Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 53

Vòng tay ấm áp quen thuộc của mẹ bao bọc lấy Chenle, kéo cậu ra khỏi những ám ảnh mơ hồ về quá khứ xa xôi, trở về với hiện thực phồn hoa của Thượng Hải thế kỷ 21. Cậu đã về nhà thật rồi. Không còn là Chenle, thông phòng của Hoàng đế Jisung nữa, mà là Zhong Chenle, thiếu gia độc nhất của chủ tịch tập đoàn Zhong thị hùng mạnh.

Zhong phu nhân, sau màn hội ngộ đầy nước mắt và những cái ôm siết chặt, nhìn thấy bộ dạng gầy gò, xanh xao và đôi mắt sưng húp của con trai bảo bối thì không khỏi xót xa. Bà chắc mẩm rằng con trai mình đã phải chịu khổ cực rất nhiều trong những tháng ngày tự lập ở Bắc Kinh. "Ôi trời ơi, con trai của tôi!" Bà xuýt xoa, đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu. "Nhìn xem này, gầy đi cả một vòng rồi! Ở Bắc Kinh khổ lắm phải không con? Đã bảo rồi, không nghe mẹ! Lần này về đây, mẹ nhất định phải bồi bổ cho con gấp mười lần mới được!" Bà lại nghĩ thầm trong bụng: "Ui, chắc chắn là sống khổ quá nên mới gầy thế này. Lần này về phải tăng gấp đôi tiền tiêu vặt cho nó mới được, không thì lại đòi đi nữa thì chết!" Bà hoàn toàn không biết rằng, số tiền tiêu vặt hàng tháng của Zhong Chenle, dù cậu có tiêu xài phung phí đến đâu, cũng đã là một con số khổng lồ với tám chữ số rồi...

Sau một hồi ôm bố, ôm mẹ khóc sụt sùi như một đứa trẻ con, cuối cùng Chenle cũng nín khóc, dù đôi mắt vẫn còn đỏ hoe và sưng húp lên. Zhong phu nhân thấy con trai như vậy thì càng thêm thương xót, vội vàng kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa bọc da nhập khẩu đắt tiền trong phòng khách rộng lớn, luôn miệng dỗ dành:

"Thôi nào, nín đi con trai ngoan của mẹ. Ở Bắc Kinh khổ cực lắm đúng không? Mẹ đã bảo rồi mà, con thích học hát, học nhảy thì ở cái đất Thượng Hải này, có trường đại học nghệ thuật danh tiếng nào mà lại dám từ chối con chứ? Sao con cứ phải bày đặt làm 'chủ tịch nhà nghèo', một mình chạy xuống dưới đó tự lập làm cái gì cho khổ thân ra?" Bà vừa nói vừa đau lòng nhìn con trai từ đầu đến chân. "Con nhìn con xem này, người thì gầy đi, da dẻ thì xanh xao. Có phải ăn uống không đủ chất không? Lần này về rồi thì phải ở lại đây thật lâu cho mẹ nhờ, không được đi đâu nữa hết! Để mẹ xem con có ăn uống tử tế, nghỉ ngơi đàng hoàng không!"

Nói rồi, không đợi Chenle kịp phản ứng, bà Zhong đã vội vàng đứng dậy, cầm lấy chiếc túi xách hàng hiệu, nói với quản gia đang đứng bên cạnh: "Quản gia Lý, chuẩn bị xe cho tôi! Tôi phải đi siêu thị mua ngay một ít đồ bổ thượng hạng về tẩm bổ cho Lele mới được! Tổ yến, vi cá, nhân sâm ngàn năm... cái gì tốt nhất cứ mua hết về đây cho tôi!" Rồi bà quay sang Chenle dặn dò. "Con ở nhà ngoan nhé, nói chuyện với bố đi. Mẹ đi một lát rồi về nấu đồ ăn ngon cho con." Bà nói rồi vội vã đi ra ngoài, phóng con xe Bentley cáu cạnh đi thẳng ra khu trung tâm thương mại sầm uất nhất thành phố, bỏ lại Chenle và bố cậu một mình trong phòng khách rộng lớn.

Chenle nhìn theo bóng lưng vội vã của mẹ, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp xen lẫn chút bất đắc dĩ. Mẹ cậu lúc nào cũng vậy, luôn yêu thương, chiều chuộng cậu hết mực, nhưng đôi khi lại hơi... thái quá một chút.

Cậu quay lại nhìn bố mình, Chủ tịch Zhong, người vẫn đang ung dung ngồi trên ghế sofa đối diện, tay cầm tờ báo tài chính đọc chăm chú, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm trà Long Tỉnh hảo hạng. Bố cậu là một người đàn ông ít nói nhưng lại vô cùng sâu sắc và tinh tế. Ông không thể hiện tình cảm một cách ồn ào như mẹ, nhưng Chenle biết bố luôn yêu thương và quan tâm cậu theo cách riêng của ông.

Thấy con trai cứ ngồi im lặng, vẻ mặt lại có chút gì đó khác lạ so với trước đây, ông Zhong từ từ đặt tờ báo xuống, nhìn thẳng vào mắt Chenle, cất giọng trầm ấm hỏi: "Mới xa nhà có mấy tháng trước thôi mà đã nhớ bố mẹ đến vậy rồi à?" Ông đang ám chỉ lần gần nhất Chenle về thăm nhà trước khi quay lại Bắc Kinh.

Chenle nghe bố hỏi, giật nảy mình như bị điện giật. Mấy tháng trước? Đối với cậu bây giờ, cảm giác như đã mấy thế kỷ trôi qua rồi! Cậu vội vàng gật đầu lia lịa, cố gắng tỏ ra bình thường. "Dạ... vâng ạ! Nhớ... nhớ lắm chứ ạ! Đi xa rồi mới biết không đâu bằng nhà mình, không ai bằng bố mẹ ạ!" Cậu nói, giọng có chút nịnh nọt.

Ông Zhong khẽ nhướng mày, ánh mắt dò xét nhìn cậu con trai. Ông là người lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm, nhìn người vô cùng chuẩn xác. Ông cảm nhận được sự khác lạ trong ánh mắt và thái độ của Chenle lần này trở về. Vẫn là gương mặt đó, giọng nói đó, nhưng dường như thằng bé đã trải qua một chuyện gì đó rất lớn, khiến nó trở nên trầm lắng và có phần ưu tư hơn hẳn. Ông định hỏi thêm vài câu nữa, nhưng Chenle dường như đoán được ý nghĩ của bố, liền nhanh tay giật lấy chiếc điều khiển TV đang đặt trên bàn, bật màn hình lớn lên, giả vờ hào hứng chuyển kênh: "Ui! Lâu lắm không xem TV ở nhà! Để con xem có chương trình gì hay không nào!" Cậu cố tình làm vậy để đánh lạc hướng bố.

Ông Zhong thấy con trai rõ ràng đang muốn né tránh thì cũng không hỏi thêm nữa. Ông biết tính thằng bé này, càng ép nó càng không nói. Thôi thì cứ để từ từ vậy. Ông thở dài, cầm tờ báo lên đọc tiếp, nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút nghi ngờ và lo lắng.

Chenle thì đang cầm điều khiển, tay bấm loạn xạ qua các kênh. Toàn là tin tức thị trường chứng khoán, bản tin thời sự quốc tế, mấy chương trình ca nhạc giải trí ồn ào... những thứ mà cậu chẳng hề có hứng thú. Cậu đang định tắt TV đi thì bỗng dưng màn hình dừng lại ở một kênh đang chiếu phim truyền hình. Mà lại đúng là thể loại cung đình cổ trang!

Một cảm giác quen thuộc xen lẫn khó chịu dâng lên trong lòng Chenle. Cậu muốn chuyển kênh ngay lập tức, không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì gợi nhớ đến thế giới kia nữa. Nhưng rồi sự tò mò đã níu giữ cậu ở lại. Cậu ngồi xuống ghế sofa, mắt chăm chú dõi theo từng tình tiết trên màn hình.

Bộ phim đang chiếu đến đoạn tranh đấu hậu cung, các phi tần dùng đủ mọi âm mưu thủ đoạn để hãm hại lẫn nhau. Khung cảnh cung đình được dàn dựng khá công phu, trang phục diễn viên cũng lộng lẫy, bắt mắt. Nhưng không hiểu sao, Chenle càng xem lại càng thấy khó chịu và ngứa mắt!

Bố cậu ngồi bên cạnh, thấy con trai trước giờ vốn ghét cay ghét đắng mấy bộ phim sến súa này mà hôm nay lại ngồi xem chăm chú như vậy thì cũng lấy làm lạ. Ông còn nhớ như in mấy lần trước, mỗi khi mẹ cậu mở mấy bộ phim tương tự mà khóc sướt mướt, thằng bé còn bĩu môi bảo: "Mấy phim này có gì hay đâu mà mẹ cứ xem mãi thế. Toàn yêu đương nhăng nhít, khóc lóc sướt mướt, nhạt phèo!" Vậy mà bây giờ...

Nhưng sự ngạc nhiên của ông Zhong nhanh chóng chuyển thành hoang mang khi nghe cậu quý tử nhà mình bắt đầu màn bình phẩm phim ảnh với giọng điệu của một "chuyên gia" khó tính:

"Ewww! Cái đoàn phim này làm ăn kiểu gì vậy? Bối cảnh cung đình mà nhìn sơ sài, ọp ẹp như cái nhà trọ vậy! Tường thì quét vôi trắng hếu, cột thì sơn đỏ chóe! Nhìn cách trang trí phòng ngủ của ông Hoàng tử kia kìa, lòe loẹt, quê mùa xấu thậm tệ! Chẳng có chút khí chất vương giả nào cả!"

"Rồi chọn diễn viên kiểu gì thế không biết nữa! Ông Thống lĩnh gì mà mặt non choẹt, người thì ẻo lả như cọng bún! Còn ông Hoàng tử kia thì suốt ngày chỉ biết cười cười nói nói như thằng ngốc, khí chất yếu xìu như thế thì sau này làm sao mà trị vì được ai chứ?"

"Trời đất ơi! Coi mấy vết thương bị tra tấn kìa! Nhìn giả trân không chịu được! Y như lấy siro dâu hay tương ớt xịt lên vậy! Diễn viên thì kêu la thảm thiết mà mặt tỉnh bơ!"

"Còn đánh nhau nữa chứ! Quay phim kiểu gì mà cảnh chiến tranh cứ giật giật từng khung hình một thế này? Đánh đấm thì như mèo cào, binh lính thì chạy loạn xạ không có chút đội hình chiến thuật nào cả! Thế này thì đánh nhau cái nỗi gì?"

Chenle cứ thế ngồi bình phẩm từ đầu đến cuối tập phim, chê bai không thiếu một chi tiết nào, từ bối cảnh, diễn viên, đạo cụ đến cả kỹ xảo hình ảnh. Cậu nói say sưa đến mức không để ý thấy gương mặt bố mình đang dần trở nên đăm chiêu, khó hiểu.

Hết phim, Chenle còn quay sang nói với bố bằng giọng điệu đầy bức xúc: "Trời lạnh rồi, cho cái đoàn phim này phá sản thôi bố ạ. Sao làm phim dở tệ như vậy mà cũng được phát sóng vậy ạ?"

Ông Zhong lúc này mới nhướng mày, đặt tờ báo xuống hẳn, nhìn con trai mình bằng ánh mắt đầy ẩn ý: "Xem ra con trai bố dạo này có vẻ am hiểu về phim ảnh cổ trang quá nhỉ? Xuống Bắc Kinh là học hát, học múa hay là chuyển sang học làm đạo diễn phim rồi vậy?"

Bị bố nói trúng tim đen, Chenle giật mình biết mình đã lỡ lời quá nhiều. Cậu cười hề hề chữa ngượng, huýt sáo lảng tránh. "Đâu... đâu có ạ! Tại... tại con ở dưới đó chơi thân với mấy anh chị thủ khoa bên ngành đạo diễn nên tiêu chuẩn xem phim nó cũng... cao hơn bình thường một chút thôi ạ!"

Đúng lúc không khí đang trở nên hơi ngượng ngùng thì bên ngoài có tiếng xe thắng "kíttttttt" một tiếng rõ to, cắt ngang cuộc trò chuyện. Zhong phu nhân đã về!

"Phù! Đúng là cứu tinh của con mà!" Chenle thầm reo lên trong bụng, vội vàng đứng dậy chạy ra cửa đón mẹ, thoát khỏi ánh mắt dò xét của bố.

Nhưng cậu đâu biết rằng, mình vừa tránh vỏ dưa lại gặp ngay vỏ dừa.

--------------------------------------------------

Zhong phu nhân trở về với chiến lợi phẩm là hàng núi đồ ăn thức uống bổ dưỡng. Bốn, năm người quản gia và người giúp việc phải khuân vác mệt nghỉ mới chuyển hết được vào trong bếp. Nào là tổ yến hảo hạng, vi cá thượng phẩm, bào ngư loại một, nhân sâm ngàn năm, đông trùng hạ thảo Tây Tạng... đủ các loại sơn hào hải vị đắt tiền nhất có thể mua được. Chenle nhìn đống thức ăn chất cao như núi ở góc bếp mà không khỏi toát mồ hôi hột.

Zhong phu nhân thì vô cùng đắc ý, dõng dạc tuyên bố kế hoạch "vỗ béo" con trai bảo bối của mình: "Từ hôm nay trở đi, Lele nhà chúng ta một ngày phải ăn đủ 5 bữa chính, 3 bữa phụ! Thực đơn do chính tay mẹ lên! Mẹ không tin là trong vòng một tuần không thể vỗ béo con trở lại như xưa được!"

Chenle nghe mà chỉ muốn khóc ròng trong lòng. Một ngày 8 bữa? Toàn đồ bổ? Cậu thà để bố tra khảo chuyện ở Bắc Kinh còn hơn! Nhưng nhìn ánh mắt đầy yêu thương và quyết tâm của mẹ, cậu lại không nỡ từ chối. Thôi thì đành hi sinh cái dạ dày vậy.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, được trở về trong vòng tay ấm áp, được bố mẹ yêu thương, chăm sóc từng li từng tí như thế này vẫn khiến trong lòng Chenle dâng lên một cảm giác bình yên, hạnh phúc đến lạ. Những bữa cơm nóng hổi nghi ngút khói do chính tay mẹ nấu, dù có hơi nhiều và bổ quá mức cần thiết. Sự quan tâm tuy ít lời nhưng lại vô cùng tinh tế của cha. Những món đồ công nghệ hiện đại, những tiện nghi xa hoa trong căn biệt thự rộng lớn... tất cả những thứ đã từng gắn bó với cậu từ thuở ấu thơ dường như đang trở thành những liều thuốc chữa lành hiệu quả nhất, từ từ vỗ về, an ủi cơn bão lòng còn chưa nguôi ngoai của cậu.

Sau bữa tối thịnh soạn, Chenle không vội chạy về phòng chơi game hay xem phim như trước đây nữa. Cậu quyết định đi dạo một vòng trong khu vườn hoa rộng lớn phía sau nhà. Khu vườn này do chính tay mẹ cậu thiết kế và chăm sóc, bốn mùa đều rực rỡ sắc hoa. Cậu còn nhớ mấy tháng trước khi về thăm nhà, có mấy khóm hồng và mẫu đơn mới được gieo trồng, giờ đây đã nở rộ thành những bụi hoa lớn, khoe sắc rực rỡ dưới ánh đèn vườn dịu nhẹ, như đang vui mừng chào đón cậu chủ nhỏ trở về.

Cậu nghịch ngợm đưa tay chạm vào những cánh hoa mềm mại còn đọng sương đêm, bất giác lại nhớ đến giàn hoa tử đằng lãng mạn trong phủ Tổng lĩnh, nơi cậu và Haechan thường ngồi tâm sự. Rồi cậu lại nhớ đến những cánh đồng hoa cải vàng rực rỡ...

Đang miên man trong dòng ký ức, cậu bỗng phát hiện ra ở phía cuối khu vườn, nơi trước đây chỉ là một bãi cỏ trống, giờ lại xuất hiện một hồ nước nhân tạo khá lớn, được kè đá cuội xung quanh, có cả hòn non bộ và cây cảnh trang trí rất đẹp mắt. "Ủa? Nhà mình có cái hồ nước này từ khi nào vậy ta?" Chenle ngạc nhiên tự hỏi. Cậu tò mò chạy lại gần xem xét. Dưới ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống từ cây cột đèn kiểu cổ gần đó, cậu nhìn thấy mấy chú cá Koi đủ màu sắc đang tung tăng bơi lội trong làn nước trong veo.

"Mẹ ơi!" Cậu quay đầu về phía nhà chính, hét lớn. "Mẹ mới nuôi cá Koi hả mẹ? Đẹp quá!"

Tiếng Zhong phu nhân vọng ra từ trong nhà bếp, giọng đầy tự hào: "Ừ! Bạn của bố con mới tặng mẹ mấy con đó! Sao? Thấy mẹ chăm nó có béo tốt, mập mạp không??"

Chenle nheo mắt nhìn kỹ mấy con cá Koi đang bơi lội tung tăng trong hồ. Với kinh nghiệm chăm sóc cá Koi bất đắc dĩ, cậu nhìn qua là biết ngay cách bố trí hồ và chế độ cho ăn này có vấn đề. Cậu lại hét vọng vào nhà, giọng đầy vẻ "chuyên gia": "Mẹ ơi! Mẹ nuôi kiểu này khéo ngày mai nó ngửa bụng chết queo hết bây giờ đó! Nước nông quá, lại còn cho ăn nhiều thế kia nữa!"

"Cái thằng quỷ này!" Tiếng Zhong phu nhân vọng ra, giọng đầy vẻ tức tối. "Con cả đời có bao giờ đụng vào nước non, cá mú gì đâu mà dám dạy mẹ hả! Xí! Không thèm nói chuyện với con nữa!"

Chenle nghe mẹ giận dỗi thì chỉ biết cười trừ. Cậu ngồi thụp xuống bên bờ hồ, chống cằm nhìn mấy chú cá Koi đang bơi lội tung tăng. Có một con cá màu trắng đốm đỏ đặc biệt mập mạp, trông y hệt con cá mà cậu đã từng "hóa kiếp" cho nó trên bếp than hồng năm xưa. Nhớ lại ký ức đó, Chenle bất giác mỉm cười một mình. Cậu đưa ngón tay xuống khều nhẹ vào mặt nước, trêu chọc con cá mập kia.

"Này cá thần long," cậu thì thầm độc thoại. "Có phải kiếp trước ta ăn thịt ngươi nên giờ ngươi oán quá, đầu thai về đây để đòi nợ ta không hả?" Con cá chỉ quẫy đuôi một cái rồi bơi đi chỗ khác như tỏ vẻ phản đối. Chenle lại cười khúc khích. "Thôi mà, đừng giận nữa. Xin lỗi ngươi nhé! Ai bảo lúc đó nhìn ngươi vừa béo vừa ngon làm chi! Mà cũng tại ngươi nên tên mặt than Park Jisung mới giận dỗi, bơ ta mấy ngày liền đó, biết không hả?"

Cậu cứ ngồi đó, một mình độc thoại với con cá Koi, lẩm bẩm kể lại những kỷ niệm vui buồn lẫn lộn về Jisung, về những ngày tháng ở thế giới kia. Cho đến khi trời ngả về khuya, sương đêm bắt đầu rơi xuống lạnh lẽo, cậu mới chậm rãi đứng dậy trở về phòng ngủ của mình.

Căn phòng ngủ của cậu ở đây rộng lớn, xa hoa và tiện nghi gấp vạn lần căn phòng cũ kỹ ở Bắc Kinh hay gian phòng đơn sơ trong phủ Tổng lĩnh. Chăn ấm nệm êm, điều hòa hai chiều, máy lọc không khí, dàn âm thanh hiện đại... không thiếu thứ gì. Mùi nước xả vải hương hoa oải hương dịu nhẹ mà cậu yêu thích xộc thẳng vào mũi, chứ không phải là thứ mùi gỗ đàn hương hay trầm hương thoang thoảng đầy cổ kính trong phòng của Jisung nữa.

Cậu... đã thực sự trở về rồi. Trở về với thế giới tiện nghi, hiện đại của mình. Đây không phải là giấc mơ. Sau một khoảng thời gian dài tưởng chừng như vô tận lạc lối ở một triều đại lịch sử xa xôi kia, cậu lại trở về đây, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chenle nằm ngả mình trên chiếc giường nệm cỡ lớn cực kỳ êm ái, vắt tay lên trán, mắt nhìn lên trần nhà được trang trí cầu kỳ. Nhưng tại sao? Tại sao những cảm xúc về thế giới kia, về những con người kia vẫn cứ âm ỉ, dai dẳng đeo bám lấy cậu như vậy? Tại sao mỗi một thứ đồ vật, mỗi một khung cảnh ở thế giới hiện đại này lại cứ gợi cho cậu nhớ đến những hình ảnh ở quá khứ? Tại sao mỗi một gương mặt thân quen ở đây lại không thể làm nguội lạnh đi nỗi nhớ quay quắt về Park Jisung?

Rồi như một thói quen vô thức, cậu ngồi bật dậy, với tay lấy chiếc laptop đời mới nhất đặt trên bàn làm việc. Ngón tay thon dài của cậu lướt nhanh trên bàn phím, mở trình duyệt web lên. Cậu định làm gì? Tìm kiếm thông tin về bản nhạc mới? Xem tin tức giải trí? Hay chơi một ván game để giải khuây?

Không! Bàn tay cậu như có ý thức riêng, tự động gõ vào ô tìm kiếm hai chữ: "Đại Hàn". Rồi lại thêm hai chữ nữa: "Hoàng đế"...

Đến lúc những dòng kết quả tìm kiếm bắt đầu hiện ra trên màn hình, Chenle mới giật mình bừng tỉnh, muộn màng nhận ra mình đang làm gì. Cậu vội vàng đưa tay lên định gập mạnh chiếc laptop lại ngay lập tức. Sao cậu lại có thể đi tìm kiếm thông tin về triều đại của chàng làm gì chứ? Để làm gì? Để tự làm đau mình thêm sao?

Nhưng đã quá muộn. Trước khi màn hình laptop kịp đóng lại hoàn toàn, ánh mắt cậu đã vô tình lướt qua một hình ảnh nhỏ hiện lên ở góc trên cùng của trang kết quả tìm kiếm. Đó là một bức họa chân dung cổ xưa, dù đã hơi mờ nhưng vẫn đủ để nhận ra gương mặt quen thuộc đến từng đường nét. Gương mặt của Hoàng đế Park Jisung! Vẫn là đôi mắt phượng đó, sống mũi cao thẳng đó, nhưng đã không còn vẻ non nớt của một Nhị hoàng tử nữa, mà là sự uy nghiêm, thâm trầm của một bậc đế vương đã trải qua bao sóng gió.

Jisung...

Chenle tự tát mạnh vào má mình một cái. Zhong Chenle! Mày tỉnh lại đi! Rõ ràng đã tự nhủ là phải từ bỏ rồi cơ mà! Phải quên đi rồi cơ mà! Sao lại còn cố chấp tìm kiếm làm gì? Cậu tự mắng mình trong lòng. Tìm kiếm bây giờ thì có ích gì? Để thấy chàng đã có hậu cung ba ngàn mỹ nữ, con cháu đầy đàn như lời Hoàng hậu kia nói à? Để thấy chàng đã có một cuộc sống huy hoàng, viên mãn bên cạnh một người khác xứng đáng hơn mày à? Mày muốn trái tim vừa mới được vá víu tạm bợ này lại một lần nữa rách nát ra phải không?

Cậu không muốn! Thực sự không muốn! Cậu nằm vật ra giường, kéo chăn trùm kín đầu, cố gắng ép bản thân mình phải ngủ, phải quên đi hình ảnh vừa thoáng thấy kia, quên đi tất cả mọi thứ liên quan đến thế giới đó.

Jisung giỏi như vậy, mạnh mẽ như vậy, lại anh minh, nhân hậu nữa... Chắc chắn chàng đã trở thành một vị minh quân lỗi lạc, được sử sách đời sau ca tụng, được người đời ngưỡng mộ. Cuộc sống của chàng chắc chắn rất tốt đẹp, rất huy hoàng. Mình... mình không cần phải lo lắng gì cho chàng hết! Cậu cố gắng tự trấn an mình bằng những suy nghĩ đó. Rồi dần dần, trong sự mệt mỏi và những cảm xúc hỗn độn, cậu cũng chìm vào giấc ngủ chập chờn, không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com