Chap 33
Những ngày tiếp theo trôi qua dài tựa thế kỷ, là chuỗi ngày đen tối và nặng nề nhất đối với Haechan kể từ khi xuyên không đến thế giới này. Cậu sống trong nỗi thấp thỏm, lo âu thường trực. Hình ảnh lá thư cầu cứu bị chặn lại, những lời nói đầy ác ý của Thái tử về việc Mark đang gặp nguy hiểm nơi biên ải cứ ám ảnh lấy tâm trí cậu không rời.
Cái cảm giác tội lỗi vì đã vô tình đẩy Mark vào tình thế nguy hiểm hơn bủa vây lấy cậu, dày vò cậu cả ngày lẫn đêm. Cậu ăn không ngon, ngủ không yên. Mỗi khi nhắm mắt lại, cậu lại thấy hình ảnh Mark mình đầy thương tích, hoặc hình ảnh lá thư của mình rơi vào tay Thái tử. Cậu sụt đi trông thấy, gương mặt vốn tròn trịa, đáng yêu giờ trở nên hốc hác, xanh xao, đôi mắt lúc nào cũng phảng phất nỗi ưu tư, lo lắng. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cậu gầy đi mất mấy cân thịt.
Nỗi sợ hãi và cảm giác tội lỗi càng khiến cậu nhớ Mark Lee hơn bao giờ hết. Cậu nhớ đến quay quắt cái cảm giác an toàn, vững chãi mỗi khi ở gần hắn, dù hắn có lạnh lùng, khó gần đến đâu. Chỉ cần có hắn ở đó, dường như mọi nguy hiểm, mọi khó khăn đều trở nên nhỏ bé. Cậu nhớ những lời dặn dò tuy ngắn gọn, cộc lốc nhưng lại ẩn chứa sự quan tâm thầm lặng của hắn. Nhớ cả những lần hắn cau mày khó chịu khi cậu nghịch ngợm gây rối, nhớ cả những hình phạt tưởng chừng vô lý nhưng lại khiến cậu cảm thấy mình được chú ý, được thuộc về nơi này.
Giờ đây, phủ Tổng lĩnh rộng lớn này chỉ còn lại mình cậu cô đơn, lạc lõng. Mark nơi biên ải xa xôi không rõ sống chết. Jisung và Chenle cũng bặt vô âm tín. Cậu như một cánh chim nhỏ bơ vơ giữa cơn bão tố, không biết phải bay về đâu, không biết phải trông cậy vào ai.
Những lúc nỗi cô đơn dâng lên đỉnh điểm, cậu lại lang thang một mình trong khuôn viên phủ rộng lớn, đi qua những nơi mà trước đây bốn người họ đã từng cùng nhau trải qua ít nhiều kỷ niệm. Thư phòng của Mark, nơi cậu từng giúp hắn sắp xếp công văn, nơi hắn đã kiên nhẫn dạy cậu đọc chữ. Hồ cá koi của Jisung, nơi Chenle đã từng nghịch ngợm câu trộm cá. Khu vườn nhỏ nơi cậu và Chenle thường trốn ra tâm sự... Mỗi một góc nhỏ đều gợi lại những ký ức, khiến nỗi nhớ và sự cô đơn càng thêm khắc khoải.
Đôi khi, cậu lại lẻn vào tẩm điện của Mark – nơi duy nhất trong phủ còn lưu giữ đậm nét hơi thở và dấu ấn của hắn. Cậu ngồi lặng lẽ trên chiếc giường lớn mà trước đây mình từng bị ép ngủ chung, chạm tay vào những vật dụng cá nhân của hắn: giá kiếm, bộ ấm trà, những cuốn binh thư xếp ngay ngắn trên kệ... Cậu hít hà mùi hương nam tính nhàn nhạt còn vương lại trong không khí, cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm, chút cảm giác an toàn quen thuộc đã mất đi. Nhưng càng làm vậy, trái tim cậu lại càng thêm đau nhói.
-------------------------------------------
Tuy đơn độc và sợ hãi là vậy, nhưng Haechan biết mình không thể gục ngã. Lý trí mách bảo cậu rằng, Mark Lee không dễ dàng bị đánh bại như vậy. Hắn là Đại tướng quân, là chiến thần, hắn nhất định sẽ có cách vượt qua nguy hiểm. Jisung cũng là một người thông minh, cẩn trọng, bên cạnh lại có Chenle lanh lợi, họ nhất định sẽ tìm được nơi an toàn và tìm cách liên lạc trở lại. Cậu phải tin tưởng vào họ!
Và cậu cũng nhận ra trách nhiệm nặng nề đang đặt lên vai mình lúc này. Cậu không thể chỉ ngồi đây chờ đợi trong sợ hãi và dằn vặt. Cậu phải mạnh mẽ lên, phải đứng vững, phải thay mặt Mark và Jisung tạm thời quán xuyến phủ Tổng lĩnh rộng lớn này, dù chỉ là trên danh nghĩa của một nam sủng được chủ nhân tin tưởng. Ít nhất, cậu cũng phải giữ cho nơi này được yên ổn, ngăn chặn những kẻ gian muốn thừa nước đục thả câu, không để xảy ra thêm bất cứ chuyện gì đáng tiếc, để khi họ trở về, vẫn còn một nơi chốn bình yên để thuộc về.
Với suy nghĩ đó, Haechan cố gắng vực dậy tinh thần đang rệu rã của mình. Cậu bắt đầu học cách ra lệnh cho đám gia nhân trong phủ. Cậu học cách hỏi han tình hình trong phủ mỗi ngày từ vị quản gia già trung thành, người đã phục vụ nhà họ Lee qua nhiều thế hệ. Cậu học cách đối phó với những ánh mắt dò xét, tò mò từ bên ngoài, học cách trả lời những câu hỏi đầy ẩn ý của những kẻ được Thái tử phái đến thăm dò. Cậu cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh, thật cứng rắn, không để lộ bất kỳ sự yếu đuối hay sợ hãi nào của mình ra bên ngoài. Cậu biết rõ, mọi hành động, mọi lời nói của cậu lúc này đều có thể đang nằm trong tầm ngắm của tai mắt Thái tử. Cậu phải diễn thật tốt vai diễn của mình – vai một nam sủng tạm thời được giao quyền quản lý phủ đệ khi chủ nhân đi vắng, một con mồi vô hại không đáng để tâm.
Những người hầu cận trung thành của Mark và Jisung, những người đã chứng kiến sự thay đổi và gánh nặng đang đè lên đôi vai nhỏ bé của Haechan, dường như cũng dần thấu hiểu và cảm thông. Họ không còn chỉ coi cậu là một nam sủng may mắn được yêu chiều nữa, mà bắt đầu thể hiện sự tôn trọng và hợp tác một cách thực sự. Họ chủ động báo cáo tình hình trong phủ một cách kín đáo, giúp cậu giải quyết những công việc lặt vặt trong khả năng của mình, và quan trọng nhất, họ âm thầm tạo thành một vòng bảo vệ vô hình xung quanh cậu, ngăn chặn những nguy hiểm tiềm ẩn từ bên ngoài có thể xâm nhập vào phủ. Sự tin tưởng và ủng hộ thầm lặng đó như một liều thuốc tinh thần quý giá, một nguồn động viên to lớn, giúp Haechan cảm thấy mình không hoàn toàn đơn độc trong cuộc chiến đầy cam go này. Cậu phải cố gắng hơn nữa, vì mọi người đang tin tưởng cậu, và vì cậu cũng đang mòn mỏi chờ đợi họ quay về.
------------------------------------------
Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Thái tử, sau khi thành công tách rời và cô lập cả ba người Mark, Jisung, Chenle, lại không dễ dàng bỏ qua cho Haechan – con mồi duy nhất còn lại trong tay hắn ở kinh thành. Hắn biết Mark Lee rất coi trọng tên nam sủng này, và việc hành hạ Haechan chính là một cách để hắn trả thù Mark, đồng thời cũng là một thú vui tiêu khiển bệnh hoạn của hắn.
Hắn bắt đầu thường xuyên cho người đến phủ Tổng lĩnh triệu Haechan vào Đông cung. Lần đầu tiên là lấy cớ muốn nghe Haechan hát – thứ tài lẻ đã gây ấn tượng trong buổi yến tiệc trước đây. Haechan không thể từ chối, đành phải đi theo. Tại Đông cung hoa lệ nhưng lạnh lẽo, cậu bị buộc phải đứng hát hàng giờ liền trước mặt Thái tử và đám quan viên xu nịnh của hắn. Hắn gọi cậu là "chim hoàng yến trong lồng", bắt cậu hát những bài hát ủy mị, sầu thảm, hoặc những khúc hát ca ngợi công đức của hắn một cách giả tạo.
Đam mê ca hát, thứ mà Haechan yêu thích nhất, giờ đây lại trở thành công cụ để người ta chà đạp, sỉ nhục cậu. Mỗi lần cất giọng hát trong hoàn cảnh đó, cậu lại cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim đâm vào tim mình. Nhưng cậu vẫn phải hát, phải cố gắng hát cho thật hay, vì cậu biết chỉ cần một chút sơ suất, một chút phản kháng cũng có thể mang lại tai họa khôn lường.
Không chỉ dừng lại ở việc bắt hát, Thái tử còn nghĩ ra đủ trò để hành hạ tinh thần Haechan. Hắn thường xuyên bóng gió về tình hình nguy hiểm của Mark nơi biên ải, về khả năng hắn bỏ mạng nơi sa trường. Hắn mỉa mai thân phận thấp hèn của Haechan, nói rằng một khi Mark Lee chết đi, cậu cũng sẽ chỉ là một món đồ chơi cũ kỹ bị vứt bỏ không thương tiếc, hoặc nếu hắn "rộng lòng", có thể sẽ được hắn thu nhận làm "tân sủng" để hầu hạ hắn. Hắn thích thú nhìn gương mặt tái nhợt, đôi mắt ngấn lệ nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh của Haechan. Sự đau khổ của người khác dường như là một liều thuốc kích thích đối với kẻ tàn độc này.
Mỗi lần rời khỏi Đông cung, Haechan đều cảm thấy như mình vừa thoát ra khỏi địa ngục. Cổ họng cậu đau rát, khàn đặc đi trông thấy sau những buổi hát kéo dài. Có những hôm về đến phủ, cậu còn không thể uống nổi một ngụm nước vì quá đau. Tinh thần cậu bị bào mòn nghiêm trọng bởi sự sợ hãi, lo lắng và cảm giác nhục nhã ê chề. Nhưng cậu vẫn phải gắng gượng đứng vững. Cậu không thể gục ngã. Cậu phải chờ đợi tin tức của Mark, phải tiếp tục bảo vệ phủ Tổng lĩnh, tuyệt đối không thể để cho Thái tử đạt được mục đích của hắn.
-----------------------------------------------
Sự chịu đựng của Haechan kéo dài được vài tuần thì đến giới hạn cuối cùng. Vào một đêm nọ, Thái tử lại cho người triệu cậu vào Đông cung hầu rượu. Lần này, hắn đã say khướt. Hắn nhìn Haechan bằng ánh mắt thèm thuồng, dục vọng không hề che giấu.
Sau khi bắt Haechan hát đến khản cả cổ, hắn đuổi hết đám người hầu và quan viên ra ngoài, chỉ còn lại hai người trong căn phòng rộng lớn, lạnh lẽo. Hắn loạng choạng bước tới gần Haechan, miệng phun ra những lời lẽ nhục mạ tục tĩu.
"Tiểu mỹ nhân... đến đây... hầu hạ ta..." Hắn đưa bàn tay thô bạo ra định chạm vào mặt Haechan.
Haechan sợ hãi lùi lại, nhưng đã bị dồn vào góc tường. "Điện hạ... xin người tự trọng!" Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói đã run lên vì sợ hãi.
"Tự trọng?" Thái tử cười phá lên một cách man rợ. "Với một nam sủng như ngươi thì cần gì tự trọng? Mark Lee có thể chơi được, tại sao ta lại không thể?" Hắn lao tới, dùng sức mạnh thô bạo để khống chế Haechan.
Haechan cố gắng chống cự quyết liệt. Cậu cào cấu, cắn, đạp... dùng hết sức bình sinh để đẩy kẻ đồi bại kia ra xa. Nhưng sức lực của cậu làm sao có thể địch lại một tên đàn ông cao lớn, lại đang trong cơn say và dục vọng? Quần áo trên người cậu bị xé toạc vài chỗ, để lộ ra làn da bánh mật. Thái tử cười một cách ghê tởm, đưa tay sờ soạng khắp người cậu, để lại những vệt đỏ ửng đáng ghê sợ. Hắn thậm chí còn cố gắng chạm vào những nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể cậu.
Haechan cảm thấy ghê tởm và nhục nhã đến cùng cực. Chưa bao giờ trong đời cậu lại cảm thấy bị xúc phạm và bất lực đến thế. Cậu cố gắng hét lên kêu cứu, nhưng cổ họng đau rát vì hát quá nhiều suốt mấy tuần qua khiến tiếng hét của cậu trở nên yếu ớt, lạc đi như tiếng mèo con kêu trong đêm vắng. Nước mắt của sự tuyệt vọng, tủi hổ lăn dài trên đôi má tái nhợt. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay bẩn thỉu của Thái tử đang tự do khám phá, xâm phạm cơ thể mình. Một cảm giác bất lực và ô uế bao trùm lấy tâm trí cậu. Mark Lee... Mark Lee ơi... nếu anh ấy biết chuyện này... liệu anh ấy có còn cần một kẻ đã bị vấy bẩn như cậu nữa không? Liệu anh ấy có thấy ghê tởm cậu không?
Đúng vào lúc Haechan tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc, thì bên ngoài đột nhiên có tiếng nội thị thân cận của Thái tử gấp gáp bẩm báo có việc quân khẩn cấp cần hắn xử lý ngay.
Thái tử bực bội dừng tay lại. Hắn nhìn Haechan đang chống cự quyết liệt, nước mắt lưng tròng, thân thể run rẩy nhưng ánh mắt lại tóe lên sự căm hận và không chịu khuất phục. Có lẽ vì bị làm phiền đột ngột, hoặc có lẽ vì sự chống cự của Haechan khiến hắn mất hứng, hắn hừ lạnh một tiếng, đẩy mạnh Haechan ngã xuống sàn.
"Hừ! Đồ cứng đầu! Không thèm chơi lại đồ ăn thừa của Mark Lee!" Hắn nhổ một bãi nước bọt xuống sàn ngay cạnh chỗ Haechan đang nằm, như một sự sỉ nhục cuối cùng, rồi chỉnh lại y phục, quay người đi ra ngoài để xử lý công việc, bỏ lại Haechan một mình trong căn phòng rộng lớn, lạnh lẽo với thân thể và tâm hồn đã hoàn toàn tan nát, vụn vỡ.
Khi cánh cửa phòng đóng sập lại, Haechan mới dám bật khóc nức nở. Cậu vội vàng kéo lại bộ quần áo xộc xệch, cố gắng che đi những dấu vết nhơ nhớp mà Thái tử để lại trên người mình. Một cảm giác ghê tởm chính bản thân mình dâng lên mãnh liệt, chưa từng có. Cậu không dám ở lại Đông cung thêm một giây phút nào nữa. Cậu lảo đảo đứng dậy, mặc kệ đôi chân trần đang run rẩy như muốn khuỵu xuống, mặc kệ những vết xước trên tay chân đang rỉ máu do chống cự, cậu dùng hết chút sức lực còn lại lao ra khỏi căn phòng địa ngục đó, chạy thục mạng về phía phủ Tổng lĩnh – nơi duy nhất cậu cảm thấy còn chút hơi ấm và an toàn.
Nước mắt hòa cùng với máu và bùn đất trên đường về. Cậu chạy, chạy mãi không dám dừng lại, như muốn chạy trốn khỏi sự ô uế vừa đeo bám lấy mình, chạy trốn khỏi nỗi tủi hổ, nhục nhã đang giày vò, cấu xé tâm can.
Về đến được phủ Tổng lĩnh, cậu không nói không rằng với bất kỳ ai, chạy thẳng một mạch vào tẩm điện của Mark Lee, khóa chặt cửa lại như thể sợ hãi thế giới bên ngoài. Cậu lao vào bồn nước, dội nước lạnh xối xả lên người mình, dùng tay kỳ cọ điên cuồng khắp cơ thể như muốn rửa trôi đi tất cả những dấu vết bẩn thỉu, những ký ức kinh hoàng vừa mới xảy ra. Cậu nhìn những vệt đỏ ửng, những vết bầm tím đang dần hiện rõ trên cổ, trên vai, trên cánh tay mình trong tấm gương đồng mờ ảo, cảm giác ghê tởm lại dâng lên đến cực điểm. Cậu đưa tay lên cào mạnh vào những chỗ đó, cào đến bật máu, như muốn cào rách cả mảng da thịt đi để xóa bỏ sự ô uế nhơ nhớp này. Cậu thấy mình thật bẩn thỉu. Cậu không muốn Mark Lee biết chuyện này! Cậu không muốn Mark Lee nhìn thấy bộ dạng này của cậu! Nhỡ... nhỡ hắn cũng thấy ghê tởm cậu thì sao? Nhỡ hắn sẽ bỏ rơi cậu thật thì sao? Nỗi sợ hãi đó còn lớn hơn cả sự nhục nhã mà cậu vừa phải chịu đựng.
Cậu ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, ôm chặt lấy đầu gối, vùi mặt vào đó và khóc nức nở trong tuyệt vọng tột cùng. Cô đơn, sợ hãi, tủi hổ, nhục nhã, ghê tởm chính bản thân mình... tất cả những cảm xúc tiêu cực nhất đổ ập xuống cùng một lúc, nhấn chìm cậu vào một bóng tối sâu thẳm, vô tận, không lối thoát.
Đúng vào lúc Haechan đang ở tận cùng của sự tuyệt vọng, khi ý nghĩ về cái chết thậm chí còn thoáng qua trong đầu cậu, thì bên ngoài cửa sổ phòng ngủ của Mark, nơi cậu đã khóa chặt, bỗng vang lên tiếng gõ nhẹ "cộc, cộc". Rồi một tiếng kêu khàn khàn quen thuộc: "Quạ... quạ..."
Haechan giật mình ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn còn giàn giụa. Quạ? Sao lại có tiếng quạ kêu vào giờ này, lại còn gõ cửa sổ nữa? Cậu tò mò, nhưng cũng có chút sợ hãi, không biết đó là điềm lành hay điềm dữ. Cậu từ từ đứng dậy, run rẩy khoác vội chiếc áo choàng rộng thùng thình của Mark lên người để che đi thân thể đang run rẩy và những dấu vết đáng xấu hổ, rồi rón rén bước đến bên cửa sổ.
Qua khe cửa sổ, dưới ánh trăng mờ ảo, cậu nhìn thấy một con quạ đen nhánh đang đậu trên bậu cửa, cái đầu nghiêng nghiêng nhìn cậu. Và trong cái mỏ đen bóng của nó, đang ngậm một cuộn giấy nhỏ được buộc chặt bằng sợi chỉ đỏ.
Một con quạ đưa thư? Chuyện này... quá kỳ lạ! Nhưng trong tình cảnh này, một chút kỳ lạ lại nhen nhóm lên một tia hy vọng mong manh. Haechan run rẩy mở chốt cửa sổ. Con quạ dường như hiểu ý, khẽ nghiêng đầu thả cuộn giấy xuống bậu cửa sổ rồi đập cánh bay vút vào màn đêm.
Haechan vội vàng nhặt cuộn giấy lên. Cuộn giấy nhỏ, được làm bằng loại giấy dó tốt nhất, nhưng lại có vài vết máu nâu sẫm đã khô lại dính trên đó. Trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Run rẩy đến mức gần như không thể kiểm soát được đôi tay, cậu cẩn thận mở cuộn giấy ra. Dòng chữ đầu tiên, ngắn ngủi nhưng lại quen thuộc đến nao lòng, đập vào mắt cậu khiến cậu như ngừng thở trong giây lát.
Nét chữ đó! Mạnh mẽ, phóng khoáng, có chút ngang tàng, nhưng lại vô cùng quen thuộc! Là chữ viết của Mark Lee!
Hắn... hắn vẫn còn sống! Hắn đã gửi thư về cho cậu!
Cậu run rẩy đưa cuộn giấy lên gần mắt, cố gắng đọc từng chữ trong ánh trăng yếu ớt. Nội dung thư rất ngắn gọn, súc tích, có lẽ được viết trong lúc vội vàng hoặc trong hoàn cảnh khó khăn. Hắn nói rằng hắn đã biết một phần tình hình ở kinh thành. Hắn nói rằng hắn vẫn ổn, đang trên đường trở về, nhưng cần thêm chút thời gian. Và cuối cùng, là dòng chữ ngắn ngủi nhưng lại chứa đựng sức mạnh xoa dịu phi thường:
"Không sao. Tin ta. Ngoan."
Chỉ ba từ đơn giản như vậy thôi. Không một lời giải thích dài dòng về những gì đã xảy ra, không một lời hứa hẹn hoa mỹ về tương lai. Nhưng đối với Haechan vào đúng thời khắc này, nó còn quý giá hơn cả ngàn vạn lời vàng ý ngọc. Nó như một liều thuốc thần kỳ, có sức mạnh xoa dịu đi tất cả những nỗi đau đớn thể xác, những vết thương lòng, sự tủi hổ, sợ hãi và tuyệt vọng mà cậu vừa phải trải qua chỉ trong gang tấc. Nó như một ngọn hải đăng rực sáng giữa đêm đen bão tố, chỉ lối cho con thuyền tâm hồn sắp đắm của cậu tìm về bến đỗ bình yên.
Mark Lee vẫn còn sống. Mark Lee đã biết chuyện rồi. Mark Lee bảo cậu không sao cả. Mark Lee bảo cậu hãy tin hắn. Và Mark Lee bảo cậu hãy ngoan ngoãn chờ đợi.
Nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi lã chã trên gương mặt hốc hác của Haechan, nhưng lần này không còn là nước mắt của sự tuyệt vọng hay tủi hổ nữa, mà là nước mắt của sự nhẹ nhõm vô bờ, của sự cảm động sâu sắc, của niềm hạnh phúc và hy vọng vừa được hồi sinh mãnh liệt từ đống tro tàn nguội lạnh. Cậu ôm chặt lấy lá thư nhuốm máu nhưng lại chứa đựng hơi ấm diệu kỳ vào lòng, áp nó lên má mình, cảm nhận từng nét chữ quen thuộc như thể đang ôm lấy chính Mark Lee vậy. Hơi ấm từ lá thư lan tỏa khắp cơ thể cậu, sưởi ấm trái tim đang giá băng, đang tổn thương của cậu.
Một ngày dài đầy tồi tệ và kinh hoàng cuối cùng cũng kết thúc bằng một tia sáng hy vọng le lói. Haechan biết rằng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, Thái tử vẫn còn đó, và Mark vẫn đang trên đường trở về đầy hiểm nguy. Nhưng cậu không còn cảm thấy cô đơn và bất lực nữa. Cậu sẽ chờ hắn. Cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời hắn. Cậu sẽ tin tưởng hắn.
Cậu, Lee Haechan, suy cho cùng cũng chỉ là một chàng trai trẻ hai mươi mấy tuổi vô tình bị cuốn vào vòng xoáy nghiệt ngã của thế giới xa lạ này mà thôi. Cậu yếu đuối, cậu sợ hãi, cậu cũng khao khát có được một bờ vai vững chãi để dựa vào, một vòng tay ấm áp để chở che. Và cậu nhớ Mark Lee đến phát điên lên được. Nhưng giờ đây, cậu đã có thêm sức mạnh để tiếp tục chờ đợi, tiếp tục hy vọng vào ngày mai, vào ngày hắn trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com