Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Ánh trăng đêm đó như dát bạc lên khắp núi rừng Bạch Vân, len lỏi qua kẽ lá, chiếu rọi xuống căn nhà tranh nhỏ bé, yên tĩnh. Nhưng sự tĩnh lặng của đất trời lại hoàn toàn đối nghịch với cơn bão lòng đang cuộn xoáy dữ dội trong tâm khảm Nhị hoàng tử Park Jisung. Lời tâm sự chân thành của A Phong đêm trước như một viên đá ném thẳng vào mặt hồ vốn đang gợn sóng trong lòng chàng, tạo nên những vòng xoáy cảm xúc hỗn loạn, lần đầu tiên khiến vị hoàng tử vốn luôn tự chủ và lý trí cảm thấy thực sự rối bời, mất phương hướng.

Những cảm xúc mà chàng đã cố gắng kìm nén, tự lừa dối bản thân để phủ nhận giờ đây bùng lên mạnh mẽ như một ngọn lửa không thể kiểm soát. Chàng phải miễn cưỡng thừa nhận, tình cảm mình dành cho Chenle không còn đơn thuần là sự quan tâm của chủ nhân đối với một thuộc hạ trung thành đã liều mình cứu mạng, không phải là sự cảm kích đơn thuần, mà nó đã trở thành một thứ gì đó khác biệt, sâu sắc hơn, mãnh liệt hơn – một thứ tình cảm mà lý trí không tài nào giải thích nổi.

Sự nhận thức mới mẻ và đầy bối rối này khiến thái độ của Jisung trong những ngày tiếp theo trở nên có chút khác lạ, trầm mặc hơn. Chàng thường ngồi lặng lẽ hàng giờ dưới gốc cây đa cổ thụ trước sân, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào khoảng không vô định, tâm trí quay cuồng giữa những toan tính phức tạp về việc triều chính – làm sao để đối phó với âm mưu của Thái tử, làm sao để liên lạc và tập hợp lại lực lượng trung thành – và cả những cảm xúc mới mẻ, lạ lẫm, đầy mâu thuẫn đang xâm chiếm tâm hồn mình.

Chenle, vốn ban đầu không nhận ra sự thay đổi quá lớn trong tâm trạng của Jisung. Cậu vẫn giữ thói quen líu lo bên cạnh chàng mỗi ngày, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà cậu tò mò quan sát được trong cái thôn sơn cước nghèo nàn này. Từ chuyện con gà mái nhà mẹ A Phong hôm nay lại đẻ được quả trứng hai lòng, đến chuyện bà lão hàng xóm lại vừa lớn tiếng cãi nhau với ông chồng say rượu tối qua,... Cậu kể say sưa, mắt long lanh, hoàn toàn không để ý đến người nghe bên cạnh.

Nhưng dần dần, cậu cũng cảm nhận được sự khác biệt. Jisung không còn hay trêu chọc, đáp lại những câu chuyện phiếm của cậu bằng những lời mỉa mai nhẹ nhàng hay nụ cười ẩn ý như trước nữa. Chàng thường chỉ im lặng lắng nghe, ánh mắt có vẻ xa xăm, thỉnh thoảng lại khẽ thở dài một tiếng não nề. Sự im lặng đó khiến Chenle có chút bực bội.

"Này Chí Thành ca ca!" Một buổi trưa nắng đẹp, không chịu nổi bầu không khí trầm lắng đến khó chịu, Chenle bực bội lên tiếng khi đang ngồi xổm bên cạnh Jisung, phụ giúp A Phong gọt vỏ khoai lang chuẩn bị bữa trưa. "Mấy hôm nay huynh bị làm sao vậy hả? Cứ ngồi thừ ra như người mất hồn ấy! Ta kể chuyện cười mà mặt huynh cũng không thèm nhúc nhích lấy một cái là sao?" Cậu bĩu môi, tỏ vẻ bất mãn ra mặt.

Jisung giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Chàng quay sang nhìn gương mặt đang phụng phịu vì bị "bơ đẹp" của Chenle, bất giác bật cười khe khẽ. "Không có gì. Chỉ là... huynh đang suy nghĩ chút chuyện quan trọng thôi."

"Chuyện gì mà quan trọng đến mức bỏ ngoài tai hết lời ta nói vậy?" Chenle vẫn chưa chịu buông tha, cái tính tò mò trỗi dậy.

Jisung nhìn vẻ mặt tò mò xen lẫn chút hờn dỗi đáng yêu của Chenle, lòng lại bất giác mềm đi. Chàng lắc đầu, không muốn giải thích những toan tính phức tạp trong đầu mình. "Chuyện vớ vẩn thôi mà. Mà này Thần Lạc, sao hôm nay đệ lại tò mò chuyện của ta nhiều vậy?" Chàng cố tình lái sang chuyện khác.

"Tại thấy huynh lạ quá chứ sao nữa!" Chenle lầm bẩm. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó hoàn toàn khác, cậu buột miệng hỏi một câu chẳng hề liên quan đến chủ đề trước đó: "À mà này ca ca, sinh thần của huynh là vào lúc nào thế?" Câu hỏi bật ra hoàn toàn tự nhiên, xuất phát từ sự tò mò nhất thời của một tâm hồn đến từ thế kỷ 21, người đã gần như mất đi khái niệm về thời gian kể từ khi bị cuốn vào thế giới xa lạ này.

Jisung hơi sững người trước câu hỏi bất ngờ và có phần ngây ngô của Chenle. Sinh thần? Một nét tự giễu cay đắng thoáng qua trong đáy mắt Jisung, nhanh đến mức Chenle không thể nào nhận ra. Chàng đáp khẽ, giọng nói có chút xa xăm, phảng phất nỗi buồn khó tả: "Mùng 5 tháng 2."

"Mùng 5 tháng 2 à?" Chenle lẩm bẩm nhẩm tính trong đầu. Cậu hoàn toàn không nhớ hôm nay là ngày mấy tháng mấy. Cậu vội vàng chạy ra hỏi A Phong đang cần mẫn bổ củi ngoài sân. "A Phong huynh! Huynh có biết hôm nay là ngày bao nhiêu không?"

"Hả? Để ta xem nào..." A Phong ngẩng lên, ngẫm nghĩ một lát rồi đáp. "Hôm nay là 30 tháng Giêng rồi đó Thần Lạc công tử. Sắp hết tháng Giêng rồi."

"Ba... ba mươi tháng Giêng?" Chenle trợn tròn mắt, miệng há hốc. Vậy là... chỉ còn đúng 5 ngày nữa là đến sinh thần của Jisung! Trời đất ơi! Sao lại gấp gáp đến như vậy chứ?

Cậu vội vàng chạy vào nhà, lòng dạ rối bời như tơ vò. Sinh thần của Jisung sắp đến rồi! Mà tình cảnh của họ bây giờ lại éo le đến thế này: đang phải chạy trốn sự truy sát của Thái tử, không một xu dính túi, sống tạm bợ ở nơi thôn quê hẻo lánh này thì lấy đâu ra điều kiện để tổ chức tiệc tùng hay mua quà cáp gì cho ra hồn? Jisung lại còn đang trong giai đoạn phục hồi sức khỏe, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không thể đi đâu xa được. Nhưng không lẽ lại để ngày sinh thần duy nhất trong năm của chàng trôi qua một cách lặng lẽ, buồn tẻ và đáng thương như vậy? Không được! Ít nhất cậu cũng phải làm một điều gì đó thật đặc biệt cho chàng vào ngày này. Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu Chenle. "À! Đúng rồi!" Cậu khẽ reo lên một tiếng nho nhỏ, ánh mắt sáng rực lên một ý tưởng có phần táo bạo nhưng lại vô cùng ấm áp.

-------------------------------------------------

Kể từ ngày hôm đó, Jisung nhận thấy Chenle bỗng dưng trở nên bận bịu vô cùng. Cậu nhóc không còn kè kè bên cạnh chàng cả ngày để lải nhải hay chăm sóc nữa. Thay vào đó, cậu cứ lén lén lút lút, thoắt ẩn thoắt hiện, lúc nào cũng tỏ ra bận rộn với một việc gì đó mà nhất quyết không cho chàng biết. Sáng sớm tinh mơ đã không thấy bóng dáng đâu, mãi đến tận tối mịt mới mò về với bộ dạng phờ phạc, mệt mỏi nhưng đôi mắt lại lấp lánh một niềm vui bí mật khó hiểu. Điều khiến Jisung khó chịu hơn nữa là, có mấy đêm liền cậu còn không thèm ngủ chung giường với chàng nữa, mà lại chuyển sang ngủ ở gian nhà kho cũ kỹ, ẩm thấp cùng với A Phong, viện cớ là "sợ làm phiền huynh nghỉ ngơi", "để huynh có không gian yên tĩnh dưỡng bệnh".

Sự thay đổi đột ngột và có phần hơi xa cách này khiến Jisung không khỏi cảm thấy nghi ngờ và có chút gì đó hụt hẫng, trống trải. Chàng đã quá quen với việc có Chenle ở bên cạnh cằn nhằn, trêu chọc, chăm sóc. Sự vắng mặt đột ngột của cậu khiến căn nhà tranh vốn đã đơn sơ càng thêm trống trải, và những suy tư rối rắm trong lòng chàng lại càng thêm phần nặng nề, khó chịu. Chẳng lẽ cậu nhóc này giận dỗi chuyện gì mà chàng không biết? Hay là đang bí mật chuẩn bị điều gì đó cùng tên A Phong kia?

Nghĩ đến khả năng thứ hai, lòng Jisung lại dâng lên một cảm giác khó chịu, bực bội không tên. Chàng quyết định tìm cách hỏi dò A Phong, kẻ duy nhất gần gũi với Chenle trong mấy ngày này. "A Phong huynh này," Jisung cố tỏ ra tự nhiên hỏi khi chỉ có hai người. "Dạo này Thần Lạc cứ bận rộn suốt ngày, lại còn không ngủ ở đây nữa. Huynh có biết đệ ấy đang bí mật làm gì không vậy?"

A Phong nghe Jisung hỏi, khuôn mặt thật thà lại bất giác đỏ bừng lên, cười hề hề một cách đầy bí hiểm. "À... cái này... Thần Lạc công tử dặn ta không được tiết lộ cho huynh biết trước đâu ạ. Nhưng mà... huynh ấy đang chuẩn bị một bất ngờ lớn lắm đó!" A Phong nói với vẻ đầy tự hào, như thể chính mình cũng góp công trong đó. Rồi cậu ta bỗng hạ giọng, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên, có chút hồi hộp. "À... mà Chí Thành công tử này," A Phong ngập ngừng. "Tối nay... tối nay ta đã chuẩn bị rồi, định sẽ nói hết lòng mình với Thần Lạc công tử. Huynh... huynh nhất định phải ủng hộ ta đó nhé?"

Trái tim Jisung như bị ai đó bóp nghẹt lại. Tối nay? Tên ngốc này định tỏ tình với Chenle ngay vào tối nay ư? Chàng cố gắng giữ nụ cười bình thản trên môi, gật đầu một cách đầy miễn cưỡng và có phần máy móc: "Ồ? Vậy sao? Thế thì... chúc huynh may mắn." Giọng nói của chàng khô khốc.

Cả ngày hôm đó, Jisung như ngồi trên đống lửa, tâm trí hoàn toàn không thể nào yên ổn. Chàng cố gắng ép bản thân tập trung vào việc suy tính kế hoạch đối phó với Thái tử, vạch ra những phương án liên lạc bí mật với Mark và các thế lực trung thành còn sót lại ở kinh thành. Nhưng cứ được một lúc, hình ảnh Chenle cười nói vui vẻ với A Phong, hình ảnh A Phong với vẻ mặt chân thành tỏ tình với Chenle lại xuất hiện, khuấy đảo tâm trí chàng một cách tàn nhẫn. Thứ cảm xúc ghen tuông, chiếm hữu kỳ lạ mà chàng vừa mới miễn cưỡng nhận ra giờ đây lại càng thêm hoành hành dữ dội, cộng hưởng với nỗi lo sợ mất mát mơ hồ, khiến chàng không thể nào tập trung suy nghĩ được bất cứ điều gì khác.

--------------------------------------------------

Bóng tối dần buông xuống, bao phủ lấy núi rừng. Ánh trăng non đầu tháng yếu ớt không đủ sức xua tan đi màn đêm và cả sự bồn chồn, bất an trong lòng Jisung. Chàng ngồi trong phòng, cố gắng đọc sách nhưng không một chữ nào lọt vào đầu. Chàng tự nhủ rằng mình không nên quan tâm đến chuyện của Chenle và A Phong, rằng Chenle có quyền tự do lựa chọn hạnh phúc của riêng mình, chàng không có tư cách gì để can thiệp cả. Nhưng lý trí không tài nào thắng nổi con tim đang đập loạn xạ. Không chịu nổi sự giày vò này nữa, chàng đứng dậy, định bụng sẽ ra ngoài bếp, ít nhất cũng phải xem Chenle đang làm gì.

Nhưng khi vừa bước đến ngưỡng cửa bếp, tai chàng đã nghe rõ tiếng nói chuyện khe khẽ vọng ra từ bên trong. Là giọng của A Phong, chân thành, mộc mạc và có phần run rẩy vì xúc động:

"...Thần Lạc công tử, ta biết ta chỉ là một tên nông dân nghèo, không xứng với huynh một chút nào. Huynh giống như ánh mặt trời rực rỡ, còn ta chỉ là hạt bụi nhỏ bé dưới chân huynh thôi. Nhưng những ngày qua được ở bên cạnh huynh, được nhìn thấy nụ cười trong trẻo của huynh, ta thực sự... thực sự đã động lòng rồi. Trái tim ta chưa bao giờ đập loạn nhịp vì ai như vậy. Ta biết huynh sẽ không ở lại cái nơi sơn cước này lâu, huynh thuộc về một nơi tốt đẹp hơn. Nhưng ta vẫn muốn nói ra lòng mình, dù chỉ một lần. Thần Lạc, ta... ta thích huynh! Thực sự rất thích huynh! Xin huynh hãy cho ta một cơ hội được chăm sóc, được bảo vệ huynh, được không?"

Jisung đứng lặng người sau cánh cửa gỗ ọp ẹp, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, móng tay gần như đâm vào da thịt. Lời tỏ tình thật tâm, tuy có phần ngây ngô nhưng lại vô cùng chân thành của A Phong như những mũi kim vô hình, liên tiếp đâm vào tâm trí đang run rẩy của chàng. Một nỗi chua xót, tức giận và cả một chút tự ti khó tả dâng lên trong lòng. Chàng mất hứng hoàn toàn. Chàng không muốn nghe câu trả lời của Chenle. Chàng lặng lẽ quay người, bước chân nặng trĩu lủi về phòng mình, bỏ lỡ mất phần quan trọng nhất của câu chuyện diễn ra sau đó.

Bên trong căn bếp nhỏ ấm cúng, Chenle hoàn toàn sững sờ và bất ngờ trước lời tỏ tình đột ngột và đầy chân thành của A Phong. Má cậu nóng bừng lên, tim đập hơi nhanh vì lúng túng. Cậu thực sự quý mến A Phong, quý mến sự tốt bụng, thật thà và cả sự giúp đỡ nhiệt tình của cậu ta và mẹ cậu ta trong những ngày tháng khó khăn nhất. Nhưng đó chỉ đơn thuần là tình cảm quý mến của một người bạn, một người em trai đối với một người anh tốt bụng, hoàn toàn không hề có chút rung động yêu đương nào cả.

"A Phong huynh..." Chenle ngập ngừng, cố gắng lựa chọn từ ngữ sao cho nhẹ nhàng nhất, để không làm tổn thương tấm chân tình của chàng trai tốt bụng này. "Ta... ta thực sự rất cảm kích tấm lòng của huynh. Huynh là một người tốt, một người bạn tốt, một người huynh trưởng tốt mà ta may mắn gặp được. Nhưng tình cảm ta dành cho huynh chỉ dừng lại ở đó thôi. Ta chỉ coi huynh như một người bạn, một người anh trai thân thiết mà thôi. Xin lỗi huynh... thực sự xin lỗi huynh..."

A Phong nghe vậy, ánh mắt đang tràn đầy hy vọng vụt tắt, thoáng hiện lên nét buồn bã, thất vọng rõ rệt. Nhưng rồi cậu ta lại nhanh chóng lấy lại tinh thần, nở một nụ cười hiền hậu, có chút gượng gạo. "Không... không sao đâu công tử. Ta hiểu mà. Được làm bạn với huynh, được giúp đỡ huynh trong những ngày qua cũng là may mắn và niềm vui của ta rồi." Dù nói vậy, giọng cậu ta vẫn không giấu được sự hụt hẫng.

Chenle thở phào nhẹ nhõm vì đã giải quyết xong một chuyện khó xử, nhưng cũng cảm thấy có lỗi với A Phong. Cậu nhìn đồng hồ cát nhỏ đặt ở góc bếp – vật dụng duy nhất giúp cậu xác định thời gian lúc này – cát đã chảy gần hết, sắp đến giờ Tý (12 giờ đêm) rồi! Trời ơi! Cậu vội vàng quay lại với công việc quan trọng đang dang dở của mình: một bát mì trường thọ nóng hổi cậu đã tỉ mỉ chuẩn bị từ chiều, với sự giúp đỡ của mẹ A Phong trong việc chuẩn bị nguyên liệu. Sợi mì được cậu cố gắng dùng hết sức bình sinh để cán bằng tay sao cho thật dài, thật dai, tượng trưng cho lời chúc trường thọ. Nước dùng tuy chỉ là nước luộc gà đơn giản hầm với vài loại nấm rừng, nhưng cũng được cậu nêm nếm rất cẩn thận, bằng tất cả tấm lòng. Đây là món quà sinh thần duy nhất và ý nghĩa nhất mà cậu có thể làm cho Jisung trong hoàn cảnh thiếu thốn này.

Cậu cẩn thận múc mì vào một chiếc bát tô mộc mạc, dùng một chiếc khăn vải dày sạch sẽ bọc quanh bát để giữ ấm tối đa, rồi nhanh chóng chạy về phía phòng của Jisung. Phải đưa cho chàng trước khi đồng hồ cát chảy hết, trước khi bước sang ngày mới!

Cốc cốc cốc!

"Jisung! Ngươi ngủ chưa?" Chenle gọi khẽ từ ngoài cửa, giọng nói có chút hồi hộp.

Bên trong không có tiếng trả lời. Chenle sốt ruột cắn môi, đánh liều đẩy nhẹ cánh cửa gỗ bước vào. Ánh trăng bạc huyền ảo xuyên qua khung cửa sổ nhỏ chiếu rọi khắp căn phòng đơn sơ. Jisung đang ngồi trên giường, lưng quay về phía cửa, bóng lưng cao gầy trông có vẻ cô đơn và lạnh lẽo lạ thường giữa không gian tĩnh mịch. Chàng rõ ràng là chưa ngủ.

Chenle hít một hơi thật sâu, cố gắng nén lại sự hồi hộp và cả chút ngượng ngùng trong lòng, bước nhanh đến bên giường. Cậu cất giọng nói trong trẻo, vui vẻ, cố gắng phá tan bầu không khí nặng nề, tĩnh lặng đang bao trùm:

"Park Jisung! Chúc mừng sinh thần!"

Jisung giật mình quay người lại, đôi mắt sâu thẳm lộ rõ vẻ ngạc nhiên và có chút gì đó khó hiểu. Chàng định mở miệng nói gì đó, có lẽ là định tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra, hoặc có lẽ là định hỏi cậu làm gì ở đây vào giờ này, nhưng đã bị Chenle cắt ngang bằng một tràng chúc tụng ngô nghê, đáng yêu, tuôn ra như pháo rang:

"Chúc ngươi tuổi mới bớt khó ở hơn này! Bớt cau có nhăn nhó hơn này! Phải mau chóng khỏe mạnh hoàn toàn này! Đánh đâu thắng đó, sớm ngày dẹp yên hết bọn phản tặc xấu xa kia rồi đường đường chính chính lên chức Hoàng đế oai phong lẫm liệt nhất thiên hạ!"

Nói rồi, không đợi Jisung phản ứng, cậu nhanh tay bê bát mì vẫn còn nóng hổi mà cậu đã cẩn thận ủ ấm trong lòng mình nãy giờ, dúi vào tay Jisung. "Đây! Quà sinh thần của ngươi đó! Mì trường thọ đặc biệt do chính tay Zhong Chenle này làm đó nha! Độc nhất vô nhị!"

Jisung ngỡ ngàng nhìn bát mì đơn sơ nhưng lại tỏa ra hơi ấm và mùi thơm nhẹ nhàng, hấp dẫn trong tay mình, rồi lại ngước lên nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời, đôi mắt lấp lánh niềm vui chân thành không chút giả tạo của Chenle. Một cảm giác ấm áp chưa từng có, ngọt ngào đến lạ lùng lan tỏa khắp lồng ngực chàng, mạnh mẽ đến mức có thể xua tan đi mọi nỗi tức giận, rối bời, chua xót đã giày vò chàng suốt cả ngày hôm nay.

Thấy Jisung cứ ngẩn người ra nhìn mình, Chenle gãi đầu, đôi má hơi ửng hồng vì ngượng. "Khụ... Xin lỗi vì không thể tổ chức tiệc tùng linh đình hay mua quà gì hoành tráng hơn cho ngươi nha, Hoàng tử điện hạ cao quý. Hoàn cảnh khó khăn quá mà, ngươi thông cảm!" Cậu xua tay. "Nhưng mà ta đã cố gắng đền bù bằng một sợi mì siêu siêu dài rồi đó! Ngươi mau ăn đi cho nóng! Nhớ là phải ăn hết cả sợi mì đó nha, người ta bảo ăn hết sợi mì dài thì mới sống lâu, sống khỏe đó!"

Lần này thì Jisung không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. Nụ cười của chàng không còn vẻ trêu chọc hay khách sáo thường thấy, mà là một nụ cười thực sự ấm áp, vui vẻ, xuất phát từ tận đáy lòng. Nụ cười đó khiến gương mặt vốn có phần lạnh lùng, xa cách của chàng trở nên bừng sáng, dịu dàng đến lạ. Chàng cầm lấy đôi đũa tre mộc mạc, bắt đầu ăn bát mì trường thọ đặc biệt nhất trong cuộc đời hai mươi mấy năm làm hoàng tử của mình. Sợi mì quả thực rất dài, rất dai, minh chứng cho sự cố gắng của người làm ra nó. Nhưng có lẽ vì để hơi lâu và ủ trong khăn nên nó đã hơi trương lên một chút, nước dùng thì nhạt thếch. Nhưng không hiểu sao, Jisung lại thấy đây là bát mì ngon nhất, ấm áp nhất mà chàng từng được ăn trong đời. Chàng ăn một cách từ tốn, trân trọng, thưởng thức từng sợi mì, ăn hết sạch không còn sót lại một giọt nước dùng nào.

"Thế nào? Có ngon không?" Chenle ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn Jisung ăn, đôi mắt mở to long lanh chờ đợi lời nhận xét.

"Ngon," Jisung gật đầu không chút do dự, ánh mắt nhìn Chenle chứa chan ý cười dịu dàng. "Là bát mì ngon nhất đời ta từng được ăn."

Chenle nghe vậy thì sung sướng ra mặt, cười tít cả mắt, nhưng vẫn không quên "nạt" lại theo thói quen: "Xì! Ai thèm tin ngươi! Chỉ được cái dẻo miệng lừa người ta là giỏi!"

Jisung chỉ cười, rồi ánh mắt chàng tinh ý dừng lại ở bàn tay đang lén lút giấu sau lưng của Chenle. "Còn giấu cái gì sau lưng đó? Khai mau."

Chenle hơi giật mình, mặt lại đỏ ửng lên. Cậu ngập ngừng một lát rồi cũng đành xấu hổ lấy ra một vật nhỏ xíu đang giấu kỹ sau lưng. Đó là một con hamster được đan bằng len một cách cực kỳ vụng về, đường nét xiêu vẹo, chỗ lồi chỗ lõm, màu sắc thì được chắp vá từ đủ loại len vụn nên trông hơi... kỳ cục và buồn cười. "À... cái này..." Cậu gãi đầu, giọng lí nhí. "Là... là quà tặng kèm đó! Mấy hôm trước ta thấy có ít len vụn của mẹ A Phong nên... nên thử đan cái này cho ngươi chơi. Tại ta thấy nó... hơi giống ngươi đó!"

"Giống ta?" Jisung nhướng mày nghi hoặc, cầm lấy con hamster len xấu xí, méo mó kia lên ngắm nghía kỹ càng. Nó chẳng giống chàng ở điểm nào cả! Trông nó ngốc nghếch thì có!

"Ừ thì..." Chenle bĩu môi. "Lúc ngươi ngủ mê man bất tỉnh ấy, hai má cứ phúng phính lên, mắt thì nhắm tịt, trông y như con hamster mập ú đang ngủ vậy đó!"

Jisung nghe xong lời so sánh kỳ cục nhưng cũng vô cùng đáng yêu của Chenle thì không nhịn được, lại bật cười lớn. Nụ cười của chàng trong trẻo và sảng khoái. Con hamster len này đúng là xấu thật, xấu đến mức không thể tả nổi. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn kỹ lại, chàng lại thấy nó thật đặc biệt, thật đáng yêu theo một cách rất riêng. Và khi nhìn thấy quầng thâm hiện rõ dưới đôi mắt của Chenle do thiếu ngủ mấy ngày liền để bí mật chuẩn bị quà, nhìn thấy sự chân thành, ngượng ngùng nhưng lại vô cùng ấm áp trong ánh mắt cậu, lòng chàng lại ngập tràn sự cảm động và một thứ tình cảm ngọt ngào không thể diễn tả thành lời.

Chàng cẩn thận đặt con hamster len bên cạnh chiếc bát mì trống không trên bàn. "Cảm ơn ngươi, Chenle." Giọng chàng trầm xuống, mang theo một sự chân thành hiếm có. "Vì tất cả mọi thứ."

Rồi đột nhiên, không khí trong căn phòng nhỏ lại trở nên trầm lắng hơn. Jisung đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng bạc đang chiếu rọi thứ ánh sáng bàng bạc, hư ảo lên khắp núi rừng bao la. Chàng khẽ thở dài, giọng nói mang theo một nỗi buồn man mác, xa xăm: "Thật ra... ta chưa bao giờ thích ngày sinh thần của mình cả, Chenle ạ."

Chenle ngạc nhiên, tròn mắt nhìn chàng. "Tại sao vậy? Sinh thần là ngày vui mà?"

"Vì ngày ta sinh ra," Jisung nói chậm rãi, giọng đều đều nhưng lại ẩn chứa nỗi đau sâu sắc, ánh mắt thoáng nét tự giễu chua chát, "cũng chính là ngày mà mẫu thân ta qua đời."

Chenle sững sờ, đôi mắt mở to, nụ cười trên môi vụt tắt. Cậu im lặng, chờ đợi Jisung nói tiếp.

Jisung đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng chiếu rọi, giọng nói vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng lại có chút gì đó xa cách. "Ngươi có lẽ chưa biết, ta không phải do Hoàng hậu nương nương sinh ra. Mẫu thân ruột của ta chỉ là một nữ tử bình thường đến từ phương Nam." Chàng dừng lại một chút, như để hình dung lại dung nhan người mẹ mà chàng chưa một lần được gặp mặt. "Nàng vì dung mạo mà lọt vào mắt xanh của phụ hoàng trong một chuyến tuần du. Nàng bị đưa vào cung, một đóa hoa lạc giữa chốn cung đình đầy sóng gió." Chàng khẽ nhếch mép. "Ngươi nghĩ xem, hậu cung vốn là biển sâu sóng cả, một nữ nhân không gia thế vững chắc, lại không có được tình yêu và sự bảo vệ thực sự của đế vương, làm sao có thể tìm được chốn bình yên?"

"Nhưng số phận đôi khi lại sắp đặt những cuộc gặp gỡ kỳ lạ," Jisung kể tiếp, giọng vẫn đều đều. "Trong một lần hiếm hoi nàng được phép xuất cung để cầu an, nàng đã tình cờ tương phùng với người huynh trưởng mà nàng tưởng đã thất lạc từ thuở loạn lạc. Người đó chính là Lee tướng quân, Thống lĩnh Cấm vệ quân lúc bấy giờ, cũng là thân phụ của Mark huynh. Nhưng mẫu thân ta, vì lo sợ làm liên lụy đến gia đình huynh trưởng, sợ thân phận thường dân của mình sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ và sự an nguy của cả nhà họ Lee giữa chốn cung đình phức tạp, nên nàng đã chọn cách im lặng. Nàng chôn chặt bí mật thân phận, một mình đối mặt với tất cả. Bí mật đó, có lẽ đến tận bây giờ, ngay cả phụ hoàng cũng không hề hay biết." "Mẫu thân ta đã an phận thủ thường nhưng nhưng chúng vẫn không buông tha cho người. Họ ngấm ngầm tính kế khiến nàng sinh non ra ta trong tình trạng vô cùng nguy kịch. Nàng có lẽ đã dùng hết chút sinh lực cuối cùng chỉ để ta có thể hít thở được không khí của thế giới này, và rồi..." Chàng ngừng lại, không nói hết câu, nhưng sự im lặng đó còn đau đớn hơn cả ngàn lời nói.

"Thật trớ trêu," Jisung nói tiếp, giọng nói mang một chút mỉa mai khó tả. "Đúng vào thời điểm đó, người con trai thứ vừa mới sinh của Hoàng hậu cũng không may qua đời vì bạo bệnh. Phụ hoàng có lẽ vì một niệm thương cảm còn sót lại với mẫu thân ta, hoặc vì những cân nhắc chính trị, ông đã đưa ra một quyết định thay đổi hoàn toàn số phận của ta. Ông đã bí mật đưa ta, một đứa trẻ sơ sinh yếu ớt vừa mất mẹ, không rõ lai lịch, thế vào vị trí của vị hoàng tử yểu mệnh kia. Từ đó, ta trở thành con trai của Hoàng hậu trên danh nghĩa, đường đường chính chính mang thân phận Nhị hoàng tử."

Chàng cười nhạt, một nụ cười không chạm đến đáy mắt. "Người ngoài nhìn vào, có lẽ thấy ta thật may mắn. Ta lớn lên trong gấm vóc lụa là của Đông cung, được hưởng mọi đặc quyền của một hoàng tử. Nhưng sự ấm áp thực sự của tình thân thì chưa bao giờ chạm tới được." Giọng chàng bình thản đến lạ. "Hoàng hậu nuôi dưỡng ta, có lẽ phần nhiều vì mệnh lệnh và trách nhiệm với Hoàng thượng. Sự nghiêm khắc của bà ấy đối với ta đôi khi giống như tường thành vạn trượng, xa cách và lạnh lẽo. Ta biết, trong thâm tâm, bà ấy có lẽ chưa bao giờ thực sự chấp nhận ta. Còn phụ hoàng, ông ấy là Thiên tử, giang sơn xã tắc mới là mối bận tâm hàng đầu của ông. Con cái, đối với bậc đế vương, có lẽ cũng chỉ là những quân cờ hữu dụng trên bàn cờ quyền lực mà thôi."

"Vậy nên, Chenle ạ," Jisung quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt sâu thẳm nhưng lại bình lặng. "Ngày này hàng năm, đối với ta, chưa bao giờ mang ý nghĩa của sự vui mừng hay kỷ niệm. Nó chỉ như một khắc thoáng qua, một ngày nhắc nhở ta về khởi đầu không trọn vẹn của mình, về sự hy sinh của mẫu thân, về sự tồn tại có phần không đáng có của ta." Chàng nhìn xuống đôi bàn tay mình, giọng nói trầm xuống. "Tuổi thơ và cả những năm tháng thiếu niên sau này của ta, nói đúng hơn không phải là để sống một cuộc đời trọn vẹn, mà phần lớn chỉ là học cách để tồn tại, học cách để quan sát, học cách để không trở thành cái gai trong mắt người khác, học cách để bảo vệ bản thân giữa những bức tường thành cao lớn, lạnh lẽo kia."

Lời kể của Jisung dừng lại, bình tĩnh và mạch lạc, không có tiếng nấc nghẹn hay sự kích động rõ rệt. Nhưng chính sự bình tĩnh đến đau lòng đó, sự chấp nhận số phận một cách lặng lẽ đó lại càng khiến cho câu chuyện trở nên bi thương và ám ảnh hơn. Nó như một vết sẹo cũ đã chai sạn theo năm tháng, không còn rỉ máu nhưng vẫn luôn âm ỉ nhức nhối mỗi khi chạm vào.

Chenle ngồi lặng yên bên cạnh, chăm chú lắng nghe từng lời kể của Jisung, lòng cậu như thắt lại vì xót xa. Cậu, người vốn lớn lên trong tình yêu thương, sự bao bọc đủ đầy của gia đình ở thế kỷ 21, không thể nào tưởng tượng được Jisung, vị hoàng tử tưởng chừng như có tất cả trong tay, lại phải trải qua một tuổi thơ cô độc, thiếu thốn tình cảm và đầy rẫy những tổn thương tinh thần đến nhường nào. Mắt cậu đã đỏ hoe từ lúc nào không hay.

Thấy Jisung chìm sâu trong nỗi buồn của quá khứ, Chenle không nói thêm điều gì sáo rỗng. Cậu chỉ lặng lẽ nhích lại gần hơn một chút, rồi vụng về đưa tay ra, ôm chầm lấy Jisung, một cái ôm có phần ngượng ngùng nhưng lại vô cùng ấm áp và chân thành. Cậu vỗ nhẹ lên tấm lưng của chàng, như cách người ta vẫn thường làm để an ủi một đứa trẻ đang buồn bã.

"Không sao rồi," cậu thì thầm bên tai Jisung, giọng nói mềm mại, ấm áp như dòng nước suối. "Quá khứ đau buồn đã qua rồi. Ngươi không thể thay đổi được nó, nhưng ngươi có thể quyết định tương lai của mình. Từ giờ trở đi, ngươi không còn một mình đâu. Sẽ có tôi ở bên cạnh ngươi, còn có cả Mark huynh và Haechan nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với mọi khó khăn." Cậu siết nhẹ vòng tay. "Ngươi phải sống, không chỉ vì mẫu thân ngươi, mà còn phải sống vì chính bản thân ngươi nữa. Tôi tin rằng mẫu thân ngươi trên trời cao cũng luôn mong muốn nhìn thấy ngươi sống thật tốt, thật hạnh phúc. Jisung, tuổi mới, phải sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc, biết chưa?"

Jisung sững người trước cái ôm bất ngờ và những lời nói chân thành của Chenle. Lần đầu tiên trong đời, chàng cảm thấy có một người lắng nghe và sẻ chia nỗi đau thầm kín nhất trong lòng mình. Một cảm giác ấm áp, bình yên đến lạ thường lan tỏa khắp cơ thể, len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn, xoa dịu đi những vết thương lòng tưởng chừng như không bao giờ có thể lành lại. Chàng khẽ gật đầu trong vòng tay của Chenle, để mặc cho sự ấm áp và mùi hương thanh khiết của cậu bao bọc lấy mình. Lớp băng giá trong tim chàng dường như đang từ từ tan chảy.

Đêm đó, họ không nói gì thêm nhiều nữa. Chỉ cùng nhau ngồi dựa vào thành giường, bên khung cửa sổ nhỏ, lặng lẽ ngắm nhìn vầng trăng bạc treo lơ lửng trên đỉnh núi Bạch Vân xa xa. Bát mì trường thọ đã hết từ lâu, con hamster len xấu xí nằm im lìm bên cạnh. Nhưng trong lòng cả hai lại ngập tràn một thứ tình cảm trong sáng, nhẹ nhàng và bình yên đến lạ thường. Không biết từ lúc nào, cả hai đã dựa vào vai nhau thiếp đi dưới ánh trăng khuya tĩnh lặng, thanh bình.

Trong giấc mơ đêm đó, Jisung không còn thấy những âm mưu đen tối nơi cung đình hay bóng ma ám ảnh của quá khứ nữa. Chàng chỉ thấy một cánh đồng hoa cải vàng rực rỡ trải dài bất tận dưới ánh nắng mặt trời ấm áp, và có một thiếu niên tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt sáng trong như pha lê, đang cười nói vui vẻ chạy về phía chàng, tay cầm một con hamster len nhỏ xíu, xấu xí nhưng lại vô cùng đáng yêu.

Giờ đây, Jisung đã thực sự ngộ ra được một cách rõ ràng thứ cảm xúc mãnh liệt nhưng lại khiến chàng bối rối, hoang mang suốt những ngày qua là gì rồi. Chẳng cần phải suy nghĩ xa xôi, phức tạp làm gì cho mệt óc nữa. Đơn giản là chàng muốn được ở bên cạnh người này. Muốn nhìn thấy nụ cười của cậu ấy mỗi ngày. Muốn nghe thấy giọng nói lanh lảnh của cậu ấy cằn nhằn bên tai. Muốn sở hữu mọi thứ thuộc về cậu ấy, dù là nhỏ nhặt nhất. Muốn bảo vệ, che chở cho cậu ấy khỏi mọi sóng gió, mọi tổn thương. Muốn cậu ấy được hạnh phúc, được vui vẻ, được sống một cuộc đời bình yên, không lo nghĩ. Hóa ra, chàng cũng chỉ là một kẻ tình si khờ dại, giống như A Phong vậy thôi, chỉ có điều tình cảm của chàng có lẽ đã may mắn hơn một chút. Ánh mắt chàng nhìn Chenle đang ngủ say bên cạnh mình dường như chứa chan thêm rất nhiều yêu thương, dịu dàng và cả sự nâng niu, bao bọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com