Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Những ngày tiếp theo tại căn nhà tranh đơn sơ dưới chân núi Bạch Vân là những ngày dài đằng đẵng đối với Chenle, một chuỗi những lo lắng, mệt mỏi nhưng cũng tràn đầy hy vọng mong manh. Cậu gần như biến thành cái bóng của Jisung, túc trực bên giường bệnh của chàng gần như hai mươi tư trên bảy, quên ăn quên ngủ.

Mỗi buổi sáng, việc đầu tiên cậu làm khi tỉnh giấc là đưa tay lên sờ trán chàng, kiểm tra xem cơn sốt đã hạ bớt hay chưa. Rồi cậu lại tỉ mỉ lau người cho chàng bằng nước ấm pha lá thuốc mà A Phong mang về, thay băng vết thương một cách cẩn thận, dù đôi tay vẫn còn run rẩy mỗi khi nhìn thấy làn da sưng tấy, tím tái quanh miệng vết thương do chất độc gây ra.

Việc cho Jisung uống thuốc và ăn cháo loãng là một thử thách thực sự. Jisung vẫn hôn mê sâu, không thể tự nuốt được. Chenle phải dùng thìa nhỏ, kiên nhẫn cạy nhẹ môi chàng ra, đổ từng chút một vào miệng, rồi lại nhẹ nhàng vuốt cổ họng để chàng có thể nuốt xuống theo phản xạ. Thuốc nam đắng ngắt, cháo thì nhạt nhẽo, phần lớn đều bị trào ra ngoài, nhưng Chenle không hề nản lòng. Cậu lau sạch vết bẩn trên cằm Jisung, rồi lại kiên nhẫn đút tiếp, chỉ cần chàng nuốt được một chút ít cũng đủ khiến cậu mừng rỡ.

Những lúc rảnh rỗi hiếm hoi giữa các lần chăm sóc Jisung, Chenle lại cố gắng phụ giúp A Phong việc nhà cửa, đồng áng như đã hứa. Dù vụng về và lóng ngóng thấy rõ, nhưng cậu vẫn cố gắng hết sức. Cậu học cách nhóm bếp củi, cách vo gạo, nấu cơm bằng nồi đất, dù kết quả thường là cơm sống hoặc cơm khê. Cậu tập tành cuốc đất, nhổ cỏ ngoài vườn rau nhỏ sau nhà, dù chỉ làm được một lúc là lưng đã đau ê ẩm, tay phồng rộp cả lên. A Phong nhìn thấy bộ dạng lóng ngóng nhưng lại rất cố gắng của "Thần Lạc công tử", vừa thấy buồn cười lại vừa thấy thương thương.

A Phong là một chàng trai tốt bụng và thật thà. Cậu hết lòng giúp đỡ Chenle chăm sóc Jisung, thường xuyên lên rừng tìm các loại lá thuốc quý theo lời dặn của mẹ, lại còn nhường phần cơm ngon hơn cho hai "vị khách" gặp nạn. Sự nhiệt tình, chân chất của A Phong khiến Chenle cảm thấy vô cùng cảm kích và quý mến.

Nhưng có lẽ chính sự gần gũi và những cử chỉ quan tâm vô tư của Chenle, như đưa khăn lau mồ hôi cho A Phong khi cậu làm việc nặng, hay mỉm cười cảm ơn mỗi khi A Phong giúp đỡ đã vô tình làm trái tim mộc mạc của chàng trai nông dân này rung động lúc nào không hay. Đặc biệt là sau cái lần Chenle vì muốn giúp A Phong bắt cá dưới mương mà trượt chân ngã sõng soài, cả người lấm lem bùn đất nhưng miệng vẫn cười toe toét vì bắt được một con cá nhỏ xíu. Lúc A Phong chạy ra đỡ cậu dậy, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời và đôi mắt lấp lánh tinh nghịch kia, tim cậu ta đã đập lệch đi một nhịp. Sự xinh xắn, lém lỉnh và cả nét kiên cường ẩn sau vẻ ngoài có phần yếu đuối của Chenle đã hoàn toàn chinh phục A Phong.

Từ hôm đó, A Phong đối xử với Chenle càng thêm phần ân cần, chu đáo. Cậu thường lén nhìn Chenle khi cậu đang chăm sóc Jisung hoặc làm việc nhà, ánh mắt không giấu được sự ngưỡng mộ và cả chút bối rối. Cậu còn cố tình tìm những loại quả rừng ngon nhất mang về cho Chenle ăn. Thậm chí, cậu ta còn thôi không rủ Chenle đi tắm suối chung như mấy hôm đầu nữa, vì cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng Chenle, với tâm trí hoàn toàn đặt vào Jisung và bản tính có phần vô tư trong những chuyện tình cảm này, lại hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi đó trong lòng A Phong. Cậu vẫn coi A Phong như một người huynh đệ tốt bụng, một ân nhân mà mình mang nợ.

Ngoài A Phong, người mà Chenle tiếp xúc nhiều nhất trong căn nhà tranh này là bà mẹ già lẫn của cậu ta. Bà cụ phần lớn thời gian đều ngồi im lặng bên bậu cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm, miệng lẩm bẩm những câu chuyện không đầu không cuối. Nhưng đôi khi, bà lại trở nên tỉnh táo một cách lạ thường, đặc biệt là khi nhìn thấy Chenle hoặc Jisung. Có lần, bà nắm lấy tay Chenle, nhìn cậu hồi lâu rồi nói: "Con chim nhỏ lạc đàn... lông cánh rực rỡ mà số phận long đong... sợi tơ hồng đã buộc... nhưng đường về còn lắm truân chuyên..." khiến Chenle không khỏi rùng mình. Lần khác, bà lại chỉ tay vào Jisung đang nằm bất động trên giường, nói với A Phong: "Người này... không phải người thường đâu con ạ... Khí chất đế vương... nhưng lại mang trong mình kiếp nạn đào hoa..."

-------------------------------------------------------

Thời gian cứ thế trôi đi trong sự chăm sóc tận tình của Chenle và sự giúp đỡ của A Phong. Jisung vẫn chưa tỉnh lại, nhưng tình trạng của chàng đã có những dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Cơn sốt cao đã dần hạ xuống, dù thỉnh thoảng vẫn tái phát nhẹ. Hơi thở đã đều đặn và sâu hơn. Sắc mặt tuy vẫn còn xanh xao nhưng đã hồng hào trở lại đôi chút. Vết thương do trúng độc trên cánh tay cũng đã bớt sưng tấy, màu tím đen đáng sợ đã nhạt dần đi.

Mỗi một thay đổi tích cực nhỏ bé đó đều mang lại niềm vui và hy vọng lớn lao cho Chenle. Cậu càng thêm tin tưởng rằng Jisung nhất định sẽ tỉnh lại. Cậu thường ngồi bên giường, nắm lấy bàn tay vẫn còn hơi lạnh của Jisung, thủ thỉ kể cho chàng nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cậu kể về những ngày tháng ở phủ Tổng lĩnh, về những trò nghịch ngợm của hai đứa, về cả những ấm ức, giận hờn mà cậu đã từng có với chàng: "Ngươi nói xem, có phải ngươi ngốc lắm không?" cậu thì thầm hỏi vào khoảng không, rồi lại tự bật cười vì sự ngốc nghếch của mình. Những lời tâm sự thầm kín đó, dù người nghe vẫn đang mê man, cũng phần nào giúp Chenle giải tỏa nỗi lòng và cảm thấy gần gũi hơn với Jisung.

Rồi một đêm nọ, sau nhiều ngày thức trắng trông nom Jisung, Chenle vì quá mệt mỏi đã thiếp đi ngay bên mép giường. Cậu ngủ say đến mức không hề hay biết điều gì đang xảy ra. Chỉ nhớ mang máng trong cơn mơ màng, có một lực đạo ấm áp và mạnh mẽ nhẹ nhàng kéo cậu lên giường. Cảm giác mềm mại, ấm áp của chăn đệm và hơi ấm từ người bên cạnh khiến cậu theo phản xạ rúc sâu hơn vào lòng người đó, vòng tay ôm lấy tấm lưng rắn chắc một cách vô cùng tự nhiên và thoải mái. Mùi hương quen thuộc, mùi thảo dược quyện lẫn mùi cơ thể nam tính của người đó bao bọc lấy cậu, mang đến một cảm giác an toàn và bình yên đến lạ thường. Cậu cứ thế ôm lấy người đó mà ngủ một giấc ngon lành nhất kể từ khi lưu lạc đến đây.

—————————————

Ánh nắng ban mai chiếu qua khe cửa sổ, đánh thức Chenle dậy. Cậu khẽ cựa mình, cảm thấy toàn thân khoan khoái lạ thường sau một giấc ngủ sâu. Cậu vẫn còn mơ màng, dụi mắt, rồi từ từ mở mắt ra.

Và rồi, tim cậu như ngừng đập.

Gương mặt phóng đại của Park Jisung đang ở ngay trước mắt cậu, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của chàng phả vào mặt mình. Đôi mắt phượng hẹp dài thường ngày khép hờ giờ đây đang mở to, trong veo, nhìn cậu chằm chằm với ý cười không hề che giấu.

"Tỉnh... tỉnh rồi?" Chenle lắp bắp, mặt đỏ bừng lên vì ngượng và cả sự bất ngờ tột độ. Cậu vội vàng định bật dậy lùi ra xa, nhưng lại nhận ra mình đang nằm gọn trong lòng Jisung, hai tay còn đang ôm chặt lấy eo chàng từ lúc nào không hay!

"Ừm, tỉnh rồi," Jisung khẽ đáp, giọng nói tuy còn yếu ớt và khàn đặc sau nhiều ngày hôn mê, nhưng vẫn mang theo nét trêu chọc quen thuộc. "Nếu ngươi không định ôm ta ngủ đến trưa thì có thể buông ra được rồi đó."

"Ai... ai thèm ôm ngươi!" Chenle xấu hổ muốn chết, vội vàng giằng tay ra, lồm cồm bò dậy ngồi ở mép giường, mặt nóng ran như lửa đốt. Cậu vừa mừng vì Jisung tỉnh lại, lại vừa ngượng chín cả người vì tình huống éo le này. "Tại ngươi kéo tôi lên giường chứ bộ!"

"Ồ? Vậy sao?" Jisung nhướng mày, giả vờ ngạc nhiên. "Ta chỉ thấy có người lạnh quá nên tự động mò vào lòng ta tìm hơi ấm thôi mà."

"Ngươi nói bậy!" Chenle tức tối phản bác, theo thói quen giơ tay lên đánh nhẹ vào cánh tay Jisung một cái.

"Ui da!" Jisung nhăn mặt kêu lên một tiếng. "Mới tỉnh lại đã bị đánh rồi. Đúng là khổ mà."

Thấy Jisung kêu đau, Chenle lại thấy có lỗi, vội vàng xua tay. "Tôi... tôi xin lỗi! Ngươi có sao không?"

Đúng lúc đó, tiếng động trong phòng đã làm A Phong và mẹ cậu ta chú ý. Hai người vội vàng chạy vào xem. Thấy Jisung đã tỉnh lại, đang ngồi dựa vào thành giường nói chuyện với Chenle, cả hai đều mừng rỡ không xiết.

"Chí Thành công tử! Huynh tỉnh lại rồi! Tốt quá!" A Phong vui mừng nói.

Nhưng mẹ của A Phong, bà lão vốn thường ngày lẫn lộn, lúc này lại có vẻ tỉnh táo lạ thường. Bà không nói gì, chỉ bước đến bên giường, đôi mắt đục mờ nhìn thẳng vào Jisung rồi lại nhìn sang Chenle, ánh mắt sâu thẳm như nhìn thấu cả quá khứ lẫn tương lai. Cả căn phòng bỗng chốc im lặng đến lạ thường.

Rồi bà lão cất giọng, đều đều, chậm rãi, nhưng từng lời lại mang theo một sức nặng khó tả: "Chân long ẩn mình nơi thôn dã... rồi cũng đến ngày trở về cửu ngũ... Nhưng đường đế vương lắm truân chuyên... phải trải qua sinh tử mới mong viên mãn..."

Bà lại quay sang nhìn Chenle, ánh mắt càng thêm phần bí ẩn: "Phượng hoàng lạc giữa trần ai... tình duyên gắn kết bởi nợ tiền kiếp... vừa là trợ lực... vừa là kiếp số... Muốn tương phùng phải tương trợ... muốn viên mãn phải đồng lòng... sau này... phúc đức đủ đầy... sẽ có quý tử nối dõi tông đường..."

Nói xong những lời khó hiểu đó, bà lão lại trở về với vẻ ngơ ngác, lẫn lộn thường ngày, lẩm bẩm đi ra ngoài như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Để lại trong phòng là ba người trẻ tuổi với ba tâm trạng khác nhau. A Phong thì ngơ ngác không hiểu gì. Chenle thì thộn ra đấy. Jisung thì chau mày, ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc và suy tư sâu sắc. Chàng không tin vào chuyện bói toán, nhưng những lời của bà lão này lại trùng khớp một cách đáng sợ với thân phận và những gì chàng đang trải qua bây giờ. Những hạt giống nghi ngờ bắt đầu được gieo trong lòng chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com