Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Đông cung Thái tử, kẻ đã ẩn mình quan sát ván cờ quyền lực suốt một thời gian dài kể từ những nước đi đầu tiên, rốt cuộc cũng cảm nhận được áp lực từ hiểm họa. Áp lực mơ hồ ấy không đến từ những lão thần cáo già hay các huynh đệ hoàng tử khác vốn đã nằm trong dự liệu, mà lại đến từ người em trai Nhị hoàng tử Park Jisung – kẻ mà hắn từng xem nhẹ, cho là một quân cờ non nớt, dễ dàng thao túng. Giờ đây, dưới sự hậu thuẫn vững chắc của Đại tướng quân Mark Lee, cái bóng tưởng chừng vô hại ấy đang lớn dần, vươn dài, trở thành một thế lực đe dọa trực tiếp đến con đường trải đầy hoa hồng dẫn tới ngôi vị tối cao mà hắn hằng khao khát. Ngọn lửa tham vọng âm ỉ cháy trong lòng hắn lúc này lại bùng lên dữ dội. Hắn không thể, và cũng không cho phép mình, tiếp tục ngồi yên chờ đợi thời cơ nữa. Kế hoạch thâu tóm quyền lực, vốn được hắn tỉ mỉ vun đắp trong bóng tối, giờ đây cần được đẩy nhanh, với những bước đi tiếp theo, tinh vi hơn, tàn độc hơn, và mục tiêu trước mắt không gì khác hơn là: Đập tan khối liên minh sắt đá Mark - Jisung, tước đi đôi cánh đang nâng đỡ mối đe dọa kia.

----------------------------------------------------

Không khí trong triều đình những ngày gần đây trở nên căng thẳng lạ thường. Mỗi buổi thiết triều buổi sáng tựa như một cuộc đấu trí cân não kéo dài, nơi những lời lẽ như dao găm sắc lẹm, và những cuộc tranh luận giữa các phe phái ngày càng trở nên gay gắt, không khoan nhượng. Phe cánh của Thái tử, như những con thiêu thân lao vào lửa, liên tục dâng lên những tấu chương, những đề xuất được ngụy tạo khéo léo, bề ngoài là lo cho quốc gia xã tắc, nhưng thực chất đều nhắm vào việc gặm nhấm, kiểm soát quyền lực quân sự hoặc gieo rắc khó khăn cho các quan viên giữ thái độ trung lập, hay tệ hơn, có biểu hiện nghiêng về phía Nhị hoàng tử. Những tin đồn, như những con rắn độc luồn lách khắp hoàng thành, bắt đầu rỉ tai nhau về việc quản lý quân lương mập mờ, về sự lạm quyền của một vài tướng lĩnh dưới trướng Mark Lee, về những thất bại nhỏ nơi biên ải bị thổi phồng quá đáng. Tất cả được thêu dệt và lan truyền một cách có chủ đích, như một mạng nhện vô hình đang quấn quanh cổ Mark và Jisung.

Trong thư phòng phủ Tổng lĩnh, Jisung và Mark Lee dĩ nhiên không phải là những kẻ ngây thơ. Mỗi tấu chương bị bác bỏ, mỗi lời đồn đại đến tai, họ đều hiểu rõ đó là những mũi tên khai chiến được bắn ra từ phía Đông cung, dọn đường cho một cuộc tấn công lớn hơn. Họ vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, đối đáp thận trọng, hóa giải từng quỷ kế một cách khôn khéo. Nhưng sâu thẳm bên trong, cả hai đều cảm nhận được áp lực đang ngày một gia tăng.

Và rồi, không báo trước, giữa sự căng thẳng âm ỉ đó, đòn đánh trực diện đầu tiên, hiểm hóc và đầy bất ngờ, nhằm chia cắt sợi dây liên kết giữa họ, đã được tung ra.

----------------------------------------------------------

Một buổi chiều, khi Mark và Jisung đang cùng nhau xem xét lại bản đồ phòng thủ biên giới phía Bắc trong thư phòng của Mark, thì một giọng nói lanh lảnh, đầy uy quyền của thái giám nội đình vang lên ngoài cửa, theo sau là một đạo thánh chỉ được niêm phong cẩn mật.

"Do tình hình biên giới phía Bắc gần đây liên tục có những biến động bất thường, các bộ tộc ngoại bang có dấu hiệu cấu kết, rục rịch quấy nhiễu biên cương. Trẫm hạ lệnh, điều động Đại tướng quân Mark Lee, người có kinh nghiệm trận mạc dày dặn, đích thân thống lĩnh một đội quân tinh nhuệ, lập tức lên đường ra biên ải thị sát tình hình thực tế, ổn định lòng dân nơi biên cương, đồng thời thể hiện uy vũ của thiên triều, răn đe ngoại tộc. Thời gian đi dự kiến ít nhất là nửa năm, hoặc cho đến khi tình hình hoàn toàn yên ổn."

Đây rõ ràng là một cái bẫy! Tình hình biên giới phía Bắc dù chưa bao giờ hoàn toàn phẳng lặng, với những va chạm nhỏ lẻ diễn ra như cơm bữa, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ leo thang đến mức độ nghiêm trọng cần đích thân một Đại tướng quân - trụ cột quân sự của cả triều đình, phải ra mặt giải quyết. Hơn nữa, thời điểm điều quân lại quá mức nhạy cảm, ngay trước thềm những sự kiện quan trọng có thể làm thay đổi cục diện triều chính. Rõ ràng, Thái tử đã dùng hết ảnh hưởng của mình, có lẽ còn lợi dụng cả sự lo xa của Hoàng thượng, để dàn dựng nên vở kịch này. Mục đích không gì khác hơn là đẩy Mark Lee - chướng ngại vật lớn nhất, ra khỏi kinh thành, tách chàng ra khỏi Jisung, chặt đứt một cánh tay đắc lực của Nhị hoàng tử.

Mark nghiến chặt răng, bàn tay hắn siết chặt tờ chiếu chỉ bằng lụa vàng, những đường gân xanh nổi rõ dưới làn da. Dù hắn biết rõ âm mưu nham hiểm ẩn sau từng câu chữ mỹ miều kia, nhưng "quân lệnh như sơn", thánh chỉ đã ban, đường đường là Đại tướng quân, hắn không thể kháng chỉ. Hơn nữa, nếu hắn công khai chống đối vào lúc này, đó sẽ là cái cớ hoàn hảo để Thái tử buộc tội khi quân, tạo thêm sóng gió, đẩy Jisung vào tình thế càng thêm bất lợi.

"Xem ra huynh trưởng của ta đã thực sự mất hết kiên nhẫn rồi." Jisung lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt lóe lên tia sắc bén.

"Hắn muốn tách chúng ta ra, để dễ bề hành động ở kinh thành," Mark nói, giọng trầm xuống. "Chuyến đi này chắc chắn sẽ không hề yên ổn."

"Huynh yên tâm," Jisung trấn an. "Ở kinh thành đã có đệ lo liệu. Huynh cứ tập trung vào việc biên ải. Nhưng phải hết sức cẩn thận. Chuyến đi này, e rằng không chỉ có giặc ngoài mà còn có cả giặc trong."

Hai người nhìn nhau, không cần nói cũng hiểu những nguy hiểm và toan tính đang chờ đợi phía trước. Tuy đã dự liệu từ trước, nhưng họ nhanh chóng bàn bạc tiếp các phương án đối phó, các cách thức liên lạc bí mật, những người có thể tin tưởng giao phó công việc khi Mark đi vắng. Cuộc chia ly lần này không chỉ là về khoảng cách địa lý, mà còn là sự chia cắt về lực lượng, đẩy cả hai vào tình thế nguy hiểm hơn.

-------------------------------------------------

Tin tức Đại tướng quân sắp phải lên đường ra biên ải nhanh chóng lan ra khắp phủ. Haechan, khi đang loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa tối, nghe được cuộc trò chuyện của mấy tên lính gác thì mặt mày tái mét. Mark... phải đi xa sao? Đi đến biên ải lạnh lẽo, nguy hiểm đó? Ít nhất là nửa năm?

Một nỗi sợ hãi mơ hồ, chưa từng có trước đây, bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí cậu. Dù Mark Lee thường ngày luôn tỏ ra lạnh lùng, nghiêm khắc, thậm chí có phần đáng sợ, nhưng không thể phủ nhận, sự hiện diện của hắn trong phủ Đại tướng quân này đã vô hình chung mang lại cho cậu một cảm giác an toàn kỳ lạ. Hắn giống như một cây đại thụ cổ thụ sừng sững, vững chãi giữa phong ba. Dù cái bóng của cây đại thụ ấy ít khi trực tiếp che chở cho cậu, nhưng chỉ cần biết nó vẫn đứng đó, sừng sững và uy nghiêm, cũng đủ khiến những kẻ yếu thế như cậu cảm thấy an tâm hơn phần nào. Giờ đây, cây đại thụ đó sắp phải rời đi, để lại cậu một mình đối mặt với những sóng gió không thể lường trước ở nơi này. Cậu sẽ ra sao? Ai sẽ bảo vệ cậu nếu có kẻ muốn gây khó dễ?

Tối hôm đó, Haechan cố gắng tỏ ra bình thường khi mang bữa tối vào thư phòng cho Mark. Nhưng đôi tay khẽ run và ánh mắt không dám nhìn thẳng vào hắn đã tố cáo sự lo lắng của cậu. Mark, có lẽ vì tâm trạng cũng đang nặng nề, hoặc có lẽ vì đã quen với sự có mặt của Haechan, lại không hề nhận ra sự khác thường đó. Hắn chỉ lặng lẽ ăn hết phần cơm của mình, rồi lại tiếp tục vùi đầu vào công văn.

Đến tận đêm khuya, khi Mark chuẩn bị đi nghỉ, Haechan mới lấy hết can đảm, mang một túi vải nhỏ đến trước mặt hắn. Bên trong là một ít thuốc trị thương tốt nhất mà cậu đã nhờ ma ma tìm mua giúp, cùng mấy chiếc bánh ngọt cậu tự tay làm.

"Cái này... cho người," cậu lí nhí nói, mặt cúi gằm. "Đi đường... nhớ giữ gìn sức khỏe."

Mark dừng bước, ánh mắt dừng lại trên túi vải nhỏ trên tay Haechan, rồi chậm rãi ngước lên nhìn gương mặt đang cúi thấp của cậu, đôi má phớt hồng vì ngượng ngùng và lo lắng. Một tia phức tạp thoáng qua trong đáy mắt sâu thẳm. Hắn im lặng một lúc lâu, đủ lâu để Haechan cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Rồi, hắn khẽ đưa tay ra, nhận lấy túi vải. Khoảnh khắc những ngón tay chai sần vì cầm kiếm của Mark vô tình chạm nhẹ vào bàn tay mềm mại của Haechan, cả hai đều giật mình như bị điện giật, vội vàng rụt tay lại.

"Ở nhà," Mark đột nhiên lên tiếng, giọng trầm khàn. "...ngoan ngoãn một chút. Đừng gây thêm phiền phức." Đó không giống một lời dặn dò thông thường, mà giống một mệnh lệnh xen lẫn chút gì đó.. quan tâm.

Rồi hắn không nói thêm gì nữa, quay người bước nhanh về phòng ngủ của mình, để lại Haechan đứng một mình giữa thư phòng lạnh lẽo, lòng đầy những cảm xúc hỗn độn – vừa lo lắng, vừa sợ hãi, lại vừa có một chút ấm áp mơ hồ từ cái chạm tay và lời dặn dò ngắn ngủi kia.

----------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, kinh thành tiễn Đại tướng quân Mark Lee lên đường trong một buổi lễ xuất quân không quá rầm rộ, khoa trương, nhưng đầy đủ nghi thức trang trọng của triều đình. Haechan và Chenle đứng lẫn trong đám đông người hầu và quan viên cấp thấp ở một góc xa, lặng lẽ dõi theo bóng dáng đoàn quân hùng hậu, áo giáp sáng ngời dưới nắng sớm, đang dần khuất sau cánh cổng thành uy nghi, bụi đường tung bay mờ mịt. Lòng cả hai nặng trĩu những nỗi niềm riêng. Một người thấp thỏm lo âu cho sự an nguy của vị tướng quân nơi biên ải xa xôi, gió cát. Một người lại cảm thấy bất an sâu sắc trước tình thế sắp tới của Nhị hoàng tử, người giờ đây phải đơn độc đối mặt với những cơn sóng ngầm đang chực chờ nhấn chìm chàng trong chốn cung đình hiểm ác.

Và nỗi bất an của họ nhanh chóng trở thành hiện thực. Ngay khi vó ngựa của Mark Lee vừa khuất dạng khỏi tầm mắt, như một con thú săn mồi đánh hơi được sự yếu thế của con mồi, Thái tử lập tức gia tăng áp lực lên Jisung. Hắn không còn ẩn mình sau những thủ đoạn ngấm ngầm, những lời đồn đại bóng gió nữa, mà bắt đầu hành động một cách công khai, trực diện hơn, tự tin rằng không còn ai đủ sức cản đường hắn.

Đề xuất về cuộc hôn nhân chính trị giữa Nhị hoàng tử Jisung và Triệu tiểu thư, cháu gái của Lại bộ thượng thư, một lần nữa được long trọng đưa ra trước triều đình. Lần này, nó không chỉ đơn thuần là ý muốn của Thái tử, mà còn nhận được sự ủng hộ công khai của một số đại thần có tiếng nói trong tông thất, và đáng sợ hơn, là sự đồng ý ngầm từ phía Hoàng hậu. Jisung bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, mắc kẹt giữa những toan tính chính trị lạnh lùng. Từ chối thẳng thừng vào lúc này chẳng khác nào công khai tuyên chiến với Thái tử, đồng thời làm mất lòng cả Hoàng hậu. Còn nếu chấp nhận, tuy mọi chuyện đều theo đúng kế hoạch, nhưng lại phản bội thứ tình cảm không rõ đang nảy nở trong lòng mình.

Bên cạnh áp lực nặng nề về hôn sự, Jisung còn cảm nhận rõ ràng vòng vây giám sát đang ngày càng siết chặt quanh mình. Số lượng nội thị, thái giám được Thái tử ban cho để hầu hạ trong phủ Tổng lĩnh ngày một tăng lên. Bề ngoài là sự quan tâm của huynh trưởng, nhưng thực chất, đó là những đôi mắt, đôi tai được cài cắm khắp nơi, theo dõi từng hành tung, ghi lại từng cuộc gặp gỡ, dò xét từng biểu cảm của chàng. Việc duy trì liên lạc bí mật với Mark Lee ở biên ải cũng vì thế mà trở nên khó khăn và nguy hiểm gấp bội phần, mỗi thông điệp gửi đi hay nhận về đều phải được tính toán cẩn trọng đến từng chi tiết.

Và mục tiêu tiếp theo của Thái tử, không ai khác, chính là Chenle – người mà hắn tin rằng chính là tử huyệt của Nhị hoàng tử Jisung.

Thân phận "thông phòng" của Chenle vốn đã không được coi trọng trong phủ, nay lại càng trở thành cái gai trong mắt nhiều người, đặc biệt là những kẻ muốn lấy lòng Thái tử hoặc Triệu tiểu thư. Những lời dè bỉu, khinh miệt bắt đầu xuất hiện công khai hơn. Đám nha hoàn, thái giám do phe Đông cung cài vào thường xuyên tìm cớ gây khó dễ cho cậu – lúc thì giao cho cậu những công việc bẩn thỉu, nặng nhọc không đúng với phận sự, lúc lại cố tình làm đổ đồ ăn, làm bẩn quần áo của cậu rồi lớn tiếng đổ lỗi ngược lại, khiến cậu phải chịu oan ức mà không thể thanh minh.

Triệu tiểu thư cũng thường xuyên ghé thăm phủ Nhị hoàng tử hơn, với lý do "chăm sóc sức khỏe" cho vị hôn phu tương lai. Mỗi lần đến, nàng ta đều cố tình chạm mặt Chenle, dùng những lời lẽ ngọt ngào nhưng đầy ẩn ý để chế giễu thân phận thấp kém của cậu, hoặc cố tình tỏ ra thân mật quá mức với Jisung ngay trước mặt cậu.

"Chenle công tử dạo này trông có vẻ gầy đi nhỉ," nàng ta có lần nói với giọng đầy 'quan tâm'. "Chắc là do công việc hầu hạ Điện hạ vất vả quá chăng? Hay là do thân thể vốn yếu đuối, không chịu được phúc khí của bậc đế vương?"

Một lần khác, nàng ta lại cố tình làm rơi chiếc khăn tay quý giá xuống đất ngay trước mặt Chenle. "Ấy chết, Chenle công tử, phiền ngươi nhặt giúp ta chiếc khăn được không? Thân phận ta dù sao cũng là tiểu thư cành vàng lá ngọc, không tiện cúi người."

Chenle tức đến nghẹn thở, hai bàn tay siết chặt lại đến trắng bệch, móng tay gần như đâm vào da thịt, nhưng cậu biết mình không thể làm gì được. Cậu biết đây là những trò khiêu khích có chủ đích. Cậu cố gắng tỏ ra cứng rắn, dùng sự đanh đá của mình để đáp trả lại những lời lẽ miệt thị. Nhưng một mình cậu, làm sao có thể chống lại được cả một thế lực hùng hậu đang muốn dìm cậu xuống tận đáy bùn? Sự cô lập ngày càng tăng, áp lực từ mọi phía và cả nỗi sợ hãi mơ hồ về một tương lai bất định, khiến Chenle ngày càng trở nên mệt mỏi, kiệt sức và bất an hơn bao giờ hết.

Jisung nhìn thấy tất thảy những gì Chenle đang phải chịu đựng. Mỗi lời chế nhạo, mỗi ánh mắt khinh miệt nhắm vào Chenle đều như những nhát dao cứa vào trái tim chàng. Lòng chàng đau như cắt, và cơn tức giận đối với Thái tử cùng ả Triệu tiểu thư kia đã lên đến đỉnh điểm, chỉ chực chờ bùng nổ. Nhưng chàng vẫn phải nhẫn nhịn, vẫn phải kìm nén, vẫn phải tiếp tục diễn tròn vai một Nhị hoàng tử ôn hòa, điềm đạm, đang "thận trọng cân nhắc" chuyện đại sự cả đời. Chàng chỉ có thể âm thầm bảo vệ Chenle bằng những cách kín đáo nhất có thể: nghiêm khắc khiển trách những kẻ dám lớn tiếng bắt nạt cậu khi có mặt chàng, tìm mọi cớ để tránh mặt Triệu tiểu thư, và thỉnh thoảng, trong những khoảnh khắc hiếm hoi chỉ có hai người, lại khẽ khàng nói những lời trấn an đầy ẩn ý, mong cậu hiểu được nỗi lòng của mình.

"Chenle," một buổi tối muộn, khi thấy Chenle ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, Jisung khẽ gọi. "Mọi chuyện... không như những gì ngươi thấy đâu. Hãy tin ta. Ta tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai làm hại ngươi."

Chenle quay lại nhìn chàng, ánh mắt phức tạp. Cậu muốn tin, nhưng làm sao có thể tin hoàn toàn khi mà mọi thứ xung quanh đều đang chống lại cậu, khi mà chính người cậu tin tưởng nhất, người đang hứa hẹn bảo vệ cậu, lại sắp sửa thành thân với người phụ nữ ghét cay ghét đắng bản thân? "Tin ngươi?" Cậu cười chua chát. "Vậy người nói cho thần biết, chuyện hôn sự kia là thế nào?"

Jisung im lặng, không thể trả lời câu hỏi đó. Sự im lặng của chàng như một nhát dao nữa đâm vào trái tim đầy bất an của Chenle.

---------------------------------------------------------------

Kinh thành những ngày này như một chiếc lò xo bị nén chặt đến cực điểm. Âm mưu và quyền lực đan xen, lòng người khó đoán. Mark đã đi xa, để lại Haechan một mình đối mặt với những ánh mắt thù địch và nỗi lo sợ vô hình. Jisung bị kìm kẹp giữa vòng xoáy chính trị, vừa phải đối phó với kẻ địch, vừa phải bảo vệ người mình quan tâm trong bí mật. Chenle thì như con thuyền nhỏ giữa cơn bão táp, bị vùi dập bởi những lời miệt thị và thủ đoạn hèn hạ.

Tình thế dường như đang nghiêng hẳn về phía Thái tử. Hắn đã thành công chia cắt được Mark và Jisung, gây áp lực lên Nhị hoàng tử thông qua chuyện hôn sự và người bên cạnh chàng, đồng thời khéo léo mượn tay Hoàng hậu và các thế lực khác để trấn áp những đối thủ tiềm tàng. Con đường dẫn đến ngai vàng dường như đang rộng mở trước mắt hắn, thênh thang và đầy hứa hẹn, không gì có thể cản bước.

Nhưng giữa bóng tối dày đặc đó, vẫn còn những tia sáng le lói. Haechan và Chenle, dù đang phải đối mặt với hoàn cảnh khó khăn và tâm trạng rối bời, nhưng họ vẫn còn có nhau. Tình bạn, tình tri kỷ giữa họ là chỗ dựa vững chắc nhất. Và đâu đó trong lòng Mark và Jisung, hình bóng của hai người kia vẫn luôn hiện hữu, là động lực, là lý do để họ tiếp tục chiến đấu, tiếp tục hy vọng. Cuộc chiến vẫn chưa đến hồi kết, mà chỉ là những trang sách mới mở - trắng tinh và đầy tham vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com