Chap 27
Trong cơn mộng mị, Chenle thấy mình trôi dạt vào một giấc mơ kỳ lạ, một giấc mơ dài và ấm áp đến không thực. Cậu không còn là thiếu niên mười mấy tuổi đầu non nớt, mà đã là một nam nhân trưởng thành, khoảng chừng ba mươi mấy tuổi, gương mặt tuy đã có vài nếp nhăn nơi khóe mắt nhưng lại ánh lên vẻ mãn nguyện và hạnh phúc viên mãn. Cậu đang nắm tay một đứa trẻ bụ bẫm, xinh xắn, mái tóc đen mềm mại, đôi mắt to tròn giống hệt cậu. Đứa bé líu lo không ngớt, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy ngón tay cậu, miệng liên tục gọi: "Papa! Papa! Nhìn kìa, có bươm bướm!"
"Chenle" trong mơ mỉm cười dịu dàng, nụ cười mà Chenle của hiện tại chưa bao giờ có được, nụ cười của một người đã tìm thấy bến đỗ bình yên nhất của cuộc đời. Cậu đang cùng đứa trẻ đi dạo trong một khu vườn thượng uyển quen thuộc đến nao lòng, nơi có cây đào cổ thụ mà cậu và Jisung đã từng... À không, cậu không nhớ rõ lắm. Chỉ biết rằng nơi này thật ấm áp, thật bình yên.
Rồi bất chợt, có một bóng hình cao lớn xuất hiện phía trước. Người đó vận long bào màu vàng kim thêu rồng phượng tinh xảo, dáng đi uy nghiêm, khí chất cao quý bức người. Nhưng lạ thay, Chenle trong mơ lại không hề cảm thấy sợ hãi hay xa cách, mà ngược lại, còn có chút gì đó thân thuộc, gần gũi. Cậu không nhìn rõ được khuôn mặt của người đó, chỉ thấy một nụ cười ấm áp đang hướng về phía cậu và đứa trẻ. Đứa bé trong tay cậu reo lên mừng rỡ: "Phụ thân! Phụ thân về rồi!" Nó buông tay cậu ra, chạy ào đến ôm chầm lấy chân người đàn ông mặc long bào kia.
Người đàn ông cúi xuống, nhẹ nhàng bế đứa trẻ lên, rồi tiến lại gần "Chenle". Dường như họ đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ. "Chenle" trong mơ còn đang bĩu môi, tỏ vẻ giận dỗi điều gì đó, nhưng ánh mắt lại lấp lánh niềm hạnh phúc không thể che giấu. Cả gia đình ba người đứng đó, dưới bóng cây đào cổ thụ, tạo thành một bức tranh ấm áp, viên mãn đến nao lòng.
Nhưng rồi, khung cảnh hạnh phúc đó đột nhiên nhòe đi, tan biến vào một màn sương mờ ảo...
"Ư..." Chenle khẽ rên rỉ, cảm giác đau nhức lan tỏa khắp cơ thể kéo cậu ra khỏi giấc mơ đẹp đẽ kia. Cậu cố gắng mở mắt, ánh sáng ban ngày có phần chói lòa khiến cậu phải nheo lại. Mùi thảo dược khô và mùi gỗ mục ẩm thấp xộc vào mũi. Đây... đây là đâu?
Cậu nhìn quanh. Không phải là hang động tối tăm ẩm ướt hôm qua. Cậu đang nằm trên một chiếc giường tre đơn sơ, trong một căn phòng nhỏ làm bằng gỗ và đất nện, mái lợp tranh. Ánh nắng ban mai chiếu qua khe cửa sổ liếp tre, tạo thành những vệt sáng dài trên sàn nhà. Cậu đưa tay lên sờ người mình, phát hiện những vết thương do va đập vào đá trong dòng nước ngầm đã được lau rửa sạch sẽ và băng bó lại khá cẩn thận bằng vải sạch. Cả người vẫn còn ê ẩm rã rời, nhưng cảm giác lạnh cóng và kiệt sức đã đỡ hơn nhiều.
Chuyện gì đã xảy ra? Cậu nhớ mình đã cố gắng kéo Jisung ra khỏi dòng nước ngầm, rồi cả hai cùng bất tỉnh trên bờ sông... Vậy ai đã cứu họ?
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng khẽ mở. Một cậu trai trẻ trạc tuổi cậu, có lẽ lớn hơn một hai tuổi, bước vào. Cậu ta mặc bộ quần áo nông dân bằng vải thô màu nâu đã cũ, gương mặt rám nắng nhưng đường nét khá thanh tú, đôi mắt sáng và hiền lành. Thấy Chenle đã tỉnh, cậu trai trẻ có vẻ hơi ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ.
"Huynh... huynh tỉnh rồi à?" Cậu ta dè dặt hỏi, giọng nói mộc mạc mang âm sắc địa phương. "Thấy huynh và vị công tử kia bất tỉnh bên bờ suối hôm qua, cả người đầy thương tích, nên tiểu đệ đã mạn phép đưa hai huynh về đây."
Chenle cố gắng ngồi dậy, dù cơ thể vẫn còn đau nhức. Cậu nhìn cậu trai trẻ trước mặt, lòng thầm cảm kích. "Đa tạ... đa tạ tiểu huynh đệ đã ra tay cứu giúp. Không biết chúng tôi đang ở đâu đây?"
"À, đây là thôn nhỏ dưới chân núi Bạch Vân ạ," cậu trai trẻ đáp. "Hơi hẻo lánh một chút. Tiểu đệ tên là A Phong. Còn huynh?"
Chenle giật mình. Phải rồi, không thể để lộ thân phận thật được. Đám thích khách của Thái tử chắc chắn vẫn đang lùng sục khắp nơi. Cậu vội vàng bịa ra một cái tên giả và một câu chuyện đáng thương: "Tại hạ tên... tên Thần Lạc. Còn kia là ca ca của tại hạ, tên Chí Thành. Chúng tôi là thương nhân, trên đường đi buôn thì không may gặp phải sơn tặc, bị cướp hết tài vật, may mắn chạy thoát được vào rừng nhưng lại bị lạc đường, rồi không biết làm sao lại rơi xuống suối... Cũng may là gặp được A Phong huynh đây." Cậu cố gắng tỏ ra thật đáng thương.
A Phong nghe vậy thì lộ rõ vẻ thông cảm. "Thì ra là vậy. Hai huynh đúng là gặp đại nạn mà không chết. Thôi thì cứ ở tạm nhà tiểu đệ nghỉ ngơi cho lại sức đã. Nhà tiểu đệ tuy nghèo nhưng cũng không đến nỗi thiếu chỗ cho hai huynh."
"Vậy... làm phiền A Phong huynh quá," Chenle cảm kích nói. Cậu nhìn quanh căn nhà đơn sơ, chỉ có vài vật dụng cơ bản, rồi hỏi: "Huynh... sống một mình ở đây sao?"
A Phong gãi đầu, hơi ngượng ngùng. "Không ạ. Tiểu đệ sống cùng mẫu thân. Nhưng... mẫu thân tiểu đệ tuổi già, thần trí có chút không minh mẫn lắm, hay nói trước quên sau. Hai huynh ở đây có gì không phải mong bỏ qua cho."
Thì ra là vậy. Hoàn cảnh này có lẽ lại là điều may mắn cho họ. Ít nhất thì người mẹ già lẫn của A Phong sẽ không thể gây khó dễ hay tiết lộ chuyện của họ ra ngoài.
"Vậy... ca ca của ta đâu rồi?" Chenle sốt sắng hỏi, nỗi lo lắng cho Jisung lại dâng lên. "Huynh ấy... huynh ấy thế nào rồi?"
"À, vị Chí Thành công tử đó..." A Phong chỉ sang căn phòng bên cạnh. "Huynh ấy thương tích có vẻ nặng hơn huynh nhiều, lại còn sốt cao nữa, vẫn chưa tỉnh lại. Tiểu đệ đã sắc ít thuốc hạ sốt cho huynh ấy uống rồi, nhưng không biết có đỡ không."
Nghe đến đây, Chenle không thể ngồi yên được nữa. Cậu mặc kệ cơ thể vẫn còn đau ê ẩm, vội vàng chống tay xuống giường, gần như là lết đến căn phòng bên cạnh. A Phong thấy vậy cũng vội chạy theo đỡ.
Vừa bước vào phòng, nhìn thấy tình trạng của Jisung, Chenle như chết lặng. Jisung nằm bất động trên chiếc giường tre ọp ẹp, gương mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc, đôi môi tím tái, khô nứt, hơi thở yếu ớt, khó nhọc. Vầng trán chàng nóng hầm hập, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả mái tóc đen nhánh bết vào thái dương. Vết thương trên vai và cánh tay đã được A Phong rửa sạch và băng bó lại, nhưng lớp vải băng vẫn thấm ra những vệt máu đỏ sẫm. Đặc biệt, ở gần vết thương trên cánh tay do mũi chủy thủ gây ra, làn da xung quanh đã sưng tấy lên và chuyển sang màu tím đen một cách đáng sợ.
Trúng độc rồi! Chenle kinh hoàng nhận ra. Vết thương do chủy thủ kia chắc chắn có tẩm độc! Lần trước may mắn chỉ bị thương nhẹ, lần này thì không xong rồi! Độc tính có lẽ không quá mạnh, nhưng với cơ thể đang suy nhược vì mất máu và kiệt sức của Jisung, nó hoàn toàn có thể lấy mạng chàng bất cứ lúc nào!
"A Phong huynh!" Chenle quay sang A Phong, giọng hoảng loạn. "Huynh... huynh có biết thầy lang nào gần đây không? Ca ca ta... huynh ấy bị trúng độc rồi!"
A Phong cũng lộ rõ vẻ lo lắng. "Trúng độc sao? Thảo nào huynh ấy sốt cao mãi không hạ. Nhưng... thôn này hẻo lánh lắm, muốn tìm thầy lang phải đi bộ cả ngày đường mới đến được trấn gần nhất cơ ạ. Mà đường núi khó đi, sợ là..."
Cả ngày đường? Đến lúc đó thì Jisung còn cứu được nữa không? Chenle tuyệt vọng nhìn Jisung đang nằm đó, hơi thở ngày càng yếu dần. Không được! Cậu không thể để Jisung chết được!
Trong giây phút tuyệt vọng đó, cậu lại nhớ đến những bộ phim cổ trang, những câu chuyện dân gian đã từng nghe. Hút độc! Phải rồi! Đó là cách duy nhất có thể làm lúc này, dù biết là vô cùng nguy hiểm cho chính bản thân mình.
Không một chút do dự, Chenle quỳ xuống bên giường Jisung. Cậu nhìn A Phong đang đứng ngơ ngác bên cạnh, giọng nói gấp gáp nhưng kiên quyết: "A Phong huynh, phiền huynh giúp ta lấy một chậu nước sạch và ít muối!"
Dù không hiểu Chenle định làm gì, nhưng thấy vẻ mặt khẩn trương của cậu, A Phong cũng vội vàng chạy đi lấy.
Chenle run run cởi bỏ lớp vải băng trên cánh tay Jisung, để lộ ra vết thương nhỏ nhưng đang sưng tấy và tím đen đáng sợ. Cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, cúi xuống áp môi mình vào vết thương đó. Vị tanh nồng của máu và một chút vị đắng lạ của chất độc xộc lên mũi khiến cậu suýt nôn ọe, nhưng cậu vẫn nghiến răng, dùng hết sức hút mạnh chất độc ra. Cậu nhổ thứ máu đen đó vào chậu nước mà A Phong vừa mang tới, rồi lại súc miệng bằng nước muối, rồi lại tiếp tục hút. Cậu lặp đi lặp lại hành động đó nhiều lần, mặc cho đầu óc quay cuồng, môi lưỡi tê dại vì chất độc. Trong đầu cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Cứu Jisung! Nhất định phải cứu được chàng!
A Phong đứng bên cạnh chứng kiến cảnh tượng đó mà kinh hãi không nói nên lời. Cậu không ngờ vị "Thần Lạc công tử" trông có vẻ yếu đuối này lại có thể làm một việc liều lĩnh và đáng sợ như vậy vì ca ca của mình. Tình huynh đệ của họ thật khiến người ta cảm động.
Sau khi hút gần hết phần máu độc, thấy sắc tím đen quanh vết thương đã nhạt đi phần nào, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cả người cũng gần như lả đi vì kiệt sức và có lẽ cũng vì đã hít phải một ít độc tố.
Cậu biết rằng việc hút độc này chỉ là giải pháp tạm thời, chưa chắc đã loại bỏ hết được độc tố. Jisung vẫn cần được nghỉ ngơi và chăm sóc cẩn thận trong thời gian dài mới có thể hồi phục hoàn toàn. Họ không thể rời khỏi đây ngay được.
Nghĩ vậy, Chenle quay sang A Phong, ánh mắt khẩn khoản. "A Phong huynh... Ta biết làm vậy là đường đột và phiền phức cho huynh... Nhưng ca ca ta bệnh tình nguy kịch thế này, lại không thể di chuyển xa được. Xin huynh... xin huynh rủ lòng thương cho chúng tôi ở lại đây tá túc thêm một thời gian được không? Cho đến khi huynh ấy khỏe lại. Chúng tôi sẽ cố gắng làm việc để trả ơn huynh..." Cậu nói, giọng nghẹn ngào, nước mắt lại trực trào ra.
A Phong nhìn thiếu niên trước mặt, thấy sự chân thành và nỗi lo lắng tột độ trong ánh mắt cậu, lại nghĩ đến tình cảnh đáng thương của hai huynh đệ họ, lòng tốt của người nông dân chất phác lại trỗi dậy. Cậu gật đầu. "Thần Lạc huynh đừng nói vậy. Cứu người là việc nên làm. Hai huynh cứ yên tâm ở lại đây dưỡng thương. Nhà tiểu đệ tuy nghèo nhưng cơm rau qua ngày vẫn đủ. Chỉ cần hai huynh không chê là được rồi." Cậu lại nói thêm. "Mẫu thân tiểu đệ có biết một vài loại lá thuốc nam có thể giúp giải độc, hạ sốt. Để lát nữa tiểu đệ vào rừng tìm về sắc cho Chí Thành công tử uống thử xem sao."
"Thật sao? Đa tạ A Phong huynh! Đa tạ huynh nhiều lắm!" Chenle mừng rỡ, cảm kích nói không nên lời. Ít nhất thì họ cũng đã có một chốn nương thân an toàn trong lúc khó khăn nhất này.
Thế là, Chenle bắt đầu những ngày tháng làm người hầu bất đắc dĩ của Nhị hoàng tử Park Jisung tại căn nhà tranh đơn sơ nơi thôn dã hẻo lánh. Cậu túc trực bên giường Jisung gần như không rời nửa bước, lo lắng theo dõi từng hơi thở, từng thay đổi nhỏ trên gương mặt chàng. Cậu cẩn thận lau người, thay băng vết thương, sắc thuốc nam mà A Phong mang về, kiên nhẫn đút từng thìa nước, thìa cháo loãng cho chàng. Những lúc rảnh rỗi, cậu lại phụ giúp A Phong làm việc nhà, việc đồng áng nhẹ nhàng, hoặc ngồi trò chuyện với bà mẹ già lẫn của A Phong.
Cuộc sống tuy vất vả, thiếu thốn và đầy lo lắng, nhưng Chenle lại cảm thấy có một sự bình yên lạ thường mà cậu chưa từng có được trước đây. Không còn những âm mưu cung đình, không còn sự quản thúc của Thái tử. Ở đây, cậu chỉ là Thần Lạc, một thiếu niên bình thường đang cố gắng chăm sóc cho người ca ca bị bệnh nặng của mình. Và người đang nằm kia, không phải là Nhị hoàng tử cao cao tại thượng, mà chỉ là Park Jisung, người mà cậu vừa giận, vừa thương, vừa không thể rời mắt khỏi.
Trong những đêm khuya tĩnh lặng, ngồi bên giường canh cho Jisung ngủ, nhìn gương mặt say ngủ có phần yên bình hơn của chàng dưới ánh đèn dầu leo lét, Chenle lại không khỏi nhớ về giấc mơ kỳ lạ hôm trước. Gương mặt hạnh phúc của "Chenle" ba mươi tuổi, tiếng cười nói của đứa trẻ gọi cậu là "Papa", bóng hình uy nghiêm mặc long bào của người được gọi là "Phụ thân"... Tất cả cứ lởn vởn trong tâm trí cậu. Đó chỉ là một giấc mơ hoang đường do cậu tưởng tượng ra trong lúc mê man? Hay là một điềm báo, một hình ảnh về tương lai nào đó? Và người đàn ông mặc long bào kia là ai? Cậu lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ viển vông. Chuyện đó quá xa vời. Điều quan trọng nhất bây giờ là Jisung phải mau chóng khỏe lại. Chỉ cần chàng tỉnh lại, mọi chuyện khác đều có thể tính sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com