Chap 38
Ánh hoàng hôn màu cam đỏ nhuộm lên những mái nhà san sát của Lạc Dương Trấn một vẻ đẹp yên bình, ấm áp. Nhưng cái không khí thanh bình đó dường như không thể chạm tới được bóng hình cao lớn, cô độc vừa xuất hiện nơi ngưỡng cửa khách điếm. Mark Lee đứng đó, tựa người vào khung cửa gỗ, hơi thở có chút nặng nề. Bộ trường bào màu đen đơn giản hắn đang mặc đã sờn cũ, lấm lem bụi đường và cả những vệt máu khô mờ mờ chưa được lau sạch kỹ càng. Vết thương trên bả vai và cánh tay, dù đã được băng bó sơ sài, vẫn khiến dáng đứng của hắn có chút xiêu vẹo, không còn vẻ vững chãi tuyệt đối như thường ngày. Nhưng tấm lưng vẫn thẳng tắp một cách kiêu hãnh, và khí chất uy quyền, lạnh lẽo tỏa ra từ người hắn vẫn không hề suy giảm, thậm chí còn có phần sắc bén, nguy hiểm hơn.
Đôi mắt sắc như chim ưng của hắn quét nhanh một vòng quanh đại sảnh khách điếm đông đúc, bỏ qua những ánh mắt tò mò, dò xét của người qua lại, tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Những ngày vừa qua, tâm trí hắn luôn căng như dây đàn, vừa phải đối phó với đám sát thủ liều chết của Thái tử, vừa phải tìm cách cắt đuôi tai mắt của địch, vừa phải lo lắng đến cháy ruột gan cho tình hình của Jisung và đặc biệt là Haechan ở kinh thành. Lá thư cầu cứu của Haechan mà hắn nhận được qua một kênh tình báo bí mật trước khi ở biên ải tuy ngắn ngủi, mơ hồ, nhưng cũng đủ để hắn biết tình hình ở kinh thành đang vô cùng nguy cấp. Hắn đã phải dùng hết tốc lực, tìm đến Lạc Dương Trấn này – một trong những căn cứ bí mật và an toàn nhất của hắn và Jisung ở phương Nam.
Và rồi, ánh mắt hắn dừng lại. Ở một góc không xa trong đại sảnh, giữa đám đông người dân địa phương đang vui vẻ trò chuyện, là một bóng dáng nhỏ bé, quen thuộc. Mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại, đôi mắt to tròn lấp lánh, cái miệng nhỏ đang chu ra nói gì đó có vẻ rất hào hứng... Là Chenle!
Thấy Chenle bình an vô sự ở đây, một tảng đá lớn đè nặng trong lòng Mark như được tạm thời nhấc đi. Chenle ở đây, nghĩa là Jisung chắc chắn cũng đã đến đây an toàn. Hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng nỗi lo lắng về Haechan lại càng dâng lên dữ dội hơn. Tại sao chỉ có Chenle? Haechan đâu?
Đúng lúc đó, Chenle cũng đã nhìn thấy hắn. Cậu nhóc sững người trong giây lát, đôi mắt mở to kinh ngạc, rồi như nhận ra điều gì, cậu vội vàng len qua đám đông, chạy về phía cầu thang dẫn lên lầu hai, nơi Jisung và Jaemin đang ở.
Mark không vội đi theo. Hắn đứng đó, lặng lẽ quan sát. Nhìn thấy Chenle có vẻ khỏe mạnh, hoạt bát, không giống như vừa trải qua nguy hiểm, lòng hắn cũng dịu đi phần nào. Ít nhất thì một trong hai đứa nhóc phiền phức đó vẫn bình an. Hắn đưa tay lên, vô thức chạm vào chiếc túi gấm nhỏ màu xanh nhạt vẫn luôn được cài cẩn thận trước ngực áo. Chiếc túi mà Haechan đã tự tay làm, bên trong có lẽ vẫn còn vương vấn mùi hương thanh mát của cậu. Chỉ một hành động nhỏ đó cũng đủ khiến nỗi nhớ và sự lo lắng về Haechan lại dâng lên cồn cào. Cậu ấy... giờ này đang thế nào rồi?
Một lát sau, Jisung, cùng với Chenle và Jaemin, vội vàng đi xuống từ trên lầu. Nhìn thấy Mark đang đứng ở cửa, mình đầy thương tích, gương mặt tái nhợt vì mệt mỏi, Jisung không giấu được sự kinh ngạc và lo lắng.
"Mark huynh!" Chàng bước nhanh tới. "Huynh không sao chứ?"
Mark nhìn Jisung, từ trên xuống dưới, thấy chàng tuy có vẻ gầy đi một chút nhưng khí sắc đã tốt hơn nhiều, xem ra chàng không có gì đáng ngại. Hắn khẽ gật đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt có phần mệt mỏi và tự giễu. "Xem ra... huynh đệ ta... dạo này đều chật vật quá nhỉ?"
Jisung nhìn vết thương vẫn còn rỉ máu trên vai Mark, nhìn bộ dạng phong trần mệt mỏi của hắn, lòng vừa xót xa vừa cảm kích. Chàng cũng cười đáp lại, một nụ cười thấu hiểu của những người cùng hội cùng thuyền. "Đúng là có chút chật vật. Nhưng huynh về được đến đây là tốt rồi."
Họ không cần nói nhiều lời. Chỉ một ánh mắt, một nụ cười cũng đủ để hiểu được sự lo lắng, sự tin tưởng và cả gánh nặng mà đối phương đang mang trên vai. Tình huynh đệ, tình đồng minh giữa họ đã được tôi luyện qua bao sóng gió, không cần phải thể hiện bằng những lời lẽ khách sáo.
"Vào trong rồi nói," Jisung nói, rồi quay sang ra hiệu cho Jaemin và Chenle. "Chuẩn bị phòng tốt nhất và gọi đại phu đến xem vết thương cho Đại tướng quân."
--------------------------------------------------
Sau khi được đại phu kiểm tra và băng bó lại vết thương cẩn thận, Mark ngồi xuống đối diện với Jisung và Jaemin. Chenle cũng nằng nặc đòi ở lại nghe ngóng, mặt mày lộ rõ vẻ lo lắng không yên. Không khí trong phòng trở nên nghiêm túc và căng thẳng lạ thường.
Họ nhanh chóng trao đổi thông tin về tình hình của mình. Jisung kể lại việc bị phục kích, trúng độc, may mắn được Chenle cứu thoát và tìm đến căn nhà tranh của mẹ con A Phong dưới chân núi Bạch Vân. Chàng cũng kể về việc Jaemin vừa đến báo cáo tình hình nguy cấp ở kinh thành.
Đến lượt Mark, hắn cũng không giấu giếm. Hắn kể lại việc nhận được tin báo, biết được âm mưu của Thái tử nên đã chuẩn bị đề phòng. "Đúng như ta dự đoán," Mark nói, giọng lạnh đi. "Trên đường hồi kinh, Thái tử đã cho người mai phục tại Kê Minh Sơn. Bọn chúng khá đông và liều lĩnh." Hắn nhếch mép cười khẩy. "Nhưng ta đã cố tình giả vờ bất ngờ, để mất vài con ngựa tốt, thả cho vài tên sống sót chạy về báo tin rằng chúng đã thành công cầm chân được ta."
"Vậy thực tế thì sao?"
"Ta đã cho chủ lực bí mật chia thành ba ngả, rút về ba căn cứ dự phòng khác nhau theo kế hoạch đã định sẵn," Mark đáp. "Thái tử có lẽ đang nghĩ rằng hắn đã tiêu hao được phần lớn binh lực của ta. Còn ta một mình một ngựa, thay đổi lộ trình, bí mật tìm đường đến Lạc Dương Trấn này để hội họp với đệ trước, tổng hợp lại lực lượng rồi mới tính tiếp."
Kế sách "vườn không nhà trống", giả thua để dụ địch của Mark khiến Chenle và Jaemin không khỏi thán phục. Quả nhiên là Đại tướng quân!
"Vậy huynh xem," Jisung hỏi tiếp "Với lực lượng hiện tại của chúng ta ở đây và các nơi khác, nếu bây giờ đánh thẳng về kinh thành, huynh chắc được mấy phần thắng?"
Mark im lặng một lúc, rồi giơ bàn tay lên, xòe ra... không ngón nào. Dấu hiệu "số 0".
Không khí trong phòng chùng xuống. Chenle tái mặt đi. Jaemin cũng không khỏi lo lắng, buột miệng hỏi đùa một cách gượng gạo: "Đại tướng quân... ý ngài là... không có phần thắng nào sao ạ?"
Mark liếc nhìn Jaemin bằng ánh mắt lạnh lẽo khiến hắn ta rụt cổ lại. Rồi hắn mới chậm rãi đáp, giọng nói không một chút cảm xúc nhưng lại đầy vẻ tự tin đến đáng sợ: "Ý ta là, kẻ địch không có lấy một phần cơ hội để chống trả."
Lời khẳng định chắc nịch đó khiến Chenle đang đứng hóng hớt cũng phải rùng mình. Mark Lee quả nhiên không bao giờ nói đùa về chuyện quân sự! Có hắn ở đây, Jisung đúng là như hổ mọc thêm cánh!
Nhưng Mark nhanh chóng lấy lại vẻ mặt nghiêm trọng. "Tuy nhiên, không được khinh địch," hắn nói tiếp, giọng trầm xuống. "Bọn chúng không chỉ có đám ô hợp trong triều, mà còn dám cấu kết với ngoại bang, bán nước cầu vinh." Hắn kể lại những thông tin tình báo mà hắn nắm được về việc Thái tử và Tào Chính đã thỏa thuận ngầm với sứ thần ngoại vực "Thứ thuốc độc mà chúng dùng để ngấm ngầm hạ độc Hoàng thượng từng chút một qua ngày tháng, chính là độc dược của ngoại vực, cực kỳ hiểm độc, không có thuốc giải."
Jaemin định báo cáo thêm về tình hình cụ thể ở kinh thành, về những âm mưu mới nhất của Thái tử và Hoàng hậu, thì Mark đột nhiên lên tiếng cắt ngang, giọng nói có chút gì đó khác lạ, khàn đi:
"Ta biết rồi. Haechan... đã gửi thư cho ta."
Lời nói này khiến cả Jisung, Chenle và Jaemin đều sững sờ. Haechan gửi thư? Lá thư đó đã đến được tay Mark sao?
Jaemin là người phản ứng đầu tiên, sự ngạc nhiên nhanh chóng được thay thế bằng vẻ tinh quái thường ngày. Hắn cười cười trêu chọc: "Ồ? Xem ra tiểu tâm can của Đại tướng quân vẫn lợi hại lắm nha! Trong tình thế đó mà vẫn gửi được tin tức ra ngoài cơ đấy!"
Chenle thì vừa mừng vừa lo. Mừng vì lá thư cầu cứu đã đến được nơi cần đến. Lo vì không biết tình hình của cậu ấy bây giờ ra sao.
Chỉ có Jisung là im lặng quan sát Mark. Chàng nhận ra, khi nhắc đến cái tên Haechan, vẻ mặt lạnh lùng của Mark huynh dường như có một vết rạn nhỏ, ánh mắt thoáng nét ưu tư và lo lắng không thể che giấu.
Mark trầm ngâm một lúc lâu, dường như đang đấu tranh với cảm xúc của chính mình. Cuối cùng, hắn vẫn không kìm được, quay sang nhìn Jaemin, giọng nói cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được sự gấp gáp, lo âu: "Haechan.. cậu ấy... ở kinh thành... rốt cuộc là như thế nào?"
Chenle còn đang định lanh chanh kể lại những gì mình biết về tình trạng của Haechan trước khi cậu và Jisung trốn đi – rằng cậu ấy có vẻ rất lo lắng, bất an – thì Jaemin đã ngập ngừng lên tiếng trước. Hắn biết tin tức mình sắp nói ra sẽ là một đòn giáng mạnh vào Đại tướng quân. Hắn hít một hơi sâu, đang đắn đo không biết nên bắt đầu từ đâu, lựa chọn từ ngữ thế nào cho đỡ sốc nhất: "Đại tướng quân... về chuyện của Haechan công tử... Cậu ấy..."
Rầm!
Lời nói của Jaemin bị cắt ngang bởi tiếng động mạnh ngoài cửa và tiếng hô hoán gấp gáp của đám thuộc hạ: "Có người xông vào! Là... là Jeno hộ vệ!"
Cánh cửa phòng bật tung ra. Jeno, trong bộ dạng tả tơi chưa từng thấy, người đầy thương tích, máu me bê bết, quần áo rách nát, thở hổn hển như sắp đứt hơi, lao vào phòng. Hắn phớt lờ tất cả mọi người, kể cả Nhị hoàng tử Jisung, mà chạy thẳng đến quỳ sụp xuống trước mặt Mark Lee.
"Đại... Đại tướng quân!" Jeno hổn hển nói, giọng đầy gấp gáp và tuyệt vọng.
Mark nhìn thấy bộ dạng của Jeno, người thị vệ thân tín nhất mà hắn đã bí mật cài lại để bảo vệ Haechan, một dự cảm chẳng lành tột độ dâng lên trong lòng. "Có chuyện gì? Haechan đâu?" Hắn hỏi dồn, giọng nói lạnh đi mấy phần.
Jeno run rẩy đưa hai tay lên, trao cho Mark một cái bọc vải nhỏ đã nhàu nát, dính đầy máu và bùn đất. "Đây... đây là thứ Haechan công tử liều mạng... bảo thuộc hạ phải mang đến tận tay ngài!"
Mark nhận lấy cái bọc vải, bàn tay hơi run lên. Hắn cảm nhận được một mùi hương quen thuộc thoang thoảng từ nó – mùi hương thanh mát đặc trưng của Haechan. Một nỗi bất an khủng khiếp xâm chiếm lấy hắn. Hắn vội vàng mở cái bọc ra. Bên trong là những cuộn giấy, thư từ, và cả một mảnh giấy nhỏ nhàu nát thấm đẫm máu tươi, trên đó là nét chữ nguệch ngoạc nhưng đầy kiên định của Haechan: "Gửi Mark Lee. Cẩn thận Thái tử và ngoại bang. Phải sống sót!"
Tim Mark như ngừng đập. Hắn biết đây là cái gì rồi. Đây là những bằng chứng mà Haechan đã liều mạng lấy được!
"Haechan công tử..." Jeno nghẹn ngào nói tiếp, giọng đầy tội lỗi và đau đớn. "...cậu ấy... cậu ấy đã phóng hỏa thư phòng Thái tử để đánh lạc hướng, giúp thuộc hạ mang những thứ này thoát ra ngoài... Nhưng cậu ấy... cậu ấy đã bị Thái tử phát hiện và hạ lệnh... hạ lệnh tống giam vào Đại Lý Tự rồi ạ!" Jeno cúi đầu sát đất, giọng nói vỡ òa. "Thần... thần sợ cậu ấy đang gặp nguy hiểm! Tính mạng khó bảo toàn! Xin Đại tướng quân hãy trách phạt thần vì đã bất lực, không thể làm tròn trách nhiệm bảo vệ cậu ấy!"
Im lặng. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm cả căn phòng.
Mark Lee đứng đó, bất động như một pho tượng đá, tay vẫn nắm chặt cái bọc vải chứa đựng bằng chứng và cả sinh mạng của Haechan. Hắn không nói gì. Không gào thét, không tức giận, không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào ra bên ngoài.
Nhưng không khí xung quanh hắn bỗng trở nên lạnh lẽo, u ám đến cùng cực. Một luồng sát khí vô hình, nặng nề tỏa ra từ người hắn, khiến cả Jisung, Chenle và Jaemin đều cảm thấy khó thở, sống lưng lạnh toát. Họ không nhìn rõ được vẻ mặt của Mark lúc này vì hắn đang hơi cúi đầu, mái tóc đen rũ xuống che khuất một phần gương mặt. Nhưng họ có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ khủng khiếp đang bị dồn nén đến cực điểm bên trong con người đó.
Jaemin, kẻ vốn không sợ trời không sợ đất, lúc này cũng không khỏi nuốt nước bọt khan, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. Hắn thầm nghĩ trong bụng: "Xong rồi... thực sự xong rồi... Ông tướng Mark Lee nổi giận thật rồi... Lần này chắc chắn sẽ có kẻ phải trả giá bằng máu..."
Cơn giận của mãnh hổ khi bị tổn thương đến chiếc vảy ngược của mình, luôn là thứ đáng sợ nhất thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com