Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 55

Sau buổi chiều cưỡi ngựa bắn cung đó, tâm trạng của Zhong Chenle dường như có những chuyển biến tích cực hơn. Việc được vận động thể chất, được đắm mình vào những hoạt động thể chất dường như mang đến một sự giải tỏa kỳ lạ. Cậu bắt đầu nói cười nhiều hơn một chút, thỉnh thoảng còn chủ động pha trò với bố mẹ, ăn uống cũng có vẻ ngon miệng hơn, không còn vẻ thờ ơ, chán chường như trước. Điều đó khiến Zhong phu nhân vô cùng mừng rỡ và nhẹ nhõm, bà thầm tin rằng kế hoạch "vỗ béo" của mình đã bắt đầu phát huy tác dụng.

Chiều tối hôm đó, thấy con trai có vẻ phấn chấn, bà Zhong liền vui vẻ rủ cậu cùng đi siêu thị nằm ở tầng hầm một trung tâm thương mại lớn gần nhà để mua thêm thực phẩm cho bữa tối. Chenle cũng không ngần ngại mà gật đầu đồng ý ngay, một phần vì không muốn làm mẹ mất hứng, một phần cũng vì cậu thực sự muốn hít thở một chút không khí bên ngoài.

Hai mẹ con cùng nhau đi dạo giữa những gian hàng được bày biện vô cùng bắt mắt, với đủ loại thực phẩm tươi ngon, hảo hạng được nhập khẩu từ khắp nơi trên thế giới. Ánh đèn điện sáng trưng rọi xuống những quầy hàng đầy ắp. Tiếng nhạc du dương, nhẹ nhàng phát ra từ hệ thống loa âm trần. Những người mua sắm xung quanh ăn mặc thời thượng, gương mặt vui vẻ, thư thái... tất cả đều toát lên vẻ hiện đại, tiện nghi và xa hoa đặc trưng của thế kỷ 21. Chenle nhìn quanh một lượt, cố gắng tìm kiếm một chút cảm giác quen thuộc, một sự kết nối nào đó với thế giới mà cậu đã từng thuộc về. Nhưng trong lòng cậu vẫn không tránh khỏi một sự so sánh ngấm ngầm, một nỗi nhớ nhung mơ hồ về những khu chợ ồn ào, náo nhiệt nhưng lại tràn đầy sức sống mãnh liệt ở Lạc Dương Trấn hay kinh thành Đại Hàn cổ xưa kia.

Đang lơ đãng đẩy chiếc xe hàng đi theo sau lưng mẹ, ánh mắt cậu bỗng dừng lại khá lâu ở quầy thịt tươi sống được bày biện hấp dẫn. Giữa vô vàn các loại thịt bò Wagyu Nhật Bản đắt đỏ, thịt cừu non nhập khẩu từ Úc, thịt gà thả vườn được quảng cáo là hữu cơ... cậu lại bất giác bị thu hút bởi những miếng thịt ba chỉ heo tươi rói, được cắt lát khá dày dặn, hồng hào, lớp mỡ và nạc xen kẽ trông vô cùng hài hòa và ngon mắt. Chẳng hiểu sao, ngay khoảnh khắc đó, hình ảnh nồi thịt kho tàu màu nâu cánh gián óng ả, sóng sánh, thơm lừng mùi nước hàng, mùi hoa hồi, quế chi lại đột ngột hiện lên một cách rõ nét trong tâm trí cậu.

Cậu bất giác nhớ lại những lần hiếm hoi được cùng Jisung dùng bữa trong thư phòng riêng của chàng ở phủ Tổng lĩnh, giữa những chồng công văn cao ngất ngưởng. Vị hoàng tử trẻ tuổi, luôn phải gánh vác trọng trách nặng nề, thường chỉ ăn uống rất qua loa, đạm bạc cho xong bữa. Nhưng không hiểu sao, mỗi khi trên mâm cơm xuất hiện món thịt kho tàu, Jisung lại thường lặng lẽ ăn nhiều hơn một chút so với thường lệ, đôi khi còn khẽ gật gù tỏ vẻ hài lòng. Có lẽ đó là món ăn hiếm hoi hợp khẩu vị của chàng, hoặc cũng có lẽ, nó gợi cho chàng nhớ về hương vị quê nhà phương Nam xa xôi.

Bị dòng ký ức miên man cuốn đi, Chenle vô thức đưa tay lên, chọn lấy mấy miếng thịt ba chỉ trông có vẻ tươi ngon nhất, bỏ vào giỏ hàng của hai mẹ con.

"Ủa? Thịt ba chỉ hả con?" Zhong phu nhân đứng bên cạnh, đang mải mê lựa chọn rau củ, nhìn thấy hành động bất thường của con trai thì không khỏi ngạc nhiên thốt lên. "Mẹ nhớ trước giờ con ghét cay ghét đắng món này mà, lần nào mẹ làm con cũng chê vừa mỡ vừa ngấy, không bao giờ chịu động đũa lấy một miếng mà Lele?"

Tay đang cầm miếng thịt của Chenle khựng lại giữa không trung. Chết rồi! Cậu lại sơ ý quên mất! Đúng là Zhong Chenle của thế kỷ 21, ghét nhất là ăn đồ béo ngậy, đặc biệt là thịt mỡ. Cậu vội vàng định bỏ miếng thịt lại vào khay với vẻ mặt hơi bối rối. Nhưng hình ảnh Jisung lặng lẽ gắp thêm mấy miếng thịt kho tàu màu nâu hấp dẫn kia lại hiện về trong tâm trí, khiến cậu không nỡ.

Cậu gãi đầu cười trừ một cách ngượng nghịu, cố gắng tìm một lý do thật hợp lý để che giấu sự bất thường của mình. "À... ờ thì... tại dạo này con thấy trên mạng xã hội người ta hay chia sẻ mấy công thức nấu thịt kho tàu kiểu mới lạ lắm đó mẹ, nhìn qua ảnh thôi đã thấy ngon chảy nước miếng rồi! Lâu lâu... lâu lâu nhà mình thử đổi khẩu vị một chút xem sao cũng tốt mà mẹ, phải không ạ? Hay là tối nay mẹ trổ tài nấu thử món thịt kho tàu cho cả nhà ăn đi mẹ?" Cậu nói một lèo không nghỉ, giọng điệu có phần hơi lắp bắp, không được tự nhiên cho lắm.

Zhong phu nhân nhìn con trai bằng ánh mắt nghi hoặc pha lẫn chút lo lắng. Thằng bé này dạo gần đây đúng là có nhiều biểu hiện lạ lùng thật. Nhưng thấy con trai hiếm khi chủ động đề nghị một món ăn cụ thể như vậy, bà cũng không muốn làm con mất hứng, liền vui vẻ gật đầu đồng ý ngay. "Ừ, nếu con trai mẹ đã thích ăn thì mẹ chiều. Để mẹ chọn thêm ít trứng cút và mấy loại gia vị đặc biệt về kho cùng cho đậm đà nhé."

Thế là bữa tối hôm đó, trên chiếc bàn ăn sang trọng bằng gỗ quý, phủ khăn trải bàn lụa trắng tinh của nhà họ Zhong, bên cạnh những món sơn hào hải vị thường ngày, lại xuất hiện thêm một nồi thịt kho tàu bằng đất nung nhỏ xinh, tỏa ra mùi thơm nồng nàn, quyến rũ. Thịt được kho mềm nhừ, màu nâu cánh gián bóng đẹp mắt, nước kho sánh lại đậm đà. Chenle nhìn nồi thịt kho nghi ngút khói, lòng lại bất giác dâng lên một nỗi nhớ nhung da diết về một người ở một thế giới khác, xa xôi vạn dặm. Không biết giờ này chàng đang làm gì, đang ăn món gì? Liệu có còn nhớ đến món thịt kho tàu dân dã này không? Hay lại đang phải đối mặt với những món ngự thiện cao lương mỹ vị nhưng lòng thì nặng trĩu lo toan việc quốc gia đại sự?

Cậu khẽ thở dài một tiếng não nề, rồi lặng lẽ gắp một miếng thịt kho mềm mại bỏ vào miệng. Vị ngọt béo của thịt tan ra trong miệng, vị mặn đậm đà của nước kho thấm đẫm đầu lưỡi... sao lại có cảm giác vừa quen thuộc đến nao lòng lại vừa xa lạ đến nhói tim thế này?

---------------------------------------------------------------

Thấy con trai dạo gần đây tâm trạng cứ thất thường như thời tiết, lúc thì vui vẻ hoạt bát lạ thường, lúc lại trầm ngâm, buồn bã không nói một lời, thỉnh thoảng lại ngồi thừ người ra nhìn vào khoảng không vô định hoặc lẩm bẩm nói chuyện một mình, Zhong phu nhân không khỏi cảm thấy lo lắng bất an. Bà âm thầm bàn bạc với chồng, quyết định phải tìm cách nào đó giúp con trai khuây khỏa tinh thần.

"Hay là cuối tuần này cả nhà mình cùng nhau đi xem nhạc kịch đi?" Bà đề xuất ý kiến trong bữa ăn tối, giọng nói đầy vẻ hào hứng. "Mẹ thấy trên mạng quảng cáo ở Nhà hát lớn Thượng Hải đang công diễn một vở nhạc kịch mới, được chuyển thể từ một giai thoại lịch sử cổ xưa đó. Nghe nói đoàn kịch đầu tư dàn dựng rất công phu, âm nhạc thì hoành tráng, diễn viên lại toàn người nổi tiếng. Con trước đây vốn rất thích xem mấy cái này mà, đúng không Lele?"

Chenle nghe mẹ nói, trong lòng thực sự không có chút hứng thú nào cả. Tâm trạng cậu bây giờ hỗn loạn và nặng nề như một đám mây đen sắp mưa, làm sao mà có thể có tâm trí để đi thưởng thức nghệ thuật được nữa? Nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy mong chờ của mẹ và cả cái gật đầu khuyến khích đầy ẩn ý của bố, cậu lại không nỡ lòng nào từ chối. Cậu không muốn bố mẹ phải tiếp tục lo lắng thêm vì mình nữa. Có lẽ đi ra ngoài một chút cũng tốt, biết đâu lại có thể giúp cậu tạm thời quên đi những suy nghĩ vẩn vơ.

"Dạ... vâng ạ. Ý kiến của mẹ hay đó ạ." Cậu ậm ừ đồng ý một cách khá miễn cưỡng.

Thế là chiều cuối tuần hôm sau, cả gia đình ba người cùng ngồi trên chiếc xe hơi hạng sang màu đen bóng loáng do quản gia Lý đích thân lái, hướng về phía Nhà hát lớn Thượng Hải - một công trình kiến trúc lộng lẫy, nguy nga nằm ngay giữa trung tâm thành phố Thượng Hải phồn hoa, náo nhiệt.

Khi họ đến nơi, sảnh nhà hát đã đông nghịt khán giả ăn mặc sang trọng, lịch lãm. Không khí háo hức, mong chờ của một buổi thưởng thức nghệ thuật đỉnh cao bao trùm khắp không gian rộng lớn. Chenle thờ ơ, lặng lẽ đi theo sau lưng bố mẹ vào bên trong khán phòng chính, tìm đến hàng ghế VIP ở vị trí đẹp nhất đã được đặt trước từ lâu. Cậu thậm chí còn không buồn liếc mắt nhìn qua tờ giới thiệu nội dung vở kịch được đặt sẵn trên ghế, chỉ lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bọc nhung đỏ êm ái, đôi mắt vô hồn nhìn lên sân khấu lớn được trang hoàng cầu kỳ, tráng lệ nhưng trong lòng lại hoàn toàn trống rỗng, không một chút cảm xúc.

Đèn trong khán phòng từ từ vụt tắt, chỉ còn lại những ánh đèn dẫn lối mờ ảo. Màn nhung đỏ khổng lồ trên sân khấu từ từ được kéo sang hai bên trong tiếng nhạc dạo đầu du dương, trầm bổng. Ánh đèn sân khấu tập trung vào một người đàn ông trung niên mặc bộ trang phục của một vị học giả cổ xưa, phong thái nho nhã, tay cầm một cuộn giấy da dê trông có vẻ cũ kỹ đang đứng ở vị trí trung tâm sân khấu. Đó là người dẫn chuyện của vở kịch.

Một giọng nói trầm ấm, du dương và đầy truyền cảm vang lên qua hệ thống âm thanh hiện đại, chất lượng cao của nhà hát, đọc những dòng chữ tâm tình được viết trên cuộn giấy da dê cũ kỹ kia:

"Ta viết bức thư này, vốn cũng chẳng mong người có thể nhận được. Nhưng ta vẫn viết. Có lẽ vì già rồi, nên đôi khi lại muốn làm những điều ngốc nghếch, những điều dẫu biết là không thể mà..."

Giọng đọc trầm buồn, da diết như chạm đến tận đáy sâu tâm hồn của người nghe. Chenle ban đầu cũng không mấy chú ý, tâm trí vẫn còn đang lơ lửng ở một nơi nào đó xa xôi. Nhưng khi nghe đến những câu chữ tiếp theo, trái tim đang đập một cách thờ ơ của cậu bỗng dưng như bị ai đó bóp nghẹt lại, đập lệch đi một nhịp đau đớn.

"Năm đấy, người cùng bằng hữu xuất hiện tại trấn nhỏ, mồm năm miệng mười đối chất với biểu huynh của ta. Nhìn gương mặt người méo xệch vì gặp lại ta, ta chỉ cảm thấy thú vị. Nhưng rồi oái oăm thay, số phận trêu ngươi, hai ta dường như lại có một sợi dây duyên nợ vô hình nào đó, định mệnh cứ hết lần này đến lần khác kéo gần hai ta lại với nhau. Để rồi khi ta ngỡ ngàng nhận ra, chẳng biết tự lúc nào, khoảng cách giữa ta và người dường như đã hẹp đến mức hai trái tim có thể cảm nhận được nhịp đập của nhau, hai bàn tay có thể vô thức tìm đến nhau mà đan chặt."

Tai Chenle như ù đi vì choáng váng. Những câu chữ này... những tình tiết này... sao lại có thể quen thuộc đến nhường này? Nó giống như... giống như đang kể lại chính xác câu chuyện của cậu và Jisung ở thế giới Đại Hàn kia vậy! Không! Không thể nào có chuyện trùng hợp đến thế được! Chắc chắn chỉ là cậu đang suy nghĩ quá nhiều mà thôi!

Nhưng giọng đọc kia vẫn tiếp tục vang lên một cách đều đều, khắc khoải, từng chữ từng lời như những lưỡi dao vô hình cứa sâu vào trái tim đang run rẩy của cậu:

"Ta đã từng nghĩ rằng, cứ mãi như vậy thì tốt biết mấy. Cứ giữ người ở bên cạnh, dùng hết sức lực của mình để bảo vệ người, che chở cho người khỏi mọi sóng gió, cùng người trải qua những tháng ngày bình yên ngắn ngủi. Nhưng cuộc đời làm gì có chuyện dễ dàng cho ta được cái quyền yêu thương một cách ích kỷ đến như vậy. Người đi rồi, mang theo một nửa cái mạng này của Park Jisung đi mất..."

Park Jisung? Là Park Jisung thật rồi! Chenle sững sờ đến chết lặng. Toàn thân cậu như bị một luồng điện mạnh chạy qua, tê dại đi. Đây... đây thực sự là thư của chàng ư? Sao lại có thể xuất hiện ở đây, ở thế giới này, sau bao nhiêu năm tháng xa cách?

"Ta biết là không thể, nhưng ta vẫn muốn viết những dòng chữ này, vẫn muốn nói với người rằng," giọng đọc của người dẫn chuyện trở nên nghẹn ngào, run rẩy một cách đầy xúc động, "...dù sau này ta có là Thiên tử anh minh của cả Đại Hàn, là Hoàng đế anh hùng được vạn người tung hô, được sử sách lưu danh muôn đời đi chăng nữa, thì trong sâu thẳm trái tim ta, ta vẫn chỉ là Nhị hoàng tử của người mà thôi. Luôn luôn là vậy, và vĩnh viễn sẽ là như vậy. Cả thiên hạ này có thể biết đến ta như một vị minh quân, nhưng duy chỉ có người, mới biết được rằng ta chỉ là Park Jisung mà thôi..."

Giọng đọc kết thúc trong sự im lặng bao trùm cả khán phòng rộng lớn. Có lẽ rất nhiều khán giả cũng đang xúc động trước những lời tâm sự chân thành và đầy bi thương đó. Rồi người dẫn chuyện mới cất giọng trở lại: "Thưa quý vị và các bạn, trên đây là những dòng tâm sự cuối cùng được các nhà khảo cổ học tình cờ tìm thấy trong một chiếc hộp gỗ cũ kỹ tại lăng mộ của cố Hoàng đế Park Jisung – vị vua anh minh của triều đại Đại Hàn huy hoàng vào nhiều thế kỷ trước. Bức thư này được ngài viết trong những năm tháng cuối đời, gửi cho một người bạn đồng hành bí ẩn không rõ danh tính, người được cho là đã cùng ngài trải qua những năm tháng tuổi trẻ. Tuy cuộc sống cá nhân trước khi lên ngôi của cố Hoàng đế Park Jisung rất ít được sách sử chính thống ghi chép lại, nhưng dựa trên bức thư đầy tâm huyết này và một số giai thoại dân gian được lưu truyền trong dân chúng, đoàn kịch chúng tôi đã cố gắng hết sức để phục dựng lại câu chuyện về những cuộc phiêu lưu kỳ thú, đầy kịch tính, oái oăm của ngài cùng những người cộng sự trung thành đã kề vai sát cánh bên ngài trong những năm tháng khó khăn nhất. Và sau đây, xin trân trọng giới thiệu vở nhạc kịch mang tên: Mộng Hồi Đại Hàn!"

Tiếng nhạc hiệu hào hùng, bi tráng vang lên. Màn nhung đỏ trên sân khấu lại một lần nữa từ từ mở ra. Buổi nhạc kịch chính thức bắt đầu. Trên sân khấu lộng lẫy là những cảnh diễn sôi động, những điệu múa cổ trang hoành tráng, những bài hát mang âm hưởng vừa vui tươi, vừa bi tráng, kể lại những cuộc phiêu lưu kỳ thú, những màn đấu trí đấu sức đầy kịch tính của vị hoàng tử trẻ tuổi Park Jisung cùng các cộng sự trung thành của ngài ấy trong quá trình dẹp yên phản loạn, đối phó với ngoại xâm và giành lại ngai vàng từ tay kẻ ác. Đoàn kịch đã rất khéo léo khi biến tấu câu chuyện lịch sử có phần khô khan, nặng nề thành một vở nhạc kịch mang nhiều màu sắc phiêu lưu và hài hước.

Tiếng cười đùa vui vẻ, tiếng vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt liên tục vang lên từ phía hàng ghế khán giả. Hầu hết mọi người đều bị cuốn hút bởi cốt truyện hấp dẫn, diễn xuất tài tình của các diễn viên và sự dàn dựng công phu, hoành tráng của vở kịch.

Nhưng giữa bầu không khí náo nhiệt, vui vẻ đó, lại có một cá thể hoàn toàn lạc lõng, tách biệt. Zhong Chenle ngồi đó, bất động trong chiếc ghế bọc nhung sang trọng, nhưng tâm hồn thì đã bay về một nơi nào đó xa xăm lắm rồi. Tai cậu như ù đi, không còn nghe thấy tiếng nhạc hay tiếng cười nói xung quanh nữa. Đôi mắt cậu nhòe đi vì một tầng hơi nước dày đặc, nóng hổi. Tâm trí cậu hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại những câu chữ đau đớn trong bức thư kia cứ văng vẳng lặp đi lặp lại không ngừng, như những mũi kim vô hình nhưng sắc nhọn, liên tiếp đâm vào trái tim đang tan nát của cậu, tra tấn cậu một cách đau đớn khôn xiết.

Người đi rồi, mang theo một nửa cái mạng này của Park Jisung đi mất... Ta vẫn chỉ là Nhị hoàng tử của người mà thôi... Luôn là vậy, và mãi mãi sẽ là vậy... Duy chỉ có người, mới biết ta chỉ là Park Jisung thôi...

Jisung... Jisung... Cái tên ấy, hình bóng ấy, dù đã cách xa hàng thế kỷ, dù chỉ còn là hoài niệm, vẫn như một bóng ma dai dẳng, ám ảnh, cuốn lấy tâm trí cậu mỗi khi được nhắc đến, khiến cậu đau đớn đến nghẹt thở.

Một cảm giác tội lỗi không thể nào diễn tả được, một sự hối hận muộn màng và nỗi đau đớn tột cùng như một cơn sóng thần dữ dội, bất ngờ ập đến, nhấn chìm lấy tâm hồn vốn đã quá mệt mỏi của Chenle. Cậu gập người lại trên chiếc ghế, hai tay ôm chặt lấy lồng ngực đang đau nhói như muốn vỡ tung của mình, cố gắng ngăn đi những tiếng thút thít đang chực trào ra khỏi cổ họng. Nhưng nước mắt thì cứ thế tuôn rơi lã chã, nóng hổi, không thể nào kìm nén được nữa.

Giữa tiếng cười đùa, tiếng vỗ tay tán thưởng vang dội của hàng ngàn khán giả đang vui vẻ xung quanh, Chenle ngồi đó, một mình bật khóc nức nở trong bóng tối của khán phòng. Những tiếng cười nói vui vẻ kia giờ đây như những lời mỉa mai cay độc nhất, chúng đang chế giễu sự yếu đuối, hèn nhát của trái tim cậu, chế giễu sự ngu ngốc của cậu khi đã không hề để tâm đến cảm nhận thực sự của Jisung vào lúc đó.

Cậu thầm rủa bản thân mình hết lần này đến lần khác. Hèn nhát! Ngu ngốc! Tại sao lúc đó lại không đủ can đảm để đối mặt với cảm xúc của mình, với cảm nhận của chàng? Tại sao lại chọn cách trốn chạy một cách ngu xuẩn như vậy? Tại sao lại chưa bao giờ thực sự đặt mình vào vị trí của Jisung để suy nghĩ, để thấu hiểu cho nỗi đau, cho sự cô đơn mà sự biến mất đột ngột của cậu và Haechan đã gây ra cho chàng và cả Mark Lee?

Đã bao nhiêu năm trôi qua ở thế giới kia rồi? Năm năm? Mười năm? Hai mươi năm? Hay thậm chí là cả một đời người? Mọi thứ có lẽ cũng đã an bài, đã về đúng với quỹ đạo vốn có của nó rồi. Jisung có lẽ đã trở thành một vị minh quân lỗi lạc, được ghi danh sử sách như chàng hằng mong muốn. Mark Lee cũng có lẽ đã thành một huyền thoại nơi biên ải, hoặc có thể đã tìm được hạnh phúc riêng của mình. Họ đã sống tiếp cuộc đời huy hoàng của riêng họ, không còn cần đến cậu nữa. Vậy tại sao cậu vẫn còn ngồi đây, sau bao nhiêu năm tháng, vẫn còn day dứt, vẫn còn lưu luyến, vẫn còn đau đớn vì một giấc mộng đã tàn từ lâu?

Tiếng thút thít nghẹn ngào của Chenle tuy rất nhỏ, lại bị tiếng nhạc nền hoành tráng và tiếng cười nói rộn rã trong khán phòng át đi gần hết, nhưng vẫn không thể nào qua được đôi tai tinh tường và ánh mắt đầy quan tâm của bố mẹ cậu đang ngồi ngay bên cạnh.

Zhong phu nhân nhìn thấy con trai mình đột nhiên bật khóc nức nở một cách đau đớn, bờ vai gầy yếu run lên bần bật không ngừng thì lo lắng đến thắt ruột. Rõ ràng vở nhạc kịch trên sân khấu đang diễn đến đoạn vui vẻ, hài hước nhất, tại sao thằng bé Lele nhà bà lại có thể khóc đến thương tâm, uất ức, nghẹn ngào đến như vậy chứ? Bà chưa bao giờ nhìn thấy con trai mình khóc đến đau lòng, đến tuyệt vọng như thế này cả. Bà lo lắng định đưa tay ra ôm lấy cậu, an ủi cậu vài câu, nhưng lại bị chồng mình ngồi bên cạnh nhẹ nhàng ngăn lại.

Ông Zhong chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn đứa con trai bé bỏng của mình đang gục đầu khóc nấc lên trong bóng tối. Gương mặt ông không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên sự trầm ngâm, suy tư và cả một nỗi xót xa, thương cảm khó tả. Ông biết, thằng bé Lele này chắc chắn đã phải trải qua một chuyện gì đó, một nỗi đau tinh thần mà nó không thể nào nói ra được với bất kỳ ai, kể cả bố mẹ. Ông chỉ khẽ lắc đầu, ra hiệu cho vợ mình cứ để yên cho con khóc đi. Có lẽ khóc được ra hết một lần cũng là một cách tốt để giải tỏa những cảm xúc tiêu cực đã dồn nén quá lâu trong lòng nó.

Cứ như vậy, giữa hàng ngàn tiếng cười nói, tiếng vỗ tay hoan hô không ngớt của khán giả xung quanh, Zhong Chenle ngồi đó, một mình trong thế giới đau thương của riêng mình, khóc cho đến khi nước mắt dường như đã cạn khô, khóc cho sự chia ly vĩnh viễn không thể nào cứu vãn, và khóc cho cả sự yếu đuối, hèn nhát đến đáng trách của chính bản thân mình. Bóng lưng nhỏ bé, cô độc của cậu giữa không gian nhà hát hoa lệ, hiện đại càng thêm phần đáng thương và lạc lõng đến lạ thường.

Khi vở nhạc kịch kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội, khi đèn trong khán phòng bật sáng trở lại, Chenle mới từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đã sưng húp và đỏ hoe như mắt thỏ. Cậu không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ đứng dậy, thất thần đi theo sau lưng bố mẹ ra khỏi nhà hát trong sự im lặng nặng nề.

Trên chiếc xe hơi sang trọng lăn bánh trên đường phố Thượng Hải trở về nhà, Chenle tựa đầu vào cửa kính lạnh lẽo, ánh mắt vô hồn nhìn ra bầu trời đêm đang dần buông xuống, lấp lánh ánh đèn neon đủ màu sắc của thành phố hiện đại. Lòng cậu nặng trĩu một nỗi buồn không tên, một sự trống rỗng mênh mông không gì có thể lấp đầy. Bức thư kia, dù là thật hay chỉ là một sự hư cấu tài tình của đoàn kịch dựa trên những lời đồn đại, cũng đã thành công khuấy động lại tất cả những vết thương lòng tưởng chừng đã ngủ yên trong cậu, khiến cậu một lần nữa phải đối mặt với những cảm xúc đau đớn mà cậu đã cố gắng chôn chặt. Liệu cậu có thể thực sự quên đi được chàng hoàng tử năm xưa? Hay nỗi nhớ về Park Jisung sẽ mãi mãi là một vết sẹo không bao giờ lành lại, âm ỉ nhức nhối trong trái tim cậu cho đến tận cuối cuộc đời này? Câu trả lời, có lẽ chỉ có thời gian mới có thể đưa ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com