Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Không phải ai trong kinh thành này cũng dễ dàng chấp nhận sự hiện diện và vị trí "đặc biệt" của Haechan và Chenle bên cạnh hai người đàn ông độc thân hoàng kim, quyền lực bậc nhất triều đình. Tin đồn về "nam sủng" và "thông phòng" không rõ lai lịch được Đại tướng quân và Nhị hoàng tử hết mực cưng chiều đã sớm lan ra ngoài, trở thành đề tài bàn tán và cả sự ghen tức của không ít tiểu thư khuê các.

Người thứ nhất chính là Lệ tần tiểu thư, con gái rượu của Lễ bộ Thượng thư, dung mạo xinh đẹp, tài năng cầm kỳ thi họa đều có đủ, lại mang trong lòng mối tình si sâu đậm với Đại tướng quân Mark Lee. Nàng ta coi Haechan như cái gai trong mắt, một chướng ngại vật ngáng đường đến với trái tim mà nàng ta khao khát.

Hôm đó, Lệ tần tiểu thư lại đến thăm Mark. Nàng ta cố tình đi dạo trong hoa viên, nơi biết chắc Haechan thường hay ra đó nghịch ngợm. Quả nhiên, nàng ta bắt gặp Haechan đang hí hoáy bắt bướm! 

Thấy bộ dạng có phần tùy tiện và gương mặt xinh xắn quá mức cần thiết của Haechan, lại thêm những lời đồn đại về sự sủng ái của Mark dành cho cậu, Lệ tần tiểu thư không thể kiềm chế được sự ghen tức và khinh miệt.

"Ngươi là nam sủng mới của Thống lĩnh đại nhân?" Nàng ta cất giọng kiêu kỳ pha lẫn chút chanh chua, ánh mắt sắc lẻm quét từ đầu đến chân Haechan.

Haechan giật mình quay lại, thấy Lệ tần thì hơi nhíu mày: "Phải thì sao?" Cậu đáp lại, giọng không mấy thân thiện.

"Hừ, đúng là loại hạ tiện không biết quy tắc!" Nha hoàn thân cận của Lệ tần lập tức lên tiếng quát tháo. "Thấy tiểu thư nhà ta mà không mau hành lễ?"

Haechan định cãi lại thì Lệ tần đã khoát tay ngăn nha hoàn, bước tới gần hơn, giọng điệu đầy vẻ bề trên: "Nghe nói ngươi xuất thân từ kỹ viện? Loại người như ngươi, dù có chút nhan sắc được Thống lĩnh đại nhân tạm thời chiếu cố, cũng đừng mong trèo cao. Biết điều thì an phận làm một món đồ chơi, đừng ảo tưởng những thứ không thuộc về mình."

Lời lẽ miệt thị trắng trợn này khiến máu nóng trong người Haechan sôi lên. Xuất thân kỹ viện? Ai nói với bà cô này thế? Dù đó là cái cớ Mark và Jisung dùng để che giấu thân phận cho họ, nhưng bị người khác dùng nó để sỉ nhục thì không thể nào chấp nhận được!

"Tiểu thư nói chuyện nên dùng từ ngữ cẩn thận một chút!" Haechan ngẩng đầu, đối mặt với Lệ tần, ánh mắt không hề sợ hãi. "Xuất thân thế nào không quan trọng bằng nhân cách ra sao. Hơn nữa, việc của Thống lĩnh đại nhân và tại hạ, không cần tiểu thư phải bận tâm!"

"Ngươi...! Ngươi dám hỗn láo với ta?" Lệ tần tức đến đỏ mặt tía tai. Một tên nam sủng hạ tiện mà dám lên giọng dạy đời nàng? "Người đâu! Dạy cho tên nô tài vô pháp vô thiên này một bài học!"

Đám nha hoàn của Lệ tần lập tức xắn tay áo định xông tới.

Cùng lúc đó, ở một góc khác của phủ, Chenle cũng đang gặp rắc rối với vị khách thứ hai – Thiếu gia Vân Thiên, con trai của Hộ bộ Thị lang, một người nổi tiếng với vẻ ngoài nho nhã, thư sinh, học rộng tài cao, và cũng là một trong những người ngưỡng mộ Nhị hoàng tử Park Jisung ra mặt. Nhưng ẩn sau vẻ ngoài ôn hòa đó là một trái tim hẹp hòi và đầy tính toán. Hắn coi Chenle – kẻ "thông phòng" không rõ lai lịch nhưng lại được ở gần Jisung – là một cái gai trong mắt.

Hôm đó, Vân Thiên thiếu gia đến phủ để "thỉnh giáo" Jisung về thi thư. Thấy Chenle đang ngồi một mình bên hồ sen tập thổi sáo, hắn liền tiến lại gần, giọng điệu ra vẻ quan tâm nhưng lời lẽ lại đầy mỉa mai.

"Chenle công tử thật có nhã hứng. Chỉ tiếc là tiếng sáo này... e rằng còn quá non nớt, khó mà lọt vào tai bậc tao nhân mặc khách như Điện hạ được." Hắn cười nhạt. "Thân là người hầu cận bên cạnh Điện hạ, lẽ ra công tử nên trau dồi thêm cầm kỳ thi họa cho xứng đáng, chứ không phải phí thời gian vào những thứ giải trí tầm thường này."

Chenle nghe mà tức anh ách. Cái tên mọt sách mặt trắng này dám chê bai tiếng sáo của cậu? Lại còn lên mặt dạy đời? "Đa tạ Vân thiếu gia đã chỉ giáo," cậu nghiến răng đáp lại, cố nén cục tức. "Tại hạ tài sơ học thiển, không dám so bì với bậc tài tử như thiếu gia. Chỉ là thổi sáo giải khuây thôi ạ."

"Giải khuây?" Vân Thiên nhếch mép. "Ta thấy công tử nên dành thời gian đó mà học hỏi lễ nghi phép tắc thì hơn. Dù sao thân phận thông phòng cũng chỉ là hạ nhân, đừng vì được Điện hạ chiếu cố đôi chút mà quên mất vị trí của mình."

Lời lẽ khinh thường này thực sự đã chọc giận Chenle. Cậu định đứng dậy cãi cho ra nhẽ thì đám gia nhân của Vân Thiên đã đứng chắn trước mặt, ánh mắt đầy vẻ đe dọa.

----------------------------------------

Tối đó, sau khi thoát khỏi hai màn "chạm trán" đầy ấm ức, Haechan và Chenle gặp nhau trong phòng mình, mặt mày đứa nào đứa nấy đều hằm hằm tức giận.

"Tức chết đi được!" Chenle đấm mạnh xuống bàn. "Bà cô Lệ tần kia đã đành, giờ lại lòi ra thêm cái tên Vân Thiên mặt trắng đáng ghét nữa! Bọn họ nghĩ mình là ai mà dám lên mặt dạy đời chúng ta chứ?"

"Bọn họ dựa vào cái gì? Dựa vào gia thế, dựa vào cái mác tiểu thư, thiếu gia!" Haechan nghiến răng. "Còn chúng ta? Chỉ là nam sủng, là thông phòng không rõ lai lịch! Bọn họ coi thường chúng ta cũng phải!"

"Không được!" Chenle lắc đầu quầy quậy. "Chúng ta không thể để yên cho bọn họ bắt nạt như vậy được! Phải trả đũa!"

"Trả đũa? Bằng cách nào?" Haechan hỏi lại. "Đánh lại thì không được, cãi lại thì chúng ta yếu thế hơn. Chẳng lẽ lại chạy đi méc Mark công tử với Nhị hoàng tử như lần trước?"

"Méc thì cũng được thôi," Chenle bĩu môi. "Nhưng mà như thế thì mất mặt quá! Với lại, cứ để hai người kia ra mặt mãi thì còn ra thể thống gì nữa?" Cậu chống cằm suy nghĩ, đôi mắt lanh lợi lóe lên. "Hay là... chúng ta dùng kế đi!"

"Kế gì?" Haechan tò mò.

"Thì... mấy cái kế trong phim cung đấu mà tao với mày hay xem ở nhà đó!" Chenle hào hứng. "Giả vờ đáng thương này, đóng vai nạn nhân này, rồi mượn gió bẻ măng, mượn đao giết người..."

Haechan nghe mà mắt tròn mắt dẹt. "Mày định làm thật đấy à?"

"Chứ sao! Phải cho bọn trà xanh, bạch liên hoa đó biết tay!" Chenle quả quyết. "Mày đóng vai trà xanh đi Haechan, giả vờ ngây thơ vô tội, yếu đuối đáng thương trước mặt Mark công tử, rồi lựa lời mà 'tố cáo' Lệ tần. Còn tao," cậu vỗ ngực, "tao sẽ diễn vai bạch liên hoa bị chà đạp, khóc lóc thật thảm thiết trước mặt Nhị hoàng tử, để ngài ấy thấy bộ mặt thật của tên Vân Thiên kia!"

Haechan ban đầu còn hơi do dự, nhưng nghĩ đến thái độ kiêu căng của Lệ tần và sự ấm ức của mình, cậu cũng gật đầu đồng ý. "Được! Chơi luôn! Xem ai diễn sâu hơn ai!"

Thế là, hai "diễn viên" bất đắc dĩ bắt đầu lên kịch bản chi tiết cho màn phản công của mình.

----------------------------------------

Kế hoạch được thực hiện vào vài ngày sau đó, khi cả Lệ tần tiểu thư và Vân Thiên thiếu gia lại tìm cớ đến phủ.

Ngày hôm sau, Lệ tần tiểu thư lại đến thăm Mark Lee với lý do "mang ít bánh ngọt tự tay làm đến biếu Đại tướng quân". Nàng ta cố tình đi ngang qua khu vườn nơi Haechan đang "ngây thơ" ngồi tưới hoa.

"Ồ, vẫn là ngươi à?" Lệ tần cất giọng kiêu kỳ. "Xem ra Thống lĩnh đại nhân cũng thật biết 'thương hoa tiếc ngọc' nhỉ, nuôi một nam sủng trong phủ mà không sợ người đời dị nghị."

Haechan nghe vậy, thay vì nổi đóa như mọi khi, lại từ từ đứng dậy, đôi mắt to tròn ngấn nước, giọng nói run run đầy tủi thân: "Lệ tần tiểu thư... người nói vậy oan cho Haechan quá. Haechan biết thân phận mình thấp kém, không dám mơ tưởng trèo cao... Chỉ mong được ở lại đây hầu hạ Đại tướng quân một cách yên ổn thôi... Nếu sự có mặt của Haechan làm tiểu thư phiền lòng, Haechan, Haechan có thể rời đi mà..." Cậu nói đến đây thì tiếng nấc nghẹn ngào, vai run lên bần bật, trông đáng thương vô cùng.

Đúng lúc đó, Mark Lee "tình cờ" đi tới. Hắn nhìn thấy cảnh tượng Haechan mắt đỏ hoe, vai run run như sắp khóc trước mặt Lệ tần đang có phần hả hê, đôi mày kiếm lập tức nhíu chặt lại.

"Có chuyện gì vậy?" Giọng hắn lạnh đi mấy phần.

"A! Đại tướng quân!" Lệ tần giật mình, vội vàng hành lễ, cố che giấu sự bối rối. "Không... không có gì đâu ạ! Chỉ là... ta thấy Haechan công tử một mình ở đây nên đến hỏi thăm vài câu thôi..."

"Hỏi thăm?" Mark liếc nhìn Haechan vẫn đang cúi đầu sụt sịt. "Sao ta lại thấy giống đang bắt nạt người của ta hơn?"

Haechan nghe thấy hai chữ "người của ta", trong lòng sướng rơn nhưng ngoài mặt vẫn diễn sâu: "Không, không phải đâu Đại tướng quân... Là do Haechan không tốt, làm tiểu thư phiền lòng... Người đừng vì Haechan mà trách phạt tiểu thư..." Cậu nói xong lại nấc lên một tiếng đầy ai oán.

Mark nhìn bộ dạng "trà xanh" hết mức của Haechan, rồi lại nhìn vẻ mặt cứng đờ vì tức mà không làm gì được của Lệ tần, trong lòng vừa thấy hơi buồn cười lại vừa thấy phiền phức. Hắn không quan tâm ai đúng ai sai, chỉ biết rằng người của hắn thì không ai được phép bắt nạt.

"Lệ tần tiểu thư," giọng Mark lạnh như băng. "Người của ta, không đến lượt người ngoài dạy dỗ. Tiểu thư nên biết chừng mực. Nếu không có việc gì nữa, mời tiểu thư về cho."

Câu nói thẳng thừng và đầy uy áp của Mark như một cái tát vô hình giáng vào mặt Lệ tần. Nàng ta tái mặt đi vì tức giận và nhục nhã, lí nhí xin lỗi rồi vội vàng cáo lui, ánh mắt nhìn Haechan đầy căm hận.

Haechan nhìn Lệ tần bằng ánh mắt "ngây thơ vô tội", nhưng trong lòng thì đang nhảy múa ăn mừng chiến thắng. Kế hoạch thành công mỹ mãn!

Haechan K.O Lệ Tần!!

Trong khi đó, Chenle cũng bắt đầu màn kịch của mình. Cậu biết Jisung và Vân Thiên đang cùng nhau thưởng trà và bàn luận thơ văn ở thủy tạ bên hồ sen. Cậu cố tình ôm cây đàn tranh ra đó ngồi tập, và dĩ nhiên là đàn sai bét nhè, tiếng đàn lúc được lúc mất nghe rất thảm thương.

Vân Thiên thấy vậy liền lên tiếng chê bai, đúng như dự đoán của Chenle. "Tiếng đàn của Chenle công tử sao hôm nay lại trúc trắc thế này? E rằng làm phiền nhã hứng của Điện hạ rồi."

Chenle nghe vậy liền giả vờ giật mình, luống cuống làm đổ cả nghiên mực bên cạnh lên bản nhạc phổ. Cậu hoảng hốt kêu lên, rồi không kìm được mà... bật khóc nức nở. Nước mắt lưng tròng, cậu quay sang nhìn Jisung bằng ánh mắt đầy tủi thân và đáng thương.

"Điện hạ, thứ lỗi cho tiểu nhân... Tiểu nhân thật vô dụng, làm bẩn cả nhạc phổ rồi..." Cậu vừa khóc vừa nói, vai run lên bần bật. "Vân thiếu gia nói phải, tiếng đàn của tiểu nhân thật khó nghe... Tiểu nhân không xứng đáng hầu hạ bên cạnh Điện hạ...". Bộ dạng yếu đuối, đáng thương lại còn cố gắng nhận hết lỗi về mình này đúng chuẩn "bạch liên hoa" trong truyền thuyết.

Jisung nhìn thấy bộ dạng đáng thương, nước mắt lưng tròng của Chenle thì không khỏi mềm lòng. Lại nghe thấy những lời tự trách đầy tủi thân kia, rồi liếc sang vẻ mặt có phần đắc ý của Vân Thiên, chàng lập tức hiểu ra vấn đề. Chàng biết Chenle không hề yếu đuối như vậy, nhưng màn "bạch liên hoa" này lại khiến chàng không thể không động lòng thương cảm và lại không nỡ trách phạt

"Đứng dậy đi," Jisung ôn tồn nói với Chenle, đưa cho cậu chiếc khăn tay của mình. "Chỉ là làm bẩn nhạc phổ thôi mà, có gì to tát đâu. Tiếng đàn của ngươi tuy chưa thực sự điêu luyện, nhưng ta thấy có tình cảm chân thật trong đó. Đừng tự trách mình nữa." Rồi chàng quay sang nói với Vân Thiên, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng nhưng đã có phần lạnh nhạt: "Vân thiếu gia có lẽ nên tập trung vào việc thưởng trà thì hơn. Chuyện đàn hát của Chenle, bổn hoàng tử tự khắc biết cách chỉ dạy."

Câu nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang hàm ý đuổi khách rõ ràng, khiến Vân Thiên tái mặt vì xấu hổ và tức giận. Hắn không ngờ Nhị hoàng tử lại công khai bênh vực một tên thông phòng thấp kém như vậy. Hắn đành phải cáo lỗi rồi tức tối bỏ về.

Sau khi Vân Thiên đi khỏi, Jisung mới quay lại nhìn Chenle vẫn đang giả vờ sụt sịt. Chàng thở dài, khẽ cốc đầu cậu một cái. "Được rồi, đừng diễn nữa. Nín đi."

Chenle nghe vậy liền ngẩng phắt lên, mắt hết đỏ hoe, thay vào đó là nụ cười tinh quái. "Sao ngươi biết?"

"Cái trò bạch liên hoa này của ngươi sao qua mắt được ta?" Jisung bật cười. "Nhưng mà... diễn cũng đạt lắm." Chàng thừa nhận, trong lòng cảm thấy vừa buồn cười vừa có chút ấm áp lạ thường trước sự nghịch ngợm nhưng cũng rất đáng yêu này của cậu nhóc.

Chenle K.O Vân Thiên !!!

--------------------------------------

Tối đó, Haechan và Chenle gặp nhau trong phòng, mặt mày hớn hở ra mặt.

"Thế nào? Màn trà xanh của tao đỉnh không?" Haechan phổng mũi khoe. "Mày phải nhìn mặt bà cô Lệ tần lúc đó! Tức mà không làm gì được!"

"Màn bạch liên hoa của tao cũng không kém nhé!" Chenle cũng vênh mặt. "Tên Vân Thiên mặt trắng đó chắc tức đến hộc máu! Hoàng tử còn đưa khăn tay cho tao lau nước mắt nữa cơ!"

Cả hai cùng phá lên cười khoái trá. Lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này, họ cảm thấy mình đã giành được một chiến thắng nho nhỏ, đã có thể tự bảo vệ mình bằng chính trí tuệ của bản thân.

Hai màn "cung đấu nghiệp dư" của Haechan và Chenle, với sự hỗ trợ đắc lực từ nước mắt cá sấu và diễn xuất thần sầu, cùng với sự dung túng ra mặt của Mark và Jisung, đã thành công dẹp yên hai vị "tình địch" đáng ghét kia. Lệ tần tiểu thư và Vương công tử từ đó không dám công khai gây sự với họ nữa, dù lòng đầy căm tức. Họ không hề hay biết rằng, Mark và Jisung, dù có thể đã nhìn ra phần nào màn kịch của họ, nhưng lại không hề tức giận hay vạch trần. Ngược lại, họ lại cảm thấy có chút thú vị. Sự nghịch ngợm, thông minh và cả chút liều lĩnh này của Haechan và Chenle khiến cuộc sống vốn tẻ nhạt và đầy áp lực của họ trở nên nhiều màu sắc hơn. Họ dung túng cho những trò nghịch ngợm đó, ngầm bảo vệ hai người khỏi những phiền phức bên ngoài.

Sự dung túng của Mark và Jisung càng khiến đám người hầu trong phủ thêm phần e dè và nể sợ Haechan và Chenle. Họ hiểu rằng, hai vị "chủ tử nhỏ" này tuy thân phận không rõ ràng, tính tình lại thất thường, nhưng tuyệt đối không phải là người có thể dễ dàng động vào. Cuộc sống của Haechan và Chenle tại phủ Tổng lĩnh, dù vẫn còn nhiều thử thách, nhưng ít nhất cũng đã bớt đi những sự chèn ép, bắt nạt công khai từ hạ nhân và những kẻ ganh ghét. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com