Chap 11
Vụ đột nhập vào phủ Tào Chính tuy thành công lấy được cuốn sổ bí mật, nhưng cũng như một viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, tạo ra những gợn sóng ngầm đầy nguy hiểm. Mark Lee – vị Thống lĩnh trẻ tuổi nắm giữ cấm quân, và Park Jisung – Nhị hoàng tử đương triều, biết rõ Tào Chính không phải là kẻ dễ đối phó. Cuốn sổ kia chỉ là một phần bằng chứng, nhưng đủ để lão cáo già đó và bè phái của lão trong triều bắt đầu rục rịch hành động, vừa để che giấu tội trạng, vừa để thăm dò xem kẻ nào đứng sau giật dây.
Vài ngày sau cái đêm kinh hoàng đó, những tin tức không hay bắt đầu truyền về. Có kẻ lạ mặt lảng vảng quanh quán trọ An Bình, dò hỏi về hai "phu nhân" xinh đẹp nhưng kỳ lạ đã xuất hiện trong bữa tiệc nhà họ Tào. Rồi một tiểu nhị trong quán, người hôm đó có thấy mặt Haechan và Chenle lúc họ còn đang giả gái, bỗng dưng bị 'ngã ngựa' gãy chân một cách khó hiểu.
Trong thư phòng riêng tại Tổng lĩnh phủ, Mark đặt mạnh tập văn kiện xuống bàn, gương mặt lạnh tanh. "Bọn chúng bắt đầu hành động rồi. Mục tiêu rõ ràng là hai tên nhóc đó."
Jisung ngồi đối diện, tay mân mê chén trà nguội ngắt, khẽ gật đầu. "Chúng quá nổi bật trong đêm đó. Ngoại hình, cách hành xử... dù có cải trang cũng không giấu được sự khác biệt. Để chúng ở quán trọ không còn an toàn nữa."
Mark trầm ngâm. Để Haechan và Chenle ở ngoài lúc này chẳng khác nào đặt hai con mồi ngon trước miệng cọp. Chúng có thể bị bắt, bị tra khảo, không chỉ nguy hiểm tính mạng mà còn có thể làm lộ thân phận và kế hoạch của họ. Hơn nữa, món nợ trà đổ lên người hắn... không thể để chúng chạy thoát được.
"Phải đưa chúng về phủ," Mark quyết định. "Chỉ ở đây mới đảm bảo an toàn và nằm trong tầm kiểm soát."
Jisung không phản đối. Đó là cách duy nhất. "Nhưng lấy lý do gì? Tổng lĩnh phủ đột nhiên có thêm hai thiếu niên lạ mặt, không tránh khỏi dị nghị. Nhất là khi..." Jisung ngập ngừng, "... thân phận thực sự của chúng không thể tiết lộ."
Mark nhếch môi, một ý nghĩ táo bạo loé lên. "Cứ nói là, người ta mới đưa về từ kỹ viện." Hắn liếc nhìn Jisung. "Ta thì danh chính ngôn thuận là 'nam sủng'. Còn đệ," hắn nhướng mày, "thì có thể nói là 'thông phòng' mới tuyển, dùng để hầu hạ bút mực, trà nước chẳng hạn?"
Jisung hơi ngạc nhiên trước độ "trơ trẽn" trong đề xuất của Mark huynh, nhưng rồi bật cười khe khẽ. "Huynh... ý kiến này cũng không tệ. Vừa hay gần đây có tin đồn Thống lĩnh đại nhân lạnh lùng cuối cùng cũng biết hứng thú với nam sắc. Đưa một 'nam sủng' về phủ cũng hợp lý. Còn ta, thân là hoàng tử, có thêm một 'thông phòng' bên cạnh cũng là chuyện thường tình." Hơn nữa, cái lý do "lấy từ kỹ viện" này vừa che giấu được thân phận thật, vừa giải thích cho sự thiếu quy tắc của hai đứa nhóc kia, lại vừa có thể dùng để "dằn mặt" những kẻ lắm lời trong phủ.
Thế là, một lần nữa, Haechan và Chenle lại bị triệu tập đến thư phòng trong sự hoang mang tột độ. Khi nghe Mark và Jisung thông báo về mối nguy hiểm từ phe Tào Chính và quyết định "cao cả" là đưa họ về Tổng lĩnh phủ để bảo vệ tính mạng, hai đứa còn chưa kịp mừng vì thoát khỏi kiếp tạp vụ ở quán trọ An Bình, thì đã bị bồi thêm một cú sốc trời giáng về thân phận mới của mình.
"Nam... nam sủng???" Haechan lắp bắp, mắt trợn tròn nhìn Mark. "Cái... cái gì cơ?"
"Còn tôi là... thông... thông phòng???" Chenle cũng hét lên, chỉ thẳng vào mặt Jisung. "Thông phòng là cái quái gì chứ? Nghe như... như nô tài ấm giường vậy!"
"Im lặng!" Mark lạnh lùng cắt ngang sự phản kháng của hai người. "Đây là cách tốt nhất để bảo vệ các ngươi và che giấu thân phận. Từ giờ, ở trong phủ này, Haechan ngươi là 'nam sủng' của ta, còn Chenle ngươi là 'thông phòng' của Nhị hoàng tử. Lai lịch? Cứ nói là được đưa về từ kỹ viện."
"TỪ KỸ VIỆN???" Cả hai lại đồng thanh hét lên, mặt mày trắng bệch.
"Các người... các người quá đáng! Sỉ nhục người ta vừa thôi chứ!" Chenle tức đến đỏ mặt tía tai, quên cả sợ hãi mà chỉ thẳng vào mặt Jisung. "Bọn này đường đường là trai thẳng, nhà lành! Ai là nam sủng? Ai là thông phòng? Lại còn từ kỹ viện? Các người..."
"Hoặc là chấp nhận thân phận này và được an toàn ở lại đây," Mark lạnh lùng ngắt lời, ánh mắt sắc như dao quét qua hai người, "hoặc là quay về quán trọ An Bình, tự mình đối mặt với đám người của Tào Chính. Các ngươi chọn đi." Hắn không quên nhắc nhở về món nợ trà đổ và sự "giám sát" trước đó. Nợ nần, nguy hiểm tính mạng, sự bất lực. Haechan và Chenle hoàn toàn không có lựa chọn nào khác. Họ chỉ biết nghiến răng ken két, nuốt cục tức và sự sỉ nhục vào trong lòng.
----------------------------------------
Haechan và Chenle được bí mật đưa về Tổng lĩnh phủ bằng lối cửa sau, chính thức bắt đầu cuộc sống dưới thân phận mới đầy trớ trêu. Trái ngược hoàn toàn với quán trọ An Bình nhỏ bé, ẩm thấp, nơi này thực sự là một thiên đường vật chất nhưng lại là địa ngục tinh thần đối với họ. Phủ Tổng lĩnh nguy nga, tráng lệ như một cung điện thu nhỏ. Sân vườn rộng mênh mông với đủ loại kỳ hoa dị thảo, hồ nước trong veo, hành lang chạm trổ tinh vi, đồ đạc nội thất toàn bằng gỗ quý, châu báu lấp lánh. Người hầu kẻ hạ đi lại tấp nập như mắc cửi, nhưng ai nấy đều im phăng phắc, răm rắp tuân theo quy củ nghiêm ngặt đến nghẹt thở.
Họ được sắp xếp ở tại một biệt viện riêng biệt nằm ở khu vực khá yên tĩnh trong phủ, tên là "Tĩnh Tâm Viện" – một cái tên nghe thật mỉa mai với hai tâm hồn đang dậy sóng của họ. Biệt viện này khá rộng rãi, có phòng riêng cho mỗi người, trang trí cũng rất trang nhã, đầy đủ tiện nghi hơn gấp vạn lần căn gác xép ở quán trọ hay phòng trọ hiện đại của họ. Có cả nha hoàn và tiểu đồng riêng được phái đến để chăm lo cho 'hai vị chủ tử mới'. Nhưng ánh mắt của đám người hầu này khi nhìn Haechan và Chenle luôn đầy vẻ tò mò, dò xét và cả sự khinh thị ngấm ngầm dành cho những kẻ "xuất thân từ kỹ viện".
Những ngày đầu tiên, Haechan và Chenle cảm thấy như bị cầm tù trong một chiếc lồng son đúng nghĩa. Họ được ăn những món sơn hào hải vị mà có lẽ cả đời trước họ cũng chưa từng được nếm thử, được mặc những bộ y phục bằng gấm vóc, lụa là thượng hạng. Họ không phải động tay vào bất cứ việc gì, chỉ cần ở yên trong Tĩnh Tâm Viện. Nhưng sự tự do bị tước đoạt, quy củ nghiêm ngặt và trên hết là cái thân phận "nam sủng", "thông phòng" giả mạo đáng xấu hổ kia khiến họ cảm thấy bức bối, khó chịu vô cùng.
Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Sau vài ngày ủ rũ, chán nản nằm dài trong phòng, bản tính nghịch ngợm, ưa tự do của hai chàng trai thế kỷ 21 lại bắt đầu trỗi dậy. Họ không thể chịu nổi không khí nghiêm trang, quy tắc đến mức ngột ngạt này.
Haechan, với năng lượng "Fullsun" không thể kìm nén, là người hành động trước. Cậu bắt đầu lân la khám phá mọi ngóc ngách của Tĩnh Tâm Viện, rồi dần dần mò ra cả khu vườn rộng lớn bên ngoài. Thấy hoa trong vườn đẹp quá, cậu tiện tay ngắt một bó lớn về cắm vào chiếc bình cổ đắt tiền trong phòng mình, khiến ma ma quản sự nhìn thấy mà đau tim suýt ngất. Nghe thấy tiếng chim hót líu lo trên cây, cậu cũng hứng chí trèo lên cây xem thử, kết quả là làm gãy cả cành cây quý. Đi ngang qua hồ cá Koi rực rỡ sắc màu, cậu lại ngứa tay ném mấy viên sỏi xuống trêu cá, làm nước bắn tung tóe.
Cậu không thể chịu được sự im lặng đến đáng sợ của đám người hầu và lính gác. Thấy mấy anh lính gác mặt lạnh như tiền đứng nghiêm trang ngoài cửa viện, cậu liền chạy ra bắt chuyện: "Này huynh đài, đứng đây cả ngày có mỏi chân không? Sao mặt lúc nào cũng nghiêm trọng thế? Cười lên cái xem nào!" Mặc cho mấy anh lính gác mặt vẫn không đổi sắc, cậu cứ luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cậu còn tự ý sắp xếp lại đồ đạc trong phòng ngủ của mình theo phong cách "tối giản hiện đại", vứt bớt mấy đồ trang trí rườm rà nhưng đắt tiền đi, khiến đám nha hoàn được phái đến dọn dẹp mỗi ngày đều phải âm thầm khóc ròng mà sắp xếp lại như cũ.
Chenle thì vẫn giữ vững phong độ đanh đá và "ưa chọc chó" của mình. Cậu chê bai mọi món ăn được dọn lên, dù đó là những món mà đầu bếp hoàng gia cũng phải tấm tắc khen ngon. "Món này nhạt thếch! Món kia lại quá dầu mỡ! Sao không có pizza hay gà rán nhỉ?" Cậu than thở với đám nha hoàn, khiến họ chỉ biết cúi đầu dạ vâng mà không dám phản bác. Cậu thấy mấy nha hoàn hay liếc mắt nhìn mình với vẻ khinh thị, liền cố tình kiếm chuyện cãi nhau tay đôi với họ vì những lý do trời ơi đất hỡi như "Sao cô quét nhà mà không sạch?", "Trà cô pha hôm nay nguội ngắt!", "Bộ đồ này màu sắc quê mùa quá!".
Đặc biệt, cậu rất thích "dạy dỗ" một tiểu đồng tên Tiểu Đậu Tử được cử đến hầu hạ riêng cho mình. Tiểu Đậu Tử tính tình thật thà, ngây ngô, Chenle liền dạy cho cậu bé đủ thứ tiếng lóng hiện đại như "vãi chưởng", "ảo ma canada", "ok lah", "check var"... rồi cười lăn lộn khi thấy Tiểu Đậu Tử ngơ ngác dùng những từ đó để bẩm báo với quản gia hay thậm chí là với Jisung! Có lần, Jisung hỏi Tiểu Đậu Tử về tình hình của Chenle, cậu bé thật thà đáp: "Bẩm Điện hạ, Chenle công tử bảo mọi thứ đều 'ok lah', chỉ có đồ ăn là hơi 'phèn' ạ!". Jisung nghe xong chỉ biết lắc đầu cười khổ, còn Chenle thì nấp sau cửa cười đến chảy nước mắt.
Hai đứa nó như hai con cá mè được thả vào ao sen tĩnh lặng, quậy tung cả phủ Tổng lĩnh vốn nổi tiếng nghiêm trang, quy củ. Chúng rủ nhau dùng màn che làm "lều cắm trại" trong phòng, trèo lên mái nhà ngắm sao, lẻn vào thư phòng của Mark và Jisung khi hai người đó đi vắng để khám phá xem có gì hay ho không dù sau đó bị quản gia bắt gặp và mắng cho một trận. Chúng còn rủ nhau dùng bút lông vẽ bậy lên mấy bức tượng đá trang trí trong vườn, hay cố gắng dạy cho con vẹt cưng của Mark nói.. tiếng Anh!
Mark và Jisung, dù bận trăm công nghìn việc, nhưng mọi hành tung, mọi trò nghịch ngợm của hai "vị chủ tử mới" này đều được quản gia và hạ nhân báo cáo lại đầy đủ, chi tiết, không thiếu một dấu chấm, dấu phẩy. Nghe những báo cáo đó, Mark thường chỉ cau mày, thở dài, ánh mắt lộ rõ vẻ bất lực xen lẫn chút... khó hiểu. Suy nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao hai tên nhóc này lại có thể nghĩ ra lắm trò như vậy. Jisung thì thường không nhịn được cười, nụ cười vừa có chút dung túng, lại vừa có chút tò mò, thích thú trước sự náo loạn đầy sức sống mà hai đứa mang lại.
Lạ lùng thay, ngoài việc thỉnh thoảng triệu tập hai đứa đến thư phòng, nghiêm mặt khiển trách vài câu: "Các ngươi có biết cái bình hoa đó đáng giá bao nhiêu không?", "Còn dạy hạ nhân nói năng linh tinh nữa thì đừng trách ta phạt nặng!", và ra lệnh cấm túc vài ngày trong Tĩnh Tâm Viện, họ lại không hề có hình phạt nào nặng nề hơn. Không đánh đập, không bỏ đói, không cắt giảm đãi ngộ.
Sự khoan dung khó hiểu này khiến đám hạ nhân trong phủ càng thêm phần kính sợ với Haechan và Chenle, càng tin chắc rằng hai người này thực sự là "nam sủng", "thông phòng" được sủng ái đặc biệt, có chống lưng vững chắc nên mới dám ngang nhiên quậy phá như vậy.
Còn Haechan và Chenle? Họ ban đầu còn lo sợ bị phạt nặng, nhưng sau vài lần "thoát nạn" một cách nhẹ nhàng, họ cũng dần nhận ra hình như Mark và Jisung không hề đáng sợ như họ nghĩ. Sự sợ hãi ban đầu dần được thay thế bằng sự bạo gan. Họ vẫn tiếp tục nghịch ngợm, thậm chí còn có phần quá đáng hơn, như một cách để thử thách giới hạn chịu đựng của hai vị chủ nhân kia, hoặc đơn giản chỉ là để giải tỏa sự buồn chán, bức bối trong lòng.
Cuộc sống tại phủ Tổng lĩnh cứ thế trôi qua trong sự hỗn loạn có kiểm soát. Haechan và Chenle, dù mang thân phận giả mạo đầy éo le, nhưng cũng dần tìm được cách "sinh tồn" theo kiểu riêng của mình. Họ mang đến một luồng sinh khí mới, đầy náo nhiệt và cũng không kém phần phiền phức cho tòa phủ đệ vốn nghiêm trang, lạnh lẽo này. Và có lẽ, chính sự náo loạn đó, sự sống động đó, lại là thứ mà Mark và Jisung đang âm thầm cần đến giữa cuộc sống quyền quý đầy rẫy những âm mưu và quy tắc khô khan của họ. Mối quan hệ giữa bốn người, dù bắt đầu bằng sự ép buộc và hiểu lầm, dường như đang dần nảy sinh những chuyển biến tinh tế mà chính họ cũng chưa hề nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com