Chap 61
Kể từ sau buổi tối định mệnh ở khu chợ đêm và cuộc gặp gỡ với bà lão thầy bói bí ẩn, tâm trí Haechan dường như bị mắc kẹt trong một mớ bòng bong không lối thoát. Những lời nói đầy ẩn ý về "sợi tơ hồng đã buộc", về "định mệnh của nhau", về "nốt ruồi, sinh thần, trái tim liên kết"... cứ vang vọng mãi trong đầu cậu, thách thức quyết tâm "từ bỏ" mà cậu đã khó khăn lắm mới có thể đưa ra.
Cậu cố gắng phớt lờ chúng đi, cố gắng tự nhủ rằng đó chỉ là những lời nói nhảm nhí, vô căn cứ của một bà lão lẩm cẩm. Cậu ép bản thân phải quay lại với guồng quay của cuộc sống hiện tại, phải tập trung vào trách nhiệm với gia đình, với hai cô em gái đang tuổi ăn tuổi học. Nhưng càng cố gắng quên đi, hình ảnh Mark Lee lại càng hiện về rõ nét hơn, nỗi nhớ nhung lại càng thêm da diết, khắc khoải.
Sự giằng xé nội tâm đó khiến Haechan trở nên lơ đãng, trầm mặc hơn hẳn. Cậu thường ngồi một mình hàng giờ liền, mắt nhìn vào khoảng không vô định, chìm đắm trong những suy nghĩ miên man. Đang ăn cơm cũng có thể ngẩn người ra. Đang nói chuyện với các em gái cũng thỉnh thoảng lại lạc đi đâu đó. Thậm chí, có lần cậu đang phụ giúp em gái cắt thịt chuẩn bị bữa tối, cô bé gọi mấy lần mà cậu không nghe thấy, đến khi giật mình vì tiếng gọi lớn sát bên tai thì con dao sắc lẹm trên tay đã vô tình cứa vào ngón tay một vết khá sâu, máu chảy ra đỏ thẫm.
Hai cô em gái nhìn thấy bộ dạng thất thần và vết thương mới trên tay anh trai thì lo lắng khôn nguôi. Chúng biết chắc chắn anh hai đang có tâm sự rất nặng nề, một nỗi buồn mà anh ấy không muốn chia sẻ cùng ai. Chúng đã cố gắng gặng hỏi nhiều lần, nhưng Haechan cũng chỉ cười trừ cho qua, nói rằng mình không sao, chỉ là hơi mệt mỏi vì làm việc nhiều mà thôi. Sự bất lực và lo lắng cho người anh trai duy nhất ngày càng lớn dần trong lòng hai cô bé.
Trong khi đó, bố của Haechan dường như chẳng hề để tâm đến sự thay đổi của con trai cả. Ông ta vẫn chìm đắm trong men rượu và sự bê tha của mình. Không có việc gì làm, ông ta chỉ biết quanh quẩn ở nhà, lúc thì ngủ li bì trên chiếc ghế sofa cũ kỹ, lúc tỉnh dậy thì lại tìm rượu uống, uống say rồi lại chửi đổng, đập phá đồ đạc hoặc đi gây sự với hàng xóm. Căn nhà nhỏ vốn đã không mấy ấm cúng giờ lại càng thêm phần ngột ngạt, u ám bởi sự hiện diện của ông ta.
Mỗi ngày trôi qua đối với Haechan đều là một sự thử thách về lòng kiên nhẫn và sức chịu đựng. Cảm giác vui buồn lẫn lộn khi được trở về nhà dường như đã tan biến gần hết, chỉ còn lại sự mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.
Đặc biệt là mấy ngày gần đây, Haechan nhận thấy bố mình uống nhiều rượu hơn hẳn bình thường, gần như là uống thay cơm. Ông ta trở nên cáu kỉnh, cộc lốc hơn, dễ nổi nóng vì những chuyện không đâu. Cậu biết lý do tại sao. Sắp đến ngày giỗ của mẹ cậu rồi. Ngày giỗ của người phụ nữ duy nhất mà ông ta thực sự yêu thương, người mà sự ra đi đột ngột đã đẩy ông ta vào vực thẳm của sự suy sụp và nghiện ngập. Vào những ngày này hàng năm, ông ta thường trở nên tệ hơn bao giờ hết, như một cách để trốn tránh nỗi đau và sự dằn vặt trong lòng.
---------------------------------------------------
Buổi sáng ngày giỗ mẹ, Haechan dậy từ rất sớm. Cậu lặng lẽ chuẩn bị một bó hoa cúc trắng lớn, vài nén hương trầm và một ít hoa quả tươi. Hai cô em gái cũng dậy sớm phụ giúp anh trai, khuôn mặt cả ba đều thoáng nét buồn bã, trầm mặc. Họ không nói với nhau nhiều lời, chỉ lặng lẽ cùng nhau bắt chuyến xe buýt sớm nhất để đến nghĩa trang ngoại ô thành phố.
Nghĩa trang vào buổi sáng sớm khá vắng vẻ và yên tĩnh, chỉ có tiếng gió heo may thổi qua những hàng cây cổ thụ và tiếng chim hót xa xa. Ngôi mộ của mẹ cậu nằm ở một góc khuất, bia mộ bằng đá giản dị đã phủ một lớp bụi mờ của thời gian.
Ba anh em im lặng đặt bó hoa cúc trắng trước mộ. Họ cùng nhau nhổ cỏ dại xung quanh, dùng khăn ẩm lau chùi sạch sẽ tấm bia đá khắc tên và di ảnh của mẹ. Nhìn nụ cười hiền hậu, ấm áp của mẹ trong bức ảnh đen trắng đã ố màu, lòng Haechan lại dâng lên một nỗi nhớ thương vô hạn. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, nhưng nỗi đau mất mẹ vẫn còn đó, âm ỉ và nhức nhối.
Họ thắp ba nén hương trầm, khói hương lượn lờ trong không khí se lạnh buổi sớm. Mỗi người cúi đầu, chắp tay lại, trong lòng thầm nhẩm những lời cầu nguyện, những lời chúc cho mẹ được an nghỉ nơi chín suối. Mong mẹ tha thứ cho người chồng bê tha, phù hộ cho ba anh em con được mạnh khỏe, bình an...
Trước khi cắm nén hương đang cháy dở lên bát hương cũ kỹ, Haechan lại lặng người đi, đứng trước mộ mẹ hồi lâu, tâm trí lại miên man những suy nghĩ rối bời. Cậu nhìn vào nụ cười hiền hậu trong di ảnh, như đang muốn tìm kiếm một lời khuyên, một sự chỉ dẫn.
"Mẹ à," cậu thì thầm trong lòng, giọng nói nghẹn lại vì xúc động. "Con trai của mẹ về rồi đây. Con xin lỗi vì đã để mẹ phải lo lắng. Mấy tháng qua, con đã trải qua rất nhiều chuyện, đã gặp gỡ những người... rất đặc biệt. Nhưng giờ đây, trong lòng con lại rối bời quá mẹ ạ. Con không biết mình nên làm gì, nên lựa chọn con đường nào nữa. Con nhớ người đó rất nhiều, nhưng lại sợ hãi không dám đối mặt. Con muốn ở lại đây chăm sóc cho bố và các em, hoàn thành trách nhiệm của mình, nhưng trái tim con lại cứ hướng về một nơi xa xôi khác..." Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào ra. "Con biết mình phải mạnh mẽ, phải kiên cường như lời mẹ vẫn luôn dạy. Nhưng lần này... con thực sự cảm thấy mệt mỏi quá, mẹ ơi. Mẹ sẽ cho phép con được yếu đuối một lần này thôi, có được không mẹ?"
Nghĩ đến đây, cậu lại tự giễu cười chính mình. Nói chuyện với một bức ảnh vô tri thì có ích gì chứ? Mẹ cậu đã đi xa rồi, làm sao có thể nghe thấy những lời tâm sự này của cậu được nữa. Cậu lắc đầu, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ yếu đuối đó đi. Cậu trịnh trọng cắm nén hương vào bát hương, rồi cùng hai em gái thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.
-------------------------------------------------------
Trên đường về nhà, nỗi buồn và sự trống trải lại bao trùm lấy Haechan. Nhưng cậu chưa kịp chìm đắm vào đó bao lâu thì lại nhận được tin nhắn từ hai cô em gái. Vì có bài kiểm tra đột xuất và dự án nhóm cần hoàn thành gấp, chúng nó phải quay lại trường đại học ngay lập tức, không thể ở nhà thêm được nữa. Có lẽ phải vài ngày, thậm chí cả tuần sau mới có thể về lại nhà.
Haechan đọc tin nhắn mà lòng trùng xuống. Vậy là chỉ còn lại cậu một mình đối mặt với người cha nát rượu trong căn nhà lạnh lẽo này sao? Cậu cố gắng che giấu sự thất vọng và lo lắng của mình, nhắn tin lại dặn dò hai em gái phải giữ gìn sức khỏe, học hành chăm chỉ, không cần lo lắng cho cậu. Cậu tiễn hai em ra bến xe buýt, nhìn theo chiếc xe chở chúng đi xa dần mà lòng nặng trĩu. Cánh cửa nhà vừa đóng lại sau lưng hai đứa em cũng là lúc cậu cảm thấy sự cô đơn bao trùm lấy mình một cách rõ rệt nhất.
Cậu quay trở vào nhà. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cậu là người cha đang ngồi dựa vào ghế sofa, tay lại cầm chai rượu uống ừng ực. Mùi rượu nồng nặc xộc lên mũi khiến cậu khó chịu nhăn mặt. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ, vậy mà ông ta cũng không thể nào ngừng uống được một ngày sao?
"Đi đâu giờ này mới về?" Ông ta lè nhè hỏi, giọng điệu đầy vẻ cáu kỉnh. Có lẽ vì hôm nay là ngày đặc biệt, nỗi đau và sự dằn vặt trong lòng khiến ông ta càng muốn tìm đến rượu để quên đi, và cũng càng dễ nổi nóng hơn bình thường.
Haechan không muốn đôi co với người say, chỉ lặng lẽ đi vào bếp định nấu chút gì đó bỏ bụng. Nhưng bố cậu lại không để yên. Ông ta lảo đảo đứng dậy, đi theo cậu vào bếp, luôn miệng chửi đổng, kể lể về nỗi khổ của mình, về sự bất công của ông trời đã cướp đi người vợ yêu dấu của ông ta, rồi lại quay sang đổ lỗi cho Haechan và hai đứa em đã không đủ quan tâm, chăm sóc ông ta.
Haechan cố gắng phớt lờ đi, tiếp tục công việc của mình. Nhưng sự im lặng của cậu dường như lại càng chọc tức ông ta hơn. Ông ta bắt đầu ném đồ đạc trong bếp. Chén bát, xoong nồi bay loảng xoảng xuống sàn nhà. Rồi ông ta vớ lấy một chai rượu rỗng trên bàn, định ném mạnh vào tường cho hả giận. Nhưng vì đã quá say, tay chân không còn chuẩn xác nữa, chai rượu thủy tinh bay chệch hướng, sượt qua thái dương của Haechan đang đứng gần đó!
Xoảng!
Chai rượu vỡ tan thành trăm mảnh trên sàn bếp. Haechan cảm thấy một cơn đau nhói nơi thái dương, rồi một dòng máu ấm nóng chảy dọc xuống má mình. Cậu sững sờ đưa tay lên sờ. Máu! Ông ta... ông ta lại làm cậu bị thương!
Người cha nhìn thấy máu trên mặt con trai cả, dường như cũng có chút hoảng hốt, men rượu cũng tỉnh đi vài phần. Nhưng thay vì lo lắng hỏi han hay xin lỗi, cái tôi tự ái và sự bê tha cố hữu lại khiến ông ta lầm bẩm một câu đầy trách móc: "Ai... ai bảo mày đứng đấy làm gì cho vướng vía!" Nhưng ánh mắt ông ta lại không dám nhìn thẳng vào Haechan nữa, thỉnh thoảng lại liếc nhanh qua vết thương đang chảy máu của cậu với một chút gì đó như là... hối lỗi? Dù ông ta có nghiện rượu, có tồi tệ đến đâu, thì sâu thẳm trong lòng, tình phụ tử vẫn còn đó, đặc biệt là đối với đứa con trai cả đã phải thay ông ta gánh vác cả gia đình này.
Nhưng Haechan lúc này không còn tâm trí đâu mà để ý đến chút hối lỗi muộn màng đó nữa. Cậu đứng lặng người ở đó, máu vẫn chảy dài trên má, hòa cùng với nước mắt đang bắt đầu lăn dài. Cơn đau thể xác không là gì so với nỗi đau đang giày xéo tâm can cậu.
Tại sao? Tại sao cuộc đời cậu lại cứ phải bất hạnh như vậy? Mất mẹ từ sớm, có một người cha nát rượu vô trách nhiệm. Phải một mình gồng gánh cả gia đình từ khi còn là một thiếu niên. Rồi lại vô tình xuyên không đến một thế giới xa lạ, trải qua bao nhiêu nguy hiểm, tủi nhục, tra tấn. Tìm thấy được một chút hơi ấm, một chỗ dựa tinh thần tưởng chừng vững chắc, thì lại bị hiện thực phũ phàng vùi dập, lại bị chia cắt bởi khoảng cách không gian và thời gian. Trở về với hiện tại, tưởng rằng sẽ tìm lại được bình yên, thì lại phải đối mặt với sự cô đơn, với gánh nặng trách nhiệm và cả sự hành hạ từ chính người cha ruột của mình.
Hôm nay là ngày giỗ của mẹ cậu! Ngày mà đáng lẽ ra cậu phải được tưởng nhớ về bà trong sự yên bình, thì lại phải hứng chịu cảnh tượng này!
Một sự uất nghẹn, một sự phẫn nộ, một sự điên cuồng chưa từng có bỗng dưng bùng lên trong lòng Haechan. Có lẽ là do nỗi đau dồn nén quá lâu, có lẽ là do muốn thoát ly khỏi những suy nghĩ ngổn ngang dày vò tâm trí, có lẽ là do sự tuyệt vọng đã lên đến đỉnh điểm. Cậu bỗng dưng cảm thấy mình không muốn chịu đựng thêm nữa! Cậu muốn được "xoã" một lần! Muốn được buông bỏ tất cả mọi thứ, giống như bố cậu vậy! Xem liệu làm như vậy có thực sự thoải mái hơn không?
Với ý nghĩ điên rồ đó, Haechan lau vội vệt máu trên má, quay người bước thẳng ra phòng khách, nơi bố cậu đã lại ngồi phịch xuống ghế sofa. Cậu đi đến bên cạnh ông ta, không nói một lời, giật lấy chai rượu đang uống dở trên tay ông ta.
"Mày... mày làm cái gì vậy? Điên rồi à!?" Bố cậu sửng sốt hét lên.
Haechan không trả lời. Cậu nhìn thẳng vào mắt ông ta, ánh mắt tóe lên sự thách thức và cả nỗi đau khổ cùng cực. Rồi cậu ngửa cổ lên, tu một hơi cạn sạch nửa chai rượu trắng còn lại. Cái vị cay nồng, bỏng rát xộc thẳng lên mũi, lên não cậu, khiến cậu ho sặc sụa. Nhưng cậu mặc kệ. Cậu ném cái chai rỗng xuống sàn, rồi lại với tay lấy một chai rượu mới còn nguyên tem trên bàn, dùng răng cắn bật nắp ra một cách thô bạo, rồi lại bắt đầu uống.
"Sao?" Cậu cười khẩy, giọng nói đã ngà ngà say, bầu má và đôi mắt đều ửng đỏ lên trông vừa đáng thương lại vừa đáng sợ. "Con điên à? Không phải con chỉ đang làm những gì mà bố vẫn hay làm mỗi ngày thôi sao?" Cậu lại tu thêm một ngụm lớn nữa. "Bố à, có lẽ bố nói đúng đấy. Ai rồi cũng sẽ khác thôi..." Cậu loạng choạng chỉ tay vào người bố mình. "Giống như bố vậy! Bố thử soi gương nhìn lại bản thân mình xem! Có còn chút bộ dáng nào của người đàn ông mà mẹ đã từng hết lòng yêu thương, tin tưởng không?" Giọng cậu run lên vì xúc động và cả men rượu. "Hay chỉ còn lại một tên nghiện rượu thảm hại? Một kẻ hèn nhát trốn tránh thực tại? Mồm thì lúc nào cũng nói yêu mẹ, nhớ mẹ, nhưng đến cả lời hứa cuối cùng với mẹ là sẽ sống cho tốt, sẽ lo cho các con nên người... bố cũng vứt vào xó rồi còn gì nữa?"
"Mày... mày dám nói tao như vậy hả?" Bố cậu tức giận định đứng dậy, nhưng lại bị Haechan cắt ngang. Cậu cười giễu cợt, nước mắt lại bắt đầu chảy dài.
"Và bố à... có lẽ bây giờ con cũng giống bố rồi đó..." Cậu nói, giọng đầy vẻ tự hủy hoại. "Con cũng hiểu cái cảm giác bất lực, muốn buông bỏ tất cả của bố rồi. Con cũng thấy mệt mỏi lắm rồi! Có lẽ con cũng điên thật rồi!" Cậu nâng chai rượu lên cao, nhìn bố mình bằng ánh mắt vừa thách thức vừa tuyệt vọng. "Nếu việc cố gắng sống tiếp, cố gắng quên đi một người, nó khó khăn đến như vậy. Thì hay là..." Giọng cậu vỡ òa trong tiếng nấc. "...hay là bố con mình cứ mặc kệ tất cả đi? Cứ buông thả hết đi? Uống cho đến khi nào chết đi... để có thể xuống dưới đó gặp lại người mà mình yêu thương nhất... được không bố?"
Nói rồi, cậu lại ngửa cổ lên, tu rượu như một kẻ sắp chết đuối vớ được cọc, mặc cho rượu chảy tràn cả ra khóe miệng, chảy xuống cổ áo. Cậu ho sặc sụa, nước mắt nước mũi chảy tèm lem.
Bố cậu ngồi đó, sững sờ nhìn con trai mình. Ông chưa bao giờ thấy Haechan như thế này. Đứa con trai luôn ngoan ngoãn, luôn hiểu chuyện, luôn gồng mình gánh vác cả gia đình, đứa con trai mà cả đời ông biết nó ghét cay ghét đắng rượu bia... giờ đây lại ngồi đây, tu rượu như tu nước lã, nói ra những lời lẽ tuyệt vọng và điên cuồng đến vậy?
Một nỗi sợ hãi mơ hồ len lỏi vào tâm trí người đàn ông nghiện rượu.
Nhưng sự nghi hoặc đó chỉ thoáng qua. Ông ta đã quen với việc trốn tránh thực tại trong men rượu rồi. Ông ta không muốn đối mặt với sự thật, không muốn thừa nhận lỗi lầm của mình. Ông ta chỉ lắc đầu, lẩm bẩm: "Đúng là điên thật rồi..." Rồi ông ta cũng mặc kệ đứa con trai đang tự hủy hoại bản thân mình bên cạnh, lại với lấy một chai rượu khác, tiếp tục chìm đắm trong cơn say của riêng mình. Ông ta tự nhủ, chắc chỉ là do hôm nay là ngày giỗ của mẹ nó nên nó mới xúc động, bộc phát như vậy thôi. Mai ngủ dậy, mọi chuyện sẽ lại bình thường trở lại ấy mà.
Ông ta đâu biết rằng, vết thương lòng của Haechan đã quá sâu sắc, không thể nào dễ dàng "bình thường trở lại" được nữa. Hành động uống rượu ngày hôm nay chỉ là sự khởi đầu cho một chuỗi những ngày tháng trượt dài trong tuyệt vọng và tự hủy hoại của cậu mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com