Chap 75
Trong thư phòng riêng được canh phòng cẩn mật tại phủ đệ ở kinh thành, Na Jaemin, người đứng đầu mạng lưới tình báo khét tiếng, đang nhíu chặt đôi mày thanh tú lại, ánh mắt sắc lạnh như dao nhìn chằm chằm vào tên thuộc hạ thân tín đang quỳ rạp dưới đất, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả lưng áo.
"Ngươi chắc chắn về những gì mình vừa báo cáo chứ?" Giọng Jaemin lạnh đi mấy phần, mang theo một sự uy hiếp vô hình. "Ngươi biết rõ vấn đề này nhạy cảm đến mức nào, không phải là thứ có thể mang ra để đùa cợt, đúng không?"
Người thuộc hạ đang quỳ dưới đất vội vàng dập đầu lia lịa, giọng nói run rẩy vì sợ hãi nhưng lại vô cùng quả quyết: "Bẩm Các chủ! Thuộc hạ tuyệt đối không dám nói láo nửa lời ạ! Việc này liên quan đến hai vị công tử kia, hệ trọng vô cùng, vốn từng chi tiết nhỏ nhặt nhất thuộc hạ cũng không dám chủ quan sơ sài mà báo cáo sai sự thật đâu ạ!"
Jaemin nhìn sâu vào đôi mắt tuy sợ hãi nhưng lại ánh lên sự chắc chắn của thuộc hạ mình. Hắn im lặng hồi lâu, đôi mày thanh tú hơi chau lại đầy vẻ suy tư, rồi khẽ thở dài một tiếng não nề. Hắn phất tay ra hiệu cho thuộc hạ lui xuống, rồi lại day day mi tâm đang nhức mỏi của mình, sai người đi gọi Jeno đến gặp hắn gấp.
Khi cánh cửa thư phòng nặng nề khép lại, chỉ còn lại một mình Jaemin ngồi đó giữa không gian tĩnh lặng, chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Hắn biết tên thuộc hạ vừa rồi không hề nói dối. Không chỉ vì những kẻ dưới trướng hắn đều là những người được huấn luyện chuyên nghiệp bậc nhất, tuyệt đối trung thành và không bao giờ dám qua mặt chủ nhân. Mà còn bởi vì vấn đề liên quan đến sự biến mất của Haechan và Chenle là một vấn đề cực kỳ nhạy cảm, một vết thương lòng chưa bao giờ nguôi ngoai của cả Hoàng đế Park Jisung lẫn Đại tướng quân Mark Lee. Đó tuyệt đối không phải là thứ mà bất cứ kẻ nào, dù có ngu ngốc đến đâu, lại dám cả gan mang ra để bàn luận hay cợt nhả một cách tùy tiện.
Jaemin lại xoa xoa mi tâm đang giật giật vì căng thẳng. Hắn đã phải đau đầu vì cái chuyện quái quỷ này suốt 5 năm trời ròng rã rồi. Năm năm! Một khoảng thời gian đủ dài để biến thiếu niên thành thanh niên, đủ dài để thay đổi cả một triều đại. Vậy mà mọi thông tin về sự biến mất của hai người kia vẫn hoàn toàn là một ẩn số, một ngõ cụt không lối thoát. Để rồi bây giờ, đột nhiên lại nhen nhóm lên một chút hy vọng le lói từ một nguồn tin nghe qua thì có vẻ hoang đường và khó tin đến cực điểm.
Hắn nhớ lại lời báo cáo chi tiết của thuộc hạ vừa rồi: Ở trấn Thanh Khê nhỏ bé, trong một thanh lâu hạng sang có tên là Hồng Xuân Viện, gần đây mới xuất hiện hai kẻ đào kép trẻ tuổi, tài năng xuất chúng nhưng lại không rõ lai lịch, chỉ biết là được Tú bà mua về từ một phiên chợ nô lệ nào đó. Vốn dĩ chuyện này cũng chẳng có gì đặc biệt đáng để hắn phải bận tâm. Nhưng điều khiến tên thuộc hạ thân cận của hắn phải tức tốc phi ngựa ngày đêm về kinh thành để báo cáo lại là vì: hắn ta khăng khăng một mực khẳng định rằng ngoại hình và đặc biệt là khí chất của hai tên đào kép mới nổi đó trông giống Zhong Chenle và Lee Haechan như hai giọt nước!
Nếu như thuộc hạ hắn chỉ báo cáo đơn thuần là "trông giống" thì có lẽ Jaemin cũng sẽ không quá bận tâm đến vậy. Cùng lắm thì hắn cũng chỉ ra lệnh cho thuộc hạ ở Thanh Khê đi dò xét thêm một chút cho chắc ăn. Nếu đúng là họ thật thì lập tức tìm cách bí mật trói bắt về kinh thành ngay. Còn nếu không phải, chỉ là người giống người, thì tùy nghi xử lý, hoặc là thả đi, hoặc nếu là kẻ cố tình đóng giả vì một tâm tư xấu xa nào đó, thì cứ thẳng tay mà giết đi không cần phải hỏi nhiều, để trừ hậu họa về sau.
Trong suốt 5 năm dài đằng đẵng vừa qua, Jaemin đã phải đích thân xử lý không biết bao nhiêu vụ việc tương tự như thế này rồi. Kể từ sau khi Haechan và Chenle biến mất một cách đầy bí ẩn, lợi dụng sự sủng ái và nỗi nhớ nhung không nguôi của Hoàng thượng và Đại tướng quân đối với hai người họ, đã có không biết bao nhiêu kẻ mang những tâm tư không đáng có đã nảy sinh. Có kẻ vì muốn được thăng quan tiến chức nhanh chóng, hoặc có những kẻ chỉ đơn giản là tò mò, thích gây chuyện thị phi, bắt đầu lan truyền những tin đồn thất thiệt, nói năng xằng bậy về mối quan hệ của Hoàng đế, Đại tướng quân. Tất cả những kẻ đó, Jaemin đều đã xử lý một cách gọn gàng, sạch sẽ không dấu vết. Lại có những kẻ còn liều lĩnh và ngu xuẩn hơn, chỉ vì tham vọng cái ghế Hoàng hậu trống trải hay cái danh vị Thống lĩnh phu nhân đầy quyền lực mà bất chấp tất cả, đi tìm những người có ngoại hình hao hao giống Haechan và Chenle rồi huấn luyện họ đóng giả, hoặc cả gan giả làm người xưa quay về. Nhưng tất cả những kẻ đó, chân còn chưa kịp bước qua được ngưỡng cửa hoàng cung hay phủ Tổng lĩnh thì đều đã bị Jisung và Mark thẳng tay ném ra khu vực biên giới xa xôi nhất với cái mỹ danh "xung quân phục vụ đất nước", sống không bằng chết.
Nhưng lần này thì lại hoàn toàn khác. Tên thuộc hạ thân cận của hắn, một người nổi tiếng cẩn thận và có khả năng quan sát tinh tường, người đã từng có cơ hội được diện kiến dung mạo và khí chất thực sự của Chenle, lại dám khẳng định chắc nịch rằng: "Cái khí chất thanh lãnh, cao quý nhưng lại có phần hơi trẻ con, ương bướng đó, cái ánh mắt trong veo nhưng lại ẩn chứa sự thông minh, lanh lợi đó, cái giọng nói lanh lảnh đó, và đặc biệt là tài năng âm nhạc thiên phú, độc nhất vô nhị đó của Chenle công tử... tuyệt đối không phải là thứ mà bất cứ kẻ nào trên đời này có thể dễ dàng giả mạo được! Nếu lần này thuộc hạ có phán đoán sai lầm, thì chỉ có thể trách rằng tên đào kép Thần Lạc kia diễn quá giỏi, quá xuất sắc mà thôi!"
Jaemin lại khẽ thở dài. Lời khẳng định chắc nịch của thuộc hạ khiến hắn không thể nào bỏ qua được manh mối lần này. Có lẽ, hắn phải đích thân đi đến Thanh Khê một chuyến để xem xét thực hư mới được.
Nếu là Na Jaemin của 5 năm về trước, hắn sẽ vô cùng tự hào mà vỗ ngực nói rằng không có bất cứ chuyện gì trên thế gian này mà hắn không biết, không có thông tin nào mà hắn không thể nắm được trong lòng bàn tay, mạng lưới tình báo của hắn không thể nào bỏ sót được bất cứ một kẻ nào, dù là con kiến chui dưới lòng đất. Thì kể từ cái ngày định mệnh mà Haechan và Chenle đột ngột biến mất một cách vô cùng kỳ dị và bí ẩn ngay trước mắt của Hoàng đế và Đại tướng quân mà không hề để lại bất cứ một dấu vết nào, mọi công sức điều tra, tìm kiếm, mọi thành tích đáng tự hào trước đây của hắn dường như đều đã trở thành một trò cười lố bịch trong mắt người đời.
Hai người họ biến mất quá đột ngột, quá sạch sẽ, như thể đã thực sự bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới này vậy, như thể hai người họ vốn dĩ chưa từng tồn tại trên cõi đời này. Suốt 5 năm ròng rã điều tra bằng đủ mọi cách, huy động toàn bộ lực lượng tinh nhuệ nhất, nhưng kết quả thu được vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh. Jaemin thậm chí còn mắc phải chứng mất ngủ kinh niên cũng chỉ vì hai cái người phiền phức này. Áp lực từ việc phải truy tìm tung tích của họ là vô cùng lớn lao, bởi vì đó chính là cái gai nhọn luôn đâm nhói trong tim, là cái vảy ngược không thể chạm tới của cả Hoàng đế Park Jisung lẫn Đại tướng quân Mark Lee. Suốt 5 năm qua, dù bề ngoài tỏ ra bình tĩnh, chuyên tâm vào việc quốc gia đại sự, nhưng Jaemin biết rõ hơn ai hết rằng cả Mark và Jisung chưa bao giờ thực sự chết tâm trong việc tìm lại được Haechan và Chenle. Họ vẫn luôn âm thầm tìm kiếm, vẫn luôn nuôi dưỡng một niềm hy vọng mong manh.
Nhưng năm năm dài đằng đẵng như vậy rồi, đến cả một sợi tóc hay một mảnh vải của họ cũng không thể nào tìm thấy được, nói gì đến việc tìm lại được hai con người sống sờ sờ chứ? Có lẽ chính Jaemin mới là người đã chết tâm trước tiên.
Cốc cốc cốc! Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ ảo não của Jaemin.
"Vào đi."
Cánh cửa thư phòng mở ra, Lee Jeno, trong bộ thường phục gọn gàng màu xanh đậm, bước vào. Gương mặt hắn vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nghiêm túc thường thấy. Hắn khép cửa lại cẩn thận, còn chưa kịp mở miệng chào hỏi hay hỏi lý do triệu tập gấp, thì Jaemin đã lên tiếng trước, giọng nói không còn vẻ đùa cợt thường ngày mà trở nên nghiêm túc lạ thường:
"Jeno, ngày mai chuẩn bị hành trang. Cùng ta đến trấn Thanh Khê một chuyến."
Động tác của Jeno hơi khựng lại trong giây lát. Anh nhìn thẳng vào mắt Jaemin, đôi mày kiếm hơi nhíu lại, rồi dường như cũng lập tức hiểu ra vấn đề. "Lại có thông tin gì mới sao?" Anh hỏi, giọng vẫn đều đều nhưng ánh mắt đã lộ rõ vẻ quan tâm. "Thông tin lần này của ngươi có đáng tin không vậy?"
Jaemin nhìn vào đôi mắt đầy cảnh giác của Jeno, nghiêm túc gật đầu. "Jeno à, ta biết mấy năm nay họ bặt âm vô tín khiến chúng ta đều mệt mỏi. Nhưng chính vì vậy, dù chỉ là một chút thông tin nhỏ nhoi nhất, ta càng không thể nào chủ quan sơ sài được. Thông tin lần này... có thể nói là đặc biệt hơn tất cả những lần trước đây."
Jeno thấy thái độ nghiêm túc khác thường của Jaemin thì cũng hiểu được phần nào tính chất của vấn đề. Anh gật đầu dứt khoát. "Được. Ta sẽ chuẩn bị ngay. Có cần ta chuẩn bị sẵn hắc quạ đưa tin không? Nếu có dấu hiệu gì đặc biệt, chúng ta có thể lập tức bẩm báo cho hai ngài ấy."
"Cứ chuẩn bị sẵn đi," Jaemin gật đầu. "Cẩn tắc vô ưu."
Rồi Jeno cáo lui để chuẩn bị cho chuyến đi đột xuất. Jaemin ngồi lại một mình trong thư phòng, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Thanh Khê Trấn... Hồng Xuân Viện... Đông Hách và Thần Lạc... Liệu lần này, có thực sự là họ không?
----------------------------------------------------------------
Trong lúc đó, tại trấn Thanh Khê xa xôi, danh tiếng của hai vị đào kép trẻ tuổi tài năng xuất chúng với nghệ danh Đông Hách và Thần Lạc đã bắt đầu vang xa một cách nhanh chóng, không chỉ gói gọn trong cái trấn nhỏ bé này mà còn lan đến tai của cả những vị tiểu thư khuê các, những thiếu gia ăn chơi, và thậm chí cả những vị vũ sư, nhạc sư khó tính nhất ở tận kinh thành hoa lệ.
Mấy ngày gần đây, kể từ sau khi được Lý Tam Nương miễn cho cái khoản phải đi tiếp khách, Haechan và Chenle gần như bận tối tăm mặt mũi. Họ gần như không có lấy một giây phút nghỉ ngơi đúng nghĩa. Nếu không phải là lên sân khấu biểu diễn những tiết mục ca múa nhạc kịch độc đáo, mới lạ để phục vụ khách làng chơi, thì cũng là tự nhốt mình trong phòng tập để luyện tập ngày đêm, hoặc là ngồi đàm đạo, trao đổi về nhạc lý, vũ khúc với những vị khách đặc biệt – những người không tiếc tiền chi ra một khoản lớn chỉ để được thưởng thức tài năng nghệ thuật của Haechan và Chenle.
Tú bà Lý Tam Nương thì khỏi phải nói, sướng đến mức phổng hết cả mũi lên tận trời. Danh tiếng của Hồng Xuân Viện nhờ có sự xuất hiện của đôi "Long Phượng" Đông Hách và Thần Lạc này mà vang xa khắp nơi, khách khứa kéo đến đông nườm nượp mỗi ngày. Hàng ngày, tất cả các bàn ở đại sảnh đều được đặt kín chỗ từ rất sớm, thậm chí cả những vị quan lớn từ kinh thành về tuần thú, những vị nhạc sư, vũ sư nổi tiếng khó tính cũng thường xuyên lui tới, không tiếc tay chi ra một số tiền lớn chỉ để có cơ hội được ngồi nghe họ đàn hát, hoặc được đàm đạo riêng về nghệ thuật với hai vị kỳ tài trẻ tuổi này.
Để giữ chân khách quý và làm tăng thêm danh tiếng, cũng như "làm giá" cho hai con gà đẻ trứng vàng của mình, Tú bà đã quyết định gia hạn thêm cái nhiệm vụ không phải tiếp khách của Haechan và Chenle. Tạm thời trong thời gian này, cả hai chỉ cần tập trung vào việc phô diễn tài nghệ ca múa của mình trước bàn dân thiên hạ là được rồi, mọi chuyện khác cứ để bà lo!
Haechan và Chenle biết được quyết định này của Tú bà thì mừng rơn trong lòng chứ! Ít nhất thì tạm thời cái hoa cúc vẫn còn được an toàn! Nhưng niềm vui đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Cả hai đều thừa thông minh để hiểu ra một điều rằng, tài nghệ của họ dù có đặc sắc, có thu hút đến đâu đi chăng nữa, thì việc có đất dụng võ ở cái chốn thanh lâu này cũng chỉ là chuyện nhất thời mà thôi. Gần đây, đã bắt đầu có những kẻ lắm tiền nhiều của, những tên công tử bột háo sắc ra giá trên trời để đòi được độc chiếm họ một đêm. Thậm chí có những kẻ còn cả gan dám giở trò sàm sỡ họ ngay trên sân khấu hoặc sau cánh gà! Mai Tú bà tuy có ra mặt ngăn cản vài lần, nhưng với bản chất hám tiền của bà ta, sớm muộn gì rồi cũng sẽ có một ngày họ bị buộc phải đi bán thân để làm hài lòng những vị khách lắm tiền nhiều của kia mà thôi. Cái ngày đó chắc chắn sẽ không còn xa nữa.
Nghĩ đến viễn cảnh đó, cả hai người lại ngày đêm lo lắng không yên, tìm mọi cách để có thể thoát khỏi cái lồng son mang tên Hồng Xuân Viện này càng sớm càng tốt. Dù tạm thời chưa thể nào gặp lại được Jisung và Mark, nhưng ít nhất cũng phải bảo vệ được cái trinh tiết ngàn vàng trước đã chứ!
----------------------------------------------------------
Trong lúc cả hai đang thập thò, xì xầm bàn bạc với nhau về kế hoạch đào tẩu vào một buổi chiều vắng khách, thì Tú bà lại bất ngờ xuất hiện trước cửa phòng họ với vẻ mặt hớn hở lạ thường:
"Đông Hách! Thần Lạc! Hai đứa bây đâu rồi? Mau mau ra đây trang điểm, thay y phục đẹp vào cho bà! Hôm nay có hai vị khách nhân cực kỳ quan trọng từ kinh thành đến đây bao trọn cả buổi chiều nay của hai ngươi đó!" Bà ta chui hẳn vào gian phòng nhỏ bé của hai người, hạ giọng nói một cách đầy thần thần bí bí. "Hai ngươi liệu mà ăn diện cho thật chỉnh tề vào! Hai vị khách nhân lần này là từ kinh thành đích thân tới đây đó, nghe nói chức vụ trong triều cũng thuộc hàng tam phẩm trở lên! Phục vụ cho thật tốt vào cho ta! Khéo được các ngài ấy để ý, nâng đỡ cho thì cuộc đời các ngươi sẽ sang một trang mới đó!"
Haechan và Chenle nghe vậy, lòng vừa tò mò lại vừa có chút lo lắng. Khách nhân quan trọng từ kinh thành? Lại còn có chức vụ cao trong cung nữa? Là ai vậy nhỉ? Cả hai cùng nhìn nhau, rồi theo phản xạ tò mò chạy ra lan can ở tầng hai nhìn ngó xuống dưới đại sảnh đang khá vắng vẻ. Khi nhìn rõ được hai bóng dáng cao lớn, quen thuộc đang ung dung ngồi uống trà ở chiếc bàn đẹp nhất dưới lầu, thì cả Haechan và Chenle đều đồng loạt giật bắn mình như phải bỏng, mặt mày tái mét đi, vội vàng thụt đầu lại núp vào trong phòng như hai tên ăn trộm bị phát hiện.
Tú bà nhìn thấy bộ dạng lén lút, sợ hãi bất thường của hai đứa thì khó hiểu hỏi: "Ơ hay! Hai cái thằng này lại lên cơn gì nữa vậy? Khách quý đến nhà mà không mau xuống đón tiếp, lại còn trốn chui trốn lủi như chuột là sao hả?"
Haechan và Chenle nhìn nhau bằng ánh mắt không thể nào hoảng hốt hơn. Sao... sao lại có thể là hai người đó được chứ??? Tại sao Lee Jeno và Na Jaemin lại mò đến tận cái chốn khỉ ho cò gáy này??? Lại còn đến đúng Hồng Xuân Viện này nữa chứ!!! Chết rồi! Chết thật rồi!
Ừ thì... cả hai người họ đều là nam nhân trưởng thành cả rồi, việc đi thanh lâu giải khuây cũng là chuyện khá bình thường ở cái thời đại này thôi. Nhưng vấn đề là tại sao lại nhằm đúng cái thanh lâu này? Lại còn gọi đích danh hai người bọn họ ra để bao trọn cả buổi chiều mới chết chứ!
Haechan và Chenle khóc ròng trong lòng. Hai người bọn họ vẫn còn chưa biết chắc được liệu Mark và Jisung đã nguôi giận về chuyện họ đột ngột biến mất hay chưa nữa. Họ vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với bất cứ ai liên quan đến hai người kia. Để đảm bảo an toàn cho tính mạng mong manh, thì tốt nhất là tạm thời cứ phải tiếp tục giấu nhẹm cái thân phận thật này đi trước đã! Tuyệt đối không thể để bị lộ được!
Nghĩ là làm, đợi cho Lý Tam Nương đi xa để chuẩn bị phòng ốc, cả hai liền lao đầu vào công cuộc ngụy trang cấp tốc. Họ cố tình đắp lên mặt cả tấn phấn trắng xóa như diễn viên tuồng chèo. Họ còn đeo thêm cả một cái mạn che mặt bằng lụa mỏng tang màu đen huyền bí. Có bao nhiêu trang sức vàng bạc, châu báu rẻ tiền thì đeo hết lên người cho nó thêm phần diêm dúa và khó nhận dạng. Chỉ thiếu điều có cái kính râm hàng hiệu thì họ cũng đeo nốt lên cho nó chắc ăn thôi!
Một lúc sau, khi Tú bà quay lại thúc giục, cả hai mới run rẩy, ba chân bốn cẳng chạy theo bà ta đến gian phòng thượng hạng riêng biệt mà Jeno và Jaemin đã bao trọn. Cả hai còn đang đứng ngoài cửa đẩy đẩy nhau xem đứa nào can đảm mở cửa bước vào trước, thì cánh cửa phòng đã bất ngờ bật mở từ bên trong. Jaemin đứng dựa vào khung cửa, nở một nụ cười tươi rói nhìn hai người họ. "Ồ? Hai vị tiểu mỹ nhân đây rồi sao? Để hai vị phải chờ đợi lâu như vậy, tại hạ thật là thất lễ quá. Xin mời vào trong."
Chenle và Haechan đụng mặt chính diện với hai hung thần này ở khoảng cách gần như vậy cũng run lắm chứ, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng Chenle nghe thấy cái giọng điệu ngả ngớn, cợt nhả quen thuộc của Jaemin, lại còn bị gọi là "tiểu mỹ nhân", trong lòng sớm đã chửi thầm hắn 800 kiếp: "Tiểu mỹ nhân cái đầu nhà ngươi ấy! Đồ mặt dày!"
Cả hai cố gắng cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào Jeno và Jaemin, rón rén bước vào phòng rồi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đặt ở góc xa nhất.
Jeno thì đang ngồi đó, ung dung tao nhã nhấp một ngụm trà sen thơm ngát, phong thái lạnh lùng, nghiêm nghị như một vị quan lớn. Nhưng từ khi Haechan bước vào, ánh mắt của anh dường như đã dán chặt vào cậu không rời, quan sát từng cử chỉ nhỏ nhất. Còn Jaemin, sau khi đóng cửa phòng lại, cũng chỉ nhàn nhã ngồi vắt chân lên chiếc ghế bành đối diện, đôi mắt tinh quái nhìn Chenle cười cười đầy ẩn ý. Cả Haechan và Chenle đều cảm thấy áp lực vô hình đè nặng lên người, chỉ biết cúi gằm mặt xuống, không dám hó hé nửa lời.
Đúng lúc này, Jeno lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Giọng nói của anh vẫn đều đều, không một chút cảm xúc. "Đông Hách."
Haechan giật bắn mình, nhưng vẫn cố gắng bóp giọng lại cho khác đi, lí nhí đáp: "Dạ... công tử gọi tiểu nhân ạ?"
"Ngươi qua đây rót trà cho ta." Jeno ra lệnh.
Haechan không dám trái lời, run run đứng dậy, cầm lấy ấm trà bằng sứ trắng đặt trên bàn, từ từ tiến lại gần Jeno. Cậu cố gắng đi đứng thật nhẹ nhàng, thật cẩn thận. Nhưng có lẽ vì quá căng thẳng, hoặc có lẽ là do Jeno đã cố tình đặt một tách trà rỗng hơi lệch ra ngoài mép bàn, khi Haechan vừa mới đưa tay ra định cầm lấy tách trà để rót, thì khuỷu tay cậu vô tình chạm phải, khiến tách trà bị đổ nghiêng đi một chút. Nước trà lạnh trong tách đổ ụp lên mu bàn tay cậu, bắn cả lên mặt, làm tấm mạng che mặt bằng lụa mỏng bị ướt một mảng, lệch đi một chút, để lộ ra một phần gò má trái.
Haechan hoảng hốt tột độ, vội vàng đưa tay lên sửa lại tấm mạn che mặt cho ngay ngắn. Rồi cậu nhanh chóng nhận ra mình vừa mới thất thố trước mặt khách quý, liền cuống quýt cầm lấy chiếc khăn tay sạch sẽ do Jeno đưa qua, vội vàng lau đi phần nước trà còn đọng trên mặt mình. Vì quá lo lắng sẽ bị phát hiện ra điều gì đó bất thường, Haechan còn theo thói quen cũ khẽ cắn nhẹ vào móng tay cái của mình một cách đầy bối rối.
Jeno ngồi đó, nhìn chăm chú từng hành động, từng cử chỉ của Haechan, không bỏ sót một chi tiết nào. Rồi khi thấy cậu đã sửa lại xong mạng che mặt, hắn mới từ từ xoay mặt ra chỗ khác, như thể không hề để ý đến sự cố vừa rồi. Haechan thấy vậy mới dám thở phào nhẹ nhõm trong lòng. May quá! Chắc là hắn không nhận ra gì đâu!
Đúng lúc đó, ở ngoài cửa sổ của gian phòng, lại có tiếng đập cánh nhẹ nhàng. Một con chim bồ câu trắng muốt, trông khá quen thuộc, đậu trên bậu cửa sổ, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng nhìn vào trong phòng, trong mỏ nó còn đang ngậm một cuộn giấy nhỏ được buộc bằng chỉ đỏ.
Jaemin và Chenle cùng lúc đưa mắt nhìn về phía con chim bồ câu đó. Chenle nhận ra ngay lập tức: Đây đích thị là một trong những con chim bồ câu đưa thư đặc biệt của Park Jisung dùng để gửi tin tức mật cho những thuộc hạ thân tín nhất! Sao chàng lại gửi thư cho Jaemin vào đúng giờ này? Chẳng lẽ ở kinh thành lại xảy ra chuyện gì nghiêm trọng nữa rồi sao?
Jaemin nhìn con chim bồ câu đưa thư quen thuộc, rồi lại liếc nhìn Chenle đang tỏ vẻ ngơ ngác bên cạnh, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. Hắn phất tay ra hiệu cho Chenle, giọng nói thản nhiên: "À, Thần Lạc phải không? Ngươi ra đó lấy thư vào đây cho ta xem nào."
Chenle nghe Jaemin ra lệnh vậy thì thầm trách hắn trong bụng sao lại có thể thất trách đến thế! Thư mật tối quan trọng của Hoàng đế mà lại dám để một tên đào kép không rõ lai lịch như cậu đi lấy hộ sao? Nhỡ cậu giở trò gì thì sao? Nghĩ là nghĩ vậy thôi, nhưng cậu cũng không dám trái lời, đành vội vàng đứng dậy đi về phía cửa sổ. Con chim bồ câu trắng muốt kia nhìn thấy Chenle tiến lại gần thì không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn thân thiết đậu xuống vai cậu, dùng cái đầu nhỏ dụi dụi vào má cậu vài cái, rồi lại bay vòng quanh cậu kêu lên hai tiếng "cúc cu" rất khẽ trước khi nhẹ nhàng nhả cuộn thư vào lòng bàn tay cậu. Sau đó nó mới đập cánh bay vút đi mất.
Chenle cầm cuộn thư trên tay, cảm thấy có gì đó hơi sai sai, nhưng cũng đành mang đến đưa cho Jaemin. Jaemin nhận lấy cuộn thư, giả vờ thờ ơ hỏi: "Thư này từ đâu gửi tới vậy?"
Chenle theo phản xạ, lại thêm phần lo lắng cho Jisung, liền lắp bắp đáp lại bằng giọng thật của mình: "Dạ... dạ bẩm công tử... là thư từ kinh thành gửi tới ạ."
Jaemin nghe vậy liền dùng ánh mắt đầy thâm thúy nhìn xoáy vào Chenle, rồi lại cười cười một cách đầy gian xảo. Chenle lúc này mới giật mình nhận ra mình vừa mới hớ hênh, vội vàng đưa tay lên che miệng lại, mặt tái mét đi.
Bốn người cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau trong im lặng đến hết buổi chiều hôm đó. Jaemin và Jeno cũng không hề làm khó hay đòi hỏi gì thêm từ hai "tiểu mỹ nhân" nữa. Đến khi trời nhá nhem tối, cả hai cũng ung dung đứng dậy cáo biệt ra về, để lại Haechan và Chenle ngồi thở phào nhẹ nhõm trong phòng như vừa thoát khỏi một kiếp nạn.
Cho đến khi cả Jaemin và Jeno đã yên vị trên chiếc xe ngựa sang trọng rời khỏi trấn Thanh Khê, nụ cười trên môi Jaemin mới vụt tắt hẳn. Hắn dùng chân chọc chọc vào người Jeno đang ngồi im lặng bên cạnh: "Ê"
Jeno hiểu ý, không cần Jaemin phải nói thêm. Anh lấy từ trong người ra một ống sáo nhỏ bằng trúc, thổi một hồi dài theo một giai điệu kỳ lạ. Chỉ một lát sau, một con quạ đen nhánh từ đâu bay tới, đậu ngay trên cửa sổ xe ngựa. Jeno cẩn thận lấy ra một mẩu giấy nhỏ đã được viết sẵn bằng loại mực đặc biệt, buộc vào chân con quạ, rồi thả nó bay về phía kinh thành xa xôi. Xong xuôi mọi việc, anh mới quay sang nói với Jaemin bằng giọng khẳng định: "Không sai vào đâu được. Chính là họ."
Jaemin cười khẩy một tiếng, ánh mắt lóe lên sự sắc sảo. "Ngươi cũng chắc chắn quá nhỉ? Có bằng chứng gì không?"
Jeno liếc nhìn Jaemin, giọng nói vẫn đều đều, không một chút cảm xúc. "Biểu hiện của họ lúc nãy quá rõ ràng rồi. Đúng là giấu đầu nhưng lại hở đuôi. Còn cố tình ép giọng nói cho khác đi, lúc nào cũng cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào chúng ta. Rõ ràng là đang có tật giật mình." Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp. "Hơn nữa, khi nãy ta đã bí mật cho một chút dầu trơn không màu không mùi vào trong tách trà, rồi lại cố tình đặt hơi lệch ra ngoài một chút. Quả nhiên, khi 'Đông Hách' công tử đó đến gần, theo phản xạ tự nhiên sẽ nhìn xuống tách trà, chân sẽ hơi vướng vào mép bàn, rồi sẽ trượt chân làm đổ trà lên người. Lúc cậu ta hoảng hốt đưa tay lên sửa lại mạng che mặt, ta đã nhìn rất rõ bốn nốt ruồi đặc trưng trên gò má trái của cậu ấy, dưới cằm lại có một nốt ruồi nhỏ nữa. Vị trí không sai lệch đi đâu được! Còn cái thói quen hay cắn móng tay mỗi khi bối rối, lo lắng đó nữa... Đại tướng quân đã từng đặc biệt dặn dò ta phải để ý những tiểu tiết này khi tìm kiếm Haechan công tử."
Jaemin nghe Jeno phân tích một cách tỉ mỉ, logic thì không khỏi nhếch miệng cười đầy gian xảo. "Xem ra Jeno hộ vệ nhà ngươi cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ? Quan sát cũng tinh tường lắm!" Hắn gật gù. "Còn về phần 'Thần Lạc' công tử kia thì lại càng không có gì phải nghi ngờ nữa rồi. Không hổ là trân bảo được Hoàng thượng nhà ta cưng chiều hết mực, cũng cẩn thận, cảnh giác phết đấy. Nhưng không biết có phải do cậu ta không biết hay là cố tình làm ngơ, chứ con chim bồ câu đưa thư kia của Hoàng thượng vốn dĩ đã được huấn luyện đặc biệt, nó chỉ chịu nhả thư vào đúng tay người được chỉ định hoặc người có tín vật của Hoàng thượng mà thôi. Huống hồ, trên cuộn thư lúc nãy vốn dĩ không hề có bất kỳ dấu hiệu nào cho biết nó được gửi từ đâu đến. Vậy mà 'Thần Lạc' công tử vẫn có thể nói chắc nịch là thư từ kinh thành. Trừ phi..." Jaemin cười một cách đầy ẩn ý. "...trừ phi cậu ta đã quá quen thuộc với cách thức đưa tin bí mật này của Hoàng thượng rồi."
Jeno khó hiểu nhìn Jaemin. "Ý ngươi là sao?"
Jaemin lại cười hề hề. "À, chắc ngươi không biết đó thôi. Con bồ câu đó khi đưa thư đến đúng người nhận, nếu nó kêu lên hai tiếng thì có nghĩa là thư báo tin từ kinh thành. Đó là ám hiệu riêng giữa ta và Hoàng thượng. Mà lúc nãy, hình như 'Thần Lạc' công tử cũng đã nghe thấy rất rõ ràng thì phải?"
Jeno nghe vậy cũng chỉ biết gật gù thán phục. Đúng là một con cáo già gian xảo! Thủ đoạn gì cũng nghĩ ra được!
Cả hai không nói gì thêm nữa, chỉ im lặng nhìn về phía kinh thành xa xôi. Họ biết rằng, tin tức động trời này khi đến tai Mark Lee và Park Jisung chắc chắn sẽ gây ra một cơn sóng thần thực sự. Xem ra chuyến đi Thanh Khê lần này không hề uổng công chút nào rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com