Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

Cánh cửa sắt nặng nề của Đại Lý Tự đóng sầm lại sau lưng Haechan, âm thanh vang vọng khô khốc trong hành lang tối tăm, ẩm thấp, như một nhát búa cuối cùng đóng sập mọi hy vọng về tự do. Cậu bị đám lính canh thô bạo đẩy vào một gian phòng giam chật hẹp, bẩn thỉu ở khu vực sâu nhất, nơi dành cho những phạm nhân quan trọng hoặc những kẻ cứng đầu nhất. Không khí ở đây đặc quánh mùi ẩm mốc, mùi xú uế và cả mùi máu tanh thoang thoảng, khiến dạ dày cậu cuộn lên một cách khó chịu.

Ánh sáng duy nhất chỉ là một vệt mờ nhạt hắt vào từ ô cửa sổ nhỏ xíu, cao tít gần trần nhà, không đủ để xua tan đi bóng tối và cái lạnh lẽo đang bao trùm lấy không gian. Haechan lảo đảo dựa lưng vào bức tường đá lạnh ngắt, cơ thể đau nhức rã rời sau vụ phóng hỏa, chạy trốn và cả sự đối mặt với Thái tử. Vết thương trên trán lại bắt đầu rỉ máu, cổ họng đau rát, bụng vẫn âm ỉ khó chịu. Nhưng nỗi đau thể xác lúc này dường như chẳng là gì so với cơn bão lòng đang cuộn xoáy trong tâm trí cậu.

Trong lòng trăm mối ngổn ngang. Cậu lo lắng không biết Jeno có thành công thoát khỏi sự truy đuổi và mang được bọc bằng chứng kia đến tay Mark hay không. Cậu lo cho phủ Tổng lĩnh giờ đây như rắn mất đầu, không biết đám gia nhân trung thành có gặp phải liên lụy gì vì cậu hay không. Cậu lo cho số phận của Jisung và Chenle nơi phương xa. Và trên hết, cậu lo cho Mark Lee. Liệu hắn có thực sự gặp nguy hiểm như lời Thái tử nói? Liệu hắn có bình an trở về?

Nhưng giữa mớ lo âu và sợ hãi đó, lại có một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ len lỏi. Cậu đã làm được rồi. Cậu đã gửi đi những chứng cứ quan trọng đó. Ít nhất thì cậu cũng đã làm được một việc có ích, đã không còn chỉ là một kẻ ăn bám vô dụng, một gánh nặng cho Mark nữa. Dù kết cục của cậu có ra sao, cậu cũng không còn gì hối tiếc.

---------------------------------------------------------

Nhưng Haechan chưa kịp để tâm trí mình được bình yên suy tư lâu, thì cánh cửa sắt nặng nề lại một lần nữa bị mở ra một cách thô bạo. Ánh đuốc lập lòe chiếu vào, làm cậu phải nheo mắt lại. Thái tử, với gương mặt đằng đằng sát khí, cùng mấy tên thuộc hạ thân tín và cả đám ngục tốt mặt mày dữ tợn bước vào.

Không khí trong phòng giam vốn đã ngột ngạt giờ lại càng thêm phần áp bức. Thái tử không nói một lời, bước thẳng đến trước mặt Haechan, bàn tay to lớn túm lấy cổ áo cậu, nhấc bổng cậu lên một cách dễ dàng như nhấc một con thú nhỏ.

"Nói!" Hắn gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận chiếu thẳng vào Haechan, hơi thở nồng nặc mùi rượu và sự tàn độc. "Những thứ ngươi lấy cắp trong thư phòng của ta, ngươi đã đưa cho ai? Nói mau!"

Haechan bị nhấc bổng lên, chân không chạm đất, cổ họng bị siết chặt đến khó thở. Nhưng đối mặt với sự uy hiếp tàn bạo của Thái tử, một sự ngang ngạnh, bất khuất lại trỗi dậy trong lòng cậu. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, không một chút sợ hãi, khóe môi thậm chí còn nhếch lên một nụ cười khẩy đầy thách thức. Cậu không nói một lời nào.

Sự im lặng và ánh mắt thách thức đó như đổ thêm dầu vào lửa giận của Thái tử. "Ngươi dám...!" Hắn nghiến răng, bàn tay siết chặt hơn quanh cổ Haechan. "Ngươi nghĩ ngươi câm miệng thì ta không làm gì được ngươi sao?" Hắn bóp mạnh cổ cậu, khiến Haechan bắt đầu ho sặc sụa, mặt mày tím tái vì thiếu dưỡng khí.

Nhưng Haechan vẫn quyết không hé răng nửa lời. Cậu biết, chỉ cần cậu nói ra tên Jeno hay bất cứ điều gì liên quan đến Mark, thì không chỉ Jeno gặp nguy hiểm mà cả kế hoạch của Mark cũng có thể bị bại lộ. Cậu thà chết chứ không bao giờ phản bội lại sự tin tưởng của Mark, dù cho hắn có coi cậu là gì đi nữa.

Thấy Haechan vẫn ngoan cố không chịu khuất phục, Thái tử càng thêm tức điên. Hắn ném mạnh cậu xuống nền đất lạnh lẽo. "Rầm!" một tiếng vang lên khô khốc. Haechan cảm thấy đầu mình như đập vào đá, mắt nổ đom đóm, cơn đau từ vết thương cũ và cú va đập mới khiến cậu gần như ngất đi. Chưa kịp định thần, một cú đá trời giáng lại giáng thẳng vào bụng cậu, khiến cậu co quắp người lại, mật xanh mật vàng như muốn trào ra khỏi cổ họng.

"Được! Để xem xương cốt của ngươi cứng đến đâu!" Thái tử gầm lên, ánh mắt tóe lửa. "Người đâu! Dùng hình cho ta! Tra khảo kỹ vào! Ta muốn xem con chó trung thành này của Mark Lee có thể chịu đựng được đến đâu!"

---------------------------------------------------------

Theo lệnh của Thái tử, những ngày tiếp theo đối với Haechan thực sự là địa ngục trần gian. Cậu bị lôi ra tra khảo hết lần này đến lần khác. Đám ngục tốt, dưới sự chỉ đạo của đám thuộc hạ tàn độc của Thái tử, đã dùng đủ mọi loại hình cụ tra tấn man rợ nhất mà cậu chỉ từng thấy trong phim ảnh.

Kẹp tre nghiến vào đầu ngón tay đau buốt đến tận xương tủy. Nước lạnh dội vào người giữa đêm đông giá rét. Bị bỏ đói, bỏ khát nhiều ngày liền... Vết thương cũ chưa kịp lành đã lại chồng lên vết thương mới. Cơ thể cậu chi chít những vết bầm tím, rách da,... Không có ngày nào là Haechan được lành lặn. Cơn đau thể xác giày vò cậu cả ngày lẫn đêm, khiến cậu nhiều lần ngất đi rồi lại bị tạt nước lạnh cho tỉnh lại để tiếp tục chịu đựng.

Nhưng điều khiến đám cai ngục và cả Thái tử phải kinh ngạc và tức giận là, dù bị tra tấn đến thân tàn ma dại, Haechan vẫn một mực không hé răng nửa lời về những gì Thái tử muốn biết. Cậu cắn chặt môi đến bật máu, nước mắt chảy dài trên gương mặt tái nhợt, nhưng tuyệt nhiên không hề van xin hay khai báo bất cứ điều gì.

Trong những cơn đau đớn đến mê man, hình ảnh Mark Lee lại hiện về trong tâm trí cậu. Hình ảnh hắn lạnh lùng ra lệnh, hình ảnh hắn vụng về chăm sóc cậu khi ốm, hình ảnh hắn đứng che chắn cho cậu trước mặt Lệ tần tiểu thư, và cả dòng chữ cuối cùng trong lá thư: "Tin ta. Ngoan." Những ký ức đó như một liều thuốc giảm đau tinh thần, tiếp thêm cho cậu sức mạnh để chịu đựng, để không gục ngã, để giữ vững lời hứa thầm lặng với hắn. Cậu không thể phản bội hắn. Tuyệt đối không thể.

Sự ngoan cố của Haechan càng khiến Thái tử thêm bực dọc và mất kiên nhẫn. Hắn không moi được bất kỳ thông tin nào về những tài liệu bị mất cắp hay kẻ đã giúp Haechan tuồn chúng ra ngoài. Hắn đến phòng giam nhiều lần hơn, không phải để tra khảo, mà là để trút giận bằng những lời lẽ sỉ nhục, cay độc nhất.

"Hừ! Mark Lee đúng là biết cách dạy dỗ thật! Dạy ra được một con chó trung thành đến mức này cơ đấy!" Hắn cười khẩy, nhìn Haechan đang nằm co quắp trên nền rơm bẩn thỉu, hơi thở yếu ớt.

Lần này, Haechan, có lẽ vì đau đớn đến cùng cực, hoặc có lẽ vì lòng căm hận đã lên đến đỉnh điểm, lại gắng gượng ngẩng đầu lên, nở một nụ cười khẩy còn khó coi hơn cả khóc, giọng nói khàn đặc nhưng đầy vẻ khinh bỉ: "Ngươi... ngay cả tư cách... để so sánh... với anh ấy cũng không có..."

Câu nói đó như đổ thêm dầu vào lửa. "Ngươi dám!" Thái tử tức điên lên. Sự khinh thường trong ánh mắt của tên nam sủng thấp hèn này còn khiến hắn khó chịu hơn cả sự ngoan cố của nó. Hắn phải cho nó biết thế nào là hậu quả của việc dám chống đối hắn! Hắn phải cho cả thiên hạ thấy, kẻ được Mark Lee coi trọng sẽ có kết cục thảm hại như thế nào!

-----------------------------------------------------------------

Một buổi sáng, Haechan đang mê man vì sốt cao do vết thương nhiễm trùng, thì bị đám lính canh lôi dậy một cách thô bạo. Cậu bị kéo lê ra khỏi Đại Lý Tự, không biết chúng định đưa cậu đi đâu.

Khi ánh sáng mặt trời chói chang chiếu vào mắt khiến cậu phải nheo lại, cậu kinh hoàng nhận ra mình đang đứng giữa sân trong của... phủ Tổng lĩnh! Nơi cậu đã từng coi là nhà, nơi chứa đựng biết bao kỷ niệm vui buồn lẫn lộn.

Đám gia nhân trung thành trong phủ bị đám lính của Thái tử ép phải đứng thành hai hàng, chứng kiến cảnh tượng sắp diễn ra. Gương mặt ai cũng lộ rõ vẻ lo lắng, sợ hãi và cả sự bất lực. Giữa sân, một chiếc cọc gỗ đã được dựng lên sẵn.

Thái tử, trong bộ triều phục màu vàng tươi, vẻ mặt đắc ý, ngồi trên chiếc ghế bành được đặt ở vị trí cao nhất, như một vị vua đang chuẩn bị xem một màn kịch vui. Hắn nhìn Haechan đang bị trói chặt vào cọc gỗ, áo rách tả tơi để lộ tấm lưng gầy yếu, cười lạnh một tiếng.

"Hôm nay," hắn cất giọng oang oang cho tất cả mọi người cùng nghe thấy. "Bổn cung sẽ cho các ngươi thấy kết cục của kẻ dám cả gan phản bội, dám ăn cắp bí mật quốc gia! Cũng là để cho các ngươi thấy, kẻ được Đại tướng quân Mark Lee hết mực sủng ái, thực chất cũng chỉ là một tên nô tài hạ tiện mà thôi!"

Nói rồi, hắn ra hiệu. Một tên lính đô con, mặt mày dữ tợn bước tới, tay cầm một cây roi sắt dài, đầu roi có gắn những mũi nhọn nhỏ li ti.

"Quất cho ta! Quất đến khi nào nó chịu khai ra thì thôi!"

Vút! Chát!

Tiếng roi sắt xé gió quất mạnh xuống tấm lưng trần vốn đã đầy thương tích của Haechan. Cơn đau dữ dội khiến cậu hét lên một tiếng thất thanh rồi cắn chặt lấy môi dưới đến bật máu để không phát ra thêm âm thanh nào nữa. Da thịt trên lưng cậu lập tức rách toạc ra, máu tươi phun ra, bắn cả lên những nhành hoa hải đường đang nở rộ gần đó, tạo nên một cảnh tượng vừa diễm lệ vừa tàn khốc.

Chát! Chát! Chát!

Từng tiếng roi quất xuống đều đặn, tàn nhẫn. Làn da bánh mật ngày nào giờ đây đã trở thành một mảng bầm tím, rách nát, máu thịt lẫn lộn. Haechan cảm thấy ý thức mình dần mơ hồ đi vì đau đớn. Cậu không còn cảm nhận được gì nữa ngoài cơn đau cháy bỏng lan tỏa khắp cơ thể. Cậu muốn ngất đi, nhưng mỗi khi cậu sắp lịm đi, một gáo nước lạnh lại được dội thẳng vào mặt, kéo cậu về với hiện thực đau đớn.

Đám gia nhân trong phủ đứng xung quanh, nhiều người không cầm được nước mắt, vội vàng quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn. Nhưng họ không thể làm gì được. Họ chỉ là những người hầu thấp kém, làm sao dám chống lại Thái tử điện hạ?

Giữa cơn đau đớn tột cùng đó, Haechan vẫn cố gắng mở mắt ra, nhìn về phía những gương mặt lo lắng, sợ hãi của đám gia nhân – những người đã từng chăm sóc cậu, đối xử tốt với cậu trong những ngày tháng ở đây. Cậu không muốn họ phải lo lắng cho mình. Cậu gắng gượng nở một nụ cười yếu ớt, khóe môi rỉ máu, dùng khẩu hình miệng nói với họ: "Không... sao..."

Hành động nhỏ bé đó như một sự thách thức cuối cùng đối với sự tàn độc của Thái tử. Nó cho thấy rằng, dù thể xác có bị giày vò đến đâu, ý chí của cậu vẫn không hề bị khuất phục.

Thái tử thấy vậy càng thêm tức giận. Hắn định ra lệnh cho tên lính quất mạnh hơn nữa, thì một tên thuộc hạ thân tín vội ghé vào tai hắn thì thầm điều gì đó. Sắc mặt Thái tử hơi thay đổi. Có lẽ là có việc khẩn cấp hơn cần xử lý. Hắn nhìn Haechan đang gần như bất tỉnh trên cọc gỗ, hừ lạnh một tiếng. "Hôm nay tạm tha cho ngươi! Lôi nó về lại Đại lao! Tiếp tục tra khảo! Bao giờ nó chịu khai thì thôi!"

----------------------------------------------------------

Haechan lại bị ném trở lại gian phòng giam tối tăm, ẩm thấp ở Đại Lý Tự. Lần này, cậu thực sự kiệt sức. Vết thương trên lưng đau rát khủng khiếp, máu vẫn không ngừng rỉ ra. Cơn sốt cao ập đến khiến cậu mê man, ý thức lúc tỉnh lúc mơ. Cậu cảm thấy cái chết đang đến rất gần. Sức chịu đựng của một người đến từ thế kỷ 21, dù đã cố gắng kiên cường đến đâu, cũng có giới hạn của nó.

Trong cơn mê sảng, cậu gọi tên Mark hết lần này đến lần khác. Cậu thấy mình đang ở trong vòng tay ấm áp của hắn, nghe hắn dịu dàng dỗ dành. Nhưng rồi hình ảnh đó lại biến mất, chỉ còn lại bóng tối và cơn đau lạnh lẽo.

Cậu nằm đó, cô độc, yếu ớt, chờ đợi cái chết từ từ đến với mình.

Nhưng rồi, giữa màn đêm tĩnh mịch của nhà lao, cậu bỗng nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ, gần như không có tiếng động, đang tiến lại gần phòng giam của mình. Không phải tiếng bước chân nặng nề, thô bạo của đám lính canh hay cai ngục. Tiếng bước chân này... rất khác lạ.

Cậu cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra. Qua làn sương mờ của cơn sốt và bóng tối, cậu lờ mờ nhìn thấy cánh cửa phòng giam được mở ra một cách lặng lẽ. Một bóng người cao lớn, mặc áo choàng đen che kín mặt, bước vào.

Người này là ai? Lính của Thái tử đến để kết liễu cậu sao? Hay là...?

Bóng người đó im lặng tiến đến bên giường nơi cậu đang nằm. Người đó không nói gì, chỉ khẽ cúi xuống, đôi mắt ẩn sau lớp áo choàng nhìn cậu chăm chú. Dù không nhìn rõ mặt, nhưng Haechan lại cảm nhận được một luồng khí chất quen thuộc tỏa ra từ người đó. Một khí chất uy nghiêm, trầm ổn, nhưng lại không hề mang theo sát khí hay ác ý.

Haechan mê man nhìn lại bóng hình xa lạ mà quen thuộc đó, cố gắng thốt ra một câu hỏi yếu ớt: "Ngươi... là ai...?"

Bóng người đó vẫn không đáp lời. Chỉ lặng lẽ đưa một ngón tay lên môi, ra hiệu cho cậu im lặng. Rồi người đó lấy ra một viên thuốc nhỏ màu đen từ trong tay áo, đưa vào miệng cậu. Một mùi thơm dịu nhẹ của thảo dược lan tỏa. Người đó lại lấy ra một bình nước nhỏ, đưa cậu uống vài ngụm.

Sau khi uống xong viên thuốc và ngụm nước mát lạnh, Haechan cảm thấy cơn đau và cơn sốt dường như dịu đi đôi chút, ý thức cũng trở nên tỉnh táo hơn một chút. Cậu cố gắng nhìn kỹ hơn vào người trước mặt. Người này rốt cuộc là ai? Tại sao lại giúp cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com