Chap 46
Con đường lát đá xanh từ hoàng cung hoa lệ trở về phủ Tổng lĩnh uy nghiêm dường như vừa dài đến vô tận lại vừa ngắn ngủi một cách kỳ lạ. Mark Lee ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé, yếu ớt đến đáng thương của Haechan trong lòng, bước chân vững vàng, mạnh mẽ tiến về phía chiếc xe ngựa đã chờ sẵn dưới sự hộ tống của Jeno và một vài ám vệ thân tín. Hắn phớt lờ hoàn toàn mọi ánh mắt kinh ngạc, tò mò hay dò xét của những quan viên, tướng lĩnh và binh lính xung quanh. Tâm trí hắn lúc này chỉ còn tràn ngập duy nhất hình ảnh gương mặt tái nhợt, đẫm nước mắt và tấm lưng đầy thương tích khủng khiếp của người đang thiếp đi trong vòng tay mình. Cơn thịnh nộ ngút trời đối với kẻ đã gây ra tội ác – Thái tử, nỗi xót xa nhói buốt đến tận tâm can khi nhìn thấy Haechan bị giày vò, và cả sự nhẹ nhõm đến khó tin khi cuối cùng cũng tìm lại được cậu sau bao ngày xa cách, lo lắng... tất cả những cảm xúc mãnh liệt đó hòa quyện thành một mớ hỗn độn, cuộn trào dữ dội bên dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng, bất động như băng tuyết ngàn năm của hắn.
Haechan, sau cơn bộc phát cảm xúc mãnh liệt và sự giải tỏa tinh thần ban nãy, giờ đây chỉ còn lại sự mệt mỏi rã rời, như thể toàn bộ sức lực cuối cùng đã bị rút cạn. Cậu thiếp đi trong vòng tay rắn chắc, an toàn của Mark, gương mặt vẫn còn vương những giọt nước mắt tủi thân chưa khô hẳn, nhưng hơi thở đã dần trở nên đều đặn, yên bình hơn. Cái ôm siết chặt, vững chãi của Mark mang lại cho cậu một cảm giác an toàn tuyệt đối, một sự bình yên mà cậu đã khao khát, mong mỏi từ rất lâu giữa thế giới xa lạ và đầy rẫy hiểm nguy này.
Trên chiếc xe ngựa sang trọng lăn bánh trở về phủ, Mark vẫn kiên quyết giữ nguyên tư thế ôm Haechan vào lòng. Hắn cẩn thận để cậu ngồi thoải mái trên đùi mình, đầu cậu tựa nhẹ vào bờ vai rộng lớn của hắn, một tay hắn vòng qua giữ chặt lấy vòng eo gầy yếu của cậu để tránh bị xóc nảy, tay kia khẽ vuốt ve mái tóc đen mềm mại nhưng đã rối bù và bết lại vì mồ hôi. Haechan, ngay cả trong lúc ngủ say, vẫn vô thức quàng tay qua cổ hắn, vùi mặt sâu hơn vào lồng ngực rắn chắc, tìm kiếm hơi ấm và sự che chở theo bản năng. Hắn nhìn xuống gương mặt say ngủ bình yên của cậu, đôi môi khẽ mím lại. Cậu nhóc phiền phức này... sao lại có thể dễ dàng khiến trái tim của hắn trở nên mềm yếu và rối loạn đến vậy? Hắn không phải kẻ ngu ngốc trong chuyện tình cảm, hắn đã ngờ ngợ nhận ra thứ cảm xúc mãnh liệt, khác thường đang lớn dần trong lòng mình dành cho thằng nhóc này. Nhưng lý trí mách bảo hắn rằng, nhiệm vụ cấp bách và quan trọng nhất hiện giờ là phải chăm sóc cho Haechan khỏe mạnh trở lại, mọi chuyện khác, kể cả việc đối mặt với tình cảm của chính mình, đều phải tạm gác lại phía sau.
Khi xe ngựa dừng lại trước cổng lớn của phủ Tổng lĩnh, đám gia nhân trung thành, vị quản gia già tóc bạc trắng và cả ma ma tổng quản đáng kính đã được Jeno mật báo và triệu tập lại từ trước, vội vàng chạy ra đón chủ nhân trở về. Nhìn thấy Đại tướng quân uy nghiêm bình an vô sự sau trận chiến kinh thiên động địa, ai nấy đều không giấu được niềm vui mừng và sự nhẹ nhõm. Nhưng khi ánh mắt họ dừng lại ở người mà Tướng quân đang ôm chặt trong lòng, với bộ dạng tả tơi, thương tích đầy mình đến mức khó nhận ra kia lại chính là Haechan công tử - người đã mất tích mấy tháng nay, tất cả đều sững sờ trong giây lát, rồi lại nhanh chóng chuyển sang sự xót xa, lo lắng và cả sự kính phục trước lòng trung thành của cậu.
"Người đâu!" Mark bước nhanh xuống xe ngựa, giọng nói trầm thấp nhưng lại đầy uy lực và sự khẩn trương vang lên, cắt ngang sự im lặng và những ánh mắt tò mò. "Lập tức vào cung triệu thái y giỏi nhất đến đây ngay! Chuẩn bị sẵn nước ấm, các loại thuốc bổ thượng hạng, băng gạc sạch loại tốt nhất! Nhanh lên! Không được chậm trễ một khắc nào!" Hắn không dừng lại một giây nào để nghe lời bẩm báo của quản gia, ôm chặt Haechan trong lòng, sải bước dài đi thẳng về phía tẩm điện của mình "À," hắn dừng lại một chút trước cửa tẩm điện, quay sang nói với ma ma tổng quản đang tất tả chạy theo sau, "Lập tức cho người thay toàn bộ chăn nệm mới trong phòng ngủ của ta, phải chọn loại tơ lụa dày và mềm mại nhất. Chuẩn bị thêm mấy lò sưởi bằng than tốt nữa, đêm nay trời trở lạnh rồi, đừng để cậu ấy bị nhiễm thêm phong hàn."
Ma ma tổng quản và đám gia nhân vội vàng cúi đầu dạ vâng rồi tức tốc đi chuẩn bị mọi thứ theo lệnh của chủ nhân. Không một ai dám hó hé thắc mắc nửa lời, nhưng trong lòng ai cũng nhận ra sự quan tâm đặc biệt, thậm chí có phần thái quá và khác thường của Đại tướng quân dành cho Haechan công tử. Vị thế của cậu trong phủ, rõ ràng đã không còn như trước nữa.
Mark một đường ôm Haechan vào thẳng phòng ngủ của mình – nơi mà trước đây, ngoài hắn ra, gần như không một ai, kể cả người thân trong gia đình, được phép tùy tiện bước vào nếu không có sự cho phép đặc biệt. Căn phòng rộng lớn, được bài trí đơn giản nhưng lại vô cùng tinh tế và sang trọng, mang đậm phong cách của chủ nhân nó – lạnh lùng, uy nghiêm, ngăn nắp và có phần hơi trống trải. Nhưng giờ đây, sự xuất hiện đột ngột của Haechan dường như đã mang đến một luồng sinh khí ấm áp khác lạ, phá vỡ đi sự tĩnh lặng cố hữu của nơi này.
Thái y giỏi nhất trong hoàng cung, người chuyên chăm sóc sức khỏe cho Hoàng thượng, Hoàng hậu và các đại thần cấp cao, cũng nhanh chóng được triệu đến phủ Tổng lĩnh. Vị thái y già, tóc đã điểm bạc hoa râm, bước vào tẩm điện của Đại tướng quân, thấy cảnh tượng chưa từng có trước mắt: vị tướng quân nổi tiếng lạnh lùng, thiết huyết đang ngồi trên mép giường lớn, vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt lấy một thiếu niên xinh đẹp nhưng thương tích đầy mình vào lòng, ánh mắt đầy vẻ bảo vệ và không cho phép ai đến gần. Ông không khỏi có chút kinh ngạc và khó xử. Ông định lên tiếng đề nghị Tướng quân nhẹ nhàng đặt thiếu niên kia nằm xuống giường để tiện cho việc xem xét vết thương, nhưng vừa bắt gặp ánh mắt cảnh cáo lạnh như băng và cái lắc đầu khe khẽ đầy kiên quyết của Mark, ông đành phải nuốt lời định nói vào trong, im lặng tiến lại gần.
Thế là, trong một tư thế có phần hơi kỳ lạ và khó khăn đó, vị thái y già bắt đầu cẩn thận, tỉ mỉ xem xét tình trạng thương tích của Haechan. Càng xem xét kỹ, đôi mày bạc của ông lại càng nhíu chặt lại, gương mặt lộ rõ vẻ ngưng trọng. Tình trạng của thiếu niên này thực sự rất tệ, tệ hơn nhiều so với những gì ông có thể tưởng tượng qua lời kể của người truyền lệnh. Sốt cao kéo dài do nhiễm trùng vết thương, cơ thể suy nhược nghiêm trọng do thiếu dinh dưỡng và phải chịu đựng sự căng thẳng, sợ hãi quá độ trong một thời gian dài. Vết thương trên trán tuy không quá sâu nhưng cũng cần được khâu lại và xử lý cẩn thận để tránh sẹo. Dạ dày có dấu hiệu bị viêm loét do ăn uống thất thường và tâm lý bất ổn. Nhưng nghiêm trọng nhất, đáng lo ngại nhất vẫn là những vết thương chi chít, khủng khiếp do bị đánh bằng roi sắt trên khắp tấm lưng. Chúng sưng tấy đỏ ửng, có nhiều chỗ đã bắt đầu mưng mủ, hoại tử, dấu hiệu của việc nhiễm trùng nặng đã lan rộng.
"Bẩm Đại tướng quân," Thái y cất giọng trầm trọng sau khi đã hoàn thành việc thăm khám kỹ lưỡng, gương mặt không giấu được sự lo lắng. "Tình trạng của vị công tử này quả thực không được khả quan cho lắm. Phong hàn đã nhập sâu vào cơ thể, khí huyết hư tổn nặng nề, lại thêm tâm trạng bất ổn, lo sợ kéo dài khiến cơ thể đã suy nhược đến cực điểm. Đặc biệt là những vết thương ở sau lưng," ông ngập ngừng, liếc nhìn sắc mặt ngày càng lạnh đi như băng của Mark. "Do không được chữa trị kịp thời và đúng cách, lại ở trong môi trường không đảm bảo vệ sinh nên đã bị nhiễm trùng, mưng mủ khá nặng. Nếu không lập tức xử lý cẩn thận, dùng những loại thuốc tốt nhất, e rằng... sẽ nguy hiểm đến tính mạng." Ông dừng lại một chút, rồi nói tiếp với vẻ ái ngại. "Việc chữa trị cần một khoảng thời gian dài tĩnh dưỡng tại chỗ, tuyệt đối không được di chuyển hay gắng sức. Phải dùng thuốc bổ thượng hạng, kết hợp với chế độ ăn uống bồi bổ cơ thể nghiêm ngặt. Còn về những vết thương trên lưng kia," ông khẽ thở dài một tiếng đầy tiếc nuối. "Dù có chữa lành được, e rằng... ít nhiều cũng sẽ để lại những vết sẹo vĩnh viễn, khó mà xóa mờ được."
Sẹo... vĩnh viễn... xấu xí...
Haechan, dù đang mê man giữa ranh giới của tỉnh và mơ vì cơn sốt cao, nhưng những từ ngữ đó vẫn như những mũi kim vô hình, sắc nhọn đâm thẳng vào tiềm thức của cậu. Cậu nhớ lại lời nói của Lee phu nhân trong vườn thượng uyển, nhớ đến hình ảnh Lệ tần tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần, làn da trắng nõn không một tì vết kia. Cơ thể cậu sẽ có những vết sẹo xấu xí, vĩnh viễn không bao giờ mất đi. Mark... liệu có còn cần một người xấu xí như vậy nữa không? Một nỗi sợ hãi mơ hồ, một sự tự ti mặc cảm sâu sắc len lỏi vào tâm trí đang hỗn loạn của cậu. Bàn tay đang vô thức ôm lấy cổ Mark của cậu bất giác siết lại chặt hơn, như sợ rằng chỉ cần buông lỏng một chút là hắn sẽ rời đi mất.
Mark cảm nhận được rõ ràng sự run rẩy và nỗi sợ hãi vô thức của người trong lòng qua cái siết tay đó. Trái tim hắn lại nhói lên vì xót xa. Hắn khẽ vỗ nhẹ lên lưng cậu một cách trấn an, giọng nói trầm thấp, ấm áp mang theo một sự chắc chắn hiếm hoi: "Không sao hết. Có ta ở đây rồi. Sẽ không sao cả." Nhưng rồi nghĩ đến nguyên nhân sâu xa khiến Haechan ra nông nỗi này, nghĩ đến sự cứng đầu, bướng bỉnh không biết tự chăm sóc bản thân của cậu nhóc này, hắn lại không khỏi cảm thấy có chút bực bội xen lẫn sự bất lực và xót xa. "Ngươi xem ngươi kìa!" Hắn khẽ trách móc, giọng nói có chút cao hơn. "Sao lại có thể để bản thân ra nông nỗi này hả? Bảo ngươi phải ăn uống đầy đủ, phải biết tự bảo vệ mình thì không bao giờ chịu nghe!" Giọng nói tuy có phần trách móc, nhưng lại ẩn chứa sự quan tâm lo lắng không hề che giấu, chỉ có người trong cuộc mới có thể cảm nhận được.
Rồi công đoạn đau đớn và khó khăn nhất bắt đầu: xử lý những vết thương nhiễm trùng nặng sau lưng. Thái y cùng các y nữ được gọi vào hỗ trợ bắt đầu cẩn thận dùng nước thuốc ấm nóng để lau rửa sạch mủ và máu khô đã đóng vảy trên vết thương. Sau đó, họ phải dùng những chiếc kéo nhỏ, sắc bén để cắt bỏ đi những phần da thịt đã bị hoại tử, thối rữa. Vết roi sắt của Thái tử khi quất xuống không hề có chút nương tay, có những vết cứa sâu hoắm vào da thịt, làm lộ ra cả phần cơ thịt đỏ hỏn bên trong. Dù thái y và các y nữ đã cố gắng làm nhẹ nhàng và nhanh chóng nhất có thể, nhưng cơn đau đớn khủng khiếp như xé da xé thịt vẫn khiến Haechan đang mê man cũng phải bật lên những tiếng rên rỉ thút thít đầy đáng thương, cả người co giật liên hồi, vùng vẫy không ngừng trong vòng tay Mark.
"Ư... Đau... Đau quá... Mark..." Cậu gọi tên hắn trong cơn mơ màng đau đớn, giọng nói yếu ớt, đứt quãng như sắp lịm đi.
Mark ôm chặt lấy thân hình đang co giật của Haechan, giữ cậu nằm yên trong lòng mình, trái tim hắn như bị ai đó dùng dao cứa nát thành trăm mảnh. Hắn cảm nhận được từng cơn run rẩy vì đau đớn, từng tiếng nấc nghẹn ngào vì tủi thân của cậu. Hắn chỉ biết ghé sát vào tai cậu, liên tục thì thầm những lời trấn an vụng về nhưng lại vô cùng chân thành: "Ngoan nào... sắp xong rồi... cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa thôi... có ta ở đây với ngươi rồi... sẽ không sao đâu mà..."
Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả vầng trán và tấm lưng nhỏ bé của Haechan. Máu tươi từ những vết thương vừa được làm sạch lại tiếp tục rỉ ra, thấm đỏ cả lớp băng gạc mới tinh. Nước mắt sinh lý trào ra từ khóe mắt nhắm nghiền của cậu, lăn dài trên gò má tái nhợt. Người hầu phải liên tục thay mấy chậu nước ấm để lau máu và mồ hôi cho cậu. Ngay cả bàn tay Mark đang giữ chặt lấy Haechan cũng đã nhuốm đầy huyết sắc đỏ thẫm. Cảnh tượng đó khiến tất cả những người có mặt trong phòng, kể cả vị thái y già đã chứng kiến bao cảnh sinh tử, cũng không khỏi cảm thấy xót xa và cả kinh sợ trước sự tàn độc của kẻ đã gây ra những vết thương khủng khiếp này lên một thiếu niên nhỏ bé.
Cuối cùng, sau gần một canh giờ dài đằng đẵng vật lộn với cơn đau và sự nhiễm trùng, việc xử lý vết thương cũng tạm thời coi như ổn thỏa. Thái y cẩn thận bôi một lớp thuốc mỡ đặc trị có màu xanh lá cây, mùi thơm dịu nhẹ lên những vết thương đã được làm sạch, rồi dùng những cuộn băng gạc trắng tinh, mềm mại quấn lại kỹ càng quanh lưng và vai Haechan. Ông ta thở phào nhẹ nhõm, rồi quay sang dặn dò Mark một cách tỉ mỉ về cách thay băng, bôi thuốc hàng ngày vào giờ nào, về các loại thuốc sắc bổ khí huyết cần phải cho Haechan uống đúng giờ giấc ra sao, về chế độ ăn uống cần phải kiêng khem những gì và nên bồi bổ thêm những món nào để cơ thể mau chóng hồi phục... Mark lắng nghe chăm chú từng lời, gật đầu ghi nhớ không sót một chi tiết nhỏ nào, một sự kiên nhẫn và tập trung mà trước đây hắn chưa bao giờ thể hiện ra khi nghe người khác nói nhiều như vậy.
Khi vị thái y già chuẩn bị thu dọn đồ nghề và cáo lui, ông ta mới chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt ái ngại nhìn vào vết thương vẫn còn đang được quấn băng một cách tạm bợ trên vai và cánh tay của Mark Lee. "À... Đại tướng quân, còn thương thế của ngài..."
Lúc này Mark mới sực nhớ ra bản thân mình cũng đang bị thương, và vết thương cũng không hề nhẹ. Cả ngày hôm nay lao vào chiến trận sinh tử rồi lại đầu tắt mặt tối lo lắng, chăm sóc cho Haechan, hắn gần như đã quên mất cơn đau âm ỉ của chính mình. Haechan đang nằm mê man trong lòng hắn, dù vẫn còn sốt và mệt lả, nhưng dường như cũng mơ hồ nghe thấy lời thái y nói, cậu khẽ cựa mình một chút, yếu ớt nói trong cơn mê: "Ngươi... cũng phải... băng bó... đừng để... đau..."
Mark nhìn xuống gương mặt nhợt nhạt vì đau đớn của Haechan, rồi lại nhìn vào vết thương đang âm ỉ nhức của mình, khẽ thở dài một tiếng. Hắn cẩn thận, nhẹ nhàng hết mức có thể, đặt Haechan nằm sấp xuống chiếc nệm mới tinh đã được hạ nhân thay trong lúc thái y xử lý vết thương cho cậu. Chiếc nệm này hắn đã đặc biệt cho người kiểm tra đi kiểm tra lại kỹ lưỡng, đảm bảo phải là loại tơ tằm thượng hạng, êm ái và mềm mại nhất kinh thành, bên dưới còn lót thêm mấy lớp chăn bông dày và ấm để Haechan nằm không bị cấn vào vết thương, có thể ngủ ngon giấc hơn. Trước giờ hắn vốn là người không hề quan tâm đến mấy chuyện tiểu tiết này, giường đối với hắn chỉ đơn thuần là nơi để ngủ sau những ngày chinh chiến mệt mỏi, nằm ở đâu cũng được miễn là ngủ được. Nhưng kể từ khi có sự xuất hiện của Haechan, mọi tiêu chuẩn, mọi thói quen của hắn dường như đều bị đảo lộn hoàn toàn. Hắn lo cậu bị lạnh khi ngủ, lo cậu nằm không được thoải mái, lo vết thương của cậu vô tình bị động chạm...
Sau khi đã yên tâm rằng Haechan đang nằm yên ổn trên chiếc nệm êm ái, Mark mới chịu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, để thái y xử lý nốt vết thương cho mình. Lão thái y, vốn là bậc trưởng bối trong triều lại có mối giao tình thân thiết từ lâu với Lee lão gia, vừa cẩn thận băng bó lại vết thương cho Mark vừa không quên cằn nhằn với giọng điệu của người lớn trong nhà: "Ngươi đấy! Lúc nào cũng vậy! Lo cho người ta thì cũng phải biết lo cho cái thân mình trước chứ! Ngươi mà có mệnh hệ gì thì ai sẽ chăm sóc, ai sẽ bảo vệ cho chàng trai kia đây? Phải biết giữ gìn sức khỏe thật tốt thì mới có đủ sức mạnh mà bảo vệ được người mình muốn bảo vệ chứ! Nghe chưa hả?"
Mark chỉ im lặng lắng nghe những lời cằn nhằn đầy quan tâm đó, không hề phản bác lại nửa lời. Lão thái y nói đúng. Hắn phải khỏe mạnh, phải thật mạnh mẽ thì mới có thể che chở, bảo vệ cho Haechan trước mọi sóng gió sắp tới được.
--------------------------------------------------
Sau khi thái y đã rời đi, Mark cho lui hết tất cả người hầu ra ngoài, chỉ giữ lại ma ma tổng quản đáng tin cậy nhất ở phòng ngoài để tiện sai bảo khi cần thiết. Hắn muốn tự tay mình chăm sóc cho Haechan trong đêm nay.
Hắn đi tắm rửa qua loa cho sạch sẽ mùi máu tanh và bụi bẩn của chiến trường, thay bộ ngân giáp nặng nề, đẫm máu ra, mặc vào người bộ thường phục bằng lụa mềm mại, sạch sẽ, thoải mái hơn rất nhiều. Rồi hắn quay trở lại bên giường Haechan, bắt đầu một đêm dài thức trắng để chăm sóc cậu, một đêm đầy sự vụng về, lóng ngóng nhưng cũng tràn ngập sự dịu dàng, kiên nhẫn mà có lẽ cả đời này hắn chưa bao giờ thể hiện ra với bất kỳ một ai khác, kể cả người thân trong gia đình.
Cả phủ Tổng lĩnh đêm đó đều được chứng kiến một cảnh tượng lịch sử chưa từng có tiền lệ: Vị Đại tướng quân lạnh lùng, uy nghiêm như diêm vương, người vừa mới thống lĩnh đại quân đánh thắng một trận chiến kinh thiên động địa trở về, thay vì nghỉ ngơi dưỡng sức hay triệu tập tướng lĩnh đến để bàn bạc việc quân cơ đại sự, lại luôn tay luôn chân không một phút giây ngơi nghỉ, cứ lúi húi, loay hoay hết việc này đến việc khác quanh chiếc giường lớn của Haechan công tử.
Việc chăm sóc một người đang bệnh nặng, lại còn là người mà hắn vô cùng quan tâm, đối với Mark Lee mà nói, còn khó khăn và thử thách hơn gấp vạn lần việc dàn binh bố trận hay một mình đối mặt với vạn quân địch ngoài sa trường. Hắn lóng ngóng dùng khăn ấm lau mồ hôi trên trán, trên cổ cho Haechan, cố gắng hết sức nhẹ nhàng để tránh chạm vào những vết thương đang sưng tấy sau lưng, sợ làm cậu tỉnh giấc vì đau. Hắn vụng về thay bộ quần áo sạch sẽ, khô ráo cho cậu khi áo cậu ướt đẫm mồ hôi vì sốt, loay hoay đến đỏ cả mặt mới mặc xong được cái áo trong mỏng manh.
Đến giờ uống thuốc, lại là một thử thách lớn khác. Thuốc sắc bổ khí huyết cực kỳ đắng, Haechan lại đang sốt cao mê man, cứ ngậm chặt miệng không chịu nuốt, hoặc vừa uống vào được một chút lại nôn ọe ra ngay lập tức. Mark mất cả gần hai canh giờ đồng hồ, dùng đủ mọi cách từ dỗ dành ngọt ngào đến ép buộc mới có thể giúp cậu uống hết được bát thuốc quan trọng đó. Hắn kiên nhẫn dùng khăn sạch lau đi vết thuốc còn vương trên khóe miệng cậu, rồi lại khe khẽ dỗ dành bằng những lời lẽ vụng về như đang dỗ một đứa trẻ con đang làm nũng.
Đêm càng về khuya, tiết trời càng trở lạnh, cơn sốt của Haechan dường như càng lúc càng cao hơn. Trán cậu nóng hầm hập như hòn than, cả người run lên từng cơn vì lạnh và đau, miệng liên tục lẩm bẩm những lời mê sảng không rõ nghĩa, thỉnh thoảng lại gọi tên hắn trong cơn mơ màng: "Mark... Marku... đừng đi... " Mark vừa lo lắng đến thắt ruột, vừa cảm thấy trái tim đau nhói khi nghe những lời nói đó. Hắn cứ cách một khoảng thời gian ngắn lại phải dùng khăn nhúng nước lạnh đặt lên trán, lau khắp người cho cậu để hạ sốt, thay chăn liên tục.
Rồi Haechan lại gặp ác mộng. Có lẽ cậu lại mơ thấy cảnh tượng kinh hoàng ở Đông cung đêm đó, hoặc những trận tra tấn trong nhà lao. Cậu đột nhiên vùng vẫy dữ dội trong giấc mơ, nước mắt chảy dài trên má. Mark không chút do dự, vội vàng ôm chặt lấy cậu vào lòng, mặc kệ cậu đang giãy giụa cào cấu. Hắn vỗ về tấm lưng nhỏ bé đang run lên bần bật vì sợ hãi, giọng nói trầm ấm, đầy sức mạnh liên tục thì thầm những lời an ủi bên tai cậu: "Không sao đâu... chỉ là mơ thôi... có ta ở đây với ngươi rồi... đừng sợ nữa... mọi chuyện đã qua rồi..." Hắn cứ ôm cậu chặt như vậy, dùng hơi ấm và giọng nói của mình để trấn an cậu, dỗ dành mãi cho đến khi cậu dần dần bình tĩnh lại, tiếng khóc nhỏ dần rồi thiếp đi trong vòng tay an toàn của hắn.
Chiếc nệm mới thay tuy đã rất êm ái và mềm mại, nhưng có lẽ do những vết thương sau lưng quá đau đớn, hoặc do cảm giác bất an vẫn còn đeo bám, Haechan nằm trên giường cứ liên tục cựa quậy không yên, thỉnh thoảng lại khẽ rên lên vì khó chịu. Nhìn cậu như vậy, Mark không đành lòng chút nào. Hắn suy nghĩ một lát, rồi đưa ra một quyết định mà có lẽ trước đây hắn không bao giờ dám nghĩ tới, thậm chí còn cho là nực cười. Hắn cẩn thận nằm xuống giường trước, điều chỉnh tư thế cho thoải mái nhất có thể, rồi nhẹ nhàng hết mức, đỡ Haechan dậy, để cậu nằm sấp lên người mình. Lồng ngực rắn chắc, ấm áp của hắn sẽ là chiếc nệm êm ái và an toàn nhất cho cậu vào lúc này, lại hoàn toàn có thể tránh làm động đến những vết thương đau đớn sau lưng. Quả nhiên, được nằm trên người Mark, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc và nhịp tim đều đặn, mạnh mẽ của hắn ngay bên tai, Haechan thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, theo bản năng rúc đầu sâu hơn vào hõm cổ hắn tìm kiếm sự che chở, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu và yên bình hơn hẳn.
Mark cứ giữ nguyên tư thế đó, không dám cử động mạnh dù chỉ một chút, sợ làm cậu tỉnh giấc. Hắn cứ thế thức trắng cả đêm dài, một tay vẫn vòng qua ôm lấy tấm lưng nhỏ bé, tay kia thỉnh thoảng lại đưa lên kiểm tra nhiệt độ trên trán cậu, vừa canh chừng cơn sốt của Haechan, vừa lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt say ngủ bình yên đến lạ thường của cậu dưới ánh nến leo lét trong phòng. Nhìn cậu ngủ ngon lành và tin tưởng dựa dẫm vào mình như vậy, một cảm giác ấm áp, ngọt ngào lại trỗi dậy trong lòng hắn. Hắn biết tình cảm này đã vượt quá giới hạn thông thường, nhưng hắn không muốn phủ nhận nó nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là cậu phải khỏe lại.
--------------------------------------------------------
Khi những tia nắng bình minh đầu tiên của ngày mới len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu rọi vào căn phòng ngủ ấm áp, cũng là lúc Jisung và Chenle, sau một đêm dài xử lý công việc triều chính và nghỉ ngơi ngắn ngủi tại một cung điện khác trong hoàng cung, đã quay trở lại phủ Tổng lĩnh.
Họ nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng ngủ rộng lớn của Mark. Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cả hai không khỏi sững sờ và có chút gì đó... buồn cười. Mark Lee, vị Đại tướng quân uy nghiêm lừng lẫy, người vừa mới ngày hôm qua còn đằng đằng sát khí nơi chiến trường khiến vạn quân phải khiếp sợ, giờ đây lại đang ngồi dựa vào thành giường, gương mặt điển trai lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một đêm dài thức trắng, quần áo có chút xộc xệch không được chỉnh tề như thường lệ, nhưng ánh mắt nhìn xuống người đang nằm trên mình lại vô cùng dịu dàng, trìu mến. Và người đang nằm ngủ ngon lành trên lồng ngực rắn chắc của hắn, không một chút phòng bị, không ai khác chính là Haechan công tử. Cậu vẫn còn đang say giấc nồng, đôi môi hồng nhuận khẽ chép chép một cách đáng yêu. Thỉnh thoảng Haechan lại cựa mình trong giấc ngủ, Mark lại theo phản xạ tự nhiên vỗ nhẹ lên lưng cậu, dỗ dành khe khẽ bằng những tiếng "ừm ừm" trầm thấp để cậu ngủ thêm một chút nữa.
Chenle định bụng sẽ chạy tới gần để hóng hớt và trêu chọc Mark vài câu, nhưng nhìn thấy cảnh tượng ấm áp và có phần "riêng tư" đến mức này, cậu lại không nỡ phá vỡ bầu không khí đó. Cậu quay sang nhìn Jisung đang đứng bên cạnh, che miệng thì thầm bằng khẩu hình: "Khiếp thật đó! Mark tướng quân chăm sóc Haechan còn kỹ hơn cả mẹ chăm con nữa kìa! Đúng là tình yêu sét đánh có khác!"
Jisung nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đầy ẩn ý, đưa tay kéo Chenle ra khỏi phòng một cách lặng lẽ để không làm phiền hai người kia tiếp tục nghỉ ngơi. Chàng hiểu rõ người biểu huynh của mình hơn ai hết. Haizzz, xem ra hai cái người từ trên trời rơi xuống kia đúng là họa tinh mà, đã biến cả chàng lẫn Mark huynh thành những kẻ tình si khờ dại từ lúc nào mà chính bản thân họ cũng không hề hay biết.
Đám hạ nhân trong phủ Tổng lĩnh, những người đã được nghe kể lại hoặc vô tình chứng kiến toàn bộ sự chăm sóc tận tình, không quản mệt nhọc của Đại tướng quân dành cho Haechan công tử suốt đêm qua, cũng trao cho nhau những ánh mắt đầy ẩn ý và một sự kính trọng hoàn toàn mới dành cho cậu. Họ biết chắc chắn rằng, từ nay về sau, vị thế của Haechan công tử và cả Chenle công tử nữa trong phủ Tổng lĩnh này, và có lẽ cả trong trái tim của hai vị chủ nhân quyền lực kia nữa, đã hoàn toàn khác xưa rất nhiều rồi. Không còn đơn thuần là một nam sủng để mua vui hay một kẻ ăn nhờ ở đậu nữa, mà đã trở thành người thực sự quan trọng, một người được trân trọng, được yêu thương và được bảo vệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com