Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

Bình minh len lỏi qua những rặng núi Bạch Vân, nhuộm hồng cả một khoảng trời sau đêm dài tĩnh lặng. Đêm sinh thần giản dị dưới mái nhà tranh nghèo khó nhưng lại là đêm đặc biệt nhất, đánh dấu một bước ngoặt sâu sắc trong mối quan hệ giữa Park Jisung và Zhong Chenle. Không khí giữa họ giờ đây dường như đã hoàn toàn thay đổi.

Jisung tỉnh giấc trước, khi những tia nắng đầu tiên tinh nghịch nhảy nhót trên mi mắt. Chàng khẽ cựa mình, một cử động nhỏ cũng đủ để cảm nhận được hơi ấm và sức nặng quen thuộc của người đang say ngủ trong vòng tay mình. Chenle vẫn giữ nguyên tư thế của đêm qua, đầu gối lên cánh tay rắn chắc của chàng, một tay vô thức ôm chặt lấy eo chàng như tìm kiếm điểm tựa an toàn, gương mặt bầu bĩnh lúc ngủ trông vô cùng ngây thơ, thanh bình và đáng yêu đến lạ. Ánh nắng ban mai tinh khôi chiếu lên hàng mi cong vút đang khẽ rung động của cậu, khiến trái tim vốn đã chai sạn vì những âm mưu tranh đoạt của Jisung bất giác mềm đi, rung lên những nhịp đập dịu dàng.

Chàng lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Chenle, lòng ngập tràn một sự bình yên và ngọt ngào chưa từng có. Đêm qua, khoảnh khắc chàng yếu lòng nhất, khi trút bỏ lớp vỏ bọc kiên cường, Chenle đã không hề tỏ ra thương hại hay tò mò. Cậu chỉ đơn giản là ở bên cạnh, lắng nghe, rồi vụng về ôm lấy chàng, dùng những lời nói có phần ngô nghê nhưng lại xuất phát từ tận đáy lòng để an ủi, vỗ về. Sự thấu hiểu không cần lời nói và hơi ấm chân thành đó còn quý giá hơn bất kỳ lời hoa mỹ hay sự cảm thông sáo rỗng nào. Lần đầu tiên trong suốt hơn hai mươi năm tồn tại trên cõi đời này, giữa những bức tường cung cấm lạnh lẽo, Jisung cảm thấy mình không còn đơn độc nữa. Có một người thực sự hiểu chàng, thực sự quan tâm đến chàng.

Chàng khẽ đưa tay lên, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vén những sợi tóc nâu hạt dẻ mềm mại, óng ả đang lòa xòa trước vầng trán mịn màng của Chenle. Có lẽ cảm nhận được sự động chạm ấm áp, Chenle khẽ cựa mình tỉnh giấc, đôi mắt còn ngái ngủ trong veo, mơ màng hé mở. Bắt gặp ánh mắt dịu dàng sâu lắng của Jisung đang nhìn mình chăm chú, cậu chàng hơi ngẩn người ra mất vài giây, rồi như thể ký ức về đêm qua và tư thế ái muội hiện tại của hai người đột ngột ùa về, mặt liền đỏ bừng lên như trái cà chua chín. Cậu vội vàng lồm cồm bò dậy, luống cuống kéo lại vạt áo xộc xệch.

"Ai... ai cho ngươi nhìn trộm ta ngủ hả? Đồ biến thái!" Chenle lắp bắp, cố gắng tỏ ra hung dữ như thường lệ để che giấu sự ngượng ngùng và trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực.

Jisung bật cười khe khẽ trước vẻ mặt bối rối, đỏ lựng vì xấu hổ nhưng lại cố tỏ ra mạnh miệng của cậu nhóc. Nụ cười của chàng giờ đây không còn mang vẻ trêu chọc đơn thuần nữa, mà chứa đựng sự ấm áp và cưng chiều rõ rệt. "Là ngươi tự nguyện ôm lấy ta ngủ ngon lành suốt đêm qua đó chứ." Chàng trêu chọc lại. "Xem ra giường tre của ta thoải mái hơn nhiều so với gian nhà kho kia nhỉ?"

"Ngươi..." Chenle tức tối chỉ tay vào mặt Jisung nhưng lại không thể nào cãi lại được sự thật phũ phàng đó, đành hậm hực quay mặt đi chỗ khác để giấu đi đôi tai cũng đang đỏ lựng lên. Không khí buổi sáng sớm trong căn phòng nhỏ tuy có chút ngượng ngùng khó xử nhưng lại tràn ngập sự ngọt ngào, ấm áp đến.

Sau khi vệ sinh cá nhân và dùng bữa sáng, Jisung bắt đầu cảm nhận được sự hồi phục rõ rệt của cơ thể mình. Vết thương trên tay đã gần như khép miệng hoàn toàn, không còn đau nhức nữa. Chất độc trong người, nhờ thang thuốc nam quý giá của mẹ A Phong và sự chăm sóc tận tình của Chenle, cũng đã được bài trừ gần hết, chỉ còn lại chút dư âm mệt mỏi. Quan trọng nhất là sức lực và tinh thần của chàng đã dần trở lại. Chàng biết, đã đến lúc phải rời khỏi nơi ẩn náu bình yên này. Chốn sơn cước Bạch Vân tuy tĩnh lặng, tách biệt khỏi thế sự, nhưng bên ngoài kia, kinh thành và cả giang sơn đang chìm trong sóng gió, đang chờ đợi chàng trở về. Âm mưu của phe phái Thái tử, vẫn như một khối u ác tính đang ngày càng bành trướng, đe dọa sự ổn định của vương triều. Chàng không thể tiếp tục ẩn mình ở đây mãi được nữa. Thời gian không chờ đợi ai.

"Chenle," Jisung gọi, giọng nói đã trở nên nghiêm túc "Sức khỏe của ta đã hồi phục gần như hoàn toàn rồi. Chúng ta cần phải chuẩn bị hành trang, rời khỏi nơi này thôi."

Chenle đang tíu tít giúp mẹ A Phong phơi những bó thuốc nam thơm phức ngoài sân nắng, nghe tiếng gọi của Jisung liền dừng tay lại, quay vào nhìn chàng, ánh mắt trong veo thoáng chút phức tạp. "Rời đi... nhanh vậy sao?" Cậu hỏi lại, giọng hơi nhỏ đi, mang theo một chút tiếc nuối không thể che giấu.

"Ừm," Jisung gật đầu dứt khoát, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Chenle. "Chúng ta không thể ở lại đây mãi được. Nơi này không an toàn tuyệt đối. Ta cần phải trở về để đối mặt và giải quyết những chuyện cần làm ở kinh thành. Hơn nữa," giọng chàng chùng xuống khi nhắc đến hai cái tên quan trọng, "Còn Mark huynh và Haechan. Chúng ta không thể bỏ mặc họ được."

Nghe nhắc đến tên hai người, nỗi lưu luyến trong lòng Chenle lập tức bị thay thế bởi sự lo lắng và quyết tâm. "Đúng vậy! Haechan... không biết cậu ấy có chịu khổ lắm không nữa." Cậu siết chặt nắm tay, gật đầu đồng ý với Jisung. "Vậy... chúng ta sẽ đi đâu bây giờ?"

"Trước mắt, chúng ta sẽ xuôi về phương Nam, đến Lạc Dương Trấn," Jisung nói rõ kế hoạch đã được tính toán từ trước. "Đó là một trấn lớn, giao thương sầm uất, lại có tai mắt và cơ sở bí mật của ta đã gầy dựng ở đó từ lâu. Đến nơi an toàn rồi, chúng ta sẽ tìm cách nắm bắt tình hình cụ thể và tính toán bước tiếp theo."

"Lạc Dương Trấn?" Chenle nhẩm lại cái tên trong đầu. "Được! Vậy để ta đi chuẩn bị ngay!" Cậu nói rồi nhanh chóng chạy vào nhà, bắt đầu thu dọn vài món đồ cá nhân ít ỏi của hai người.

Jisung mỉm cười nhìn theo bóng lưng nhỏ bé nhưng luôn tràn đầy sức sống của Chenle. Rồi chàng quay sang nói chuyện với A Phong, nhờ hắn giúp tìm một người phu xe đáng tin cậy, quen thuộc đường đi nước bước có thể đưa họ đến Lạc Dương Trấn một cách an toàn và kín đáo nhất. A Phong, dù trong lòng nặng trĩu nỗi buồn khi phải chia tay "Thần Lạc công tử", nhưng cũng hiểu rằng nơi núi rừng nghèo khó này không phải là chốn dừng chân lâu dài của hai vị công tử. Hắn gật đầu đồng ý ngay, không quên nhiệt tình dặn dò Jisung trên đường đi phải chăm sóc thật tốt cho Thần Lạc, khiến Jisung chỉ biết cười trừ.

------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, khi sương sớm còn giăng mờ trên những ngọn cây, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Một chiếc xe ngựa trông khá vững chãi và kín đáo đã đợi sẵn ở đầu làng. Mẹ A Phong bịn rịn nắm chặt tay Chenle, căn dặn đủ thứ chuyện trên đường đi, không quên dúi vào tay cậu một gói thuốc nam lớn bà đã cẩn thận chuẩn bị để Jisung uống dọc đường phòng khi trái gió trở trời. Bà cụ lúc này lại trở nên minh mẫn lạ thường, ánh mắt hiền từ nhìn Jisung và Chenle đầy ẩn ý sâu xa, như thể bà đã nhìn thấu được điều gì đó.

A Phong thì vẫn giữ vẻ nhiệt tình, thật thà, giúp họ chuyển những túi hành lý nhỏ lên xe. Cậu còn chu đáo chuẩn bị thêm nào là lương khô làm từ khoai sắn, hoa quả sấy khô, một túi bạc nhỏ mà cậu và mẹ đã cố gắng dành dụm được, và cả mấy bộ quần áo bằng vải tốt hơn một chút mà cậu đã nhờ mẹ thức khuya may cho hai người mặc đi đường cho tươm tất. Sự tốt bụng, chu đáo và chân thành của mẹ con A Phong khiến Jisung và đặc biệt là Chenle vô cùng cảm kích nhưng cũng có phần áy náy vì đã làm phiền họ quá nhiều.

Trước khi họ lên xe chuẩn bị khởi hành, A Phong lại kéo tay Chenle lại một lần nữa, ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào cậu, không còn vẻ ngượng ngùng hay e dè như trước. "Thần Lạc công tử," cậu ta ngập ngừng một chút, rồi nói rõ ràng. "Ta... ta biết huynh sẽ không bao giờ chọn một kẻ quê mùa như ta. Nhưng ta vẫn muốn nói lại một lần nữa, ta thực sự rất thích huynh." Cậu ngừng lại, hít một hơi sâu, rồi như hạ quyết tâm, nói tiếp một điều khiến cả Chenle lẫn Jisung đang đứng gần đó đều phải sững sờ. "Thực ra... hai người... không phải là huynh đệ ruột thịt đúng không?"

Chenle giật mình thon thót, tròn mắt kinh ngạc nhìn A Phong. Sao... sao cậu ta lại biết?

A Phong thấy vẻ mặt hoảng hốt của Chenle thì bật cười hiền lành, nụ cười có chút buồn bã nhưng lại vô cùng chân thật. "Dù ta có hơi ngốc nghếch, nhưng ta cũng không phải kẻ mù. Khí chất phi phàm của Chí Thành công tử, cái cách huynh ấy ra lệnh hay suy tính... tuyệt đối không phải là của một thương nhân bình thường. Và quan trọng hơn," cậu ta liếc nhanh về phía Jisung đang đứng đợi bên xe ngựa "ánh mắt của huynh ấy mỗi khi nhìn huynh... chưa bao giờ là ánh mắt đơn thuần của một huynh trưởng nhìn đệ đệ cả." Cậu thở dài một tiếng. "Ta chỉ đoán vậy thôi, dựa vào những gì ta thấy. Nhưng dù hai người thực sự là ai, thân phận cao quý đến thế nào, ta cũng không quan tâm đâu. Ta chỉ thật lòng mong huynh được bình an và hạnh phúc trên con đường phía trước. Chúc hai người thượng lộ bình an."

Chenle đứng lặng người trước sự tinh ý đáng ngạc nhiên và chân thành của A Phong. Cậu không biết phải nói gì hơn ngoài việc bước tới, ôm chầm lấy cậu ta một cái thật chặt, thay cho lời cảm ơn và lời tạm biệt. "Cảm ơn huynh rất nhiều, A Phong. Vì tất cả mọi thứ. Hãy bảo trọng nhé!"

Rồi cậu quay người, bước nhanh lên xe ngựa, không dám ngoảnh đầu nhìn lại thêm một lần nào nữa. Chiếc xe ngựa bắt đầu từ từ chuyển bánh, lăn những vòng xe đầu tiên trên con đường đất nhỏ, rời khỏi ngôi làng mộc mạc và ngọn núi Bạch Vân yên bình đã che chở cho họ suốt những ngày qua, mang theo hai thiếu niên với những tâm trạng phức tạp và một tương lai đầy rẫy những bất trắc, khôn lường đang chờ đợi ở phía trước.

Hành trình trên xe ngựa tuy có phần êm ái hơn nhiều so với việc đi bộ băng rừng vượt núi, nhưng cũng khá nhàm chán. Chenle ngồi bó gối trong một góc xe, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng tâm trí lại đang bay bổng nơi đâu. Cậu lo lắng cho A Phong, Mark và Haechan, không biết giờ này họ đang ở đâu, tình hình ra sao, có gặp nguy hiểm gì nghiêm trọng không, đặc biệt là Haechan đang ở kinh thành.

"Đang suy nghĩ vẩn vơ gì vậy?" Giọng nói trầm ấm của Jisung vang lên bên cạnh, kéo Chenle về với thực tại.

"Không... không có gì," Chenle lắc đầu, cố gắng che giấu nỗi lo lắng. "Chỉ là... tự dưng thấy hơi lo cho Haechan và Mark huynh."

Jisung đưa tay lên, rất tự nhiên khẽ xoa đầu Chenle một cách đầy trấn an "Đừng quá lo lắng. Haechan tuy có hơi ồn ào, phiền phức thật đấy, nhưng lại rất lanh lợi và giỏi xoay sở tình huống. Sẽ không dễ dàng gục ngã đâu." Chàng dừng lại một chút, ánh mắt ánh lên sự tin tưởng tuyệt đối "Còn Mark huynh, huynh ấy là Đại tướng quân, là chiến thần bất bại, không có khó khăn nào có thể thực sự làm khó được huynh ấy cả. Chúng ta phải tin tưởng họ. Việc cấp bách của chúng ta bây giờ là phải đến Lạc Dương Trấn an toàn trước đã. Đến đó rồi, ta nhất định sẽ có cách liên lạc và tìm hiểu tình hình cụ thể của họ."

Sự tự tin, bình tĩnh và cả sự tin tưởng vững chắc của Jisung phần nào cũng truyền sang cho Chenle, giúp cậu cảm thấy yên tâm và vững lòng hơn rất nhiều. Cậu khẽ gật đầu, rồi rất tự nhiên dựa đầu vào vai Jisung, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Jisung hơi bất ngờ trước hành động đầy tin tưởng này của Chenle, trái tim lại khẽ rung động. Nhưng rồi chàng cũng nhanh chóng mỉm cười, khẽ điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình một chút để Chenle có thể dựa vào một cách thoải mái hơn, mặc kệ cảm giác tê rần đang lan tỏa từ bờ vai. Khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này thật đáng quý.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com