Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 70

Luồng ánh sáng trắng bạc ấm áp bao bọc lấy Haechan và Chenle giữa tiếng hò reo cuồng nhiệt của hàng triệu khán giả, một cảm giác lâng lâng, thoát tục khó tả xâm chiếm lấy tâm trí họ. Giây phút cuối cùng trên sân khấu đó, khi ánh mắt giao nhau, nụ cười mãn nguyện nở trên môi, họ đã thực sự tin rằng mình đã "hoàn thành tâm nguyện", đã "buông bỏ" được thế giới này và cánh cổng thời không sẽ đưa họ trở về với Đại Hàn, về với vòng tay của những người thương đang chờ đợi...

Ấy thế mà, đời không như là mơ, xuyên không cũng chẳng giống như phim. Thay vì cảm giác hạ cánh nhẹ nhàng xuống một đồng cỏ xanh mướt hay một khu rừng yên tĩnh nào đó, thứ đánh thức Haechan và Chenle khỏi trạng thái ngủ li bì không biết trời trăng mây gió gì lại là một cú xóc nảy kinh hoàng khiến lục phủ ngũ tạng như muốn lộn nhào ra ngoài, cộng với đó là một giọng nói chua ngoa, đanh đá như tiếng kim loại ma sát vào nhau vang lên ngay bên tai:

"Dậy! Dậy coi mấy con giời lười biếng này! Ngủ gì mà ngủ như chết vậy hả? Xe sắp đến nơi rồi kìa!"

Haechan và Chenle cùng lúc giật bắn mình tỉnh giấc như hai cái lò xo. Đầu óc cả hai vẫn còn ong ong, cơ thể thì ê ẩm như vừa trải qua một trận vật lộn. Chenle theo phản xạ còn đưa tay lên quẹt vội dòng nước miếng trong suốt vẫn còn đang chảy dài bên khóe miệng – hậu quả của một giấc ngủ quá sâu và có lẽ là cả một giấc mơ đẹp về đồ ăn. Rồi cả hai ngơ ngác, mắt tròn mắt dẹt nhìn ngó xung quanh, não bộ vẫn còn đang trong tình trạng "loading 99%" chưa kịp hiểu chuyện quái gì đang xảy ra.

Khung cảnh trước mắt khiến cả hai không khỏi há hốc mồm kinh ngạc. Họ đang ở trên một chiếc xe ngựa cũ kỹ, ọp ẹp, đang di chuyển lộc cộc trên một con đường đất gập ghềnh. Không gian bên trong xe chật hẹp, tối tăm và có mùi... ờm... hơi khó tả, vừa có mùi ẩm mốc khó chịu, lại còn phảng phất mùi phấn son rẻ tiền và mùi mồ hôi của nhiều người trộn lẫn. Chen chúc cùng với họ trên xe là khoảng năm, sáu người khác, trông thì có vẻ khá xinh đẹp đấy, mặt hoa da phấn, ăn mặc những bộ váy vóc bằng lụa là màu sắc sặc sỡ, lòe loẹt một cách khó hiểu, trang điểm thì đậm như diễn tuồng, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ mệt mỏi, sợ hãi hoặc cam chịu. Và ngồi ở phía đầu xe, quay lưng lại với họ, là một bà cô trung niên ăn mặc còn lòe loẹt hơn, đầu tóc búi cao cài đầy trâm vàng ngọc giả, gương mặt trang điểm đậm nét nhưng không giấu được vẻ dữ dằn, chua ngoa. Bà ta chính là người vừa quát tháo ầm ĩ lúc nãy, tay vẫn còn đang lăm lăm một cây roi da nhỏ.

Haechan và Chenle nhìn nhau, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành. Rồi cả hai cùng cúi xuống nhìn lại bản thân mình. Vãi nồi thật chứ! Đây là cái gu ăn mặc quái quỷ gì vậy??? Áo lụa mỏng tang màu hồng phấn diêm dúa, quần lụa trắng bó sát người, trên đầu còn cài mấy bông hoa giả sến súa nữa chứ! Trông lòe loẹt, rẻ tiền khác gì đám ca kỹ, vũ công hạng bét trong mấy bộ phim cổ trang mà họ từng xem đâu! Ai? Ai là thủ phạm đã chọn cho họ cái bộ đồ không thể nào ô dề hơn này vậy???

Nhưng giữa cơn hoang mang về gu thời trang, cả hai cũng nhanh chóng nhận ra một điều còn quan trọng hơn gấp vạn lần: Khung cảnh này, mùi không khí này, bộ quần áo này... Hình như... hình như họ đã thực sự quay trở lại được rồi! Quay trở lại thời Đại Hàn rồi!

Niềm vui sướng và hy vọng lại một lần nữa nhen nhóm lên trong lòng hai chàng trai trẻ. Để cho chắc ăn một trăm phần trăm, Haechan vẫn nhanh trí quay sang, dùng cùi chỏ chọt chọt nhẹ vào người một vị tỷ tỷ trông mặt mũi khá hiền lành, thân thiện đang ngồi co ro bên cạnh, cố gắng hạ giọng thì thầm hỏi nhỏ một cách đầy lễ phép: "Vị... vị tỷ tỷ xinh đẹp này, xin mạo muội cho tại hạ hỏi thăm một chút là... kể từ khi Hoàng đế Park Jisung tôn quý đăng cơ lên ngôi báu thì... ờ... thì đã qua được bao nhiêu mùa hoa đào nở rồi ạ?" Hỏi thẳng năm bao nhiêu thì cũng vô ích thôi, vì hai đứa có biết bây giờ là năm con khỉ gió gì ở cái thế giới này quái đâu chứ! Hỏi mùa hoa đào nở nghe cho nó có vẻ thi vị hơn!

Cô nương kia nghe có người hỏi chuyện, lại thấy người hỏi là một thiếu niên có làn da màu bánh mật khỏe khoắn, đôi mắt to tròn long lanh trông vô cùng xinh xắn, đáng yêu, nên mặt hơi ửng hồng, cũng nhẹ nhàng đáp lại: "Vị đệ đệ này hỏi lạ vậy? Hoàng đế Park Jisung anh minh của chúng ta đăng cơ cũng đã được 5 cái xuân xanh rồi đó."

Chenle đang ghé tai hóng chuyện bên cạnh và cả Haechan đều sững sờ như bị sét đánh ngang tai khi nghe con số đó. NĂM NĂM??? Vcl! 5 năm rồi á??? Thời gian ở cái thế giới chết tiệt này trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy hả? Trong khi hai người bọn họ vật lộn ở thế giới hiện đại mới chỉ trải qua có mấy tháng trời thôi mà? Vậy là Jisung đã làm Hoàng đế được 5 năm rồi ư? Còn Mark Lee thì sao? Năm năm! Một khoảng thời gian đủ dài để thay đổi biết bao nhiêu thứ! Mark và Jisung bây giờ ra sao rồi? Họ có còn nhớ đến hai đứa không? Hay đã sớm có cuộc sống mới, có người mới bên cạnh rồi? Hàng ngàn câu hỏi và nỗi lo lắng lập tức xâm chiếm lấy tâm trí họ.

Haechan định thần lại, định hỏi thêm vị tỷ tỷ kia vài câu nữa về tình hình hiện tại, thì đúng lúc đó, chiếc xe ngựa gỗ ọp ẹp đột ngột phanh "kít" một cái thật gấp rồi dừng hẳn lại, quán tính khiến cả người trên xe, bao gồm cả Haechan và Chenle, đều bị chúi người về phía trước, suýt chút nữa thì ngã dúi dụi vào nhau.

Bà cô trung niên mặt mày cau có ngồi ở đầu xe lại một lần nữa cất cái giọng chua ngoa, đanh đá của mình lên, tay còn lăm lăm cây roi da, quất mạnh một phát xuống sàn xe kêu "chát" một tiếng rõ to làm mọi người giật bắn mình: "Nghe cho rõ đây lũ người chúng bây!" Bà ta hét lên, giọng ác nghiệt. "Tất cả giấy bán thân của các ngươi đều đã nằm gọn trong tay lão nương này rồi! Từ giờ trở đi, các ngươi chính là người của Hồng Xuân Viện ta! Phải biết điều một chút, biết thân biết phận của mình ở đâu!" Bà ta chỉ tay ra ngoài cửa xe. "Giờ thì cút hết xuống xe cho ta! Về đến viện rồi đấy! Mấy ngày tới liệu hồn mà theo ma ma quản giáo học hỏi quy củ cho tử tế, học cách ăn nói, đi đứng, học cách lấy lòng khách quan cho tốt vào! Đứa nào làm tốt, được khách chấm, thì sẽ có thưởng, có cơm ngon áo đẹp, có cuộc sống sung sướng! Còn đứa nào lười biếng, cứng đầu, dám trái lời ta," ánh mắt bà ta trở nên độc ác, cây roi trong tay lại vung lên vun vút. "...thì cứ quay về làm nô lệ khổ sai như trước kia đi, đừng có trách lão nương này độc ác!"

Mấy người ăn mặc lòe loẹt trên xe nghe thấy lời đe dọa đó thì ai nấy đều run rẩy vì sợ hãi, mặt mày tái mét đi, vội vàng lọ mọ dìu nhau từng người một bước xuống xe.

Haechan và Chenle lúc này mới thực sự rơi vào trạng thái hoang mang cực độ. Giấy bán thân? Lấy lòng khách quan? Nô lệ? Thanh lâu? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Lần đầu tiên xuyên không đến Đại Hàn thì bị ông trời thả tự do xuống giữa rừng sâu núi thẳm như Tarzan. Giờ vất vả lắm mới tìm được cách quay trở lại, thì lại được "ưu ái" mặc định sẵn luôn cho một cái thân phận mới rồi hả? Mà sao cái thân phận này nghe nó cứ... sai sai thế nào ấy nhỉ?

Chenle hoang mang cực độ, lại quay sang chọt chọt tiếp vào tay vị tỷ tỷ hiền lành lúc nãy, đôi mắt to tròn ngơ ngác hỏi dồn dập: "Tỷ tỷ ơi! Làm ơn cho đệ hỏi lại lần nữa! Bà cô hung dữ kia nói vậy là có ý gì ạ? Giấy bán thân là sao? Rồi lấy lòng khách quan là lấy lòng ai? Nô lệ là thế nào nữa ạ?? Ủa mà cho đệ hỏi ngu tí, chúng ta đang ở cái xó xỉnh nào đây nữa vậy ạ?"

Vị tỷ tỷ kia nhìn bộ dạng ngơ ngác đến tội nghiệp của hai chàng trai trẻ đẹp trước mặt, không nhịn được thở dài một tiếng đầy thương cảm. "Haizzz! Nhìn hai ngươi non nớt thế này, chắc là mới bị bán vào đây lần đầu đúng không?" Cô ấy nhìn quanh rồi hạ giọng nói nhỏ. "Hay là hai ngươi sốc quá nên giả vờ mất trí nhớ tạm thời đấy hả? Nói cho mà biết, chúng ta đang ở trấn Thanh Khê, một cái trấn nhỏ nhưng lại khá sầm uất đó. Còn bà ta," cô liếc nhìn về phía bà cô trung niên đang đứng chống nạnh quát tháo ngoài cửa xe, "chính là Tú bà Lý Tam Nương, chủ nhân của Hồng Xuân Viện – thanh lâu nổi tiếng và ăn nên làm ra nhất cái trấn Thanh Khê này đó!" Cô ấy lại thở dài. "Còn tụi mình ấy à? Thì đều là những kẻ số phận hẩm hiu, bị gia đình bán đi hoặc bị bắt cóc từ những nơi khác, rồi bị đưa đến chợ nô lệ ở đây. Xui xẻo bị Tú bà nhìn trúng rồi bỏ tiền ra thu mua về. Còn việc bà ta mua tụi mình về để làm cái gì ở cái chốn thanh lâu này thì... chắc hai ngươi cũng tự hiểu được rồi đó." Cô ấy nói xong thì ánh mắt nhìn Haechan và Chenle càng thêm phần thương cảm và ái ngại.

Lần này thì Haechan và Chenle mới thực sự hóa đá toàn tập tại chỗ nè! Thanh... Thanh Khê? Thanh lâu? Chợ nô lệ? Tú bà? Làm... làm trai bao??? Trời ơi là trời!!! Cái định mệnh nghiệt ngã gì đây??? Thà ông trời cứ cho họ làm ăn mày rách nát, làm Tarzan hú hí trong rừng rú như lần đầu tiên có phải còn đỡ hơn không! Đúng là cái vận xui nó đã đeo bám thì có chạy lên giời cũng không thoát được mà! Ai đời xuyên không hết lần này đến lần khác mà toàn hạ cánh vào mấy cái tình huống éo le, trớ trêu như thế này cơ chứ! Xuyên không vào làm kỹ nam??? Đùa nhau chắc???

Rồi cả hai lại đột nhiên nhớ đến cái thân phận giả mà trước đây Mark Lee và Park Jisung đã từng "ưu ái" đặt cho bọn họ để trà trộn vào kinh thành. Hình như cũng là cái gì đó liên quan đến... ờm... ca kỹ, vũ công thì phải? Trong lòng hai người cùng lúc thầm nguyền rủa không ngớt: "MÁ NÓ CHỨ! ĐÚNG LÀ ĐỒ ĐÀN ÔNG THÚI! HAI CÁI MỎ QUẠ CHẾT TIỆT NHÀ CÁC NGƯỜI!!!" Lấy thân phận giả gì không lấy, lại đi lấy đúng cái thân phận oái oăm này! Giờ thì hay rồi! Bị vận vào người thật luôn rồi này!!!! Chờ đấy! Cứ chờ đấy! Để xem lúc gặp lại, hai người bọn họ có xử đẹp hai cái tên đàn ông thúi, mỏ quạ thúi đó không!!!

Đang lúc tâm trí còn đang bận rộn nguyền rủa Mark và Jisung, Haechan lại đột nhiên ngợ ra điều gì đó. "Ủa khoan đã Chenle! Cái tên trấn Thanh Khê này... hình như tao nghe quen quen ở đâu rồi thì phải..."

Chenle cũng nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi sực nhớ ra, mặt biến sắc. "Ủa ê! Đúng rồi! Trấn Thanh Khê! Không phải là cái trấn nhỏ khỉ ho cò gáy mà tao với mày lần đầu tiên gặp được Park Jisung và Mark Lee ở cái quán trọ tồi tàn đó hay sao???"

Trong khi cả hai còn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn và sự trùng hợp đến khó tin này, thì tiếng roi da quen thuộc lại quất "CHÁT" một phát xuống mặt đất ngay cạnh chân họ, khiến cả hai giật bắn mình. Giọng nói chua ngoa của Tú bà lại vang lên đầy vẻ tức giận: "Còn hai cái thằng mặt non choẹt kia nữa! Chúng mày còn định ngồi đó mà đếm chim trên trời đến bao giờ hả? Có muốn ăn roi không thì bảo? Cút xuống xe nhanh lên cho bà! Lề mà lề mề!"

Haechan và Chenle chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn nhau rồi lại đành bất lực, khóc ròng trong lòng, lủi thủi theo chân đám người kia bước xuống xe, tiến vào cánh cửa đỏ thắm đầy mời gọi nhưng cũng đầy cạm bẫy của Hồng Xuân Viện... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com