Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 79

Thực ra, Lee Haechan cũng chẳng phải dạng liễu yếu đào tơ, nhỏ nhắn gì cho cam. Dù sao đi nữa, cậu cũng đã là một thanh niên hai mươi tư tuổi, sức vóc cường tráng, dẻo dai. Nhưng, đối phương là ai cơ chứ? Là Mark Lee, một cái tên mà chỉ cần nhắc đến cũng đủ khiến kẻ địch nơi sa trường phải kinh hồn bạt vía. Hắn, kẻ từ thuở niên thiếu đã khoác lên mình chiến bào nhuốm máu, kẻ đã dùng chính tài năng và sự kiên định đến tàn nhẫn với bản thân để khắc tên mình vào lịch sử Đại Hàn vương triều với tư cách Đại Thống lĩnh trẻ tuổi nhất, quyền uy nhất. Bởi thế, việc duy trì tư thế bế một người có vóc dáng như Haechan, đối với hắn, có lẽ cũng chỉ nhẹ nhàng, thản nhiên như việc hít vào một ngụm khí trời trong lành mà thôi.

Kể từ khoảnh khắc định mệnh khi khoé mắt cậu vô tình liếc thấy bóng dáng quen thuộc của Jeno, phó tướng thân cận nhất của Mark, cộng với cái cảm giác được bế bổng lên một cách đầy quen thuộc, đầy bá đạo nhưng cũng đầy an toàn này, trán Haechan đã bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi hột.

Cậu biết. Cậu biết chứ, không cần phải tận mắt nhìn thấy, gần như là một loại bản năng đã ăn sâu vào tiềm thức, một sự kết nối vô hình không thể lý giải, cậu đã nhận ra ngay người đang ôm chặt lấy mình trong vòng tay sắt đá kia là ai.

Mark Lee

Cái tên ấy, tựa như một ấn ký ma thuật, đã được cậu khắc sâu vào tận tâm khảm, vào từng tế bào trong cơ thể. Cái tên mà mỗi khi vô tình nghĩ đến, dù chỉ là thoáng qua, trái tim cậu lại không tự chủ được mà nhói lên một cơn đau âm ỉ, xót xa. Cái tên mà cậu đã dùng tất cả sự nhớ nhung, tất cả sự dằn vặt, để tâm tâm niệm niệm suốt bao nhiêu đêm dài lạnh lẽo.

Một nỗi khao khát mãnh liệt, một sự thôi thúc gần như không thể kiểm soát, dâng trào trong lồng ngực Haechan. Cậu khao khát, khao khát đến cháy bỏng được ngẩng đầu lên nhìn thật rõ, thật kỹ gương mặt góc cạnh, nam tính, hằn sâu những dấu vết của năm tháng và sương gió ấy. Muốn được xem dạo gần đây hắn sống có thực sự tốt không, có gầy đi chút nào so với lần cuối cùng cậu nhìn thấy hắn không, có vì những trận chiến tàn khốc nơi biên ải xa xôi mà lại tự rước thêm vài vết thương mới, dù lớn dù nhỏ, trên người hay không. Cậu rất muốn, tha thiết muốn được áp môi vào vành tai hắn, thủ thỉ vào đó những lời từ tận sâu thẳm đáy lòng, rằng cậu xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi vì đã quá ích kỷ, quá ngu ngốc mà bỏ đi không một lời từ biệt. Xin lỗi vì đã để hắn phải đơn độc, mỏi mòn chờ đợi trong vô vọng. Xin lỗi vì đã từng quá vô tâm, quá trẻ con mà hoài nghi tấm chân tình của hắn. Rằng cậu thực sự, thực sự là một thằng ngu ngốc không hơn không kém, một kẻ hèn nhát đáng khinh khi đã cố chấp giấu nhẹm đi những suy nghĩ rối bời, những tình cảm phức tạp của riêng mình, mà không dám một lần can đảm mở rộng trái tim để đón nhận sự bao dung của hắn.

Nhưng cậu đã không làm thế.

Một phần, là vì tình thế hiện tại quả thực quá đỗi ngượng ngùng, quá sức khó xử. Mark Lee, vị Thống lĩnh uy nghiêm, tình cờ như một vị thần từ trên trời giáng xuống, đỡ được cậu ngay khoảnh khắc cậu vừa liều mạng nhảy khỏi lầu bốn của một thanh lâu ô trọc để chạy trốn. Tay hắn, một cách vô cùng tự nhiên, vẫn còn đang vững vàng đỡ lấy phần mông và siết chặt lấy vòng eo của cậu. Đầu cậu thì vẫn còn đang chôn sâu vào hõm cổ rắn rỏi, ấm áp của hắn. Mà xung quanh, ánh mắt của tú bà, của đám đông hiếu kỳ, và cả những thuộc hạ thân tín của hắn, vẫn còn đang đồng loạt mở to, dán chặt vào hai người bọn họ, không chớp lấy một cái. Gương mặt Haechan nóng bừng lên, cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang bò lúc nhúc dưới da.

Một phần khác, quan trọng hơn cả, là vì cái cảm giác chột dạ, tội lỗi đến mức không dám ngẩng đầu lên đối mặt với Mark Lee. Năm năm dài đằng đẵng đã lặng lẽ trôi qua ở cái thời không này. Năm năm ấy, đối với cậu, có lẽ cũng chỉ tựa như một giấc mộng. Nhưng đối với hắn, lại là cả một quãng đời đầy những biến động, những thăng trầm, những mất mát và cả những vinh quang. Điều đó khiến cho Haechan, vào lúc này, cảm thấy vô cùng bối rối, hoang mang, không biết nên đối xử với một Mark Lee của năm năm sau này như thế nào cho phải. Nên giải thích với hắn ra sao về sự biến mất đột ngột của mình? Nên bắt đầu câu chuyện này từ đâu, khi mà chính cậu cũng chưa thể nào sắp xếp lại được mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng?

Thế nên, cả hai người cứ giữ nguyên cái tư thế ái muội, có phần kỳ cục đến buồn cười ấy một lúc lâu, giữa thanh thiên bạch nhật, trước biết bao nhiêu ánh mắt tò mò. Mark Lee vẫn giữ im lặng tuyệt đối, không nói một lời nào, cũng chẳng hề có bất cứ một dấu hiệu nào cho thấy hắn có ý định sẽ buông cậu ra. Hơi thở của hắn, đều đặn và trầm ổn, vẫn phả vào mái tóc mềm mại của cậu, nóng hổi và gần gũi đến mức khiến tim cậu đập lạc đi vài nhịp.

Mãi cho đến lúc Haechan nghe được tiếng Jisung dõng dạc ra lệnh cho toàn bộ đoàn người phải lập tức lên đường trở về kinh thành, cậu mới định thần lại, khẽ cựa quậy, định lên tiếng bảo Mark Lee thả mình xuống.

Nhưng, chưa kịp để cậu thốt ra bất cứ một lời nào, Jeno đã nhanh như cắt dắt một con tuấn mã màu ô tuyền cường tráng đến ngay bên cạnh hai người.

Lúc này, Mark mới có chút động tĩnh. Hắn khẽ dịch chuyển bàn tay to lớn đang đỡ lấy phần mông của Haechan, di chuyển lên phía trên một chút, rồi đặt vững vàng ở phần eo của cậu. Sau đó, bằng một lực đạo vừa đủ, không hề thô bạo nhưng cũng tuyệt đối không cho phép bất cứ sự chối từ nào, hai tay hắn vững vàng nắm lấy eo cậu, nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên một cách dễ dàng, rồi đặt cậu ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa trước. Điều kỳ lạ là, cậu lại được hắn đặt ngồi quay lưng lại với phía đầu ngựa, mặt thì lại hướng thẳng về phía hắn.

Haechan vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngác, hoang mang cực độ, chưa kịp hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mình, thì Mark ở phía dưới đã dùng một động tác vô cùng gọn gàng, dứt khoát, nhanh chóng nhảy phắt lên yên ngựa, ngồi ngay phía sau cậu. Giờ đây, mặt của hai người gần như đối diện hoàn toàn với nhau, khoảng cách giữa hai chóp mũi chỉ còn chưa đầy một gang tay. Mùi hương nam tính đặc trưng của hắn bao trùm lấy cậu, khiến hô hấp của Haechan trở nên khó khăn.

Đến lúc này, Haechan mới bàng hoàng hiểu ra dụng ý của Mark. Hắn... hắn muốn cậu và hắn cùng cưỡi chung một con ngựa! Nhưng cái tư thế này nó lạ lùng và thân mật quá mức rồi! Cậu lại còn ngồi xoay mông ra phía trước như thế này, trông thật chẳng ra làm sao cả...

Lúc cậu vừa định thần lại, xấu hổ đến mức gương mặt đỏ bừng như gấc chín, đang định mở miệng lên tiếng phản đối, thì Mark đã đột ngột giật mạnh dây cương, đồng thời thúc nhẹ vào bụng ngựa, quát khẽ một tiếng ra lệnh. Con ngựa chiến trung thành hí lên một tiếng dài, vang vọng, rồi như một mũi tên đã rời khỏi dây cung, bốn vó tung bay, bắt đầu phi như bay về phía trước, nhanh chóng hòa vào đoàn người ngựa đang hối hả, khẩn trương thẳng tiến về kinh thành.

Vì hoàn toàn chưa có sự chuẩn bị tâm lý nào, lại thêm tốc độ đột ngột của con ngựa, Haechan bị mất đà, cả người theo quán tính đổ nhào về phía trước, lọt thỏm vào lồng ngực rắn chắc, ấm áp của Mark. Con ngựa phi rất nhanh, vó ngựa dồn dập nện xuống mặt đường đất, tạo nên một nhịp điệu khẩn trương. Haechan chỉ có thể theo bản năng ôm chặt lấy tấm lưng rộng của Mark, đầu vùi vào vai hắn, cố gắng giữ cho mình không bị văng ra khỏi lưng ngựa.

Đến khi cậu dần định thần lại được sau cơn choáng váng ban đầu, thì mới nhận ra mình đã ôm cứng lấy hắn như một con gấu koala được một lúc khá lâu rồi. Mặt cậu nóng bừng lên vì ngượng. Cậu khẽ cựa quậy thân mình, muốn ngồi thẳng dậy, giữ một chút khoảng cách, thì lại bị Mark dùng một tay rắn chắc giữ chặt lấy đầu cậu, ép trở lại vào vai hắn. Một giọng nói trầm thấp, khàn khàn, mang theo chút mệnh lệnh không thể chối cãi, khẽ vang lên bên tai cậu: "Ngồi yên!"

Haechan đành phải ngoan ngoãn ngồi yên, tiếp tục duy trì tư thế ôm chặt lấy Mark như vậy, không dám nhúc nhích nữa. Trái tim cậu đập loạn xạ trong lồng ngực, một phần vì sợ hãi tốc độ của con ngựa, một phần vì sự gần gũi đến nghẹt thở với Mark Lee.

Bờ vai của Mark rất rộng, thẳng tắp và vô cùng vững chãi, tựa như một ngọn núi Thái Sơn hùng vĩ, có thể che chở cho cậu khỏi mọi cơn bão tố, mọi sóng gió của cuộc đời. Haechan khẽ tựa cằm lên vai hắn, cảm nhận sự ấm áp và mùi hương nam tính tỏa ra từ người hắn. Rồi cậu lại từ từ nghiêng đầu, đôi mắt màu trà lặng lẽ, chăm chú ngắm nhìn sườn mặt góc cạnh, nam tính, có phần lạnh lùng nhưng lại vô cùng cuốn hút của Mark.

Haechan chăm chú ngắm nhìn hắn, từng đường nét quen thuộc mà lại có chút gì đó xa cách, trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò, không thể nào gỡ ra được. Hắn... hình như lại gầy đi nhiều rồi thì phải. Gầy hơn cả so với lần cuối cùng cậu nhìn thấy hắn ở phủ Tổng lĩnh. Tay cậu đang vô thức ôm lấy vòng eo rắn chắc của hắn, dường như chỉ cảm nhận được sự cứng cáp, săn chắc của những múi cơ bắp cuồn cuộn và những đường nét rõ ràng của xương sườn, chứ tuyệt nhiên không còn chút thịt mềm mại, đầy đặn nào nữa. Cái chút da thịt ít ỏi mà cậu đã phải tốn bao công sức, bao tâm huyết để cố gắng "vỗ béo" cho hắn trong những ngày tháng cậu còn ở phủ Tổng lĩnh, tận tình chăm sóc hắn từng bữa ăn, giấc ngủ, dường như đã hoàn toàn bay biến đi đâu hết cả rồi. Rõ ràng lúc cậu quyết định rời đi, đã dặn hắn là phải ăn uống đầy đủ, đúng bữa, không được bỏ bữa rồi mà. Chẳng lẽ không có người ở bên cạnh giám sát, không có người tận tay nấu nướng, nhắc nhở, hắn lại ăn uống tạm bợ, qua loa rồi sao? Cái tên ngốc này!

Nghĩ đến đây, một nỗi xót xa, một sự thương cảm không tên, một cảm giác tội lỗi mơ hồ len lỏi, rồi từ từ chiếm cứ lấy trái tim của Haechan. Cậu khẽ nhẩm tính trong đầu. Năm năm dài đã lặng lẽ trôi qua, Mark của hiện tại, đã là một người đàn ông ba mươi tuổi thực thụ rồi. Một người đàn ông đã nếm trải đủ mọi mùi vị cay đắng ngọt bùi của cuộc đời, đã gánh trên đôi vai rộng lớn của mình trọng trách nặng nề của cả một quốc gia.

Khí chất của hắn, được tôi luyện, được mài giũa qua bao nhiêu trận mạc sinh tử đẫm máu, qua bao nhiêu sóng gió, âm mưu nơi triều chính thâm cung, vẫn sắc bén, uy nghiêm, trầm ổn đến mức khiến người ta cảm thấy nghẹt thở, kính phục và cả một chút e dè như vậy. Góc hàm cương nghị, kiên định, từng đường nét như được đích thân một vị thần linh nào đó dùng cả tâm huyết để tạc tượng, không một chút tì vết. Sống mũi cao thẳng, đầy kiêu hãnh. Đôi mắt đen sâu thẳm, nghiêm nghị, tựa như hai hồ nước không đáy, luôn nhìn thẳng về một phương xa xăm nào đó, dường như ẩn chứa cả một dải ngân hà bao la, huyền bí, lấp lánh. Đôi mắt ấy, khi nhìn xuống, có thể khiến người ta cảm thấy tự ti, nhỏ bé; khi nhìn lên, lại có thể khiến kẻ khác phải kính cẩn, cúi đầu.

Mái tóc đen nhánh, dày dặn của hắn khẽ đung đưa, tung bay theo từng cơn gió mạnh mẽ lướt qua, thỉnh thoảng lại có vài sợi tóc mái tinh nghịch, không chịu yên phận, chọc nhẹ vào má Haechan, khiến cậu cảm thấy ngưa ngứa, buồn buồn, nhưng lại không dám đưa tay lên để gạt chúng đi. Vòng tay rộng lớn, mạnh mẽ của hắn đang vòng qua người cậu để giữ chặt lấy dây cương ngựa, vững vàng, chắc chắn như một bức tường thành kiên cố nhất, đáng tin cậy đến mức khiến Haechan - một cách hoàn toàn vô thức, lại bắt đầu trở nên dựa dẫm, ỷ lại vào hắn đến lạ lùng, như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức.

Mark Lee thực sự rất đẹp. Một vẻ đẹp nam tính, trưởng thành, không phải kiểu hào nhoáng, bóng bẩy bên ngoài, mà là một vẻ đẹp trầm tĩnh, vững chãi, toát ra từ chính cốt cách, từ chính khí chất của hắn, một vẻ đẹp có sức cuốn hút mãnh liệt, khiến người ta một khi đã nhìn vào thì khó lòng có thể dứt ra được. Dù đã bước sang tuổi ba mươi - cái tuổi mà người ta thường nói là bắt đầu có những dấu hiệu của sự già nua, nhưng dường như thời gian không hề làm phai mờ đi vẻ đẹp trời cho ấy của hắn. Ngược lại, nó chỉ như một thứ màu sắc đặc biệt, một lớp bụi phong trần của năm tháng, tô đậm thêm nét cương nghị, sự chín chắn, khiến cho vẻ sắc sảo, cuốn hút của hắn càng thêm phần nổi bật, càng thêm phần mê hoặc, đắm say lòng người.

Haechan mê mẩn ngắm nhìn hắn, trái tim trong lồng ngực không ngừng đập những nhịp thổn thức. Nhưng rồi, đầu mũi cậu lại bắt đầu cảm thấy cay cay, một nỗi chua xót, một sự nghẹn ngào không tên dâng lên trong lòng, khiến cho tầm mắt cậu trở nên nhòe đi vì một lớp sương mỏng. Năm năm cuộc đời của hắn, đã lặng lẽ trôi qua như một cái chớp mắt của cậu. Cậu đã bỏ lỡ quá nhiều, quá nhiều những sự kiện quan trọng trong cuộc đời của hắn. Những thăng trầm mà hắn đã phải một mình trải qua, những vinh quang mà hắn đã phải đánh đổi bằng máu và nước mắt để có được, những nỗi đau, những mất mát mà hắn đã phải một mình âm thầm gánh chịu, không một lời sẻ chia. Nếu bây giờ, có bất cứ một ai đó tò mò hỏi cậu về những chiến công hiển hách của Thống lĩnh Mark Lee trong suốt năm năm qua, nói đến những thành tựu vĩ đại mà hắn đã đạt được cho vương triều Đại Hàn, hay đơn giản chỉ là những thông tin vụn vặt liên quan đến cuộc sống thường ngày của hắn, có lẽ cậu còn không thể nào sánh được với một người ngoài cuộc bình thường nhất, một người lính quèn dưới trướng của hắn. Giờ đây, cậu lại phải ngậm ngùi biết những thông tin về người mình yêu thương nhất qua miệng lưỡi của những kẻ xa lạ, những người mà có lẽ còn chẳng hiểu gì về con người thật của hắn.

Nếu như lúc trước, cậu còn có thể rất tự nhiên, đường hoàng mà len lỏi vào cuộc sống của hắn, cùng hắn trải qua bao nhiêu sóng gió, vui buồn, thì giờ đây, sau năm năm xa cách, sau bao nhiêu biến cố, hiểu lầm, Haechan lại cảm thấy vô cùng bối rối. Liệu có còn cách nào để cậu có thể một lần nữa bước chân vào cuộc đời của hắn hay không? Liệu Mark có còn cho phép cậu làm điều đó nữa không? Cậu đã từng nhẫn tâm đến như vậy, đã từng bỏ mặc hắn một mình trong nỗi cô đơn. Thậm chí, còn mặt dày mà buông lời "chúc phúc" cho hắn với người khác, mà hoàn toàn ngó lơ đi những cảm xúc, những tổn thương của hắn. Nghĩ lại, Haechan còn tự cảm thấy ghê tởm, khinh bỉ chính bản thân mình.

Nhưng rồi, Haechan khẽ chớp chớp đôi mắt đã hơi hoe đỏ của mình, cố gắng gạt đi những giọt nước mắt chực trào. Cậu hít một hơi thật sâu, tự vực dậy tinh thần của chính mình. Mày đang làm cái quái gì vậy hả Lee Haechan? Mày đang yếu đuối cho ai xem? Mày đã làm sai, thì mày phải có đủ dũng khí và trách nhiệm để đứng ra sửa chữa những lỗi lầm chết tiệt của mình! Dù cho Mark có không tha thứ, có không cho phép, hay thậm chí là có đối xử lạnh lùng, tàn nhẫn với mày đi chăng nữa, thì một khi mày đã chấp nhận từ bỏ tất cả mọi thứ ở cuộc sống trước kia, đã dũng cảm lựa chọn quay trở lại cái thời đại chết tiệt này chỉ để được trùng phùng với hắn, thì mày tuyệt đối không được phép ủy mị như vậy!

Nói là phải làm! Lee Haechan cậu từ trước đến nay chưa từng là một kẻ nói suông! Cậu nhất định phải bù đắp cho hắn, bằng tất cả những gì cậu có, bằng mọi giá. Phải dũng cảm hơn nữa, phải kiên trì hơn nữa, thậm chí là phải mặt dày hơn một chút cũng chẳng sao cả. Để giành lại được mối tơ duyên tưởng chừng như đã đứt đoạn của mình.

Những dòng suy nghĩ miên man, mâu thuẫn cứ thế trôi đi trong đầu Haechan. Mệt mỏi sau một ngày dài đầy biến cố và cả sự ấm áp, an toàn đến từ vòng tay của Mark Lee cuối cùng cũng khiến cậu thiếp đi lúc nào không hay.

Mark cảm nhận được hơi thở của người trong lòng trở nên đều đặn, nhẹ nhàng hơn. Hắn khẽ xoay mặt sang một chút, đôi mắt đen sâu thẳm lặng lẽ, dịu dàng nhìn Haechan đang ngủ say sưa trong vòng tay mình. Đôi môi của hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười gần như không thể nhận thấy, một nụ cười ẩn chứa sự bình yên và cả một chút gì đó thỏa mãn. Rồi hắn cẩn thận, nhẹ nhàng dùng một tay còn lại, khẽ chỉnh lại tư thế ngồi của cậu một chút, tránh cho cậu bị xóc nảy, khó chịu khi con ngựa di chuyển trên con đường gồ ghề. Sau đó, hắn mới khẽ giật nhẹ dây cương, điều khiển cho con ngựa đi chậm lại một chút nữa, ổn định hơn, êm ái hơn.

Những thuộc hạ thân tín của Mark Lee, những người đã cùng hắn vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, nhìn thấy dáng vẻ săn sóc, cẩn trọng từng chút một của chủ tướng nhà mình đối với người trong lòng, trong lòng không biết nên cảm thấy vui mừng cho hắn vì cuối cùng cũng đã tìm lại được người thương, hay nên mạnh dạn tiến lên trêu chọc hắn vài câu cho bầu không khí bớt đi vài phần căng thẳng, ngột ngạt. Nhưng rồi, khi nhìn thấy Mark Lee đến cả việc thở cũng không dám thở mạnh, sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể làm kinh động đến giấc ngủ của Haechan, thì bọn họ lại chỉ có thể nhìn nhau, lặng lẽ nuốt những lời trêu chọc vào trong bụng.

------------------------------------------------------------------------

Lúc trời bắt đầu sẩm tối, khi những vệt nắng cuối cùng của ngày dần tắt lịm sau dãy núi phía xa, cũng là lúc đoàn người ngựa dừng chân tại một khách điếm nhỏ bé, có phần tồi tàn nằm ven đường.

Haechan lúc này cũng đã tỉnh giấc, có lẽ là do tiếng ồn ào của đoàn người dừng lại. Cậu thấy Mark rất tự nhiên nhảy xuống ngựa trước, rồi cũng rất tự nhiên, không một chút ngượng ngùng, đưa tay ra đỡ, rồi bế gọn cậu xuống khỏi lưng ngựa. Từ đầu đến cuối, từ lúc lên ngựa cho đến lúc xuống ngựa, cậu đều được một tay hắn bế lên bế xuống một cách nhẹ nhàng như bế một đứa trẻ. Điều này khiến cho Haechan, dù mặt dày đến đâu, cũng không khỏi cảm thấy ngượng đến chín cả mặt. Cậu chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất, lí nhí nói lời cảm ơn, rồi vội vàng đi nhanh vào trong khách điếm, không dám nhìn thẳng vào mắt ai.

Vì khách điếm quá nhỏ, không đủ phòng cho tất cả mọi người, nên theo một lẽ dĩ nhiên nào đó mà ai cũng ngầm hiểu, Haechan lại một lần nữa phải ngủ chung một phòng với Mark.

Ừ thì, chung một phòng thì cũng không có vấn đề gì to tát lắm đâu á. Dù sao thì trước kia, khi còn ở phủ Tổng lĩnh, cậu cũng đã từng ngủ chung với Mark rùi... Đáng hận ở chỗ là, theo lời của tiểu nhị, khách điếm hiện tại chỉ còn duy nhất một căn phòng trống, và căn phòng đó, lại chỉ có độc một chiếc giường đơn nhỏ xíu!

Haechan ảo não đến mức muốn đập đầu vào tường chết quách cho xong! Mới nửa ngày hôm nay thôi, cậu đã ôm ấp, dựa dẫm vào người ta ngủ li bì suốt cả một quãng đường dài rồi. Giờ lại thêm cái chiếc giường bé tẹo, ọp ẹp này nữa chứ! Nếu nói tối nay hai thằng đàn ông trưởng thành nằm chung một giường mà không phải chen chúc, không phải đụng chạm da thịt vào nhau thì chắc chắn là có chó nó mới tin!

Mark vừa bước vào phòng, cũng không nói nhiều lời. Hắn chỉ kịp để lại cho cậu một bộ y phục sạch sẽ bằng vải lụa mềm mại, bảo cậu thay ra cho thoải mái, rồi dặn cậu tối nay cứ ngủ trước đi, không cần phải chờ hắn. Nói xong, thì đã vội vàng xoay người rời khỏi phòng để cùng Jisung và các tướng lĩnh khác nghị sự chuyện quan trọng.

Haechan nằm lăn qua lộn lại một mình trên chiếc giường cứng ngắc một lúc lâu thì cảm thấy chán không chịu nổi. Thế là, cậu quyết định mò qua phòng của Chenle để "hỏi thăm tình hình chiến sự" của cậu bạn thân, tiện thể tám chuyện cho đỡ buồn.

Sau khi đã hỏi han, trêu chọc, rồi lại cùng nhau ngồi chơi, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất đến chán chê mê mỏi, Haechan mới nhanh tay nhanh chân, lén lút quay trở về phòng của mình. Cậu khẽ đẩy hé cửa phòng ra, cẩn thận ngó nghiêng vào bên trong một lượt rồi mới dám bước vào: Trời đã sẩm tối lắm rồi mà Mark vẫn còn chưa về sao?

Thế là, cậu lại tiếp tục màn lăn qua lộn lại trên giường thêm một lúc lâu nữa, trong đầu không ngừng suy nghĩ vẩn vơ, rồi mới dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Lúc Mark trở về phòng, trăng đã lên đến đỉnh đầu. Đêm đã khuya lắm rồi, vạn vật đều đã chìm vào trong sự tĩnh lặng. Hắn khẽ cởi bỏ lớp áo khoác ngoài còn vương mùi sương đêm lạnh giá, rồi chậm rãi, những bước chân gần như không phát ra bất cứ một tiếng động nào, tiến lại gần chiếc giường nhỏ.

Dưới ánh trăng bạc yếu ớt hắt vào từ cửa sổ, hắn nhìn thấy người trên giường đang nằm sấp, ngủ say như chết. Mái tóc đen mềm mại, hơi rối, vài sợi tóc mái còn vương trên vầng trán cao, khẽ đung đưa theo từng làn gió đêm nhè nhẹ, mát lạnh thổi vào từ khung cửa sổ đang được để ngỏ một cách hờ hững.

Mark nín thở, đứng lặng yên một lúc lâu, đôi mắt sâu thẳm, đen láy lặng lẽ ngắm nhìn Haechan, như muốn khắc ghi thật sâu từng đường nét, từng chi tiết trên gương mặt thanh tú ấy vào tận đáy tim mình. Rồi hắn từ từ đưa tay lên, những ngón tay thon dài, chai sần vì cầm nắm binh khí quanh năm, nhẹ nhàng, dịu dàng xoa khẽ lên mái tóc mềm mại của cậu, cảm nhận từng sợi tóc mai mượt mà, óng ả vờn qua kẽ tay hắn, một cảm giác quen thuộc đến nao lòng.

Haechan ngủ rất ngoan, không hề cựa quậy. Cái thói quen nằm sấp khi ngủ này, có lẽ là do di chứng từ những ngày tháng tấm lưng nhỏ bé kia phải chịu đựng những trận đòn roi đau đớn ở Đại Lý Tự. Nghĩ đến đây, lòng Mark lại nhói lên một cách dữ dội.

Rồi bàn tay của Mark, từ trên mái tóc mềm mại của cậu, từ từ, vô cùng chậm rãi lướt xuống, một cách đầy trân trọng. Nhẹ nhàng sượt qua vành tai nhỏ nhắn, ửng hồng, rồi đến phần gáy thanh tú, rồi lại từ từ men theo dọc sống lưng thẳng tắp, và cuối cùng, dừng lại một cách đầy lưu luyến ở phần thắt eo săn chắc nhưng lại vô cùng mềm dẻo của Haechan. Lớp áo lót mỏng manh bằng lụa mềm mại, trong bóng tối mờ ảo, hư hư thực thực của căn phòng, còn khẽ phất phơ, lay động theo từng cử động nhỏ nhất của hắn, như đang trêu ngươi, khiêu khích.

Mark một tay nhẹ nhàng chống xuống nệm giường, ngay sát bên cạnh người Haechan. Tay còn lại, hắn đặt nhẹ nhàng ở phần thắt eo của cậu, rồi từ từ, vô cùng chậm rãi, cẩn trọng vén ngược lớp áo lụa mỏng manh ở sau lưng cậu lên cao, để lộ ra cả một khoảng lưng trần dưới ánh trăng bạc. Tư thế của hắn lúc này, vừa giống như một chiếc gọng kìm vô hình, đang từ từ siết chặt, giam cầm lấy con mồi bé nhỏ của mình, không cho nó có bất cứ một cơ hội nào để trốn thoát. Lại vừa giống như một con mãnh hổ uy dũng, đang cẩn thận, tỉ mỉ đánh dấu chủ quyền lên con mồi mà nó đã phải rất cực khổ mới có thể có được.

Mark nhìn chăm chú, không chớp mắt lấy một cái, vào tấm lưng trần tuyệt đẹp nhưng lại chi chít những vết sẹo lồi lõm, trắng ởn. Đó là những minh chứng đau đớn, là những dấu vết không thể nào xóa nhòa của những trận đòn roi tàn bạo mà Haechan đã phải một mình cắn răng gánh chịu trong quá khứ. Đôi tay chai sần vì chinh chiến sa trường, vì cầm nắm gươm đao của hắn khẽ run run, nhẹ nhàng, trân trọng xoa dọc theo từng vết sẹo lồi lõm ấy một hồi lâu, như muốn dùng chính hơi ấm của mình để xoa dịu đi tất cả những nỗi đau, những tổn thương mà cậu đã phải trải qua, cả về thể xác lẫn tinh thần. Rồi, hắn từ từ cúi người xuống, đôi môi khô khốc, có phần nứt nẻ của hắn nhẹ nhàng, trân trọng đặt lên những vết sẹo ấy, những nụ hôn vụn vặt, đứt quãng, tạo nên những tiếng "chụt chụt" khe khẽ, ái muội nhưng lại đầy thành kính vang vọng trong sự tĩnh lặng của đêm tối.

Làn da mềm mại, mịn màng của Haechan được đôi môi của Mark phủ lên những nụ hôn dài, triền miên, không dứt, đầy thương tiếc, đầy xót xa. Hắn hôn, mà như đang hôn lên tín ngưỡng thiêng liêng nhất, bất khả xâm phạm của đời mình. Hôn lên đức tin duy nhất. Hôn lên một thứ đồ vật mỏng manh, dễ vỡ, quý giá nhất thế gian này, một thứ mà hắn nguyện dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ. Thành kính vô cùng, trân trọng vô ngần.

Có lẽ vì cảm thấy nhột, hoặc cũng có thể là do những nụ hôn của Mark quá mãnh liệt, nên Haechan đang ngủ say khẽ nói mê mấy tiếng không rõ nghĩa, thân mình cũng khẽ cựa quậy một tí. Mark vội vàng dừng lại, một tay vẫn giữ chặt lấy eo Haechan, tay kia dịu dàng xoa nhẹ lên lưng cậu, khẽ vỗ về, giúp cậu ổn định lại, chìm sâu vào giấc ngủ một lần nữa.

Đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn Haechan lúc này, bỗng dưng ánh lên một tia u tối, một sự chiếm hữu điên cuồng, một ngọn lửa dục vọng cháy bỏng chưa từng thấy bao giờ. Thật muốn, thật muốn thu nhỏ em ấy lại, rồi cẩn thận cất giấu đi, giấu vào một nơi bí mật nhất mà không một ai trên thế gian này có thể tìm thấy, không cho bất cứ một ai có thể được phép nhìn thấy, không cho bất cứ một ai có thể được phép chạm vào. Thật muốn, thật muốn ăn trọn em ấy, bỏ vào trong bụng, nhai nuốt thật kỹ, thật chậm, từ trong ra ngoài, từ da thịt đến tận xương tủy, đến cả một mẩu xương nhỏ nhất cũng cảm thấy tiếc rẻ không muốn bỏ đi. Thật muốn, thật muốn em ấy cứ mãi như thế này, ngoan ngoãn, yên bình ở ngay bên cạnh hắn, không bao giờ được phép suy nghĩ đến chuyện rời đi, không bao giờ được phép bước chân ra khỏi cuộc đời của hắn thêm một lần nào nữa.

Mark Lee khao khát linh hồn của Lee Haechan đến phát điên. Hắn muốn tất cả mọi thứ của cậu, không chừa lại bất cứ một thứ gì. Thứ tình cảm ngây dại, trong sáng, không chút tính toán của cậu. Ánh mắt ngưỡng mộ, sùng bái mà cậu luôn luôn dành cho hắn. Nụ cười rạng rỡ, tỏa nắng như mặt trời mùa hạ. Và thậm chí, cả cái thứ nhục dục trần trụi, có phần đáng kinh tởm, xấu xa mà hắn vẫn luôn cố gắng hết sức để kìm nén, để chôn chặt trong tận cùng tiềm thức kia nữa. Hắn muốn tất cả mọi thứ của cậu: từ cơ thể này, cho đến cả linh hồn thuần khiết, trong sáng kia. Muốn Haechan hoàn toàn hòa làm một với hắn, vĩnh viễn không bao giờ có thể tách rời, dù cho có phải dùng đến bất cứ thủ đoạn nào đi chăng nữa.

Năm năm dài đằng đẵng trôi qua, tựa như một cơn ác mộng không có hồi kết. Thứ tình cảm mà hắn đã cố gắng dùng tất cả lý trí để chôn sâu trong tận đáy lòng, không những không hề phai nhạt đi, mà ngược lại, nó còn âm thầm, lặng lẽ sinh sôi nảy nở, rồi mạnh mẽ, điên cuồng sinh trưởng, biến thành một con ác quỷ thực sự, ngày ngày, đêm đêm không ngừng ăn mòn tâm trí hắn, khiến hắn đau đớn, vật vã. Vắng bóng Haechan, Mark Lee càng trở nên điên cuồng, cực đoan hơn sau lớp vỏ bọc bình tĩnh, lạnh lùng thường ngày.

Hắn đôi lúc, trong những giấc mộng dài triền miên, còn ảo tưởng, thậm chí còn ngây thơ đến mức buồn cười khi nghĩ rằng, nếu như duyên phận giữa hai người vẫn còn, thì một ngày nào đó, rất có thể sẽ vô tình đi qua một con phố nào đó, bắt gặp một bóng hình quen thuộc nào đó, chỉ cần quay đầu lại, là có thể tương phùng với Haechan. Hắn còn từng ngu ngốc nghĩ rằng, nếu như có cơ hội gặp lại Haechan, hắn nhất định sẽ nói những gì. Sẽ nói rằng hắn sắp phát điên lên vì nhớ cậu rồi. Sẽ nói rằng hắn thực sự rất nhớ, rất nhớ cậu. Sẽ nói rằng làm ơn, đừng bao giờ rời đi nữa. Sẽ nói rằng hắn sẽ không bao giờ, không bao giờ để cho cậu rời xa hắn thêm một lần nào nữa. Rồi hắn sẽ ôm cậu thật chặt, thật chặt, nhốt cậu lại vĩnh viễn ở bên cạnh mình, không cho phép bất cứ ai cướp cậu đi mất.

Nhưng Haechan, giống như một ảo ảnh, đã biến mất vô tung vô ảnh, không để lại bất cứ một dấu vết nào. Đến cả một cái bóng mờ nhạt, cậu cũng chẳng thèm ban phát cho hắn. Năm năm dài đằng đẵng trôi qua rồi, cậu lại đột ngột xuất hiện, giống như một giấc mơ đẹp đẽ nhưng lại quá đỗi mong manh, dày vò, trêu ngươi trái tim đã sớm chai sạn vì đau khổ của hắn.

Mark nhìn người đang say ngủ trên giường, mỏng manh, yếu đuối đến mức chỉ sợ rằng chỉ cần một cái chớp mắt vô tình, một tiếng thở dài khe khẽ, cậu sẽ lại đột ngột biến mất vào hư không, như chưa từng tồn tại. Đầu hắn từ từ cúi xuống thấp hơn nữa, mái tóc đen của hắn khẽ cọ vào phần eo của Haechan, một cử chỉ đầy dựa dẫm, yếu đuối, một sự tìm kiếm hơi ấm vô thức.

Hắn ghen tị. Ghen tị đến phát điên với tất cả những gì có thể lọt vào trong đôi mắt xinh đẹp của cậu. Ghen tị với những cơn gió, khi chúng có thể vô tư đùa nghịch với mái tóc mềm mại của cậu, có thể khẽ hôn lên hàng mi cong cong, ướt át của cậu mỗi buổi sớm mai thức giấc. Ghen tị với ánh sáng mặt trời, khi nó có thể dịu dàng soi chiếu con đường cậu đi, bảo vệ cậu khỏi bóng tối. Ghen tị với cả dòng nước mát lạnh, khi nó có thể tự do mơn trớn đôi bờ môi căng mọng ấy, được gột rửa, ve vuốt trên từng tấc da thịt mịn màng của cậu. Hắn ghen tị, ghen tị với tất cả mọi thứ đang hiện hữu trên cõi đời này, ghen tị vì lúc nào chúng cũng có thể xoay quanh Haechan, được hòa làm một với cuộc sống của cậu, được cậu chú ý đến.

Hắn muốn giam cầm, muốn tra hỏi, muốn chất vấn cậu. Cái cảm giác mất đi rồi lại tìm lại được, nó khiến cho tâm trí hắn luôn trong trạng thái lo âu, căng thẳng đến cực độ. Tâm trí hắn, chưa từng có lấy một phút giây nào được thực sự nghỉ ngơi, được thực sự bình yên, kể từ cái ngày định mệnh mà cậu đột ngột biến mất khỏi cuộc đời hắn.

Nhưng....

Hắn khẽ ngước lên, đôi mắt sâu thẳm lặng lẽ nhìn Haechan đang bình yên say ngủ, gương mặt không chút phòng bị, hoàn toàn tin tưởng vào hắn.

Hắn không làm được. Hắn không thể nào làm được những điều tồi tệ đó.

Hắn thương tiếc cậu đến như vậy, trân trọng cậu đến như vậy. Muốn cậu mãi mãi là một con chim hoàng yến tự do, kiêu hãnh, có thể thoải mái sải rộng đôi cánh tuyệt đẹp của mình trên bầu trời bao la, rộng lớn, cất lên những tiếng hót líu lo, trong trẻo, vui vẻ, thánh thót, vọng vang cả một khoảng trời xanh biếc. Muốn cậu được thỏa sức bay nhảy, được vẫy vùng trong những điều kiện tốt đẹp nhất, được sống một cuộc đời hạnh phúc nhất, không phải lo lắng, không phải ưu phiền vì bất cứ điều gì. Điều cậu muốn, điều cậu ao ước, đó mới chính là thứ mà hắn thực sự khao khát. Chút tâm tư đen tối, ích kỷ cỏn con này của hắn, làm sao có thể so sánh được với niềm hạnh phúc, với nụ cười của cậu chứ?

Kể từ khoảnh khắc Haechan xuất hiện trở lại, tâm trí Mark đã hoàn toàn lâm vào một vòng xoáy hỗn loạn không có lối thoát. Một bên là những ham muốn đen tối, dơ bẩn, ích kỷ muốn chiếm hữu cậu làm của riêng. Một bên lại là thứ tình yêu cao thượng, thuần khiết, chỉ mong muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu. Và đích đến cuối cùng của vòng xoáy ấy, không gì khác, chính là niềm hạnh phúc của Lee Haechan.

Như một lẽ dĩ nhiên, một sự thật không thể nào thay đổi, Mark Lee luôn cảm thấy rằng, mình sinh ra trên cõi đời này, là để có thể che chở, bảo vệ, và mang lại tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này cho Haechan.

Haechan, Haechan của hắn, mặt trời nhỏ bé rực rỡ của riêng hắn. Liệu rằng, em có thể nào bao dung, chấp nhận cho sự ích kỷ, nhỏ nhen này của hắn được phép tồn tại hay không? Rằng hắn muốn cậu mãi mãi tỏa sáng rực rỡ như mặt trời, nhưng lại chỉ có thể để cho một mình hắn, vĩnh viễn xoay vòng, bảo vệ, và ngưỡng vọng quanh cậu mà thôi, được không?

Mark Lee lâm vào trầm tư hồi lâu, những suy nghĩ phức tạp đan xen trong đầu. Rồi hắn khẽ kéo lại tấm áo lụa cho Haechan, che đi tấm lưng trần đầy những vết sẹo đau thương. Hơi thở ấm áp của hắn khẽ phả vào vành tai nhỏ nhắn, ửng hồng của cậu, hắn thì thầm dỗ dành bằng một giọng nói dịu dàng, trầm ấm đến không ngờ, một giọng nói mà có lẽ cả cuộc đời này, hắn chỉ dành riêng cho một mình cậu mà thôi: "Nằm nghiêng người qua đây đi em, nằm sấp sẽ khó chịu lắm đấy. Ngoan nào."

Rồi tay hắn, bằng một lực đạo vừa phải, hơi lật nhẹ người cậu lại một chút, để cậu nằm nghiêng, mặt hướng về phía hắn. Hắn cẩn thận vén chăn lên cao, quấn cả hai người lại trong cùng một chiếc chăn ấm áp. Một tay hắn vòng qua ôm chặt lấy eo Haechan, tay kia thì nhẹ nhàng để cậu gối đầu lên, mặt của hai người giờ đây kề sát vào nhau, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Mark lắng nghe tiếng hơi thở khẽ khàng, đều đặn, bình yên của Haechan. Cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu đang lan tỏa sang người mình. Một cảm giác bình yên, mãn nguyện chưa từng có khẽ len lỏi vào trong tim. Rồi hắn cũng từ từ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu, bên cạnh người mà hắn yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com