Chap 6
"Rồi," Haechan chống nạnh, cố gắng tỏ ra thật người lớn và có kế hoạch. "Ưu tiên số một bây giờ: Tìm việc làm! Phải có việc làm mới có tiền! Có tiền mới có đồ ăn! Có đồ ăn mới sống được! Có sống được mới nghĩ đến chuyện khác!" Cậu nhấn mạnh từng chữ một như đang tự lên dây cót tinh thần cho chính mình.
"Nói thì hay lắm!" Chenle đảo mắt một vòng, cái tật bĩu môi quen thuộc lại hiện ra. Cậu chỉ tay về phía một tửu điếm trông có vẻ bề thế, hai tầng lầu, cửa sơn son thiếp vàng ở góc phố. "Hay là mình vào kia hỏi xem sao? Tao thấy trong phim mấy anh đẹp trai lưu lạc giang hồ hay được nhận vào mấy chỗ sang sang thế này làm tiểu nhị lắm!"
Haechan nhìn theo hướng tay Chenle chỉ, rồi lại cúi xuống nhìn bộ dạng của hai đứa: quần áo vải thô nhàu nát, lấm lem bùn đất từ trong rừng ra, tóc tai bù xù, mặt mũi bơ phờ. Và đặc biệt nhất, nổi bật nhất, chính là đôi giày thể thao hàng hiệu dưới chân – thứ duy nhất còn sót lại từ thế kỷ 21, giờ đây đã bẩn thỉu, cũ kỹ nhưng vẫn cứ lạc lõng một cách khó tả giữa thế giới cổ đại này.
"Mày tỉnh lại đi ông nội!" Haechan cốc đầu Chenle một cái. "Mày nghĩ với cái bộ dạng như ăn mày thế này, lại thêm đôi giày không giống ai kia, người ta có thèm nhìn mình lấy một cái không chứ đừng nói là nhận vào làm ở cái chỗ trông sang chảnh kia? Muốn bị đuổi thẳng cổ ra đường ngay lập tức à?" Cậu thở dài thườn thượt. "Phải thực tế lên! Tìm mấy việc chân tay ấy, việc gì không cần trình độ, không cần ngoại hình, không cần lý lịch ấy!"
"Việc gì mà không cần mấy thứ đó chứ?" Chenle càu nhàu, nhưng cũng biết Haechan nói đúng.
Thế là, hành trình tìm việc đầy gian nan và cũng không kém phần hài hước của hai chàng trai hiện đại chính thức bắt đầu tại trấn Thanh Khê cổ kính.
Đầu tiên, họ lân la đến mấy gánh hàng rong đang bày bán đủ thứ quà vặt, rau củ quả. "Bác ơi, bác có cần người phụ bán hàng không ạ? Chúng cháu làm việc chăm chỉ lắm ạ!" Haechan lễ phép hỏi một bà bán rau củ đang ngồi nghỉ. Bà lão nheo nheo đôi mắt già nua nhìn hai đứa từ đầu đến chân, rồi lắc đầu quầy quậy. "Thôi thôi, hai cậu thư sinh yếu ớt thế này thì phụ được cái nỗi gì? Về nhà mà đọc sách đi!" Họ lại mon men đến một gánh hàng tò he. Chenle, với niềm tin vào "tài năng nghệ thuật" của mình, hào hứng đề nghị: "Bác nghệ nhân ơi! Hay là cháu hát một bài giúp bác thu hút khách nhé? Đảm bảo khách kéo đến đông gấp đôi luôn!" Ông lão nặn tò he ngẩng lên nhìn Chenle bằng ánh mắt khó hiểu, rồi lại cúi xuống nặn tiếp, lẩm bẩm: "Hát với chả hò, lo mà tìm việc đi kìa."
Thất bại với hàng rong, họ chuyển hướng sang các cửa tiệm. Nhìn thấy một tiệm vải lớn, có vẻ đông khách, Haechan nảy ra ý tưởng táo bạo. Cậu kéo Chenle vào, ưỡn ngực nói với ông chủ đang ngồi tính toán sau quầy: "Chào ông chủ! Tôi thấy cửa hàng mình làm ăn phát đạt quá! Nhưng mà... tôi có thể giúp ông chủ quản lý sổ sách một cách hiệu quả và tối ưu hơn nữa đấy! Bằng phương pháp ghi sổ kép và lập bảng cân đối kế toán!" Cậu tuôn ra một tràng những thuật ngữ kế toán hiện đại mà cậu học lỏm được ở trường đại học.
Ông chủ tiệm vải, một người đàn ông trung niên béo tốt, đang gẩy bàn tính lách cách, ngẩng lên nhìn Haechan như nhìn sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống. "Cậu... cậu nói cái gì cơ? Sổ kép? Cân đối? Cậu là người ở đâu tới mà ăn nói kỳ quặc vậy?" Ông ta xua tay. "Thôi thôi, mời cậu đi cho! Ở đây không cần người quản lý sổ sách kiểu đó!" rồi lại cúi xuống gẩy bàn tính tiếp, miệng lẩm bẩm "Đúng là dở hơi". Haechan bị đuổi thẳng cổ, mặt đỏ bừng vì ngượng.
Chenle đứng ngoài cười lăn lộn. "Ha ha ha! Quản lý sổ sách tối ưu! Mày đúng là thiên tài mà Haechan!"
"Mày im đi!" Haechan lườm nguýt. "Không giúp được gì thì thôi lại còn cười!"
Họ lại đi tiếp. Thấy một bà bán bánh bao ven đường, bụng đói cồn cào, Chenle lại nghĩ ra chiêu mới. Cậu chạy tới, dùng hết chất giọng ngọt ngào của mình: "Bà ơi! Bánh bao của bà ngon quá! Hay là cháu hát một bài ca ngợi bánh bao của bà nhé? Cháu hát hay lắm đó, đảm bảo lát nữa khách kéo đến mua không kịp bán luôn!" Cậu còn định cất giọng lên thì bà bán bánh bao đã bật cười.
"Thôi thôi cậu ấm ạ! Ta bán ở đây bao nhiêu năm rồi, khách quen cả. Không cần cậu hát đâu. Trông hai cậu đói lả thế này, chắc từ xa tới phải không? Đây, cho mỗi đứa nửa cái ăn tạm lấy sức mà đi tìm việc đi." Bà dúi vào tay mỗi đứa nửa cái bánh bao nguội từ sáng.
Dù bị từ chối nhưng lại được cho bánh ăn, Haechan và Chenle cũng thấy ấm lòng phần nào. Họ cảm ơn bà rối rít rồi tìm một góc khuất ngồi chia nhau nửa cái bánh bao.
Đi đến đâu, họ cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý, không phải vì vẻ ngoài đẹp trai mà là vì bộ dạng kỳ quặc và đặc biệt là đôi giày thể thao dưới chân. Người lớn thì nhìn chằm chằm, chỉ trỏ bàn tán. Trẻ con thì tò mò chạy theo một đoạn dài, hét lên: "Ê nhìn kìa! Hài gì lạ thế!", "Người ngoài hành tinh à?". Những ánh mắt và lời nói đó khiến Haechan và Chenle ngượng chín cả mặt, chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống cho xong.
"Tao nói rồi mà! Cái đôi giày chết tiệt này!" Haechan lại một lần nữa bực bội giậm chân xuống đất. Đôi giày hàng hiệu yêu quý của cậu giờ đây trông như một vật thể lạ bị ném vào bức tranh cổ trang, phá hỏng mọi thứ. "Biết thế lúc tỉnh dậy trong rừng tao vứt quách nó đi cho rồi!"
"Vứt đi rồi mày đi chân đất à?" Chenle lập tức cãi lại. "Mày tưởng chân mày làm bằng sắt chắc? Đi mấy ngày đường rừng rồi giờ đi chân đất trên đường đá này nữa thì có mà thành què luôn! Ít ra có nó đi còn đỡ đau chân!"
"Đỡ đau cái nỗi gì! Vì nó mà người ta nhìn mình như quái vật ngoài hành tinh đấy! Đến xin việc cũng khó hơn!" Haechan gân cổ lên.
"Thà làm quái vật còn hơn làm người què! Mày không thấy mấy người ăn mày ngoài kia chân họ tứa máu ra à?" Chenle cũng không vừa.
Thế là hai đứa lại đứng giữa đường cãi nhau một trận trời long đất lở về đôi giày, quên hết cả hình tượng, quên cả việc phải tìm việc. Người đi đường hiếu kỳ dừng lại xem càng đông, chỉ trỏ cười nói. Chỉ đến khi cái bụng đói của cả hai cùng đồng thanh réo lên những âm thanh phản đối dữ dội, họ mới chịu ngừng lại, mặt đỏ bừng nhìn nhau rồi lại lủi thủi kéo nhau đi tiếp trong sự xấu hổ.
Họ thử vận may ở một lò rèn đang cần người phụ việc kéo bễ, nhưng chỉ kéo được vài chục cái là cả hai đã thở không ra hơi, tay rã rời. Bị bác thợ rèn lực lưỡng cười khẩy đuổi đi. Họ xin vào một chuồng ngựa phụ dọn dẹp, nhưng vừa nhìn thấy đống phân ngựa bốc mùi ngào ngạt, Chenle đã ọe lên ọe xuống, chạy mất dép. Haechan cố gắng trụ lại được một lúc thì cũng bị mùi và cảnh tượng làm cho xây xẩm mặt mày. Lại thất bại!
Mặt trời đã dần ngả về phía Tây. Bóng tối bắt đầu bao trùm lên các mái nhà. Bụng thì đói meo, chân thì mỏi rã rời, người thì lấm lem bẩn thỉu. Hy vọng tìm được việc làm trong ngày hôm nay gần như đã tắt ngấm. Cả Haechan và Chenle đều cảm thấy tuyệt vọng cùng cực. Lẽ nào đêm nay họ lại phải ngủ ngoài đường, trong cái lạnh và sự bất an?
Đúng lúc đó, khi đang lê bước một cách vô định qua một con hẻm nhỏ, vắng vẻ, họ bỗng nhìn thấy một tia sáng le lói. Đó là một quán trọ nhỏ, trông khá cũ kỹ, nằm khuất sâu trong hẻm, không biển hiệu lớn, không đèn lồng rực rỡ như các tửu điếm lớn ngoài mặt phố. Nhưng điều quan trọng là trước cửa quán có treo một tấm biển gỗ nhỏ đã bạc màu, trên đó viết mấy chữ nguệch ngoạc: "Tuyển người tạp vụ, rửa bát. Bao ăn ở."
"Việc kìa! Việc kìa Haechan!" Chenle reo lên như bắt được vàng, chỉ tay vào tấm biển.
Haechan cũng mừng rỡ không kém. Dù chỉ là tạp vụ, rửa bát, nhưng ít nhất cũng có việc làm, có chỗ ăn chỗ ở! Đây đúng là cứu cánh của họ lúc này!
Cả hai vội vàng chạy vào quán trọ. Bên trong quán khá nhỏ, chỉ có vài bộ bàn ghế gỗ đơn sơ, khách khứa cũng không đông lắm, chủ yếu là những người lao động hoặc khách thương đường xa muốn tìm chỗ nghỉ chân giá rẻ. Một người phụ nữ trung niên, dáng người đậm đà, gương mặt trông khá phúc hậu nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ lanh lợi, nhanh nhẹn, đang đứng sau quầy tính toán sổ sách. Đó hẳn là bà chủ quán.
Thấy hai đứa trẻ lạ mặt, ăn mặc rách rưới bước vào, bà chủ hơi nhướng mày. "Hai cậu tìm ai?"
"Dạ... dạ thưa bà chủ," Haechan lễ phép cúi đầu, cố gắng tỏ ra đáng thương nhất có thể. "Chúng con thấy quán treo biển tuyển người nên.. nên mạo muội vào hỏi ạ. Chúng con từ phương xa đến đây, không còn người thân, cũng hết sạch tiền bạc rồi ạ. Xin bà chủ rủ lòng thương cho chúng con một công việc, việc gì chúng con cũng làm được ạ!"
Bà chủ quán nhìn kỹ bộ dạng thảm thương của hai đứa, lại nghe giọng nói tha thiết của Haechan, rồi nhìn xuống đôi giày kỳ lạ dưới chân họ, khẽ thở dài. Bà cũng là người từng trải, nhìn qua cũng đoán được phần nào hoàn cảnh của chúng. Kinh thành dạo này cũng không ít người lưu lạc như vậy.
"Việc ở đây vất vả lắm đấy," bà nói, giọng không quá gay gắt. "Rửa bát từ sáng đến tối, quét dọn, chạy việc vặt, cái gì cũng phải làm. Tiền công thì bèo bọt thôi, đủ ăn là may rồi. Hai cậu thư sinh thế này, chịu nổi không?"
"Dạ chịu nổi! Chịu nổi ạ!" Cả Haechan và Chenle cùng đồng thanh đáp chắc nịch, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Chỉ cần có chỗ ăn chỗ ở, vất vả mấy họ cũng chịu được!
Bà chủ nhìn thấy sự quyết tâm trong mắt hai đứa, cuối cùng cũng gật đầu. "Thôi được rồi. Ta tạm nhận hai cậu vào làm thử việc mấy ngày xem sao. Phải chăm chỉ, thật thà, không được gây rối, nghe chưa?"
"Dạ vâng ạ! Chúng con nhớ rồi ạ! Chúng con cảm ơn bà chủ! Cảm ơn bà chủ nhiều lắm!" Haechan và Chenle mừng đến mức suýt nhảy cẫng lên, rối rít cảm ơn.
"Đi theo ta," bà chủ nói rồi dẫn họ ra phía sau nhà bếp, chỉ lên một cái thang gỗ ọp ẹp dẫn lên căn gác xép áp mái. "Chỗ ở của hai cậu trên này. Hơi chật chội, nóng nực một chút, nhưng còn hơn ngủ ngoài đường. Ở tạm trên này nhé. Tối nay dọn dẹp xong thì xuống bếp ăn cơm."
"Dạ vâng ạ!"
Căn gác xép đúng như lời bà chủ nói, nhỏ xíu, nóng hầm hập vì nằm ngay trên bếp lò, chỉ đủ kê một chiếc chiếu cũ đã sờn rách và một cái thùng gỗ để đựng đồ. Trần nhà thấp đến mức Haechan gần như phải cúi đầu mới đi vào được. Nhưng đối với hai kẻ vừa trải qua một ngày dài đói khát, mệt mỏi và tuyệt vọng, thì nơi này đúng là thiên đường rồi. Ít nhất thì đêm nay, họ cũng có một mái nhà che đầu.
Thế là, Haechan và Chenle chính thức bắt đầu cuộc sống mới với tư cách là tạp vụ kiêm rửa bát thuê tại quán trọ nhỏ mang tên "An Bình" nằm khuất trong con hẻm của trấn Thanh Khê.
Công việc đầu tiên của họ là rửa sạch đống bát đĩa cao như núi chất trong bếp. Nước lạnh ngắt, dầu mỡ bám đầy. Nhưng cả hai đều cắn răng làm việc, không một lời than vãn. Họ biết đây là cơ hội duy nhất của mình.
Tối đó, sau khi kết thúc công việc vào lúc đêm khuya, toàn thân rã rời, họ được bà chủ gọi xuống ăn bữa cơm tử tế đầu tiên sau bao ngày đói khát. Chỉ là cơm trắng ăn với chút rau luộc chấm tương và vài miếng cá khô mặn chát, nhưng đối với họ lúc này lại ngon hơn bất cứ món sơn hào hải vị nào. Họ ăn ngấu nghiến, ăn đến no căng bụng mới thôi.
Trở về căn gác áp mái, cả hai nằm vật ra chiếc chiếu cũ, mệt đến mức không muốn động đậy ngón tay.
"Eo ơi, cái lưng của tao..." Chenle rên rỉ đầu tiên như thường lệ. "Rửa cả núi bát, đứng cả buổi chiều, mỏi muốn gãy làm đôi luôn."
"Kêu cái gì, có việc làm, có cơm ăn, có chỗ ngủ là tốt lắm rồi," Haechan nói, giọng cũng đầy mệt mỏi nhưng có phần nhẹ nhõm hơn. Cậu đưa tay phủi phủi mấy hạt bụi trên chiếu, cố gắng sắp xếp lại góc nhỏ của mình cho gọn gàng một chút theo thói quen, dù không gian chẳng có gì nhiều để mà sắp xếp.
Chenle nhìn hành động của Haechan, lại bĩu môi. "Ở cái chuồng heo này thì có cái gì đâu mà bày đặt ngăn nắp với chả gọn gàng." Rồi cậu lăn một vòng đầy thoải mái, đạp luôn vào chỗ Haechan vừa phủi xong, khiến bụi lại bay lên mù mịt.
"Này! Cái thằng trời đánh này!" Haechan gắt lên, ho sặc sụa. "Mày nằm yên một chỗ không được à? Đã chật rồi còn bày đặt lăn lộn!"
"Kệ tao! Mệt thì phải lăn chứ!" Chenle lè lưỡi trêu tức, rồi bỗng phá lên cười khúc khích khi nhớ lại mấy chuyện "muối mặt" hồi chiều. "Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Nhất là cái mặt mày lúc bị ông chủ tiệm vải đuổi ấy! 'Phương pháp tối ưu' ha ha ha!"
Tiếng cười giòn tan, có phần vô tư của Chenle vang lên trong căn gác nhỏ ọp ẹp, nóng nực, lại bất ngờ xua tan đi phần nào không khí mệt mỏi, nặng nề. Haechan lườm nguýt cậu bạn một cái rõ dài, nhưng rồi cũng không nhịn được mà bật cười theo. Ừ thì, cuộc sống mới này đúng là khó khăn, vất vả thật đấy, khởi đầu cũng không mấy suôn sẻ. Nhưng ít nhất, họ vẫn còn có nhau. Vẫn còn có thể cãi nhau chí chóe vì những chuyện không đâu, vẫn còn có thể cùng nhau cười phá lên vì những tình huống ngớ ngẩn. Chỉ cần còn có nhau, có lẽ mọi khó khăn rồi cũng sẽ vượt qua được.
Họ dần thiếp đi trong sự mệt mỏi rã rời nhưng lòng đã nhẹ nhõm hơn phần nào. Họ chưa biết rằng, những ngày tháng làm tạp vụ ở quán trọ An Bình này sẽ mang đến cho họ những trải nghiệm gì, những cơ hội hay thử thách nào. Họ cũng chưa biết rằng, định mệnh đã sắp đặt cho họ cuộc gặp gỡ éo le với hai người mà họ 'mong là không bao giờ gặp lại' đang đến rất gần. Nhưng đó là chuyện của tương lai. Bây giờ, họ chỉ cần biết rằng, họ đã có một nơi để gọi là "nhà" và một công việc để tồn tại ở thế giới xa lạ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com