Chap 67
Quyết tâm là một chuyện, nhưng thực hiện được quyết tâm đó lại là một hành trình hoàn toàn khác, đầy rẫy chông gai và thử thách không lường trước. Lee Haechan và Zhong Chenle, hai linh hồn lạc lối giữa hai thế giới, giờ đây đã cùng chung một mục tiêu: tìm mọi cách quay trở lại triều đại Đại Hàn huy hoàng nhưng cũng đầy sóng gió kia. Nhưng con đường trở về quá khứ, đáng buồn thay, lại chẳng hề trải hoa hồng như trong những cuốn tiểu thuyết xuyên không mà họ từng đọc.
Công cuộc tìm kiếm phương pháp trở về Đại Hàn quả thực vô cùng khó khăn và mờ mịt. Cả Haechan và Chenle đều ý thức được rằng việc họ đặt chân đến thế giới cổ đại kia hoàn toàn là một sự ngẫu nhiên đến khó tin, không hề có một dấu hiệu báo trước, không hề có một nguyên nhân rõ ràng. Chỉ đơn giản là một ngày đẹp trời, họ mở mắt ra và thấy mình đang ở giữa một khu rừng rú hoang vu nào đó ở ngoại ô kinh thành. Và rồi khi trở về thế giới hiện đại này, cả hai cũng đều trải qua cùng một hiện tượng kỳ lạ: bị bao bọc bởi một luồng ánh sáng trắng bạc hư ảo rồi đột ngột tan biến, tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện hoặc trên chiếc giường quen thuộc ở nhà. Không có cỗ máy thời gian, không có vòng xoáy năng lượng, không có bất kỳ một tác động ngoại lực nào rõ ràng. Làm thế nào để kích hoạt lại luồng ánh sáng đó? Tại sao nó lại xuất hiện? Tất cả đều là những câu hỏi không có lời giải đáp.
Chenle, đúng chuẩn tác phong "thiếu gia nhà giàu", đã không ngần ngại chi một khoản tiền lớn mua hẳn một căn biệt thự biệt lập ở ngoại ô Thượng Hải, biến nó thành "tổng hành dinh" nghiên cứu bí mật của hai người. Căn biệt thự hiện đại, tiện nghi với đầy đủ công nghệ tiên tiến nhất, từ máy tính cấu hình khủng, máy chiếu, máy in 3D đến cả một thư viện mini chứa đầy những cuốn sách quý hiếm mà Chenle đã cho người săn lùng khắp nơi... tất cả được trưng dụng tối đa cho mục tiêu duy nhất: tìm đường quay về quá khứ.
Tuy vậy, căn biệt thự rộng lớn giờ đây chẳng khác nào một bãi chiến trường thu nhỏ. Sách vở về lịch sử, vật lý lượng tử, các thuyết về lỗ đen vũ trụ, du hành thời gian, thế giới song song,... chất cao như núi trên bàn làm việc, trên sàn nhà, thậm chí cả trên giường ngủ. Rải rác khắp nơi là hàng trăm, hàng ngàn mảnh giấy nhớ ghi chi chít những thông tin, những ký hiệu khó hiểu, những sơ đồ nguệch ngoạc mà hai người đã cố gắng tìm tòi, liên kết lại với nhau trong vô vọng. Vỏ lon nước tăng lực, cốc cà phê rỗng, vỏ mì ăn liền... cũng vương vãi khắp nơi. Hai chàng trai trẻ tuổi giờ đây trông rũ rượi, bơ phờ như hai cái xác sống biết đi, đầu tóc bù xù, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.
Sự bế tắc và mệt mỏi kéo dài cuối cùng cũng bào mòn hết sự kiên nhẫn của Chenle. Vào một buổi chiều nọ, sau khi lại một lần nữa thất bại trong việc tìm kiếm thông tin hữu ích trên mạng, cậu chàng hét lên một tiếng đầy bất lực rồi ném mạnh con chuột máy tính vào tường.
"AAAAAAAAAAA!!! KHÔNG LÀM NỮA! BỎ CUỘC! TAO BỎ CUỘC THẬT RỒI!!!" Cậu gào lên như một đứa trẻ ăn vạ, rồi nằm vật ra chiếc ghế sofa da mềm mại, hai tay ôm mặt rên rỉ. "Khó quá đi mất! Tìm mãi chẳng thấy cái gì cả! Toàn mấy thứ tào lao bí đao! Kiểu này đến Tết Công Gô cũng chẳng quay về được mất!" Cậu thở dài thườn thượt, giọng đầy vẻ chán nản. "Thôi! Bye bye Park Jisung nhé! Bye bye Đại Hàn nhé! Tao về làm thiếu gia Thượng Hải ăn chơi trác táng cho sướng cái thân đây! Mệt chết đi được!" Mấy ngày liền mày mò trong đống thông tin hỗn độn về phiêu lưu giữa các chiều không gian, du hành thời gian, quay ngược về quá khứ... nhưng kết quả thu được chỉ là con số không tròn trĩnh! Nếu những thông tin đó không phải là quá mơ hồ, lý thuyết suông, thì hoặc là quá viển vông, hoang đường, hoặc là những phương pháp thực hiện nghe qua đã thấy ngu ngốc không thể tả, thậm chí còn mang đầy màu sắc tà ma ngoại đạo như hiến tế, triệu hồi linh hồn gì gì đó...
Haechan đang ngồi bên cạnh, cũng đang vò đầu bứt tóc đọc một tài liệu vật lý thiên văn khó hiểu, nghe thấy Chenle than thở thì không khỏi bực mình. Cậu đưa chân lên đạp nhẹ vào mông thằng bạn một cái rõ kêu.
"Dậy! Dậy coi cái thằng này! Mới có mấy ngày mà đã đòi bỏ cuộc là sao hả?"
"Chứ sao nữa!" Chenle vẫn nằm ườn ra đó, lí sự. "Mày không thấy à? Chúng ta cứ như đang mò kim đáy bể vậy! Vô vọng!"
"Vô vọng cũng phải làm!" Haechan kéo tay Chenle dậy. "Mày mà nằm đây thêm 2 phút nữa thì hậu cung ba ngàn mỹ nữ của Park Jisung lại được nạp thêm hai cô nữa bây giờ đó! Lúc đó có mà khóc tiếng Mán!" Cậu cố tình dùng chiêu khích tướng.
Quả nhiên, nghe đến "hậu cung ba ngàn mỹ nữ", Chenle lập tức bật dậy như lò xo, mắt long lên sòng sọc. "Nói láo! Hắn mà dám léng phéng với đứa nào á? Đợi tao quay về đó được rồi xem! Tao không thiến hắn thì tao không phải là Zhong Chenle! Thiến! Thiến! Thiến!" Cậu nghiến răng ken két, làm động tác cắt xoẹt xoẹt trong không khí.
Haechan thấy chiêu khích tướng có hiệu quả thì bật cười. "Thế thì ngồi dậy mà tìm cách quay về tiếp đi ông nội!"
Nhưng Chenle lại nhanh chóng ỉu xìu trở lại. Cậu ngồi phịch xuống ghế, thở dài. "Nhưng mà cứ mò mẫm tự tìm thế này tao thấy không hiệu quả mày ơi..." Cậu chỉ tay vào đống giấy tờ hỗn độn xung quanh. "Bọn mình chỉ biết đào bới thông tin chứ có phải chuyên gia đâu mà biết phân tích, biết dùng chúng nó làm gì? Toàn lý thuyết suông với mấy cái truyền thuyết vớ vẩn!"
Lời nói của Chenle khiến Haechan cũng phải suy nghĩ. Đúng vậy! Họ chỉ là hai sinh viên bình thường, cả hai đều học nhạc. Kiến thức về lịch sử, khảo cổ, vật lý hay tâm linh của họ đều chỉ là con số không tròn trĩnh. Nhảy với hát thì họ giỏi thật đấy, chứ mấy môn học thuật này đúng là dốt đặc cán mai! Cứ tự mình mò mẫm thế này thì biết đến bao giờ mới có kết quả?
Rồi một ý nghĩ lóe lên trong đầu Haechan. Cậu quay sang nhìn Chenle, mắt sáng lên. "Ê mày ơi!"
"Gì?"
"Mày nói đúng! Bọn mình đâu phải chuyên gia! Vậy sao mình không đi hỏi chuyên gia?"
"Hỏi chuyên gia?" Chenle ngơ ngác. "Hỏi ai bây giờ?"
"Thì hỏi mấy ông giáo sư, tiến sĩ đầu ngành đó!" Haechan nói như thể đó là điều hiển nhiên. "Mày quên nhà mày là tập đoàn Zhong thị à? Bố mày quen biết rộng như vậy, tiền thì không thiếu. Chỉ cần bố mày lên tiếng một câu, chẳng lẽ lại không mời được vài vị chuyên gia hàng đầu về đây 'thỉnh giáo' một chút?"
Chenle nghe vậy thì mắt tròn mắt dẹt, rồi vỗ đét vào trán mình một cái. "Trời ơi! Đúng rồi! Sao tao lại quên mất cái 'skill' bá đạo này nhỉ!" Cậu reo lên sung sướng. Đúng là vấn đề của chuyên gia thì cứ ném cho chuyên gia giải quyết là xong! Sao cả hai lại phải khổ sở tự mình mò mẫm bấy lâu nay cơ chứ?
Không chút do dự, Chenle lập tức rút chiếc điện thoại đời mới nhất ra, bấm số gọi thẳng cho bố mình. Cậu trình bày ngắn gọn nhưng rõ ràng về việc mình đang cần sự giúp đỡ của các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực Lịch sử triều Đại Hàn, Vật lý lý thuyết, Vật lý thiên, Thuyết tương đối, Lượng tử học,... cho một "dự án nghiên cứu cá nhân cực kỳ quan trọng".
Ông Zhong ở đầu dây bên kia nghe con trai trình bày một loạt các lĩnh vực chẳng hề liên quan gì đến nhau, lại còn có vẻ rất huyền bí thì không khỏi nhíu mày. Nhưng vì cưng chiều con trai, lại thêm lời hứa sẽ ủng hộ mọi quyết định của con từ hôm trước, ông cũng không hỏi nhiều. Ông chỉ đáp lại một câu ngắn gọn đầy khí chất tổng tài: "Được rồi. Chờ một lát." Rồi ông quay sang nói với vị thư ký đang đứng bên cạnh: "Thư ký Kim, trong vòng... à thôi, 30 phút nữa, tôi muốn có danh sách và thông tin liên lạc của tất cả các chuyên gia hàng đầu trong nước và cả quốc tế nếu cần thiết về các lĩnh vực thằng bé Lele vừa yêu cầu. Sắp xếp để họ có mặt tại biệt thự riêng của thiếu gia ở ngoại ô trong thời gian sớm nhất có thể. Chi phí không thành vấn đề! Bảo họ đây là yêu cầu cá nhân của Chủ tịch Zhong thị!"
Haechan đứng bên cạnh nghe cuộc điện thoại đầy "quyền lực" đó mà chỉ biết chớp chớp mắt ngưỡng mộ. "Đúng là... nhà mặt phố, bố làm to nó phải khác!" Cậu thầm cảm thán trong bụng.
---------------------------------------------------------
Và quả nhiên, hiệu suất làm việc của tập đoàn Zhong thị không thể đùa được. Chưa đầy một tiếng đồng hồ sau, hàng loạt xe hơi sang trọng đã nối đuôi nhau tiến vào khuôn viên căn biệt thự ngoại ô của Chenle. Từ trên xe bước xuống là những vị giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu tóc đã điểm bạc hoặc còn khá trẻ nhưng đều là những tên tuổi hàng đầu trong các lĩnh vực mà Chenle yêu cầu. Có người là chuyên gia lịch sử hàng đầu về các triều đại cổ, có người là nhà vật lý lý thuyết nổi tiếng với những công trình nghiên cứu về vũ trụ và thời không, có người là bậc thầy về cổ ngữ và văn tự đã thất truyền, lại có cả những nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, tín ngưỡng tâm linh... Tất cả bọn họ đều được "mời" đến đây một cách đột ngột với lý do tham gia một "buổi hội thảo khoa học đặc biệt" theo yêu cầu của Chủ tịch Zhong thị, gương mặt ai cũng lộ rõ vẻ ngạc nhiên và khó hiểu.
Haechan nhìn thấy dàn "tinh anh" mà cậu trước đây chỉ có thể nhìn thấy qua TV, sách báo, tạp chí khoa học... đang tề tựu đông đủ ngay trong phòng khách nhà mình thì không khỏi có chút choáng ngợp và hồi hộp.
Sau khi quản gia Lý thay mặt chủ tịch Zhong gửi lời chào và giải thích qua loa về mục đích "đặc biệt" của buổi gặp mặt hôm nay, Haechan và Chenle, sau khi đã lấy lại bình tĩnh, liền bắt đầu trình bày câu chuyện của mình.
Haechan và Chenle cũng không hề ngần ngại hay giấu giếm gì nữa. Họ quyết định kể lại toàn bộ câu chuyện ly kỳ, khó tin về trải nghiệm chu du giữa hai thời đại của mình cho tất cả các vị chuyên gia đáng kính đang có mặt ở đây nghe. Ừ thì cứ kể hết ra thôi, dù sao thì bọn họ có muốn tin hay không cũng chẳng quan trọng nữa, mà có cho bọn họ lan truyền cái câu chuyện hoang đường này ra ngoài thì cũng chẳng có ai tin nổi đâu. Nên Haechan và Chenle cứ thế hăng say kể lại mọi chuyện một cách chân thực nhất có thể.
Các vị chuyên gia, giáo sư, bác học trong ngành nghe câu chuyện xuyên không đầy phi lý nhưng lại được kể lại bằng một giọng điệu vô cùng chân thành, tha thiết của hai chàng trai trẻ trước mặt mà ai nấy đều há hốc miệng vì kinh ngạc, không thể nào tin vào tai mình được nữa. Lúc đầu, phần lớn bọn họ đều thầm nghĩ rằng có lẽ cậu ấm độc nhất của nhà họ Zhong này vì sống sung sướng quá nên hóa rồ rồi hay sao mà lại có thể bịa ra được một câu chuyện hoang đường nhưng lại có vẻ logic và thuyết phục đến như vậy. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đầy quyết tâm, sự chân thành không chút dối lừa của cả Haechan lẫn Chenle, lại cộng thêm cái áp lực vô hình nhưng cực kỳ nặng nề từ phía tập đoàn Zhong thị đang đứng sau lưng họ, các vị chuyên gia đáng kính đành phải tạm gác lại sự hoài nghi của mình, bắt đầu nghiêm túc bắt tay vào việc ngồi bàn bạc, thảo luận lại với nhau để tìm ra lời giải đáp cho vấn đề hóc búa này.
Buổi "hội thảo khoa học bất đắc dĩ" bắt đầu diễn ra sôi nổi. Các chuyên gia chia thành từng nhóm nhỏ theo lĩnh vực của mình, cùng nhau phân tích, thảo luận về những gì Haechan và Chenle đã kể lại.
Nhóm các nhà sử học thì vô cùng hứng thú với những thông tin "người thật việc thật" về triều đại Đại Hàn – một triều đại tuy huy hoàng nhưng lại có khá ít ghi chép chi tiết trong chính sử. Họ liên tục đặt câu hỏi cho Haechan và Chenle về cuộc sống thường nhật, về các mối quan hệ trong hoàng tộc, về tính cách và hành trạng của các nhân vật lịch sử như Hoàng đế Park Jisung, Đại tướng quân Mark Lee, Thái tử phản nghịch, Tào Chính... Haechan thì tỏ ra khá rành về các vấn đề quân sự, cách bố trí quân doanh, chiến thuật tác chiến của Mark Lee. Chenle thì lại nắm khá rõ về lễ nghi cung đình, cách thức phê duyệt tấu sớ, và cả những thông tin "thâm cung bí sử" liên quan đến các vị hoàng tử, phi tần. Những thông tin quý giá này được các nhà sử học ghi chép lại lia lịa, họ biết rằng nếu những điều này là sự thật, thì nó có thể sẽ giúp họ viết lại cả một chương mới trong lịch sử về triều đại Đại Hàn năm ấy.
Các nhà sử học đáng kính vừa nghe vừa thay nhau ghi chép lại lia lịa vào sổ tay, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc xen lẫn sự phấn khích. Dù họ vẫn chưa thể nào biết chắc chắn được rằng những gì Chenle và Haechan vừa kể có hoàn toàn đúng sự thật hay không, nhưng phải công nhận là chúng nghe vô cùng hợp lý, logic và thuyết phục đến kỳ lạ! Với cái đống thông tin quý giá này, bọn họ hoàn toàn có thể viết nên cả một bộ sách sử mới, chi tiết và chân thực hơn rất nhiều về triều đại Đại Hàn bí ẩn năm ấy!
Đồng thời, qua lời kể của các nhà sử học, Haechan và Chenle cũng biết thêm được một thông tin quan trọng khác: phủ Tổng lĩnh của Mark Lee năm xưa, sau khi triều đại Đại Hàn kết thúc, đã không hề bị phá hủy hay lãng quên, mà giờ đây đã được công nhận là một địa điểm di tích lịch sử cấp quốc gia quan trọng. Hàng năm, nơi đó vẫn được hậu thế và chính phủ bỏ tiền ra để tu bổ, dọn dẹp và gìn giữ một cách cẩn thận. Và theo những gì được ghi lại trong gia phả của dòng họ Lee và cả những di chiếu cuối cùng, cả hai vị anh hùng dân tộc là Đại tướng quân Mark Lee và Hoàng đế Park Jisung sau khi qua đời cũng đã lựa chọn chính nơi đó làm nơi an nghỉ cuối cùng của mình. Nghe đến đây, lòng Haechan và Chenle lại dâng lên một cảm xúc bồi hồi, khó tả.
Rồi một vị giáo sư khảo cổ chuyên nghiên cứu về lăng mộ đế vương bỗng lên tiếng, giọng đầy vẻ băn khoăn: "Có một điều rất kỳ lạ mà giới khảo cổ chúng tôi vẫn chưa thể lý giải được về lăng mộ của cố Hoàng đế Park Jisung. Ngoài những vật tùy táng tượng trưng cho quyền lực và ngôi vị đế vương ra, thì thứ duy nhất mang tính cá nhân được tìm thấy chôn cất cùng ngài ấy lại chỉ là... một con chuột hamster bằng len được đan tay trông rất... vụng về và có phần hơi xấu xí, cũ kỹ nữa. Không ai hiểu tại sao một bậc đế vương anh minh lỗi lạc như ngài ấy lại trân trọng một món đồ chơi trẻ con như vậy cả. Không biết thiếu gia Zhong đây có biết gì về lai lịch của nó không ạ?"
Chenle, người lúc nãy vẫn đang hào hứng kể chuyện cung đình, nghe vị giáo sư hỏi vậy thì mặt mày bỗng dưng biến sắc, tim đập thình thịch. Con chuột hamster bằng len xấu xí? Chẳng phải... chẳng phải đó chính là món quà sinh thần mà cậu đã thức trắng mấy đêm để đan tặng Jisung hay sao? Chàng... chàng vẫn còn giữ nó? Lại còn mang theo đến tận lúc lâm chung ư? Cậu hoàn toàn chết lặng đi, không nói nên lời, trong lòng là cả một biển cảm xúc hỗn loạn: vừa vui sướng, vừa cảm động, lại vừa đau đớn đến lạ.
--------------------------------------------------------------
Trong khi nhóm sử học đang say sưa khai thác thông tin, thì nhóm các nhà vật lý, cổ ngữ học và chuyên gia tâm linh lại đang vò đầu bứt tóc trước bài toán hóc búa về cơ chế xuyên không.
Sau một hồi lâu phân tích, đối chiếu các giả thuyết khoa học và cả những ghi chép huyền bí, một vị giáo sư vật lý lý thuyết hàng đầu lắc đầu thở dài: "Thưa hai vị thiếu gia, tôi phải thành thật mà nói rằng, dựa trên những gì hai vị đã kể lại, khoa học hiện tại của chúng ta hoàn toàn không thể nào giải thích được hiện tượng này. Việc du hành thời gian giữa hai thời đại cách xa nhau cả ngàn năm, lại còn có sự trở về một cách đột ngột mà không hề có sự tác động của máy móc hay ngoại lực nào rõ ràng... nó vượt xa mọi định luật vật lý mà chúng ta biết."
Vị giáo sư vật lý lại nói tiếp: "Thực tế thì, trong hàng ngàn năm lịch sử của nhân loại, cũng đã từng ghi nhận một vài trường hợp hiếm hoi về những vụ mất tích hoặc xuất hiện bí ẩn có dấu hiệu giống như du hành thời gian. Nhưng đây đều là những tài liệu thuộc dạng tuyệt mật của chính phủ hoặc các tổ chức nghiên cứu đặc biệt. Ngay cả chúng tôi cũng không thể nào tiếp cận được." Ông nhìn Haechan và Chenle bằng ánh mắt có phần ái ngại. "Nếu những gì hai vị nói là sự thật, rằng hai vị đột ngột xuất hiện ở Đại Hàn rồi lại đột ngột trở về mà không rõ nguyên nhân, thì chúng tôi chỉ có thể đưa ra một phỏng đoán rằng... e rằng việc này liên quan đến phạm trù tâm linh, siêu nhiên nhiều hơn là khoa học. Đó là một vấn đề mà khoa học hiện tại thực sự rất khó, thậm chí là không thể nào lý giải được." Ông dừng lại một chút rồi gợi ý. "Hay là... hai vị thử tìm đến những chuyên gia thực sự trong lĩnh vực tâm linh, huyền học xem sao? Biết đâu họ lại có thể đưa ra một lời giải thích hoặc phương pháp nào đó?"
Nghe đến đây, Haechan và Chenle nhìn nhau, trong lòng vừa thất vọng lại vừa lóe lên một tia hy vọng mới. Thất vọng vì đến cả những bộ óc khoa học lỗi lạc nhất cũng phải bó tay chịu thua trước trường hợp của họ. Nhưng lại le lói hy vọng vì ít nhất họ cũng có được một hướng đi mới, dù có vẻ mơ hồ và khó tin hơn: tìm kiếm sự giúp đỡ từ thế giới tâm linh.
Nhưng vấn đề là, tìm đâu ra những "chuyên gia tâm linh" thực sự có năng lực giữa cái thời đại khoa học kỹ thuật này đây? Những người thực sự giỏi trong lĩnh vực này thường rất kín tiếng, ẩn dật, muốn gặp được họ còn phải xem chữ "duyên". Mà dù có gặp được rồi, liệu họ có chịu giúp đỡ hay không lại là chuyện khác. Giờ đây, việc tìm kiếm họ chẳng khác nào mò kim dưới đáy bể!
Buổi hội thảo khoa học bất đắc dĩ kết thúc trong sự ngỡ ngàng của các vị chuyên gia và cả sự hoang mang, bế tắc của Haechan và Chenle. Con đường quay trở về quá khứ dường như lại rơi vào bế tắc hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com