ngươi chứ gì? Nên mới đi tìm của lạ bên ngoài phải không?"
Cuộc đối thoại sến súa và đầy tính "drama" này khiến hai tên hộ vệ hoàn toàn bị cuốn vào. Chúng quên cả nhiệm vụ canh gác, đứng ngây ra nhìn hai "phu nhân" đang đấu khẩu nảy lửa. Một tên còn định bước tới can ngăn.
"Chuyện... chuyện gia đình hai vị phu nhân..."
"Không phải chuyện của ngươi! Biến đi!" Haechan quát lên. "À không, hay là... ngươi cũng là đồng lõa với tiện nhân này?" Cậu bắt đầu chuyển hướng sang tên hộ vệ còn lại.
Thấy tình hình ngày càng hỗn loạn và thu hút sự chú ý không cần thiết, tên hộ vệ lớn tuổi hơn đành phải lên tiếng: "Thôi thôi, hai vị phu nhân bớt giận. Có chuyện gì từ từ nói. Hay là để chúng tôi đưa hai vị đến phòng nghỉ ngơi trước đã?"
"Đúng đó! Phu quân à, thiếp thấy hơi mệt trong người," Chenle nhanh trí dựa vào vai Haechan, giả vờ yếu đuối. "Hay là chúng ta đến phòng nghỉ nói chuyện riêng?"
Haechan cũng gật đầu lia lịa. "Được! Nhưng hai ngươi," cậu chỉ vào hai tên hộ vệ, "phải đưa chúng ta đi! Ta không tin tưởng tiện nhân này!"
Hai tên hộ vệ nhìn nhau, rồi lại nhìn cánh cửa thư phòng đang bỏ trống. Thôi thì cứ đưa hai vị phu nhân phiền phức này đi trước cho yên chuyện đã, rồi quay lại canh gác sau cũng không muộn. Thế là một tên dìu Chenle, một tên đi trước dẫn đường cùng Haechan. Kế hoạch đánh lạc hướng, dù nhảm nhí và đầy éo le, cuối cùng cũng thành công một cách không thể ngờ tới.
Mark và Jisung nãy giờ ẩn mình trong bóng tối, chứng kiến toàn bộ màn kịch cẩu huyết kia mà mặt mày đen lại. Hai tên nhóc này... đúng là không thể trông đợi gì được! Nhưng dù sao mục tiêu cũng đã đạt được. Cả hai nhanh chóng lẻn vào thư phòng.
Bên trong thư phòng, Mark và Jisung không dám lãng phí một giây. Họ nhanh chóng tìm kiếm cuốn sổ bí mật. Áp lực thời gian khiến không khí càng thêm căng thẳng.
May mắn thay, kinh nghiệm và sự nhạy bén của Mark đã giúp họ nhanh chóng xác định được vị trí khả nghi sau giá sách lớn. Một ngăn kéo bí mật được mở ra, bên trong quả nhiên có một cuốn sổ bìa da cũ kỹ. Nhưng đúng lúc họ vừa lấy được cuốn sổ, tiếng bước chân dồn dập của lão Tào Chính đã vang lên ngoài cửa!
"Chết tiệt! Lão về sớm vậy!" Mark khẽ rủa.
Không còn đường lui, chỉ có cửa sổ! Mark ra hiệu, cả hai lao về phía cửa sổ. Nhưng vừa đẩy nhẹ cánh cửa, tiếng lính canh tuần tra trong vườn lại vọng tới gần. Tiến thoái lưỡng nan!
"Vào tủ!" Jisung nhanh trí chỉ vào chiếc tủ quần áo lớn bằng gỗ mun đặt ở góc phòng.
Không còn lựa chọn nào khác, cả hai vội vàng lách người chui vào bên trong chiếc tủ chật hẹp, tối om và đầy mùi long não. Cánh cửa tủ vừa khép lại cũng là lúc Tào Chính bước vào phòng.
May mắn là Tào Chính chỉ vào kiểm tra qua loa rồi nhanh chóng rời đi. Đợi cho tiếng bước chân xa hẳn, Mark mới dám khẽ đẩy cửa tủ. "Đi thôi!"
Trong lúc đó, Haechan và Chenle, sau khi "diễn sâu" một màn đưa nhau đến phòng nghỉ, đã khéo léo kiếm cớ đuổi được hai tên hộ vệ đi.
"Phù! Suýt chết vì cười!" Chenle vừa đứng dậy phủi váy áo vừa khúc khích. "Mày diễn vai 'chồng bị cắm sừng' đạt phết đấy Haechan!"
"Im đi! Mau tìm chỗ nào trốn kỹ hơn đi đã!" Haechan vẫn chưa hết hoàn hồn, vội kéo tay Chenle.
Họ đang định tìm một bụi cây rậm rạp hơn để ẩn nấp thì Mark và Jisung từ phía thư phòng lao ra như hai bóng ma. Bốn người bất ngờ chạm mặt nhau trong góc vườn tối om.
"Sao còn ở đây?" Mark cau mày, giọng không hài lòng.
"Bọn tôi... bọn tôi vừa cắt đuôi được bọn hộ vệ," Haechan vội giải thích.
"Đi mau! Theo hướng này! Nhanh lên!" Jisung ra lệnh, dẫn đầu chạy về phía cổng sau, nơi họ đã sắp xếp xe ngựa chờ sẵn.
Bốn người lại một lần nữa lao đi trong bóng tối. Đường trong vườn lát sỏi lởm chởm, lại thêm trời tối và bộ váy áo lượt thượt khiến Haechan và Chenle liên tục vấp ngã.
Haechan lại một lần nữa vướng vào tà váy, loạng choạng sắp ngã. Lần này, Mark không chỉ nắm lấy cổ tay cậu kéo đi xềnh xệch mà gần như là nửa kéo nửa ôm cậu vào lòng để giữ thăng bằng. "Đi đứng kiểu gì vậy hả? Có cần ta bế ngươi đi luôn không?" Hắn gắt lên, giọng đầy bực bội nhưng vòng tay ôm ngang eo cậu lại vô thức siết chặt hơn một chút. Haechan bị ôm bất ngờ, mặt áp vào lồng ngực rắn chắc của Mark, lại cảm nhận được mùi hương nam tính quen thuộc, mặt nóng bừng, tim đập như muốn nhảy ra ngoài. Cậu lắp bắp: "Không, không cần... tự đi được..." nhưng lại không dám giãy ra.
Chenle thì còn thảm hơn. Cậu chàng liên tục giẫm lên váy của chính mình, suýt ngã mấy lần. Jisung thấy vậy, hết cách, đành phải cúi xuống, một tay vẫn cầm cuốn sổ, tay kia trực tiếp bế thốc Chenle lên theo kiểu công chúa!
"Á! Làm cái gì vậy? Thả tôi xuống!" Chenle hoảng hốt la lên, vùng vẫy trong vòng tay Jisung.
"Im lặng! Muốn bị phát hiện à?" Jisung quát khẽ, nhưng vòng tay lại ôm chặt Chenle hơn. "Ngươi đi đứng kiểu này thì đến sáng mai cũng chưa ra khỏi đây được!" Chàng cứ thế ung dung bế Chenle chạy về phía cổng sau, mặc kệ cậu chàng đang xấu hổ và tức giận đến đỏ cả mặt.
Cuối cùng, họ cũng thoát ra được cổng sau an toàn, leo lên cỗ xe ngựa đã chờ sẵn. Cánh cửa xe đóng lại, ngăn cách họ với thế giới nguy hiểm bên ngoài. Lúc này cả bốn người mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.
Chenle lập tức giãy ra khỏi lòng Jisung, tức tối giật phắt mấy cây trâm cài tóc nặng trịch xuống, mặc kệ mái tóc giả rối bù. "Ai cho ngươi tự tiện bế tôi hả?" Cậu lườm Jisung cháy mặt. Jisung chỉ nhún vai, quay sang kiểm tra lại cuốn sổ vừa lấy được cùng Mark.
Haechan thì ngồi co rúm trong góc xe, cố gắng kéo tay áo dài che đi cổ tay vẫn còn cảm giác nóng rực và dấu tay hằn đỏ nơi Mark đã nắm chặt lúc nãy. Cậu không dám nhìn thẳng vào Mark, chỉ cảm thấy không khí trong xe ngột ngạt đến khó thở.
Mark và Jisung, sau khi xác nhận đã lấy đúng cuốn sổ quan trọng, cũng không nói gì thêm. Nhiệm vụ đã thành công, dù quá trình có hơi.. vượt ngoài dự kiến. Cả hai đều có chung một suy nghĩ: Lần sau, tuyệt đối không thể để hai tên nhóc phiền phức này tham gia vào những chuyện nguy hiểm như thế này nữa!
Còn Haechan và Chenle chỉ mong mau chóng về đến quán trọ, lột bỏ bộ đồ nữ nhân quái quỷ này và quên đi cơn ác mộng vừa trải qua.
Xe ngựa lặng lẽ lăn bánh trên đường trở về quán trọ An Bình. Không ai nói với ai câu nào, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng. Một đêm dài đầy biến cố, đầy những tình huống dở khóc dở cười cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng mối quan hệ giữa họ, sau đêm nay, dường như đã bước sang một trang mới, phức tạp và khó đoán hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com