Chap 64
Những ngày nằm viện sau đó của Haechan trôi qua trong một sự bình yên đến lạ lùng, gần như là trống rỗng. Bên ngoài cửa sổ, nắng vẫn vàng ươm, chim vẫn hót líu lo, và cuộc sống vẫn hối hả theo guồng quay thường nhật. Thân thể cậu, dưới sự chăm sóc của y bác sĩ, đang dần khá hơn. Cơn đau dạ dày đã dịu đi, những vết thương ngoài da cũng bắt đầu khép miệng. Nhưng sâu thẳm trong lòng Haechan là những cơn sóng ngầm đang cuộn trào dữ dội. Chuyến viếng thăm của Chenle vài ngày trước như một hòn đá ném vào mặt hồ vốn chỉ gợn sóng nhẹ, khuấy động cả lớp bùn ký ức tưởng đã ngủ yên dưới đáy.
Lời nói của Chenle, quyết định của cậu ấy, và cả tấm vé tham quan bảo tàng cũ kỹ kia... tất cả cứ ám ảnh lấy tâm trí Haechan không rời. Bố cậu, nghe nói đã thực sự bắt đầu cai rượu, dạo gần đây tất bật ngược xuôi tìm kiếm việc làm nên cũng ít khi ghé qua bệnh viện hơn. Điều đó vừa khiến Haechan nhẹ nhõm phần nào, lại vừa dấy lên một nỗi lo âu mơ hồ khác. Còn hai đứa em gái sinh đôi của cậu, dù vẫn còn bận rộn với việc học hành ở trường đại học, nhưng thỉnh thoảng lại tranh thủ chạy xuống thăm anh trai. Tuy nhiên, dạo gần đây, mỗi lần đến thăm, chúng thường nhìn cậu bằng một ánh mắt rất lạ: vừa thương xót, vừa tò mò, lại vừa có chút gì đó ngập ngừng, khó nói. Chúng cứ ậm ừ mãi bên giường bệnh, muốn hỏi điều gì đó nhưng lại không dám, cuối cùng cũng chỉ biết chào tạm biệt rồi ra về trong im lặng, để lại Haechan với mớ suy nghĩ rối bời.
Tình trạng thể chất của Haechan đã ổn định hơn rất nhiều, có lẽ chỉ ngày một ngày hai nữa là cậu có thể làm thủ tục xuất viện được rồi. Chiếc vé tham quan Bảo tàng Lịch sử Thượng Hải mà Chenle đưa cho cậu hôm trước vẫn còn nằm yên vị trong ngăn kéo tủ đầu giường, như một lời nhắc nhở thầm lặng, một lời mời gọi đầy cám dỗ từ quá khứ. Lý trí Haechan gào thét bảo cậu vứt nó đi. Vứt đi cái cầu nối mong manh với quá khứ, vứt đi cái gợi nhắc về bóng hình người đó, về những miền ký ức xa xôi mà cậu chỉ muốn chôn chặt. Mark Lee – cái tên như một vết bỏng âm ỉ, chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ khiến cậu đau nhói. Cậu cần phải quên đi, phải sống tiếp cuộc sống ở hiện tại này.
Nhưng con tim thì lại không nghe lời lý trí. Sự tò mò cố hữu, nỗi hiếu kỳ không thể đè nén, hoặc có lẽ những lời nói đầy ẩn ý của Chenle lần trước đã làm lung lay một chút lý trí ít ỏi còn sót lại của cậu. Cậu muốn biết, thực sự rất muốn biết...
Cậu rút tấm vé ra, ngón tay miết nhẹ lên dòng chữ in tên bảo tàng và ngày giờ tham quan. "Chỉ một chút thôi," cậu tự nhủ, một lời nói dối vụng về với chính mình. "Chỉ đến xem một chút, biết thêm một chút về cuộc đời ngài ấy sau khi mình đi... coi như là lần cuối cùng, rồi sẽ thật sự từ bỏ." Lời hứa hẹn đó nghe sao mà yếu ớt, giống như một chiếc lá mỏng manh trước cơn gió lớn.
Ngày cậu xuất viện cuối cùng cũng đến. Vì bố và hai em gái đều bận việc riêng không thể đến đón được, Haechan đành tự mình làm thủ tục xuất viện. Cậu có chút ngạc nhiên và cả cảm kích khi biết rằng toàn bộ chi phí viện phí đắt đỏ trong suốt những ngày qua, bao gồm cả tiền phòng bệnh VIP đơn riêng tư này, đều đã được cậu bạn thân trời đánh Zhong Chenle kia thanh toán sạch sẽ từ lúc nào không hay. Thằng nhóc này, miệng thì luôn cằn nhằn nhưng thực chất lại rất quan tâm và chu đáo. Nghĩ đến Chenle, lòng cậu lại dâng lên một nỗi buồn man mác. Không biết giờ này nó đang ở đâu, đã tìm được cách quay về hay chưa?
Thay bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình bằng chiếc quần jeans xanh bạc màu và áo phông trắng đơn giản, Haechan lặng lẽ rời khỏi bệnh viện. Cậu không về nhà ngay, mà lại tự mình bắt một chuyến xe buýt đông đúc, ồn ào để đi đến địa chỉ của Bảo tàng Lịch sử được ghi trên tấm vé.
Chiếc xe buýt lắc lư đưa cậu đi qua những con phố quen thuộc mà giờ đây lại có vẻ xa lạ. Haechan nhìn dòng người vội vã lướt qua cửa kính, mỗi người một câu chuyện, một cuộc đời. Còn cậu, cậu đang trên đường đi nhặt nhạnh mảnh vỡ của một câu chuyện cũ, một cuộc đời khác.
Bảo tàng nằm ở một khu vực khá trang trọng, tòa nhà mang kiến trúc cổ điển pha lẫn hiện đại, uy nghi và trầm mặc. Dòng người ra vào khá đông, phần lớn là những người ăn vận lịch sự, toát lên vẻ trí thức và có điều kiện. Haechan đứng trước cánh cổng lớn, tấm vé trong tay cậu nhàu đi vì bị siết chặt. Đôi chân như đeo chì, nặng trĩu, không sao nhấc lên nổi. Một cuộc giằng co dữ dội nổ ra trong tâm trí cậu. Một nửa muốn quay đầu bỏ chạy, trở về với cuộc sống bình thường, quên đi tất cả. Nửa còn lại, yếu ớt hơn nhưng dai dẳng hơn, lại thôi thúc cậu bước vào. Muốn biết. Cậu muốn biết, thực sự rất muốn biết, sau khi cậu đột ngột rời đi vào đêm đó, Mark Lee đã sống tiếp cuộc đời của hắn như thế nào. Hắn có tìm được hạnh phúc mới không? Hắn có thực sự quên được cậu không? Hắn có hoàn thành được ước nguyện bình định thiên hạ, ghi danh sử sách hay không?
Nhưng đồng thời, cậu cũng sợ hãi vô cùng những điều mình có thể sẽ biết được sau cánh cổng kia. Cậu sợ rằng những gì cậu thấy, những gì cậu nghe được sẽ một lần nữa xé toạc trái tim vốn đã không còn lành lặn này của cậu ra thành trăm mảnh, khiến nó vỡ vụn không thể nào hàn gắn lại được nữa.
Sau vài phút đắn đo, giằng xé nội tâm dữ dội, lại nghĩ đến cái giá vé vào cửa cắt cổ của lần tham quan đặc biệt này, và cả lời nhắn nhủ của Chenle, cậu cắn răng, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi liều mình bước qua cánh cổng đá nặng nề kia.
Đập vào mắt cậu là một không gian hoàn toàn khác biệt. Khung cảnh cổ kính, trang nghiêm bao trùm lấy mọi thứ. Tòa nhà bảo tàng được thiết kế và trang trí công phu đến từng chi tiết, Những cột gỗ chạm khắc tinh xảo, những bức bình phong cổ kính, ánh sáng vàng ấm áp hắt lên những món đồ trưng bày phủ một lớp bụi thời gian, cố gắng tái hiện lại một cách chân thực nhất không khí uy nghiêm, hào hùng của triều đại Đại Hàn huy hoàng năm xưa. Tiếng nhạc cổ điển du dương, trầm bổng vang lên khe khẽ từ đâu đó, hòa quyện cùng tiếng bước chân nhẹ nhàng và những lời trầm trồ, bàn tán nhỏ nhẹ của những con người thượng lưu, lịch lãm đang say sưa thưởng thức vẻ đẹp cổ kính, tìm hiểu về một thời đại lịch sử đã lùi xa. Haechan bất giác cảm thấy như mình đã thực sự quay ngược thời gian, trở về với nơi mà linh hồn cậu đã từng thuộc về. Một cảm giác vừa thân quen, vừa bình yên đến lạ lùng, một cảm giác mà đôi lúc giữa nhịp sống hiện đại xô bồ, ồn ã này, cậu đã vô tình lãng quên mất.
Đang trong lúc ngơ ngác ngắm nghía những món đồ cổ vật được trưng bày trong tủ kính – những bộ trang phục cung đình lộng lẫy, những món đồ gốm sứ tinh xảo, những bức tranh thủy mặc cổ xưa mang đậm dấu ấn lịch sử – thì giọng đọc trầm ấm, truyền cảm của người giới thiệu lại vang lên qua hệ thống loa ẩn. Người giới thiệu bắt đầu kể lại một cách mạch lạc về những chặng đường lịch sử thăng trầm, những chiến công hiển hách, những giai thoại thú vị về các vị vua anh minh, các vị tướng tài ba, và cả những câu chuyện về nguồn gốc, ý nghĩa của từng món đồ cổ vật đang được bày biện trang trọng ở đây. Giọng đọc trầm ấm hòa quyện cùng tiếng nhạc du dương, sâu lắng, khiến tất cả quan khách có mặt đều như bị cuốn vào dòng chảy của thời gian, đắm mình trong không khí trang nghiêm, cổ kính, không khỏi cảm thán, ngưỡng mộ trước một thời đại vàng son đã lùi xa vào dĩ vãng.
Haechan cũng hòa vào dòng người tham quan, đôi mắt lơ đãng nhìn ngắm những hiện vật trước mắt, nhưng tâm trí thì lại đang trôi dạt về những miền ký ức xa xăm. Cậu để mặc cho đôi chân dẫn lối. Cậu đi từ khu trưng bày này sang khu trưng bày khác, mải mê ngắm nhìn những vật dụng quen thuộc: chiếc ấm trà bằng gốm men xanh ngọc, bộ bàn ghế gỗ mun bóng loáng, những cuộn tranh thủy mặc phong cảnh hữu tình... Bước chân cậu như có ý thức riêng, tò mò, háo hức khám phá những mảnh ghép về thời đại mà cậu đã từng sống, từng hít thở bầu không khí của nó.
Rồi chẳng biết tự lúc nào, bước chân cậu bỗng dừng lại trước cửa một gian phòng triển lãm đặc biệt khác. Gian phòng này nằm tách biệt, cánh cửa gỗ lim chạm khắc hình rồng phượng uy nghi hé mở. Bên trong, không gian được trang hoàng lộng lẫy và hoành tráng hơn rất nhiều. Không còn vẻ thanh tao, thi vị, thay vào đó là sự hào hùng, khí phách của chiến trận. Những cây thương, ngọn giáo, lưỡi kiếm sắc lạnh được trưng bày dọc hai bên tường, ánh kim loại lạnh lẽo phản chiếu ánh đèn. Còn những món bảo vật chính, quan trọng nhất thì lại được đặt trang trọng trên những bệ đỡ cao, phủ khăn nhung đen tuyền kín mít, tạo cảm giác bí ẩn và thiêng liêng lạ thường. Haechan lờ mờ đoán ra được, gian phòng này có lẽ là khu trưng bày đặc biệt về quân sự, về những vị tướng lĩnh lừng danh của triều đại Đại Hàn.
Khoan đã! Nhưng nếu là về quân sự, về tướng lĩnh... thì không phải là...?
Chưa để dòng suy nghĩ miên man của Haechan kịp chu du xa hơn nữa, ánh đèn trong gian phòng đặc biệt này lại đột ngột vụt tắt, chỉ còn lại những ngọn đèn nhỏ chiếu rọi vào khu vực trung tâm. Giọng nói trầm ấm, hùng hồn của người giới thiệu lại một lần nữa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu:
"Và bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với tiết mục quan trọng và được mong chờ nhất trong buổi tham quan đặc biệt ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, đằng sau sự huy hoàng và lịch sử vẻ vang kéo dài hàng trăm năm của một triều đại, không thể không kể đến sự trị vì anh minh của các bậc đế vương, nhưng đồng thời cũng không thể thiếu đi sự hậu thuẫn vững chắc của một đội quân thiện chiến, hùng mạnh, luôn sẵn sàng chiến đấu bảo vệ non sông bờ cõi. Lịch sử Đại Hàn đã ghi danh rất nhiều tướng tài, nhưng có một cái tên đã trở thành huyền thoại, một người được mệnh danh là 'đứa con của thần chiến tranh', một thiên tài quân sự kiệt xuất – Thống lĩnh Mark Lee! Bảo tàng chúng tôi vô cùng vinh hạnh khi được là nơi đầu tiên trên thế giới trưng bày những di vật quý giá mà ngài và đội quân Đại Hàn bất khả chiến bại đã để lại cho hậu thế. Và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, xin được phép bắt đầu với món bảo vật đầu tiên!"
Tim Haechan như ngừng đập khi nghe thấy cái tên đó vang lên. Mark Lee!
Giọng người giới thiệu vẫn vang lên đều đều, trang trọng. Lần lượt từng tấm khăn voan che phủ được các nhân viên bảo tàng mặc lễ phục trang trọng giở ra. Bên dưới lớp khăn che là những món đồ vật quen thuộc đến mức khiến trái tim Haechan đau nhói: những cuốn sổ ghi chép binh pháp đã ố vàng theo thời gian, những tấm bản đồ quân sự chi tiết được vẽ bằng tay tỉ mỉ, những bản thảo về các chiến lược, binh lược tấn công và phòng thủ mà Mark đã từng viết ra...
Tất cả. Tất cả mọi thứ hiện ra trước mắt Haechan như một thước phim quay chậm, sống động và đau đớn. Ký ức như thác lũ vỡ bờ, cuốn phăng đi chút lý trí còn sót lại. Cậu nhớ những đêm dài cùng hắn vò đầu bứt tóc bên bàn giấy, tranh luận về một thế trận, góp ý về một nước cờ. Nhớ cách cậu tỉ mỉ chỉ dạy hắn cách vẽ những ký hiệu quân sự phức tạp lên bản đồ mà cậu biết từ thế giới hiện đại của mình, ánh mắt tập trung đầy say mê. Nhớ cả những lúc hắn mệt mỏi gục xuống bàn thiếp đi, và cậu lặng lẽ đắp thêm chiếc áo choàng cho hắn.
Kỷ niệm, quả thật là một thứ tồi tệ. Nó giống như một con dao hai lưỡi. Có kẻ tò mò muốn đào bới nó lên để xâu xé, để thỏa mãn trí hiếu kỳ. Lại có kẻ như cậu, chỉ muốn dùng hết sức lực để chôn chặt nó xuống tầng sâu nhất của tâm hồn, hoài mong rằng thời gian sẽ làm nó phai mờ, tan biến, giống như cái cách mà cơ thể con người ta rồi cũng sẽ hóa thành tro bụi khi già đi vậy.
Haechan siết chặt vạt áo phông, những đốt ngón tay trắng bệch. Cậu muốn chạy trốn. Ngay lập tức. Rời khỏi nơi này, rời khỏi những ám ảnh đang bủa vây. Cậu biết đến đây quả thực là một ý tưởng tồi tệ nhất mà cậu từng nghĩ ra! Rõ ràng người đã mạnh mồm tuyên bố muốn buông bỏ tất cả mọi thứ trong quá khứ là cậu cơ mà! Người đã quyết tâm muốn rời khỏi hắn để hắn có được hạnh phúc trọn vẹn cũng là cậu cơ mà! Vậy cớ gì, cớ gì mà trái tim cậu cứ mãi ngoan cố không chịu nghe lời lý trí? Cớ gì mà cậu cứ mãi đeo đuổi theo cái bóng hình đã xa vời đó? Cứ cố gắng nhặt nhạnh từng mảnh vỡ nhỏ nhoi của hồi ức đã tan nát để làm gì cơ chứ?
Cậu đã dùng hết sự hèn nhát của mình để bảo vệ trái tim chằng chịt vết vá này rồi kia mà. Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi? Mười năm? Hai mươi năm? Hay cả một thế kỷ? Cậu đã trở về với cuộc sống bình thường, còn hắn, hắn cũng đã đi hết cây cầu vinh quang của đời mình, được lịch sử ghi danh, được người đời ngưỡng vọng. Vậy cớ gì cậu cứ phải đứng mãi trên cây cầu độc mộc mong manh của riêng mình, ngóng trông về phía bờ bên kia làm gì nữa?
Định thần lại, Haechan cố gắng xoay người, muốn hòa vào đám đông và lặng lẽ rời đi. Nhưng đúng lúc đó, lớp vải áp che phủ món đồ tiếp theo được kéo xuống, và thứ hiện ra đã níu giữ bước chân cậu lại.
Cậu sững sờ nhìn chăm chú vào vật trưng bày đó: một bộ ngân giáp đã sờn cũ theo năm tháng, trên bề mặt vẫn còn chi chít những vết hằn sâu hoắm từ vô số những trận chiến sinh tử, cùng với một thanh bảo kiếm quen thuộc được đặt trang trọng bên cạnh – thanh kiếm gia truyền của nhà họ Lee, vỏ kiếm bằng da đã bạc màu, nhưng lưỡi kiếm vẫn ánh lên sắc lạnh lẽo kiêu hùng.
Đúng lúc ấy, giọng người giới thiệu lại vang lên, như cố tình xoáy sâu vào nỗi đau của cậu: "Thưa quý vị, quý vị có nhận ra bộ chiến giáp và thanh bảo kiếm huyền thoại này thuộc về ai không ạ?"
Đôi mắt Haechan chực đỏ hoe lên, cổ họng nghẹn đắng lại. Sao cậu lại có thể không biết chứ? Sao cậu có thể quên được hai món đồ vật bất ly thân này của hắn? Chúng luôn được trang trọng đặt trên giá gỗ trong thư phòng ở phủ Tổng lĩnh. Cậu đã không biết bao nhiêu lần tỉ mỉ lau chùi từng chi tiết trên bộ giáp, đánh bóng lưỡi kiếm cho hắn sau mỗi lần hắn trở về từ chiến trường. Hắn đã nâng niu chúng như sinh mạng, như một phần máu thịt của mình. Sao cậu lại không biết được cơ chứ?
Nhìn bộ giáp và thanh kiếm nằm im lìm trong tủ kính, dường như trong đáy mắt Haechan lại hiện về bóng hình cao lớn, kiên nghị ấy. Bóng hình đã ám ảnh cậu suốt những ngày qua, từ ngày đầu tiên cậu tỉnh dậy ở thời không này. Bóng hình mà cậu đã từng nép vào tìm hơi ấm trong những đêm đông lạnh giá. Bóng hình mà cậu đã từng dựa dẫm, tin tưởng tuyệt đối. Bóng hình mà cậu đã từng ngày đêm nhớ thương, lo lắng đến thắt lòng mỗi khi hắn phải ra nơi sa trường hiểm nguy. Bóng hình mà cậu đã từng coi là tất cả thế giới của mình.
Cậu đứng đó, thẫn thờ nhìn chúng từ xa, một khoảng cách vô hình nhưng lại như ngàn trùng xa cách. Lòng cậu dấy lên một suy nghĩ chua chát: Quá tốt rồi. Hắn đã sống một cuộc đời hoàn hảo. Anh minh, quả cảm, được người đời ca tụng, được ghi danh vào sử sách. Một đời tung hoành, một kiếm bình thiên hạ. Người như hắn, vốn dĩ phải sống một cuộc đời như vậy. Một cuộc đời huy hoàng, xán lạn, không có vết nhơ là một kẻ thân phận thấp hèn như cậu ở bên cạnh
Dòng suy nghĩ cay đắng của Haechan lại bị cắt ngang bởi giọng nói của người giới thiệu. Giờ đây Haechan mới để ý kỹ hơn, còn một món đồ vật cuối cùng, được đặt trang trọng nhất ở chính giữa gian phòng triển lãm này, đến bây giờ vẫn chưa được mở ra. Ánh đèn trong phòng bỗng dưng lại vụt tắt đi một lần nữa, chỉ còn lại duy nhất một luồng ánh sáng trắng tập trung chiếu rọi vào đúng món đồ vật bí ẩn đó. Người giới thiệu lại cất giọng nói đầy trang trọng và có phần hơi hồi hộp: "Và thưa quý vị, đến với món đồ cuối cùng, cũng là món đồ đặc biệt nhất, quý giá nhất trong bộ sưu tập ngày hôm nay, thứ được coi là bảo vật thực sự của cuộc đời Đại tướng quân Mark Lee!"
Bảo vật? Haechan nhíu mày tò mò. Với một người cả đời gắn bó với đao kiếm, với chiến trận như Mark Lee, còn có thứ gì quý giá hơn bộ chiến giáp và thanh bảo kiếm đã cùng hắn vào sinh ra tử, lập nên bao chiến công hiển hách hay sao? Thứ gì có thể được hắn coi là bảo vật hơn cả vinh quang và sự nghiệp? Trí tò mò trỗi dậy mạnh mẽ, Haechan ngước mắt nhìn lên, dõi theo bàn tay của người phụ trách đang từ từ kéo tấm khăn voan đen che phủ món đồ xuống.
Tấm khăn được lột bỏ hoàn toàn.
Không gian như ngưng đọng.
Thứ được trưng bày bên dưới ánh đèn không phải vàng bạc châu báu, không phải vũ khí thần kỳ, cũng chẳng phải sắc lệnh vua ban hay ấn tín quyền lực. Nó không hề lấp lánh xa hoa, không hề kinh thiên động địa. Thậm chí, có thể nói là nó quá đỗi đơn điệu, giản dị so với những di vật hào hùng vừa được giới thiệu trước đó. Haechan phải nheo mắt lại nhìn kỹ mới có thể nhận ra. Đó là... một bức họa được đóng khung gỗ đơn sơ và một chiếc túi gấm nhỏ màu xanh nhạt được đặt trang trọng bên cạnh.
Chiếc túi gấm trông đã rất cũ, vải gấm đã sờn đi nhiều, màu sắc cũng phai nhạt theo năm tháng. Điều đặc biệt là trên thân túi có những đường chỉ vá víu khá vụng về nhưng lại rất cẩn thận, dường như nó đã bị rách và được vá lại không chỉ một lần. Có vẻ như chủ nhân của nó đã vô cùng yêu thích và trân trọng chiếc túi này, đến mức giữ gìn nó qua bao năm tháng, khiến cho một vài họa tiết hoa văn thêu trên đó đã gần như không còn nhìn rõ nữa.
Còn bức họa. Nội dung bức họa không phải là phong cảnh núi non hùng vĩ, cũng không phải chân dung một tuyệt thế mỹ nhân nào. Bức họa chỉ đơn giản vẽ lại bóng lưng của một thiếu niên trẻ tuổi đang ngồi trên chiếc xích đu bằng gỗ dưới một giàn hoa tím biếc. Đầu của cậu thiếu niên ấy hơi xoay nghiêng lại một chút, nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ, trong trẻo như ánh mặt trời ban mai. Xung quanh cậu ấy được điểm xuyết bởi những khóm hoa đủ màu sắc đang đua nhau khoe sắc thắm. Và ở góc dưới cùng bên phải của bức họa, có một chữ ký nhỏ được viết bằng bút lông rất mềm mại nhưng lại đầy khí lực, đề tên: Mark Lee.
Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Haechan. Tim cậu như bị một vật nặng vô hình đập vào một cú đau điếng, khiến cậu lảo đảo, suýt nữa thì ngã quỵ. Cậu đứng ngơ ngác, chết lặng, nhìn chằm chằm vào hai món đồ vật trước mắt.
Bảo vật? Đây mà là bảo vật của Mark Lee ư?
Đây... đây rõ ràng là chiếc túi gấm bình an mà cậu đã vụng về tự tay làm, đã dúi vào tay Mark Lee vào cái ngày hắn phải lên đường đi biên ải phương Bắc xa xôi đó mà? Còn bức họa kia... Haechan nhìn thật kỹ vào nụ cười tươi rói, hồn nhiên của cậu thiếu niên trong bức họa, nhìn bộ y phục màu trắng quen thuộc mà cậu ấy đang mặc... chúng giống hệt những gì cậu đã mặc vào cái đêm định mệnh cậu biến mất khỏi phủ Tổng lĩnh hôm đó! Còn khung cảnh này chẳng phải chính là chiếc xích đu dưới giàn hoa tử đằng trong khu vườn thượng uyển của phủ Tổng lĩnh, nơi mà cậu vẫn hay lui tới ngồi chơi một mình hay sao?
Một nỗi nghi hoặc và cả một sự sợ hãi mơ hồ len lỏi vào trong lòng cậu. Tại sao? Tại sao hắn lại giữ gìn chiếc túi gấm rách nát này cẩn thận đến vậy? Tại sao hắn lại vẽ bức họa này? Tại sao lại coi chúng là bảo vật?
Giọng nói của người giới thiệu vẫn vang lên đều đều bên tai cậu, như giải đáp phần nào những thắc mắc trong lòng cậu: "Hai món đồ này, chiếc túi gấm và bức họa, đã được Thống lĩnh Mark Lee trân trọng, cất giữ như bảo vật thiêng liêng nhất cho đến tận những giây phút cuối cùng của cuộc đời ngài. Tương truyền rằng, chiếc túi gấm này là kỷ vật từ những năm tháng tuổi trẻ. Nó được một người vô cùng quan trọng trao tặng, với lời chúc mong ngài bình an trở về sau mỗi trận chiến. Còn về bức họa," người giới thiệu ngừng lại một chút, như để tăng thêm sự chú ý, "tương truyền rằng, Thống lĩnh Mark Lee - người cả đời chỉ cầm bút để viết binh pháp, để vẽ bản đồ thao lược, người mà nét chữ cứng rắn như thép, thì cả cuộc đời cầm cọ vẽ, cũng chỉ duy nhất họa lại hình bóng một người."
Cơn sóng lòng trong Haechan dường như đang nổi lên thành một trận giông bão dữ dội. Cậu có một linh cảm tồi tệ, một linh cảm chắc chắn rằng những gì người giới thiệu sắp nói ra đây sẽ là những điều mà cậu đã cố gắng trốn tránh suốt cả cuộc đời này, những điều cậu không bao giờ muốn biết, không muốn tìm hiểu, không muốn bản thân phải nghe thấy. Cậu muốn bỏ chạy ngay lập tức.
Nhưng giọng người giới thiệu vẫn cứ đều đều vang lên, không cho cậu cơ hội trốn tránh: "Điều đặc biệt hơn nữa, bức họa này còn gắn liền với những dòng chữ cuối cùng trong di chúc của ngài Mark Lee." Rồi, người giới thiệu bắt đầu chậm rãi đọc lên những lời mà Mark Lee đã để lại cho hậu thế, giọng đọc trầm ổn, vang vọng:
"Nếu một mai trái tim ta ngừng đập, tâm trí ta đã ngừng suy nghĩ về người, thì xin hãy chôn vùi thân xác này của ta tại nơi có chiếc xích đu, dưới giàn hoa tử đằng trong khu vườn thượng uyển đó. Hãy chỉ chôn cất mình thân xác ta thôi, đừng mang người ấy xuống cùng ta, đừng để bùn đất làm vấy bẩn hình bóng thanh khiết đó. Di chúc của Mark Lee này, đến cuối cùng chỉ có một điều duy nhất muốn lưu lại: Ta xin để lại trái tim này ở lại nhân gian, để hình bóng của người, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng phong sương, vẫn sẽ luôn luôn hiện hữu ở đó, không bao giờ bị chôn vùi, không bao giờ bị lãng quên. Nếu mai này Đại Hàn có được thịnh thế như ta hằng mong ước, muôn dân được sống trong cảnh thái bình, ấm no, thì xin hãy để tâm trí ta được sống mãi cùng thời gian dù cho thân xác này đã sớm héo úa, mục rữa. Hãy để ta được sống lại, để người biết rằng, ở nơi đó, vẫn luôn có một người chờ đợi người trở về. Ta đã không thể đón người trở về khi giang sơn đã bình yên, vậy thì đành xin được đón người khi mặt trời lại hửng nắng ấm áp, khi hai trái tim ta lại có thể cùng đập chung một nhịp..."
Người giới thiệu đọc xong những dòng di chúc cuối cùng, cả gian phòng rộng lớn rơi vào một khoảng lặng kéo dài, một sự im lặng nặng trĩu đến mức đủ để Haechan có thể nghe thấy rõ ràng tiếng trái tim mình đang vỡ vụn, từng mảnh, từng mảnh rơi xuống vực sâu thăm thẳm của tuyệt vọng. Im lặng đến mức những giọt nước mắt nóng hổi mà cậu cố kìm nén nãy giờ bỗng chảy tràn trên gò má, không sao ngăn lại được. Im lặng đến mức cậu phải đưa tay lên bụm chặt miệng mình, cố nuốt vào trong những tiếng nấc nghẹn ngào đang chực bật ra khỏi cổ họng.
Sự im lặng trang trọng đó nhanh chóng bị phá vỡ. Những tiếng xì xào, rồi những lời trầm trồ, ngưỡng mộ bắt đầu vang lên từ đám đông quan khách. Họ ca ngợi sự vĩ đại của Thống lĩnh Mark Lee, không chỉ ở tài năng quân sự mà còn ở tấm lòng son sắt, thuỷ chung đến tận cuối đời. Cậu đứng đó, lạc lõng giữa đám đông, tầm nhìn mờ nhòe đi vì nước mắt. Qua làn lệ mông lung, nụ cười rạng rỡ của cậu thiếu niên trong bức họa kia dường như đang nhìn thẳng vào cậu, vừa như tái hiện lại một tia hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng trong nỗi tuyệt vọng cùng cực của Mark Lee năm xưa, lại vừa như một lời nhắc nhở đầy cay đắng, một sự chế giễu tàn nhẫn dành cho chính Haechan lúc này: Mày thấy không? Mày đã ngu ngốc đến mức nào khi tự tay rời bỏ đi hạnh phúc này! Mày đã bỏ mặc Mark Lee lại một mình trong sự chờ đợi vô vọng! Mày là một kẻ tồi tệ, Haechan à. Và cái giá mày phải trả, là nụ cười này, mày sẽ không bao giờ có thể tìm lại được nữa.
Buổi tham quan kết thúc trong sự thành công vang dội đối với ban tổ chức và sự thỏa mãn của khách tham quan, nhưng đối với Haechan, đó là một bản án tử hình cho chút bình yên giả tạo mà cậu cố công xây đắp. Cậu không nhớ mình đã rời khỏi bảo tàng như thế nào. Chỉ biết rằng đôi chân cậu nặng trĩu, bước đi vô hồn, thất thiểu như một kẻ mất trí. Cậu cúi gằm mặt, né tránh ánh mắt của mọi người, chỉ muốn tìm một góc tối nào đó để thu mình lại, để gặm nhấm nỗi đau đang giày vò tâm can.
Cuối cùng, cậu dừng lại ở một công viên gần đó. Cậu tìm đến một chiếc ghế đá lạnh lẽo dưới bóng cây cổ thụ, ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào đó. Thế giới xung quanh như chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng gió hiu hắt thổi qua kẽ lá và tiếng thổn thức không thành lời của chính cậu. Nước mắt, tưởng chừng như đã cạn khô trong bảo tàng, giờ đây lại một lần nữa không kiềm chế được mà tuôn rơi, thấm ướt cả vạt áo phông rẻ tiền đang bị cậu nắm chặt đến nhàu nát. Bóng dáng cậu đơn độc, nhỏ bé, co quắp trên chiếc ghế đá, trông cô đơn và đáng thương đến cùng cực.
Thì ra là vậy. Tất cả là như vậy. Trái tim này của cậu vốn dĩ ngay từ đầu đã lúc nào được lành lặn trọn vẹn đâu cơ chứ? Vết cứa sâu hoắm từ việc phải hèn nhát rời bỏ Mark Lee vào cái đêm định mệnh đó cứ luôn âm ỉ chảy máu không ngừng trong suốt bao nhiêu tháng qua, nó chỉ chực chờ một ngày nào đó có cơ hội để rút cạn đi số máu ít ỏi còn sót lại trong trái tim vốn đã khô cằn vì đau khổ của Haechan mà thôi.
Cậu đã quá tự đề cao bản thân mình. Cậu đã giả vờ làm "người trưởng thành" quá lâu, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, lý trí, đến mức tự huyễn hoặc bản thân rằng mình đã thực sự chín chắn, thấu đáo, rằng mình hiểu rõ bản thân mình hơn bất cứ ai. Nhưng sự thật phơi bày trước mắt mới tàn nhẫn làm sao. Cậu chẳng qua cũng chỉ là một kẻ hèn nhát, một kẻ yếu đuối chạy trốn khỏi tình cảm của chính mình, chạy trốn khỏi trách nhiệm với trái tim người khác. Cậu đã tự cho mình cái quyền phán xét, cái quyền quyết định, mà quên mất rằng tình yêu không phải là một bài toán để tính toán thiệt hơn.
Cậu đã quá xem nhẹ tình cảm sâu đậm của mình đối với Mark Lee. Cậu đã quá xem nhẹ mối quan hệ đặc biệt giữa hai người họ. Và tàn nhẫn hơn cả, là cậu đã hoàn toàn xem nhẹ, bỏ qua cảm xúc thực sự của Mark Lee trong suốt quãng thời gian đó. Cậu là ai cơ chứ? Cậu lấy tư cách gì để nghi ngờ sự chân thành trong ánh mắt hắn, trong từng cử chỉ vụng về mà ấm áp hắn dành cho cậu? Cậu lấy cái quyền gì để có thể tự ý rời đi một cách phũ phàng như vậy, tự ý định đoạt cả tương lai của hắn chứ? Cậu lấy cái quyền gì của một kẻ đã bỏ đi, để cho rằng cuộc sống sau này của hắn nếu không có cậu sẽ là hoàn hảo, sẽ là tốt đẹp hơn chứ?
Sự bao dung, sự dịu dàng của Mark Lee ngày đó đã vô tình dung túng cho sự ích kỷ của Haechan, đã khiến cậu tự xây dựng nên những ảo mộng ngu ngốc. Nó khiến cậu tin rằng quyết định rời đi của mình là đúng đắn, là cao thượng, là vì tương lai của cả hai, mà hoàn toàn bỏ qua cảm xúc của người trong cuộc, của người phải ở lại đối mặt với sự trống vắng và nỗi đau mất mát. Cậu đã tàn nhẫn đến mức nào khi tâm niệm rằng chôn chặt quá khứ là cách tốt nhất, thực chất là đang chôn sống thứ tình cảm vẫn còn rực cháy, vẫn còn ấm nóng, không cách nào chết đi được trong sâu thẳm lòng mình.
Giờ đây, ngồi một mình trên chiếc ghế đá lạnh lẽo, đối diện với sự thật phũ phàng, Haechan thấy mình thật thảm hại. Vừa yếu đuối đến đáng thương, lại vừa tàn nhẫn đến đáng sợ. Tàn nhẫn với Mark Lee, người đã dành cả đời để chờ đợi cậu. Và tàn nhẫn với chính bản thân mình, người đã tự tay bóp chết hạnh phúc và dìm mình vào vũng lầy của sự dằn vặt, hối tiếc.
Trong dòng suy nghĩ hỗn loạn, hình ảnh của Chenle chợt hiện về. Cậu nhớ lại dáng vẻ kiên định của thằng bạn thân khi nói về quyết định của mình, nhớ lại lời nói đầy dũng cảm của nó ngày ở bệnh viện: "Chúng ta không thể hèn nhát cả đời được, Haechan à." Haechan bất giác so sánh. Tại sao cùng mang trong lòng một vết thương tình cảm sâu sắc từ quá khứ, cùng đối mặt với những lựa chọn khó khăn ở hiện tại, mà hai con người lại có thể khác nhau đến thế?
Trong khi vết thương lòng của cậu dường như đang ngày một hoại tử, gặm nhấm tâm hồn cậu, khiến cậu mắc kẹt trong quá khứ không lối thoát, thì Chenle, dù đau đớn, đã tìm thấy cho mình một mục tiêu, một con đường để bước tiếp. Trái tim cậu ấy đã tìm được lý do để đập trở lại, tìm được một phương hướng, dù có thể chông gai. Chenle, cậu ấm nhà giàu tưởng như chỉ biết hưởng thụ, tay trói gà không chặt, lại dám dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn của mình, đối mặt với sự thật, đối mặt với trách nhiệm. Còn cậu, Lee Haechan, người đã từng trải qua bao sóng gió cuộc đời, lại đang co rúm lại trong vỏ ốc của sự sợ hãi và hèn nhát.
Haechan thực sự rất ngưỡng mộ Chenle. Cậu ấy nói đúng. Sao ta có thể cứ mãi hèn nhát cả đời được chứ?
Nhưng nếu Haechan dám dũng cảm bước tiếp một bước nữa, thì thứ tình cảm mãnh liệt đối với Mark Lee, nỗi ám ảnh về quá khứ liệu có tiếp tục giằng xéo, dày vò tâm can cậu hay không? Nhưng nếu Haechan chọn cách lùi lại, chọn cách tiếp tục trốn chạy, thì gánh nặng trách nhiệm với gia đình, với hiện tại đang đè nặng trên đôi vai cậu sẽ lại níu cậu lại không buông. Tiến thoái lưỡng nan. Tiến cũng không được mà lùi cũng chẳng xong.
Haechan lúc này thực sự giống như một con cá bị mắc cạn trên bờ cát khô cằn, dù có cố gắng quẫy đạp đến kiệt sức thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào tìm được đường trở về với biển cả tự do, với đại dương tình yêu mà cậu hằng khao khát được thuộc về. Có lẽ nào, số phận của cậu đã được định sẵn là phải sống mãi trong sự dằn vặt và hối tiếc này không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com