Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 73

Quyết định của bà ma ma quản giáo về việc tạm thời miễn trừ tiết học kỹ nghệ giường chiếu và cho phép Haechan cùng Chenle tập trung vào việc chuẩn bị tiết mục ca múa cho buổi ra mắt sắp tới giống như một chiếc phao cứu sinh ném xuống giữa lúc hai người đang chới với trong tuyệt vọng. Dù biết rằng đây chỉ là sự trì hoãn tạm thời, rằng sớm muộn gì họ cũng phải đối mặt với những yêu cầu khắc nghiệt hơn của chốn thanh lâu này, nhưng ít nhất thì hiện tại, họ cũng có được một không gian riêng, một cơ hội để làm điều mà họ thực sự yêu thích và giỏi giang nhất: nghệ thuật.

Ban đầu, sự chuẩn bị diễn ra trong tâm trạng khá miễn cưỡng. Cả Haechan lẫn Chenle đều cực kỳ không muốn phải biểu diễn mua vui cho đám khách làng chơi, lại càng không muốn phải thể hiện tài năng của mình ở một nơi như thế này. Họ đã mè nheo, ăn vạ đủ kiểu với Tú bà và cả bà ma ma quản giáo. Một khóc, hai nháo, ba dọa thắt cổ. Nhưng tất nhiên, hai thanh niên non choẹt sao có thể đấu lại được hai con cáo già đã lăn lộn trong chốn phong trần này bao nhiêu năm. Sau N lần ỉ ôi, than khóc, dọa dẫm bất thành, lại thêm lời nhắc nhở đầy ẩn ý của Tú bà về những hình phạt còn kinh khủng hơn đang chờ đợi nếu họ không chịu hợp tác, Haechan và Chenle đành phải ngậm ngùi chấp nhận số phận, lủi thủi đi chuẩn bị cho buổi ra mắt.

Nhưng rồi, khi hai người bắt đầu thực sự lao vào công việc sáng tạo – cùng nhau lựa chọn ca khúc, cùng nhau biên đạo vũ đạo, cùng nhau hòa âm phối khí – thì ngọn lửa đam mê nghệ thuật trong lòng lại được thổi bùng lên một lần nữa.

Họ quên đi thân phận hiện tại, quên đi hoàn cảnh éo le, quên đi cả nỗi sợ hãi và lo lắng. Họ chỉ còn biết đắm mình vào thế giới của âm nhạc và vũ đạo. Căn phòng nhỏ bé, ẩm thấp của hai người giờ đây biến thành một phòng thu, một sàn tập mini. Giấy nhạc phổ vứt rải rác khắp nơi, những bản phác thảo động tác múa nguệch ngoạc dán đầy trên tường. Họ làm việc quên ăn quên ngủ, dường như cả ngày lẫn đêm chỉ quanh quẩn với những giai điệu, những nốt nhạc, những bước nhảy.

Đối với Haechan và Chenle, hai con người đã được đào tạo bài bản về âm nhạc và vũ đạo từ thế kỷ 21, lại sở hữu tài năng thiên bẩm, thì việc tạo ra một tiết mục biểu diễn ấn tượng về mặt kỹ thuật không phải là điều quá khó khăn. Nhưng niềm đam mê cháy bỏng và cả sự cầu toàn, tham vọng đối với nghệ thuật lại không cho phép họ làm mọi thứ một cách qua loa, vớ vẩn. Họ muốn tạo ra một tác phẩm thực sự có giá trị, một màn trình diễn không chỉ để mua vui, mà còn có thể chạm đến cảm xúc của người xem, có thể khẳng định được tài năng và cả lý tưởng nghệ thuật của mình.

Một phần động lực nữa đến từ chính sự khác biệt về văn hóa và thời đại. Dù kiến thức và kỹ năng của họ thuộc về thế giới hiện đại, nhưng khi được tận mắt chứng kiến, được trực tiếp tiếp xúc với những điệu nhảy cổ xưa đầy uyển chuyển, những gam màu ngũ cung trầm bổng, những giai điệu dân gian đã thất truyền hay những loại nhạc cụ độc đáo mà trước đây hai người chỉ được nhìn thấy qua sách vở hoặc trong viện bảo tàng (như không hầu cầm - Konghou, biên chung - Bianzhong...), thì lòng hiếu kỳ và ham muốn chinh phục, tiếp thu những cái mới mẻ lại trỗi dậy mạnh mẽ trong họ. Họ say sưa tìm tòi, học hỏi, cố gắng dung hòa giữa cái cũ và cái mới, giữa truyền thống và hiện đại, để tạo ra một phong cách nghệ thuật độc đáo của riêng mình.

Cái danh xưng "thiên tài âm nhạc" của Chenle hay "tương lai của nền âm nhạc" của Haechan ở thế giới hiện đại đúng là không phải để trưng cho đẹp. Họ không chỉ có tài năng thiên bẩm, mà còn có cả sự chăm chỉ, cần cù và một niềm say mê nghệ thuật đến mức ám ảnh.

Haechan, sau khi được ma ma quản giáo hướng dẫn những kỹ thuật cơ bản về các loại nhạc cụ cổ truyền như cổ cầm, tỳ bà, không hầu cầm..., đã lao vào luyện tập như một con thiêu thân. Cậu có thể ngồi hàng giờ liền trong phòng tập, chỉ để mày mò cách gảy một dây đàn sao cho đúng âm, cách nhấn nhá sao cho ra được cái hồn của bản nhạc. Đôi tay vốn quen lướt trên bàn phím piano hay bấm phím guitar điện giờ đây phải làm quen với những dây đàn căng cứng, những phím gảy góc cạnh. Ngón tay cậu nhiều lần bị dây đàn cứa vào đến chảy máu, phồng rộp cả lên, nhưng cậu dường như không hề hay biết, vẫn say sưa chìm đắm trong thế giới của những âm thanh cổ xưa đầy mê hoặc. Trong phòng tập lúc nào cũng chỉ có tiếng đàn réo rắt, lúc thì da diết, lúc lại hùng tráng. Cậu ngủ rất ít, có khi chỉ 3-4 tiếng mỗi đêm, rồi lại lao đầu vào học hỏi, luyện tập. Cậu còn chủ động tìm đến các vị tiền bối trong viện biết chơi nhạc cụ để xin chỉ giáo thêm.

Sự chăm chỉ và khả năng tiếp thu đáng kinh ngạc của Haechan khiến bà ma ma quản giáo cũng phải tròn mắt kinh ngạc. Bà ta dạy nghề mấy chục năm nay, chưa từng thấy đứa trẻ nào lại có khả năng học hỏi nhanh và sự tận tụy đến mức này. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, dù chưa thể gọi là thành thạo, nhưng về cơ bản, mọi kỹ thuật khó nhất của các loại nhạc cụ đó, Haechan đều đã nắm chắc trong lòng bàn tay. Thậm chí, đôi lúc chỉ ngồi ngẩn ngơ gảy đàn một cách ngẫu hứng, cậu cũng có thể tạo ra được những đoạn hòa âm mới lạ, những giai điệu du dương, độc đáo mà ngay cả bà, một người cả đời gắn bó với âm luật, cũng chưa từng được nghe thấy bao giờ. Bà ta thầm nghĩ, thằng bé này đúng là một viên ngọc quý, chỉ cần được mài giũa đúng cách, chắc chắn sẽ tỏa sáng rực rỡ.

Còn về phần Chenle, cậu ấy cũng đang mất ăn mất ngủ vì những điệu vũ cổ xưa. Vốn có thế mạnh là vũ đạo hiện đại, nhưng việc học những điệu múa cổ trang – thứ đòi hỏi sự kiểm soát cơ thể cực kỳ điêu luyện, sự dẻo dai, mềm mại và cả thần thái, khí chất riêng – vẫn không phải thử thách khó nhất đối với Chenle.

Một phần vì cơ địa của cậu rất phù hợp. Thân thể nhỏ nhắn, mảnh khảnh, xương cốt bé, lại thêm sự dẻo dai được rèn luyện từ nhỏ qua các bộ môn như múa ballet, trượt băng nghệ thuật... giúp cậu dễ dàng thực hiện những động tác khó, những tư thế đòi hỏi sự linh hoạt cao. Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở sự dẻo dai. Thứ khiến Chenle thực sự chật vật lại nằm ở kỹ thuật và cả cái "hồn" của những điệu múa cổ đại. Nó quá khác biệt, quá tinh tế, quá cầu kỳ so với những gì cậu đã từng học. Muốn được học bài bản những kỹ thuật này, thường phải là các vị tiểu thư khuê các trong những gia tộc danh giá thì mới có cơ hội được mời những vũ sư giỏi nhất về dạy dỗ. Tài liệu, sách vở ghi chép về vũ đạo cổ thì lại càng hiếm hoi hơn nữa. Bà ma ma quản giáo thì cũng chỉ biết những điệu múa thông thường trong thanh lâu, không thể nào đáp ứng được sự cầu tiến của Chenle.

Người duy nhất trong Hồng Xuân Viện này có thể thực sự chỉ dạy được cho Chenle lúc này lại chính là tỷ tỷ Hồng Diệp – người kỹ nữ xinh đẹp, tài hoa mà cậu đã làm quen hôm trước. Thì ra, Hồng Diệp tỷ tỷ trước khi bị bán vào đây từng là thị nữ thân cận của một vị Quận chúa trong hoàng tộc. Nhờ sự thông minh, khéo léo và lòng ham học hỏi, tỷ ấy đã học lỏm được không ít những điệu múa cung đình tinh túy để sau này có thể đỡ đần cho chủ nhân của mình. Dù sau này cuộc đời đưa đẩy, phải lưu lạc vào chốn thanh lâu này, nhưng những kỹ năng vũ đạo đó vẫn không hề bị mai một đi.

Biết được điều đó, Chenle gần như bám riết lấy Hồng Diệp mỗi ngày. Cậu năn nỉ, ỉ ôi, dùng đủ mọi cách để tỷ ấy chịu truyền dạy lại cho mình những điệu múa cung đình kia. Hồng Diệp, vốn cũng có cảm tình với cậu thiếu niên xinh xắn, lanh lợi lại có chung niềm đam mê nghệ thuật này, cuối cùng cũng đồng ý giúp đỡ.

Những buổi học vũ giữa hai người diễn ra đầy thú vị nhưng cũng không kém phần vất vả. Hồng Diệp kiên nhẫn chỉ dạy từng động tác, từng ánh mắt, từng cái phất tay sao cho thật uyển chuyển, thật có hồn. Chenle thì chăm chú học hỏi, cố gắng bắt chước theo từng chi tiết nhỏ nhất. Những lúc rảnh rỗi khi Hồng Diệp tỷ bận tiếp khách, cậu lại tự mình tìm đến phòng tập của viện, đối mặt với chiếc gương lớn, miệt mài luyện tập lại những gì đã học.

Hồng Diệp thực sự rất kinh ngạc trước tài năng và sự tiến bộ vượt bậc của Chenle. Bởi lẽ vũ đạo cổ, đặc biệt là múa dẻo, không chỉ đòi hỏi kỹ thuật mà còn cần cả khí chất, thần thái nữa. Mà Chenle dường như là con cưng của ông trời vậy, cậu có cả hai thứ đó, thậm chí còn có phần vượt trội hơn rất nhiều những vị tiểu thư danh giá mà Hồng Diệp đã từng biết trước đây. Hình thể nam nhân không những không phải là bất lợi, mà ngược lại còn giúp cho những điệu múa của cậu vừa có sự mềm mại, dẻo dai lại vừa có cả sức mạnh, nội lực. Những kỹ thuật khó như xoay vòng liên tục, đá chân cao hay giữ thăng bằng trên một chân... đều được cậu tiếp thu và biến tấu một cách thuần thục đến kinh ngạc. Ngoại hình thanh thoát, gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần của cậu càng làm cho những điệu múa thêm phần lay động lòng người.

Nhưng điều khiến Hồng Diệp kinh ngạc hơn cả chính là sự say mê đến mức gần như ám ảnh của Chenle đối với vũ đạo. Cậu có thể thức trắng đêm chỉ để luyện một động tác khó. Cậu tập luyện đến mức chân tay trầy xước, bong gân, thậm chí đôi lúc bị trật khớp nhẹ nhưng cũng mặc kệ, chỉ nghỉ ngơi qua loa rồi lại lao vào tập tiếp. Hồng Diệp đã phải nhiều lần cằn nhằn, thậm chí là lớn tiếng quát mắng thì cậu mới chịu dừng lại nghỉ ngơi.

Thật sự dùng hai từ "thiên tài" cũng không thể nào hình dung hết được tài năng và sự nỗ lực của cả Haechan lẫn Chenle. Người ta thường nói thiên tài chỉ có 1% là năng khiếu, còn 99% là mồ hôi và nước mắt. Nhưng hai người này lại có cả hai! Người đã giỏi, lại còn chăm chỉ và say mê đến mức đó, thực sự là một thứ khiến người khác vừa ngưỡng mộ lại vừa phải dè chừng.

Khí thế học tập và luyện tập hăng say của Haechan và Chenle dường như cũng đã ảnh hưởng tích cực đến các anh chị em khác trong Hồng Xuân Viện. Nhìn thấy hai người miệt mài như vậy, dường như ngọn lửa đam mê nghệ thuật đã từng bị cuộc sống xô đẩy làm cho lụi tàn trong lòng họ lại được nhen nhóm trở lại. Họ bắt đầu chăm chỉ luyện tập hơn, trau dồi lại kỹ năng của mình. Thậm chí, có những lúc gặp phải khúc mắc trong âm luật hay vũ đạo, thay vì tìm đến ma ma quản giáo, họ lại tìm đến Haechan và Chenle để nhờ chỉ giáo. Hai cậu nhóc tân binh giờ đây lại vô tình trở thành những người thầy bất đắc dĩ, được mọi người tin tưởng và quý mến. Một thứ đam mê tưởng chừng đã chết dường như lại đang len lỏi, hồi sinh yếu ớt giữa chốn thanh lâu bụi bặm này.

------------------------------------------------------------

Vào một đêm khuya trước ngày ra mắt chính thức vài hôm, sau một buổi luyện tập mệt nhoài, Haechan và Chenle cùng ngồi tụ tập nói chuyện phiếm với các anh chị em thân thiết trong viện như Hồng Diệp, Ngọc Phong và một vài người khác tại sảnh chính.

"Mai là ngày trọng đại rồi đó! Chắc hai đệ run lắm đúng không?" Ngọc Phong cười hề hề trêu chọc. "Hehe, đừng lo! Lần đầu ra mắt lúc nào mà chẳng thế. Hồi xưa ca ra mắt còn run đến mức hát lạc cả giọng đó! Mà hai đệ vừa đẹp vừa giỏi như vậy thì lo gì chứ! Cứ tự tin lên là được!"

Mọi người cùng cười đùa vui vẻ, không khí rất hòa đồng, ấm áp. Nói chuyện được một lúc, Chenle bỗng dưng nhớ lại những băn khoăn trong lòng mình mấy ngày qua, liền quay sang hỏi Hồng Diệp và Ngọc Phong: "Hồng Diệp tỷ, Ngọc Phong ca, có chuyện này đệ thắc mắc mãi mà không hiểu. Sao Hồng Xuân Viện chúng ta quy mô cũng thuộc hàng lớn nhất nhì cái trấn Thanh Khê này, lại có nhiều khách quen là quan lại, thương nhân giàu có như vậy, mà lại không mời hẳn những nhạc sư hay vũ sư giỏi về để dạy dỗ cho mọi người một cách bài bản hơn ạ? Hay là thu mua thêm những quyển nhạc phổ, vũ phổ quý hiếm để mọi người cùng tham khảo, nâng cao tay nghề?"

Haechan ngồi bên cạnh cũng gật gù đồng tình. "Đúng đó ạ! Đệ thấy tài năng của các tỷ, các ca ở đây ai cũng rất tốt, chỉ là chưa được mài giũa đúng cách thôi. Nếu được học hành bài bản hơn, chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn nữa."

Nghe câu hỏi ngây thơ và đầy tâm huyết của hai đứa trẻ mới đến, nụ cười trên môi các vị tiền bối bỗng dưng tắt lịm. Không khí trong sảnh lại im lặng một cách bất thường. Mọi người nhìn nhau bằng ánh mắt có chút gì đó ngượng ngùng, chua xót và cả sự bất lực.

Lúc này, Hồng Diệp mới khẽ thở dài một tiếng, giọng nói mang theo nỗi buồn man mác không thể che giấu: "Ha ha... Thần Lạc à, đệ đúng là biết đùa thật đấy." Nàng nhìn Chenle và Haechan bằng ánh mắt có phần thương cảm. "Hai đệ mới đến, lại có tài năng xuất chúng nên có lẽ chưa hiểu hết được cái thân phận thực sự của chúng ta ở cái xã hội này đâu."

Nàng rót một chén trà, từ từ nói tiếp: "Từ trước đến nay, cái nghề ca kỹ hay múa vũ như chúng ta lúc nào mà chẳng bị người đời coi thường, khinh rẻ chứ? Trong mắt bọn họ, chúng ta cùng lắm cũng chỉ là những con hát, đào kép mua vui cho thiên hạ mà thôi. Là một hình thức giải trí, một công cụ để đám quan lại, phú hộ kia hưởng lạc, khoe mẽ sự giàu sang của họ mà thôi. Ai quan tâm đến nghệ thuật thực sự chứ?"

"Nhạc sư và vũ sư," Nàng cười buồn. "Đó là những chức vụ cao quý trong xã hội này đó hai đệ ạ. Họ được triều đình trọng dụng, được giao trọng trách dạy dỗ tài nghệ cho các vị công tử, tiểu thư trong những gia tộc danh giá, hoặc là biểu diễn trong các buổi yến tiệc cung đình. Làm sao họ lại hạ mình đến cái chốn thanh lâu này để dạy dỗ cho những kẻ thân phận thấp kém như chúng ta được chứ?"

"Còn những cuốn tịch, điển ghi chép về nhạc phổ, vũ phổ quý hiếm," Ngọc Phong cũng xen vào, giọng đầy vẻ cay đắng. "Thì lại càng là thứ xa xỉ hơn nữa. Chúng vốn chỉ được lưu truyền một cách bí mật trong hoàng cung hoặc trong những gia tộc có truyền thống nghệ thuật lâu đời thôi. Làm sao có thể để lọt ra ngoài cho những kẻ 'xướng ca vô loài' như chúng ta được biết đến chứ? Chúng ta, trong mắt người đời, mãi mãi cũng chỉ được coi là con hát, là đào kép mua vui mà thôi..."

Nghe những lời tâm sự chua xót đó, Haechan không thể nào kìm nén được sự bất bình trong lòng. Cậu đập mạnh tay xuống bàn một cái rõ kêu. "Vô lý! Tại sao lại có thể như vậy được chứ?" Cậu tức giận nói. "Nghệ thuật chân chính không phân biệt giai cấp, địa vị cao thấp! Tại sao lại bị coi thường, bị khinh rẻ như một thứ mua vui tầm thường như vậy?"

Chenle cũng bất bình không kém. Với tư cách là một người được sinh ra và lớn lên ở thế kỷ 21, lại còn lăn lộn trong giới nghệ thuật từ nhỏ, cậu không thể nào chấp nhận được cái nhìn thiển cận và đầy định kiến này. 'Âm nhạc' và 'vũ đạo' vốn dĩ không phải là những thứ đáng để bị khinh rẻ như vậy! Chúng là liều thuốc của tâm hồn, là ngôn ngữ không lời len lỏi vào từng ngóc ngách của đời sống con người. Giá trị của nghệ thuật nằm ở giai điệu, ở kỹ thuật, ở sự sáng tạo và khả năng cảm thụ của người nghe, người xem, chứ làm sao lại có thể bị phân biệt đối xử chỉ vì địa vị xã hội của người biểu diễn được chứ?. Cậu nhìn các vị tiền bối, giọng đầy bức xúc. "Các ca, các tỷ, vậy thật sự là ở đây không hề có một giáo phường hay trường lớp nào dạy nhạc lý, vũ đạo một cách bài bản cho những người có đam mê nhưng không có địa vị như chúng ta sao ạ?"

Mọi người lại ái ngại nhìn nhau, rồi cùng lắc đầu buồn bã. Hồng Diệp khẽ đáp: "Vốn dĩ nhạc sư và vũ sư tài giỏi ở đất nước này đã rất ít rồi. Mà họ cũng chỉ nhận dạy dỗ cho con em trong những gia tộc danh giá hoặc được mời vào trong hoàng cung để phục vụ vua chúa, phi tần thôi. Người thường như chúng ta, làm sao có cơ hội đó được chứ?"

Nghe vậy, Haechan khó hiểu quay ra nhìn Chenle. Chenle cũng lắc đầu tỏ vẻ khó tin. Ở thế giới của họ, nghệ thuật là dành cho tất cả mọi người. Ai có tài năng, có đam mê đều có cơ hội được học hỏi, được tỏa sáng. Chính vì lẽ đó nên một cậu ấm nhà giàu như Chenle và một học sinh nghèo vượt khó như Haechan mới có thể cùng đứng chung một sân khấu, cùng theo đuổi giấc mơ âm nhạc của mình. Nhưng họ không thể nào ngờ được rằng, cái lý tưởng cao đẹp về nghệ thuật vị nhân sinh mà họ luôn tin tưởng, ở cái thời đại này lại bị người đời khinh rẻ, chà đạp một cách phũ phàng đến như vậy!

-----------------------------------------------------------

Sau buổi nói chuyện với các anh chị em trong Hồng Xuân Viện, trong lòng Haechan và Chenle dâng lên một cảm giác bức bối, khó tả. Họ cảm thấy tiếc nuối cho những tài năng đang bị chôn vùi ở nơi này, cảm thấy bất bình cho sự đối xử bất công mà những người nghệ sĩ chân chính đang phải gánh chịu.

Đêm đó, trở về căn phòng nhỏ của mình, hai người không thể nào ngủ được. Họ ngồi đối diện nhau, im lặng hồi lâu. Rồi Haechan đột nhiên lên tiếng: "Chenle này."

"Sao?"

"Tao nghĩ... tao không thể chấp nhận được chuyện này."

"Chuyện gì?"

"Chuyện nghệ thuật ở đây lại bị coi rẻ đến vậy," Haechan nói, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm. "Nếu chúng ta đã chấp nhận ở lại thế giới này, chấp nhận đối mặt với khó khăn để tìm lại Mark và Jisung, thì đó là chúng ta đã chấp nhận có một cuộc sống mới ở đây rồi đúng không?"

Chenle gật đầu.

"Nhưng việc đó không có nghĩa là chúng ta phải từ bỏ đi con người thật của mình, từ bỏ đi niềm đam mê cháy bỏng và cả lý tưởng về nghệ thuật mà chúng ta luôn theo đuổi!" Haechan nói tiếp, giọng nói ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. "Chúng ta vẫn còn trẻ, vẫn mang trong mình tình yêu và cả khát vọng được tỏa sáng trên sân khấu! Nếu tình yêu trong lòng chúng ta dành cho Mark và Jisung vẫn còn đang nóng bỏng như vậy, thì cớ gì niềm đam mê nghệ thuật lại phải nguội lạnh đi chứ?"

Chenle nhìn Haechan, dường như đã hiểu được ý của cậu bạn thân. Ánh mắt cậu cũng ánh lên một ngọn lửa tương tự.

"Vậy ý mày là..."

Haechan nhìn thẳng vào mắt Chenle, ánh mắt họ giao nhau, chứa đựng một sự thấu hiểu và quyết tâm không cần lời nói. "Đúng vậy! Để sống ở đây một cách đúng nghĩa, để không phải hổ thẹn với chính bản thân mình, chúng ta không chỉ cần phải tìm cách nắm giữ được trái tim của người mình yêu," Haechan nói, giọng đầy quả quyết. "Mà chúng ta còn cần phải làm một điều gì đó lớn lao hơn nữa! Chúng ta cần phải khởi xướng một cuộc cách mạng! Một cuộc cách mạng cho nghệ thuật chân chính ở cái thế giới này!"

Quyết định đó được đưa ra trong đêm tối tĩnh lặng, nhưng lại như một ngọn đuốc rực sáng, soi đường cho hành trình đầy chông gai nhưng cũng tràn ngập hy vọng của hai chàng trai trẻ đến từ tương lai. Buổi biểu diễn ra mắt sắp tới sẽ không còn chỉ là một nhiệm vụ bị ép buộc nữa, mà nó sẽ là phát súng đầu tiên cho cuộc cách mạng nghệ thuật mà họ sắp khởi xướng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com