Chap 5
Sau khi tạm biệt lão Lưu tiều phu với lòng biết ơn sâu sắc, Haechan và Chenle lại bắt đầu hành trình cuốc bộ về phía trấn nhỏ mà lão đã chỉ dẫn. Con đường mòn ẩm ướt dưới chân dần mở ra một con đường đất lớn hơn, tuy vẫn còn gập ghềnh sỏi đá nhưng ít nhất cũng đã có dấu hiệu của sự sống con người nhiều hơn. Thỉnh thoảng lại có vài người nông dân vai gánh nặng trĩu những bó củi khô hay mớ rau rừng vừa hái, vài người bộ hành trông có vẻ mệt mỏi, và đôi khi là một chiếc xe bò lọc cọc kéo theo hàng hóa.
"Ê ê, Haechan, nhìn kìa! Hình như... hình như là cổng trấn đúng không?" Chenle, người đã gần như kiệt sức sau mấy ngày trời ăn gió nằm sương và đi bộ đến mòn cả đế giày thể thao, đột nhiên chỉ tay về phía xa, giọng đầy phấn khích.
Haechan nheo mắt nhìn theo hướng tay Chenle chỉ. Quả thật, lấp ló sau rặng tre xanh rì cuối con đường là những mái nhà ngói nâu đỏ san sát nhau, thấp thoáng có cả bóng người đi lại và khói bếp lãng đãng bay lên. Cổng trấn! Cuối cùng thì họ cũng sắp thoát khỏi cảnh rừng rú hoang vu này rồi!
"Oa! Văn minh! Văn minh đây rồi!" Chenle reo lên sung sướng, quên hết cả mệt mỏi, hai mắt sáng rực như đèn pha ô tô. Cậu chàng nhảy cẫng lên, bất chấp bộ quần áo vải thô cũ kỹ, nhàu nát đang mặc trên người trông chẳng khác gì cái bang hảo hạng. "Cuối cùng cũng thấy nhà cửa rồi! Tao sắp được ăn cơm trắng, được ngủ giường rồi!"
Haechan cũng thở phào một hơi thật dài, cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp cơ thể đang rã rời vì mệt mỏi và đói khát. Nhưng bản tính cẩn thận của cậu vẫn không quên lên tiếng nhắc nhở: "Thấy rồi thì cũng phải từ từ thôi ông tướng! Vào trấn rồi thì liệu mà giữ mồm giữ miệng, đi đứng cho cẩn thận vào, đừng có gây chuyện đấy! Nhìn lại bộ dạng của hai đứa mình xem, giống ăn mày hơn là người tử tế đó!"
Cậu tự nhìn lại mình rồi lại nhìn sang Chenle. Cả hai đứa đều tóc tai bù xù như tổ quạ, mặt mũi lấm lem đất cát, quần áo thì nhàu nát, rách vài chỗ, lại còn bốc mùi ẩm mốc khó tả sau mấy ngày không được tắm rửa đàng hoàng. Đặc biệt là đôi giày thể thao hiện đại dưới chân, dù đã cũ mèm và bẩn thỉu, vẫn cứ nổi bật một cách lạc lõng giữa khung cảnh cổ xưa này. Đúng là trông chẳng ra làm sao cả.
"Biết rồi, ông già khó tính!" Chenle bĩu môi đáp lại, nhưng cũng theo phản xạ mà đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù và phủi qua loa mấy vết bẩn trên áo. "Vào trấn tìm quán trọ tắm rửa sạch sẽ, thay đồ khác là ngon nghẻ ngay ấy mà!" Cậu vẫn giữ tinh thần lạc quan một cách đáng kinh ngạc.
Họ hòa vào dòng người ít ỏi đang tiến về phía cổng trấn. Càng đến gần, sự háo hức và tò mò trong lòng Haechan và Chenle càng dâng cao. Lần đầu tiên được nhìn thấy một trấn nhỏ thời cổ đại bằng xương bằng thịt! Những ngôi nhà tường đất mái ngói trông vừa lạ lẫm vừa thân quen như trong phim ảnh. Những người dân mặc trang phục cổ trang với đủ kiểu dáng, màu sắc khác nhau. Những gánh hàng rong bán những món đồ thủ công đơn sơ, những món ăn vặt trông là lạ mà thơm nức mũi. Mọi thứ đều mới mẻ và hấp dẫn đối với hai chàng trai đến từ thế kỷ 21.
Haechan, vốn có tính tò mò, cứ mải mê ngó nghiêng xung quanh, mắt tròn xoe như trẻ con lần đầu được đi chơi xa. Cậu chỉ trỏ, bình luận đủ thứ với Chenle, hoàn toàn quên mất lời dặn dò phải cẩn thận của chính mình ban nãy. Nào là "Ê Chenle, nhìn cái bà kia bán kẹo hồ lô kìa, giống trong phim không?", nào là "Ui, cái nhà kia có kiến trúc hay ghê!", nào là "Sao người ở đây ai cũng nhìn mình thế nhỉ?"
Chenle cũng hào hứng không kém, luôn miệng đáp lời Haechan, thỉnh thoảng lại chỉ trỏ vào mấy món đồ chơi bằng gỗ hay mấy món ăn vặt ven đường. Hai đứa cứ như vừa được thả ra từ một thế giới khác, hoàn toàn đắm chìm trong sự mới lạ của trấn nhỏ cổ kính này.
Và chính vì sự mải mê nhìn ngó, cộng thêm đôi chân đã mỏi rã rời sau chặng đường dài, Haechan đã không hề để ý đến hai bóng người đang cưỡi ngựa ung dung đi từ phía trước tới, ngay giữa con đường đất không quá rộng rãi. Hai người này rõ ràng không phải dân thường. Ngựa của họ là giống tuấn mã cao lớn, bờm đen nhánh, yên cương được chế tác tinh xảo. Người cưỡi ngựa thì vận y phục tuy kiểu dáng đơn giản nhưng chất liệu lại là hàng thượng hạng, khí chất toát ra cũng phi phàm, khiến những người đi đường khác đều phải nép sang hai bên nhường lối.
Đến khi Haechan nhận ra thì khoảng cách đã quá gần. Phía trước là hai con ngựa cao lớn đang tiến tới, phía sau lưng thì lại có một chiếc xe bò chở đầy rau củ đang ì ạch đi lên. Tình thế tiến thoái lưỡng nan! Hoảng quá, cậu vội vàng kéo tay Chenle định lách người sang một bên lề đường vốn đã chật chội. Nhưng ông trời dường như muốn trêu ngươi cậu. Đúng lúc đó, chân cậu lại vấp phải một hòn đá tròn vo chết tiệt nằm chình ình giữa đường.
"Áaaaaa!"
Một tiếng kêu thất thanh vang lên. Haechan mất thăng bằng hoàn toàn, cả người đổ chúi về phía trước, hai tay theo phản xạ vung loạn xạ lên trời như đang múa võ Tàu. Chenle đứng bên cạnh cũng bị kéo theo, la lên oai oái.
Và kết quả của cú ngã định mệnh đó còn tệ hơn cả những gì cậu có thể tưởng tượng. Thay vì ngã sõng soài ra đất, cậu lại lao thẳng người vào... hông con tuấn mã màu đen đang đi đầu. Không chỉ vậy, trong lúc hoảng loạn vung tay, cậu còn vô tình túm phải ống quần và gần như là cả cẳng chân của người đang ngồi trên ngựa!
Con ngựa bị va chạm bất ngờ, lại thêm có kẻ lạ mặt túm chân chủ nhân, liền hí lên một tiếng vang trời đầy hoảng sợ, rồi chồm hai chân trước lên cao, suýt nữa hất người trên lưng ngã xuống đất. Người cưỡi ngựa, dù võ nghệ rõ ràng không tầm thường, cũng phải giật mình, dùng hết sức ghì chặt dây cương, quát lớn để trấn an con vật đang hoảng loạn.
"Đứng yên!"
Cả con phố đang ồn ào bỗng chốc im bặt. Mọi ánh mắt, từ những người nông dân, những người bộ hành, đến cả đám trẻ con đang chơi đùa ven đường, đều đổ dồn về phía trung tâm của sự hỗn loạn – Lee Haechan, người đang nằm sõng soài dưới đất sau cú ngã, mặt mày tái mét cắt không còn giọt máu, và bên cạnh là Zhong Chenle cũng vừa kịp định thần sau cú kéo bất ngờ, đang ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt.
"Mày... mày không sao chứ Haechan?" Chenle lắp bắp hỏi, vội vàng đỡ cậu bạn thân dậy. Nhưng ánh mắt cậu lại không thể rời khỏi hai vị kỵ sĩ vừa bị họ gây ra rắc rối động trời kia.
Và đó là lúc cả Haechan và Chenle thực sự đứng hình lần thứ hai trong ngày, nhưng lần này là vì kinh ngạc trước dung mạo và khí chất của hai người trước mặt.
Người ngồi trên con ngựa đen vừa bị Haechan "tấn công" là một nam nhân cực kỳ anh tuấn. Gương mặt hắn góc cạnh hoàn hảo như tượng tạc, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ mím lại thể hiện sự không hài lòng. Đặc biệt là đôi mắt phượng hẹp dài, sắc bén như mắt chim ưng, giờ đây đang chiếu thẳng vào Haechan với một tia nhìn lạnh lẽo, khó chịu và đầy uy áp. Hắn vận một bộ y phục màu xanh sẫm, tuy kiểu dáng đơn giản không cầu kỳ, nhưng chất liệu gấm thượng hạng và đường may tinh tế đã nói lên địa vị không tầm thường. Khí chất lạnh lùng, trầm ổn, pha lẫn chút bá đạo, cao ngạo toát ra từ hắn khiến người đối diện cảm thấy tim đập chân run, không dám nhìn thẳng.
Người cưỡi con ngựa màu trắng đi bên cạnh thì có phần trẻ tuổi hơn một chút, nhưng dung mạo cũng tuấn tú phi thường. Gương mặt sáng sủa, thanh thoát, đôi mắt to tròn trong veo nhưng giờ đây cũng đang ánh lên vẻ ngạc nhiên, dò xét và một chút gì đó.. khó chịu ngầm. Chàng vận y phục màu trắng tinh khôi, chất liệu cũng là lụa hảo hạng, trông nho nhã, ôn hòa hơn người kia, nhưng khí chất cao quý, thanh thuần lại không hề thua kém.
"Ngươi..." Mark Lee lên tiếng trước, giọng nói trầm thấp, lạnh lùng như băng, vang lên giữa sự im lặng của đám đông. Hắn nhìn xuống Haechan đang run rẩy đứng dậy với sự giúp đỡ của Chenle, ánh mắt không hề che giấu sự bực bội. "...không bị thương chứ?" Câu hỏi rõ ràng không mang chút ý tứ quan tâm nào, mà giống như một lời mỉa mai, hoặc là đang nén giận nhiều hơn. Con ngựa yêu quý của hắn vừa bị làm cho kinh hãi, bộ y phục sạch sẽ cũng suýt bị vấy bẩn, lại còn bị một tên nhóc quê mùa túm vào chân!
Haechan run bắn cả người khi nghe giọng nói đó và bắt gặp ánh mắt như dao găm của Mark. Cậu lắp ba lắp bắp, mặt cúi gằm xuống đất không dám nhìn thẳng, chỉ ước gì có cái lỗ nẻ nào để chui xuống ngay lập tức. "Tôi... tôi... thành... thành thật xin lỗi công tử... Tôi không cố ý... Tôi... tôi bị vấp... Xin... xin công tử tha lỗi..." Chưa bao giờ trong đời cậu cảm thấy mất mặt và sợ hãi đến thế này. Va phải người ta đã đành, lại còn va phải hai vị công tử mặt đẹp như hoa nhưng ánh mắt thì như muốn ăn tươi nuốt sống người khác thế này!
Mark hừ lạnh một tiếng, không thèm đáp lại lời xin lỗi lắp bắp đó. Hắn liếc nhìn từ đầu đến chân Haechan và Chenle, ánh mắt dừng lại khá lâu ở đôi giày thể thao kỳ quặc, bẩn thỉu dưới chân họ. Bộ dạng lôi thôi, rách rưới, lại thêm đôi hài không giống ai này, ánh mắt hắn càng thêm phần nghi hoặc và cả chút khinh thị. "Đi đứng không nhìn đường, làm kinh động đến ngựa của ta. Lần này coi như bỏ qua. Lần sau thì liệu hồn!" Giọng điệu đầy cảnh cáo.
Chenle thấy bạn mình bị dọa cho sợ mất mật, lại còn bị nói giọng khinh thường như vậy, máu anh hùng lại nổi lên. Dù cũng sợ chết khiếp cái vị công tử áo xanh kia, nhưng cậu không thể đứng yên nhìn Haechan bị bắt nạt. Cậu bước lên một bước, khoanh tay trước ngực, vênh mặt lên cãi lại: "Này công tử! Bạn tôi đã xin lỗi rồi mà! Chỉ là lỡ chân thôi! Ai bảo đường thì bé mà ngựa của công tử lại to như con voi thế làm gì! Với lại, ngựa của công tử cũng có bị làm sao đâu, chỉ hí lên một tiếng thôi mà! Làm gì mà căng thẳng thế?"
Câu nói vừa gan góc vừa có phần ngô nghê của Chenle khiến đám đông xung quanh được phen xì xào bàn tán, có người thì thầm khen thằng nhóc này gan dạ, có người lại lo sợ cho số phận của hai đứa.
Jisung, nãy giờ vẫn im lặng quan sát với vẻ mặt có chút thích thú pha lẫn dò xét, nghe Chenle nói vậy thì không khỏi nhướng mày. Thằng nhóc này trông thì rách rưới, mặt mũi lấm lem mà miệng lưỡi cũng ghê gớm, lại còn dám gọi ngựa của Mark huynh là voi? Thật thú vị. Nhưng chàng cũng nhận thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Mark huynh hình như sắp nổi giận thật rồi. Chàng ho nhẹ một tiếng để thu hút sự chú ý, rồi quay sang nói nhỏ với Mark, giọng điệu hòa giải: "Mark huynh, thôi bỏ đi. Chắc họ cũng không cố ý đâu. Nhìn bộ dạng rách nưới này, chắc là dân tị nạn từ nơi khác đến hoặc là bị lạc đường thôi. Chúng ta còn có việc quan trọng phải làm, đừng vì chuyện nhỏ này mà chậm trễ."
Rồi chàng quay sang Chenle, nở một nụ cười nhẹ nhàng, giọng ôn hòa hơn Mark rất nhiều: "Vị tiểu huynh đệ này nói chuyện cũng có lý. Nhưng đi đường quả thực nên cẩn thận một chút. Lần này không sao, nhưng lỡ lần sau va phải xe ngựa khác hoặc làm kinh động đến quan viên thì phiền phức lớn đó." Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn mang hàm ý nhắc nhở và giữ khoảng cách.
Ánh mắt Jisung cũng không quên liếc nhanh xuống đôi giày thể thao kỳ lạ của cả hai đứa. Đúng là rất khác biệt. Cả cách nói năng của thằng nhóc vừa rồi cũng có phần tùy tiện, không giống người dân thường ở đây. Chàng khẽ ghi nhớ điểm này trong lòng.
Haechan nghe Jisung nói vậy thì như người chết đuối vớ được cọc. Ít ra vị công tử áo trắng này còn nói được vài lời dễ nghe. Cậu vội vàng kéo mạnh tay Chenle đang định mở miệng cãi tiếp, cúi đầu lia lịa về phía hai người họ: "Dạ dạ, tiểu nhân biết rồi ạ! Đa tạ hai vị công tử đã đại lượng bỏ qua! Chúng tiểu nhân xin cáo lui ngay! Xin lỗi đã làm phiền hai vị công tử!"
Nói rồi, mặc kệ Chenle đang vùng vằng bất mãn, cậu dùng hết sức kéo xềnh xệch cậu bạn thân lách nhanh vào dòng người đang tò mò đứng xem, chạy biến về phía cổng trấn như ma đuổi, tim vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài.
Mark nhìn theo bóng dáng hai người chạy trối chết, ánh mắt lạnh lùng vẫn còn chút bực bội và nghi hoặc. "Đôi hài chúng mang... và cả cách nói năng của thằng nhóc kia nữa. Rất kỳ lạ."
Jisung cũng gật đầu, ánh mắt có phần đăm chiêu hơn. "Đúng vậy. Quần áo thì rách nát như ăn mày, nhưng đôi hài đó lại có kiểu dáng và chất liệu rất lạ, không giống bất cứ thứ gì đệ từng thấy. Cách nói chuyện của thằng nhóc áo xám cũng có phần khác biệt. Có lẽ.. chỉ là dân du mục từ bộ tộc nào đó đến?"
"Thôi bỏ đi," Mark lắc đầu, thu lại ánh mắt. "Không đáng bận tâm. Chúng ta đi thôi, còn phải đến nha phủ trước khi trời tối." Hắn thúc ngựa đi tiếp, vẻ mặt đã trở lại lạnh lùng như thường.
Jisung cũng nhanh chóng điều khiển ngựa đi theo, nhưng vẫn không quên ngoái lại nhìn về phía cổng trấn một lần nữa, nơi hai bóng dáng kỳ lạ, lôi thôi kia đã biến mất hút vào dòng người. Không hiểu sao, chàng lại có cảm giác mơ hồ rằng, hai tên nhóc quê mùa đó có gì đó rất không bình thường.
Trong khi đó, Haechan và Chenle đã chạy thục mạng vào được bên trong trấn. Tìm một góc tường vắng vẻ gần đó, cả hai đứng thở hổn hển, dựa vào tường, tim vẫn còn đập loạn xạ.
"Suýt... suýt chết!" Haechan ôm ngực thở dốc, mặt vẫn còn tái mét. "Mày thấy cái vị công tử áo xanh đó không? Ánh mắt như muốn giết người ấy! Lần sau mày liệu cái miệng mày đi nhé! Suýt nữa thì toi cả nút!"
"Ai bảo mày hậu đậu đâm sầm vào ngựa người ta làm gì!" Chenle cũng vừa thở vừa cãi lại, nhưng giọng đã bớt đi vẻ hùng hổ ban nãy. "Nhưng mà, công nhận hai người đó đẹp trai thật đấy! Nhất là cái tên áo trắng giả nhân giả nghĩa kia! Nhìn thì cười cười nói nói mà tao thấy còn nguy hiểm hơn cả tên mặt lạnh!"
"Tao thấy cả hai đều nguy hiểm như nhau!" Haechan gạt đi. "Loại người như vậy tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại nữa! Đúng là oan gia ngõ hẹp mà!"
"Ừ, không gặp lại thì tốt!" Chenle bĩu môi.
Haechan nhìn quanh trấn nhỏ cổ kính nhưng hoàn toàn xa lạ trước mắt, lòng đầy những cảm xúc hỗn độn. Vừa thoát khỏi rừng sâu đã gặp ngay hổ báo. Nó như một điềm báo chẳng mấy tốt lành cho những ngày tháng sắp tới của họ ở nơi đất khách quê người này.
"Thôi quên đi!" Haechan lắc đầu. "Việc cấp bách bây giờ là tìm chỗ nào nghỉ chân, kiếm cái gì bỏ vào bụng đã! Tao đói muốn xỉu rồi đây này!"
Chenle nghe đến đồ ăn cũng sáng mắt lên. "Đúng đúng! Đi tìm quán nào ăn ngon ngon đi!"
Hai người lại khoác vai nhau, tạm thời quên đi cuộc chạm trán đáng sợ vừa rồi, bắt đầu hành trình khám phá tại trấn nhỏ xa lạ này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com