Chap 44
Không gian đặc quánh mùi tử khí. Cái lạnh lẽo, ẩm thấp và mùi máu tanh nồng đặc trưng của Đại Lý Tự như những chiếc xúc tu vô hình, len lỏi, siết chặt lấy từng hơi thở của Haechan. Bên ngoài, tiếng la hét xung trận, tiếng binh khí va chạm khô khốc, tiếng gầm rú của lửa cháy và tiếng kêu thảm thiết của con người vọng vào ngày càng dữ dội, vẽ nên một bức tranh địa ngục trần gian ngay sát bên tai. Giữa khung cảnh hỗn loạn đó, Haechan đứng như trời trồng, trái tim vẫn còn đập loạn xạ sau cuộc vật lộn sinh tử vừa rồi, tay vô thức siết chặt lấy vật cứng vừa đoạt được từ tên lính ngoại bang, mắt mở to kinh ngạc nhìn bóng hình quen thuộc vừa xuất hiện nơi ngưỡng cửa phòng giam đã bật tung.
"Lee Jeno! Sao... sao ngươi lại có thể ở đây vào lúc này??" Haechan lắp bắp hỏi, giọng khàn đặc vì cổ họng đau rát và sự sợ hãi chưa tan hết, nhưng trong đáy mắt đã ánh lên một tia hy vọng mong manh, như đốm lửa nhỏ giữa đêm đông giá rét. Jeno là thị vệ thân tín bậc nhất của Mark Lee, sự xuất hiện của hắn ở đây, giữa lúc chiến trận đang nổ ra... chẳng lẽ Mark công tử thực sự đã trở về rồi?
Jeno, trong bộ ngân giáp, lấm lem bụi đất và vài vết máu nhỏ chưa kịp khô, không một lời giải thích thừa thãi, vội vàng bước nhanh vào phòng giam. Ánh mắt sắc bén quét nhanh một vòng căn phòng bẩn thỉu rồi dừng lại trên người Haechan. Khoảnh khắc nhìn thấy bộ dạng tả tơi, thương tích chi chít, gương mặt tái nhợt vì sốt cao chưa dứt của cậu, đôi mày kiếm của Jeno nhíu chặt lại, sự lo lắng và cả một chút xót xa không thể che giấu hiện rõ trong đáy mắt. "Haechan công tử!" Hắn kêu lên, giọng nói đầy gấp gáp. "Người... người không sao chứ? Thuộc hạ đến muộn rồi, đã để người phải chịu khổ!"
Hắn nhanh chóng tiến tới, đỡ lấy cánh tay đang run rẩy của Haechan, giải thích ngắn gọn trong lúc kiểm tra sơ qua tình hình thương tích của cậu: "Đại tướng quân và Nhị hoàng tử đã dẫn đại quân đánh thẳng vào kinh thành rồi ạ! Bên ngoài đang đại loạn, quân của Thái tử đang bị đánh tan tác! Thuộc hạ nhận mệnh phải tìm mọi cách đột nhập vào đây cứu công tử ra ngoài bằng mọi giá!"
Biết rằng Mark và Jisung thực sự đã trở về, không những an toàn mà còn đang dẫn quân chiến đấu oanh liệt bên ngoài kia, lòng Haechan dâng lên một cảm xúc mãnh liệt, phức tạp khó tả. Vui mừng đến phát khóc, tự hào đến nghẹn ngào vì sự trở lại của họ, nhưng đồng thời cũng lo lắng khôn xiết cho sự an nguy của cả hai giữa chiến trận đẫm máu.
Đúng lúc Jeno đang định dìu Haechan đứng dậy để rời đi, thì từ phía đầu hành lang tối tăm lại vang lên tiếng bước chân chạy thình thịch, gấp gáp và có phần hơi... vụng về, kèm theo tiếng gọi thất thanh, lạc cả giọng vì hoảng loạn: "Haechan! Lee Haechan! Mày đang ở đâu? Trả lời tao đi!"
Ngay sau đó, một bóng hình nhỏ bé, quen thuộc đến từng sợi tóc lao vào phòng giam như một cơn lốc màu nâu. Có lẽ vì chạy quá vội trong bóng tối và sàn nhà lại trơn trượt vì ẩm ướt và máu, người đó đã mất thăng bằng, ngã dúi dụi về phía trước một cách đầy ngoạn mục, tạo ra một tiếng "bịch" khá lớn và hài hước giữa khung cảnh căng thẳng.
Haechan nheo mắt nhìn kỹ. Cái dáng người nhỏ nhắn ấy, mái tóc nâu hạt dẻ rối bù lên như tổ quạ, bộ quần áo tuy đã đổi sang thường phục màu xanh nhạt nhưng phom dáng và chất liệu vẫn còn vương chút sang trọng của hoàng gia... không thể lẫn vào đâu được! Chính là thằng bạn thân trời đánh Zhong Chenle của cậu!
"Chenle!" Haechan mừng rỡ kêu lên, gần như quên cả đau đớn.
Chenle lồm cồm bò dậy khỏi sàn nhà bẩn thỉu, mặt mày lấm lem tro bụi, ngẩng lên nhìn thấy Haechan vẫn còn sống, lại đang được Jeno đỡ dậy thì mừng đến phát khóc. Cậu chàng quên hết mọi nguy hiểm xung quanh, quên cả sự có mặt của Jeno, lao đến ôm chầm lấy Haechan một cách thật chặt, giọng nói nức nở: "Haechan! Đồ quỷ sứ nhà mày! Cuối cùng tao cũng tìm được mày rồi! Mày có biết tao lo cho mày chết đi được không hả?"
Được vòng tay ấm áp của người bạn thân ôm chặt lấy sau bao nhiêu ngày xa cách, đơn độc chịu đựng sự hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần, Haechan cũng không thể kìm nén được xúc động. Mọi sự cứng rắn, kiên cường mà cậu cố gắng gồng lên bấy lâu nay như tan vỡ. Vành mắt cậu cay xè, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cậu vòng tay ôm đáp lại Chenle một cách yếu ớt nhưng đầy trân trọng. Cảm giác ấm áp, thân thuộc này, cảm giác biết rằng mình không còn đơn độc nữa, khiến cậu cảm thấy như vừa tìm lại được một phần linh hồn đã thất lạc của mình.
Nhưng trớ trêu thay, cái ôm đầy cảm xúc và có phần hơi mạnh bạo của Chenle lại vô tình động phải những vết thương chi chít, đang sưng tấy sau lưng Haechan. "A!" Haechan khẽ kêu lên một tiếng đau đớn không thể kiềm chế, mặt nhăn lại vì đau, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
Chenle nghe tiếng kêu đau của bạn, giật mình như bị điện giật, vội vàng buông tay ra. Cậu hoảng hốt xoay người Haechan lại để xem xét kỹ hơn. Và rồi, cậu như chết lặng đi trong giây lát. Trước mắt cậu không còn là Lee Haechan hoạt bát, đáng yêu, có chút tròn trịa mà cậu biết nữa. Gương mặt bạn cậu giờ đây hốc hác, xanh xao như tàu lá, đôi môi khô khốc nứt nẻ, vầng trán còn dán một miếng băng gạc đã thấm máu đen sì. Bộ quần áo tù nhân rộng thùng thình, rách nát không che giấu nổi thân hình gầy rộc đi trông thấy, như thể chỉ còn da bọc xương. Và điều kinh khủng nhất là khi Chenle vén nhẹ vạt áo sờn cũ sau lưng Haechan lên, để lộ ra một mảng da thịt khủng khiếp: bầm tím, sưng tấy đến biến dạng, hằn lên chi chít những vết roi sắt sâu hoắm, chồng chéo lên nhau, có những chỗ còn đang mưng mủ, rỉ dịch vàng đục và máu khô...
"Trời ơi... Haechan..." Chenle lắp bắp, giọng nói run rẩy không thành tiếng, nước mắt lại trào ra như suối, nhưng lần này không phải nước mắt của sự vui mừng, mà là nước mắt của sự xót xa tột độ, của sự tức giận và cả sự tự trách giày vò. Thằng bạn thân trời đánh của cậu, cái đứa bình thường chỉ cần đứt tay một chút đã la oai oái, sợ đau đến mức đi tiêm phòng cũng khóc ré lên, vậy mà giờ đây lại phải chịu đựng những vết thương khủng khiếp, tàn nhẫn đến mức này! Người cậu gầy rộp hẳn đi, tóc tai thì khô xác, rũ rượi như đám cỏ úa, quần áo tả tơi bẩn thỉu... trông còn thảm hơn cả chữ thảm! Tất cả là tại cậu! Tại cậu đã ích kỷ rời đi! Tại cậu đã không ở lại bên cạnh nó! Tại cậu đã bỏ mặc nó lại một mình đối mặt với con ác quỷ Thái tử kia!
"Tao xin lỗi mày... Haechan à... là tại tao... đáng lẽ tao không nên đi..." Chenle nức nở, khóc rống lên như một đứa trẻ, cảm giác tội lỗi nhấn chìm lấy cậu.
Haechan nhìn thấy bộ dạng tự trách đến suy sụp của Chenle, lòng vừa thương cảm lại vừa có chút buồn cười vì sự ngốc nghếch của thằng bạn. Cậu đưa bàn tay yếu ớt, run rẩy lên vỗ nhẹ vào vai bạn. "Ngốc ạ... không phải tại mày đâu... Tao không sao thật mà... Vẫn còn thở được là tốt rồi." Cậu cố gắng nở một nụ cười trấn an, dù nụ cười đó méo xệch vì đau đớn và kiệt sức.
Chenle nhìn nụ cười gượng gạo và ánh mắt cố tỏ ra mạnh mẽ không sao cả của Haechan, lòng lại càng thêm quặn thắt như có ai đó dùng dao cứa vào. Cậu tức đến chảy nước mắt vì thương bạn, nghiến răng ken két nghĩ đến cái tên Thái tử khốn kiếp, cầm thú kia. Nhưng cậu biết đây không phải là lúc để ủy mị hay khóc lóc. "Tình huống bây giờ rất cấp bách!" Chenle cố gắng nén lại nước mắt và cơn tức giận, quay sang Jeno với ánh mắt quyết đoán. "Jeno ca! Xin lỗi đã làm phiền huynh! Mau! Phiền huynh cõng Haechan đi! Chúng ta phải rời khỏi cái nơi quỷ quái này ngay lập tức trước khi có kẻ địch đến!"
Jeno gật đầu lia lịa không chút do dự, cũng không nói hai lời. Anh cẩn thận cúi người xuống, nhẹ nhàng cõng Haechan đang gần như không còn chút sức lực nào lên tấm lưng vững chãi của mình. Vết thương sau lưng lại bị động chạm khiến Haechan lại khẽ rên lên một tiếng đau đớn, nhưng cậu cố gắng cắn chặt môi chịu đựng, không muốn làm Chenle và Jeno thêm lo lắng.
----------------------------------------------
Thế là ba người, một người được cõng trên lưng, hai người đi theo bảo vệ hai bên sườn, bắt đầu hành trình đào thoát khỏi khu nhà lao tối tăm của Đại Lý Tự giữa lúc bên ngoài tiếng chém giết, tiếng gào thét vẫn đang vang vọng không ngừng. Hành lang nhà lao tối tăm, ẩm ướt, bốc lên mùi hôi hám khó tả, thỉnh thoảng lại vấp phải xác lính canh nằm ngổn ngang trên lối đi. Không khí đặc quánh mùi máu tanh nồng và hơi thở lạnh lẽo của sự chết chóc bao trùm lấy tất cả.
Trong lúc di chuyển một cách khẩn trương và đầy cảnh giác qua những dãy hành lang như mê cung, Chenle tranh thủ ghé sát tai Haechan, giải thích ngắn gọn tình hình bên ngoài cho cậu nghe. Rằng Mark và Jisung đã thực sự dẫn đại quân về kinh thành phản công bất ngờ, trận chiến đang diễn ra rất ác liệt ở khắp các ngả đường dẫn vào hoàng cung, phe Thái tử đang liên tục thất thế, quân lính tan rã hàng loạt... Haechan vừa nghe vừa gật gù yếu ớt, lòng dâng lên niềm tự hào khôn tả về hai người kia, nhưng đồng thời cũng không khỏi lo lắng cho sự an nguy của họ giữa chiến trận đẫm máu. Cậu chợt sực nhớ ra vật quý giá vừa đoạt được, liền khó nhọc dùng chút sức lực còn lại rút nó ra từ trong vạt áo tù nhân rách nát của mình, đưa cho Chenle.
"Chenle! Cái này... cái này rất quan trọng..." Cậu thở hổn hển nói, giọng yếu ớt. "Tao vừa lấy được từ tên lính ngoại vực canh ngục lúc nãy... Hắn giấu nó kỹ lắm... Mày xem có phải là... là Ngọc tỷ không?"
Chenle vội vàng đỡ lấy vật nặng trịch từ tay Haechan. Khi lớp vải bọc bên ngoài rơi ra, để lộ chiếc ấn ngọc trắng muốt, chạm khắc hình rồng vàng cực kỳ tinh xảo và uy nghi, cậu không khỏi kinh ngạc đến há hốc mồm. "Trời đất! Đúng là Ngọc tỷ truyền quốc rồi! Sao... sao nó lại nằm trong tay một tên lính ngoại vực?" Một loạt câu hỏi và sự nghi ngờ về âm mưu của đám ngoại vực đồng minh với Thái tử hiện lên trong đầu cậu. Chắc chắn có một âm mưu động trời nào đó! Cậu cẩn thận cất kỹ chiếc Ngọc tỷ vào trong người, gật đầu chắc nịch với Haechan. "Tao biết rồi! Mày yên tâm! Tao nhất định sẽ đưa nó về tận tay Jisung!"
Jeno cõng Haechan trên lưng, cảm nhận rõ thân nhiệt nóng hầm hập và hơi thở ngày càng yếu ớt của chủ tử nhỏ, lại liếc nhìn những vết thương khủng khiếp đang rỉ máu sau lưng cậu, lòng không khỏi thầm đổ mồ hôi lạnh. "Trời đất thánh thần ơi! Haechan công tử ra nông nỗi này... Chuyến này mà trở về, Đại tướng quân nhìn thấy bộ dạng này của cậu ấy thì không biết sẽ nổi giận đến mức nào nữa! Ngài ấy mà nổi điên lên thì mình... hay đúng hơn là cái đám khốn kiếp ở Đông cung kia... phen này nhẹ nhất cũng là tàn phế suốt đời chứ chẳng chơi!" Hắn không dám tưởng tượng đến cơn thịnh nộ kinh hoàng của Mark Lee khi nhìn thấy người của mình bị đối xử như vậy.
Cuộc đào thoát khỏi khu vực nhà lao và sau đó là khuôn viên hoàng cung hỗn loạn đầy rẫy những tình huống dở khóc dở cười, như một bộ phim hài hành động hạng B. Vì phải di chuyển nhanh để tránh bị phát hiện, Jeno không thể nào tránh khỏi việc thỉnh thoảng lại làm động đến vết thương của Haechan, khiến cậu không ít lần phải kêu oai oái lên vì đau. Chenle thì luôn miệng tíu tít hỏi han, lo lắng, nhưng đôi khi vì quá hoảng loạn lại chỉ đường sai bét, khiến cả ba suýt mấy lần chạy thẳng vào ổ phục kích của đám tàn quân địch đang cố thủ.
Có một lúc, để tránh một toán lính tuần tra đông đảo đang đi tới, cả ba người đã phải nhảy ùm vào trốn trong một cái chum đựng nước mưa lớn đặt ở góc sân. Ba cái đầu đen nâu vàng chen chúc nhau trong không gian chật hẹp, tối om và ẩm ướt, nín thở lắng nghe tiếng bước chân của đám lính đi qua ngay bên ngoài. Haechan, dù đang rất đau và mệt mỏi, lại bất giác cảm thấy tình huống này quen quen đến lạ, giống hệt như những ngày đầu tiên cậu và Chenle mới xuyên không, phải cùng nhau trốn chui trốn lủi trong rừng sâu núi thẳm. Một cảm giác vừa bi thương cho hoàn cảnh hiện tại lại vừa có chút hài hước kỳ lạ len lỏi trong lòng. Cậu nhìn sang Chenle đang nhăn mặt vì khó chịu và chật chội, bỗng bật cười khe khẽ. Chenle thấy bạn cười thì lườm cậu một cái rõ dài.
Rồi lại có một lúc khác, họ không may đụng phải một nhóm nhỏ lính canh của phe Thái tử đang hoảng loạn định bỏ chạy khỏi hoàng cung. Trong lúc cấp bách, không biết nghĩ thế nào, Chenle đã vận dụng hết "tinh hoa" sáng tạo học được từ phim khoa học viễn tưởng ở thế kỷ 21, đột nhiên chỉ tay lên trời hét lớn bằng giọng cổ đại lơ lớ của mình: "Á! Nhìn kìa! Yêu quái phương nào đang bay trên trời kìa! To quá!" Đám lính kia theo phản xạ tự nhiên, ngơ ngác cùng nhau nhìn lên bầu trời đêm tìm kiếm "yêu quái", tạo ra sơ hở chết người cho Jeno ở phía sau nhanh chóng ra tay, hạ gục gọn gàng cả bọn chúng chỉ trong nháy mắt.
Haechan nằm trên lưng Jeno, vừa đau ê ẩm cả người vừa buồn cười muốn nội thương trước những trò lố nhưng lại hiệu quả bất ngờ của cậu bạn thân. Đã lâu lắm rồi cậu mới lại được trải qua cái cảm giác vô tư vô lo như thế này, không cần phải suy nghĩ, tính toán quá nhiều, chỉ cần tin tưởng tuyệt đối vào những người đồng đội đang ở bên cạnh mình. Cậu nhìn Chenle đang thở hổn hển vì sợ hãi nhưng mặt mày đã tươi tắn, hồng hào hơn hẳn so với vẻ u ám, bí xị trước đấy, lòng cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm và ấm áp hơn phần nào. Rồi cậu lại miên man suy nghĩ, việc cậu xuyên không đến cái thế giới đầy rẫy nguy hiểm và phi lý này rốt cuộc là duyên phận hay là họa? Nhưng khi nghĩ đến Mark Lee, đến ánh mắt sâu thẳm của hắn, đến lá thư ngắn ngủi nhưng đầy sức mạnh của hắn... cậu lại bất giác mỉm cười yếu ớt. Chắc chắn là cái duyên rồi, một cái duyên đầy nghiệt ngã nhưng cũng thật khó quên và đáng trân trọng.
------------------------------------------------
Khi cả ba đang cố gắng tìm đường vòng ra khu vực cổng chính an toàn hơn, nơi có quân của Mark và Jisung đang kiểm soát, thì trong lúc đang ẩn mình sau một bụi chuối cảnh um tùm ven hồ sen trong ngự hoa viên, một bóng đen khác lại đột nhiên từ trên một cành cây cổ thụ gần đó nhảy vọt xuống ngay trước mặt họ, đáp đất nhẹ nhàng không một tiếng động như một con mèo.
"Áaaa! Ma!!!" Lần này thì cả ba người đều không hẹn mà cùng giật mình hét toáng lên vì bất ngờ và sợ hãi tột độ.
"Suỵt! Im lặng nào! Là ta đây mà!" Bóng đen kia vội đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, giọng nói có chút khó chịu vì bị làm giật mình.
Haechan và Chenle nheo mắt nhìn kỹ dưới ánh trăng đã lên cao. Gương mặt tuấn tú nhưng lại có phần tinh quái, bất cần đời này... "Là ngươi!" Chenle là người nhận ra đầu tiên và kêu lên với giọng đầy cảnh giác "Cái tên Jaemin đáng ghét! Sao ngươi lại ở đây?"
Na Jaemin, trong bộ dạ hành màu đen gọn gàng nhưng cũng lấm tấm bụi bẩn, mỉm cười nhếch mép đầy vẻ tự mãn nhìn ba người đang trong bộ dạng khá là thê thảm trước mặt mình – một người thương tích đầy mình được cõng, một người tóc tai bù xù mặt mày lấm lem, một người thì mặt mũi căng thẳng đầy cảnh giác. "Ồ? Xem hôm nay ta gặp được ai đây? Nhị vị công tử được sủng ái nhất kinh thành và Jeno đại hộ vệ sao lại có nhã hứng chơi trò ú tim ở đây vào giờ này vậy?" Hắn vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trà trộn vào Đông cung, hạ gục Thái tử và đang ung dung trên đường rút lui thì tình cờ bắt gặp cảnh tượng thú vị này.
"Ngươi làm cái gì ở đây?" Jeno hỏi lại.
"Thì đang trốn địch giống như các người chứ sao nữa!" Jaemin tỉnh bơ đáp, dù thừa biết rất rõ rằng quân của Thái tử cơ bản đã bị dẹp yên gần hết rồi. Nhưng nhìn thấy bộ dạng lén lút, hài hước của ba người này, hắn lại nổi hứng muốn "nhập hội chơi cùng" cho vui. Đồng thời cũng là muốn có cơ hội nghía kỹ hơn một chút xem tiểu tâm can trong lời đồn của Mark Lee rốt cuộc trông như thế nào mà lại có thể khiến vị Đại tướng quân lạnh lùng như băng kia phải lao tâm khổ tứ, thậm chí là nổi giận đến mức muốn hủy diệt cả thế giới như vậy.
Jeno còn đang định chất vấn thêm điều gì đó thì đã bị Jaemin nhanh tay kéo ngồi thụp xuống bụi chuối cùng với mình và Chenle. "Ngồi xuống đã nào! Im lặng! Có mấy tên lính tàn quân đang đi tuần tra qua đằng kia kìa! Muốn bị phát hiện cả lũ à?" Jaemin chỉ tay bừa ra xa, nói dối không hề chớp mắt.
Thế là bất đắc dĩ, bốn người cùng chen chúc nhau trong bụi chuối chật hẹp, hồi hộp nín thở lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Tận dụng cơ hội này, Jaemin bắt đầu bắt chuyện làm quen với Haechan và Chenle bằng những lời trêu chọc. Chenle thì vốn đã không ưa gì cái tên này từ lần gặp ở Lạc Dương nên liên tục lớn tiếng đấu khẩu lại, không hề chịu thua. Haechan thì cơ thể mệt mỏi và đau đớn nhưng nghe hai người kia cãi nhau qua lại như trẻ con cũng cảm thấy có chút vui vui, đỡ căng thẳng hơn nhiều. Chỉ có Jeno là chỉ biết lắc đầu thở dài ngao ngán trước sự trẻ con và lắm điều của ba người kia, không hiểu sao chủ tử của mình lại có thể giao du với những thành phần "bất hảo" như thế này.
Chẳng mấy chốc, bằng một cách thần kỳ nào đó, bốn người tưởng chừng như hoàn toàn xa lạ đã nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau như thể anh em ruột thừa thất lạc lâu ngày gặp lại - hay đúng hơn là một đám phá hoại vô tình tụ tập lại cùng nhau. Họ cùng nhau phối hợp vượt qua vài chốt canh gác lỏng lẻo cuối cùng của địch bằng những trò nghịch ngợm và sự phối hợp ăn ý đến bất ngờ.
Trong suốt quá trình đào thoát đầy "hài hước" đó, Jaemin cũng không quên âm thầm quan sát và đánh giá Haechan một cách kỹ lưỡng. Công nhận là cậu nhóc này rất xinh đẹp, một vẻ đẹp rạng rỡ, tràn đầy sức sống ngay cả khi đang bị thương và mệt mỏi. Đôi mắt to tròn sáng long lanh, thông minh và đầy kiên cường. Cách đối đáp cũng rất lanh lợi, dí dỏm, thỉnh thoảng lại pha trò hài hước khiến người khác không thể không bật cười. "Quả nhiên không hổ danh là tiểu tâm can bảo bối của Đại tướng quân!" Jaemin thầm gật gù tán thưởng trong bụng. "Tên Mark mặt lạnh như ai làm mất sổ gạo của hắn kia, quanh năm suốt tháng chỉ biết đến việc quân, vậy mà cũng may mắn lượm được một bảo bối vừa xinh xắn, thông minh, kiên cường lại còn thú vị thế này! Đúng là phúc ba đời!"
--------------------------------------------------
Cuối cùng, sau một hồi luồn lách, trốn chạy đầy kịch tính, cả bốn người cũng đã an toàn đến được khu vực cổng chính của hoàng cung, nơi giờ đây đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của quân Mark và Jisung. Cờ hiệu màu đen thêu hình mãnh hổ bạc của Lee gia và cờ rồng năm móng màu vàng kim của Nhị hoàng tử tung bay phấp phới đầy kiêu hãnh trên đỉnh cổng thành uy nghi, báo hiệu sự thay đổi của thời cuộc. Khung cảnh chiến trường tan hoang, máu chảy thành sông, xác chết la liệt trước đó đang dần được dọn dẹp bởi những người lính mặc áo giáp chỉnh tề.
Haechan ngước đôi mắt mệt mỏi nhưng lại sáng rực lên vì hy vọng, nhìn vào bên trong khuôn viên hoàng cung rộng lớn, nơi ánh đuốc vẫn còn cháy sáng rực dù trời đã gần tang tảng sáng. Lòng cậu dâng lên một cảm xúc hỗn độn khó tả: vừa vui mừng vì đã thoát khỏi nguy hiểm, vừa lo lắng cho những người thân yêu, lại vừa có chút gì đó ngỡ ngàng, choáng ngợp trước sự thật đang diễn ra.
Và rồi, giữa khung cảnh hỗn loạn nhưng lại trang nghiêm đó, cậu nhìn thấy họ.
Giữa sân rồng rộng lớn, nơi nền đá xanh vừa được gột rửa qua loa vết máu tanh của trận chiến đẫm máu đêm qua, có một nhóm người đang đứng đó, khí thế phi phàm. Đi đầu là Lee lão gia và Lão thái gia, gương mặt cả hai đều nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại không giấu được niềm tự hào và sự nhẹ nhõm. Bên cạnh họ là Lee phu nhân, đang lo lắng sốt vó. Lão tướng quân Tiêu thì đứng đó, tay vuốt chòm râu bạc trắng, miệng cười ha hả đầy sảng khoái. Park Jisung, trong bộ long bào màu vàng tuy có hơi xộc xệch và còn vương vài vết máu nhỏ, nhưng khí chất đế vương đã hiện rõ mồn một, đang bình tĩnh đưa ra những mệnh lệnh cuối cùng cho thuộc hạ xử lý công việc hậu chiến.
Và đứng ở vị trí trung tâm, uy nghiêm, sừng sững như một ngọn núi không gì có thể lay chuyển, chính là Đại tướng quân Mark Lee. Hắn vẫn mặc bộ ngân giáp quen thuộc, nhưng giờ đây nó đã nhuốm đầy máu tươi của kẻ thù, vài chỗ còn bị móp méo, trầy xước do va chạm trong trận chiến. Tay hắn vẫn nắm chặt thanh bảo kiếm gia truyền còn đang nhỏ máu tươi xuống nền đá. Gương mặt lạnh lùng như băng của hắn không để lộ một chút biểu cảm nào. Nhưng tấm lưng thẳng tắp, vững chãi như bức tường thành đó lại mang đến cho Haechan một cảm giác an toàn và tin cậy tuyệt đối, một cảm giác mà cậu đã khao khát, mong nhớ suốt những ngày tháng qua. Hắn đứng đó, giữa biển máu và ánh bình minh đang ló dạng, uy nghi như một vị thần chiến tranh vừa bước ra từ trận chiến khốc liệt nhất, toàn thân toát ra khí phách ngút trời khiến người ta vừa phải kính sợ lại vừa không thể rời mắt.
Haechan sững người lại tại chỗ, đôi mắt mở to nhìn chăm chú vào bóng hình cao lớn, quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm đó. Cậu như bị hút hồn, ngơ ngẩn ra, quên hết cả đau đớn thể xác, quên hết cả sợ hãi, quên hết cả thân phận hiện tại của mình đang đứng ở đâu. Trong mắt cậu lúc này chỉ còn lại duy nhất hình ảnh của Mark Lee – người đàn ông mà cậu ngày đêm mong nhớ, người là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của cậu ở cái thế giới xa lạ và khắc nghiệt này.
Như có một sợi dây vô hình kết nối, như cảm nhận được ánh mắt tha thiết, cháy bỏng của ai đó đang chiếu thẳng về phía mình, Mark Lee đang đứng quay lưng lại bàn bạc công việc với Jisung bỗng dưng từ từ xoay người lại. Ánh mắt lạnh lùng, sắc bén như dao của hắn quét nhanh một vòng qua đám đông binh lính và quan lại đang có mặt trên sân rồng, rồi dừng lại chính xác ở nơi Haechan - người vẫn đang nằm trên lưng Jeno.
Khoảnh khắc đó, bốn mắt giao nhau giữa khoảng sân rồng rộng lớn còn vương đậm mùi máu tanh nồng.
Thời gian như ngừng lại. Mọi âm thanh hỗn loạn xung quanh như tắt lịm đi trong giây lát. Chỉ còn lại ánh mắt của hai người đang nhìn nhau không chớp, một ánh mắt chứa đựng cả ngàn vạn lời muốn nói, cả ngàn vạn cảm xúc phức tạp, dồn nén sau bao nhiêu ngày dài đằng đẵng xa cách, bao nhiêu biến cố sinh tử.
Trong đáy mắt lạnh như băng của Mark Lee, sự tàn khốc, sát khí của chiến trận dường như tan biến đi trong khoảnh khắc, nhường chỗ cho sự kinh ngạc tột độ, sự sững sờ không thể tin nổi, rồi nhanh chóng chuyển thành niềm vui mừng khôn xiết đến mức gần như hoảng hốt, và cả nỗi xót xa không thể che giấu khi nhìn thấy bộ dạng thương tích đầy mình, tiều tụy đến đáng thương của Haechan.
Trong đáy mắt ngấn nước của Haechan, nỗi sợ hãi, sự tự ti mặc cảm cũng tạm thời lùi bước về phía sau, chỉ còn lại sự run rẩy vì xúc động nghẹn ngào, niềm vui vỡ òa như tìm lại được ánh sáng sau những ngày dài chìm trong bóng tối, và cả nỗi tủi thân, uất nghẹn khi cuối cùng cũng được nhìn thấy người mình tha thiết mong nhớ bằng xương bằng thịt, an toàn và uy nghiêm đứng đó chờ đợi cậu.
Mọi thứ xung quanh như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc kỳ diệu đó. Chỉ còn lại hai người họ và ánh mắt không thể rời khỏi đối phương, một sự kết nối vô hình nhưng lại mãnh liệt hơn bất kỳ lời nói nào. Cuộc hội ngộ mà cả hai đều mong chờ, cuối cùng cũng đã đến, giữa khung cảnh hào hùng của chiến thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com