Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Những ngày tháng sau khi Nhị hoàng tử Park Jisung bị tống vào Thiên lao là những chuỗi ngày đen tối và nặng nề nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của Chenle tại thế giới này. Mỗi giây phút trôi qua đều là sự dày vò, lo lắng đến cùng cực. Cậu không thể ăn ngon, ngủ yên, tâm trí lúc nào cũng hướng về bóng hình tiều tụy, đơn độc của Jisung nơi ngục tù tăm tối. Những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, vụng trộm càng khiến nỗi đau trong cậu thêm khắc khoải. Nhìn những vết thương trên người Jisung, nhìn ánh mắt cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng không giấu được sự mệt mỏi của chàng, tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt. Lời dặn dò "Mọi chuyện đều nằm trong tính toán" của Jisung giờ đây nghe sao mà xa vời và yếu ớt. Tính toán thế nào khi mà tính mạng chàng đang như ngàn cân treo sợi tóc?

Haechan cũng đứng ngồi không yên. Dù mối bận tâm lớn nhất của cậu là Mark Lee nơi biên ải xa xôi, nhưng nhìn thấy Chenle đau khổ, dằn vặt vì Jisung, cậu cũng không thể nào thờ ơ. Cậu cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho Chenle, cùng cậu bàn bạc kế hoạch gửi thư cầu cứu Mark, tìm mọi cách nghe ngóng tin tức từ bên ngoài. Nhưng hy vọng ngày càng trở nên mong manh. Lá thư gửi đi đã lâu mà vẫn bặt vô âm tín. Tin tức về Jisung trong Thiên lao ngày càng tệ hơn. Nghe nói Thái tử ngày càng gây sức ép, đám ngục tốt được lệnh không cần nương tay, những trận tra tấn diễn ra thường xuyên hơn. Có vẻ như Thái tử đang muốn dồn Jisung vào chỗ chết, muốn chàng phải chết một cách "tự nhiên" vì "bạo bệnh" trong tù để tránh tiếng ác giết hại huynh đệ.

Sự giám sát trong phủ Tổng lĩnh cũng ngày càng gắt gao hơn. Đám thị vệ của Thái tử gần như kiểm soát mọi ngóc ngách. Haechan và Chenle bị hạn chế đi lại, mọi hành động đều bị theo dõi sát sao. Họ cảm thấy như những con chim bị nhốt trong lồng, bất lực nhìn người quan trọng đang gặp nguy hiểm mà không thể làm gì.

-------------------------------------------------------------

Nhưng rồi, giữa màn đêm tĩnh mịch và tuyệt vọng ấy, một biến cố kinh hoàng đã bất ngờ ập đến. Vào canh ba, khi cả kinh thành đã chìm sâu vào giấc ngủ mệt mỏi sau một ngày dài căng thẳng, thì đột nhiên, những tiếng trống cháy dồn dập, inh ỏi vang lên từ phía Thiên lao, âm thanh chói tai xé tan màn đêm yên tĩnh. Ngay sau đó là những tiếng la hét thất thanh hoảng loạn, tiếng chân người chạy rầm rập hỗn loạn và ánh lửa đỏ rực, hung tợn bùng lên dữ dội từ một góc trời, chiếu sáng cả một vùng, nhuộm đỏ cả bầu trời đêm đen kịt.

Thiên lao... xảy ra hỏa hoạn!

Tin tức như một tiếng sét đánh ngang tai, nhanh chóng lan đến phủ Tổng lĩnh đang im lìm. Haechan và Chenle, cả hai đều đang trằn trọc không sao ngủ được vì lo lắng và bất an, nghe thấy tiếng trống báo cháy liên hồi và tiếng hô hoán ngày càng rõ từ xa vọng lại: "Cháy! Cháy Thiên lao rồi! Mau cứu hỏa!", và kinh hoàng hơn nữa là "Cháy lớn ở khu giam Nhị hoàng tử! Mau! Mau dập lửa!" thì mặt mày cả hai lập tức cắt không còn một giọt máu.

"Jisung!" Chenle hét lên một tiếng thất thanh. Cậu bật phắt dậy khỏi giường, đôi chân trần lao thẳng ra cửa sổ. Nhìn về phía ánh lửa đỏ rực như máu đang nuốt chửng bầu trời phía xa, toàn thân cậu run lên bần bật, không phải vì lạnh, mà vì nỗi sợ hãi kinh hoàng tột độ. Lửa cháy lớn như vậy, lại cháy đúng khu biệt giam nơi Jisung đang bị giam giữ! Chàng đang bị thương nặng, sức khỏe suy kiệt đến cùng cực, gần như không còn sức lực, làm sao có thể tự mình thoát ra khỏi cái địa ngục lửa đó được? Thái tử! Có phải đây là âm mưu của hắn không? Hắn muốn thiêu chết Jisung để phi tang mọi dấu vết?

"Không được! Mình phải đến đó! Mình phải cứu anh ấy!" Chenle quay phắt người lại, đôi mắt trong veo thường ngày giờ đây đỏ ngầu, lóe lên một tia quyết tâm điên cuồng, bất chấp tất cả. Cậu không thể ngồi yên chờ đợi trong tuyệt vọng được nữa! Cậu phải đến đó, phải tận tay đưa Jisung ra khỏi biển lửa!

"Chenle! Bình tĩnh lại! Mày điên rồi sao?" Haechan vội vàng lao tới, giữ chặt lấy cánh tay đang run rẩy của bạn. "Bên ngoài bây giờ loạn lắm! Đầy rẫy thị vệ và tai mắt của Thái tử! Giờ này mày chạy ra đó khác nào tự nộp mạng? Mày phải nghĩ cho bản thân mình nữa chứ!"

"Nhưng Jisung..." Chenle vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Haechan, nước mắt giàn giụa như mưa. "Anh ấy đang ở trong đó! Một mình! Lửa cháy lớn như vậy! Mày bảo tao làm sao có thể bỏ mặc anh ấy được? Tao không làm được! Tao phải đến đó!"

Nhìn thấy sự tuyệt vọng và ý chí sắt đá không thể lay chuyển trong đôi mắt ngập nước của Chenle, Haechan biết rằng mọi lời khuyên can lúc này đều trở nên vô nghĩa. Hơn nữa, sâu thẳm trong lòng, chính cậu cũng đang lo lắng cho Jisung không kém. Dù tình cảm không sâu đậm và mãnh liệt như Chenle, nhưng Jisung cũng là người đã từng đối xử tốt với cậu, là biểu đệ của Mark Lee. Cậu không thể nhắm mắt làm ngơ, trơ mắt nhìn chàng chết thảm trong biển lửa được.

"Được rồi!" Haechan nghiến chặt răng, đưa ra một quyết định liều lĩnh. "Tao không cản mày nữa. Tao sẽ giúp mày tạo cơ hội để thoát ra ngoài! Nhưng mày phải hứa với tao, phải thật cẩn thận! Phải cố gắng sống sót! Cứu được Hoàng tử rồi thì lập tức tìm cách rời khỏi kinh thành ngay lập tức! Tạm thời đừng quay lại đây nữa! Nghe rõ chưa?"

Nói là làm. Không một chút do dự. Lợi dụng sự hỗn loạn đang bao trùm trong phủ khi đám lính canh và người hầu cũng đang xôn xao, nhốn nháo vì vụ cháy Thiên lao, một số kẻ còn định chạy ra xem tình hình, Haechan đã hành động cực kỳ liều lĩnh. Cậu lẻn vào nhà bếp phía sau, nơi chứa nhiều củi khô và vật liệu dễ cháy, cố tình tạo ra một vụ cháy nhỏ nhưng đủ để gây ra sự chú ý và hỗn loạn tạm thời trong khuôn viên phủ. Tiếng la hét "Cháy! Cháy nhà bếp rồi!" vang lên, thu hút sự chú ý của đám lính canh đang lơ là. Nhân cơ hội ngàn vàng đó, Chenle, với sự nhanh nhẹn trời phú, đã như một cái bóng, nhanh như cắt lẻn ra khỏi phòng, men theo những góc khuất, vượt qua bức tường bao và thoát ra khỏi phủ qua lối cửa hông nhỏ bé, ít bị canh gác nhất. Cậu không dám ngoảnh đầu lại, chỉ biết cắm đầu lao vào màn đêm đen kịt, trái tim đập thình thịch như muốn vỡ tung, hướng về phía ánh lửa tử thần đang bùng lên dữ dội phía trước.

--------------------------------------------------------

Chenle chạy như một kẻ mất trí trên con đường vắng lặng của kinh thành về đêm. Tiếng trống báo cháy ngày càng dồn dập, tiếng người hô hoán, tiếng đổ vỡ ngày càng gần hơn. Khi đến gần khu vực Thiên lao, cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt khiến cậu gần như ngừng thở. Ngọn lửa hung dữ, đỏ rực như máu, đang nuốt chửng gần như toàn bộ khu nhà giam chính, những cột khói đen khổng lồ bốc lên nghi ngút, mang theo mùi khét lẹt của gỗ cháy và cả mùi da thịt cháy xém rợn người, che kín cả vầng trăng non đầu tháng. Tiếng la hét thảm thiết, tiếng kêu cứu tuyệt vọng vang lên từ bên trong đám cháy hỗn loạn. Đám lính và thị vệ đang vật lộn với ngọn lửa hung tàn, cố gắng giữ gìn trật tự, nhưng tình hình rõ ràng đã vượt ngoài tầm kiểm soát.

Chenle biết mình không có nhiều thời gian. Cậu nấp vào một góc tối, cố gắng giữ bình tĩnh, đôi mắt đảo nhanh quan sát tình hình. Cậu nhận ra khu vực bị cháy nặng nhất, nơi ngọn lửa đang hoành hành dữ dội nhất, chính là dãy nhà giam biệt lập nằm sâu bên trong, nơi dành cho những phạm nhân quan trọng – và đó chính là nơi Jisung đang bị giam giữ. Có lẽ vì sự hỗn loạn của vụ cháy, hoặc có lẽ vì chính đám lính canh cũng sợ hãi ngọn lửa, an ninh ở khu vực này dường như có phần lỏng lẻo hơn thường lệ. Cơ hội đây rồi!

Không một giây chần chừ, Chenle liều lĩnh tìm đến một góc tường khuất phía sau, nơi có một giàn giáo cũ kỹ bằng tre mà đám thợ xây đã bỏ lại từ lần sửa chữa trước. Bằng sự dẻo dai và nhanh nhẹn hơn người, cậu cắn răng chịu đau, cố gắng leo lên mái nhà của dãy nhà phụ gần đó, mặc cho những mảnh ngói vỡ cứa vào da thịt. Từ trên cao nhìn xuống, giữa làn khói bụi mịt mù, cậu có thể lờ mờ quan sát được tình hình bên trong khu nhà giam đang cháy. Khói lửa bao trùm khắp nơi, tiếng rạn nứt của gỗ, tiếng sập đổ của mái ngói, tường vách vang lên liên tục.

Cậu cố gắng nhớ lại từng chi tiết trong bản sơ đồ cấu trúc Thiên lao mà Haechan đã phải rất vất vả mới vẽ lại được dựa trên lời kể rời rạc của một vài người hầu từng có dịp vào đó đưa đồ tiếp tế. Cậu lần mò trên mái nhà nóng rẫy, tìm đến vị trí được đánh dấu là gần phòng giam của Jisung nhất. Cậu xé một mảnh vải từ vạt áo của mình, nhúng vội vào vũng nước mưa đọng lại trên mái ngói, rồi bịt chặt lên mũi miệng để chống khói. Hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, cậu nhảy xuống khoảng sân nhỏ bên dưới, nơi khói đen đặc quánh như mực Tàu, lao thẳng vào tâm điểm của địa ngục trần gian.

Nhiệt độ bên trong cực kỳ nóng bức, như một lò thiêu khổng lồ. Không khí đặc quánh khói bụi khiến cậu ho sặc sụa, nước mắt chảy ràn rụa vì cay xè. Cảm giác bỏng rát trên da thịt, sự ngột ngạt đến khó thở. Nhưng tất cả nỗi sợ hãi về cái chết, về sự đau đớn thể xác đều bị lấn át bởi một ý nghĩ duy nhất đang cháy bỏng trong tâm trí cậu: Phải cứu Jisung! Bằng mọi giá!

Cậu vừa chạy, vừa lảo đảo né tránh những thanh xà đang cháy dở rơi xuống, vừa lớn tiếng gọi tên chàng giữa tiếng gầm rú của ngọn lửa và tiếng la hét hỗn loạn: "Hoàng tử! Jisung! Ngươi ở đâu? Trả lời tôi đi! Jisung!"

May mắn thay, hoặc có lẽ là ý trời còn thương xót, phòng giam của Jisung nằm ở khu vực cuối dãy, nơi tường đá kiên cố hơn. Mặc dù bị khói đen dày đặc bao phủ, nhưng ngọn lửa hung dữ vẫn chưa lan tới trực tiếp. Song sắt của phòng giam đã bị sức nóng khủng khiếp làm cho cong vênh, biến dạng, cánh cửa gỗ dày cũng đã cháy xém và có dấu hiệu bị cạy phá, va đập mạnh từ bên trong. Chenle không nghĩ ngợi nhiều, dồn hết sức lực nhỏ bé của mình vào chân, đạp mạnh liên tiếp vào cánh cửa đang ọp ẹp. Sau vài cú đạp trời giáng, cánh cửa cuối cùng cũng bật tung ra.

Bên trong phòng giam tối om, khói mù mịt cay nồng. Chenle hoảng loạn đưa mắt tìm kiếm, gọi tên Jisung trong nỗi sợ hãi tột độ. Một tiếng ho khan yếu ớt, đứt quãng vang lên từ góc phòng tối tăm nhất. Trái tim Chenle như ngừng đập rồi lại đập dồn dập. Cậu vội vàng chạy tới. Jisung đang nằm co quắp trên sàn đất lạnh lẽo, cả người phủ đầy bụi bẩn và tro tàn, ho sặc sụa vì hít phải quá nhiều khói độc, gần như đã mất đi ý thức. Bên cạnh chàng là một thanh sắt nhỏ, có lẽ là thứ chàng đã cố dùng để phá cửa nhưng không thành công vì sức khỏe quá yếu và sự kiệt quệ do tra tấn kéo dài.

"Hoàng tử! Jisung! Tỉnh lại đi! Là tôi đây! Chenle đây!" Chenle quỳ sụp xuống bên cạnh Jisung, dùng hết sức lay mạnh bờ vai gầy yếu của chàng, giọng nói lạc đi vì hoảng loạn.

Jisung gắng gượng hé đôi mắt nặng trĩu, mệt mỏi. Qua làn khói mờ ảo, chàng nhìn thấy gương mặt thân thuộc nhưng đẫm nước mắt và lấm lem tro bụi của Chenle. Một thoáng ngạc nhiên tột độ, rồi nhanh chóng chuyển thành lo lắng còn lớn hơn cả sự nguy hiểm của bản thân. "Chenle...? Sao ngươi lại ở đây? Nguy hiểm lắm! Mau... mau đi đi..." Giọng chàng thều thào, yếu ớt như sắp tan vào không khí.

"Không! Tôi không đi một mình!" Chenle lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt càng tuôn rơi dữ dội. "Tôi đến để cứu ngài! Chúng ta phải rời khỏi nơi quỷ quái này ngay lập tức!"

Không để Jisung kịp phản đối, Chenle vòng tay qua người chàng, cố gắng dìu chàng đứng dậy. Nhưng Jisung quá yếu, cơ thể mềm nhũn như không còn chút sức sống, lại thêm việc hít phải quá nhiều khói độc, gần như không thể tự đứng vững. Chenle nhỏ bé, gầy gò phải cắn chặt răng, dồn hết sức lực bình sinh mới có thể dìu được chàng dựa vào lưng mình, gần như là cõng.

"Đi... đi lối... lối này..." Giữa cơn mê sảng và khó thở, Jisung vẫn cố gắng dùng chút tỉnh táo cuối cùng, thều thào chỉ về một hướng hành lang khác, nơi có vẻ ít khói và lửa hơn. Có lẽ trong những ngày tháng bị giam cầm và tra tấn, chàng đã không hề bỏ cuộc, đã âm thầm quan sát địa hình, tìm kiếm và chuẩn bị sẵn cho mình một lối thoát hiểm mong manh.

Hai bóng người, một lớn một nhỏ, một người gắng gượng tỉnh táo, một người gần như mê man, dìu dắt nhau lảo đảo bước đi giữa biển lửa và khói bụi mù mịt. Chenle gần như phải dùng hết sức lực để cõng Jisung trên lưng. Sức nặng của người và sự khó khăn của con đường thoát hiểm khiến mỗi bước chân của cậu nặng trĩu như đeo chì, hơi thở ngày càng gấp gáp, lồng ngực đau nhói. Đôi lúc cậu tưởng chừng như sắp ngã quỵ, nhưng chỉ cần cảm nhận được hơi thở yếu ớt của Jisung phả vào cổ mình, ý chí của cậu lại được tiếp thêm sức mạnh. Cậu không dám dừng lại một giây, không dám gục ngã. Cậu phải đưa Jisung thoát khỏi đây, phải đưa chàng đến nơi an toàn, bằng mọi giá!

Cuối cùng, sau khi vượt qua không biết bao nhiêu hành lang đổ nát, những đám cháy nhỏ đang lan rộng, và sự truy đuổi mơ hồ của đám lính canh đang hỗn loạn tìm cách dập lửa và cứu những phạm nhân khác, họ cũng tìm được đường đến bức tường hậu của Thiên lao. Nơi này khá thấp và may mắn thay, một phần tường đã bị sập đổ do tác động của vụ cháy và sự hỗn loạn. Chenle không còn chút sức lực nào, nhưng vẫn cố gắng dùng hết những gì còn lại, đẩy Jisung qua khe hở của bức tường trước, rồi cũng gắng gượng trèo qua theo, ngã lăn xuống con hẻm nhỏ vắng vẻ và tối tăm phía sau. Họ đã ra được bên ngoài Thiên lao, thoát khỏi địa ngục lửa.

----------------------------------------------------

Chenle thở hổn hển, gắng sức dìu Jisung vào một căn nhà hoang gần đó, khuất sau những bụi cây um tùm để tạm thời ẩn náu và nghỉ ngơi. Jisung lúc này đã hoàn toàn bất tỉnh vì kiệt sức, vì những vết thương và vì hít phải quá nhiều khói độc. Chenle run rẩy đưa tay lên mũi chàng, cảm nhận được hơi thở vẫn còn phập phồng yếu ớt mới tạm yên tâm được phần nào, nhưng nỗi lo vẫn còn nguyên đó.

Cậu biết mình không thể ở lại đây lâu. Vụ cháy lớn như vậy, lại thêm việc Nhị hoàng tử biến mất, Thái tử chắc chắn sẽ sớm phát hiện ra và tung hết lực lượng truy lùng ráo riết khắp kinh thành. Kinh thành giờ đây đã trở thành một cái bẫy khổng lồ, là nơi nguy hiểm nhất đối với họ.

Đúng lúc đó, trong bóng tối mờ ảo của con hẻm, một bóng người nhỏ bé quen thuộc khác rón rén xuất hiện. Là Haechan! Cậu đã không thể yên tâm ngồi chờ trong phủ, lo lắng cho sự an nguy của Chenle nên đã tìm cách lẻn ra ngoài một lần nữa để xem xét tình hình.

"Chenle! Mày đây rồi! Mày có sao không?" Haechan chạy tới, giọng nói chứa đầy sự lo lắng và nhẹ nhõm khi thấy bạn mình vẫn an toàn. "Hoàng tử... Hoàng tử thế nào rồi?" Cậu nhìn Jisung đang nằm bất động trên nền đất, lòng đầy xót xa.

"Anh ấy bất tỉnh rồi, nhưng vẫn còn thở," Chenle đáp nhanh, giọng khản đặc. "Haechan, mày đi cùng bọn tao đi! Ở lại đây nguy hiểm lắm! Thái tử sẽ không bỏ qua cho mày đâu!" Cậu nắm chặt lấy tay Haechan, cầu khẩn.

Nhưng Haechan lắc đầu, ánh mắt ánh lên sự kiên định lạ thường. "Không được, Chenle. Tao phải ở lại. Tao ở lại đây có lẽ sẽ thu hút được phần nào sự chú ý của bọn chúng, nghi binh cho hai người có thêm thời gian quý báu để tẩu thoát. Quan trọng hơn, tao phải tìm cách liên lạc lại với Mark công tử bằng được. Chỉ có ngài ấy trở về mới đủ sức đối phó với Thái tử, mới có thể minh oan cho Nhị hoàng tử và bảo vệ tất cả chúng ta."

"Nhưng..." Chenle định phản đối, nước mắt lại trực trào ra. Cậu không muốn bỏ lại người bạn duy nhất của mình ở nơi nguy hiểm này.

"Không nhưng gì hết!" Haechan cắt ngang, giọng quả quyết. "Ưu tiên hàng đầu bây giờ là sự an toàn của Hoàng tử! Mày phải đưa Hoàng tử đi ngay! Đi về phương Nam, trà trộn vào dòng người tị nạn hoặc thương nhân, hoặc tìm cách đi ngược lên biên ải phía Bắc, đến nơi Mark công tử đang trấn giữ. Chỉ có nơi đó mới thực sự an toàn thôi! Nhanh lên! Trời sắp sáng rồi! Đừng để bị phát hiện!"

Nhìn vào ánh mắt kiên quyết không thể lay chuyển của Haechan, Chenle biết rằng không thể thay đổi được quyết định của bạn mình. Cậu hiểu những gì Haechan nói là đúng. Ưu tiên hàng đầu bây giờ là phải đưa Jisung thoát khỏi vòng vây này.

"Mày..." Chenle nghẹn ngào, giọng lạc đi. "...mày phải hứa với tao là phải sống sót đấy! Phải tự bảo vệ mình thật tốt!" Cậu ôm chầm lấy Haechan, một cái ôm thật chặt, thay cho ngàn vạn lời muốn nói.

"Mày cũng vậy. Nhất định phải chăm sóc tốt cho Hoàng tử," Haechan vỗ nhẹ vào lưng bạn, cố gắng nở một nụ cười trấn an, dù trong lòng cũng đang sợ hãi và lo lắng khôn nguôi.

Hai người bạn thân, hai số phận mong manh, nhìn nhau lần cuối cùng trong bóng tối của con hẻm nhỏ. Ánh mắt họ chứa đựng bao nhiêu lời chưa nói, bao nhiêu lo lắng, sợ hãi và cả những hẹn ước cho một tương lai xa vời. Rồi, không dám chậm trễ thêm một giây nào nữa, Chenle quay người, nuốt nước mắt vào trong, gắng hết sức bình sinh dìu Jisung đang mê man, nặng nề đi sâu vào bóng tối mịt mùng, bắt đầu cuộc hành trình trốn chạy đầy gian nan, hiểm nguy và bất định phía trước.

-------------------------------------------------------

Haechan đứng lặng trong con hẻm, dõi theo bóng dáng Chenle và Jisung khuất dần vào màn đêm, cho đến khi không còn nhìn thấy gì nữa. Trái tim cậu nặng trĩu lo âu và cả một nỗi sợ hãi mơ hồ về tương lai của chính mình. Cậu hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, rồi cẩn thận quay trở lại phủ Tổng lĩnh một cách khó khăn, cố gắng không để bất kỳ ai phát hiện ra mình vừa mới ra ngoài. Cậu phải ở lại đây, phải tiếp tục đóng vai một con mồi vô hại, và quan trọng nhất, phải tiếp tục nuôi dưỡng hy vọng mong manh vào lá thư cầu cứu Mark, dù hy vọng đó giờ đây đã trở nên xa vời.

Nhưng cậu không thể ngờ rằng, tai họa còn khủng khiếp hơn, tàn nhẫn hơn đang chờ đợi mình ngay phía trước.

Sáng hôm sau, khi Haechan đang ngồi thấp thỏm, bất an trong phòng, giả vờ như không biết gì về sự kiện kinh hoàng đêm qua, thì một tên nội thị thân cận của Thái tử, với gương mặt lạnh tanh và thái độ kẻ cả, bất ngờ đến tận nơi triệu cậu đến Đông cung. Một dự cảm chẳng lành mãnh liệt dâng lên trong lòng Haechan, nhưng trong tình thế này, cậu không có quyền từ chối, chỉ có thể run rẩy đi theo.

Tại Đông cung hoa lệ nhưng lạnh lẽo đến rợn người, Thái tử đang ngồi ung dung thưởng thức trà sen buổi sáng, vẻ mặt thư thái như thể không hề có chuyện gì xảy ra đêm qua. Nhìn thấy Haechan bước vào với vẻ mặt tái nhợt vì lo lắng và sợ hãi, hắn khẽ nhếch mép cười nửa miệng, một nụ cười đầy vẻ chế giễu và tàn độc.

"Ngươi là Haechan, nam sủng mà Mark Lee hết mực yêu chiều?" Hắn cất giọng nhàn nhạt, nhưng mỗi chữ thốt ra đều mang theo áp lực và sự uy hiếp nặng nề.

"Dạ... bẩm Điện hạ... tiện nhân..." Haechan run rẩy quỳ mọp xuống sàn nhà lát đá cẩm thạch lạnh lẽo, đầu không dám ngẩng lên.

"Nghe nói ngươi rất được Mark Lee sủng ái?" Thái tử thong thả đặt tách trà xuống, cầm lên một phong thư đã bị mở sẵn bằng con dao nhỏ tinh xảo trên bàn. Hắn đưa phong thư ra trước mặt Haechan. "Đến mức còn cả gan tìm cách viết thư mật báo, cầu cứu hắn từ biên ải xa xôi về cơ à?"

Haechan sững sờ, toàn thân cứng đờ khi nhìn thấy phong thư quen thuộc trên tay Thái tử. Đó... đó chính là lá thư mà cậu và Chenle đã phải vất vả, liều mạng lắm mới tìm được người đáng tin cậy để gửi đi! Sao nó lại nằm trong tay Thái tử? Chẳng lẽ... người đưa thư đã phản bội? Hay lá thư đã bị chặn lại? Và nếu Thái tử đã biết, thì Mark công tử...?

Như đọc được sự hoảng loạn và sợ hãi tột độ trong đôi mắt Haechan, Thái tử cười khẩy một tiếng đầy khoái trá. "Xem ra ngươi rất lo lắng cho tính mạng của chủ nhân ngươi nhỉ? Tiếc thay... lá thư đầy tâm huyết này của ngươi không những không thể cứu được hắn, mà e rằng còn báo hại hắn phải chết nhanh hơn đấy." Hắn đưa phong thư lên mũi, giả vờ ngửi một cách đầy mỉa mai và khinh bỉ. "Biên ải xa xôi nghìn trùng, đao kiếm lại không có mắt. Nghe nói gần đây quân địch ở biên giới phía Bắc hoạt động mạnh mẽ lạ thường, lại thêm tin đồn có vài tên tướng lĩnh dưới trướng Mark Lee bắt đầu có dấu hiệu bất mãn, cấu kết làm phản... Haizz, thật không biết vị Đại tướng quân anh dũng của chúng ta có thể toàn mạng mà bình an trở về hay không đây?"

Từng lời nói bóng gió, đầy ác ý của Thái tử như những nhát dao vô hình, sắc lẹm đâm thẳng vào trái tim đang đập loạn xạ của Haechan. Mark gặp nguy hiểm? Có kẻ làm phản trong hàng ngũ? Lá thư của cậu không những bị chặn lại, mà còn có thể đã làm lộ kế hoạch hoặc khiến Thái tử càng thêm đề phòng, sắp đặt bẫy cho Mark? Mọi hy vọng cuối cùng, mong manh như sợi chỉ trong lòng cậu, giờ đây như bị cắt đứt phũ phàng. Trời đất xung quanh như quay cuồng, sụp đổ. Mark Lee... có lẽ nào đã thực sự xảy ra chuyện không lành rồi? Nỗi sợ hãi tột cùng, sự tuyệt vọng đến cùng cực và cả cảm giác tội lỗi nặng nề vì đã vô tình hại người mình kính trọng bao trùm lấy tâm trí cậu, khiến cậu gần như ngạt thở, không thể thốt nên lời.

Thái tử nhìn bộ dạng thất thần, đau khổ đến cùng cực của Haechan thì tỏ ra vô cùng đắc ý. Hắn đã thành công. Thành công gieo rắc nỗi sợ hãi và tuyệt vọng vào lòng kẻ mà hắn tin là "điểm yếu" tình cảm của Mark Lee. Giờ đây, trong mắt hắn, mọi việc đã đi đúng hướng: Jisung thì hoặc đã chết cháy trong Thiên lao đêm qua, hoặc nếu may mắn sống sót thì cũng đang bị truy sát gắt gao như chó nhà có tang, khó thoát khỏi lưới trời hắn giăng ra. Mark thì bị cầm chân nơi biên ải xa xôi, đối mặt với hiểm nguy trùng trùng từ cả quân địch lẫn nội phản, khả năng bỏ mạng nơi sa trường là rất cao. Còn hai tên nam sủng phiền phức này thì một đứa bặt vô âm tín, một đứa thì đang hoàn toàn suy sụp, tan nát tinh thần, nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Đại cục dường như đã nằm chắc trong tay hắn rồi. Ngai vàng chỉ còn cách hắn một bước chân nữa thôi.

Haechan quỳ gục trên sàn nhà lạnh lẽo của Đông cung, nước mắt chảy dài trên gò má trong vô thức. Mark... Mark... Lẽ nào... lẽ nào mọi chuyện đã thực sự kết thúc rồi sao? Một màu đen tuyệt vọng bao phủ lấy tâm hồn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com