Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39

Không khí trong gian phòng vốn đã căng thẳng sau những báo cáo của Jaemin, giờ đây lại như đông cứng lại thành băng sau lời bẩm báo của Jeno. Tiếng nức nở vì tội lỗi và lo sợ của người thị vệ trung thành, hình ảnh cái bọc vải nhàu nát dính máu và mảnh giấy với nét chữ nguệch ngoạc nhưng đầy kiên định kia... tất cả như những nhát búa vô hình giáng mạnh vào lý trí đang cố gắng giữ bình tĩnh của Mark Lee.

Haechan... bị bắt rồi. Bị Thái tử tống vào Đại Lý Tự. Tính mạng khó bảo toàn.

Mark đứng đó, bất động như một pho tượng đá tạc giữa cơn cuồng phong. Hắn chỉ im lặng. Nhưng chính sự im lặng đó lại còn đáng sợ hơn gấp vạn lần so với bất kỳ cơn thịnh nộ nào. Không khí xung quanh hắn dường như đặc quánh lại, nhiệt độ giảm xuống đột ngột. Một luồng áp lực vô hình, nặng nề tỏa ra từ người hắn, khiến cả Chenle và Jaemin đều cảm thấy khó thở, sống lưng lạnh toát. Đôi mắt hắn tối sầm lại, sâu thẳm như vực thẳm không đáy, ẩn chứa một cơn cuồng nộ khủng khiếp đang bị dồn nén đến cực điểm, chỉ chờ thời cơ để bùng nổ, thiêu rụi tất cả.

Hắn nhớ lại dáng vẻ lí lắc, hay cằn nhằn nhưng lại vô cùng ấm áp khi Haechan chuẩn bị cơm trưa cho hắn mỗi ngày. Nhớ lại đôi mắt trong veo, lấp lánh sự sống và cả nét ngang tàng, bướng bỉnh không chịu khuất phục của cậu. Nhớ cả lá thư ngắn ngủi hắn vừa nhận được cách đây không lâu, nét chữ tuy run rẩy nhưng vẫn chứa đựng niềm tin và sự chờ đợi... Tất cả những hình ảnh đó vụt qua trong tâm trí hắn, rồi lại bị thay thế bởi hình ảnh cậu bé đó đang phải chịu đựng sự tra tấn, sỉ nhục nơi ngục tối tăm, lạnh lẽo của Đại Lý Tự. Trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt lại, đau đớn đến không thể thở nổi.

Haechan... Haechan của hắn...

Lần đầu tiên, Mark Lee thừa nhận một cách rõ ràng trong tâm tưởng, Haechan là của hắn. Không phải nam sủng, không phải người hầu. Mà là người của hắn. Vậy mà hắn đã không làm được! Hắn đã để cậu một mình đối mặt với hiểm nguy, để cậu phải liều mạng làm những chuyện kinh thiên động địa này, để cậu phải rơi vào tay kẻ thù tàn độc kia! Cảm giác tội lỗi, tự trách và cơn thịnh nộ đối với Thái tử hòa quyện vào nhau, biến thành một ngọn lửa âm ỉ nhưng đủ sức thiêu đốt mọi thứ.

Cuối cùng, Mark cũng cử động. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cơn bão lòng. Hắn phất tay về phía Jeno đang quỳ rạp dưới đất, giọng nói trầm khàn nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng sợ: "Ngươi lui xuống đi. Gọi đại phu đến chữa trị vết thương cho tử tế. Chuyện này không phải lỗi của ngươi."

Jeno ngẩng lên nhìn chủ nhân, thấy ánh mắt tuy lạnh lẽo nhưng không hề có ý trách phạt, lòng mới tạm yên đôi chút. Hắn dập đầu tạ ơn rồi gắng gượng đứng dậy, được một thị vệ khác dìu ra ngoài.

Khi trong phòng chỉ còn lại bốn người, không khí vẫn nặng nề như cũ. Jaemin và Chenle sợ hãi không dám hó hé nửa lời, chỉ biết đứng im thin thít. Chenle lo lắng cho Haechan đến mức nước mắt lưng tròng, nhưng nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của Mark lúc này, cậu cũng không dám khóc thành tiếng.

Jisung là người phá vỡ sự im lặng. Chàng bước đến bên cạnh Mark, nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn – một hành động đòi hỏi sự can đảm rất lớn lúc này. "Mark huynh," chàng nói khẽ, giọng đầy cảm thông và kiên định. "Ta biết huynh đang rất tức giận và lo lắng. Nhưng bây giờ không phải lúc để cảm xúc chi phối. Jeno đã an toàn trở về, đó là may mắn lớn. Còn Haechan công tử... chúng ta nhất định sẽ tìm cách cứu cậu ấy ra. Việc quan trọng nhất bây giờ," chàng chỉ tay về phía cái bọc vải trên bàn, "là xem xét kỹ lưỡng những thứ mà cậu ấy đã phải liều mạng đánh đổi tính mạng để mang về cho chúng ta."

Lời nói của Jisung như một liều thuốc trấn tĩnh, giúp Mark tạm thời kìm nén cơn thịnh nộ đang sôi sục. Hắn gật đầu, ngồi xuống ghế bên bàn. Đôi tay vẫn còn hơi run rẩy, hắn cẩn thận mở cái bọc vải nhàu nát ra.

-------------------------------------------------

Bên trong bọc vải là những cuộn giấy, thư từ được gói ghém cẩn thận, xen lẫn là vài mảnh giấy nhỏ với những dòng chữ tốc ký nguệch ngoạc của Haechan. Có vài chỗ trên giấy còn thấm những vết máu nâu sẫm đã khô lại – dấu tích của cuộc đào thoát đầy thương tích của cậu. Nhìn thấy những vết máu đó, bàn tay đang mở thư của Mark lại siết chặt hơn.

Cả Mark, Jisung và Jaemin cùng nhau xem xét kỹ lưỡng từng văn kiện. Càng xem, sắc mặt họ càng trở nên nghiêm trọng và cả... kinh ngạc. Đây không chỉ đơn thuần là bằng chứng cấu kết thông thường. Đây là cả một kế hoạch phản quốc động trời!

Có những bức thư tay trao đổi qua lại giữa Thái tử và các sứ thần ngoại bang, nội dung chi tiết về việc thỏa thuận cắt nhường ít nhất ba châu lớn ở biên giới phía Bắc để đổi lấy sự hỗ trợ về quân sự và tài chính cho cuộc đảo chính. Có bản danh sách tên tuổi những kẻ nội ứng ngoại bang đã được cài cắm vào các vị trí quan trọng trong triều đình và quân đội. Có cả bản mật ước đã được ký kết và đóng dấu đỏ chót, ghi rõ những điều khoản bán nước cầu vinh vô cùng nhục nhã.

Ngoài ra, còn có những ghi chép của Haechan, tuy chữ viết nguệch ngoạc vì vội vàng, nhưng lại ghi lại được những thông tin cực kỳ quan trọng mà cậu nghe lỏm được về kế hoạch hành động cụ thể của Thái tử, về những điểm yếu trong hệ thống phòng thủ kinh thành mà phe Thái tử dự định lợi dụng, thậm chí cả danh sách những đại thần đang dao động, có thể lôi kéo về phe mình.

"Trời ạ!" Jaemin không kìm được mà thốt lên kinh ngạc sau khi xem xong tất cả. "Không thể tin được! Chỉ bằng những thứ này thôi, chúng ta hoàn toàn có thể lật ngược thế cờ, vạch trần tội ác của Thái tử trước toàn thiên hạ!" Hắn nhìn về phía Mark với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. "Tiểu tâm can của Đại tướng quân đúng là không phải dạng vừa! Thông minh, can đảm, lại còn trung thành tuyệt đối! Đúng là bảo vật!"

Jisung cũng gật đầu lia lịa, đầu óc nhanh chóng phân tích tình hình. Với những bằng chứng thép này trong tay, cộng thêm sự ủng hộ của các thế lực trung thành đã được tập hợp, kế hoạch phản công của họ sẽ trở nên dễ dàng và chắc chắn hơn rất nhiều. Họ không cần phải hành động lén lút, phòng thủ nữa, mà hoàn toàn có thể chủ động ra tay, đánh một đòn chí mạng vào phe cánh Thái tử. "Có những thứ này," chàng nói với Mark, ánh mắt lóe lên sự quyết đoán, "chúng ta hoàn toàn có thể..."

Chenle, nãy giờ đứng bên cạnh căng thẳng theo dõi, nhìn thấy những vết máu trên giấy tờ, nghe thấy sự kinh ngạc của Jaemin và Jisung, lòng càng thêm lo sợ cho Haechan. Cậu không hiểu hết những âm mưu chính trị phức tạp kia, chỉ biết rằng để lấy được những thứ này, Haechan chắc chắn đã phải trải qua nguy hiểm và đau đớn đến nhường nào. Cậu không kìm được, buột miệng hỏi: "Trời ơi! Mấy cái thứ này... nguy hiểm như vậy... sao một mình Haechan có thể lấy được chứ? Cậu ấy... cậu ấy có bị làm sao không?"

Câu hỏi ngây thơ của Chenle như một nhát dao cứa vào sự im lặng trong phòng. Không khí lại trầm xuống. Ai cũng biết, để đột nhập vào thư phòng của Thái tử và lấy đi những văn kiện tối mật này, cái giá phải trả chắc chắn không hề nhỏ. Jisung chỉ biết thở dài, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Chenle an ủi.

Đúng lúc đó, Mark, người nãy giờ vẫn im lặng xem xét các văn kiện, bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Jaemin. "Vừa nãy," giọng hắn trầm khàn, không một chút cảm xúc. "Ngươi định nói gì thêm về tin tức của Haechan?"

Jaemin giật mình, mồ hôi lạnh lại túa ra. Hắn biết không thể giấu được nữa. Hắn hít một hơi sâu, cố gắng lựa chọn từ ngữ một cách cẩn trọng nhất. "Bẩm Đại tướng quân... theo tin báo mới nhất thuộc hạ vừa nhận được trước khi Jeno hộ vệ đến... thì... thì Haechan công tử sau khi bị bắt vào Đại Lý Tự... đã bị Thái tử đích thân tra hỏi... và... và có lẽ đã phải chịu... một số hình phạt..." Hắn không dám nói rõ là hình phạt gì, chỉ dám dùng từ ngữ giảm nhẹ nhất có thể.

Chenle nghe vậy thì mặt trắng bệch như tờ giấy, hai chân mềm nhũn ra. Hình phạt? Haechan bị tra tấn sao?

Mark vẫn ngồi im, vẻ mặt không hề thay đổi. Nhưng Jisung và Jaemin có thể nhìn thấy rõ bàn tay hắn đặt dưới gầm bàn đang siết chặt lại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch ra, và có vài giọt máu tươi đang bắt đầu rỉ ra từ lòng bàn tay.

Sau một khoảng lặng dài đến nghẹt thở, Mark chậm rãi đứng dậy. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm đen kịt bên ngoài. Bóng lưng hắn thẳng tắp, vững chãi nhưng lại toát lên một sự cô độc và một cơn thịnh nộ khủng khiếp đang được kìm nén đến cực điểm.

Rồi hắn quay lại, nhìn thẳng vào Jisung và Jaemin, giọng nói chậm rãi, rõ ràng, nhưng từng chữ lại lạnh như băng, như được khắc vào không khí:

"Kế hoạch... thay đổi."

Jisung và Jaemin nhìn nhau, rồi cùng nhìn Mark, chờ câu nói tiếp theo.

"Rút ngắn thời gian chuẩn bị," Mark nói tiếp, ánh mắt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, tàn khốc. "Đẩy nhanh tiến độ" Hắn ngừng lại một chút, rồi giọng nói trở nên sắc bén như dao. "..khiến hắn vạn kiếp bất phục, kẻ ủng hộ hắn ngàn đời không ngóc đầu lên được."

Lời tuyên bố đanh thép, đầy sát khí đó khiến cả Jaemin và cả Chenle đều phải rùng mình. Họ biết Mark Lee không bao giờ nói đùa, nhất là khi cơn giận của hắn đã lên đến đỉnh điểm. Sự an nguy của Haechan đã trở thành mồi lửa cuối cùng, thổi bùng lên cơn thịnh nộ của mãnh hổ. Với những bằng chứng đanh thép mà Haechan đã liều mạng gửi đến, cộng thêm sự quyết tâm trả thù của Mark, kế hoạch lật đổ Thái tử chắc chắn sẽ được đẩy nhanh hơn rất nhiều, và cũng sẽ trở nên tàn khốc hơn rất nhiều.

-------------------------------------------

Trong một gian phòng khác của khách điếm, Jeno sau khi được đại phu băng bó vết thương cẩn thận, đang nằm vật ra giường nghỉ ngơi. Cơn đau thể xác không thấm vào đâu so với nỗi sợ hãi và sự áy náy trong lòng hắn. Hình ảnh Đại tướng quân với ánh mắt lạnh lẽo, đáng sợ lúc hắn báo tin về Haechan công tử cứ ám ảnh lấy tâm trí hắn. Cái cảm giác lạnh sống lưng đó vẫn còn nguyên vẹn. Quả nhiên, vị thế của Haechan công tử trong lòng Đại tướng quân thực sự không thể coi thường được! Hắn đã đi theo Đại tướng quân bao năm, trải qua bao trận mạc sinh tử, nhưng chưa bao giờ thấy ngài ấy tức giận đến mức đó, một cơn giận lặng thầm nhưng đủ sức hủy diệt tất cả.

Jeno bất giác nhớ lại buổi chiều hôm trước ngày Đại tướng quân lên đường ra biên ải. Hôm đó, ngài ấy đã bất ngờ ghé về thăm nhà – một việc cực kỳ hiếm hoi đối với người quanh năm chinh chiến như ngài. Mẫu thân của ngài, Lee phu nhân Triệu Vân, vui mừng ra mặt, chuẩn bị đủ thứ món ngon mà ngài thích. Còn phụ thân ngài, Lee lão gia, thì vẫn giữ vẻ mặt bình thản, cùng ngài ngồi uống trà trong thư phòng. Jeno khi đó đứng hầu bên ngoài, nhưng cũng nghe được phần nào câu chuyện.

Sau một hồi hỏi han sức khỏe và tình hình gia đình, Đại tướng quân bắt đầu đi vào vấn đề chính. Ngài nói về tình hình triều chính căng thẳng, về âm mưu của Thái tử muốn trừ khử ngài trong chuyến đi biên ải lần này. Ngài trấn an phụ mẫu đừng quá lo lắng, rằng ngài đã có sự chuẩn bị. Rồi ngài quay sang Lee lão gia: "Phụ thân, tình hình lần này phức tạp hơn con nghĩ. Một mình con e rằng khó lòng xoay chuyển càn khôn. Nhà ta nhiều đời trung liệt, nắm giữ binh quyền, con cần sự trợ giúp về quân lực và tiềm lực từ gia tộc."

Lee lão gia chỉ im lặng thưởng trà, rồi hỏi một câu không liên quan: "Là thằng nhóc Jisung?"

Đại tướng quân gật đầu.

Lee lão gia trầm ngâm một lát rồi cũng gật đầu, lấy ra từ trong tay áo một tấm lệnh bài bằng ngọc đen đưa cho con trai. "Được. Nhà họ Lee trước nay luôn trung quân ái quốc. Nhưng con phải nhớ, không được khinh địch. Làm việc lớn phải biết ngẩng đầu nhìn trời, cúi đầu nhìn đất. Ngôi vị Thiên tử lần này... đã đến lúc phải thay đổi rồi. Nhưng phải chọn đúng người. Còn người dưới trướng, phải biết cách sử dụng cho tốt, đừng để xảy ra chuyện đáng tiếc." Lời dặn dò của ông vừa là sự ủng hộ, vừa là lời cảnh báo.

Đại tướng quân hiểu ý, nhận lấy lệnh bài, trịnh trọng cảm ơn. Rồi ngài ngập ngừng hồi lâu, dường như có điều gì đó rất khó nói. Cuối cùng, ngài mới lên tiếng, giọng có chút không tự nhiên: "Phụ thân, mẫu thân... còn một việc nữa... con muốn nhờ cậy." Ngài dừng lại, hít một hơi sâu. "Trong phủ Tổng lĩnh của con hiện có một người tên là Haechan. Trong lúc con đi vắng... xin phụ mẫu hãy để ý đến cậu ấy giúp con. Đừng để cậu ấy xảy ra chuyện gì."

Lời thỉnh cầu bất ngờ này khiến Lee phu nhân đang định rót trà thêm cho chồng con phải sững sờ làm rơi cả ấm trà xuống đất. Choang! "Cái gì??" Bà kêu lên, giọng đầy kinh ngạc và không hài lòng. "Haechan? Là cái tên nam sủng mà người ta đang đồn ầm lên đó phải không? Con... con nói cái gì vậy Mark?"

Lee lão gia cũng phải nhướng mày ngạc nhiên. Đứa con trai kiêu hãnh, lạnh lùng này của ông, người chưa bao giờ mở miệng nhờ vả gia đình chuyện gì ngoài việc công, giờ đây lại đích thân về nhà chỉ để nhờ cậy chăm sóc một tên nam sủng không rõ lai lịch?

Lee phu nhân thấy chồng con im lặng thì càng thêm tức giận. "Ta đã nghe người ta nói con mang thằng nhóc đó về phủ, hết mực sủng ái, bỏ bê cả chuyện chung thân đại sự! Con xem con bao nhiêu tuổi rồi? Đã đến lúc phải thành gia lập thất, sinh con nối dõi cho nhà họ Lee rồi! Cứ loay hoay xung quanh một tên nam sủng thân phận thấp kém như vậy thì ra thể thống gì nữa? Giờ việc nước đang lúc dầu sôi lửa bỏng, con thân chinh ra trận đối mặt với hiểm nguy, lại còn muốn chúng ta ở nhà phải bận tâm lo lắng cho nó sao? Con có nghĩ đến cảm nhận của Lệ Tần không? Con bé thanh mai trúc mã với con, gia thế tương xứng, lại một lòng một dạ hướng về con như vậy..."

Bà còn đang định nói tiếp thì Mark đã lạnh lùng cắt lời, giọng nói không lớn nhưng lại đầy sự kiên quyết và cả chút khó chịu: "Mẫu thân. Em ấy có tên. Tên là Haechan."

Chỉ một câu nói đơn giản đó cũng đủ khiến Lee phu nhân tức đến nghẹn lời. Bà chưa bao giờ thấy con trai mình cứng đầu và ngang ngược như vậy vì một người ngoài.

Không khí trong thư phòng trở nên căng thẳng tột độ. Jeno đứng ngoài cửa cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Đúng lúc đó, một giọng nói già nua nhưng đầy uy lực vang lên từ phía cửa: "Ồn ào cái gì vậy?"

Là Lão thái gia nhà họ Lee, ông nội của Mark, một vị tướng quân về hưu đã ngoài tám mươi nhưng vẫn còn rất minh mẫn và có tiếng nói tuyệt đối trong gia tộc. Ông chậm rãi bước vào, chống cây gậy đầu rồng, ánh mắt tinh tường quét qua một lượt.

"Gia gia," Mark và Lee lão gia cùng đứng dậy hành lễ. Lee phu nhân cũng vội vàng nén giận, cúi đầu chào.

Lão thái gia nhìn cháu trai mình, rồi lại nhìn sang con dâu đang tức tối, khẽ thở dài. "Triệu Vân à," ông gọi tên con dâu. "Chuyện của bọn trẻ, cứ để chúng tự giải quyết đi. Mark nó lâu lắm rồi mới về nhà thăm gia đình, lại sắp phải ra trận đối mặt với hiểm nguy. Chút thỉnh cầu nho nhỏ này của nó, con cứ đáp ứng cho nó yên lòng đi." Lời nói của Lão thái gia tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang sức nặng ngàn cân, không ai dám trái ý.

Lee lão gia cũng không nói gì thêm, xem như ngầm đồng ý. Mark thấy mọi chuyện coi như đã được dàn xếp ổn thỏa, lòng cũng nhẹ đi phần nào. Hắn hành lễ tạ ơn gia gia và phụ thân, rồi cáo từ để trở về phủ chuẩn bị lên đường.

Sau khi Mark đi khỏi, Lee phu nhân vẫn không nguôi giận, quay sang phàn nàn với cha chồng: "Cha xem! Vì một tên nam sủng hạ tiện mà nó cất công về nhà chỉ để nhờ chúng ta việc này! Việc đại sự chung thân thì không lo! Tên tiểu tử đó rốt cuộc đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho thằng Mark nhà mình mà khiến nó trở nên u mê ngu xuẩn đến như vậy chứ!"

Lee lão gia chỉ ngồi đó, lặng lẽ uống trà, khóe môi thoáng hiện một nụ cười đầy ẩn ý mà phu nhân ông không thể nào hiểu được.

Chỉ có Lão thái gia là đứng lặng hồi lâu nhìn theo bóng lưng kiên cường nhưng cũng đầy tâm sự của đứa cháu trai mình vừa khuất dạng sau cánh cửa. Ông khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đang chuyển màu ngoài kia, đôi mắt già nua nheo lại như đang cố nhìn thấu những vì tinh tú xa xôi. Ông lẩm bẩm một mình, giọng nói mơ hồ như hòa lẫn vào tiếng gió: "Bắc đẩu chiêm tinh, nhật nguyệt chứng giám... Sát Phá Lang ngộ Tử Tham... lại vướng Đào Hoa kiếp số... Dị tinh nhập mệnh, phúc họa khôn lường... duyên nợ ba sinh, liệu có thể tương phùng...?"

-------------------------------------------------

Trở lại với hiện tại trong căn phòng khách điếm ở Lạc Dương Trấn. Mark Lee vẫn đứng đó, lặng lẽ bên cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm về nơi kinh thành hoa lệ nhưng cũng đầy rẫy hiểm nguy, nơi có người hắn để tâm nhất đang phải chịu khổ. Bàn tay hắn đã ngừng rỉ máu, nhưng nắm đấm vẫn siết chặt. Cơn thịnh nộ đã tạm thời được lý trí kiềm chế, nhưng ngọn lửa báo thù và quyết tâm cứu Haechan ra khỏi địa ngục kia đang bùng cháy dữ dội hơn bao giờ hết.

Jisung và Jaemin vẫn đang cặm cụi bên bàn giấy, vạch ra những bước đi tiếp theo trong kế hoạch phản công. Bằng chứng trong tay, lòng người đã thuận, chỉ còn chờ thời cơ chín muồi để tung ra đòn quyết định cuối cùng.

Chenle thì ngồi lặng lẽ trong góc phòng, tay vô thức mân mê con hamster len xấu xí. Lòng cậu ngổn ngang lo lắng cho Haechan, thương xót cho Mark huynh, và cả một chút sợ hãi mơ hồ về trận chiến sắp tới. Nhưng trên hết, là một niềm tin mãnh liệt vào Jisung, vào Mark, và vào cả người bạn thân nhất của mình. Họ nhất định sẽ vượt qua được tất cả.

Đêm ở Lạc Dương Trấn vẫn còn dài. Nhưng bình minh, dù có thể sẽ nhuốm máu, chắc chắn rồi cũng sẽ đến. Và đó sẽ là lúc cuộc chiến thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com