Chap 41
Trong đáy sâu thẳm của nhà lao Đại Lý Tự, nơi không khí ẩm thấp, lạnh lẽo quyện chặt lấy mùi hôi hám đặc trưng của tuyệt vọng, Haechan lại một lần nữa tỉnh giấc từ cơn mê chập chờn. Cơn sốt cao sau trận đòn roi sắt tàn bạo ở phủ Tổng lĩnh dường như đã tạm lui đi đôi chút nhờ viên thuốc của Lee lão gia. Tuy nhiên, sự thuyên giảm của cơn sốt lại đánh đổi bằng cơn đau đớn khủng khiếp hơn từ những vết thương trên tấm lưng gầy yếu.
Do không được chăm sóc tử tế, lại thêm môi trường dơ bẩn, ẩm thấp trong ngục tối, những vết lằn roi bắt đầu sưng tấy đỏ ửng, có dấu hiệu mưng mủ và nhiễm trùng. Cơn đau nhức buốt giá như hàng ngàn mũi kim châm chích lan tỏa khắp cơ thể mỗi khi cậu khẽ cựa mình, dù chỉ là một cử động nhỏ nhất. Cậu thậm chí không thể nằm ngửa hay nằm nghiêng thoải mái, chỉ có thể bất lực nằm sấp trên chiếc ổ rơm cứng ngắc, ẩm ướt và bẩn thỉu, mặt úp xuống, cố gắng tìm kiếm một tư thế tạm thời để giảm bớt sự hành hạ của thể xác.
Nhưng có một điều lạ lùng đã diễn ra kể từ cái ngày định mệnh ấy, ngày cậu được Lee lão gia đến thăm và từ chối lời đề nghị giúp đỡ rời khỏi nơi này. Dường như, Đông cung Thái tử, kẻ thù lớn nhất, kẻ đã đẩy cậu vào địa ngục này, lại đột nhiên chẳng thèm đoái hoài gì đến sự tồn tại của cậu nữa. Không còn những lần triệu tập đến Đông cung để ép cậu phải hát mua vui đến khản đặc cổ họng, không còn những lời mắng nhiếc, sỉ nhục tàn tệ, và cũng chẳng có thêm bất kỳ một cuộc tra khảo hay trận đòn roi nào nữa. Đám lính canh giờ đây cũng chỉ lạnh lùng ném cho cậu những phần cơm tù nguội lạnh, ít ỏi như bố thí rồi vội vàng bỏ đi, ánh mắt không thèm liếc nhìn, như thể cậu chỉ là một cái bóng mờ sắp tan biến.
Có lẽ, Haechan chua chát nghĩ, tên Thái tử kia đang quá bận rộn với những nước cờ cuối cùng, những mưu đồ thâm độc nhất cho kế hoạch đoạt vị sắp đến hồi kết của hắn. Hoặc có lẽ, trong đôi mắt cao ngạo và tàn nhẫn của hắn, một tên nam sủng đã tàn phế, không còn giá trị lợi dụng đã chẳng còn đáng để hắn phải bận tâm suy nghĩ nữa. Giết chết cậu bây giờ có lẽ còn là một sự giải thoát dễ dàng quá chăng? Dù lý do là gì đi nữa, Haechan cũng thầm cảm thấy một sự may mắn đầy mỉa mai. Miễn là tên ác quỷ đội lốt người đó không tìm đến làm phiền, thì dù có bị giam cầm trong cái địa ngục trần gian này, cậu cũng cảm thấy có được một sự bình yên tương đối – một sự bình yên đáng sợ của kẻ đang nằm chờ lưỡi hái tử thần giáng xuống.
Những ngày tháng rảnh rỗi một cách bất đắc dĩ trong ngục tù, khi không còn phải căng mình đối phó với những trò hành hạ tinh thần và thể xác của Thái tử, tâm trí Haechan lại thường xuyên trôi dạt về những miền ký ức xa xôi ở thế giới của cậu, và cả những giấc mơ kỳ lạ, ám ảnh cứ lặp đi lặp lại mỗi đêm. Dạo gần đây cậu hay ngủ mơ. Nhưng những giấc mơ không còn là ác mộng kinh hoàng về những lần bị tra tấn đến chết đi sống lại nữa, mà lại mang một màu sắc khác hẳn, vừa ấm áp lạ thường lại vừa khắc khoải một nỗi đau không tên.
Cậu mơ thấy Mark Lee. Nhưng không phải là Đại tướng quân Mark Lee lạnh lùng, cao ngạo mà cậu biết, mà là Mark của nhiều năm sau nữa, một người đàn ông đã bước vào tuổi trưởng thành, chín chắn, có lẽ khoảng ngoài ba mươi. Ngũ quan hắn vẫn sắc sảo, tuấn tú đến nao lòng như vậy, nhưng đã nhuốm màu phong trần của thời gian, những nếp nhăn nơi khóe mắt khi cười, ánh mắt sâu thẳm hơn, điềm tĩnh hơn, không còn cái vẻ ngang tàng, bất cần của tuổi trẻ nữa. Trong giấc mơ, hắn không khoác lên mình bộ ngân giáp lạnh lẽo, mà chỉ vận một bộ thường phục bằng gấm thượng hạng màu xanh nhạt đơn giản, nhưng lại toát lên vẻ hiền hòa, ấm áp đến không ngờ.
Và điều khiến trái tim Haechan nhói đau đến nghẹt thở mỗi khi tỉnh giấc là, trong giấc mơ đó, Mark không hề cô độc một mình. Tay hắn đang dịu dàng dắt theo một đứa trẻ nhỏ xinh xắn, bụ bẫm chừng năm, sáu tuổi. Đứa bé trai đó có làn da màu bánh mật khỏe mạnh giống hệt cậu, mái tóc đen xoăn tít tự nhiên như một chú gấu con đáng yêu. Nhưng gương mặt, đặc biệt là đôi mắt sắc lạnh và sống mũi cao thẳng kia, lại giống Mark Lee đến tám, chín phần, như một bản sao thu nhỏ hoàn hảo.
Trong mơ, Haechan thấy hai cha con họ đang vui vẻ chơi đùa trong một khu vườn ngập tràn ánh nắng vàng óng và muôn vàn loài hoa cỏ rực rỡ. Mark kiên nhẫn, dịu dàng dạy đứa trẻ cách giương cung, ngắm bắn, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương và tự hào mà Haechan chưa bao giờ có cơ hội nhìn thấy ở hắn ngoài đời thực. Đứa trẻ thì líu lo nói cười không ngớt, giọng nói trong trẻo, non nớt vang vọng khắp cả khu vườn yên bình. Khung cảnh đó thật ấm áp, thật hạnh phúc viên mãn, một bức tranh gia đình hoàn hảo mà bất cứ ai trên đời cũng phải ao ước có được.
Nhưng Haechan trong giấc mơ lúc nào cũng chỉ là một bóng hình mờ ảo, một người đứng ngoài lề, lặng lẽ quan sát hạnh phúc viên mãn của họ từ một khoảng cách rất xa, một khoảng cách không thể nào vượt qua được. Cậu muốn bước tới gần hơn, muốn chạm vào họ, muốn trở thành một phần của bức tranh ấm áp đó, nhưng đôi chân lại như bị đóng băng, bị chôn chặt xuống lòng đất, không tài nào nhúc nhích được dù chỉ một phân. Và kết thúc của giấc mơ luôn luôn là khoảnh khắc Mark và đứa trẻ đó đột nhiên cùng quay lại, nhìn về phía cậu rồi nở một nụ cười thật tươi, thật ấm áp. Nụ cười đó vừa như một lời chào đón trìu mến, lại vừa như một lời từ biệt xa xôi, đầy nuối tiếc... rồi giấc mơ đột ngột đứt đoạn ở đó, để lại cho cậu một cảm giác hụt hẫng và đau đớn đến cùng cực khi tỉnh giấc.
Haechan choàng tỉnh dậy giữa đêm khuya, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo, nước mắt đã thấm ướt cả chiếc gối rơm cứng ngắc, hôi hám từ lúc nào không hay. Giấc mơ đó là gì? Nó có ý nghĩa gì? Là một điềm báo về tương lai thực sự của Mark Lee – một tương lai hạnh phúc mà không có sự tồn tại của cậu? Hay đó chỉ là sự phản ánh nỗi khao khát thầm kín, cháy bỏng về một mái ấm gia đình, một hạnh phúc bình dị mà cậu biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể chạm tới được? Đứa trẻ đó... tại sao lại có những nét giống cả cậu và Mark đến vậy? Hay chỉ là do tâm trí cậu đang tự huyễn hoặc, tự vẽ nên một ảo ảnh để xoa dịu nỗi cô đơn? Những câu hỏi đó cứ xoáy sâu vào tâm trí cậu, để lại một nỗi buồn mênh mang, vô tận như đại dương sâu thẳm.
Cậu ngồi bó gối trong góc phòng giam tối tăm, lạnh lẽo và chật hẹp. Bên ngoài, tiếng bước chân đi tuần của đám lính canh vẫn vọng vào đều đều, khô khốc và vô cảm. Cậu khẽ ngâm nga một giai điệu du dương, quen thuộc từ thế kỷ 21. Giọng hát vốn trong trẻo, ngọt ngào của cậu giờ đây đã trở nên khàn đặc đi vì những lần bị ép hát và cả những tổn thương thể xác, nhưng nó vẫn vang lên khe khẽ trong không gian tĩnh mịch của nhà lao, như đang cố gắng tự ru chính tâm hồn đang tan nát của bản thân mình vượt qua nỗi cô đơn cùng cực và nỗi sợ hãi mơ hồ về tương lai.
"Mày là Lee Haechan cơ mà! Hai mươi mấy tuổi đầu rồi, là một người đàn ông hiện đại, mạnh mẽ!" Cậu tự nhủ thầm, cố gắng vực dậy chút ý chí còn sót lại. "Mày đã từng trải qua bao nhiêu chuyện còn kinh khủng hơn thế này ở thế giới kia. Chút khó khăn này có là gì đâu? Có gì mà phải sợ chứ?"
Nhưng rồi trong tận cùng sâu thẳm của tâm hồn, vẫn luôn tồn tại một đứa trẻ đang run rẩy vì sợ hãi, yếu đuối và khao khát cháy bỏng được yêu thương, được che chở, được bảo vệ. Cậu nhớ Chenle đến quay quắt. Không biết giờ này thằng bạn thân trời đánh đó đang lưu lạc ở phương trời nào, có được an toàn không, có còn nhớ đến người bạn đang bị giam cầm nơi ngục tối này không? Những ngày tháng tuy ngắn ngủi nhưng đầy ắp tiếng cười, tiếng chí chóe cãi nhau ỏm tỏi khi có Chenle ở bên cạnh, giờ đây lại trở thành những ký ức quý giá, xa xỉ mà cậu ước gì có thể đánh đổi mọi thứ để được quay lại dù chỉ một lần.
Rồi cậu lại nhớ đến Mark Lee. Nhớ đến cái vẻ mặt lạnh lùng như băng ngàn năm nhưng đôi khi lại vô tình để lộ ra sự quan tâm vụng về, ấm áp của hắn. Nhớ đến vòng tay rắn chắc, ấm áp đã từng ôm lấy cậu, kéo cậu ra khỏi nguy hiểm. Nhớ đến lá thư ngắn ngủi nhưng lại chứa đựng sức mạnh phi thường, đã cứu rỗi tâm hồn cậu khỏi vực thẳm tuyệt vọng. Mark... hắn chính là ngọn hải đăng soi sáng, là chỗ dựa tinh thần duy nhất, là lý do để cậu cố gắng tồn tại ở cái thế giới xa lạ và khắc nghiệt này. Dù cậu đã cố gắng phủ nhận, cố gắng tự ti mặc cảm rằng mình không xứng đáng với hắn, rằng thân phận của cậu quá thấp hèn, nhưng trái tim lại không thể nào nghe theo lý trí, nó vẫn không thể nào ngừng nhớ mong, ngừng thổn thức khi nghĩ về hắn.
Tâm lý của Haechan, kể từ khi Mark lên đường đi biên ải, rồi đến những biến cố kinh hoàng dồn dập xảy ra sau đó, thực sự đã bị thử thách đến cực hạn, bị vắt kiệt, bị rút cạn đến héo mòn như một cái cây khô giữa sa mạc. Nhưng có một điều kỳ lạ là, cậu dường như đã dần quen với nỗi đau thể xác đến mức đáng kinh ngạc. Những vết thương trên người vẫn âm ỉ đau nhức mỗi ngày, nhưng cậu không còn cảm thấy sợ hãi cơn đau như những ngày đầu nữa. Có lẽ vì nỗi đau tinh thần còn lớn hơn gấp vạn lần, nó đã làm tê liệt đi những cảm giác đau đớn thông thường. Hoặc có lẽ, ý chí sinh tồn mãnh liệt ẩn sâu bên trong đã khiến cơ thể cậu trở nên chai sạn hơn, kiên cường hơn để đối mặt với nghịch cảnh.
-----------------------------------------------------
Trong những ngày tháng mòn mỏi trôi qua trong sự chờ đợi một điều gì đó không rõ ràng, Haechan vẫn không ngừng cố gắng căng tai nghe ngóng tin tức từ thế giới bên ngoài qua những lời bàn tán, thì thầm của đám lính canh trong những lúc đổi ca hoặc tụ tập nghỉ ngơi. Dạo gần đây, không khí trong Đại Lý Tự dường như có phần căng thẳng và khác lạ hơn hẳn. Đám lính canh thường hay tụ tập lại thành từng nhóm nhỏ, thì thầm to nhỏ với nhau điều gì đó, vẻ mặt vừa có chút hào hứng, phấn khích lại vừa có phần lo lắng, bất an.
Haechan cố gắng vận dụng hết khả năng nghe lén của mình. Cậu loáng thoáng nghe được rằng tình hình sức khỏe của Hoàng thượng đang ngày càng nguy kịch, long thể suy yếu trầm trọng, có thể băng hà bất cứ lúc nào trong vài ngày tới. Và Đông cung Thái tử thì dường như không thể chờ đợi thêm được nữa. Hắn đang ráo riết chuẩn bị mọi thứ ở cả trong lẫn ngoài hoàng cung, huy động lực lượng trung thành và cả binh lực của ngoại vực, chỉ chờ Hoàng thượng vừa trút hơi thở cuối cùng là sẽ lập tức tổ chức lễ đăng cơ một cách chớp nhoáng, bất chấp mọi nghi lễ truyền thống hay sự phản đối của các đại thần trung nghĩa.
Nghe được những tin tức động trời đó, Haechan chỉ có thể cười khẩy trong lòng. Kế hoạch của Thái tử nghe qua thì có vẻ hoàn hảo và gần như chắc chắn thành công đấy. Nhưng hắn đã phạm phải một sai lầm chết người: đánh giá quá thấp Đại tướng quân Mark Lee và Nhị hoàng tử Park Jisung. Cậu nhớ lại những câu chuyện lịch sử về những cuộc lật đổ ngoạn mục trong gang tấc, những chiến thắng kỳ diệu tưởng chừng như không thể của các bậc kỳ tài, vĩ nhân dù đang ở trong thế yếu hơn hẳn kẻ địch. Cậu có một niềm tin mãnh liệt, gần như mù quáng rằng Mark và Jisung cũng sẽ làm được điều đó. Họ nhất định sẽ trở về đúng lúc, như những vị anh hùng trong truyền thuyết, dẹp yên loạn đảng, trừng trị kẻ ác và giành lại tất cả những gì thuộc về mình.
Còn cậu? Số phận của cậu sẽ ra sao? Có lẽ cậu sẽ chỉ là một miếng lót đường nhỏ nhoi, một quân cờ hy sinh thầm lặng trong cuộc chiến vĩ đại đó. Hoàn thành xong nhiệm vụ cuối cùng là tìm cách gửi đi những bằng chứng quan trọng về tội ác của Thái tử mà cậu đã tình cờ thu thập được, có lẽ cậu cũng sẽ tan biến như một làn khói, như thể chưa từng tồn tại trên thế giới này, hoặc lặng lẽ chết đi vì bệnh tật và kiệt sức trong góc tối lạnh lẽo của nhà lao này. Nghĩ đến đó, cậu lại cảm thấy một sự thanh thản kỳ lạ, một sự chấp nhận số phận đến lạnh lùng. Ít nhất thì sự tồn tại ngắn ngủi và đầy đau khổ của cậu ở đây cũng có được một chút ý nghĩa nào đó.
Cậu thiếp đi trong những suy nghĩ miên man, đầy mâu thuẫn đó, không còn phân biệt được là ngày hay đêm, là thực hay mơ.
Cho đến khi, cậu bị đánh thức đột ngột bởi những tiếng ồn ào chói tai, dữ dội vọng vào từ bên ngoài phòng giam. Không phải là tiếng quát tháo, chửi bới thường ngày của đám cai ngục lỗ mãng, mà là những âm thanh hỗn loạn, khốc liệt và đáng sợ hơn rất nhiều. Tiếng kim loại của đao kiếm va chạm vào nhau chan chát, tóe lửa. Tiếng vó ngựa dồn dập chạy loạn xạ trên sân đá lát ngoài kia. Tiếng người la hét thất thanh, tiếng rống lên ra lệnh đầy giận dữ. Tiếng kêu thảm thiết của những người trúng đao, ngã ngựa...
Chiến tranh! Thực sự là chiến tranh đã nổ ra rồi! Ngay tại kinh thành này!
Haechan hoang mang tột độ. Chẳng lẽ Thái tử đã không thể chờ đợi thêm, quyết định hành động tạo phản ngay trong đêm nay? Hay là... hay là phe của Mark và Jisung đã phản công? Trái tim cậu đập loạn xạ trong lồng ngực. Cậu gắng gượng chống tay, lê cơ thể đau nhức của mình đến sát bên song sắt lạnh lẽo của cửa phòng giam, cố gắng nheo mắt nhìn ra ngoài hành lang tối tăm, ẩm thấp.
Hành lang vắng tanh đến lạ thường, không hề có một bóng lính canh nào đi tuần tra như mọi khi. Chỉ có ánh đuốc lập lòe, chập chờn ở phía xa và tiếng la hét, hỗn loạn từ bên ngoài vọng vào ngày càng gần hơn, rõ ràng hơn. Có vẻ như một cuộc giao tranh cực kỳ dữ dội đang diễn ra ngay bên ngoài những bức tường đá kiên cố của Đại Lý Tự, hoặc thậm chí là đã lan vào tận bên trong khu vực nhà lao này.
Đúng vào lúc đó, trong ánh sáng yếu ớt và chập chờn của ngọn đuốc xa xa, cậu nhìn thấy một bóng người đang lén lút, vụng về di chuyển trong hành lang gần ngay phòng giam của cậu. Tên lính này trông rất lạ mặt, trang phục hắn mặc cũng có phần khác biệt rõ rệt so với quân phục của lính canh Đại Lý Tự hay cấm quân thông thường – bộ giáp nhẹ bằng da thuộc màu sẫm, vũ khí đeo bên hông cũng có kiểu dáng kỳ lạ – chắc chắn là một trong số những tên lính ngoại vực mà Thái tử đã bí mật cài cắm vào kinh thành để hỗ trợ hắn trong cuộc đảo chính. Hắn ta có vẻ mặt cực kỳ căng thẳng, sợ hãi, đôi mắt láo liên nhìn quanh, tay thì cứ ôm khư khư vào trước ngực, dấm dúi như đang che giấu một vật gì đó vô cùng quan trọng.
Ánh mắt Haechan nheo lại, sự sắc bén của một người hiện đại quen với việc phân tích tình huống trỗi dậy. Cậu nhìn thấy một góc của vật cứng đó lấp ló dưới lớp áo giáp bằng da của tên lính. Trông nó được làm bằng ngọc thạch quý giá, hình vuông, phía trên có chạm khắc hình rồng tinh xảo... Rất quen mắt! Giống như... giống như thứ mà người ta vẫn thường hay tranh giành - Ngọc tỷ truyền ngôi mà cậu đã từng nhìn thấy trong các bộ phim lịch sử hay đọc trong tiểu thuyết!
Một ý nghĩ táo bạo và đầy liều lĩnh lóe lên trong đầu Haechan. Ngọc tỷ? Tại sao Ngọc tỷ lại nằm trong tay một tên lính ngoại vực quèn vào đúng thời điểm nhạy cảm này? Chẳng lẽ... đám ngoại vực này không chỉ đơn thuần giúp đỡ Thái tử đoạt vị, mà còn âm mưu nhân lúc loạn lạc để "tiện tay" chiếm đoạt luôn cả Ngọc tỷ, con bài quan trọng nhất để khống chế và điều khiển vị vua bù nhìn tương lai? Hoặc tệ hơn, chúng định mang Ngọc tỷ trốn về nước của chúng? Dù là khả năng nào đi nữa, thì đây cũng có thể là cơ hội duy nhất, ngàn năm có một để cậu thoát khỏi cái địa ngục trần gian này! Tên lính này có vẻ đang hoảng loạn tìm đường tẩu thoát, lại mang trong mình vật báu động trời, rất có thể là đang định lợi dụng lúc hỗn loạn để hành động theo mệnh lệnh riêng của chủ nhân ngoại vực của hắn. Cậu phải dụ hắn mở cửa ngục! Phải đoạt lấy Ngọc tỷ!
Haechan hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại trái tim đang đập như trống trận. Cậu dồn hết chút sức lực ít ỏi còn lại và cả kỹ năng diễn xuất siêu hạng của mình vào canh bạc sinh tử cuối cùng này. Cậu quyết định sẽ dùng chiêu "mỹ nhân kế" – thứ vũ khí lợi hại nhất mà cậu có lúc này!
Cậu cố tình làm rối mái tóc đen mềm mại nhưng đã bết lại vì mồ hôi và bụi bẩn của mình, để vài lọn tóc ướt át rủ xuống che đi một phần gương mặt hốc hác, xanh xao nhưng vẫn giữ được những đường nét thanh tú, cuốn hút. Cậu kéo trễ một bên vai của chiếc áo tù nhân rách rưới, cũ kỹ, cố tình để lộ ra phần xương quai xanh gầy guộc và một khoảng da màu bánh mật mịn màng dù có vài vết bầm tím chưa tan hết – một sự tương phản đầy cám dỗ giữa vẻ yếu đuối, tàn tạ và nét quyến rũ tiềm ẩn. Đôi mắt to tròn, vốn đã long lanh của cậu giờ đây ngấn đầy nước mắt, nhìn tên lính canh ngoại vực bằng ánh mắt pha trộn giữa sự sợ hãi tột độ, sự đáng thương tội nghiệp, lại vừa có chút gì đó mời gọi, yếu đuối của một mỹ nhân tuyệt sắc đang lâm vào cảnh khốn cùng, hoàn toàn vô hại và cần được che chở.
Cậu cất giọng nói yếu ớt, khàn đặc vì đau đớn và thiếu nước, nhưng lại cố gắng pha vào đó một chút nũng nịu, run rẩy và đáng thương đến nao lòng: "Vị... vị đại ca này... Làm ơn... cứu tiểu đệ với... Tiểu đệ sợ quá..."
Tên lính canh ngoại vực kia đang căng thẳng dò xét đường đi, nghe thấy tiếng gọi yếu ớt nhưng lại đầy ma lực đó thì giật mình quay phắt lại. Khi nhìn thấy "tiểu mỹ nhân" nổi tiếng của phủ Đại tướng quân đang ở trong phòng giam gần đó, với bộ dạng nửa kín nửa hở, đáng thương nhưng lại quyến rũ lạ thường kia, đôi mắt thô lỗ của hắn không khỏi sáng lên một tia dục vọng và tham lam không thể che giấu. Hắn đã nghe danh về tên nam sủng được Đại tướng quân Mark Lee sủng ái hết mực nhưng lại không biết điều chọc giận Thái tử nên bị bắt giam này từ lâu. Nghe đồn cậu ta xinh đẹp như yêu tinh, giọng hát mê hoặc lòng người. Nay lại thấy cậu ta yếu đuối, mời gọi như vậy giữa lúc hỗn loạn này... Cơ hội ngàn vàng đây rồi!
"Ngươi... ngươi gọi ta đó hả?" Hắn nuốt nước bọt, tiến lại gần song sắt, giọng nói có phần thô lỗ nhưng đã mềm đi đôi chút.
"Dạ..." Haechan cố gắng nặn ra một nụ cười yếu ớt, đầy lệ. "Đại ca, bên ngoài... bên ngoài đang có chuyện gì mà lại ồn ào, đáng sợ như vậy ạ?"
"Hừ! Có đám phản tặc ngu ngốc nào đó dám cả gan làm loạn! Ngươi không nghe thấy tiếng đao kiếm à?" Tên lính đáp, nhưng mắt vẫn dán chặt vào cơ thể ẩn hiện sau lớp áo tù nhân mỏng manh của Haechan, không hề có chút đề phòng nào.
"Phản tặc?" Haechan tỏ vẻ sợ hãi tột độ, đôi vai run lên. "Vậy... vậy còn Thái tử điện hạ thì sao ạ? Người có an toàn không? Tiểu đệ thực ra là người mà Điện hạ rất yêu thích... nhưng vì tiểu đệ không dám chiều theo ý ngài... nên ngài ấy tức giận mới nhốt tiểu đệ vào đây để trừng phạt. Giờ bên ngoài loạn lạc thế này, Tiểu đệ sợ lắm... Đại ca ơi..." Cậu nức nở, giọng đầy vẻ nài nỉ, thống thiết. "...đại ca có thể... có thể thương tình mở cửa cứu tiểu đệ ra ngoài được không? Tiểu đệ hứa... tiểu đệ sẽ không bao giờ quên ơn cứu mạng của đại ca đâu... Tiểu đệ sẽ..." Cậu cố tình bỏ lửng câu nói, ánh mắt long lanh ngấn nước nhìn hắn đầy chờ mong và ẩn ý.
Tên lính ngoại bang kia nghe những lời "thú nhận" và cầu xin đầy ẩn ý đó thì hai mắt càng sáng rực lên như đèn pha. Mỹ nhân tự nguyện dâng đến tận miệng thế này, lại còn là "người" mà Thái tử yêu thích, nếu cứu được ra ngoài lúc này, không chừng có thể được "nếm thử" mỹ vị trước một phen trong lúc hỗn loạn này. Hắn liếc nhanh nhìn quanh hành lang vắng vẻ không một bóng người, rồi lại nhìn Haechan yếu ớt, thương tích đầy mình, gần như không còn sức phản kháng trong phòng giam, nghĩ rằng cậu ta chẳng thể nào làm gì được mình. Lòng tham lam và dục vọng thấp hèn đã hoàn toàn lấn át đi chút lý trí và sự cảnh giác cuối cùng còn sót lại.
"Được! Mỹ nhân đã có lời, sao ta dám từ chối!" Hắn gật đầu lia lịa, giọng nói trở nên hí hửng. "Ngươi ở yên đó chờ một chút, ta mở cửa cho ngươi ra ngay!"
Hắn vội vàng rút chùm chìa khóa đeo bên hông ra, bàn tay hơi run lên vì phấn khích, luống cuống tra chìa vào ổ khóa cửa phòng giam. Cạch một tiếng, cánh cửa sắt nặng nề kẽo kẹt mở hé ra một khoảng đủ cho một người chui qua.
Haechan mừng thầm như bắt được vàng trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn phải cố gắng giữ vẻ yếu đuối, sợ hãi và biết ơn. Khi tên lính vừa bước hẳn vào trong phòng giam chật hẹp, cậu liền giả vờ như không còn chút sức lực nào, người lảo đảo muốn ngã về phía hắn. "Ôi... Đại ca... đỡ... đỡ tiểu đệ với... Chân tiểu đệ mềm nhũn cả rồi..."
Tên lính không một chút nghi ngờ, vội vàng dang rộng vòng tay ra định đỡ lấy thân hình mềm mại của Haechan, trong lòng không khỏi lâng lâng sung sướng vì sắp được ôm mỹ nhân vào lòng.
Nhưng hắn đã tính toán sai lầm! Hắn đã quá coi thường con mồi tưởng chừng yếu đuối trước mặt!
Ngay khoảnh khắc cơ thể gần như ngã vào lòng tên lính, Haechan giả vờ đưa hai tay lên vịn vào trước ngực hắn để giữ thăng bằng. Nhưng thực chất, đôi tay tưởng chừng yếu ớt đó lại hành động nhanh như chớp, vận dụng hết những "skill móc túi" học được từ phim ảnh và cả bản năng sinh tồn được mài giũa từ thế kỷ 21, không phải là lôi ra Ngọc tỷ như dự tính ban đầu, mà là rút phắt chiếc trâm cài tóc bằng bạc sắc nhọn mà cậu đã cố gắng giấu kỹ trong mớ tóc rối của mình suốt những ngày qua – vật phòng thân duy nhất cậu có được.
Ngay khi chiếc trâm bạc lạnh lẽo nằm gọn trong lòng bàn tay, Haechan không một chút do dự, ánh mắt lóe lên sự quyết liệt và tàn nhẫn của kẻ bị dồn vào đường cùng. Cậu dùng hết chút sức lực cuối cùng còn sót lại của mình, nhắm thẳng vào yếu huyệt nơi cổ họng của tên lính ngoại bang đang mất cảnh giác, đâm mạnh một cú trời giáng!
Phập!
Tên lính ngoại bang trợn tròn mắt kinh hoàng, đau đớn tột độ, máu tươi từ cổ họng phun ra tung tóe. Hắn không kịp kêu lên một tiếng nào, chỉ kịp ú ớ vài tiếng không thành lời rồi đổ vật ra sàn nhà lạnh lẽo, giãy giụa vài cái rồi nằm im bất động, mắt vẫn mở trừng trừng đầy vẻ không tin nổi.
Haechan thở hổn hển, cả người run lên bần bật vì vừa dùng hết sức lực và cả sự sợ hãi, ghê tởm sau khi tự tay giết người. Máu của tên lính bắn cả lên mặt, lên áo cậu, tanh nồng và ấm nóng. Cậu nhìn tên lính nằm bất động dưới chân mình, rồi lại nhìn chiếc trâm bạc dính máu đang nắm chặt trong tay. Cậu vội vàng quệt máu trên mặt, cố gắng trấn tĩnh lại. Bây giờ không phải là lúc để sợ hãi.
Ánh mắt cậu lập tức hướng về phía trước ngực của tên lính, nơi hắn đã ôm khư khư lúc nãy. Cậu run rẩy đưa tay tới, lần tìm dưới lớp áo giáp da. Quả nhiên, có một vật cứng, hình vuông, được bọc trong một lớp vải gấm màu vàng sang trọng. Cậu cẩn thận lôi nó ra. Khi lớp vải gấm được mở ra, vật bên trong lộ diện dưới ánh đuốc leo lét. Đó là một chiếc ấn tín được làm bằng ngọc thạch trắng muốt, cực kỳ quý giá, chạm khắc hình rồng bay phượng múa vô cùng tinh xảo và uy nghi. Phía dưới đế ấn là những ký tự cổ mà cậu không đọc được, nhưng khí thế vương giả toát ra từ nó thì không thể nào nhầm lẫn được. Đây... đây chính là Ngọc Tỷ truyền quốc trong truyền thuyết! Biểu tượng tối cao của hoàng quyền! Sao nó lại nằm trong tay một tên lính ngoại vực quèn này? Chẳng lẽ... đám ngoại bang đó thực sự muốn nhân lúc Đại Hàn loạn lạc mà đục nước béo cò, đâm sau lưng cả Thái tử lẫn vương triều này? Âm mưu này quá lớn, quá kinh khủng!
Đúng lúc dòng suy nghĩ của Haechan đang rối bời như tơ vò với khám phá động trời này, thì từ phía đầu hành lang tối tăm lại vang lên tiếng bước chân dồn dập, gấp gáp nhưng lại có vẻ quen thuộc đang chạy thẳng về phía này. Có người đến! Không lẽ là đồng bọn của tên lính vừa bị cậu giết? Hay là người của Thái tử đã phát hiện ra chuyện?
Haechan giật mình cảnh giác, vội vàng giấu kỹ chiếc Ngọc Tỷ vào trong vạt áo rách của mình, tay vẫn nắm chặt chiếc trâm bạc dính máu, quay người lại nhìn về phía hành lang tối tăm, sẵn sàng cho một cuộc chiến mới.
Nhưng khi bóng người kia lao đến gần hơn, xuất hiện dưới ánh đuốc lập lòe cuối hành lang, Haechan lại một lần nữa sững sờ, mắt mở to không thể tin nổi. Người đó cũng đang mặc một bộ giáp đen gọn gàng, gương mặt quen thuộc lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt lại sáng rực lên vì vui mừng và nhẹ nhõm khi nhìn thấy cậu vẫn còn sống.
"Haechan công tử! Ngài không sao chứ?"
Người này...! Người này sao lại có thể ở đây vào lúc này??
"Lee... Lee Jeno! Sao... sao ngươi lại ở đây??" Haechan kinh ngạc thốt lên, giọng nói run rẩy vì quá đỗi bất ngờ và cả một niềm hy vọng vừa bùng lên mãnh liệt.
Jeno đã quay về rồi sao? Vậy còn Mark Lee thì sao? Chuyện quái quỷ gì đang thực sự xảy ra ở cái kinh thành này vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com