Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Hơi ấm từ ngọn lửa và sự gần gũi cơ thể trong đêm lạnh giá đã giúp Jisung hồi phục phần nào. Cơn sốt cao đã hạ đi ít nhiều, dù cơ thể vẫn còn rất yếu và những vết thương vẫn âm ỉ đau nhức. Chàng biết rõ, hang động này tuy tạm thời an toàn nhưng không phải là nơi có thể ẩn náu lâu dài. Đám thích khách của Thái tử sớm muộn gì cũng sẽ lùng sục đến đây. Hơn nữa, chàng cần phải nhanh chóng tìm cách liên lạc với lực lượng của mình ở phương Nam và cả Mark ở biên ải.

"Chúng ta phải đi thôi, Chenle," Jisung khẽ nói khi bình minh vừa ló dạng, đánh thức cậu nhóc vẫn đang say ngủ trong lòng mình.

Chenle dụi mắt tỉnh dậy, cảm nhận hơi ấm quen thuộc và cả sự cứng rắn của lồng ngực bên dưới. Cậu hơi ngượng ngùng, vội vàng ngồi bật dậy, nhưng lại vô tình làm động đến vết thương trên tay khiến cậu khẽ nhăn mặt.

"Hoàng tử... ngươi thấy khá hơn chưa?" Cậu lo lắng hỏi, cố gắng che giấu sự bối rối.

Jisung gật đầu yếu ớt, cố gắng chống tay ngồi dậy, dựa vào vách hang. "Đỡ hơn nhiều rồi. Ít nhất cũng có thể đi lại được. Chúng ta không thể ở đây mãi được."

Chenle nhìn sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt, đôi môi khô khốc của Jisung, lòng không khỏi xót xa. Nhưng cậu cũng hiểu tình thế cấp bách hiện tại. Thế là, sau khi ăn vội vàng chút quả dại còn sót lại và uống nước suối lấp đầy bụng, cả hai chuẩn bị lên đường. Jisung cẩn thận dùng phần vải áo còn lại quấn kỹ hơn vết thương của mình và cả vết xước trên tay Chenle. Chenle thì dùng lá cây lớn gói lại một ít quả mọng và cố gắng dùng một đoạn tre rỗng ruột để đựng thêm chút nước suối mang theo. Mọi thứ diễn ra trong im lặng, nhưng có một sự ăn ý và quyết tâm ngầm giữa hai người.

Rời khỏi hang động, họ lại tiếp tục cuộc hành trình xuyên qua khu rừng rậm rạp và hoang vu. Jisung đi trước dò đường, dù bước chân còn hơi tập tễnh và thỉnh thoảng phải dừng lại nghỉ vì vết thương nhói đau. Chenle đi ngay sau, luôn tay vén những cành cây vướng víu, ánh mắt không ngừng cảnh giác nhìn xung quanh, nhưng đồng thời cũng không giấu được sự tò mò của một thiếu niên lần đầu được khám phá thế giới tự nhiên hoang dã này.

Quên đi những hiểm nguy đang rình rập, quên đi thân phận và hoàn cảnh éo le, bản tính nghịch ngợm, tò mò của Chenle lại trỗi dậy. Cậu chỉ trỏ vào những cây nấm đủ màu sắc mọc trên thân cây mục. Cậu reo lên thích thú khi nhìn thấy một chú sóc chuyền cành nhanh thoăn thoắt. Cậu cố gắng bắt chước tiếng chim hót véo von trên cao. Thấy một bông hoa dại màu tím biếc lạ mắt ven suối, cậu cũng tò mò chạy lại ngắt lấy, cài lên tóc Jisung đang không để ý.

Jisung bị cài hoa bất ngờ thì hơi nhíu mày, nhưng rồi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ, hồn nhiên như ánh nắng của Chenle, sự nghiêm nghị trên gương mặt chàng bất giác cũng giãn ra. Chàng khẽ lắc đầu cười trừ, mặc kệ bông hoa tím nhỏ xinh đậu trên mái tóc đen nhánh của mình. Trong hoàn cảnh u ám, hiểm nguy trùng trùng này, sự hoạt bát, trong trẻo của Chenle dường như là nguồn sáng duy nhất sưởi ấm tâm hồn đang nặng trĩu lo âu của chàng. Cậu nhóc này, dù phiền phức, dù hay cằn nhằn, nhưng lại mang đến một sức sống mãnh liệt khiến người ta không thể nào ghét bỏ được.

Nhưng niềm vui và sự bình yên ngắn ngủi đó nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng gió rít lạnh người.

Vút!

Một mũi tên đen sì từ trong lùm cây rậm rạp bắn thẳng về phía Chenle đang mải mê đuổi theo một con bướm nhiều màu sắc.

"Cẩn thận!"

Jisung hét lên, phản xạ nhanh như cắt lao tới, ôm chầm lấy Chenle ngã lăn xuống đất. Mũi tên sượt qua vai áo chàng, găm thẳng vào thân cây cổ thụ gần đó, rung lên bần bật.

Chưa kịp định thần, hàng loạt bóng đen bịt mặt từ bốn phía lao ra, đao kiếm sáng loáng dưới ánh nắng xuyên qua kẽ lá. Đám thích khách của Thái tử! Chúng đã lần theo dấu vết và ôm cây đợi thỏ ở đây từ lúc nào!

"Chết tiệt!" Jisung nghiến răng, vội vàng kéo Chenle đứng dậy. "Chạy mau!"

Không còn thời gian để sợ hãi hay suy nghĩ nữa. Bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ. Jisung nắm chặt tay Chenle, kéo cậu lao đi như bay vào sâu trong rừng, hướng về phía có tiếng nước chảy vọng lại.

Đám thích khách cũng lập tức đuổi theo sát gót. Tiếng hò hét, tiếng bước chân rầm rập, tiếng mũi tên vun vút bay sượt qua tai, tiếng đao kiếm chém vào cây cối tạo thành những âm thanh kinh hoàng, như bản nhạc tử thần đang đuổi theo họ.

Khu rừng càng vào sâu càng rậm rạp, địa hình càng hiểm trở. Dốc đá trơn trượt, dây leo chằng chịt, bụi gai sắc nhọn liên tục cản bước chân họ. Jisung, dù bị thương và mất sức, vẫn luôn cố gắng chạy chắn phía sau Chenle, dùng thân mình làm lá chắn. Chàng gạt những cành cây chắn lối, kéo Chenle vượt qua những khe suối chảy xiết. Vết thương cũ trên vai lại rách ra, máu tươi thấm đẫm cả lớp áo. Chàng lại bị một mũi phi đao sượt qua bắp tay khi cố gắng đẩy Chenle tránh né, máu chảy ròng ròng. Chàng loạng choạng, răng cắn chặt môi đến bật máu để không bật ra tiếng rên, nhưng bàn tay nắm lấy tay Chenle vẫn không hề buông lỏng.

Chenle vừa chạy vừa khóc nấc lên vì sợ hãi và cả sự bất lực. Nhìn Jisung vì bảo vệ mình mà hết lần này đến lần khác bị thương, máu chảy thấm ướt cả áo, gương mặt ngày càng tái đi, trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt. Sự sợ hãi ban đầu dần biến thành một nỗi căm giận điên cuồng đối với đám thích khách tàn nhẫn kia và cả sự xót xa, đau đớn tột cùng cho người đang liều mạng bảo vệ mình. Cậu ước gì mình có sức mạnh, ước gì mình biết võ công, để có thể chiến đấu bên cạnh chàng, chứ không phải là một gánh nặng chỉ biết chạy trốn và khóc lóc như thế này! Nỗi căm hận bản thân và ý chí muốn bảo vệ Jisung trỗi dậy mạnh mẽ, tiếp thêm cho cậu sức lực để tiếp tục guồng chân chạy theo chàng.

Cuộc rượt đuổi nghẹt thở kéo dài tưởng chừng như vô tận. Phổi họ như muốn nổ tung, chân tay rã rời, nhưng họ không dám dừng lại một giây nào. Đám thích khách vẫn dai dẳng bám theo phía sau, khoảng cách ngày càng thu hẹp lại.

——————————————

Cuối cùng, khi sức lực đã gần như cạn kiệt hoàn toàn, họ chạy ra đến một khoảng trống ven bìa rừng. Trước mắt họ là một vách núi đá dựng đứng, cao sừng sững. Và dưới chân vách núi là một thác nước khổng lồ, nước từ trên cao hàng chục trượng đổ xuống ào ào, tung bọt trắng xóa, tạo thành một vực sâu thăm thẳm không thấy đáy. Tiếng nước chảy gầm vang như tiếng thú dữ gào thét, át đi mọi âm thanh khác.

Hết đường rồi! Phía sau là vách núi, phía trước là vực sâu và thác nước dữ dội. Họ đã thực sự bị dồn vào đường cùng!

Đám thích khách cũng vừa đuổi kịp đến nơi. Chúng thở hồng hộc nhưng ánh mắt thì lộ rõ vẻ đắc thắng. Chúng nhanh chóng dàn thành hình vòng cung, chặn hết mọi lối thoát có thể có, bao vây chặt lấy Jisung và Chenle đang đứng sát mép vực.

Tên cầm đầu, kẻ có vóc dáng cao lớn nhất và sát khí nặng nề nhất, bước lên phía trước vài bước. Hắn không vội ra tay ngay mà nhìn Jisung và Chenle bằng ánh mắt mèo vờn chuột, giọng nói ẩn chứa sự chế giễu và tàn nhẫn.

"Nhị hoàng tử điện hạ, xem ra hôm nay chính là ngày giỗ của ngài rồi!" Hắn cười khẩy, tiếng cười khô khốc vang vọng giữa tiếng thác gầm. "Ngài chạy cũng nhanh đấy, luồn lách cũng giỏi đấy, nhưng tiếc là vẫn không thoát khỏi thiên la địa võng mà Thái tử điện hạ đã giăng ra đâu!"

Jisung, dù người đầy thương tích, máu vẫn đang rỉ ra từ nhiều vết thương, lưng áo ướt đẫm mồ hôi và máu, nhưng vẫn đứng thẳng tắp, hiên ngang chắn trước mặt Chenle. Ánh mắt chàng lạnh lùng nhìn thẳng vào tên cầm đầu, không một chút sợ hãi. "Bổn hoàng tử dù có chết, cũng sẽ kéo theo vài mạng của lũ phản nghịch các ngươi xuống hoàng tuyền!" Giọng nói chàng tuy yếu đi vì mất sức nhưng vẫn đầy khí phách của bậc đế vương tương lai.

"Ha ha ha! Đến nước này rồi mà còn mạnh miệng!" Tên cầm đầu cười lớn, tiếng cười đầy vẻ khinh miệt. "Ngài nghĩ còn ai đến cứu ngài được nữa sao? Hay ngài vẫn đang trông chờ vào tên Đại tướng quân Mark Lee trung thành của ngài?" Hắn dừng lại, cố tình nhấn mạnh. "Nói cho ngài biết một tin buồn nhé! Thái tử điện hạ đã chuẩn bị một 'món quà' cực lớn cho hắn ở biên ải rồi. Giờ này có lẽ hắn cũng đang lao đao tự cứu lấy cái mạng của mình, hơi sức đâu mà về kinh cứu ngài nữa! Ha ha ha!"

Lời nói của tên thích khách như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Chenle. Mark công tử gặp nguy hiểm? Haechan! Haechan đang ở một mình trong phủ Tổng lĩnh thì sao? Nỗi lo lắng tột độ cho sự an nguy của hai người bạn thân khiến mặt cậu trắng bệch như tờ giấy, cơ thể run lên bần bật. Cậu níu chặt lấy tay áo Jisung đang rỉ máu, ánh mắt tràn ngập sự hoang mang và sợ hãi.

Jisung cảm nhận được sự run rẩy của Chenle, cũng nghe rõ lời nói đầy ác ý của tên thích khách. Trong lòng chàng không khỏi dấy lên nỗi lo lắng cho Mark và cả Haechan. Chàng biết Thái tử là kẻ thâm độc, dám ra tay với chàng thì chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua cho Mark. Nhưng chàng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Hoảng loạn lúc này chỉ càng làm tình hình thêm tệ. Chàng phải tin tưởng Mark, tin tưởng vào khả năng của người huynh đệ thân thiết nhất. Điều quan trọng bây giờ là phải tìm cách thoát khỏi đây, phải sống sót trở về!

----------------------------------------------------

Trong lúc tâm trí đang quay cuồng tìm kiếm lối thoát, ánh mắt sắc bén của Jisung lại một lần nữa quét nhanh qua vách đá và dòng thác phía sau lưng. Tai chàng cố gắng lắng nghe giữa tiếng thác gầm dữ dội. Và rồi, chàng phát hiện ra một điều kỳ lạ. Có một phần của dòng thác, thay vì đổ thẳng xuống vực sâu, lại chảy vào một khe đá, một cái hang động nào đó bị màn nước dày đặc che khuất hoàn toàn. Một dòng chảy ngầm? Rất có thể! Đây là một canh bạc với tính mạng, nhảy xuống thác nước cao và dữ dội thế này mười phần thì chết đến chín phần rưỡi. Nhưng nếu có một đường nước ngầm dẫn vào hang động bên trong vách đá thì sao? Đó sẽ là tia hy vọng sống sót duy nhất, dù là mong manh nhất!

Không còn thời gian để do dự nữa! Đám thích khách đã bắt đầu siết chặt vòng vây, đao kiếm trong tay đã giơ lên, sẵn sàng lao vào kết liễu họ bất cứ lúc nào.

Jisung đột ngột quay hẳn người lại, đối mặt với Chenle. Chàng dùng cả hai tay giữ chặt lấy bờ vai đang run rẩy của cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt chàng lúc này không còn sự lạnh lùng hay lo lắng nữa, mà là một sự mãnh liệt, kiên định và một niềm tin tuyệt đối. Giọng nói chàng trầm thấp nhưng vang vọng, át cả tiếng thác gầm:

"Chenle! Ngươi có tin ta không?"

Câu hỏi đó, vào đúng thời khắc sinh tử này, lại không hề liên quan đến kế hoạch hay mệnh lệnh. Nó chỉ đơn thuần là một câu hỏi về niềm tin. Tin tưởng vào chàng, vào sự phán đoán của chàng, vào khả năng chàng có thể đưa cả hai thoát khỏi đây.

Chenle sững sờ. Giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, thứ Jisung cần ở cậu không phải là sức mạnh, không phải là sự thông minh, mà chỉ là niềm tin. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt đang rực cháy của Jisung, thấy trong đó không chỉ có sự liều lĩnh mà còn có cả một sự chắc chắn lạ thường, một niềm tin sắt đá vào con đường sống duy nhất mà chàng vừa tìm thấy. Cậu nhớ lại tất cả những gì Jisung đã làm cho cậu, nhớ sự bảo vệ, sự dịu dàng, sự kiên nhẫn... Trái tim đang đập loạn xạ của cậu bỗng trở nên vững vàng hơn. Cậu gật đầu thật mạnh, nước mắt vẫn còn lăn dài trên má nhưng giọng nói lại không một chút do dự, vang lên rõ ràng giữa tiếng thác gầm:

"TIN! TÔI TIN NGƯỜI!"

"Tốt!" Jisung nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười đó rạng rỡ như ánh mặt trời sau cơn mưa, đẹp đến mức khiến Chenle ngẩn ngơ. Rồi, không một lời báo trước, Jisung ôm chặt lấy eo Chenle, hét lớn một tiếng vang động cả núi rừng: "NHẢY!"

Cả hai cùng lao mình khỏi vách đá cheo leo, như hai cánh chim tuyệt vọng tìm đường sống, nhằm thẳng vào khoảng tối bí ẩn ẩn sau màn nước trắng xóa của dòng thác khổng lồ.

———————————————

Ùm!

Tiếng nước bắn tung tóe khi cơ thể họ rơi xuống dòng nước lạnh như băng. Cú va chạm mạnh khiến cả hai suýt ngất đi. Dòng nước cực kỳ lạnh và chảy xiết một cách khủng khiếp, cuốn phăng họ đi trong bóng tối dày đặc. Jisung cố gắng giữ chặt lấy Chenle đang hoảng loạn giãy giụa, đồng thời cố gắng tìm kiếm lối vào cái hang mà chàng đã nhìn thấy. May mắn thay, dòng chảy đã đưa họ đến đúng vị trí đó. Chàng dùng hết sức bình sinh, bám vào một mỏm đá gần cửa hang, kéo cả mình và Chenle lọt vào bên trong một khe hẹp tối om, ngay trước khi dòng nước kịp cuốn họ xuống vực sâu.

Ngay khi vừa vào được bên trong, Jisung không kịp thở, liền quay người lại, dùng chân đạp mạnh vào mấy tảng đá lớn đang lung lay gần cửa hang. Đá lở rầm rầm xuống, chặn gần kín lối vào, tạo thành một bức tường đá tạm thời ngăn cách họ với thế giới bên ngoài và cả tiếng gào thét tức tối, bất lực của đám thích khách vọng lại từ phía bên kia màn nước.

Bên trong đường nước ngầm là một thế giới hoàn toàn khác. Tối đen như mực, không một chút ánh sáng. Không khí ẩm thấp, lạnh lẽo và vô cùng ngột ngạt. Dòng nước ngầm chảy xiết và hỗn loạn, cuốn họ đi một cách không kiểm soát, liên tục va đập vào những thành đá sắc nhọn, gồ ghề.

Chenle hoảng sợ tột độ, chỉ biết bám chặt lấy Jisung như một chiếc phao cứu sinh duy nhất. Cậu không nhìn thấy gì, chỉ cảm nhận được dòng nước lạnh buốt đang bao phủ lấy mình, cảm nhận được những cú va đập đau điếng vào cơ thể, và cảm nhận được hơi thở ngày càng yếu ớt, khó nhọc của Jisung bên cạnh.

Jisung đang cố gắng hết sức để giữ cho cả hai không bị chìm xuống hoặc bị cuốn vào những xoáy nước nguy hiểm. Chàng cố gắng tìm phương hướng trong bóng tối dựa vào cảm nhận về dòng chảy và những vách đá xung quanh. Nhưng những vết thương trên người, đặc biệt là vết thương do chủy thủ tẩm độc và vết rách trên vai, bắt đầu nhói lên dữ dội khi ngâm trong nước lạnh quá lâu. Độc tính tuy không mạnh nhưng cũng đủ làm cơ thể chàng thêm suy nhược. Sức lực chàng cạn kiệt nhanh chóng. Hơi thở ngày càng khó khăn, ý thức bắt đầu mơ hồ. Chàng cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu, chỉ muốn buông xuôi tất cả, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng...

"Hoàng tử! Hoàng tử! Đừng ngủ! Ngươi không được ngủ!" Chenle cảm nhận được sự bất thường của Jisung. Cậu hoảng sợ lay mạnh người chàng, gào lên trong tiếng nước chảy ầm ĩ. Nhưng Jisung không còn phản ứng nữa, cơ thể chàng mềm oặt đi trong vòng tay cậu.

Không! Không thể như vậy được! Jisung không thể chết! Cậu không cho phép!

Một sức mạnh phi thường, một ý chí sinh tồn mãnh liệt chưa từng có bùng lên trong cơ thể nhỏ bé của Chenle. Nỗi sợ hãi hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho sự quyết tâm sắt đá. Cậu phải cứu Jisung! Bằng mọi giá!

Cậu vòng tay qua người Jisung, cố gắng giữ cho đầu chàng luôn nổi trên mặt nước xiết. Cậu nhìn thấy môi chàng đã tím tái đi vì lạnh và thiếu dưỡng khí. Không một chút do dự, Chenle áp môi mình vào môi Jisung, hà vào đó hơi ấm và không khí ít ỏi còn sót lại trong lồng ngực mình. Cậu không biết mình đang làm gì, chỉ hành động theo bản năng mách bảo, bản năng muốn níu giữ sự sống cho người trước mắt. Cậu lặp đi lặp lại hành động đó nhiều lần, mặc cho sự ngượng ngùng hay những suy nghĩ khác. Lúc này, trong đầu cậu chỉ có một mục tiêu duy nhất: Jisung phải sống!

Rồi cậu lại dùng hết sức bình sinh, một tay ôm chặt lấy Jisung, một tay quờ quạng bám vào những vách đá trơn tuột, cố gắng kéo cả hai người bơi về phía mà cậu cảm nhận được có chút ánh sáng le lói và không khí loãng hơn ở phía xa. Dòng nước ngầm vẫn chảy xiết như muốn cuốn họ đi, những tảng đá ngầm sắc nhọn vẫn không ngừng cứa vào da thịt họ đến rướm máu, nhưng Chenle không hề bỏ cuộc. Cậu nghiến chặt răng, dồn hết mọi sức lực vào từng cú đạp chân, từng cái quạt tay. Cánh tay cậu mỏi nhừ, đôi chân tê dại, lồng ngực đau nhói vì thiếu dưỡng khí, nhưng cậu vẫn không dừng lại. Hình ảnh Jisung yếu ớt trong vòng tay là động lực duy nhất giúp cậu vượt qua giới hạn của bản thân.

Không biết đã trôi qua bao lâu, có lẽ chỉ vài phút nhưng lại dài như cả thế kỷ trong cảm nhận của Chenle. Cuối cùng, ánh sáng phía trước ngày càng rõ ràng hơn. Cậu nhìn thấy một cửa hang nhỏ ở cuối đường hầm, nơi dòng nước ngầm đổ ra một con sông khác hiền hòa hơn. Hy vọng bùng lên!

Chenle dồn chút sức lực cuối cùng, như một mũi tên lao về phía cửa hang, đẩy mạnh cả mình và Jisung văng ra khỏi dòng nước ngầm tối tăm, lạnh lẽo đó.

Phịch!

Cả hai rơi xuống một bờ sông nhỏ đầy sỏi đá và cát mịn. Ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu rọi lên gương mặt tái nhợt của họ. Không khí trong lành tràn vào lồng ngực. Tiếng chim hót líu lo, tiếng nước chảy róc rách hiền hòa...

Họ đã thoát khỏi địa ngục dưới lòng đất. Họ đã an toàn.

Nhưng ngay khoảnh khắc nhận thức được điều đó, mọi sức lực cũng rời bỏ Chenle. Cơ thể cậu mềm nhũn ra. Trước khi ý thức hoàn toàn mất đi, cậu chỉ kịp quay sang nhìn Jisung vẫn đang bất tỉnh bên cạnh, khẽ mỉm cười một cách yếu ớt. "Ít nhất... ngươi vẫn còn sống..." Rồi cả hai cùng lịm đi, bất tỉnh nằm cạnh nhau trên bờ sông hoang vắng, phó mặc số phận cho đất trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com