Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 72

Nghĩ đến cái viễn cảnh có thể chạm mặt Mark Lee và Park Jisung trong tương lai gần, cả hai lại bất giác rùng mình lạnh sống lưng. Thôi thì cái kế hoạch "oanh liệt trở về đoàn tụ người thương" chắc phải tạm thời delay vô thời hạn thêm một tí nữa rồi... Được rồi! Cứ thừa nhận là do bọn họ nhát cáy, sợ bị ăn đòn đi, được chưa! Chẳng hiểu hai cái tên mặt lạnh như tiền kia sau 5 năm trời không gặp, lại thêm cái vụ bốc hơi không lời từ biệt của bọn họ, thì mức độ giận dỗi đã lên tới level nào nữa rồi. Nhỡ đâu bây giờ mà vác mặt ra gặp, nhắc đến tên hai ổng thôi có khi cũng đã bị diệt khẩu tại chỗ chứ chẳng đùa!

Họ nằm trên hai chiếc giường gỗ ọp ẹp trong căn phòng chật hẹp, tối tăm, hết thở dài rồi lại quay sang nhìn nhau bằng ánh mắt đầy bất lực.

"Ê Haechan..." Chenle thì thầm trong bóng tối.

"Gì?" Haechan đáp lại, giọng uể oải.

"Mày nói xem... có phải kiếp trước tao với mày tạo nghiệp nặng lắm không? Sao kiếp này số phận nó cứ vùi dập tụi mình tơi tả thế này?"

"Tao cũng đang tự hỏi đây," Haechan thở dài não nề. 

"Mà cái tên Mark Lee với Park Jisung kia nữa!" Chenle lại bắt đầu ấm ức. "Giận dỗi cái kiểu gì mà lại cấm người ta nhắc tên luôn mới ghê chứ! Còn làm cái trò 'giết người diệt khẩu' nữa! Đúng là đồ đế vương, tướng quân máu lạnh! Hừ!"

"Thì... chắc là do họ quá đau lòng vì sự biến mất của... chúng ta lúc trước?" Haechan ngập ngừng đưa ra một giả thuyết, dù chính cậu cũng không chắc chắn lắm. Nhưng nghĩ đến khả năng đó, lòng cậu lại dâng lên một cảm giác phức tạp, vừa có chút gì đó vui vui vì biết mình quan trọng, lại vừa thêm phần sợ hãi.

"Đau lòng cái nỗi gì!" Chenle bĩu môi. "Chắc là tức giận vì bị tụi mình bỏ rơi thì có! Dù sao thì," cậu thở dài thườn thượt, "kế hoạch tìm gặp lại bọn họ chắc phải hoãn lại vô thời hạn rồi... Ít nhất là cho đến khi mình tìm hiểu rõ hơn xem rốt cuộc 5 năm qua đã xảy ra chuyện gì, và đợi cho hai ông tướng kia nguôi giận bớt đi đã."

"Ừm," Haechan gật đầu đồng ý. "Bây giờ mà vác mặt đến gặp họ, lại còn trong cái thân phận này nữa... tao sợ chưa kịp nói câu nào đã bị họ xé xác ra làm tám trăm mảnh đem đi nấu cao hổ cốt rồi quá..." Cậu rùng mình khi tưởng tượng đến ánh mắt lạnh như băng của Mark Lee lúc tức giận.

Thế là, sau một hồi than thân trách phận và đi đến quyết định "an toàn là trên hết", cả hai đành phải tạm thời chấp nhận số phận hẩm hiu của mình. Họ mặc kệ cả thế giới, mặc kệ tương lai mờ mịt, nằm thẳng cẳng ra giường, cố gắng nhắm mắt lại để ngủ một giấc lấy lại sức, chuẩn bị tinh thần đối mặt với những thử thách sắp tới tại Hồng Xuân Viện này. Mấy bộ quần áo lụa lòe loẹt bị họ vứt lăn lóc dưới sàn nhà như đống giẻ rách, trông căn phòng chẳng khác nào một cái ổ vừa mới bị trộm viếng thăm.

--------------------------------------------------------

Sáng sớm tinh mơ hôm sau, khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng hẳn, khi cả Haechan và Chenle vẫn còn đang chìm sâu trong giấc mộng đẹp, thì cả hai đã bị đánh thức một cách không thể nào phũ phàng hơn bởi một tiếng chửi chua như giấm và cao vút như còi tàu hú của ma ma quản giáo ngay ngoài cửa phòng, kèm theo tiếng đập cửa rầm rầm như muốn sập cả bản lề:

"HAI CÁI THẰNG LƯỜI NHÁC KIA!!! DẬY! DẬY NGAY CHO BÀ!!! MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐẦU RỒI MÀ CÒN NẰM ĐÓ NGÁY À???"

Chenle, vẫn còn đang trong cơn mơ màng được làm thiếu gia ăn sung mặc sướng ở Thượng Hải, theo phản xạ liền gắt lên: "Ai đó!? Sáng sớm tinh mơ đã dám làm phiền giấc ngủ ngàn vàng của đại gia Zhong đây hả!? Có biết điều không thì bảo?!"

Haechan nằm giường bên cạnh cũng lơ mơ không kém, kéo chăn trùm kín đầu lẩm bẩm: "Ưm... mẹ ơi... cho con ngủ thêm 5 phút nữa thôi mà..."

Bốp! Bốp!

Hai tiếng dép cao su vang lên khô khốc và đau điếng. Bà ma ma không nói hai lời, đã xông thẳng vào phòng, dùng chiếc dép đang đi dưới chân quất thẳng vào mông hai người đang còn ngái ngủ kia mỗi đứa một phát rõ đau.

"Áaaaaa!"

Cả hai cùng lúc đau quá hét lên oai oái như heo bị chọc tiết, quẫy đạp lung tung trên giường như hai con loăng quăng vừa bị đổ nước sôi, cuối cùng cũng chịu tỉnh ngủ hẳn. Lúc cả hai dụi dụi đôi mắt còn đang sưng húp vì thiếu ngủ của mình để nhìn cho rõ tình hình thực tại, thì mới hoảng hốt phát hiện ra... ờm thì... tất cả những người đồng nghiệp mới quen mặt từ hôm qua đều đã tắm rửa sạch sẽ từ đời nào, thay y phục chỉnh tề gọn gàng, mặt mày trang điểm nhẹ nhàng thanh thoát, đứng tề tựu đông đủ hết ở ngoài cửa phòng, đang nhìn chằm chằm vào hai đứa với ánh mắt không thể nào ái ngại và khó hiểu hơn, chờ đợi hai "ngôi sao đến muộn" này từ lúc nào rồi cũng không biết nữa.

Xấu hổ ê chề! Muốn độn thổ!

Haechan và Chenle chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống cho rồi. Đã thế bà ma ma còn đứng chống nạnh, chỉ tay vào mặt hai đứa mà tiếp tục bài ca chửi rủa:

"Hai cái thằng nhãi con này! Nhìn lại bộ dạng của các ngươi đi! Có mau mau chóng chóng đi súc miệng rửa mặt, thay đồ chỉnh tề không thì bảo!? Đã dặn dò từ hôm qua là phải liệu hồn mà chuẩn bị sẵn sàng để hôm nay bắt đầu học hành quy củ cơ mà! Trông hai ngươi xem! Mặt trời đã lên đến tận đỉnh đầu rồi mà tóc tai vẫn bù xù như cái tổ quạ! Xiêm y thì nhàu nát không ra thể thống gì! Mặt mũi thì lem luốc như vừa nghịch đất ngoài đồng về! Có nhanh lên không hay muốn ăn thêm mấy cái roi nữa hả!?"

Trước sự uy hiếp bằng vũ lực của Ma ma, Haechan và Chenle chỉ biết vội vàng dạ vâng rối rít, rồi cuống cuồng lao vào nhà vệ sinh chung để chuẩn bị với tốc độ ánh sáng. Sau đó, cả hai lại lủi thủi đi theo sau đám người kia xuống dưới lầu, chuẩn bị cho một ngày dài với khóa học cấp tốc về "kỹ nghệ tiếp khách" tại Hồng Xuân Viện. Họ bị nhồi nhét đủ thứ quy tắc, lễ nghi phức tạp của chốn thanh lâu, từ cách đi đứng, nói cười sao cho thật duyên dáng, khêu gợi, đến cách hầu rượu, hầu đàn, cách trò chuyện lấy lòng khách...

Nhưng trời sinh voi sinh cỏ, hai cái con người vốn quen tự do, phóng khoáng, lại thêm cái tính cách ương bướng, nghịch ngợm này làm sao có thể dễ dàng học được mấy cái trò õng ẹo, giả tạo đó chứ? Kết quả là khóa học "nhập môn" của họ biến thành một màn tấu hài đúng nghĩa, khiến các ma ma quản giáo đau đầu nhức óc, chỉ muốn tống cổ hai đứa phá hoại này đi cho khuất mắt.

Tiết học lễ nghi căn bản: Ma ma dạy cách đi đứng phải khoan thai, yểu điệu, tà váy khẽ lay động theo từng bước chân. Haechan thì cứ đi được ba bước lại vấp vào vạt áo lụa lượt thượt, ngã sóng soài đến mấy lần. Chenle thì khá hơn một chút, không ngã, nhưng lại đi đứng với tốc độ của một cơn gió, hoàn toàn phá vỡ hình tượng liễu yếu đào tơ. Ma ma dạy cách ngồi phải khép nép, ý tứ. Chenle thì theo thói quen cứ ngồi dạng chân ra, thỉnh thoảng lại còn rung đùi một cách rất đại gia. Ma ma dạy cách nói năng phải nhỏ nhẹ, ngọt ngào. Haechan thì lí nhí trong cổ họng vì ngượng, nói câu được câu chăng. Chenle thì hoặc là im re, hoặc là cất giọng lanh lảnh như ra lệnh, khiến người nghe giật cả mình.

Tiết học pha trà, dâng rượu: Chenle, người có thù với bếp núc từ kiếp nào không biết, được giao nhiệm vụ học pha trà. Kết quả là cậu chàng ngủ gật ngay bên cạnh bếp lò đang cháy liu riu, suýt nữa thì gây hỏa hoạn. Đến khi bị đánh thức dậy thì ấm trà trên bếp đã cạn khô nước. Haechan được giao học cách rót rượu sao cho thật khéo léo, duyên dáng. Cậu chàng run run cầm bầu rượu bằng sứ nặng trịch, cố gắng rót vào chiếc chén ngọc nhỏ xíu, kết quả là rượu đổ tràn cả ra bàn, ướt hết cả khăn trải bàn bằng gấm đắt tiền. Bà ma ma nhìn thành quả của hai đứa mà chỉ biết ôm đầu thở dài.

Tiết học lấy lòng khách: Đây mới thực sự là cực hình! Ma ma dạy họ cách nói những lời đường mật, cách dùng ánh mắt đưa tình, cách nũng nịu, hờn dỗi sao cho thật tự nhiên, thật đáng yêu để làm xiêu lòng khách làng chơi. Haechan và Chenle nghe mà nổi hết cả da gà. Bảo họ nũng nịu á? Hai người nhìn nhau rồi cùng cứng đờ người ra như hai con robot hết pin. Bảo họ nói lời ngọt ngào á? Chenle thì lại tuôn ra một tràng giọng điệu như đang ra lệnh cho cấp dưới: "Này ông chú! Lại đây ngồi gần tiểu gia hơn một chút xem nào! Ngồi xa thế kia thì nói chuyện kiểu gì?". Haechan thì đỏ mặt tía tai, lí nhí được vài từ rồi lại im bặt vì quá ngượng. Ma ma dạy họ cách dùng ánh mắt để "câu dẫn". Haechan thì chỉ biết trợn tròn mắt nhìn trân trân vào đối phương. Chenle thì hoặc là lườm nguýt, hoặc là đảo mắt lên trời tỏ vẻ khinh bỉ. Tóm lại là học hành chẳng ra được cái hồn vía gì sất, chỉ tổ làm cho ma ma dạy dỗ tức đến hộc máu mồm!

Và cuối cùng, là tiết học mà Haechan và Chenle sợ hãi nhất, ám ảnh nhất: tiết học về kỹ nghệ "giường chiếu". Ngay khi bà ma ma vừa mới đề cập đến chủ đề nhạy cảm này, cả hai đã lập tức mặt mày tái mét, tìm đủ mọi lý do trên đời để trốn tránh.

"Ma ma! Con... con đau bụng quá! Chắc lại ăn phải đồ không sạch rồi! Con phải đi nhà xí gấp!" Haechan ôm bụng nhăn nhó. "Con... con cũng thấy chóng mặt, buồn nôn quá ma ma ơi! Chắc tại tối qua mất ngủ! Con xin phép về phòng nghỉ một lát ạ!" Chenle cũng mặt mày xanh lè phụ họa. Thậm chí đến cuối cùng, khi bị Ma ma tức giận dọa nạt sẽ dùng đến roi mây để trừng phạt, cả hai liền dứt khoát quay mặt vào tường, hai tay bịt chặt tai lại, nhất quyết làm ngơ, coi như không nghe không thấy bất cứ điều gì hết! Thái độ bất hợp tác một cách trắng trợn và có phần trẻ trâu này của hai đứa khiến Ma ma tức giận đến sôi cả máu lên, chỉ muốn dùng cái roi mây bảy loại lá gia truyền của mình quất cho hai cái thằng cứng đầu, cứng cổ này một trận túi bụi rồi tống cổ cả hai vào sọt rác cho khuất mắt bà đi cho rồi! Bỏ tiền ra mua về mà chẳng được cái tích sự gì cả!

Nhưng bà ta đã không làm vậy. Không phải vì bà ta đột nhiên trở nên hiền lành hay thương hoa tiếc ngọc gì hai đứa nhãi ranh cứng đầu này đâu. Mà là vì, dù bà ta có tức giận đến mức muốn phun ra lửa đi chăng nữa, thì với con mắt nhìn người đầy kinh nghiệm đã lăn lộn trong cái chốn phong trần đầy thị phi này mấy chục năm trời, bà ta thừa biết rằng, dù hai đứa nhóc này có ngu ngơ, khù khờ và phế toàn tập trong mấy cái kỹ năng tiếp khách cơ bản này thật đấy, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, xét về mặt chất lượng hàng hóa thì hai bọn họ vẫn thuộc loại "hàng tuyển", "hàng độc nhất vô nhị", "chất lượng siêu cấp VIP Pro" không thể nào chê vào đâu được! Mua được hai đứa này về đúng là vớ được vàng ròng mà!

Về ngoại hình mà nói, Thần Lạc ( tên giả Chenle dùng ) kia sở hữu một vẻ đẹp phi giới tính hiếm có: vóc người cao ráo, mảnh khảnh nhưng lại cân đối lạ thường, người nhỏ nhắn thanh thoát. Làn da thì trắng nõn nà như sứ thượng hạng, đôi má lúc nào cũng ửng hồng tự nhiên như có lớp phấn đào. Da dẻ thì mềm mại, nhẵn nhụi, mịn màng như da em bé, trông không giống một kẻ đã từng phải chịu khổ cực làm nô lệ chút nào. Khí chất thì lại vừa thanh lãnh, thoát tục như tiên tử không nhiễm bụi trần, lại vừa mang một chút gì đó cao ngạo, kiêu kỳ của một vị tiểu vương gia, một nét "bệnh kiều" khó tả, cực kỳ gợi người khác muốn trêu chọc, muốn chinh phục, muốn kéo cậu ta từ trên chín tầng mây xuống vũng bùn phàm trần, muốn khiến cậu ta phải ngoan ngoãn phục tùng theo mọi ý muốn của mình. Giọng nói thì lại trong trẻo, lanh lảnh như tiếng cá heo nô đùa ngoài biển khơi. Gương mặt thì nhỏ nhắn, thanh tú với những đường nét hoàn hảo. Đôi mắt to tròn, đen láy, long lanh như chứa đựng cả một bầu trời sao. Nụ cười thì rạng rỡ, tươi tắn như ánh mặt trời ban mai, có thể làm rung động trái tim của bất kỳ ai.

Còn về phần Đông Hách ( tên giả Haechan dùng ) kia, tuy không phải là kiểu vẻ đẹp gây ấn tượng mạnh mẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên như Thần Lạc, nhưng cậu ta lại thuộc dạng "mưa dầm thấm lâu", là kiểu người mà nhìn càng lâu thì lại càng thấy cuốn hút, càng thấy say mê không thể dứt ra được. Vóc người cậu ta cũng cao ráo, nhưng lại có phần đẫy đà, đầy đặn hơn Thần Lạc một chút, vòng nào ra vòng nấy cực kỳ cân đối và quyến rũ. Làn da màu bánh mật khỏe khoắn, mịn màng lại còn hơi ửng hồng tự nhiên ở hai bên má trông vô cùng đáng yêu. Đặc biệt là tấm lưng ong thon gọn kia, tuy có vài vết sẹo mờ cũ kỹ do roi đánh, nhưng chúng lại không hề làm giảm đi vẻ đẹp của cậu ta, ngược lại còn khiến cậu ta trông có phần bí ẩn, hoang dại và gợi cảm hơn bao giờ hết. Gương mặt Haechan có hình trái xoan thanh tú, đôi má tròn tròn bầu bĩnh như hai trái đào tiên. Đôi môi thì nhỏ nhắn, chúm chím, lúc nào cũng như đang mời gọi người khác đến hôn lên. Đôi mắt tam bạch đặc trưng, vừa to tròn vừa có đuôi mắt hơi xếch lên, lúc thì ngây thơ trong sáng như nai con, lúc lại sắc sảo, quyến rũ như mắt hồ ly. Giọng nói thì lại ngọt ngào, trong trẻo như rót mật vào tai người nghe. Có lẽ chính bản thân Haechan cũng không hề biết được rằng, cái khí chất tự nhiên toát ra từ người cậu ta thực sự là quyến rũ chết người đến mức nào. Nó vừa mang vẻ ngây thơ, trong sáng lại vừa ẩn chứa sự gợi cảm mời gọi, một sự hấp dẫn đầy ma lực đối với ánh nhìn của kẻ khác, đặc biệt là đàn ông, khiến họ một khi đã sa vào rồi thì khó lòng mà dứt ra được, giống như một liều thuốc phiện ngọt ngào không thể nào cai nghiện.

Và trên hết tất cả những ưu điểm vượt trội về ngoại hình đó, là tài năng thiên bẩm về âm nhạc, nghệ thuật của hai cái người này thực sự không thể nào đùa được đâu! Ma ma lăn lộn trong nghề quản lý thanh lâu này không biết bao nhiêu năm, đã từng gặp qua không biết bao nhiêu vị hoa khôi tài sắc vẹn toàn, giỏi đủ cả cầm kỳ thi họa, âm luật thi ca, nhưng quả thực bà ta chưa bao giờ được chứng kiến qua những kỹ năng âm nhạc, những màn trình diễn vũ đạo và cả những loại hình nghệ thuật vừa kỳ lạ vừa cuốn hút như của hai người Đông Hách và Thần Lạc này bao giờ. Chỉ sau có mấy ngày ngắn ngủi hai đứa nó tự giác luyện tập với nhau vào buổi tối, mà những gì hai người thể hiện ra đã khiến bà ta phải hết lần này đến lần khác kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Cách họ phối hợp với nhau trên sân khấu, cách họ xử lý những bài hát có giai điệu kỳ lạ, cách họ thể hiện những vũ đạo vừa mạnh mẽ vừa uyển chuyển... tuy có phần kỳ lạ và khác biệt hoàn toàn so với những gì bà ta từng biết, nhưng không thể phủ nhận là nó thực sự rất hay, rất độc đáo và cực kỳ cuốn hút người xem một cách lạ thường. Có mấy lần, bà ta còn đứng ngẩn người ra như bị thôi miên vì quá ngạc nhiên trước tài năng thiên phú của hai đứa. Lại có mấy lần bà ta suýt chút nữa thì quên mất thân phận mà vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt như một khán giả thực thụ đang xem biểu diễn vậy! Hai đứa này mà kết hợp lại với nhau trên sân khấu thì đúng là song kiếm hợp bích, long phượng hòa minh, không ai có thể địch nổi!

Quả này Hồng Xuân Viện đúng là lãi to rồi! Vớ vẩn thế nào đi chợ nô lệ, chỉ định bụng thả ra mấy đồng bạc lẻ để mua mấy đứa nhan sắc tàm tạm về làm việc vặt, ai ngờ lại vớ được cả hai món bảo vật vô giá như thế này cơ chứ! Đúng là tổ nghề phù hộ mà!

Nghĩ đến đây, bà ma ma lại thấy tiếc rẻ. Hai bảo vật có tiềm năng hái ra tiền lớn như thế này, nếu chỉ vì không biết cách chiều lòng khách mà phải bỏ đi thì quả là quá lãng phí! Với lại, ép buộc chúng nó làm những chuyện không muốn lúc này có thể sẽ phản tác dụng, làm chúng nó thêm phần chống đối hoặc thậm chí là tìm cách bỏ trốn lần nữa. Thôi thì cứ tạm thời "nuôi" chúng nó đã, tập trung phát huy thế mạnh về ca múa trước mắt. Đợi đến khi chúng nó quen với cuộc sống ở đây hơn, hoặc có đại gia nào đó thực sự để mắt tới, lúc đó tính tiếp chuyện "tiếp khách thân mật" cũng chưa muộn.

Nghĩ vậy, bà ma ma liền hắng giọng một tiếng, ra vẻ nghiêm nghị tập trung mọi người lại.

"Khụ khụ! Nghe ta nói đây!" Bà ta đưa mắt nhìn một lượt đám người trước mặt. "Mấy ngày qua dạy dỗ các ngươi, xem ra cũng có đứa tiếp thu nhanh, có đứa thì vẫn còn ngu ngơ lắm! Nhưng thôi thì cũng coi như là tàm tạm rồi đó." Bà ta dừng lại một chút, rồi nói tiếp. "Mai mốt chuẩn bị tinh thần dần đi rồi lựa ngày lành tháng tốt cho các ngươi ra mắt khách là vừa!"

Nghe đến đây, đám tân binh khác thì mặt mày lộ rõ vẻ hồi hộp xen lẫn sợ hãi. Riêng Haechan và Chenle thì tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Rồi bà ta chỉ thẳng tay về phía Haechan và Chenle đang đứng co rúm ở cuối hàng. "Riêng hai ngươi! Đông Hách và Thần Lạc!"

Haechan và Chenle giật bắn mình, không dám ngẩng đầu lên.

"Ta thấy hai ngươi đúng là 'phế' toàn tập trong cái khoản ăn nói, đi đứng, chiều lòng khách khứa này rồi đó!" Bà ta nói giọng đầy vẻ chê bai. "Nhưng," bà ta ngừng lại một chút, giọng điệu có phần hòa hoãn hơn, "xét thấy hai ngươi cũng có chút tài lẻ về ca múa hơn người khác một chút. Thôi thì," bà ta phẩy tay, "tạm thời ta châm chước cho hai ngươi cái khoản phải học mấy cái kỹ nghệ 'giường chiếu' kia! Cứ chuyên tâm mà luyện tập ca múa cho thật tốt vào cho ta! Mấy ngày nữa tổ chức buổi ra mắt khách mới, hai ngươi phải chuẩn bị một tiết mục song ca vũ đạo thật đặc sắc, thật ấn tượng, nghe rõ chưa? Phải làm sao cho tất cả khách khứa phải trầm trồ, phải móc tiền ra bo thật hậu hĩnh vào! Nếu làm tốt, gây được tiếng vang, thì sau này các ngươi có muốn chỉ bán nghệ không bán thân cũng còn có thể thương lượng với ta! Còn nếu làm không xong..." Bà ta nheo mắt lại, giọng nói đầy vẻ đe dọa. "...thì liệu hồn đấy!"

Haechan và Chenle nghe Ma ma phán quyết như vậy thì mắt sáng rực lên như hai ngọn đèn pha ô tô giữa đêm đen. Thoát rồi! Thoát rồi! Ít nhất là tạm thời thoát được cái kiếp nạn phải đi tiếp khách, phải làm mấy cái trò õng ẹo, nũng nịu đáng ghét kia rồi! Ai mà có thể ngờ được đâu cơ chứ, những kỹ năng hát hò nhảy múa mà họ đã phải đổ mồ hôi sôi nước mắt khổ công rèn luyện ở thế kỷ 21, giờ đây trong cái hoàn cảnh éo le không thể tả này lại trở thành cái phao cứu sinh bất đắc dĩ, cứu rỗi cuộc đời của cả hai như vậy! Đúng là cuộc đời không thể nào lường trước được điều gì mà! Ông trời đúng là không tuyệt đường sống của ai bao giờ!

Mừng thầm trong lòng như mở cờ là như vậy đấy, nhưng ngoài mặt thì cả hai vẫn phải cố gắng tỏ ra thật ngoan ngoãn, thật biết điều, vâng vâng dạ dạ nghe theo lời Ma ma một cách răm rắp rồi lại lúi húi kéo nhau vào một góc phòng riêng kín đáo để bắt đầu công cuộc "luyện tập ca kỹ" theo đúng lệnh của bà. Nhưng sâu thẳm trong lòng cả hai thì đã sớm high-five với nhau cả ngàn lần vì đã may mắn thoát được một kiếp nạn lớn ngay trước mắt rồi! Ít nhất thì tạm thời "trinh tiết" quý giá của cả hai vẫn còn được bảo toàn nguyên vẹn đã! Tạ ơn trời đất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com