Chap 45
Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau giữa khoảng sân rồng còn loang lổ vết máu và phảng phất tử khí nồng nặc, thời gian như ngừng lại, không gian như đặc quánh. Tiếng hò reo ăn mừng chiến thắng của binh lính, tiếng ra lệnh dõng dạc chỉnh đốn hàng ngũ của các tướng lĩnh, tiếng khóc than ai oán của những kẻ bại trận, tiếng bàn tán xôn xao đầy kinh ngạc của các vị quan viên... tất cả những âm thanh hỗn loạn của chiến trường vừa tàn khốc đi qua dường như đồng loạt lùi lại phía sau, trở nên mờ nhạt, xa xăm và hoàn toàn vô nghĩa. Trong thế giới riêng biệt của Mark và Haechan vào đúng thời khắc này, chỉ còn lại duy nhất hình ảnh của đối phương, rõ ràng đến khắc cốt ghi tâm, chân thực đến đau lòng.
Haechan, người vẫn đang được Jeno cõng lấy một cách khó khăn, không biết lấy đâu ra sức lực. Cậu giãy nhẹ ra khỏi lưng của Jeno, mặc kệ sự ngạc nhiên và lo lắng của người hộ vệ. Đôi chân trần, vốn đã chi chít vết xước và bầm tím, đáp mạnh xuống nền đá cẩm thạch lạnh lẽo, nhuốm máu. Cơn đau nhói buốt óc từ lòng bàn chân bị tổn thương và cả tấm lưng bị tra tấn dã man cùng lúc dội lên khiến cậu lảo đảo mạnh, cơ thể gầy yếu suýt chút nữa đã ngã quỵ ngay tại chỗ. Nhưng cậu không còn quan tâm đến nỗi đau thể xác nữa. Ánh mắt cậu, tâm trí cậu, tất cả mọi giác quan, mọi ý niệm của cậu lúc này chỉ còn hướng về một người duy nhất, một bóng hình duy nhất đang đứng sừng sững ở phía trước.
Mark Lee đứng đó, sừng sững giữa đống hoang tàn của cuộc chiến. Hắn nhìn thấy Haechan giãy ra khỏi Jeno, nhìn thấy cậu loạng choạng, xiêu vẹo bước đi trên đôi chân trần yếu ớt về phía mình, từng bước chân như giẫm lên mảnh thủy tinh vỡ. Trái tim vốn đã tôi luyện qua bao trận mạc, tưởng chừng chai sạn như sắt đá của hắn bỗng dưng như bị ai đó dùng tay bóp nghẹt lại, đau đớn đến khó thở. Hắn muốn lao tới ngay lập tức, muốn đỡ lấy thân hình mong manh, dễ vỡ như cánh bướm đó, muốn ôm chặt cậu vào lòng, che chở cho cậu khỏi tất cả. Nhưng rồi lý trí của một vị tướng quân lại níu chân hắn lại. Hắn cúi xuống nhìn bộ ngân giáp của mình, nhìn những vết máu còn tươi rói của kẻ địch vương vãi khắp nơi, nhìn đôi bàn tay vẫn còn nhuốm đầy mùi sắt tanh nồng của chiến trường. Hắn... với bộ dạng này, có tư cách gì để chạm vào cậu lúc này? Hắn sợ sự dơ bẩn, sự tàn khốc của chiến trường này sẽ làm vấy bẩn thêm sự trong sáng, thuần khiết của bảo vật mà hắn nâng niu.
Hắn vội vàng, có phần hơi lúng túng và vụng về - một sự lúng túng hiếm thấy ở vị Đại tướng quân luôn tự tin và quyết đoán, đưa đôi găng tay sắt đã sờn cũ, nhuốm máu lên lau qua loa vào phần vạt áo ít ỏi không dính máu trên chiến bào của mình. Rồi hắn dang rộng vòng tay, một cử chỉ chờ đợi đầy im lặng, không lời nhưng lại chứa đựng cả một biển cảm xúc cuộn trào – sự mong chờ, nỗi nhớ nhung, sự xót xa và cả một lời hứa hẹn về sự che chở tuyệt đối.
Haechan nhìn thấy vòng tay dang rộng của Mark. Giống như một con thuyền nhỏ bé, lạc lối giữa biển khơi bão tố suốt bao ngày đêm, cuối cùng cũng nhìn thấy ngọn hải đăng ấm áp đang soi đường chỉ lối ở phía trước. Cậu không còn suy nghĩ được bất cứ điều gì nữa. Mặc kệ cơn đau thể xác đang giày vò từng tế bào, mặc kệ những ánh mắt tò mò, kinh ngạc của hàng trăm con người xung quanh, cậu dùng hết chút sức lực cuối cùng còn sót lại trong cơ thể tàn tạ của mình, tập tễnh, loạng choạng chạy về phía hắn, chạy về phía vòng tay duy nhất mà cậu khao khát. Vừa chạy, nước mắt cậu vừa tuôn rơi như mưa, những tiếng nấc nghẹn ngào uất nghẹn bật ra không thể nào kìm nén được nữa. Ánh mắt cậu nhìn Mark lúc này không còn là sự sợ hãi hay tự ti mặc cảm như trước kia nữa, mà là sự yếu đuối tận cùng, là nỗi tủi thân chất chứa, là nỗi nhớ mong da diết được vỡ òa sau bao nhiêu ngày dài đằng đẵng dồn nén trong cô độc và tuyệt vọng.
Cuối cùng, cậu cũng lao tới được vòng tay ấm áp đó. Cậu gần như vồ lấy hắn, hai cánh tay gầy yếu quàng chặt lấy cổ Mark, cả người gần như nhoài hẳn lên, vùi mặt vào bờ vai rắn chắc, rộng lớn, nhuốm mùi sắt máu của hắn như một đứa trẻ vừa tìm thấy nơi trú ẩn an toàn và bình yên nhất thế gian sau cơn ác mộng kinh hoàng. Mùi hương nam tính quen thuộc của gỗ đàn hương xen lẫn mùi máu tanh nồng đặc trưng của chiến trường từ người hắn xộc thẳng vào mũi cậu, nhưng thay vì cảm thấy khó chịu hay sợ hãi, nó lại khiến cậu cảm thấy bình yên và an tâm đến lạ thường. Đây mới chính là mùi hương của sự sống, của sự bảo vệ.
Trước sự ngạc nhiên tột độ của tất cả mọi người đang có mặt tại đó – từ Lee lão gia, Lão thái gia uy nghiêm, Lee phu nhân đang sững sờ, các vị tướng lĩnh dày dạn kinh nghiệm, đến đám binh lính phong trần vừa trải qua trận chiến sinh tử – Đại tướng quân Mark Lee, người nổi tiếng lạnh lùng như băng, thiết huyết vô tình trên chiến trường, lại không hề có ý định đẩy kẻ đang ôm chặt lấy mình như sam ra. Ngược lại, hắn còn hết sức tự nhiên, gần như là theo bản năng, dùng một cánh tay rắn chắc vòng qua eo thon gầy của Haechan, tay kia đỡ lấy phần mông cậu một cách vững vàng, gần như bế thốc cậu lên, giúp cậu có thể ôm chặt hắn hơn nữa mà không bị tuột xuống vì kiệt sức. Tay còn lại của hắn thì giữ chặt lấy mái đầu đen mềm mại đang tựa vào bờ vai rộng lớn của mình, như muốn che chở, bao bọc lấy cậu khỏi tất cả mọi nguy hiểm, mọi ánh nhìn tò mò, soi mói từ thế giới xung quanh.
Tư thế của hai người lúc này... thực sự quá đỗi thân mật, quá đỗi ám muội, vượt xa mọi quy tắc lễ nghi thông thường giữa chủ nhân và nam sủng, giữa tướng quân và thuộc hạ trong xã hội phong kiến hà khắc này. Nó không giống gì khác hơn là hình ảnh của một đôi tình nhân đã trải qua bao sóng gió, xa cách, cuối cùng cũng được trùng phùng, đang trao cho nhau cái ôm siết chặt nhất, nồng nàn nhất, thể hiện nỗi nhớ mong khắc khoải và tình cảm sâu đậm không cần lời nói.
Cả quảng trường rộng lớn bỗng chốc im phăng phắc. Mọi người đều đứng hình, mắt tròn mắt dẹt nhìn cảnh tượng khó tin trước mắt. Đại tướng quân lạnh lùng của họ... lại có thể dịu dàng, cưng chiều một nam nhân đến mức này sao?
Haechan, được ôm trọn trong vòng tay vững chãi, ấm áp như một bức tường thành của Mark, dường như mọi sự kiên cường, mọi lớp vỏ bọc mạnh mẽ mà cậu đã cố gắng khoác lên mình trong suốt những ngày tháng cô độc và đau khổ vừa qua đều tan chảy hết thành nước mắt. Cậu không biết phải nói gì, cũng không muốn nói gì vào lúc này cả, chỉ biết nức nở khóc trong lòng hắn như một đứa trẻ bị lạc đường vừa tìm thấy mẹ sau bao ngày tìm kiếm trong vô vọng. Mọi nỗi đau đớn thể xác từ những vết thương đang hành hạ, mọi sự tủi hổ, nhục nhã khi bị kẻ khác chà đạp, mọi nỗi sợ hãi, cô đơn khi phải một mình đối mặt với hiểm nguy... tất cả đều được giải tỏa, được cuốn trôi đi qua những giọt nước mắt nóng hổi đang thấm ướt cả vạt áo giáp lạnh lẽo của Mark. Rõ ràng giữa họ chẳng hề có một danh phận chính thức nào ràng buộc, thậm chí còn đầy rẫy những cách biệt về thân phận, địa vị. Nhưng giờ phút này, trong vòng tay của người đàn ông này, cậu lại cảm thấy như mình đã có được cả thế giới, đã tìm thấy được bến đỗ bình yên nhất cho tâm hồn. Họ không là gì của nhau, mà dường như lại là tất cả của nhau.
Mark ôm chặt lấy thân hình gầy yếu, đang run rẩy không ngừng trong lòng mình, trái tim hắn như bị hàng ngàn mũi dao đâm vào, đau đớn khôn tả. Hắn cảm nhận được từng tiếng nấc nghẹn ngào, từng giọt nước mắt nóng hổi của Haechan thấm qua lớp áo giáp lạnh lẽo, chạm đến tận nơi mềm yếu nhất, sâu thẳm nhất trong tâm hồn hắn. Hắn xót cậu đến tận tâm can, nhưng lại chẳng biết phải dỗ dành như thế nào. Hắn xưa nay chỉ quen dùng kiếm, dùng mệnh lệnh, chứ chưa bao giờ phải đối mặt với tình huống này. Hắn chỉ có thể lúng túng vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run lên của cậu, giọng nói vụng về đầy cố gắng: "Đừng... đừng khóc nữa. Ngoan."
Nhưng lời dỗ dành vụng về đó dường như lại càng làm Haechan thêm tủi thân. Cậu bắt đầu khóc to hơn, hai tay yếu xìu đấm thùm thụp vào bờ vai rắn chắc của hắn, miệng thì liên tục lẩm bẩm trách móc bằng đủ thứ biệt danh mà cậu từng gọi hắn, xen lẫn cả tiếng Hàn hiện đại mà không ai ở đây hiểu được:
"Marku! Markeoli! Mill! Đồ đáng ghét! Là đồ vô tâm! Đồ ngốc nghếch! Ngốc chết đi được!" Cậu vừa khóc vừa đánh, giọng nói nghẹn ngào. "Đi đâu mà lâu thế hả? Có biết... có biết là ta lo cho ngươi lắm không hả? Lo muốn chết đi được!" Cậu nấc lên. "Không một lá thư về! Không một tin tức gì cả! Đến lúc gửi thư về thì được đúng ba chữ: 'Tin ta. Ngoan'? Tin cái gì mà tin? Ngoan cái gì mà ngoan? Ta đợi ngươi đến sắp hóa đá luôn rồi đây này! Ta giống như một đứa ngốc vậy! Ngươi biết không hả? Ta... ta càng muốn hư hơn đó!"
Cậu cứ thế vừa khóc nấc lên vừa cằn nhằn, kể lể đủ thứ chuyện tủi thân, ấm ức, lo lắng trong suốt những ngày dài hắn đi vắng. Nhưng tuyệt nhiên, không một lời nào cậu nhắc đến những trận tra tấn tàn bạo trong Đại Lý Tự, không một lời nào kể về sự sỉ nhục kinh hoàng ở Đông cung đêm đó, không hó hé nửa lời về những nỗi đau thể xác và tinh thần khủng khiếp mà cậu đã phải một mình cắn răng chịu đựng. Cậu không muốn hắn phải bận lòng thêm nữa, không muốn hắn phải nhìn thấy bộ dạng thảm hại, yếu đuối nhất của mình.
Mark chỉ im lặng lắng nghe, mặc cho Haechan đánh mắng, mặc cho những lời buộc tội có phần vô lý nhưng lại chan chứa sự quan tâm và lo lắng đó xoáy sâu vào lòng mình. Hắn không hề tức giận, ngược lại còn cảm thấy trái tim mình mềm nhũn ra. Thì ra, trong lúc hắn lo lắng cho cậu, thì cậu cũng đang lo lắng cho hắn đến nhường nào. Thì ra, trong lòng cậu, hắn cũng có một vị trí quan trọng đến vậy.
Hắn nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ bé đang run lên của cậu, nhưng đôi mắt sắc bén lại không ngừng âm thầm xem xét kỹ lưỡng tình trạng của Haechan. Người gầy đi rất nhiều, gần như chỉ còn da bọc xương, ôm vào lòng nhẹ bẫng. Làn da màu bánh mật khỏe mạnh ngày nào giờ xanh xao, nhợt nhạt thấy rõ. Trên gương mặt hốc hác, trên cổ, trên cánh tay lộ ra ngoài lớp áo tù nhân rách nát đều loang lổ những vết bầm tím cũ mới chồng chất lên nhau. Vết thương trên trán được băng bó một cách sơ sài, cẩu thả, vẫn còn đang rỉ máu thấm qua lớp băng gạc. Hơi thở của cậu yếu ớt và gấp gáp, thân nhiệt lại hơi cao hơn bình thường, có lẽ vẫn còn sốt do vết thương nhiễm trùng. Nhìn bộ dạng này, Mark biết chắc chắn cậu đã phải chịu khổ rất nhiều trong những ngày hắn đi vắng. Lòng hắn càng thêm đau xót và tự trách.
Rồi bàn tay đang vỗ về lưng cậu của hắn khẽ di chuyển xuống thấp hơn một chút, nơi mà cậu đang cố gắng né tránh một cách vô thức khi hắn ôm lấy. Hắn cảm nhận được sự gồng cứng và run rẩy kịch liệt của cậu khi tay hắn khẽ chạm vào những vết sưng tấy bất thường qua lớp áo mỏng. Hắn khẽ cau mày, một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. "Lưng ngươi..." Giọng hắn trầm xuống, mang theo một sự nghi hoặc.
"Không... không có gì đâu!" Haechan giật mình, theo phản xạ muốn đẩy Mark ra, muốn giấu đi vết thương đáng sợ sau lưng. Cậu không muốn hắn nhìn thấy!
Nhưng Mark làm sao có thể để yên? Ánh mắt hắn lạnh đi, giọng nói trầm xuống mang theo mệnh lệnh không thể kháng cự: "Ngoan."
Chỉ một từ đơn giản, nhưng lại khiến Haechan cứng người lại, không dám cử động nữa. Mark nhẹ nhàng xoay người cậu lại một chút, trước ánh mắt kinh ngạc và cả tiếng hít hà kinh sợ của những người xung quanh, tấm lưng trần của Haechan hiện ra.
Đó là một cảnh tượng khủng khiếp đến rợn người! Tấm lưng gầy yếu, vốn mịn không tì vết ngày nào giờ đây chi chít những vết roi sắt hằn sâu, ngang dọc chồng chéo lên nhau như một mạng nhện dày đặc. Có những vết còn rất mới, da thịt bị rách toạc ra, rỉ máu đỏ tươi. Có những vết đã lên da non nhưng lại bị đánh chồng lên, bầm tím, sưng tấy đến biến dạng. Có những chỗ da thịt đã bắt đầu mưng mủ, nhiễm trùng, chảy ra thứ dịch vàng đục tanh hôi. Trông không khác gì một tấm bản đồ địa ngục được vẽ bằng máu, nước mắt và sự đau đớn tột cùng.
Lee phu nhân đứng cách đó không xa, nhìn thấy cảnh tượng đó mà mặt mày tái mét đi vì sợ hãi, bà phải đưa tay lên che miệng để không kêu lên thất thanh. Bà không thể tin được thiếu niên xinh xắn mà bà gặp hôm trước, người mà bà đã buông lời miệt thị là "nam sủng", "thú vui nhất thời", lại phải chịu đựng sự tra tấn dã man đến nhường này!
Lão tướng quân Tiêu cũng phải hít một hơi lạnh, trong mắt ánh lên sự khâm phục xen lẫn xót xa. Đứa trẻ này... ý chí thật quá kiên cường! Bị đánh đến mức này mà vẫn có thể sống sót, vẫn có thể giữ được sự tỉnh táo và cả lòng trung thành.
Chenle thì đã bật khóc nức nở, lao đến muốn xem xét vết thương cho bạn nhưng lại bị Jisung giữ lại. Jisung nhìn tấm lưng đầy thương tích của Haechan, rồi lại nhìn sang Mark huynh của mình, thấy ánh mắt hắn đã đỏ ngầu lên vì tức giận và đau xót, chàng chỉ biết khẽ thở dài trong lòng, chuẩn bị tinh thần cho cơn thịnh nộ sắp tới của Mark.
Trước sự ngỡ ngàng, thương cảm và cả sợ hãi của mọi người, Haechan cảm thấy tự ti đến cùng cực. Cậu xấu hổ muốn chết đi được. Giờ đây, bộ dạng thảm hại, xấu xí này của cậu đã bị tất cả mọi người nhìn thấy, đặc biệt là Mark Lee! Cậu vội vàng dùng đôi bàn tay nhỏ bé, run rẩy của mình che lấy đôi mắt của Mark.
"Đừng... đừng nhìn..." Cậu nức nở, giọng nói lạc đi. "Xấu lắm... Bẩn lắm..." Cậu không muốn hắn nhìn thấy sự yếu đuối, thảm hại này của mình.
Mark nhẹ nhàng gỡ đôi tay đang che mắt mình của Haechan ra. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn, ngấn lệ, đầy vẻ tự ti và tổn thương của cậu. Đôi mắt hắn lúc này không còn lạnh lùng, xa cách nữa, mà là sự dịu dàng, đau xót và cả một tình cảm mãnh liệt đến mức gần như thiêu đốt.
"Không," hắn nói khẽ nhưng lại vô cùng kiên định, giọng nói trầm ấm như dòng suối mùa xuân, có sức mạnh xoa dịu mọi nỗi đau, mọi sự tự ti trong lòng Haechan. "Ngươi không hề xấu." Hắn đưa bàn tay vẫn còn đeo găng sắt của mình lên, ngón tay chai sần nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài không ngừng trên đôi má gầy gầy của cậu. "Trong mắt ta, ngươi chưa bao giờ xấu cả." Hắn cúi người xuống, không một chút do dự, đặt lên vầng trán lấm tấm mồ hôi và vẫn còn dán băng gạc của Haechan một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đựng tất cả sự trân trọng, sự an ủi "Nhớ kỹ lời ta nói, Lee Haechan. Dù sau này ngươi có trở nên như thế nào, dù có hóa thành tro bụi đi chăng nữa, thì trong mắt của Mark Lee ta, ngươi vẫn luôn là người đẹp nhất, là bảo vật duy nhất."
Lời nói đó, cử chỉ đó, ánh mắt đó... tất cả đều chân thật đến không ngờ. Haechan sững sờ nhìn Mark, trái tim như ngừng đập đi mấy nhịp.
Mark nói bình tĩnh là vậy, nhưng khi bàn tay hắn khẽ chạm vào những vết thương sưng tấy trên lưng Haechan để kiểm tra, chúng vẫn hơi run rẩy theo từng tiếng rên đau khe khẽ của cậu. Hắn thật lòng. Dung mạo hay thân thể có ra sao cũng không quan trọng. Miễn đó là Haechan, thì trong mắt hắn, cậu vẫn luôn là bảo bối duy nhất, là người đẹp nhất. Nhìn thấy cậu đau đớn, tổn thương như thế này, trái tim hắn như bị xé ra thành trăm mảnh. Hắn đau lòng, hắn biết ơn sự kiên cường của cậu, hắn căm hận những kẻ đã làm hại cậu đến tột cùng, nhưng lại chẳng biết phải nói lời nào để an ủi cậu cho đúng nữa. Mọi lời nói lúc này dường như đều trở nên vô nghĩa trước nỗi đau mà cậu đã phải chịu đựng.
Hắn chỉ có thể dùng hành động. Hắn siết chặt vòng tay hơn một chút, ôm Haechan vào lòng một cách chắc chắn, như muốn dùng thân thể mình che chở cho cậu khỏi mọi sóng gió. Hắn biết, việc cấp bách nhất bây giờ là phải đưa cậu về phủ, chữa trị vết thương và chăm sóc cho cậu thật tốt.
Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt đã lấy lại vẻ lạnh lùng, quyết đoán thường ngày. Hắn ra hiệu cho Jisung, ý bảo mình sẽ đưa Haechan về phủ Tổng lĩnh trước, mọi việc còn lại ở đây giao cho đệ ấy xử lý. Jisung gật đầu thấu hiểu.
Rồi Mark không nói thêm lời nào nữa, ôm chặt lấy Haechan trong lòng như ôm một bảo vật dễ vỡ, đi về phía gia đình mình đang đứng chờ. Hắn chỉ khẽ gật đầu chào Lão thái gia và phụ thân theo lễ nghi, trao đổi vài câu ngắn gọn về tình hình chiến sự vừa qua. Lee phu nhân định tiến lên phía trước, có lẽ muốn nói lời xin lỗi hoặc tỏ ý quan tâm đến Haechan, nhưng vừa bắt gặp ánh mắt của Mark, bà thấy chột dạ, ngượng ngùng lùi lại phía sau. Mark không muốn bất cứ ai làm phiền đến Haechan vào lúc này nữa. Hắn chỉ muốn đưa cậu rời khỏi nơi đầy máu tanh và những ánh mắt soi mói này càng nhanh càng tốt. Hắn cúi đầu chào Lão thái gia và phụ thân lần cuối rồi ôm Haechan trong lòng, vững vàng quay người rời đi, bước chân tuy có chút khập khiễng vì vết thương cũ chưa lành hẳn nhưng vẫn đầy kiên định và mạnh mẽ.
Trước khi khuất dạng sau cổng lớn, hắn lại theo bản năng cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc đen mềm mại của Haechan như một lời trấn an thầm lặng. Hành động đầy tình cảm và công khai đó một lần nữa khiến tất cả những người chứng kiến, đặc biệt là đám thuộc hạ thân tín của hắn, phải kinh ngạc đến rớt cả hàm. Đại tướng quân của họ... thực sự đã thay đổi rồi!
----------------------------------------------------------
Khi bóng lưng của Mark và Haechan đã khuất hẳn, không khí trong sân rồng mới dần dần trở lại bình thường, nhưng những lời bàn tán thì lại bắt đầu rộ lên.
Chenle quay sang thì thầm với Jisung, đôi mắt lém lỉnh ánh lên vẻ thích thú: "Này Jisung, Mark Lee huynh ấy... ta nhìn kiểu gì cũng thấy hình như là 'đổ' Haechan nhà ta thật sự rồi đúng không? Chứ ai đời Đại tướng quân lạnh lùng lại đi bế với hôn nam nhân giữa bàn dân thiên hạ thế kia!" Chenle quả thực có năng khiếu trong việc "soi" chuyện tình cảm của người khác, chỉ có chuyện của bản thân là ngu ngơ không nhận ra mà thôi.
Jisung nghe vậy chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn theo hướng Mark vừa rời đi có chút vui mừng cho biểu huynh mình. "E rằng trên đời này, cũng chỉ có Haechan công tử mới có thể khiến Mark huynh trở nên như vậy thôi."
Ở một góc khác, đám binh lính dưới trướng Mark Lee, trong lúc bắt tay vào dọn dẹp chiến trường, cũng không quên tụm năm tụm ba "hóng hớt":
"Trời đất quỷ thần ơi! Lần đầu tiên trong đời tại hạ được chứng kiến Tướng quân nhà mình có bộ mặt dịu dàng, ôn nhu đến như thế đấy! Cứ như biến thành người khác vậy!"
"Khiếp thật! Mới xa tẩu tử Haechan có mấy tháng trời mà đã bện hơi đến mức này rồi cơ à? Lúc ôm người ta cứ như sợ mất đến nơi ấy!"
"Đúng là không hổ danh là tiểu tâm can bảo bối! Nhìn Tướng quân lúc nãy đỡ lấy người ta kìa, cứ như đang ôm bảo vật vô giá dễ vỡ ấy! Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa!"
"Thấy chưa, tao đã bảo rồi mà! Tẩu tử mà có giận dỗi đánh mắng thì Tướng quân nhà ta cũng chỉ biết đứng im chịu trận, không dám hó hé nửa lời thôi!"
"Thật là bất công quá đi! Mình mà lỡ phạm lỗi ho một tiếng chắc ngài ấy cho ra biên ải gác cổng mấy năm luôn quá!"
"Thôi đi ông ơi! So sánh khập khiễng vừa thôi chứ! Người ta là người thương trong lòng, là bảo bối ngàn vàng đó! Mình là cái thá gì mà đòi so sánh?"
"Nhưng mà nói gì thì nói, cuối cùng thì cũng dẹp yên được đám phản tặc rồi! Khải hoàn trở về nhà, lại còn được ăn một bữa 'cẩu lương' no căng bụng! Ha ha ha!"
Tiếng cười nói vui vẻ của đám binh lính phần nào làm tan đi không khí căng thẳng, chết chóc của cuộc chiến vừa qua.
Còn bên phía gia đình họ Lee, Lee phu nhân mặt mày vẫn còn tái mét, nhưng không phải vì sợ hãi cảnh máu me nữa, mà là vì bà vừa nhận ra một sự thật kinh hoàng: cái thằng bé xinh xắn, đáng thương mà bà đã gặp ở vườn thượng uyển hôm trước, người mà bà đã cùng miệt thị, nói xấu không thương tiếc... lại chính là Haechan!
"Chết... chết rồi!" Bà lắp bắp, tay chân run rẩy. "Ta... ta bị bắt quả tang nói xấu rồi! Lại còn nói xấu chính chủ với chính chủ nữa chứ! Trời ơi là trời! Thằng bé Mark mà biết được chuyện này chắc nó giận ta chết mất! Nhìn cái cách nó đối xử, nó bảo vệ thằng bé Haechan kia kìa!! Ôi con ơi là con!" Bà hoảng sợ thực sự.
Lee lão gia đứng bên cạnh chỉ biết cười khổ lắc đầu. "Đã bảo bà cứ mặc kệ chuyện của chúng nó rồi mà không nghe. Cẩn thận lại đắc tội với con dâu tương lai bây giờ."
"Ai... ai là con dâu chứ? Ông đừng có nói bậy!" Lee phu nhân định cãi lại thì Lão tướng quân Tiêu đã cười ha hả bước tới trêu chọc: "Ha ha! Triệu Vân bà còn cãi cái gì nữa? Nhìn cái cách thằng Mark nó nâng niu, nó bảo bọc thằng bé kia kìa! Chỉ thiếu điều nguyện chết thay, nguyện sống vì nó thôi! Đến lão già này vào sinh ra tử với cha con nó bao năm mà còn chưa bao giờ được nó đối xử tốt đến thế đâu! Thôi thì số trời đã định rồi, bà cứ chấp nhận số phận làm mẹ chồng đi bà bà ạ! Kẻo thằng Mark nó giận lên, nó lại dắt thằng bé Haechan bỏ nhà đi biệt xứ luôn bây giờ thì có mà khóc tiếng Mán!"
Jaemin cũng nhanh nhảu chạy tới "đổ thêm dầu vào lửa": "Đúng rồi đó Phu nhân! Lão tướng quân nói chí phải! Ở Lạc Dương Trấn, thuộc hạ còn nghe nói ngày nào Đại tướng quân cũng lấy cái túi vải nhỏ mà Haechan công tử làm cho ra ngắm nghía rồi thở dài thườn thượt đó ạ! Tình sâu nghĩa nặng lắm!"
Thế là Lão tướng quân Tiêu và Jaemin, một già một trẻ, kẻ tung người hứng, bắt đầu thêu dệt thêm không biết bao nhiêu câu chuyện "tình bể bình" có thật có bịa của Mark và Haechan, khiến Doãn phu nhân tức đến đỏ mặt tía tai nhưng lại không thể làm gì được, chỉ biết ấm ức đứng nhìn theo hướng con trai mình vừa ôm "con dâu tương lai" rời đi, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com