Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Cuộc sống của Haechan và Chenle tại quán trọ An Bình sau 'thảm họa trà nóng' còn tệ hơn cả địa ngục trần gian. Bị bà chủ quán xem như cái gai trong mắt, họ bị đày ải làm những công việc nặng nhọc và bẩn thỉu nhất, từ cọ rửa nhà xí đến khuân vác nước thải, lại còn thường xuyên bị mắng chửi. Căn gác xép nóng nực giờ đây giống như một nhà tù thực sự, giam cầm họ trong sự mệt mỏi, tủi nhục và nỗi sợ hãi thường trực về hai vị "hung thần" kia. Họ cố gắng thu mình lại, trở nên vô hình hết mức có thể, chỉ cầu mong sống yên ổn qua ngày và không bao giờ phải chạm mặt hai vị công tử kia lần nữa.

Nhưng ông trời dường như vẫn chưa muốn buông tha cho họ. Vài tuần trôi qua trong sự hành xác lặng lẽ đó, thì một buổi tối nọ, khi Haechan và Chenle đang vật lộn với đống giẻ lau sàn nhà nhớp nháp ở bếp sau, bà chủ quán đột nhiên xuất hiện với vẻ mặt vừa nghiêm trọng vừa có chút... khó hiểu.

"Hai cậu kia! Lau dọn qua loa rồi lên đây gặp ta một chút!" Bà ta nói

Haechan và Chenle giật mình nhìn nhau, lòng đầy lo sợ. Lại có chuyện gì nữa đây? Chẳng lẽ bà ta định đuổi việc họ thật? Hay là, hai vị công tử kia lại ra lệnh gì đó? Tim đập thình thịch, họ vội vàng rửa tay qua loa, cố gắng chỉnh lại bộ quần áo tạp vụ lấm lem rồi thấp thỏm đi theo bà chủ lên gian phòng riêng của bà ta.

Bất ngờ thay, trong phòng không chỉ có bà chủ, mà còn có cả... Mark Lee và Park Jisung! Hai người họ vẫn ngồi đó, ung dung uống trà, nhưng trang phục có phần giản dị hơn lần trước, trông giống như đang vi hành hoặc có việc riêng gì đó ở trấn này. Sự xuất hiện đột ngột của hai người khiến Haechan và Chenle sợ đến mức suýt quay đầu bỏ chạy.

"Vào đi!" Giọng Mark lạnh lùng vang lên, không cho họ cơ hội rút lui.

Cả hai đành phải lí nhí bước vào, cúi gằm mặt xuống đất, không dám thở mạnh. Bà chủ quán thì cười cười nói nói gì đó rồi khéo léo lui ra ngoài, đóng cửa lại, để lại bốn người trong căn phòng với bầu không khí căng thẳng đến ngột ngạt.

Haechan và Chenle đứng như trời trồng, tim đập loạn xạ, chỉ chờ đợi một lời phán xét hay hình phạt nào đó sắp giáng xuống đầu mình sau vụ việc lần trước.

Mark không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề, giọng nói vẫn lạnh lùng không chút cảm xúc: "Chúng ta có một nhiệm vụ cần thực hiện tối nay tại phủ của Tào Chính đại nhân, một tham quan mới được điều về trấn này. Nghe nói lão ta tổ chức một bữa tiệc tư gia bí mật."

Haechan và Chenle ngơ ngác nhìn nhau. Chuyện này thì liên quan gì đến họ?

Jisung đặt tách trà xuống, mỉm cười nhẹ nhàng. "Bữa tiệc này canh phòng rất cẩn mật, chỉ mời những người thân tín và đặc biệt không muốn người ngoài biết. Mang theo hộ vệ sẽ rất dễ gây nghi ngờ. Cách tốt nhất để trà trộn vào mà không bị phát hiện.. là đi theo cặp phu thê."

"Phu... phu thê?" Haechan lặp lại, dự cảm bất an dâng lên mãnh liệt.

"Đúng vậy," Mark gật đầu, ánh mắt sắc lẻm quét qua hai kẻ đang run rẩy trước mặt, dừng lại trên gương mặt thanh tú đang tái mét vì sợ hãi của Haechan. "Và hai ngươi, tối nay sẽ đóng giả làm phu nhân của chúng ta."

"PHU NHÂN???" Lần này thì tiếng hét kinh hoàng đồng thanh của Haechan và Chenle đủ sức làm rung cả mái nhà. Cả hai trợn tròn mắt, miệng há hốc như không tin vào tai mình.

"Đùa! Chắc chắn là đùa rồi!" Chenle nhảy dựng lên như phải bỏng, quên cả sợ hãi. "Bắt bọn này... giả gái? Lại còn làm vợ hai người? Không! Không đời nào! Có đánh chết tôi cũng không làm!"

Haechan cũng lắp bắp phản đối kịch liệt, mặt mày trắng bệch: "Hai... hai vị công tử, xin người nghĩ lại! Chúng tôi là nam nhân, làm sao... làm sao có thể giả nữ nhân được chứ ạ? Sẽ bị phát hiện ngay! Với lại, việc này nguy hiểm lắm! Chúng tôi chỉ là tạp vụ, không biết võ công, lỡ có chuyện gì..."

"Các ngươi nghĩ mình có quyền lựa chọn sao?" Mark cắt ngang lạnh lùng, ánh mắt như dao xoáy thẳng vào Haechan. Hắn khẽ nhếch môi, giọng nói mang theo sự đe dọa không hề che giấu. "Vụ làm bẩn y phục của ta lần trước, các ngươi nghĩ chỉ cần làm tạp vụ là trả hết nợ sao? Ta nói cho các ngươi biết, bộ y phục đó đủ để mua đứt cái quán trọ rách nát này! Lần này coi như là cơ hội cho các ngươi chuộc lỗi. Làm tốt, mọi chuyện coi như xong. Làm không tốt..." Hắn cười khẩy. "...thì không chỉ các ngươi, mà cả cái quán trọ này cũng đừng mong yên ổn."

Lời đe dọa trắng trợn khiến Haechan và Chenle cứng họng, lạnh sống lưng. Đúng vậy, họ chỉ là con kiến bé nhỏ trong tay hai kẻ quyền lực này. Mạng sống của họ, thậm chí cả sự tồn vong của quán trọ này, đều nằm trong lòng bàn tay họ. Họ làm gì có quyền từ chối?

"Nhưng, nhưng tại sao lại là bọn tôi?" Chenle vẫn cố gắng vớt vát trong tuyệt vọng. "Hai người tìm ai đó xinh đẹp hơn, biết diễn hơn không được sao?"

"Vì các ngươi trông... ngu ngốc và vô hại," Jisung mỉm cười trả lời, lời lẽ nhẹ nhàng nhưng lại như xát muối vào lòng họ. "Không ai nghi ngờ hai kẻ hậu đậu như các ngươi lại có thể là gián điệp. Quan trọng hơn," ánh mắt chàng trở nên sắc lạnh hơn, "các ngươi dễ kiểm soát. Chúng ta cần những người tuyệt đối nghe lời."

Thế là, số phận của Haechan và Chenle lại một lần nữa được định đoạt bởi hai vị công tử kia. Bất chấp sự phản kháng yếu ớt và nỗi sợ hãi tột cùng, họ bị ép phải tham gia vào một nhiệm vụ nguy hiểm với vai diễn còn trớ trêu hơn cả trong tưởng tượng: giả gái làm "phu nhân" của chính hai kẻ mà họ vừa sợ vừa hận.

------------------------------------------

Màn "biến hình" được tiến hành ngay lập tức tại một gian phòng kín đáo khác trong quán trọ. Mark và Jisung đã chuẩn bị sẵn mọi thứ: hai bộ y phục nữ nhân lộng lẫy bằng gấm vóc thượng hạng, trâm cài, trang sức, phấn son và cả một bà ma ma chuyên trang điểm mặt mày cau có.

Haechan và Chenle bị đẩy vào phòng như hai con cừu non chờ làm thịt. Đối mặt với hàng tá lớp váy áo lượt thượt, những chiếc yếm lót bằng lụa mỏng tang, những dải lụa buộc eo phức tạp, cả hai chỉ muốn ngất đi cho xong.

"Trời đất quỷ thần ơi! Mặc cái thứ này sao mà thở được?" Chenle la oai oái khi bị bà ma ma dùng sức siết chặt chiếc đai lưng lụa quanh eo, cố gắng tạo ra một vòng eo "con kiến" giả tạo. Cậu cảm thấy như nội tạng sắp lòi cả ra ngoài.

"Còn đỡ hơn cái này!" Haechan thì đang khổ sở với mớ tóc giả nặng trịch và hàng tá trâm cài đang được cắm lên đầu. "Ngứa chết đi được! Cảm giác như đang đội cả tảng đá ấy! Gãy cổ mất thôi!" Cậu đưa tay lên gãi nhưng bị bà ma ma đánh nhẹ vào tay. "Ngồi im! Làm hỏng kiểu tóc bây giờ!"

Đến màn trang điểm thì đúng là thảm họa nhân đôi. Bà ma ma lấy ra hộp phấn trắng dày cộp, thoa một lớp dày lên mặt hai đứa khiến chúng trông trắng bệch như ma không hơn không kém. Rồi kẻ mắt, tô son đỏ chót. Haechan nhắm chặt mắt lại, mặc cho số phận định đoạt, thầm cầu nguyện cho màn tra tấn này mau chóng kết thúc. Chenle thì không chịu ngồi yên, liên tục nhăn mặt, né tránh cây cọ vẽ mày của bà ma ma, khiến bà ta bực mình quát mắng liên tục.

Trong lúc bà ma ma đang vật lộn với việc kẻ mắt cho Chenle, Mark Lee, có lẽ vì mất kiên nhẫn, đã bước tới. "Để ta!" Hắn giữ chặt lấy cằm Haechan đang định mở mắt hí hí xem tình hình, rồi tự tay lấy cây bút kẻ mày, bắt đầu trổ tài. Nhưng rõ ràng đây không phải sở trường của hắn. Nét vẽ run run, lệch lạc, khiến đôi lông mày của Haechan trông càng thêm kỳ cục. Bàn tay hắn thô ráp chạm vào da mặt Haechan, hơi thở ấm nóng phả vào má cậu khiến tim cậu đập loạn xạ. Cậu không dám cử động, chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng lên.

Jisung thấy vậy cũng không chịu thua kém. Chàng tiến lại gần Chenle, nhẹ nhàng cầm lấy cây trâm cài tóc bị rơi ra. "Ngồi yên nào," chàng nói, giọng có phần dịu dàng hơn. Ngón tay thon dài của chàng khéo léo cài lại cây trâm lên búi tóc của Chenle, vô tình lướt qua vành tai và gáy cậu. Làn da Chenle nhạy cảm lập tức đỏ bừng lên, cậu rụt cổ lại theo phản xạ. "Xong... xong rồi ạ?" Cậu lí nhí hỏi, không dám nhìn thẳng vào mắt Jisung. Jisung chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt có chút trêu chọc.

Cuối cùng, sau gần một canh giờ vật lộn, màn biến hình cũng hoàn tất. Haechan và Chenle run rẩy nhìn mình trong gương đồng. Hai "tuyệt thế mỹ nhân" với gương mặt trắng như tượng sáp, môi đỏ như máu, má hồng như hề, tóc tai thì nặng trĩu trâm cài, người thì bó chặt trong mấy lớp váy áo lượt thượt. Trông vừa kỳ dị, vừa buồn cười, lại vừa... tội nghiệp.

"Thôi rồi Lượm ơi! Xấu như ma cấu thế này mà đòi đi làm nhiệm vụ gì chứ?" Chenle ôm mặt rên rỉ.

Mark và Jisung thì chỉ liếc qua một cái, mặt không biểu cảm hoặc cố nhịn cười. "Tạm được," Mark nói gọn lỏn. "Nhưng nhớ kỹ, tối nay các ngươi không chỉ là nữ nhân, mà còn là phu nhân của chúng ta. Phải diễn cho thật tròn vai! Cười nói, cử chỉ phải thật tình tứ, không được để lộ sơ hở. Nếu làm hỏng việc, hậu quả các ngươi biết rồi đấy."

"Phu thê... thắm thiết?" Haechan và Chenle lại một lần nữa đồng thanh kêu lên, mắt trợn ngược. Bắt họ giả gái đã đành, giờ còn phải diễn cảnh tình tứ với hai tên mặt lạnh này nữa sao? Đây đúng là cực hình!

Tiếp đó là màn huấn luyện cấp tốc về lễ nghi nữ nhân. Đi phải khoan thai, yểu điệu. Ngồi phải khép nép. Cười phải che miệng. Nói năng phải nhỏ nhẹ. Kết quả vẫn là một thảm họa. Haechan cứ đi vài bước lại giẫm phải tà váy suýt ngã. Chenle thì không thể nào bỏ được cái giọng oang oang của mình. Mark và Jisung phải đích thân ra tay chỉnh đốn, kéo tay, giữ eo, sửa dáng... tạo ra vô số tình huống "thân mật bất đắc dĩ" khiến cả bốn người đều ngượng chín cả mặt 

-----------------------------------------------

Cuối cùng, màn chuẩn bị hỗn loạn cũng kết thúc. Hai "cặp phu thê" được đưa lên hai cỗ xe ngựa khác nhau để đến phủ Tào Chính – nơi bữa tiệc bí mật sắp bắt đầu.

Trên xe ngựa của Mark và Haechan, không khí còn ngột ngạt hơn cả lần sự cố đổ trà nóng. Haechan ngồi thu lu một góc như con sam, cố gắng hít thở đều đặn trong bộ y phục bó sát. Mark thì ngồi đối diện, mắt nhắm hờ như đang dưỡng thần, nhưng Haechan biết thừa hắn đang theo dõi từng cử động của cậu. Để phá vỡ sự im lặng đáng sợ, và cũng là để tập dượt vai diễn, Mark đột nhiên lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng cố làm ra vẻ ôn nhu: "Phu nhân... có mệt không?"

Haechan giật bắn mình, nổi cả da gà. "Phu.. phu nhân?" Cậu lắp bắp. "Không, không mệt ạ."

"Lát nữa vào trong phủ, nhớ phải luôn đi sát cạnh ta," Mark ra lệnh, nhưng giọng điệu vẫn cố giữ vẻ "quan tâm". "Đừng nhìn ngó lung tung, cũng đừng nói chuyện với người lạ. Cứ mỉm cười và gật đầu là được." Hắn đưa tay ra, định vén lọn tóc giả bị rơi xuống trước mặt Haechan. Haechan theo phản xạ né đi, khiến bàn tay Mark dừng lại giữa không trung. Không khí lại trở nên gượng gạo. Mark hừ lạnh một tiếng rồi rụt tay lại.

Xe ngựa lại xóc nảy lên vì đường xấu. Haechan lắc lư mạnh, đầu va nhẹ vào thành xe. Mark theo phản xạ đưa tay ra đỡ đầu cậu. "Đã bảo ngồi cho cẩn thận!" Hắn gắt lên khe khẽ, quên cả việc phải 'diễn'. Bàn tay hắn áp lên thái dương Haechan, hơi ấm và cảm giác vững chãi bất ngờ khiến tim Haechan lại đập lệch một nhịp. Cậu vội vàng ngồi thẳng dậy, mặt nóng ran.

Bên xe ngựa của Jisung và Chenle thì có vẻ sinh động hơn. Chenle, sau cú sốc ban đầu, đã lấy lại được chút tinh thần đanh đá. Cậu không ngừng càu nhàu về bộ đồ khó chịu, về cái bụng đang đói meo, về sự vô lý của nhiệm vụ này. Jisung ban đầu còn phớt lờ, nhưng sau đó có lẽ vì thấy quá ồn ào, liền lên tiếng cắt ngang: "Chenle phu nhân, nàng nên giữ chút thể diện cho phu quân thì hơn."

"Phu quân cái đầu ngươi ấy!" Chenle bĩu môi. "Ai là phu nhân của ngươi chứ?"

Jisung bật cười khe khẽ trước sự thẳng thắn của cậu nhóc. Chàng đưa tay lấy một miếng bánh ngọt nhỏ từ chiếc hộp để sẵn trên xe. "Ăn chút gì đi cho đỡ đói. Lát nữa còn phải diễn kịch dài dài."

Chenle nghi ngờ nhìn miếng bánh, rồi lại nhìn Jisung. "Không có độc chứ?"

Jisung thở dài. "Ta đầu độc nàng thì có lợi gì?" Chàng đưa miếng bánh đến gần miệng Chenle hơn. "Nào, há miệng ra."

Chenle đỏ mặt, nhưng vì đói quá nên cũng há miệng ra ăn thử. Miếng bánh ngọt lịm tan trong miệng, tạm thời xoa dịu cái bụng đang réo của cậu. Jisung nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Chenle, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy. Chàng lại lấy một miếng bánh khác, đưa lên miệng mình, rồi lại đưa một miếng nữa cho Chenle. Cứ thế, không khí trên xe bớt căng thẳng đi phần nào nhờ màn "đút bánh" bất đắc dĩ này.

---------------------------------------------------------

Đến phủ Tào Chính, đèn đuốc sáng rực, khách khứa đã khá đông. Mark và Jisung xuống xe trước, rồi quay lại, đưa tay ra đỡ phu nhân của mình xuống một cách đầy phong độ và tình tứ. Haechan và Chenle hít một hơi thật sâu, đặt bàn tay run run của mình vào lòng bàn tay ấm áp của hai người kia, cố gắng diễn cho tròn vai.

Bước vào sảnh tiệc, họ lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Vẻ ngoài xinh đẹp và khí chất đặc biệt của hai "phu nhân" đi cùng Thống lĩnh đại nhân và Nhị hoàng tử khiến mọi người không khỏi tò mò bàn tán.

Để màn kịch thêm phần chân thật, Mark và Jisung bắt đầu thể hiện những cử chỉ "thắm thiết". Mark vòng tay ôm eo Haechan, kéo cậu sát vào người mình, thỉnh thoảng lại cúi xuống thì thầm gì đó vào tai cậu, rồi lại mỉm cười đầy ẩn ý với những người xung quanh đến chào hỏi. Haechan thì cứng đờ người trong vòng tay hắn, mặt nóng ran, cố gắng nặn ra nụ cười duyên dáng nhất có thể, thỉnh thoảng lại 'e lệ' nép vào người hắn khi có ai đó nhìn chằm chằm.

Jisung thì nắm chặt tay Chenle không rời, thỉnh thoảng lại đưa tay lên vén lọn tóc mai cho cậu, hoặc gắp thức ăn bỏ vào bát cậu một cách đầy quan tâm. Chenle thì cố gắng diễn vai một "phu nhân" hoạt bát, lanh lợi, nói cười tự nhiên, thỉnh thoảng lại nũng nịu kéo tay Jisung khi thấy món gì đó ngon mắt.

Màn kịch "phu thê tình thâm" của hai cặp đôi diễn ra khá trơn tru, đủ để che mắt những người xung quanh và tạo điều kiện cho Mark và Jisung tách ra hành động. Họ ra hiệu cho Haechan và Chenle tìm một góc khuất chờ đợi, còn mình thì nhanh chóng đi về phía thư phòng của Tào Chính – mục tiêu chính của nhiệm vụ đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com