Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 54

Chenle tỉnh giấc trong cơn mộng mị vì lạnh. Một cái lạnh rất khác so với cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông phương Bắc hay cái lạnh ẩm ướt của phương Nam. Đây là cái lạnh khô khốc, nhân tạo phả ra từ chiếc điều hòa đời mới nhất đang chạy hết công suất trong căn phòng ngủ xa hoa của cậu. Cái lạnh khiến cậu theo phản xạ hắt xì một tiếng rõ to, âm thanh vang vọng trong không gian tĩnh lặng của buổi sớm mai.

Cậu bực bội kéo chiếc chăn lông vũ dày sụ lên tận cổ, nhưng cảm giác trống trải, lạnh lẽo ở nửa giường bên cạnh vẫn khiến cậu khó chịu. Mấy ngày gần đây chẳng hiểu sao cậu ngủ rất nông giấc. Rõ ràng vẫn là chiếc giường King size quen thuộc này, vẫn là tấm nệm cao su thiên nhiên êm ái bậc nhất, vẫn là bộ chăn ga lụa Ai Cập mềm mại này... nhưng sao cậu lại cảm thấy nó quá rộng lớn, mênh mông đến thế? Mọi lần về nhà, cậu đều có thói quen lăn lộn khắp giường, chiếm trọn không gian. Vậy mà giờ đây, mỗi tối đi ngủ, cậu lại vô thức co người lại, nằm thu mình ở một góc giường theo thói quen đã hình thành từ lúc nào không hay – thói quen từ những đêm phải chia sẻ chiếc giường tre ọp ẹp với Jisung trong căn nhà tranh, hay những đêm nằm chung trên chiếc giường rộng lớn nhưng lại luôn cố giữ khoảng cách ở phủ Tổng lĩnh. Và hệ quả là, gần như sáng nào cậu cũng bị đánh thức vì lạnh do thói quen hay đạp chăn trong vô thức. Sao trước đây cậu lại không hề để ý đến những thói quen kỳ lạ này của mình cơ chứ? Chúng đã ăn sâu vào tiềm thức cậu từ lúc nào vậy?

Mang theo tâm trạng có chút bực bội và ngái ngủ, Chenle lết thân xuống nhà ăn sáng. Bữa sáng vẫn thịnh soạn như mọi ngày, với đủ món Âu Á do đầu bếp riêng chuẩn bị theo thực đơn dinh dưỡng mà mẹ cậu đã dày công lên sẵn. Nhưng cậu chỉ ăn qua loa vài miếng cho có lệ. Bố mẹ cậu nhìn thấy bộ dạng uể oải, thiếu sức sống của cậu mấy ngày nay thì không khỏi lo lắng.

"Lele à," mẹ cậu nhẹ nhàng hỏi. "Con cứ ở nhà mãi thế này cũng buồn. Hay là gọi mấy đứa bạn thân của con đi chơi đi? Lâu rồi chúng nó không gặp con chắc cũng nhớ lắm đó."

Nghe mẹ nhắc đến "hội anh em", Chenle mới sực nhớ ra. Đúng rồi! Cậu còn có một đám bạn thân nối khố ở Thượng Hải này mà! Cái đám "oách xà lách" suốt ngày chỉ biết bày trò nghịch ngợm, chơi bóng rổ và đua xe cùng cậu. Từ lúc trở về đến giờ, cậu cứ mãi chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn độn về quá khứ mà quên mất cả những mối quan hệ ở hiện tại.

Ý nghĩ được gặp lại bạn bè khiến tâm trạng Chenle khá hơn một chút. Cậu gật đầu. "Vâng ạ. Để con gọi bọn nó."

Nói là làm, cậu lập tức lôi điện thoại ra, nhắn tin vào nhóm chat "Thiếu Gia Báo Thủ". Chỉ vài phút sau, cả nhóm đã nhao nhao lên hẹn nhau ra sân bóng rổ tư nhân quen thuộc để làm một trận ra trò vào buổi chiều.

-----------------------------------------------------

Buổi chiều hôm đó, tại sân bóng rổ hiện đại, tiện nghi nằm trong khu phức hợp thể thao cao cấp dành riêng cho giới thượng lưu, Chenle gặp lại hội bạn thân của mình. Vẫn là những gương mặt quen thuộc, những câu chào hỏi suồng sã, những màn cà khịa, trêu chọc nhau không thương tiếc. Không khí vui vẻ, náo nhiệt này khiến Chenle cảm thấy như được quay trở lại làm Zhong Chenle của ngày xưa – một thiếu gia hoạt bát, năng động, có chút ngông cuồng và luôn là trung tâm của mọi cuộc vui.

Trận bóng rổ diễn ra vô cùng sôi nổi. Chenle lao vào trận đấu với tất cả sự hăng hái, cố gắng dùng sự vận động thể chất để giải tỏa những bức bối, phiền muộn trong lòng. Tiếng bóng đập dồn dập trên sàn gỗ, tiếng giày ma sát kêu ken két, tiếng hò hét, cổ vũ của đồng đội... tất cả đều quen thuộc đến lạ lùng. Cậu rê bóng, chuyền bóng, ném bóng... những kỹ năng đã ăn sâu vào máu từ bao năm tháng luyện tập.

Nhưng đâu đó trong cậu, vẫn có một sự khác biệt ngấm ngầm. Bạn bè cậu nhận xét cậu chơi bóng hôm nay có phần "hăng" hơn bình thường, quyết liệt hơn trong những pha tranh chấp, ánh mắt cũng tập trung và sắc bén hơn. Có lẽ những ngày tháng phải đối mặt với hiểm nguy, phải tự mình sinh tồn ở thế giới kia đã vô tình rèn giũa cho cậu một ý chí mạnh mẽ và sự bền bỉ hơn chăng? Hay đơn giản chỉ là, so với những trận chiến sinh tử thực sự, thì một trận bóng rổ dù có căng thẳng đến mấy cũng chỉ là trò chơi con trẻ, khiến cậu có thể thoải mái bung hết sức mình mà không cần phải lo sợ điều gì? Chenle không rõ nữa, cậu chỉ biết rằng, cảm giác được chạy nhảy, được vận động, được hòa mình vào trò chơi cùng bạn bè lúc này thật sự rất... đã!

-----------------------------------------------

Sau trận bóng rổ mệt nhoài nhưng đầy phấn khích, cả đám kéo nhau ra ghế nghỉ, mồ hôi nhễ nhại, vừa uống nước vừa tán gẫu rôm rả. Đang lúc cao hứng, một thằng bạn trong hội, nổi tiếng là đào hoa và thích thể hiện, bỗng lên tiếng rủ rê:

"Ê chúng mày! Chiều mai rảnh không? Đi cưỡi ngựa bắn cung với tao đi!"

Cả bọn ngạc nhiên nhìn nó. "Sao tự dưng lại hứng thú với mấy trò đó vậy?" một đứa khác hỏi.

"Thì dạo này đang 'hot trend' mà!" thằng kia vênh mặt đáp. "Mấy em gái xinh tươi dạo này toàn check-in ở mấy câu lạc bộ cưỡi ngựa sang chảnh thôi! Tao phải đi học một khóa cấp tốc để còn có cái mà ra oai chứ!"

Nghe đến đây, cả bọn lại đột ngột quay ra nhìn Chenle bằng ánh mắt đầy dò hỏi. Bởi lẽ trước đây, Chenle nổi tiếng là anti-fan của mấy bộ môn thể thao quý tộc này. Cậu luôn bảo chúng nó quá "công tử bột", quá điệu đà, chẳng có gì hấp dẫn bằng việc úp rổ như Stephen Curry cả.

Nhưng thật bất ngờ, trái với dự đoán của mọi người, khi nghe đến hai chữ "cưỡi ngựa" và "bắn cung", đôi mắt Chenle lại khẽ lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Hình ảnh Jisung kiên nhẫn dạy cậu cưỡi con bạch mã trên thảo nguyên, hình ảnh chàng nắm tay cậu chỉnh lại tư thế giương cung... những ký ức tưởng chừng đã ngủ yên bỗng dưng lại ùa về một cách mạnh mẽ. Một nỗi thôi thúc khó tả dâng lên trong lòng cậu.

"Đi!" Chenle buột miệng đồng ý ngay lập tức, khiến cả đám bạn trợn tròn mắt kinh ngạc.

"Ủa? Mày đổi tính rồi hả Lele?" Thằng bạn cầm đầu hỏi lại, vẻ mặt không thể tin nổi.

"Thì... thì lâu lâu đổi gió chút!" Chenle cười hề hề chữa ngượng. "Đi thì đi! Sợ gì!"

Thế là, chiều hôm sau, cả hội lại kéo nhau đến một trang trại ngựa và câu lạc bộ bắn cung cực kỳ sang trọng, hiện đại nằm ở ngoại ô Thượng Hải. Với gia thế của họ, việc thuê trọn cả khu vực luyện tập và hai huấn luyện viên riêng cho cả buổi chiều là chuyện hết sức bình thường.

-----------------------------------------------

Trong khi đám bạn đang hí hửng lựa chọn những con ngựa trông hiền lành, dễ bảo nhất dành cho người mới bắt đầu, thì ánh mắt Chenle lại bị thu hút bởi một con bạch mã tuyệt đẹp đang đứng một mình ở góc chuồng xa nhất. Con ngựa này toàn thân trắng muốt như tuyết, bờm và đuôi dài óng ả, dáng vẻ cao quý, điềm tĩnh nhưng đôi mắt lại ánh lên sự thông minh và kiêu hãnh lạ thường. Không hiểu sao, Chenle lại cảm thấy một sự gần gũi, một mối liên kết kỳ lạ với con ngựa này. Nó khiến cậu nhớ đến quay quắt con bạch mã mà Jisung vẫn thường cưỡi, con ngựa trung thành đã cùng chàng vượt qua bao nhiêu chặng đường gian khó.

Cậu từ từ tiến lại gần con bạch mã. Trái với dự đoán của mọi người rằng nó sẽ tỏ ra hung dữ hoặc xa cách, con ngựa lại hết sức hiền hòa. Nó khẽ cúi đầu xuống, đưa mõm dụi dụi nhẹ vào lòng bàn tay Chenle như thể đang làm quen, rồi lại dùng đầu cọ cọ vào vai cậu một cách đầy trìu mến.

"Ôi trời!" Vị huấn luyện viên cưỡi ngựa đứng tuổi đứng bên cạnh phải thốt lên kinh ngạc. Ông làm việc ở đây đã lâu, chăm sóc con Bạch Long này từ nhỏ, biết rõ tính khí kiêu kỳ và khó gần của nó. "Zhong thiếu gia quả là có mắt nhìn ngựa và có duyên với ngựa thật! Con Bạch Long này là hậu duệ thuần chủng của dòng ngựa chiến Đại Hàn hoàng gia cổ xưa đó ạ! Nghe nói tổ tiên của nó chính là con bạch mã chiến đã từng cùng Hoàng đế Park Jisung chinh phục bốn bể, lập nên bao chiến công hiển hách!" Ông say sưa kể về lai lịch đặc biệt của con ngựa. "Giống ngựa này cực kỳ cao quý, thông minh và rất kén chủ. Ngoài người chăm sóc nó từ nhỏ ra thì nó chưa bao giờ chủ động thân thiện với bất kỳ người lạ nào như vậy đâu ạ! Hôm nay đúng là kỳ lạ thật!"

Tai Chenle như ù đi khi nghe huấn luyện viên nhắc đến "Hoàng đế Park Jisung" và con "bạch mã chiến". Thì ra là vậy! Cái cảm giác quen thuộc này không phải là ngẫu nhiên! Nó và con ngựa của Jisung có lẽ là cùng một dòng dõi! Một nỗi xúc động nghẹn ngào dâng lên trong lòng cậu. Cậu đưa tay lên vuốt ve bộ lông trắng muốt, mềm mượt của con Bạch Long, cảm nhận sự gắn kết vô hình giữa nó và quá khứ của mình.

"Huấn luyện viên," cậu nói, giọng nói kiên định lạ thường. "Tôi lấy con ngựa này."

"Ấy... thiếu gia..." Vị huấn luyện viên tỏ ra lo lắng. "Con Bạch Long này tuy hôm nay có vẻ hiền hòa với ngài, nhưng nó vốn rất khó điều khiển. Ngài lại mới tập cưỡi lần đầu, nên chọn những con ngựa khác lành tính hơn để đảm bảo an toàn ạ..."

"Không phải lần đầu." Chenle cắt ngang lời ông ta một cách dứt khoát. Không đợi ông ta nói thêm gì nữa, cậu đã tự nhiên dắt con Bạch Long ra khỏi chuồng, kiểm tra yên cương, dây Cương một cách thành thạo, rồi chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho việc cưỡi ngựa. Những động tác thuần thục, tự nhiên của cậu khiến đám bạn và cả hai vị huấn luyện viên đều phải ngạc nhiên nhìn theo. Ủa? Không phải cậu ta ghét cay ghét đắng bộ môn này sao? Sao lại có vẻ rành rẽ như vậy?

Khi Chenle chuẩn bị lên ngựa, con Bạch Long cao quý kia lại làm một hành động khiến mọi người càng thêm kinh ngạc: Nó khẽ cúi đầu xuống một chút, như thể đang mời chủ nhân của mình lên ngựa vậy, cái đuôi dài còn hơi vẫy vẫy tỏ vẻ mừng rỡ. Nhìn cái dáng vẻ ngoan ngoãn, có phần hơi... mất giá của con ngựa kiêu kỳ bậc nhất trang trại này, ông huấn luyện viên chỉ biết đứng cắn khăn, chửi đổng trong bụng: "Con ngựa chết tiệt này! Lúc ta muốn cưỡi thì hết đá rồi chạy! Sao đến lượt thiếu gia nhà họ Zhong đây thì ngươi lại ngoan ngoãn, dễ bảo như mèo con vậy hả???"

Chenle chỉ mỉm cười bí ẩn rồi tung người nhảy lên lưng ngựa một cách nhẹ nhàng, thuần thục. Cậu thúc nhẹ vào bụng ngựa, con Bạch Long lập tức hiểu ý, hí lên một tiếng vang dội rồi phi nước đại ra cánh đồng cỏ rộng lớn phía trước, bỏ lại đám bạn và hai vị huấn luyện viên vẫn còn đang ngơ ngác nhìn theo.

Sau màn cưỡi ngựa đầy phấn khích, cả đám lại kéo nhau sang khu vực bắn cung. Vị huấn luyện viên bắn cung, một người đàn ông trung niên trông khá nghiêm nghị, bắt đầu hướng dẫn những kỹ thuật cơ bản: cách cầm cung, cách giương dây, cách ngắm bắn...

Trong khi đám bạn đang loay hoay làm theo lời hướng dẫn một cách vụng về, thì Chenle lại đứng lặng người đi khi cầm cây cung trên tay. Cảm giác quen thuộc này... Cây cung gỗ mun này tuy khác với cây cung mà Jisung đã dùng, nhưng cái cảm giác căng dây, cái sức nặng của nó lại gợi cho cậu nhớ đến những buổi chiều hai người cùng nhau luyện bắn ở chân núi.

Lời hướng dẫn của vị huấn luyện viên cứ văng vẳng bên tai, nhưng trong tâm trí Chenle lúc này lại chỉ còn lại giọng nói trầm ấm, kiên nhẫn của Jisung vang lên:

"Đứng thẳng người lên, hai chân dang rộng bằng vai... Thả lỏng vai trái ra một chút... Đúng rồi... Giữ hơi thở đều... Tập trung vào hồng tâm phía trước... Đừng suy nghĩ gì cả... Chỉ có ngươi, cây cung và mục tiêu..."

Như có một sự thôi thúc vô hình, Chenle giơ cung lên. Mọi động tác của cậu, từ việc lắp tên, kéo căng dây cung, đến việc ngắm bắn, đều diễn ra một cách vô cùng tự nhiên, mượt mà, như thể cậu đã luyện tập hàng ngàn lần rồi vậy. Tư thế đứng của cậu vững chãi, ánh mắt tập trung cao độ.

"...Và rồi..." Giọng nói của Jisung lại vang lên trong đầu cậu. "Giương cung..."

Chenle kéo căng dây cung hết mức có thể.

"...Bắn!"

Vút! Phập!

Mũi tên lao đi vun vút trong không khí rồi cắm thẳng vào chính giữa hồng tâm bằng gỗ cách đó không xa! Một phát duy nhất! Chính xác tuyệt đối!

"Wow!!!" Đám bạn xung quanh không khỏi trầm trồ reo lên. "Lele! Mày đỉnh thế! Lần đầu bắn mà đã trúng hồng tâm rồi à?" "Siêu thật!" "Dạy bọn tao với!"

Chỉ riêng vị huấn luyện viên bắn cung là không nói gì. Ông ta nheo mắt nhìn Chenle đầy suy tư. Cái tư thế giương cung, cách đặt tay, cách giữ thăng bằng đó... nó không giống với kỹ thuật bắn cung thể thao hiện đại mà ông ta thường dạy. Nó mang đậm dấu ấn của lối bắn cung quân sự cổ xưa, đặc biệt là kỹ thuật bắn cung đặc trưng của một triều đại nào đó trong lịch sử mà ông ta đã từng nghiên cứu qua sách vở... Nhưng làm sao có thể chứ? Chẳng lẽ chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Ông ta lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ đó đi.

Chenle thì đang đứng ngẩn người nhìn vào mũi tên cắm trên hồng tâm, chính cậu cũng không thể tin được mình lại có thể làm được điều đó. Một cảm giác tự hào xen lẫn chút bồi hồi, tiếc nuối dâng lên trong lòng. Có phải là do ký ức cơ thể? Hay là do... Jisung vẫn luôn ở bên cạnh, dẫn dắt cậu?

---------------------------------------------------------

Buổi chiều hôm đó, Chenle gần như quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ đắm mình vào việc cưỡi ngựa và bắn cung. Cậu tự do phi nước đại trên lưng con Bạch Long trắng muốt khắp cánh đồng cỏ xanh mướt, cảm nhận cơn gió mát lạnh thổi qua mái tóc, cảm nhận sự tự do phóng khoáng mà cậu đã đánh mất từ lâu. Rồi cậu lại dừng lại ở khu bắn cung, kiên nhẫn tập bắn hết mũi tên này đến mũi tên khác, mỗi lần bắn trúng hồng tâm lại mang đến một niềm vui nho nhỏ.

Những hoạt động này dường như có một sức mạnh chữa lành kỳ diệu. Nó giúp cậu giải tỏa những căng thẳng, phiền muộn đã dồn nén bấy lâu nay. Nó khiến cậu cảm thấy mạnh mẽ hơn, tự tin hơn. Và quan trọng nhất, nó khiến cậu cảm thấy như mình đang được quay trở lại những ngày tháng tuy gian khổ nhưng lại đầy ắp kỷ niệm ở thế giới kia, cảm thấy như Jisung vẫn đang ở ngay bên cạnh, cùng cậu vui đùa, cùng cậu luyện tập.

Đôi lúc, khi dừng ngựa nghỉ ngơi ở một nơi vắng vẻ, không có ai ở gần, cậu lại đưa tay vỗ về cổ con Bạch Long, thì thầm trò chuyện với nó như một người bạn cũ: "Này Bạch Long, cá thần long kia tìm về với ta rồi, giờ lại đến lượt ngươi nữa hả? Xem ra ta với tổ tiên nhà ngươi cũng có duyên phận lắm nhỉ?" Con ngựa hí lên một tiếng khe khẽ như thể đồng tình. Chenle cười, xoa xoa cái đầu thông minh của nó. "Tổ tiên của ngươi là một chiến mã rất tài giỏi đó, đã cùng đồng hành với chủ nhân của nó qua không biết bao nhiêu cuộc hành trình gian khó rồi. Ngươi sau này cũng phải giống như nó nhé! Phải thật trung thành, thật dũng cảm đó!"

Cứ thế, Chenle mải mê chơi đùa với ngựa và cung tên cho đến khi mặt trời sắp lặn, đám bạn thân cũng đã "thể hiện" xong xuôi với mấy cô gái, cậu mới lưu luyến tạm biệt con Bạch Long và hai vị huấn luyện viên để trở về nhà.

Trên đường về, tâm trạng của Chenle tốt hơn hẳn so với lúc sáng. Khuôn mặt cậu ánh lên vẻ tươi tắn, rạng rỡ hiếm thấy kể từ khi trở về. Những hoạt động gợi nhớ về quá khứ tuy có chút buồn thương, tiếc nuối, nhưng đồng thời cũng mang lại cho cậu một sự khuây khỏa, một niềm vui bình dị mà cậu đã tìm kiếm bấy lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com