Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47

Cánh cửa tẩm điện vừa khép lại, ngăn cách họ với thế giới hỗn loạn bên ngoài, Jisung liền kéo tay Chenle đi một mạch, thẳng tiến đến chiếc giường của mình. Cả hai gần như cùng lúc ngã nhào xuống chiếc giường rộng lớn, êm ái được trải nệm gấm thượng hạng, mệt mỏi vì sự căng thẳng vừa qua. Cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Jisung nhắm nghiền mắt lại, hàng mi dài phủ bóng xuống gương mặt thanh tú nhưng đã nhuốm vẻ trưởng thành, chỉ muốn chợp mắt một lát, để tâm trí được nghỉ ngơi sau một đêm thức trắng căng não điều binh khiển tướng, thu xếp việc triều chính.

Nhưng bên cạnh chàng, Zhong Chenle lại không thể nào yên giấc được ngay. Máu phiêu lưu và sự hiếu động dường như đã ngấm vào tận xương tủy cậu. Nằm trên chiếc giường êm ái, ấm áp, cậu đột nhiên nhớ ra một thứ cực kỳ quan trọng, một vật phẩm có thể quyết định cả vận mệnh quốc gia mà Haechan đã liều mạng đoạt được và tin tưởng giao phó cho mình lúc ở Đại Lý Tự. Không thể chờ đợi thêm, cậu lanh lẹ lồm cồm ngồi dậy, mặc kệ Jisung đang nhắm mắt bên cạnh, bắt đầu lục lọi một cách cẩn thận trong lớp áo trong trước ngực. Cuối cùng, cậu cũng lôi ra được một vật cứng, được bảo bọc kỹ càng bằng mấy lớp vải lụa sạch sẽ.

Chenle rón rén giở từng lớp vải ra, để lộ vật phẩm bên trong dưới ánh sáng dịu nhẹ trong phòng. Đó chính là chiếc Ngọc tỷ truyền quốc được chế tác từ bạch ngọc nguyên khối, long lanh và tỏa ra khí tức đế vương uy nghi – bảo vật tượng trưng cho quyền lực tối thượng của Thiên tử Đại Hàn.

Nghĩ đến việc thứ bảo vật tối thượng này lại suýt rơi vào tay đám lính ngoại vực, Chenle không khỏi rùng mình trước sự hiểm độc và tham lam của kẻ địch. Đồng thời, cậu lại càng thêm thán phục sự thông minh, mưu trí và cả sự liều lĩnh đến khó tin của thằng bạn thân Lee Haechan. Thằng bạn nhát cáy của cậu mà lại có thể làm nên chuyện động trời như vậy!

Một ý nghĩ tinh nghịch chợt lóe lên trong đầu Chenle. Cậu quay sang nhìn Jisung đang nhắm mắt nghỉ ngơi, một nụ cười ranh mãnh nở trên môi. Cậu cẩn thận nâng chiếc Ngọc tỷ lên bằng hai tay, giơ ra trước mặt Jisung, rồi làm một bộ mặt cực kỳ nghiêm trang, trịnh trọng, cố gắng bắt chước giọng a dua a tòng của mấy lão thái giám trong phim cung đấu, hạ thấp giọng a dua:

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Jisung từ từ mở mắt, hàng mi dài khẽ rung động. Nhìn thấy chiếc Ngọc tỷ quý giá đang nằm gọn trong đôi bàn tay nhỏ bé của Chenle và cái bộ mặt làm trò hề không thể nghiêm túc hơn của cậu nhóc, chàng không khỏi bật cười thành tiếng. Tiếng cười trầm ấm, trong trẻo vang lên trong căn phòng yên tĩnh. "Ngươi lại bày trò nghịch ngợm gì đó?"

"Hì hì, sao lại là nghịch ngợm được chứ?" Chenle cười toe toét, không còn vẻ nghiêm trang nữa, giơ Ngọc tỷ ra sát mặt Jisung khoe khoang. "Xem ta tìm được gì cho ngươi này! Là hàng thật giá thật đó nha, không phải đồ chơi đâu! Cái này là do Haechan nhà ta 'mưu trí dũng cảm' đoạt lại được đó!" Rồi cậu bắt đầu kể lại một cách đầy hào hứng, thêm mắm dặm muối về việc Haechan đã phát hiện ra âm mưu của tên lính ngoại vực, rồi dũng cảm như thế nào để hạ gục hắn trong ngục tối và đoạt lại được Ngọc tỷ ra sao.

Jisung lắng nghe câu chuyện của Chenle, dù biết cậu nhóc này hay thêm thắt tình tiết, nhưng chàng cũng đủ thông minh để hình dung ra được sự nguy hiểm và lòng dũng cảm của Haechan trong tình huống đó. Chàng cầm lấy chiếc Ngọc tỷ từ tay Chenle, cảm nhận sự lạnh lẽo của ngọc thạch và cả sức nặng vô hình của quyền lực tối thượng đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Chàng biết đây chính là thứ mà phe cánh ngoại vực kia thèm muốn đến nhỏ dãi, là thứ mà có lẽ vị Vu sư bí ẩn kia đã âm mưu sai người đánh tráo hoặc chiếm đoạt trong lúc hỗn loạn của cuộc chiến đêm qua. Thì ra âm mưu của chúng còn thâm độc và phức tạp hơn rất nhiều so với những gì chàng nghĩ. Đúng là một liên minh được xây dựng trên lòng tham và sự phản bội, không hề bền vững, chỉ chực chờ thời cơ thích hợp là có thể quay lưng ra cắn xé lẫn nhau. Chàng khẽ thở dài một tiếng, vừa cảm thấy may mắn vì bảo vật quốc gia quan trọng nhất đã được an toàn trở về đúng lúc, lại vừa cảm thấy có lỗi đối với Haechan vì đã phải trải qua hiểm nguy đến tính mạng như vậy chỉ vì những mưu đồ chính trị này.

Nhưng thay vì bàn luận về chuyện quốc gia đại sự với Chenle, Jisung lại nhẹ nhàng quay sang, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo, lanh lợi và vẫn còn ánh lên vẻ tinh nghịch của Chenle. Một ý nghĩ trêu chọc lại lóe lên trong đầu vị hoàng tử trẻ. Chàng muốn thử xem phản ứng của cậu nhóc này trước viễn cảnh tương lai. Chàng hỏi, giọng điệu thong thả: "Ta lên làm Hoàng thượng, ngươi vui vậy à?"

Chenle, vẫn còn đang lâng lâng trong niềm vui chiến thắng và cảm giác an toàn vừa tìm lại được, lại thêm phần phấn khích khi nghĩ đến viễn cảnh Jisung đường đường chính chính trở thành Hoàng đế, không chút nghĩ ngợi sâu xa mà gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Cậu còn vô thức rúc người lại gần Jisung hơn một chút vì cảm thấy hơi lành lạnh khi lớp chăn ấm áp bị xô lệch đi. "Đúng rồi! Đương nhiên là vui lắm chứ! Ngươi xem, ngươi vừa tài giỏi, vừa nhân hậu, lại được bao nhiêu thuộc hạ tài ba trung thành kính nể, được cả người dân Lạc Dương yêu mến, ủng hộ hết lòng như thế! Ngôi vị Hoàng đế này, ngoài ngươi ra thì còn ai trên đời này có thể xứng đáng hơn được nữa chứ?" Lời khen này hoàn toàn xuất phát từ tận đáy lòng, từ sự ngưỡng mộ chân thành mà cậu đã cảm nhận và chứng kiến được ở Jisung trong suốt quãng thời gian kề vai sát cánh vừa qua.

Nghe những lời khen ngợi chân thành từ cậu, lòng Jisung ngập tràn một cảm giác ấm áp và ngọt ngào khó tả. Nhưng chàng vẫn muốn trêu chọc cậu nhóc ngốc nghếch này thêm một chút nữa, muốn cậu phải đối mặt với thực tế, muốn thăm dò tình cảm thực sự của cậu dành cho mình. Ánh mắt chàng trở nên sâu thẳm hơn, không còn vẻ trêu đùa nữa. "Nhưng ngôi vị Hoàng đế này cũng luôn đi kèm với cái giá rất đắt của nó, Chenle à." Chàng nói khẽ, giọng nói trầm xuống mang theo một nỗi niềm phức tạp, một sự thật mà chàng muốn cậu phải hiểu rõ. "Một khi ta đã chính thức đội lên chiếc mũ miện cửu long, khoác lên mình tấm long bào này, ta sẽ không còn đơn thuần là Nhị hoàng tử Jisung mà ngươi biết nữa. Ta sẽ là Thiên tử của cả một quốc gia Đại Hàn rộng lớn, là người nắm giữ sinh mệnh của hàng triệu người."

Chàng nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to vì ngạc nhiên của Chenle, nói tiếp một cách chậm rãi, từng lời như những giọt nước lạnh thấm sâu vào tâm hồn đang vui vẻ, lạc quan của cậu: "Là Hoàng đế, ta sẽ phải gánh vác trên vai trách nhiệm với cả giang sơn xã tắc, với sự an nguy của bá tánh muôn dân. Ta sẽ phải đối mặt với trăm công nghìn việc triều chính không bao giờ dứt, với bao nhiêu âm mưu tranh giành quyền lực, bao nhiêu toan tính hiểm độc nơi triều đình phức tạp. Ta sẽ không còn nhiều thời gian rảnh rỗi để cùng ngươi nô đùa, nghịch ngợm, hay nghe ngươi kể những câu chuyện không đầu không cuối như trước nữa. Ta cũng không thể nào tùy tiện phạt ngươi vì những trò nghịch ngợm trẻ con, lại càng không thể lúc nào cũng kè kè ở bên cạnh chỉ để lo lắng, chăm sóc cho một mình ngươi được nữa." Chàng ngừng lại một chút, để Chenle kịp tiêu hóa những lời nói đó, giọng càng thêm trầm khàn, mang theo chút nặng nề của hiện thực phũ phàng. "Thậm chí... vì sự ổn định của vương triều, vì cân bằng thế lực giữa các phe phái, vì lợi ích quốc gia đại cục, chuyện ta bị các đại thần ép buộc phải lập hậu, nạp thêm Phi tần, mở rộng hậu cung đón thêm ba ngàn mỹ nữ giai lệ cũng là điều sớm muộn, khó có thể tránh khỏi trong tương lai. Rồi còn cả những nguy hiểm trùng trùng, những âm mưu ám sát luôn rình rập xung quanh nữa..."

Những lời nói của Jisung, dù nhẹ nhàng nhưng lại như những gáo nước lạnh buốt giá, dội thẳng vào tâm hồn đang tràn ngập niềm vui và sự lạc quan của Chenle. Sự nhanh nhảu, hoạt bát, vô tư thường ngày của cậu bỗng dưng biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là sự sững sờ, ngơ ngác và cả một nỗi hoang mang, sợ hãi mơ hồ. Hoàng đế... Trách nhiệm nặng nề... Hậu cung ba ngàn giai lệ... Nguy hiểm rình rập... Những khái niệm đó sao mà xa vời, lạnh lẽo và đáng sợ đến thế. Bàn tay nhỏ bé đang vô thức cầm chặt lấy chiếc Ngọc tỷ của cậu bất giác run lên, rồi từ từ muốn rút lại trong vô thức.

Đúng rồi! Sao cậu lại có thể quên mất điều đó chứ? Sao cậu lại có thể ngây thơ tin vào một tương lai màu hồng như vậy? Mọi chuyện giờ đây đã hoàn toàn khác xưa rồi. Jisung không còn là vị hoàng tử đang gặp nạn, đang chạy trốn, cần sự chăm sóc và bảo vệ của cậu nữa. Chàng sắp trở thành Hoàng đế, người nắm giữ vận mệnh tối cao của cả một đất nước rộng lớn, người đứng trên đỉnh cao của quyền lực. Cuộc chiến tranh giành quyền lực đẫm máu có thể đã tạm thời kết thúc, nhưng cuộc sống phức tạp, đầy rẫy những ràng buộc, trách nhiệm và nguy hiểm của một bậc đế vương thì sẽ không bao giờ có được hai chữ "bình yên" thực sự.

Vậy còn cậu thì sao? Vị trí của cậu sẽ ở đâu trong thế giới mới đầy quyền lực và xa lạ này của Jisung? Một "thông phòng" nhỏ bé không danh phận, người đã từng kề cận bên Hoàng đế lúc hàn vi? Hay một hạ nhân không rõ lai lịch, một vết nhơ trong cuộc đời đế vương mà người ta sẽ tìm cách xóa bỏ? Những thân phận đó liệu có còn phù hợp, có còn được chấp nhận khi Jisung đã là Thiên tử đứng trên vạn người? Hay là một khi mọi chuyện đã hoàn toàn ổn định, khi chàng không còn cần đến sự giúp đỡ hay bầu bạn của cậu nữa, cậu sẽ lại bị đẩy ra xa, trở về với vị trí vốn có của mình – một kẻ ngoại lai đến từ thế giới khác, một người dưng nước lã không hơn không kém, không có bất kỳ mối liên hệ nào? Chỉ cần Jisung mở lời, cậu sẽ phải lặng lẽ rời đi, biến mất khỏi cuộc đời chàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa họ. Cái ôm ấm áp siết chặt trong đêm sinh thần giản dị, những lời tâm sự thầm kín dưới ánh trăng, những cử chỉ dịu dàng chiều chuộng đầy ẩn ý... tất cả những điều đó có lẽ cũng chỉ là thoáng qua, là một giấc mộng đẹp nhưng ngắn ngủi và không có thật mà thôi.

Nghĩ đến viễn cảnh đó, một nỗi buồn bã và hụt hẫng mênh mông, vô tận lại bao trùm lấy tâm hồn non nớt của Chenle. Cậu đã sống ở thế giới này quá lâu rồi, đã gắn bó với nơi này, với những con người ở đây quá sâu đậm, đến mức khiến cậu đôi lúc quên mất rằng mình thực chất chỉ là một linh hồn cô đơn đến từ thế kỷ 21, vô tình bị số phận trêu ngươi kéo vào cuộc đấu tranh quyền lực đầy máu và nước mắt này. Cậu và Jisung, xét cho đến cùng, chẳng là gì của nhau cả. Mối quan hệ của họ mong manh như sương khói ban mai.

Jisung lặng lẽ quan sát sự thay đổi trên gương mặt Chenle, từ vui vẻ chuyển sang ngạc nhiên, rồi đến sững sờ, hoang mang và cuối cùng là nỗi buồn bã, thất vọng hiện rõ trong ánh mắt trong veo kia. Chàng biết những lời nói thẳng thắn của mình đã đạt được mục đích, nhưng đồng thời, nhìn thấy vẻ mặt tổn thương của Chenle, trái tim chàng lại không khỏi cảm thấy xót xa, nhói đau. Chàng không hề muốn làm cậu buồn, làm cậu phải suy nghĩ nhiều như vậy. Chàng đưa tay lên, những ngón tay thon dài khẽ vuốt lại những lọn tóc nâu mềm mại đang rối bời trên vầng trán cậu, rồi nhẹ nhàng kéo chăn gấm lên đắp lại cẩn thận cho tấm thân nhỏ bé đang khẽ run lên vì lạnh.

"Ngốc ạ. Lại bắt đầu nghĩ vẩn vơ, linh tinh cái gì trong đầu vậy?" Giọng chàng trở nên dịu dàng, ấm áp đến lạ thường, như có thể xua tan đi mọi nỗi muộn phiền, lo âu trong lòng cậu. "Ngủ một giấc cho khỏe đi đã. Thức cả đêm qua mệt rồi. Mọi chuyện sau này còn dài lắm, từ từ rồi tính. Yên tâm, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu thiệt thòi." Chàng không đưa ra một lời hứa hẹn rõ ràng nào về tương lai của hai người, không nói về danh phận, nhưng ánh mắt chân thành và giọng nói trầm ổn, đầy tin cậy của chàng lại chứa đựng một sự chắc chắn và một lời hứa bảo vệ không lời nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, khiến trái tim đang hoang mang của Chenle tạm thời lắng lại đôi chút.

Đúng là đồ ngốc mà! Jisung thầm thở dài trong lòng khi thấy Chenle ngoan ngoãn nhắm mắt lại, dù hàng mi dài cong vút vẫn còn hơi run rẩy vì những cảm xúc chưa thể nguôi ngoai. Rõ ràng trong lòng có mình, mọi dấu hiệu đã rõ ràng như ban ngày, mồi ta đã thả đến tận miệng mà vẫn không chịu cắn câu. Cứ phải dùng lời lẽ dọa dẫm một chút, phải vỗ vỗ vào mông vài cái thì con cá heo nhỏ bướng bỉnh này mới chịu thành thật chạy đến ăn! 

--------------------------------------------------------

Trong khi đó, tại phủ Tổng lĩnh cách đó không xa, một khung cảnh hoàn toàn trái ngược, vừa trang nghiêm lại vừa có phần kỳ quặc và oái oăm hết sức, đang diễn ra.

Haechan, sau một đêm dài được Mark Lee đích thân chăm sóc tận tình đến từng li từng tí, cuối cùng cũng ngủ một mạch thật say, thật sâu như chưa bao giờ được ngủ, đến tận gần trưa mới bắt đầu có dấu hiệu tỉnh giấc. Cậu mơ màng mở mắt, cảm thấy cơ thể tuy vẫn còn đau nhức ê ẩm khắp nơi, đặc biệt là tấm lưng, nhưng đã đỡ hơn rất nhiều so với đêm qua, tinh thần cũng sảng khoái và minh mẫn hơn hẳn. Cậu cảm nhận được sự ấm áp, vững chãi và mùi hương nam tính quen thuộc từ lồng ngực của người đang ôm chặt lấy mình. À, là Mark... Hắn đã về thật rồi. Cậu đang nằm trên người hắn. Một cảm giác an toàn và hạnh phúc len lỏi, sưởi ấm trái tim cậu. Cậu vô thức dụi đầu sâu hơn vào lồng ngực rắn chắc của hắn, tìm kiếm thêm hơi ấm và sự che chở quen thuộc, đôi môi khẽ nở một nụ cười mãn nguyện trong cơn ngái ngủ.

Nhưng rồi, tai cậu bắt đầu nghe thấy những tiếng nói trầm thấp, nghiêm túc đang vang lên rất gần bên tai mình. Không phải giọng nói của Mark. Hình như có nhiều người khác nữa đang ở trong phòng này. Giật mình tỉnh hẳn vì sự khác thường đó, Haechan từ từ ngẩng đầu lên khỏi lồng ngực Mark. Và rồi cậu chết lặng tại chỗ, mắt mở to hết cỡ như không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy, mặt biến sắc trong tích tắc.

Trước mắt cậu là gương mặt góc cạnh, lạnh lùng của Mark Lee đang nhìn xuống mình. Và đứng xung quanh chiếc giường lớn của hai người... là bốn, năm vị tướng quân mặc áo giáp chỉnh tề, mặt mày cực kỳ nghiêm trang đang đứng đó, và tất cả bọn họ... cũng đang trố mắt ra nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt đầy kinh ngạc và khó tả! Cậu... cậu đang nằm sấp trên người Mark Lee... giữa một buổi họp quân sự tối quan trọng???

TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI! Có cái lỗ nào cho Haechan chui xuống ngay lập tức không??? 

Nhưng câu chuyện éo le chưa dừng lại ở đó. Quay lại một chút về buổi sáng sớm hôm nay. Sở dĩ có cái buổi họp bất thường này là vì tình hình kinh thành vừa mới tạm yên sau trận chiến đêm qua, có quá nhiều việc khẩn cấp cần phải xử lý ngay lập tức. Mark Lee, dù rất muốn ở lại chăm sóc Haechan, nhưng trách nhiệm của một Đại tướng quân không cho phép hắn làm vậy. Nhưng khổ nỗi, Haechan đêm qua sốt cao lại gặp ác mộng, cứ ôm chặt lấy hắn không chịu buông, chỉ cần hắn khẽ cựa mình một chút là cậu lại giật mình tỉnh giấc, khóc lóc đòi hắn ở lại. Mark không nỡ đánh thức cậu dậy sớm. Mà không họp bàn việc quân cơ thì lại không được.

Suy đi tính lại, cuối cùng vị Đại tướng quân nổi tiếng quyết đoán đã đưa ra một quyết định không thể nào kỳ quặc hơn: cứ để Haechan ngủ tiếp trên người mình, còn việc nghị sự thì cứ tiến hành ngay tại phòng ngủ này luôn! Hắn cẩn thận chỉnh trang lại y phục cho cả Haechan lẫn mình một chút cho đỡ xộc xệch, rồi ra hiệu cho Jeno gọi các vị tướng lĩnh thân tín nhất vào phòng để họp bàn công việc.

Thế là các vị tướng quân, những người bình thường hô mưa gọi gió trên chiến trường, vào sinh ra tử không hề run sợ, giờ đây lại phải trải qua một buổi nghị sự khó xử và gượng gạo nhất trong đời. Lúc vừa bước vào cửa phòng ngủ của chủ tướng, nhìn thấy cảnh tượng Haechan công tử đang nằm ngủ ngon lành trên người Đại tướng quân, còn Đại tướng quân thì đang ra hiệu cho họ phải giữ im lặng tuyệt đối, ai nấy đều cảm thấy mặt mình nóng ran lên vì ngượng, chỉ muốn quay đầu bỏ đi ngay lập tức. Bọn họ có cảm giác như mình đang phạm phải cái tội "phi lễ chớ nhìn" cực kỳ nghiêm trọng vậy...

Và thế là, họ phải đứng đó, chen chúc nhau trong căn phòng ngủ không quá rộng rãi, cố gắng hết sức để nói năng thật nhỏ nhẹ, thì thầm báo cáo tình hình và xin chỉ thị, sợ rằng chỉ cần ho khan một tiếng cũng có thể làm kinh động đến giấc ngủ của vị "tiểu tổ tông" kia. Còn Đại tướng quân của họ thì cứ nói được dăm ba câu về việc quân cơ đại sự, lại phải dừng lại, đưa tay lên vỗ vỗ nhẹ vào lưng Haechan đang cựa mình trong giấc ngủ, ánh mắt thì lạnh lùng ra lệnh cho thuộc hạ nhưng hành động thì lại dịu dàng đến mức khiến người ta phải nổi da gà. Cảnh tượng này thực sự đã làm mù hết cả mắt chó của bọn họ rồi! Nhưng việc nước vẫn phải đặt lên hàng đầu, dù có khó xử đến mấy cũng phải cố mà chịu đựng. Ngay cả đám hạ nhân được lệnh mang trà bánh vào phục vụ cũng phải tròn mắt kinh ngạc trước cảnh tượng có một không hai này, vội vàng đặt đồ xuống thật nhẹ nhàng rồi chuồn thẳng ra ngoài ngay lập tức, không dám ở lại lâu thêm một giây nào. Mấy ông tướng to cao lực lưỡng chen chúc nhau trong phòng ngủ, thi nhau nói nhỏ như muỗi kêu, quả là một cảnh tượng khó tiếp thu.

Ờm, giờ thì quay lại với thời khắc ngượng ngùng muốn độn thổ của Haechan đây. Cậu tỉnh dậy đã là giữa trưa rồi, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Giữa cái tình huống khó xử không biết giấu mặt vào đâu này, khi cậu còn đang lắp bắp chưa biết phải làm gì, thì cái bụng rỗng tuếch của cậu sau bao nhiêu ngày chịu đói chịu khổ, ăn uống thất thường lại một lần nữa phản chủ. Nó đột nhiên réo lên một tiếng "ỌT... ỌTTTTT... ỌTTTTTT..." rõ to, vang vọng khắp cả căn phòng ngủ đang im phăng phắc như tờ...

Tất cả mọi người có mặt trong phòng, từ Mark Lee đang ôm cậu, bốn năm vị tướng quân đang đứng nghiêm trang báo cáo, đến cả chính bản thân Haechan, đều đồng loạt sững sờ, đơ người ra trong giây lát. Không khí trong phòng bỗng dưng im lặng đến mức đáng sợ, có thể nghe thấy cả tiếng kim đồng hồ đang tích tắc trôi...

Haechan chỉ muốn dùng phép thuật tàng hình biến mất khỏi thế giới này ngay lập tức! Chưa bao giờ trong đời cậu lại cảm thấy xấu hổ và muốn chết đi vì ngượng như thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com