Chap 48
Khoảnh khắc xấu hổ tột độ khi cái bụng đói meo, phản chủ của Haechan cất lên bản giao hưởng "ọt ọt" đầy hùng tráng giữa buổi nghị sự quân cơ tối quan trọng, không khí trong phòng ngủ của Đại tướng quân dường như đông cứng lại. Haechan chỉ ước gì có một cái lỗ nẻ siêu to khổng lồ ngay dưới gầm giường để cậu có thể nhảy ùm xuống đó mà trốn biệt tăm biệt tích khỏi thế giới này. Trời ơi đất hỡi! Cậu đang nằm sấp trên người Đại tướng quân Mark Lee! Trước mặt là bốn, năm vị tướng lĩnh mặt mày nghiêm nghị như tượng đồng! Lại còn bị cái bụng chết tiệt này làm cho mất hết cả mặt mũi! Nhục nhã! Quá nhục nhã!
Không còn suy nghĩ được gì nữa, cậu dùng hết chút sức bình sinh còn sót lại, vơ vội cái chăn gấm mềm mại nhưng lại trở nên nặng trịch như chì vào lúc này, kéo lên che kín mít từ đầu đến chân, cuộn tròn người lại thành một ụ chăn nhỏ xíu, tròn vo trên lồng ngực rắn chắc của Mark Lee, quyết tâm thực hiện chính sách "đà điểu vùi đầu", giả vờ như mình không hề tồn tại trên cõi đời này. Tất cả là tại cái tên mặt lạnh Mark Lee này hết! Sao không gọi cậu dậy sớm hơn? Sao lại để cậu ngủ mê man đến mức này? Lại còn để bao nhiêu người nhìn thấy bộ dạng ngái ngủ, ngơ ngác của cậu nữa chứ! Đã thế còn thêm cái bụng chết tiệt này nữa! Thật là mất mặt quá đi! Cậu bực bội thở phì phò dưới lớp chăn dày, vừa ngượng vừa tức.
Không khí trong phòng ngủ của Đại tướng quân trở nên kỳ quặc đến cực điểm. Mấy vị tướng quân cao lớn, uy mãnh, bình thường hô mưa gọi gió, giờ đây lại đứng im phăng phắc như tượng đá, mắt nhìn xuống đất, nhìn lên trần nhà, nhìn ra cửa sổ, tóm lại là nhìn đi đâu cũng được trừ nhìn vào cái ụ chăn đang khẽ động đậy trên người chủ tướng của mình. Họ thực sự cạn lời trước tình huống này. Báo cáo quân tình khẩn cấp mà cứ như đang xem diễn tuồng tình cảm vậy!
Mark Lee, tâm điểm của sự chú ý, lại tỏ ra bình tĩnh đến lạ thường. Hắn phớt lờ những ánh mắt cố gắng tỏ ra bình thường nhưng lại đầy tò mò của thuộc hạ, cũng không hề tỏ ra khó chịu trước sự "làm loạn" của cái ụ chăn kia. Có lẽ cơn thịnh nộ sau khi biết tin Haechan bị bắt và tra tấn đã tạm thời bị sự nhẹ nhõm và cả chút buồn cười trước tình huống này làm cho nguôi ngoai đi phần nào. Hoặc có lẽ, hắn đơn giản là đã quá quen với những trò dỗi hờn trẻ con của ai đó rồi.
Hắn khẽ vẫy tay ra hiệu cho người hầu vừa mang trà bánh vào lúc nãy. Người hầu kia cũng đang lúng túng không biết nên làm gì, thấy hiệu lệnh liền vội vàng bê đĩa bánh ngọt còn đầy ắp đến gần giường. Mark cầm lấy mấy miếng bánh hoa quế thơm lừng, loại bánh mà hắn nhớ Haechan rất thích ăn nhưng lại hay chê là quá ngọt. Hắn đưa đĩa bánh lại gần cái ụ chăn đang im lìm kia, cất giọng trầm thấp, đều đều nhưng lại mang theo ý vị trêu chọc rõ ràng:
"Đói rồi à?"
Không có tiếng trả lời, chỉ có cái ụ chăn khẽ nhúc nhích tỏ vẻ phản đối.
Mark nhếch môi cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi nhưng lại đủ sức khiến băng tan tuyết chảy - đồng thời khiến mấy ông tướng đứng đó suýt rớt cả tròng mắt. Hắn thừa biết cái tính cứng đầu nhưng lại ham ăn của Haechan. Hắn tiếp tục dùng giọng điệu như đang dỗ dành một đứa trẻ không chịu ăn: "Tiếc nhỉ. Bánh hoa quế của tiệm 'Liên Hoa Ký' nổi tiếng dưới trấn đó. Nghe nói ngươi thích nhất loại bánh này, ta phải cho người xếp hàng từ sáng sớm mới mua được mấy miếng cuối cùng này đấy. Ngươi mà không ăn thì..." Hắn dừng lại một chút, liếc mắt nhìn sang mấy vị tướng quân đang cố gắng tỏ ra vô hình. "...chắc Phó tướng Lý và Tướng quân Tiêu đây sẽ ăn hết giúp ngươi đấy nhé."
Mấy ông tướng nghe tên mình bị réo gọi thì giật nảy mình, mồ hôi lạnh lại túa ra. Trời ơi Đại tướng quân! Xin ngài đừng có lôi chúng tôi ra làm bia đỡ đạn, à không, làm vật thí nghiệm cho màn dỗ dành "tiểu tâm can" này được không ạ??? Chúng tôi nào dám tranh ăn với "phu nhân" tương lai của ngài!
Lời "đe dọa" của Mark quả nhiên có hiệu quả tức thì. Từ trong ụ chăn, một bàn tay nhỏ thò ra, nhanh như chớp giật lấy mấy miếng bánh hoa quế trên tay Mark rồi lại rụt ngay vào trong. Sau đó là tiếng nhai bánh ngồm ngoàm, tóp tép vang lên khe khẽ nhưng lại vô cùng rõ ràng trong không gian đang im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng ruồi bay.
Mark không nói gì thêm nữa, chỉ khẽ lắc đầu cười trừ. Hắn còn cẩn thận chỉnh lại tư thế nằm của mình một chút, kê thêm cái gối sau lưng để Haechan có thể dựa vào người hắn mà ăn bánh một cách thoải mái hơn dưới lớp chăn. Sự dung túng và chiều chuộng lộ liễu này khiến mấy vị tướng quân chỉ biết nhìn nhau bằng ánh mắt "chúng tôi hiểu rồi".
Rồi Mark quay lại bàn chuyện quân cơ như thể không có chuyện gì xảy ra. "Tiếp tục đi. Tình hình truy bắt Tào Chính thế nào rồi?"
Thấy "khúc nhạc dạo" đã qua, các vị tướng quân cũng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc, tiếp tục báo cáo tình hình. Lần này, có lẽ vì tiểu tâm can của Tướng quân đã tỉnh giấc và đang "giám sát" ngay tại trận, nên không khí nghị sự có vẻ thoải mái hơn một chút, họ cũng dám ăn to nói lớn hơn, tranh luận sôi nổi hơn. Ngay cả người hầu vào tiếp trà cũng cảm thấy áp lực vô hình trong phòng đã giảm đi đáng kể.
--------------------------------------------------------
Haechan, dù đang bận rộn "xử lý" mấy miếng bánh hoa quế thơm ngon dưới lớp chăn ấm áp, nhưng đôi tai tinh tường của cậu vẫn không ngừng hoạt động, căng ra để lắng nghe cuộc trò chuyện quân cơ hệ trọng đang diễn ra bên ngoài. Cậu nghe các vị tướng quân bàn về việc truy bắt lão cáo già Tào Chính đã nhanh chân tẩu thoát, về việc ổn định lại tình hình triều chính đang rối ren, về việc đối phó với tàn dư của phe phái Thái tử cũ vẫn còn ngoan cố chống cự, và đặc biệt là về thái độ mập mờ, đáng nghi của đám quân lính ngoại vực – những kẻ từng là đồng minh thân cận của Thái tử.
Khi nghe đến cái tên Tào Chính và những lần lão ta thay mặt Thái tử đi làm sứ giả, đàm phán với đám ngoại vực trước đây, một mảnh ký ức rời rạc nhưng lại cực kỳ quan trọng từ những ngày bị giam cầm trong Đại Lý Tự chợt lóe lên trong đầu Haechan. Cậu nhớ lại đã có lần, trong lúc nửa tỉnh nửa mê vì sốt cao, cậu đã nghe loáng thoáng được cuộc nói chuyện bí mật giữa hai tên cai ngục đang thì thầm với nhau ở hành lang bên ngoài phòng giam.
Chúng nói về việc Thái tử vốn đa nghi, không bao giờ thực sự tin tưởng hoàn toàn vào đám "đồng minh" ngoại vực kia. Vì vậy, trong những lần cử Tào Chính đi đàm phán, Thái tử đã bí mật ra lệnh cho lão ta phải tìm mọi cách thu thập hoặc đánh cắp những tài liệu mật, những bằng chứng có thể nắm thóp được điểm yếu chí mạng của thế lực ngoại bang đó. Thái tử dặn Tào Chính phải giấu kỹ những thứ đó ở một địa điểm cực kỳ bí mật trong kinh thành, chờ đến lúc hắn chính thức lên ngôi, củng cố vững chắc quyền lực sẽ đường đường chính chính lôi ra, dùng nó để khống chế ngược lại hoặc thẳng tay tiêu diệt đám ngoại bang phiền phức kia, độc chiếm giang sơn.
Haechan cố gắng lục lọi trong trí nhớ mơ hồ của mình. Cậu chỉ nhớ mang máng hai tên cai ngục có nhắc đến địa điểm cất giấu bí mật đó, hình như là một nơi nào đó liên quan đến "kho lương cũ" hay "am thờ bỏ hoang" ở phía Đông thành thì phải... Cậu không chắc chắn lắm.
Nhưng điều khiến Haechan rùng mình hơn là, cậu còn nghe được chúng nói rằng Tào Chính, lão cáo già tham sống sợ chết đó, vốn không hề toàn tâm toàn ý trung thành với Thái tử. Lão ta một mặt thì vẫn giữ những bằng chứng kia làm con át chủ bài, mặt khác lại ngấm ngầm cấu kết với chính đám ngoại bang, tuồn tin tức mật và thậm chí còn giúp đỡ chúng trong một số âm mưu khác để chừa sẵn đường lui cho bản thân phòng khi Thái tử thất thế. Giờ đây, thấy Thái tử ngã ngựa nhanh chóng như vậy, chắc chắn lão ta đã cao chạy xa bay, mà khả năng cao nhất là đã cuốn gói theo chân đám tàn quân ngoại vực kia để trốn về nước của chúng rồi! Mang theo cả bí mật về điểm yếu của ngoại bang và có thể là cả những bí mật khác của Thái tử nữa!
Nhận ra tầm quan trọng khủng khiếp của những thông tin rời rạc mà mình tình cờ nghe được này, Haechan không còn chút ngượng ngùng hay sợ hãi nào nữa. Đây có thể là chìa khóa để phá vỡ hoàn toàn thế lực ngoại bang đang lăm le đục nước béo cò, đồng thời cũng là cơ hội để truy bắt tận gốc lão gian thần Tào Chính! Cậu lập tức hành động. Cậu vén chăn lên một chút, mặc kệ ánh mắt tò mò của mấy ông tướng, thò cái đầu bù xù ra khỏi chăn, rồi ghé sát vào tai Mark đang tập trung nghe báo cáo, dùng giọng nói thì thầm nhanh nhất có thể, truyền đạt lại toàn bộ những gì mình đã nghe được về âm mưu hai mang của Tào Chính, về bí mật động trời liên quan đến điểm yếu của ngoại bang và cả địa điểm cất giấu tài liệu mật mà cậu nhớ mang máng. Giọng nói cậu vẫn còn hơi khàn và yếu ớt vì thương tích, nhưng lại vô cùng gấp gáp, rõ ràng và đầy chắc chắn.
Mark đang chăm chú lắng nghe Phó tướng Lý báo cáo về tình hình bố phòng ở cổng phía Đông, bất ngờ cảm nhận được hơi thở ấm nóng và giọng nói thì thầm quen thuộc nhưng đầy khẩn trương bên tai mình thì hơi sững người lại trong giây lát. Nhưng khi nghe rõ nội dung mà Haechan vừa nói, đặc biệt là chi tiết về việc Thái tử đã nắm được điểm yếu của ngoại bang và giao cho Tào Chính cất giấu, ánh mắt hắn lập tức trở nên sắc bén và lạnh lẽo. Sát khí lạnh người lại một lần nữa tỏa ra từ người hắn. Âm mưu của Thái tử và sự xảo trá của Tào Chính còn thâm độc và phức tạp hơn cả những gì hắn có thể tưởng tượng!
Nắm được thông tin tình báo then chốt và cực kỳ đúng lúc này từ Haechan, Mark không hề do dự một giây nào. Tư duy chiến lược nhạy bén và khả năng quyết đoán như chớp của một vị thống lĩnh lập tức hoạt động hết công suất. Hắn đã hiểu tại sao đám ngoại vực lại hành động mờ ám và rút lui một cách có trật tự như vậy đêm qua. Chắc chắn chúng đang muốn bảo toàn lực lượng và đưa Tào Chính cùng bí mật kia về nước an toàn! Hắn nhanh chóng vạch ra một phương án đối phó hoàn toàn mới, một kế hoạch táo bạo nhưng lại vô cùng hiệu quả, vừa có thể lợi dụng sự gấp gáp muốn tẩu thoát của Tào Chính và đám ngoại bang, vừa có thể một mũi tên trúng ba đích: đoạt lại tài liệu mật, tiêu diệt gọn đám tàn quân ngoại bang và bắt sống lão cáo già Tào Chính!
Hắn đưa ra những mệnh lệnh mới một cách dứt khoát, rõ ràng và không cho phép ai phản đối cho các thuộc hạ đang có mặt. Từng câu chữ hắn thốt ra đều ẩn chứa sự tính toán kỹ lưỡng đến từng chi tiết.
Sau khi mọi việc đã được sắp xếp một cách ổn thỏa và nhanh chóng, Mark phất tay ra hiệu cho các tướng lĩnh lui ra ngoài. "Các ngươi lập tức trở về vị trí, chuẩn bị kỹ càng theo kế hoạch mới. Hành động ngay trong đêm nay! Không được phép sai sót!
Các vị tướng quân nghiêm trang lĩnh mệnh, nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ của Mark Lee, trong lòng vừa kính phục trước sự quyết đoán và tài trí hơn người của chủ tướng, lại vừa không khỏi tò mò liếc nhìn lại cái ụ chăn nhỏ vẫn còn đang nằm gọn trên giường một lần nữa. Họ thấy Haechan lúc này đã ngồi hẳn dậy, dù vẫn đang được Mark đỡ lấy, đang dùng đôi tay yếu ớt của mình đánh thùm thụp vào bờ vai rắn chắc của Mark mấy cái lấy lệ, miệng thì vẫn còn cằn nhằn không ngớt tại sao lúc nãy không chịu gọi cậu dậy sớm hơn, để cậu phải mất mặt trước bao nhiêu người như vậy. Mark thì cũng không vừa, vừa giữ tay cậu lại vừa trêu chọc rằng cậu ngủ say như chết, gọi mãi không tỉnh, khéo lúc bị người ta bế đi mất còn không biết ấy chứ. Cảnh tượng "đấu khẩu" nhưng lại đầy vẻ thân mật đó khiến các vị tướng quân chỉ biết lắc đầu cười trừ rồi nhanh chóng rời đi, không dám làm phiền thêm nữa.
-------------------------------------------------
Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, không khí ngượng ngùng lúc nãy lại quay trở lại. Haechan nhớ ra bộ dạng của mình lúc này chắc hẳn rất thảm hại, lại thêm việc vừa rồi còn nằm ngủ ngon lành trên người Mark trước mặt bao nhiêu người, cậu xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ chui xuống. Cậu quay mặt đi, không thèm nhìn Mark nữa, đôi má vẫn còn đỏ bừng lên vì xấu hổ.
Mark nhìn cái gáy và đôi tai đang đỏ bừng lên của Haechan, không khỏi bật cười khe khẽ. Hắn biết cậu nhóc này da mặt mỏng, lại hay sĩ diện hão. Hắn cũng biết vết thương trên người cậu vẫn còn rất nặng, cần phải được rửa ráy, thay thuốc cẩn thận.
"Này," hắn khẽ gọi. "Ngồi yên đó."
Rồi không đợi Haechan phản ứng, hắn lại một lần nữa nhẹ nhàng bế thốc cậu lên tay.
"Á! Ngươi... ngươi làm gì vậy? Thả ta xuống!" Haechan giật mình la lên, theo phản xạ vùng vẫy.
"Nằm yên!" Mark quát khẽ, siết chặt vòng tay hơn một chút. "Ngươi muốn tự mình đi vào đó với tấm lưng này sao?" Hắn liếc nhìn tấm lưng đầy vết thương của Haechan, giọng nói có chút xót xa. "Ngoan ngoãn một chút đi. Ta giúp ngươi rửa mặt, thay đồ."
Biết rằng mình có vùng vẫy thế nào cũng không thể chống cự lại được sức mạnh của Mark, lại thêm cơ thể đúng là đang rất khó chịu vì mồ hôi và mùi thuốc sau một đêm dài sốt cao, Haechan đành phải ngoan ngoãn nằm im thin thít trong lòng hắn, mặt vẫn cúi gằm xuống không dám nhìn thẳng vào mắt hắn vì ngượng.
Mark ôm Haechan vào bồn tắm liền kề trong phòng ngủ. Nơi này cũng được bài trí đơn giản nhưng lại đầy đủ tiện nghi. Hắn cẩn thận đặt Haechan ngồi lên chiếc ghế đẩu bọc đệm mềm, rồi tự mình lấy nước ấm, khăn sạch. Hắn lau mặt cho cậu một cách nhẹ nhàng, vụng về. Đôi tay vốn chỉ quen cầm kiếm giờ đây lại có chút lóng ngóng khi phải làm những việc chăm sóc tỉ mỉ này.
"Ta tự làm được mà," Haechan lí nhí phản đối, cảm thấy hơi mất mặt khi bị một tên đàn ông khác hầu hạ như vậy.
"Ngươi chắc chứ?" Mark nhướng mày, nhìn xuống đôi tay vẫn còn hơi run rẩy của Haechan. "Hay là muốn vết thương trên lưng lại rách ra thêm?"
Haechan nghe hắn nhắc đến vết thương thì lập tức cứng họng, không dám phản đối nữa, đành phải cắn môi để yên cho Mark muốn làm gì thì làm. Hắn giúp cậu cởi bỏ bộ đồ ngủ bằng lụa mềm mại nhưng đã thấm đẫm mồ hôi ra, rồi cẩn thận dùng khăn ấm lau sạch sẽ khắp người cậu, cố gắng hết sức để tránh chạm vào những vết thương đang sưng tấy sau lưng. Sau đó, hắn lại lấy ra một bộ nội y mới tinh bằng lụa tơ tằm thượng hạng, cực kỳ mềm mại và thoáng khí của chính mình, rồi lại vụng về mặc vào cho cậu. Bộ đồ của hắn tất nhiên là quá rộng so với thân hình gầy gò của Haechan, khiến cậu trông như đang bơi trong áo vậy, nhưng chất liệu lụa mềm mại, mát lạnh lại khiến cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu và thoải mái hơn hẳn so với bộ đồ tù nhân cũ kỹ kia.
Sau đó, hắn lại kiên nhẫn giúp cậu chải lại mái tóc đen rối bù. Từng động tác của hắn đều rất nhẹ nhàng, rất cẩn thận, hoàn toàn khác hẳn với vẻ lạnh lùng, thô bạo và có phần hơi đáng sợ thường ngày. Sự chăm sóc tỉ mỉ đến bất ngờ này khiến trái tim Haechan lại một lần nữa rung động.
Nhưng cái miệng thì vẫn không chịu thua. Trong lúc được Mark chải tóc, Haechan lại bắt đầu cằn nhằn: "Này, tại sao lúc nãy ngươi không gọi ta dậy hả? Để ta ngủ đến tận trưa, lại còn ngủ trên người ngươi trước mặt bao nhiêu người nữa chứ! Mất mặt chết đi được!"
Mark vừa kiên nhẫn gỡ mấy lọn tóc rối cho Haechan vừa thản nhiên đáp: "Tại ngươi ngủ say quá chứ sao. Ta gọi mấy lần không được. Với lại, thấy ngươi ngủ ngon như vậy, ta không nỡ đánh thức."
"Ai bảo ngươi không nỡ? Rõ ràng là ngươi cố tình!" Haechan bĩu môi.
"Ta cố tình thì sao?" Mark nhướng mày. "Ngươi làm gì được ta?"
"Ngươi..." Haechan tức anh ách. "Ngươi đúng là đồ bá đạo! Đồ độc tài!"
"Vậy sao?" Mark cười khẩy. "Vậy giữa bá đạo và ngốc nghếch thì cái nào có trước?"
"Hả?" Haechan ngớ người. "Liên quan gì?"
"Thì giống như chuyện con gà và quả trứng vậy đó," Mark tiếp tục chải tóc cho cậu. "Rốt cuộc là do ta bá đạo nên ngươi mới ngốc nghếch nghe lời, hay là do ngươi quá ngốc nghếch nên ta mới phải bá đạo?"
"Ngươi..." Haechan cứng họng, không biết phải cãi lại thế nào. Cái logic quái quỷ gì vậy? Cậu bực bội quay đi. "Không thèm nói chuyện với ngươi nữa! Con gà có trước!"
"Trứng có trước."
"Gà!"
"Trứng!"
Thế là, trong căn phòng ngủ ấm áp, hai người, một Đại tướng quân uy nghiêm và một "nam sủng", lại bắt đầu cuộc tranh cãi vô nghĩa về việc con gà hay quả trứng có trước, giống như hai đứa trẻ con. Tiếng cãi vã tuy có phần trẻ con nhưng lại không hề có sự tức giận, chỉ có sự trêu chọc và cả chút ngọt ngào khó tả. Cánh cửa phòng ngủ đóng kín đã che đi cảnh tượng "gà bay chó sủa" đầy tình thú này.
------------------------------------------------
Trong khi đó, ở ngoài sảnh chờ, sau khi đã bàn bạc xong xuôi công việc và chuẩn bị ra về, mấy vị tướng quân và cả Jaemin, Jeno lại không hẹn mà gặp, túm tụm lại với nhau "hóng hớt" chuyện của chủ tướng.
"Trời đất quỷ thần ơi!" Lão tướng quân Tiêu lại là người đầu tiên lên tiếng, vỗ đùi kêu đét một cái đầy phấn khích, cười ha hả không ngớt. "Lão già này sống gần hết cả một đời người rồi, chinh chiến nam bắc không biết bao nhiêu trận, nhưng thực sự là lần đầu tiên trong đời mới được chứng kiến có người dám cả gan nằm ngủ ngon lành trên người thằng nhóc Mark nhà ta mà nó không những không nổi giận ném người ta ra ngoài, mà còn ôm khư khư vào lòng như bảo bối sợ mất vậy đó! Đúng là chuyện lạ thế gian!"
"Đúng là không thể tin nổi!" Phó tướng Lý cũng gật gù, vẻ mặt vẫn còn chút kinh ngạc. "Bình thường chúng ta mà ho một tiếng trong lúc ngài ấy đang tập trung là y như rằng bị lôi ra ngoài sân đánh cho mấy chục quân côn rồi mới thả! Vậy mà lúc nãy Haechan công tử... à không, 'tẩu tử'... làm ầm lên như vậy mà ngài ấy chỉ cười thôi!"
"Khiếp! Bất công dữ thần!" Một vị tướng trẻ tuổi khác than thở. "Đối với mình thì dữ dằn như hùm như báo, mà với tẩu tử Haechan thì lại dịu dàng như nước! Đúng là lòng dạ đàn ông khó lường!"
"Mà không chỉ có mỗi Đại tướng quân nhà mấy người bị 'dính lời nguyền tình yêu' đâu nha," Jaemin nhanh nhảu chen vào, không bỏ lỡ cơ hội để buôn dưa lê. "Nhị hoàng tử điện hạ nhà tôi cũng y chang như vậy đó! Sủng ái Chenle công tử lên tận mây xanh luôn! Hai vị này đúng là huynh đệ tốt, đến cả gu chọn người thương cũng giống nhau đến lạ!"
"Ồ? Kể nghe xem nào!" Lão tướng quân Tiêu và mấy người kia lập tức xúm lại, mắt sáng rực vẻ hóng hớt.
Thế là Jaemin bắt đầu thao thao bất tuyệt kể lại
"Có lần nhé," Jaemin kể tiếp với giọng đầy vẻ bí hiểm và thích thú. "Lúc thuộc hạ đang cẩn thận băng bó lại vết thương cho Điện hạ đêm qua, Chenle công tử cứ đứng ngồi không yên bên cạnh, mặt mày lo lắng ra mặt luôn. Thế mà Điện hạ nhà tôi còn có tâm trạng tỉnh bơ quay sang trêu chọc làm cho cậu ấy tức phát khóc lên mới chịu thôi đấy! Cuối cùng còn bị cậu ấy giận dỗi véo cho mấy cái rõ đau vào tay nữa chứ! Vậy mà ngài ấy chỉ cười thôi!"
"Ha ha ha! Thú vị! Thú vị thật!" Cả đám lại được một trận cười phá lên.
"Chưa hết đâu!" Một thị vệ Cấm vệ quân khác, người đã đi theo hộ tống Jisung và Chenle suốt chặng đường từ Lạc Dương về kinh thành, cũng không nhịn được mà góp chuyện. "Hôm qua lúc chúng ta đang dọn dẹp chiến trường ấy, trời thì tối, máu me thì đầy đất, trông đáng sợ như vậy. Chenle công tử tuy sợ chết khiếp nhưng thấy mọi người vất vả quá cũng định chạy ra phụ giúp một tay. Ai ngờ Nhị hoàng tử từ đâu xuất hiện như ma ấy, mặt tỉnh bơ chỉ tay bừa lên trời bảo 'Cẩn thận! Coi chừng trên trời có ma!', làm cậu ấy sợ quá hét lên thất thanh rồi nhảy cẫng lên ôm chặt lấy cổ Điện hạ không chịu buông ra. Thế mà Điện hạ còn cười khoái chí được, mặc cho cậu ấy sợ đến mức tiện tay giật luôn cả mấy sợi tóc quý giá của ngài ấy mới ghê chứ!"
"Trời! Xem ra Hoàng tử điện hạ nhà ngươi đúng là có sở thích 'chọc chó' thật rồi!" Lão tướng quân Tiêu cười đến chảy cả nước mắt, vỗ đùi đen đét. "Hai đứa trẻ này đúng là trời sinh một cặp oan gia mà!"
Cả bọn đang "nghị sự" hăng say thì Jaemin bỗng ho khan một tiếng, ra vẻ nghiêm trọng. "Khụ khụ... Mấy chuyện thâm cung bí sử này, các vị nghe cho biết vậy thôi nhé. Tuyệt đối không được để lọt ra ngoài, nhất là đến tai hai vị chủ tử kia đâu đấy!" Hắn nhìn quanh một lượt, rồi nháy mắt tinh quái. "Muốn ta giữ kín miệng cũng dễ thôi..."
"Biết rồi! Biết rồi! Lại đòi hối lộ chứ gì!" Cả đám nhao nhao lên. "Yên tâm! Xong việc này sẽ khao ngươi một chầu ra trò ở tửu lầu tốt nhất kinh thành!"
Jaemin cười đắc ý. Jeno đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu ngao ngán trước sự láu cá của Jaemin và cả sự "nhiều chuyện" của đám tướng lĩnh này. Nhưng nhìn thấy mọi người vui vẻ cười đùa sau trận chiến căng thẳng, lòng hắn cũng nhẹ nhõm hơn phần nào. Haechan công tử đã an toàn trở về bên cạnh Đại tướng quân rồi, đó là điều may mắn nhất.
Trong khi đó, ở hai căn phòng khác nhau trong hoàng cung và phủ Tổng lĩnh, một cặp thì vẫn đang ôm nhau ngủ say sưa không biết trời đất gì. Một cặp thì vừa tắm rửa thay đồ xong, lại đang chí chóe cãi nhau inh ỏi về cái chuyện không đầu không cuối là rốt cuộc con gà hay quả trứng có trước... Không khí ấm áp, ngọt ngào và cả chút hài hước, vụng về len lỏi vào từng góc nhỏ, xua tan đi bóng tối và sự lạnh lẽo của cuộc chiến vừa qua. Có lẽ, bình yên thực sự đang dần trở lại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com