Chap 16
Vụ tập kích bất ngờ tại phủ Tổng lĩnh vẫn còn ám ảnh tâm trí Haechan và Chenle. Cảm giác sợ hãi tột độ khi đối mặt với lưỡi kiếm lạnh lẽo của đám thích khách vẫn khiến sống lưng họ lạnh buốt. Nhưng nỗi sợ hãi đó nhanh chóng bị thay thế bởi một nỗi hoảng loạn và ngượng ngùng còn lớn hơn gấp bội khi hai người nhận ra mình đang ở đâu.
-------------------------------------------------
Tẩm điện của Đại tướng quân Mark Lee rộng lớn, trang nghiêm và lạnh lẽo đúng như chủ nhân của nó. Đồ đạc được bài trí tối giản nhưng tinh xảo, chủ yếu là gỗ quý màu trầm, trên tường treo binh khí và bản đồ quân sự. Không khí nơi đây khác hẳn sự ấm cúng trong gian phòng nhỏ mà Haechan và Chenle từng ở chung.Mark đặt mạnh Haechan xuống chiếc giường lớn được trải nệm gấm dày và êm ái. Nhưng Haechan lập tức bật dậy như lò xo, lùi lại mấy bước, mắt mở to sợ hãi. "Tôi, tôi không ngủ ở đây đâu! Tôi ngủ dưới đất được rồi! Xin Đại tướng quân..."
"Ngươi nói cái gì?" Mark trừng mắt nhìn cậu, khí lạnh tỏa ra. "Ngươi nghĩ ta đưa ngươi về đây để ngươi ngủ dưới đất à? Hay ngươi muốn ra ngoài kia làm mồi cho thích khách?"
"Nhưng... nhưng đây là tẩm điện của ngài..." Haechan lắp bắp. "Tôi không dám..."
"Không dám cũng phải ở đây!" Mark cắt ngang. "Đây là mệnh lệnh. Lên giường!"
Haechan nhìn ánh mắt không cho phép phản kháng của Mark, lại nghĩ đến sự an toàn của bản thân, cuối cùng đành cắn răng trèo lên chiếc giường rộng mênh mông, co rúm người lại ở một góc xa nhất có thể.
----------------------------------------------------
Trong khi đó, tại tẩm điện của Nhị hoàng tử Park Jisung, tình hình cũng không khá hơn là bao. Tẩm điện của chàng tuy bài trí có phần nho nhã, ấm áp hơn với nhiều thư tịch, tranh vẽ và cả một cây đàn cổ, nhưng sự hiện diện của chủ nhân nó lúc này lại khiến Chenle thấy ngột ngạt vô cùng.
Jisung thả Chenle xuống cạnh giường. Cậu nhóc lập tức nhảy dựng lên, chỉ tay ra cửa. "Tôi không ngủ ở đây! Ngươi cho người mang chăn gối ra ngoài cho tôi! Tôi ngủ ở gian ngoài!"
"Ngươi nghĩ đây là nơi ngươi có thể ra điều kiện à?" Jisung khoanh tay, nhìn Chenle đang xù lông như một con mèo nhỏ, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại sắc bén lạ thường. "Ngươi vừa mới suýt mất mạng đó, quên rồi sao?"
"Thì... thì tôi ngủ dưới đất cũng được!" Chenle vẫn cố chấp giãy giụa. "Tôi không quen ngủ chung với người khác!"
"Ồ? Vậy sao?" Jisung nhướng mày, tiến lại gần Chenle một bước. "Vậy những đêm ngươi ngủ say như chết, ôm chặt lấy Haechan công tử thì tính sao?" Mặt Chenle đỏ bừng lên vì bị nói trúng tim đen và cả sự xấu hổ. "Đó... đó là vì phòng kia chật quá thôi! Còn phòng ngươi rộng thế này..."
"Vậy thì càng tốt" Jisung mỉm cười, nụ cười có phần gian manh. "Giường đủ rộng cho cả hai chúng ta, mỗi người một góc, không ai làm phiền ai. Lên giường, hay muốn ta 'giúp' ngươi lên?" Nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý và nụ cười không mấy tốt lành của Jisung, Chenle rùng mình. Cậu biết mình không thể cãi lại được nữa. Đành hậm hực leo lên giường, cũng chọn một góc xa nhất, quay lưng lại với Jisung, quyết tâm không thèm nhìn mặt tên hoàng tử đáng ghét này nữa.
---------------------------------------------------------
Đêm đầu tiên chung giường với hai 'tảng băng' diễn ra trong sự ngượng ngùng và căng thẳng tột độ. Cả Haechan và Chenle đều có chung một ý tưởng: dựng lên một "bức tường thành" vững chắc bằng gối ôm ở giữa giường, phân chia ranh giới rõ ràng. Họ cố gắng nằm im thin thít, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà, cố gắng thở thật nhẹ nhàng, chỉ sợ gây ra tiếng động khiến người bên kia khó chịu. Mark và Jisung, dù ngoài mặt tỏ ra bình thản, nhưng thực chất cũng cảm thấy không mấy tự nhiên. Việc đột nhiên có thêm một người nằm cạnh trên chiếc giường vốn chỉ quen thuộc với một mình họ suốt bao năm qua mang lại một cảm giác kỳ lạ, vừa có chút phiền phức, lại vừa có chút... ấm áp. Họ cố gắng phớt lờ sự hiện diện của kẻ kia, tập trung vào việc điều hòa hơi thở, cố gắng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng khi màn đêm buông sâu, khi ý thức đã chìm vào cõi mộng, thì bản chất thật sự của hai "vị khách bất đắc dĩ" mới bắt đầu bộc lộ.Haechan là một điển hình của tướng ngủ xấu ma chê quỷ hờn. Cậu xoay đủ mọi tư thế, từ nằm ngửa sang nằm nghiêng, rồi lại úp sấp. Chân tay khua khoắng loạn xạ, đạp đổ cả bức tường gối ôm kiên cố. Rồi như một phản xạ vô thức tìm kiếm hơi ấm và sự an toàn, cậu bắt đầu lăn dần về phía nguồn nhiệt duy nhất trên giường – Mark Lee. Lúc thì cánh tay vô tình gác lên ngực hắn, lúc thì cái chân thon dài lại vắt ngang qua eo hắn. Đỉnh điểm là khi cậu rúc cả đầu vào hõm vai hắn, hơi thở nóng ấm phả vào cổ hắn, miệng còn khẽ chép chép như đang mơ ăn gì đó ngon lắm. Mark, người vốn có giấc ngủ rất nông và cảnh giác, ban đầu bị đánh thức bởi những cử động liên tục của Haechan. Hắn nhíu mày khó chịu, định đẩy cậu ra. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt say ngủ hoàn toàn thả lỏng, không chút phòng bị của cậu nhóc kia, lại cảm nhận được hơi ấm mềm mại đang rúc vào lòng mình, trái tim sắt đá của hắn bỗng mềm đi một cách khó hiểu. Hắn thở dài một tiếng, rồi lại nhắm mắt lại, mặc kệ "con bạch tuộc" kia đang quấn lấy mình. Tự gạt bản thân rằng có lẽ có một chút hơi ấm trong đêm lạnh giá này cũng không tệ lắm. Chỉ là sáng mai nhất định phải "dạy dỗ" lại cái tướng ngủ xấu xí này mới được!
Bên phòng Jisung, tình hình cũng không khá hơn là bao, chỉ khác là "thảm họa" đến từ cái miệng của Chenle. Cậu nhóc này có tật ngủ mơ nói mớ rất to. Lúc thì cậu lẩm bẩm chửi rủa: "Đồ đáng ghét!" Lúc thì lại gọi tên Haechan: "Haechan ơi! Cứu tao! Có con gián!" Nhưng đỉnh điểm là những lúc cậu mơ thấy đồ ăn."Gà quay! Chân giò hầm! Tiểu long bao! Ngon quá! Cho con thêm bát nữa!" Cậu vừa nói mê vừa chép miệng rõ to. Rồi như để minh họa cho cơn thèm ăn của mình, cậu bắt đầu... gặm. Thứ cậu gặm có thể là mép gối, góc chăn, hoặc đôi khi, trong cơn mơ màng, cậu lại tìm đến "vật thể lạ" ấm áp bên cạnh mình. Jisung đang nửa tỉnh nửa mê thì giật bắn mình khi cảm thấy cánh tay mình đang bị ai đó... gặm lấy một cách đầy say mê. Hắn mở mắt ra, thấy Chenle đang nhắm mắt ngủ ngon lành, miệng thì cứ nhai nhai cánh tay hắn như đang gặm một cái đùi gà quay vàng rộm. "Này! Dậy! Ngươi đang làm cái gì vậy?" Jisung khẽ lay Chenle. Chenle chỉ ưm ưm vài tiếng rồi lại tiếp tục "thưởng thức" cánh tay của Hoàng tử. Jisung dở khóc dở cười. Hắn cố gắng nhẹ nhàng gỡ cánh tay mình ra khỏi "miệng hổ đói" kia, nhưng chỉ một lát sau, Chenle lại tìm đến... bả vai hắn để tiếp tục giấc mơ ẩm thực của mình. Jisung thở dài não ruột, tự hỏi sao số mình lại khổ thế này, nửa đêm còn bị "thông phòng" coi như đồ ăn dự trữ.
----------------------------------------------------------
Những tiếng động "lạ" phát ra từ tẩm điện của Đại tướng quân và Nhị hoàng tử vào ban đêm – tiếng lẩm bẩm nói mê, tiếng chép miệng thèm thuồng, tiếng vật lộn, tiếng thở dài cam chịu,... không qua được tai mắt của đám hạ nhân và thị vệ canh gác bên ngoài. Vốn dĩ chuyện hai vị đại nhân quyền lực bậc nhất triều đình đột nhiên mang "nam sủng" và "thông phòng" về phủ đã là đề tài bàn tán nóng hổi. Giờ đây, việc họ còn đưa cả người vào tẩm điện ngủ chung lại càng khiến trí tưởng tượng của mọi người bay cao bay xa hơn nữa.
"Nghe thấy gì không? Đêm qua trong phòng Đại tướng quân hình như có tiếng... ưm... của Haechan công tử đó!" Một nha hoàn thì thầm với người bạn. "Bên phòng Nhị hoàng tử cũng vậy! Ta nghe rõ tiếng Chenle công tử gọi 'ngon quá' mấy lần liền!" Một tên thái giám trực đêm kể lại với vẻ mặt đầy ẩn ý. "Trời ơi! Xem ra Đại tướng quân và Nhị hoàng tử sủng ái hai vị công tử kia thật rồi! Chẳng mấy mà có tin vui ấy chứ!" "Suỵt! Nói nhỏ thôi! Coi chừng vạ miệng! Nhưng mà... công nhận hai vị công tử kia số hưởng thật!". Tin đồn về sự "sủng ái" của Mark và Jisung dành cho "nam sủng" và "thông phòng" của mình lại được nâng lên một tầm cao mới, lan truyền với tốc độ chóng mặt khắp phủ Tổng lĩnh, rồi nhanh chóng vọng cả vào hoàng cung và giới quý tộc. Người ta không chỉ bàn tán về sự chiều chuộng quá mức, mà còn bắt đầu suy diễn về khả năng hai vị Haechan và Chenle kia sẽ sớm được "nâng cấp" lên vị trí cao hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com