Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 59

Sau lời chào tạm biệt có phần vội vã với Chenle tại nhà ga Thượng Hải đông đúc, Haechan vẫy một chiếc taxi màu vàng quen thuộc, đọc địa chỉ nhà mình bằng giọng nói đã hơi khàn đi vì mệt mỏi và cả những cảm xúc còn chưa nguôi ngoai. Chiếc xe lao đi vun vút trên những đại lộ rộng lớn, lướt qua những tòa nhà chọc trời lấp lánh ánh đèn, những trung tâm thương mại sầm uất, những biển hiệu quảng cáo nhấp nháy đủ màu sắc. Khung cảnh phồn hoa, hiện đại của Thượng Hải thế kỷ 21 hiện ra trước mắt cậu, nhưng lại mang một cảm giác xa lạ đến nao lòng.

Cậu lơ đãng nhìn những dòng xe cộ hối hả qua khung cửa sổ taxi. Mới chỉ rời xa nơi này vài tháng, nhưng cậu lại cảm thấy như mình đã đi qua cả một kiếp người. Mọi thứ xung quanh vẫn vậy, vẫn ồn ào, náo nhiệt, nhưng sao lòng cậu lại trống rỗng và lạc lõng đến thế? Vật đổi sao dời, có lẽ giống như chính bản thân cậu lúc này vậy. Lee Haechan của ngày xưa, cậu sinh viên năng động, hoạt bát, có chút nghịch ngợm nhưng luôn tràn đầy sức sống, dường như đã chết đi một phần nào đó ở thế giới xa xôi kia rồi.

Cậu thở dài, tựa đầu vào cửa kính lạnh lẽo. Cậu đã cố gắng phá vỡ lớp vỏ bọc mạnh mẽ, kiên cường mà cậu đã tự xây dựng cho mình suốt bao nhiêu năm qua. Cậu đã cho phép bản thân mình yếu đuối, dựa dẫm vào vòng tay của Mark Lee trong khoảnh khắc tương phùng ngắn ngủi đó. Cậu đã khóc, đã trách móc, đã bộc lộ hết những tủi hờn, sợ hãi như một đứa trẻ. Nhưng rồi sao? Khi mở mắt tỉnh dậy, cậu vẫn phải đối mặt với hiện thực tàn nhẫn này, một hiện thực tát vào mặt cậu một cái đau điếng, nhắc nhở cậu rằng cậu không được phép yếu đuối.

Cậu vẫn còn trách nhiệm đang phải gồng gánh trên vai. Cậu là anh cả, là trụ cột duy nhất của một gia đình không trọn vẹn. Cậu phải mạnh mẽ trở lại, phải trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho hai đứa em gái, phải là ngọn giáo kiên cường không bao giờ được phép lung lay trước sóng gió cuộc đời.

Nhưng rồi hình ảnh bóng lưng vững chãi, bờ vai rộng lớn của Mark Lee lại hiện về trong tâm trí cậu. Chẳng hiểu sao, người đàn ông lạnh lùng, ít nói đó lại mang đến cho cậu một cảm giác an toàn, tin cậy đến lạ thường. Một cảm giác muốn được dựa dẫm, muốn được che chở, một cảm giác mà cậu chưa từng có với bất kỳ ai khác. Đáng tin cậy đến mức cậu đã suýt chút nữa lột bỏ hết mọi lớp phòng vệ cuối cùng, cho hắn thấy con người yếu đuối, nhạy cảm nhất ẩn sâu bên trong cậu.

Cậu lắc đầu, cố gắng xua đi những hình ảnh đó. Không được! Không được nghĩ đến hắn nữa! Hắn thuộc về một thế giới khác, một cuộc đời khác, một tương lai huy hoàng mà không có chỗ cho cậu. Cậu phải quay về với thực tại, với trách nhiệm của mình ở đây.

Chiếc taxi cuối cùng cũng dừng lại trước một dãy nhà cấp bốn san sát nhau trong một khu dân cư bình dân, có phần hơi cũ kỹ và lộn xộn ở ngoại ô thành phố. Đây mới chính là "nhà" của cậu, khác xa một trời một vực so với tòa dinh thự nguy nga của nhà họ Zhong.

Cậu trả tiền taxi, kéo chiếc vali nhỏ, hít một hơi thật sâu rồi bước vào căn nhà quen thuộc. Ngay lập tức, một mùi rượu nồng nặc, rẻ tiền đặc trưng xộc thẳng vào mũi cậu, khiến cậu phải nhăn mặt khó chịu. Sàn nhà phòng khách bừa bộn, vỏ chai rượu rỗng lăn lóc khắp nơi, quần áo bẩn vứt lung tung trên ghế sofa cũ kỹ.

Cậu đoán hai cô em gái của cậu chắc vẫn chưa về. Đang là dịp nghỉ lễ ngắn ngày, chúng nó thường tranh thủ về thăm nhà, nhưng có lẽ vẫn còn đang trên đường.

"Khụ... khụ... Ai đó?" Một giọng nói lè nhè, khàn đặc vì rượu vang lên từ chiếc ghế sofa ọp ẹp. Bố cậu, một người đàn ông trung niên gầy gò, tóc tai bù xù, râu ria lởm chởm, đang nằm ngất ngưởng ở đó, tay vẫn còn ôm khư khư một chai rượu đã vơi gần nửa. Ông ta nheo đôi mắt đỏ ngầu vì rượu, nhìn Haechan một cách khó khăn. "À... thằng cả... về rồi đấy à?" Giọng nói đầy vẻ mỉa mai, châm chọc. "Cũng biết đường mò về cái xó này rồi cơ à? Tưởng mày đi Bắc Kinh học đòi làm ca sĩ, diễn viên gì đó rồi thì quên luôn cái nhà này, bỏ mặc lão già này chết đói chết khát ở đây luôn rồi chứ?"

Haechan không nói gì. Cậu đã quá quen với những lời lẽ cay nghiệt này của bố mình mỗi khi ông ta say xỉn rồi. Cãi lại cũng vô ích, chỉ khiến ông ta càng thêm tức giận và kiếm cớ gây sự mà thôi. Cậu lẳng lặng đặt chiếc vali xuống góc nhà, rồi bắt đầu thu dọn những chai rượu rỗng và vỏ đồ ăn vặt vương vãi trên sàn.

"Điếc hay sao mà tao nói không trả lời hả?" Bố cậu thấy cậu im lặng thì càng thêm tức tối, giọng nói gay gắt hơn. "Đi mấy tháng trời không gửi về nhà một đồng nào! Mày nghĩ tiền đâu ra cho hai đứa em mày ăn học hả? Tiền đâu ra cho tao uống rượu hả? Hay mày nghĩ mày đi làm ngôi sao rồi thì coi thường cái nhà này, coi thường lão già này rồi?" Ông ta luôn miệng đay nghiến, chì chiết, đổ mọi tội lỗi lên đầu cậu con trai cả.

Haechan vẫn im lặng, đôi tay vẫn cần mẫn dọn dẹp. Cậu coi những lời nói đó như gió thoảng qua tai. Cậu biết bố mình sau cú sốc mẹ mất đã suy sụp hoàn toàn, chỉ biết tìm đến rượu để giải sầu, để trốn tránh thực tại. Ông ta trở nên bê tha, ích kỷ, vô trách nhiệm. Mọi gánh nặng kinh tế, mọi lo toan trong gia đình đều đổ dồn lên đôi vai non nớt của Haechan từ khi cậu mới chỉ là một thiếu niên. Cậu đã phải vừa đi học, vừa đi làm thêm đủ mọi công việc cực khổ để kiếm tiền trang trải học phí cho bản thân, cho hai em gái và cả tiền rượu cho bố nữa. Đã bao lần cậu mệt mỏi, muốn gục ngã, muốn bỏ đi thật xa. Nhưng rồi nghĩ đến hai đứa em gái ngây thơ, nghĩ đến lời hứa với người mẹ đã khuất, cậu lại cắn răng chịu đựng, tiếp tục gồng gánh.

Sau khi dọn dẹp xong phòng khách, Haechan vào bếp, nấu vội một bát mì giải rượu đơn giản nhưng nóng hổi. Cậu đặt bát mì lên chiếc bàn nhỏ trước mặt bố mình, không nói một lời, rồi lặng lẽ xách vali đi lên căn phòng áp mái ở tầng hai.

-------------------------------------------------------------

Căn phòng áp mái này là nơi ba anh em Haechan cùng chia sẻ từ khi còn nhỏ. Nó không rộng rãi, đồ đạc cũng chẳng có gì đáng giá, chỉ có ba chiếc giường đơn kê sát nhau, một cái bàn học cũ kỹ và một tủ quần áo ọp ẹp. Nhưng nó lại luôn được hai cô em gái dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp, và luôn có một cảm giác ấm cúng, thân thương khác hẳn với sự bừa bộn, lạnh lẽo ở dưới nhà.

Haechan đặt chiếc vali xuống, nhìn quanh căn phòng quen thuộc. Mọi thứ vẫn như cũ, không có gì thay đổi nhiều. Cậu mỉm cười nhẹ nhõm. Ít nhất thì nơi này vẫn còn là chốn bình yên của cậu. Cậu mở vali ra, lấy vài bộ quần áo đơn giản của mình ra sắp xếp vào tủ. Hành lý của cậu chẳng có gì nhiều, ngoài mấy bộ đồ mặc thường ngày.

Sắp xếp xong đồ đạc, Haechan đi sang căn phòng nhỏ hơn bên cạnh. Đó là phòng thờ của gia đình, nơi đặt di ảnh của mẹ cậu. Căn phòng rất nhỏ, chỉ đủ kê một chiếc bàn thờ cũ kỹ bằng gỗ, nhưng lại luôn được lau dọn sạch sẽ, thoang thoảng mùi hương trầm ấm áp.

Cậu lặng lẽ nhìn vào bức ảnh đen trắng đã hơi ố vàng trên bàn thờ. Trong ảnh là một người phụ nữ còn rất trẻ, gương mặt hiền hậu, phúc hậu, đang nở một nụ cười dịu dàng. Đó là mẹ cậu. Bà mất sớm vì bạo bệnh khi cậu mới chỉ mười mấy tuổi, để lại cho cậu gánh nặng gia đình và hai đứa em thơ dại. Nhưng hình ảnh và tình yêu thương của bà vẫn luôn là nguồn động lực lớn nhất giúp cậu vượt qua mọi khó khăn.

Cậu lấy ba nén hương trong hộp, cẩn thận châm lửa rồi cung kính cắm vào lư hương bằng đồng nhỏ trước di ảnh. Cậu chắp tay lại, cúi đầu thật sâu ba cái, giọng nói khẽ như thì thầm nhưng lại chan chứa biết bao tình cảm và cả sự áy náy:

"Mẹ ơi, con về rồi đây. Xin lỗi mẹ, mấy tháng qua con đã gặp phải một sự cố bất ngờ, không thể nào liên lạc hay gửi tiền về nhà được, chắc hẳn đã làm mẹ và hai em lo lắng lắm. Giờ con đã trở về rồi. Mẹ ở trên trời cao có thể yên tâm được rồi, mẹ nhé. Con hứa... con sẽ cố gắng chăm sóc tốt cho bố và hai em, sẽ không để mẹ phải phiền lòng đâu ạ."

Nói rồi, cậu lại cúi đầu thêm một lần nữa, cố gắng nén lại những giọt nước mắt đang trực trào ra. Cậu đứng đó một lúc lâu, lặng lẽ nhìn di ảnh mẹ mình, như muốn tìm kiếm chút bình yên và sức mạnh từ nụ cười hiền hậu đó. Rồi cậu mới khẽ khàng đóng cửa phòng thờ lại.

---------------------------------------------------------

Buổi chiều, Haechan đi ra khu chợ nhỏ gần nhà để mua ít thức ăn chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. Vừa thấy bóng dáng cậu, mấy bà cô, dì hàng xóm đã xúm lại hỏi han tíu tít.

"Ôi! Thằng bé Haechan về rồi đấy hả con?" "Trông gầy đi nhiều quá! Đi học xa vất vả lắm phải không con?" "Bố con ở nhà vẫn vậy chứ? Khổ thân con quá!" "Có cần dì giúp gì không thì cứ nói nhé! Đừng ngại!"

Haechan mỉm cười cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Nhà ai ở cái khu phố lao động nghèo này mà chẳng biết hoàn cảnh éo le của nhà cậu. Ông bố nghiện rượu, bê tha, đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu đứa con trai cả mới chỉ ngoài hai mươi tuổi. Cậu bé Haechan này vừa phải đi học, vừa phải đi làm thêm đủ thứ nghề để kiếm tiền nuôi cả gia đình, chăm lo cho hai đứa em gái ăn học. Ai cũng thương cậu bé ngoan ngoãn, hiếu thảo mà lại khắc khổ, chẳng có ai để dựa dẫm này. Họ thường xuyên giúp đỡ cậu những việc lặt vặt, khi thì cho mớ rau, con cá, khi thì trông nom nhà cửa giúp cậu những lúc cậu đi làm về khuya. Tình làng nghĩa xóm ấm áp đó cũng là một phần động lực giúp Haechan vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất.

Đến tối muộn, khi Haechan đang loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa cơm tối đơn giản, thì cánh cửa nhà bật mở. Hai cô em gái sinh đôi của cậu, đang là sinh viên năm hai ở một trường đại học trong thành phố, vừa mới từ trường trở về sau kỳ nghỉ lễ ngắn ngày. Vừa nhìn thấy bóng dáng anh trai trong bếp, cả hai đứa mừng rỡ hét lên rồi lao vào ôm chầm lấy cậu.

"Anh hai! Anh về rồi! Em nhớ anh chết đi được!" Cô em gái út líu lo, dụi đầu vào lòng anh trai làm nũng. "Trời ơi! Sao anh gầy như cái que tăm vậy hả?" Cô em gái lớn nhéo má Haechan một cách xót xa. "Đi Bắc Kinh học kiểu gì mà để người ngợm teo tóp thế này? Không được! Lần này anh về phải ở nhà thật lâu, để bọn em vỗ béo cho anh! Phải đi 'food tour' hết các món ngon ở Thượng Hải này mới được!" "Mà mấy tháng nay sao anh không thèm gọi điện hay nhắn tin gì cho bọn em hết vậy? Làm bọn em lo muốn chết!" "Anh hai ơi! Lên đại học vui lắm anh ạ! Em kể anh nghe nè..."

Hai cô em gái tíu tít vây quanh Haechan, hỏi han đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, kể lể không ngừng về chuyện học hành, bạn bè ở trường. Sự hồn nhiên, vui vẻ và tình cảm chân thành của hai đứa em như một dòng nước mát lành tưới vào tâm hồn đang khô cằn của Haechan, khiến cậu cảm thấy ấm áp và nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Nhưng khi câu chuyện chuyển sang người bố, không khí lại trở nên ảm đạm hẳn đi. "Bố đâu rồi anh?" cô em út khẽ hỏi.

Haechan chỉ thở dài, đáp qua loa: "Ông ấy mệt nên đi ngủ sớm rồi."

Hai cô em gái nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Cô em lớn kéo tay Haechan lại, thì thầm: "Anh hai, lúc bọn em không có nhà, ông ấy... không làm gì anh chứ? Lần sau nếu nhà chỉ có một mình hai người mà ông ấy lại say xỉn, anh cứ kiếm cớ ra ngoài có việc đi nhé, đừng ở nhà một mình với ông ấy, bọn em lo cho anh lắm."

Nghe lời dặn dò đầy quan tâm của em gái, Haechan vừa thương lại vừa thấy có lỗi. Đáng lẽ ra cậu mới là người phải che chở, bảo vệ cho các em, vậy mà giờ đây lại khiến chúng phải lo lắng ngược lại cho mình. Cậu cố gắng nở một nụ cười thật tươi để trấn an các em. "Không sao đâu. Anh lớn rồi mà, tự lo được. Hai đứa đừng nghĩ ngợi lung tung." Cậu xoa đầu hai đứa em. "Thôi khuya rồi, hai đứa mau mang đồ lên phòng cất đi rồi đi ngủ sớm đi. Mai anh dẫn hai đứa đi chơi, chịu không?"

Nghe đến đi chơi, hai cô em gái lại mừng rỡ reo lên, quên hết cả lo lắng, nhanh chóng chạy tót lên căn phòng áp mái quen thuộc.

-------------------------------------------------------------

Haechan đứng lặng một mình giữa căn bếp nhỏ, nhìn theo bóng lưng vui vẻ của hai đứa em gái. Nhìn thấy chúng vẫn khỏe mạnh, hồn nhiên, vui vẻ như vậy, lòng cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm và thanh thản hơn phần nào. Nhưng đồng thời, một nỗi nặng trĩu khác lại đè lên tâm tư cậu.

Đúng rồi. Cậu không chỉ sống cho riêng mình. Cậu còn có hai đứa em gái đang tuổi ăn tuổi học cần cậu chăm lo. Cậu còn có một người cha già nát rượu cần cậu trông nom. Cậu còn có lời hứa với người mẹ đã khuất trên trời cao. Trách nhiệm của cậu ở thế giới này còn quá lớn, quá nặng nề.

Làm sao cậu có thể ích kỷ, chỉ vì một chút tâm tư tình cảm cá nhân, vì nỗi nhớ mong một người ở thế giới khác mà bỏ lại tất cả những điều này? Làm sao cậu có thể yên tâm rời đi khi biết rằng hai đứa em gái của cậu sẽ phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn, vất vả nếu không có cậu ở bên cạnh?

Không! Cậu không thể!

Quyết định đã được đưa ra một cách dứt khoát trong lòng Haechan. Dù có đau khổ, có tiếc nuối đến đâu, cậu cũng phải chấp nhận sự thật. Thế giới kia, Mark Lee, tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp nhưng cũng đầy đau thương mà thôi. Hiện tại của cậu là ở đây, bên cạnh gia đình này. Cậu phải sống tiếp, phải mạnh mẽ hơn nữa, phải hoàn thành trách nhiệm của một người anh cả, một người con trai. Đó mới là con đường đúng đắn nhất mà cậu phải đi.

Nghĩ vậy, Haechan hít một hơi thật sâu, cố gắng nuốt xuống vị đắng chát nơi cổ họng. Cậu sẽ chôn chặt hình bóng Mark Lee vào tận cùng sâu thẳm của trái tim, coi đó như một kỷ niệm đẹp đẽ nhưng cũng xa vời. Từ bây giờ, cậu sẽ chỉ tập trung vào cuộc sống hiện tại, vào việc chăm sóc gia đình và xây dựng tương lai cho chính mình và các em ở thế giới này mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com