Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49

Sau một giấc ngủ sâu và yên bình hiếm hoi, Jisung và Chenle tỉnh dậy khi ánh nắng trưa đã rực rỡ bên ngoài khung cửa. Cùng lúc đó, Haechan và Mark cũng vừa sửa soạn xong. Và thế là, một bữa trưa "gia đình" đặc biệt đã được diễn ra tại phòng ăn ấm cúng của phủ Tổng lĩnh, với sự hiện diện đông đủ của cả bốn nhân vật chính.

Không khí bữa cơm diễn ra trong ấm áp. Jisung, vị Tân đế tương lai, giờ đây lại giống như một người huynh trưởng chu đáo, liên tục dùng đũa gắp những món ăn thanh đạm, bổ dưỡng vào bát cho Chenle, luôn miệng nhắc nhở cậu ăn nhiều một chút vì "dạo này trông ngươi gầy quá, hai má hóp cả lại rồi này". Chenle thì vui vẻ đón nhận sự chăm sóc đó, đôi mắt lấp lánh niềm vui, thỉnh thoảng lại lém lỉnh gắp lại cho Jisung một miếng cá ngon nhất mà cậu vừa nếm thử, kèm theo một nụ cười ngọt ngào.

Ở phía đối diện, khung cảnh cũng tình bể bình không kém. Mark Lee, giờ đây lại đang lặng lẽ ngồi bên cạnh Haechan, không nói nhiều lời nhưng hành động lại vô cùng tỉ mỉ. Hắn kiên nhẫn gỡ từng chiếc xương cá nhỏ li ti trong bát cho cậu, dùng dao bạc cắt nhỏ miếng thịt gà hầm mềm nhừ, thỉnh thoảng lại rót thêm trà ấm vào chiếc chén nhỏ đặt trước mặt cậu. Haechan ban đầu còn hơi lúng túng, ngượng ngùng, theo phản xạ định từ chối, nhưng vừa bắt gặp ánh mắt không cho phép phản đối của Mark, cậu đành ngoan ngoãn đón nhận sự chăm sóc đặc biệt đó. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác ấm áp.

Sau bữa trưa ấm cúng, Mark biết mình không thể trì hoãn thêm được nữa. Việc tra khảo tên Thái tử và đám phản tặc đầu sỏ, cũng như việc bố trí lại lực lượng quân sự để ổn định kinh thành là những việc cấp bách không thể đợi chờ. Hắn quay sang dặn dò Chenle và mấy nha hoàn thân cận, có kinh nghiệm vừa được điều đến để chuyên tâm chăm sóc Haechan: "Mấy ngày tới, các ngươi phải để ý đến vết thương của cậu ấy cho thật cẩn thận. Nhớ cho cậu ấy uống thuốc đúng giờ, không được bỏ bữa nào. Có bất cứ chuyện gì khác thường phải lập tức báo ngay cho ta biết." Giọng hắn vẫn giữ vẻ lạnh lùng, ra lệnh theo thói quen.

Rồi hắn nhìn sang Haechan và Chenle, ánh mắt có phần dịu đi một chút so với thường lệ. "Hai ngươi cứ ở lại đây nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Ta và Jisung có một số việc quan trọng cần phải đi xử lý ngay." Hắn ngừng lại một chút, rồi nói với Chenle: "Nếu cảm thấy buồn chán quá, có thể cùng Haechan ra ngoài vườn hoa đi dạo một lát cho khuây khỏa đầu óc."

Chenle nghe Mark "bật đèn xanh" cho phép đi chơi, mắt liền sáng rực lên như sao. Đi chơi! Ý kiến này quá tuyệt vời! Cậu quay sang nhìn Jisung đang chuẩn bị đứng dậy cùng Mark, một ý nghĩ tinh nghịch, láu cá lại lóe lên trong đầu. Cậu nhanh chân chạy lại gần Jisung, giả vờ sốt sắng phủi đi hạt bụi vô hình trên tấm áo bào gấm của chàng, tay kia thì nhanh như cắt, định giở trò "móc túi" cái túi tiền nhỏ bằng gấm thêu hoa văn tinh xảo vẫn luôn được vị Nhị hoàng tử này đeo bên hông. "Điện hạa, đi chơi thì đương nhiên là phải có chút 'lộ phí' mang theo người chứ nhỉ? Người xem..." Cậu cười hì hì, giọng điệu nịnh nọt.

Nhưng Jisung nào có dễ dàng bị lừa bởi trò trẻ con này. Chàng còn lạ gì cái tính ham vui và mê tiền của cậu nhóc này nữa. Chàng nhanh như chớp đưa tay bắt lấy cổ tay đang làm loạn của Chenle, giữ chặt lại không cho cậu thực hiện ý đồ. "Ồ? Chenle yêu quý đây là đang muốn xin ngân lượng từ quốc khố để đi chơi sao?" Chàng nhướng mày trêu chọc, rồi ghé sát vào tai cậu thì thầm bằng giọng nói chỉ đủ hai người nghe thấy, mang theo chút ám muội. "Vậy thì... còn phải xem tâm trạng của ta hôm nay có tốt hay không đã" Hơi thở ấm nóng của chàng phả nhẹ vào vành tai nhạy cảm khiến Chenle giật bắn mình rụt cổ lại, mặt đỏ bừng lên như bị bỏng, vội vàng rút tay về như phải tội. "Ai... ai thèm tiền của ngươi chứ! Đồ keo kiệt!" Cậu lầm bẩm phản đối yếu ớt rồi không dám ở lại thêm nữa, vội vàng kéo tay Haechan chạy biến ra ngoài vườn hoa, để lại Jisung và Mark nhìn nhau cười trừ đầy ẩn ý. 

----------------------------------------------

Khi bóng dáng Haechan và Chenle đã vui vẻ đi khuất sau những khóm hoa rực rỡ, nụ cười trên môi Mark và Jisung lập tức tắt ngấm, trả lại vẻ mặt nghiêm trọng, lạnh lùng vốn có của những người đang nắm giữ vận mệnh quốc gia. Cùng với Jaemin và Jeno, cả bốn người cùng bước vào thư phòng riêng biệt, cách âm hoàn toàn của Mark Lee để bắt đầu cuộc nghị sự thực sự quan trọng.

Không khí trong thư phòng lập tức trở nên nặng nề, căng thẳng.

"Jaemin," Jisung là người lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng. Giọng chàng bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa uy quyền không thể nghi ngờ. "Báo cáo lại toàn bộ tình hình chi tiết ở kinh thành từ đầu đến cuối trong suốt thời gian ta và Mark huynh vắng mặt cho huynh ấy nghe đi."

Jaemin gật đầu cung kính, bắt đầu trình bày lại một cách chi tiết, rõ ràng và không bỏ sót bất kỳ một tình tiết quan trọng nào mà mạng lưới tình báo của hắn đã thu thập được, cũng như những gì đã thực sự xảy ra tại kinh thành trong những ngày tháng vừa qua. Hắn kể về việc Thái tử đã lợi dụng lúc Hoàng thượng lâm bệnh nặng, cấu kết với Hoàng hậu và ngoại thích, dùng Tào Chính làm tay sai đắc lực để từng bước thâu tóm quyền lực trong triều đình như thế nào. Hắn kể về việc Thái tử đã loại bỏ những vị quan lại trung thành, thanh liêm ra sao, thay thế bằng bè lũ tay chân xu nịnh, bất tài của mình. Hắn kể về việc Thái tử ăn chơi sa đọa, hoang phí vô độ, vơ vét quốc khố đến cạn kiệt, tăng cường sưu cao thuế nặng, áp bức dân lành đến mức khiến lòng dân khắp nơi oán thán, căm phẫn ra sao. Công vụ thì chất đống, tấu sớ của các địa phương gửi về đều không thèm phê duyệt, khiến guồng máy triều đình gần như tê liệt.

Và cuối cùng, giọng Jaemin có phần ngập ngừng khi kể lại chi tiết hơn về những ngày tháng Haechan bị giam cầm trong Đại Lý Tự, đặc biệt là những lần cậu bị Thái tử triệu vào Đông cung để hành hạ, làm nhục bằng đủ mọi cách tàn độc và biến thái. Từ việc ép cậu phải hát mua vui đến khản giọng, đến những lời lẽ sỉ nhục, miệt thị thân phận.

Mỗi một lời Jaemin kể ra, sắc mặt Mark Lee lại càng thêm lạnh lẽo, u ám như bầu trời trước cơn giông bão. Bàn tay đặt trên bàn của hắn siết chặt lại thành nắm đấm đến nổi cả gân xanh. Nghe đến đoạn Haechan bị Thái tử triệu vào Đông cung làm nhục, dù Jaemin đã cố gắng giảm nhẹ tình tiết, một luồng sát khí đậm đặc tỏa ra từ người hắn khiến cả Jaemin và Jeno cũng phải bất giác run sợ cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang hằn lên những tia máu đỏ ngầu vì giận dữ của chủ tướng. Jisung ngồi bên cạnh cũng phải cau chặt mày lại, ánh mắt lóe lên sự tức giận không hề che giấu. Haechan dù sao cũng là bạn thân nhất của Chenle, lại vì chuyện của hắn và Mark mà bị liên lụy, bị hành hạ đến nông nỗi này, làm sao chàng có thể không tức giận cho được?

Sau khi Jaemin báo cáo xong, Jisung bắt đầu phân tích tình hình một cách lý trí. "Xem ra huynh trưởng ta và bè lũ của hắn đã tự đào mồ chôn mình rồi. Lòng dân đã hoàn toàn mất hết, quan lại trung thành có năng lực cũng không còn ai phục vụ. Việc cấp bách chúng ta cần làm ngay bây giờ," chàng nhìn sang Mark, ánh mắt đầy sự quyết đoán, "là phải nhanh chóng ổn định lại tình hình triều chính, bố cáo thiên hạ về tội ác của Thái tử và bè lũ, đồng thời tổ chức quốc tang cho Phụ hoàng một cách thật chu toàn, trang trọng để yên lòng dân." Chàng ngừng lại một chút, rồi nói tiếp. "Bên cạnh đó, phải lập tức cho quân truy quét sạch sẽ tàn dư của phe Thái tử và cả đám ngoại bang kia, tuyệt đối không thể để chúng có cơ hội ngóc đầu dậy gây thêm nhiễu loạn được nữa. Việc thanh lọc, thay máu lại toàn bộ quan viên trong triều cũng cần phải được tiến hành một cách cẩn trọng nhưng phải thật nhanh chóng." Chàng dừng lại, đưa ra quyết định cuối cùng. "Còn việc đăng cơ của ta... ta nghĩ có lẽ nên tạm thời hoãn lại một thời gian nữa, đợi cho đến khi mọi chuyện trong ngoài thực sự yên ổn, lòng dân đã hoàn toàn quy phục đã."

Mark Lee gật đầu đồng ý với những phân tích và quyết định của Jisung. "Đệ nói phải. Nhưng trước khi tiến hành những việc đó," ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh như dao, sát khí lại một lần nữa tỏa ra. "Ta cần phải tự tay dẹp yên đám nội phản trong quân đội đã. Thái tử có thể ngu dốt trong việc trị quốc, nhưng hắn không hề ngu trong việc cài cắm tay chân vào các vị trí quan trọng trong quân đội để củng cố quyền lực. Phải nhổ cỏ thì phải nhổ cho tận gốc rễ!" Hắn quay sang ra lệnh cho Jeno. "Ngươi lập tức mang những bằng chứng và danh sách phản thần mà Haechan đã liều mạng lấy được khi còn ở Đông cung ra đây. Chúng ta sẽ lập tức hành động ngay trong đêm nay, không thể để chúng có thời gian chuẩn bị hay tẩu thoát được!" Ánh mắt hắn lại nhìn về phía biên giới phía Bắc xa xăm, nơi có vùng đất mà cha ông hắn đã đổ bao xương máu để bảo vệ. "Còn về đám ngoại vực xảo trá kia và tên Tào Chính cáo già đang lẩn trốn. Ta sẽ đích thân dẫn quân đi truy quét đến cùng trời cuối đất! Ta muốn xem bọn chúng có thể trốn được đến đâu dưới gầm trời này!"

-----------------------------------------------------

Nghị sự xong xuôi, Mark Lee không hề nghỉ ngơi lấy một khắc. Hắn đứng dậy, chỉnh lại y phục, rồi đi thẳng đến Đại Lý Tự - nơi đang giam giữ tên tội đồ Thái tử và những kẻ phản nghịch đầu sỏ khác. Hắn muốn đích thân tra khảo Thái tử.

Trong phòng tra khảo tối tăm, ẩm thấp và nồng nặc mùi máu tanh, Thái tử bị trói chặt trên chiếc ghế thẩm vấn bằng gỗ cứng, bộ dạng vô cùng thảm hại với cánh tay đã bị bẻ gãy, quần áo rách nát bẩn thỉu, nhưng ánh mắt thì vẫn còn vẻ ngang ngược, bất cần đời. Nhìn thấy Mark Lee một mình bước vào, toàn thân tỏa ra sát khí lạnh lẽo như tử thần, hắn cười khẩy một tiếng đầy mỉa mai.

"Ồ? Xem ai đây? Đại tướng quân Mark Lee lừng lẫy lại hạ cố đến thăm kẻ bại trận này sao? Hay là đến đây để cười vào mặt ta?"

Mark không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ bước đến, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ánh mắt lạnh như băng, sâu thẳm như vực thẳm nhìn xoáy vào Thái tử, như muốn nhìn xuyên thấu tâm can của kẻ đối diện. "Những gì ngươi đã làm với Haechan," hắn cất giọng trầm thấp, đều đều nhưng lại ẩn chứa một sự nguy hiểm chết người khiến không khí trong phòng như đặc quánh lại. "Kể lại toàn bộ cho ta nghe. Không được bỏ sót một chi tiết nào."

Thái tử hơi sững người lại trước câu hỏi trực diện và đầy áp lực đó. Hắn không ngờ Mark Lee lại quan tâm đến tên nam sủng thấp hèn kia đến mức này. Rồi hắn lại phá lên cười một cách điên dại, như một kẻ mất trí. "Ha ha ha! Ngươi thực sự quan tâm đến tên tiện nhân đó đến vậy sao? Đúng là khiến người ta phải mở rộng tầm mắt mà! Được thôi, nếu Đại tướng quân đã có nhã hứng muốn biết," hắn nhếch mép cười một cách đầy tà ác, bắt đầu kể lại với giọng điệu đầy khoái trá và thô tục về việc hắn đã triệu Haechan vào Đông cung như thế nào, đã bắt cậu phải hát mua vui ra sao, đã dùng những lời lẽ gì để sỉ nhục, trêu đùa cậu. Hắn cố tình miêu tả thật chi tiết những hành động bệnh hoạn của mình, những phản ứng sợ hãi, yếu đuối đến đáng thương của Haechan, như muốn dùng chính những lời nói đó để đâm những nhát dao đau đớn nhất vào Mark Lee.

Jeno đứng hầu ở phía sau lưng Mark, nghe những lời lẽ bẩn thỉu, vô liêm sỉ đó mà mặt mày tái mét đi vì tức giận và cả lo sợ. Anh chỉ muốn xông lên bịt miệng tên Thái tử khốn kiếp này lại ngay lập tức trước khi hắn tự rước họa vào thân.

Mark vẫn ngồi im lặng lắng nghe, gương mặt lạnh như tạc tượng không để lộ một chút biểu cảm nào. Nhưng bàn tay đặt trên đầu gối của hắn đã siết chặt lại thành nắm đấm từ lúc nào, những đốt ngón tay trở nên trắng bệch vì dùng sức.

Khi Thái tử kể đến đoạn hắn say rượu, mất hết lý trí, định giở trò đồi bại với Haechan trong đêm định mệnh đó, hắn lại càng thêm phần hứng khởi, giọng điệu càng thêm dâm đãng, dùng những từ ngữ tục tĩu và ghê tởm nhất để mô tả lại hành động thú tính của mình và sự chống cự yếu ớt, tuyệt vọng của Haechan. "Ngươi không biết đâu," hắn cười một cách dâm đãng, liếm mép. "Thân thể của nó 'nhạy cảm' và mẫn cảm lắm đấy! Ta chỉ mới chạm nhẹ vào vài chỗ thôi mà nó đã run rẩy cả người lên rồi, còn khóc lóc van xin thảm thiết nữa chứ..." Hắn cười một cách đầy khoái trá. "Chỉ tiếc là lúc đó lại có việc gấp xen vào, chưa kịp 'thưởng thức' hết mỹ vị đã phải dừng lại giữa chừng..."

RẦM!

Mark đột nhiên đứng bật dậy, sức mạnh bộc phát khiến chiếc ghế gỗ nặng nề phía sau đổ sầm xuống sàn nhà vỡ tan. Hắn bước nhanh như vũ bão đến trước mặt Thái tử, bàn tay to lớn, rắn chắc như gọng kìm siết chặt lấy cổ hắn. Đôi mắt Mark lúc này đã đỏ ngầu lên vì cơn giận dữ, sát khí tỏa ra dày đặc như thực chất, khiến không khí trong phòng tra khảo như muốn đóng băng lại.

"Ngươi... chạm vào em ấy?" Hắn gằn giọng, từng chữ, từng lời như được nghiến ra từ kẽ răng, mang theo sự phẫn nộ và ý muốn giết người không thể che giấu.

Thái tử bị siết cổ đến nghẹt thở, mặt mày tím tái đi, hai mắt trợn lên vì đau đớn và sợ hãi. Nhưng bản tính cao ngạo và sự điên cuồng của kẻ cùng đường vẫn khiến hắn cố gắng cười một cách thách thức. "Ta nói... ta đã chạm vào nó... đã để lại dấu vết trên người nó rồi đấy... Ngươi tức giận lắm sao? Ha ha... Đáng đời nhà ngươi! Ai bảo ngươi..."

RẮC!

Một tiếng xương gãy khô khốc, ghê rợn vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cánh tay còn lại của Thái tử đã bị Mark Lee bẻ gãy một cách không thương tiếc, không một chút do dự. Hắn hét lên một tiếng thảm thiết, đau đớn đến cực điểm.

Nhưng sự trừng phạt dành cho hắn vẫn chưa dừng lại ở đó. Mark nhìn Thái tử đang quằn quại vì đau đớn dưới chân mình bằng ánh mắt lạnh lẽo như nhìn một con vật dơ bẩn sắp bị làm thịt. Hắn quay sang ra lệnh cho đám ngục tốt đang run rẩy vì sợ hãi đứng ở cửa phòng:

"...Rút hết mười móng tay, mười móng chân của hắn ra." Giọng hắn đều đều, lạnh tanh, không một chút cảm xúc, như thể đang ra lệnh làm một việc hết sức bình thường. "Lột da hai bàn chân của hắn. Rồi từ từ... dùng cưa sắt cưa từng đốt xương một." Hắn dừng lại một chút "À... còn 'cái thứ quý giá' của hắn nữa chứ nhỉ, ta nghĩ chắc cũng không cần phải dùng đến nó nữa rồi. Cắt phăng nó đi, đem nhúng vào vạc dầu đang sôi sùng sục ngoài kia, rồi ném cho lũ chó hoang ngoài cổng thành ăn!"

Những lời nói đó, những hình phạt man rợ, khủng khiếp đó khiến tất cả những người có mặt trong phòng tra khảo, kể cả đám ngục tốt vốn đã quen với những cảnh tượng tra tấn dã man nhất, cũng phải rùng mình kinh hãi, mặt mày tái mét đi vì sợ. Thái tử thì trợn mắt lên vì kinh hoàng tột độ, lắp bắp muốn van xin tha mạng nhưng đã quá muộn màng. Ánh mắt hắn nhìn Mark giờ đây chỉ còn lại sự sợ hãi đến tột cùng.

Mark nói xong mệnh lệnh cuối cùng, không thèm liếc nhìn tên Thái tử đang ngất lịm đi vì đau đớn và sợ hãi thêm một lần nào nữa. Hắn quay người, sải bước dài đi thẳng ra khỏi phòng tra khảo lạnh lẽo, bỏ lại phía sau tiếng hét thảm thiết sắp tới và tiếng kêu la van xin đến lạc giọng của kẻ đã từng là Đông cung Thái tử cao quý, người kế vị tương lai của cả một vương triều.

Jeno vội vàng cúi đầu rồi bước nhanh theo sau Mark, không dám chậm trễ một giây. Nhìn bóng lưng thẳng tắp nhưng lại phảng phất nỗi đau thương và sự cô độc đến lạ thường của chủ tướng, trong lòng anh chỉ biết thầm thở dài một tiếng: "Đã bảo rồi mà... Đụng vào ai thì đụng, chứ tuyệt đối đừng bao giờ đụng vào nghịch lân của Đại tướng quân Mark Lee... chỉ có con đường chết mà thôi..."

------------------------------------------------------------

Rời khỏi Đại Lý Tự nhuốm đầy mùi máu tanh và sự tàn khốc, tâm trí Mark Lee vẫn còn ngổn ngang trăm mối. Hình ảnh Haechan yếu đuối, đáng thương với tấm lưng đầy thương tích và những lời nói đầy ác ý của tên Thái tử khốn kiếp cứ quấn lấy tâm trí hắn không rời. Cơn giận dữ tột độ tuy đã được trút ra phần nào qua mệnh lệnh tra tấn tàn khốc kia, nhưng nỗi đau âm ỉ, sự dằn vặt và cảm giác tội lỗi trong lòng hắn lại càng thêm sâu sắc, nặng nề hơn.

Jeno đi bên cạnh, thấy sắc mặt chủ tướng ngày càng tệ đi, không khỏi lên tiếng khuyên can vài câu: "Đại tướng quân, thuộc hạ nghĩ... những lời của tên Thái tử lúc nãy chưa chắc đã hoàn toàn là sự thật đâu ạ. Có lẽ hắn chỉ cố tình nói quá lên như vậy để chọc tức ngài thôi. Haechan công tử... chắc chắn là người trong sạch, chỉ là bị ép buộc..."

Mark đột ngột dừng bước, đưa tay lên ra hiệu cho Jeno không cần phải nói thêm nữa. "Ta tin em ấy," hắn nói, giọng khàn đi nhưng lại đầy quả quyết và chắc chắn. "Ta luôn tin em ấy." Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đã bắt đầu điểm vài ngôi sao sớm, thở ra một hơi dài nặng trĩu những tâm sự không thể nói thành lời. "Ta chỉ thấy rằng..." Giọng hắn trầm xuống, chứa đựng sự tự trách và nỗi buồn không thể che giấu. "...ta chỉ toàn làm khổ em ấy, làm thiệt thòi cho em ấy mà thôi." Hắn siết chặt bàn tay lại thành nắm đấm. "Bị người ta làm nhục đến vậy... phải chịu đựng bao nhiêu giày vò, đau đớn như vậy... mà ta lại không thể ở bên cạnh em ấy vào đúng lúc đó để bảo vệ, để che chở. Em ấy đã phải đau đớn, đã phải sợ hãi đến nhường nào... mà khi gặp lại ta, lại không hề kêu than nửa lời nào về những gì mình đã phải chịu đựng." Hắn cảm thấy mình thực sự nợ Haechan quá nhiều rồi, một món nợ ân tình mà có lẽ cả đời này hắn cũng không thể nào trả hết được.

-------------------------------------------------

Với một tâm trạng nặng trĩu và đầy phức tạp đó, Mark trở về phủ Tổng lĩnh khi trời đã nhá nhem tối. Khi hắn bước chân vào khu vườn thượng uyển quen thuộc phía sau phủ, nơi những ngọn đèn lồng đã được thắp lên sáng lung linh, cảnh tượng đầu tiên hắn nhìn thấy là Haechan đang ngồi trên chiếc xích đu trắng đặt dưới giàn hoa tử đằng tím biếc đang nở rộ. Vết thương trên người cậu có lẽ đã được thái y chăm sóc tốt hơn, sắc mặt cũng đã hồng hào trở lại đôi chút so với buổi sáng, dù vẫn còn vẻ mệt mỏi và yếu ớt. Cậu đang ngẩng đầu lên ngắm nhìn những chùm hoa tím biếc đang đung đưa nhẹ nhàng trong gió đêm, gương mặt trái xoan lộ rõ vẻ bình yên, thanh thản lạ thường, như một bức tranh tĩnh lặng và đẹp đẽ.

Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, Haechan quay đầu lại. Nhìn thấy Mark đang đứng đó, lặng lẽ nhìn mình từ xa, đôi mắt cậu lập tức sáng lên như hai vì sao đêm. Một nụ cười tươi tắn, rạng rỡ như ánh mặt trời sau cơn mưa dài bất chợt nở trên đôi môi hồng nhuận của cậu. Cậu vẫy tay với hắn, giọng nói trong trẻo, vui vẻ vang lên giữa không gian yên tĩnh của khu vườn:

"Mừng về nhà!"

Chỉ một câu nói đơn giản như vậy thôi. Chỉ một nụ cười ấm áp, chân thành đó thôi. Lại như có một sức mạnh diệu kỳ không thể giải thích nổi, trong khoảnh khắc quét sạch đi mọi u ám, mệt mỏi, đau đớn và cả những toan tính nặng nề trong lòng Mark Lee. Hắn cảm thấy trái tim của mình như được lấp đầy trở lại bằng một thứ ánh sáng ấm áp và dịu dàng. Hắn bước nhanh về phía chiếc xích đu, không nói thêm một lời nào, chỉ lặng lẽ quỳ một chân xuống nền cỏ mềm mại trước mặt Haechan, vòng tay ôm chặt lấy cậu vào lòng, vùi mặt vào mái tóc đen mềm mại còn vương mùi nắng sớm và hương hoa dịu nhẹ.

Thảo nào... Hắn thầm nghĩ, cảm nhận được sự nhẹ nhàng khi cậu đáp lại cái ôm của hắn. Thảo nào em ấy lại sợ bẩn, lại sợ ta nhìn thấy những vết thương xấu xí kia... Thảo nào em ấy lại cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, không hề kêu ca một lời dù đau đớn đến vậy...

Nhưng Lee Haechan nào có biết được rằng, người thực sự sợ hãi vào lúc này lại chính là hắn – Đại tướng quân Mark Lee. Hắn sợ bàn tay đã nhuốm đầy máu tanh và tội lỗi này của hắn sẽ làm vấy bẩn đi sự trong sáng, thuần khiết của cậu. Hắn sợ sự tàn nhẫn, lạnh lùng cố hữu trong bản tính của hắn sẽ khiến cậu sợ hãi mà rời xa hắn. Hắn sợ rằng dù hắn có cố gắng bù đắp nhiều đến thế nào đi chăng nữa, dù có moi hết cả tim gan phèo phổi của mình ra cũng chẳng thể nào xóa đi được những tổn thương sâu sắc mà cậu đã phải chịu đựng. Hắn sợ... sợ rằng trong cuộc đời vốn nên rực rỡ, tự do và tràn ngập niềm vui của Haechan, lại không thể nào dung chứa nổi một kẻ như hắn – một Mark Lee với quá nhiều gánh nặng trách nhiệm và bóng tối.

Haechan hơi bất ngờ trước cái ôm đột ngột và có phần hơi yếu đuối này của Mark, nhưng cậu không hề đẩy hắn ra. Ngược lại, cậu còn vòng tay ôm lấy cổ hắn một cách thật chặt, bàn tay gầy vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng lớn, vững chãi của hắn như một lời an ủi không lời, đầy thấu hiểu. Cậu không biết hắn đã phải trải qua những chuyện gì ở bên ngoài kia, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự mệt mỏi, sự căng thẳng đang ẩn giấu sâu trong cái ôm siết chặt này.

"Không sao rồi mà," cậu lại thì thầm bên tai hắn một lần nữa, giọng nói mềm mại như gió xuân. "Mọi chuyện đã qua rồi. Ngươi đã về nhà rồi."

Mark siết chặt vòng tay hơn một chút nữa, tham lam hít hà mùi hương từ người Haechan – mùi hương duy nhất có thể xoa dịu tâm hồn đầy bão tố của hắn. Đúng vậy. Hắn đã về nhà rồi. Về với nơi có ánh mặt trời nhỏ bé này đang chờ đợi hắn.

---------------------------------------------------------------

Trong khi đó, tại một góc khác của hoàng cung rộng lớn, Park Jisung cũng đang phải đối mặt với những cảm xúc phức tạp và những quyết định khó khăn của riêng mình. Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc quốc gia đại sự và chắc chắn rằng tình hình kinh thành đã tạm thời nằm trong vòng kiểm soát, chàng quyết định đã đến lúc phải giải quyết dứt điểm một chuyện cá nhân quan trọng – mối quan hệ danh nghĩa với vị "mẫu hậu" đã nuôi dưỡng chàng từ thuở ấu thơ, Hoàng hậu của Tiên đế, cũng chính là mẫu thân ruột của tên Thái tử phản nghịch vừa bị phế truất.

Chàng dẫn theo Chenle, người đã tha thiết nằng nặc muốn đi cùng sau khi nghe Jisung kể về ý định của mình. Họ tìm đến Lãnh cung – nơi Hoàng hậu đang bị giam lỏng sau khi âm mưu tạo phản của con trai bà ta thất bại thảm hại. Lãnh cung, nơi vốn đã nổi tiếng với sự tiêu điều, lạnh lẽo và u ám, nay lại càng thêm phần thê lương, tịch mịch dưới sự canh phòng nghiêm ngặt của đội cấm quân mới.

Hoàng hậu, người phụ nữ từng là mẫu nghi thiên hạ, một tay che cả bầu trời hậu cung, giờ đây chỉ còn là một hình bóng trung niên tiều tụy, đáng thương. Mái tóc đen nhánh ngày nào giờ đã điểm bạc xác xơ, xiêm y lộng lẫy cũng đã được thay bằng bộ quần áo vải thô màu xám tro cũ kỹ. Nhưng dù thân ở chốn bùn nhơ, thất thế hoàn toàn, khí chất cao ngạo, uy nghi của một người đã từng đứng trên đỉnh cao quyền lực dường như vẫn chưa hoàn toàn biến mất khỏi người bà ta. Chenle nhìn bà ta, trong lòng không khỏi cảm thán cho sự vô thường của số phận và cái giá phải trả cho tham vọng quyền lực.

Thấy Jisung và Chenle cùng nhau bước vào, Hoàng hậu đang ngồi thất thần bên khung cửa sổ liền chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt từng một thời sắc sảo, quyền uy giờ đây chỉ còn lại sự trống rỗng, căm hận và một chút điên loạn của kẻ đã mất tất cả. Bà ta cười khẩy một tiếng đầy mỉa mai, giọng nói khàn khàn vì khóc lóc và gào thét. "Ồ? Xem hôm nay ai hạ cố đến thăm tội nhân này đây? Nhị hoàng tử điện hạ... à không, bây giờ phải gọi là Tân đế tương lai chứ nhỉ? Có nhã hứng đến đây để thăm kẻ bại trận như ta sao?"

Jisung không hề tức giận hay dao động trước những lời lẽ châm chọc đó. Chàng chỉ mỉm cười nhạt một cách xa cách, rồi làm một việc khiến cả Chenle lẫn Hoàng hậu đều phải kinh ngạc: Chàng từ từ tiến lên phía trước, rồi trang trọng quỳ một gối xuống nền đất lạnh lẽo trước mặt bà ta, cúi đầu hành lễ một cách đúng mực. "Mẫu hậu." Giọng chàng bình tĩnh nhưng lại mang một sự xa cách rõ ràng, không còn chút tình cảm nào.

Chenle đứng bên cạnh thấy vậy cũng vội vàng học theo, quỳ xuống bên cạnh Jisung.

"Dù người không phải là mẫu thân đã sinh ra nhi thần," Jisung nói tiếp, giọng đều đều, không chút cảm xúc. "Nhưng công ơn dưỡng dục của người trong suốt những năm tháng qua vẫn còn đó, nhi thần không dám quên. Hôm nay, nhi thần đến đây," chàng liếc nhẹ sang Chenle đang quỳ bên cạnh, ánh mắt thoáng nét dịu dàng, "một là để người gặp mặt người bạn đồng hành quan trọng nhất trong cuộc đời nhi thần. Hai là," giọng chàng trở nên kiên quyết và lạnh lùng hơn, "để thực hiện lòng hiếu thuận cuối cùng của một người con đối với người đã nuôi dưỡng mình. Kể từ ngày hôm nay, mối quan hệ mẫu tử danh nghĩa giữa chúng ta... xin được chấm dứt tại đây. Người không còn là Mẫu hậu trên danh nghĩa của ta nữa, và ta cũng không còn là nhi tử của người."

Hoàng hậu nghe những lời nói đó, ban đầu là sững sờ đến không nói nên lời, rồi bà ta lại đột nhiên phá lên cười một cách điên dại, tiếng cười vừa cay đắng vừa chua xót vang vọng khắp Lãnh cung lạnh lẽo. "Ha ha ha! Mẫu tử? Ngươi nói nghe hay lắm! Ngươi nói nghe thật đạo đức làm sao! Nhưng ngươi có biết không? Ta một đời này chỉ có duy nhất một nhi tử mà thôi, nhưng nó đã bị chính tay ngươi và tên tướng quân họ Lee kia hại chết rồi!" Bà ta nghiến răng ken két, đôi mắt đỏ ngầu vì căm hận tóe lửa nhìn thẳng vào Jisung. "Còn ngươi ư? Ngươi cùng lắm chỉ là một thứ nghiệt chủng không rõ lai lịch, một thứ đồ bỏ đi mà Tiên đế nhặt về từ đâu đó, rồi đùn đẩy trách nhiệm nuôi dưỡng cho ta thôi! Ngươi tưởng ta không biết được thân phận thật sự của ngươi sao? Ngươi tưởng ta thực sự coi ngươi là con ta trong suốt những năm qua sao? Nằm mơ đi!"

Nói xong những lời cay độc đó, dường như chút sức lực cuối cùng của bà ta cũng cạn kiệt. Bà ta ho sù sụ rồi ngồi phịch xuống ghế. Jisung không muốn ở lại nơi này thêm một giây phút nào nữa, chàng đứng dậy, định quay người rời đi. Nhưng Hoàng hậu lại đột nhiên gọi giật lại bằng giọng nói yếu ớt nhưng lại đầy vẻ hả hê và ác độc: "Khoan đã!"

Bà ta nhìn Jisung, rồi lại liếc xéo sang Chenle đang lo lắng nắm chặt lấy tay chàng, cười một cách ghê rợn và bí hiểm. "Ngươi... có muốn biết tại sao mẫu thân ngươi lại phải chết một cách thảm thương như vậy không?"

Jisung khựng người lại, bàn tay đang nắm tay Chenle bất giác siết chặt hơn. Chenle cảm nhận được sự run rẩy và cơn giận dữ đang kìm nén từ người chàng.

Hoàng hậu thấy phản ứng của Jisung thì cười phá lên một cách điên dại hơn nữa, như thể vừa tìm lại được chút khoái cảm cuối cùng trong cuộc đời thất bại của mình. "Nàng ta chết là vì cái thứ tình yêu kém cỏi của mình đó! Chết vì đã ngu xuẩn tin vào trái tim của đế vương!" Bà ta bắt đầu kể lại một câu chuyện hoàn toàn khác hẳn với những gì Jisung từng được nghe kể lại, một phiên bản đầy thù hận, cay độc và có lẽ cũng chứa đựng một phần sự thật phũ phàng nào đó. Bà ta nói rằng Tiên đế thực chất chưa bao giờ yêu thương mẹ chàng một cách thật lòng, chỉ coi bà như một món đồ chơi mới lạ để thỏa mãn dục vọng nhất thời mà thôi. Rằng chính những vị phi tần khác trong hậu cung vì ghen ghét, đố kỵ với nhan sắc của bà đã cấu kết với nhau để hãm hại bà bằng những thủ đoạn tàn độc nhất. Rằng Tiên đế biết rõ tất cả mọi chuyện nhưng lại chọn cách nhắm mắt làm ngơ, thậm chí còn ngấm ngầm dung túng cho những hành động đó để loại bỏ đi một phiền phức, một nữ nhân không có giá trị lợi dụng về mặt chính trị. "Năm đó," bà ta cười khẩy, "nếu không nhờ có Lee tướng quân, cha của tên Mark Lee kia, vô tình phát hiện ra thân phận và có lòng tốt âm thầm che chở cho ngươi, thì có lẽ Tiên đế đã đích thân ra lệnh bóp nát ngươi ngay từ khi còn trong trứng nước rồi!" Bà ta nhìn Jisung với ánh mắt đầy khinh bỉ. "Hắn đối với ta cũng chẳng khác gì đâu! Coi chúng ta, những nữ nhân trong cái hậu cung rộng lớn này, chẳng khác gì những con cờ để hắn cân bằng thế lực trên triều đình, để hắn tiêu khiển, thỏa mãn dục vọng của một đế vương mà thôi! Tình yêu? Thật nực cười!"

Rồi bà ta đột nhiên quay sang nhìn chằm chằm vào Chenle bằng ánh mắt sắc lạnh như dao, như muốn xoáy sâu vào tận tâm can cậu, giọng nói đầy vẻ cảnh báo và chế giễu độc địa: "Còn ngươi nữa, chàng trai trẻ ạ! Ngươi nhìn cho kỹ tấm gương của mẫu thân hắn, của ta đây này! Rồi ngươi cũng sẽ có kết cục thảm hại như vậy mà thôi! Hàng thiên niên sử đã chứng minh rồi, trái tim của đế vương làm gì có chỗ cho hai chữ tình yêu chân thật? Làm gì có ngoại lệ nào tồn tại? Hôm nay hắn có thể vì ngươi mà chống lại cả thiên hạ, có thể vì ngươi mà từ bỏ cả giang sơn. Nhưng ngày mai thì sao? Khi hắn đã có được tất cả mọi thứ trong tay rồi, khi có những lựa chọn tốt đẹp hơn, môn đăng hộ đối hơn xuất hiện, hoặc đơn giản là khi ngươi đã hết giá trị lợi dụng, ngươi cũng sẽ bị hắn lạnh lùng vứt bỏ không thương tiếc như một món đồ chơi cũ kỹ mà thôi! Rồi ngươi cũng sẽ giống như ta, chết già, chết mòn trong cái lãnh cung lạnh lẽo, cô độc này thôi! Ha ha ha ha!"

"Đủ rồi!" Chenle không muốn nghe thêm bất cứ một lời lẽ điên loạn và độc địa nào từ người đàn bà này nữa. Cậu kéo tay Jisung, gần như là lôi chàng ra khỏi Lãnh cung u ám đó, mặc kệ tiếng cười man dại, đầy thù hận của Hoàng hậu vẫn còn vang vọng lại phía sau lưng họ như một lời nguyền rủa.

Nhưng những lời nói cuối cùng của Hoàng hậu, dù cậu biết đó chỉ là những lời lẽ cay độc của một kẻ cùng đường đang cố gắng gieo rắc sự nghi kỵ, vẫn như những hạt mầm độc hại, đã âm thầm gieo vào mảnh đất tâm hồn vốn đang có chút hoang mang của cậu một nỗi bất an, một sự nghi ngờ mơ hồ về tương lai. Lý trí cậu mách bảo rằng Jisung không phải là người như vậy, rằng sự quan tâm chàng dành cho cậu là thật lòng. Cậu cũng muốn tin tưởng Jisung một cách tuyệt đối. Nhưng lời bà ta nói... không phải là hoàn toàn không có lý. Trái tim đế vương xưa nay vốn khó đoán và bạc bẽo. Huống hồ, cậu và Jisung thực chất chẳng là gì của nhau cả về danh phận. Cậu chỉ là một kẻ ngoại lai, một linh hồn đến từ tương lai, một người hầu bất đắc dĩ bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực này. Liệu có thực sự tồn tại một ngoại lệ nào cho trái tim của một bậc đế vương? Liệu Jisung có thể vì cậu mà thực sự từ bỏ cả một hậu cung rộng lớn đang chờ đợi phía trước, có thể vì cậu mà đối mặt với những rào cản không thể vượt qua về thân phận, về huyết thống, về trách nhiệm nặng nề với cả một giang sơn xã tắc?

Sự tự ti về thân phận thấp kém của mình, nỗi sợ hãi mơ hồ về một tương lai bất định, không có gì đảm bảo lại một lần nữa bủa vây lấy tâm trí Chenle. Cậu đang nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của Jisung, cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay chàng truyền sang, nhưng trong lòng lại cảm thấy giữa hai người như đang có một khoảng cách vô hình nào đó, một khoảng cách xa xôi vạn trượng mà cậu không biết liệu mình có thể vượt qua được hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com