Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Hiện tại cả nhóm đã cùng nhau lên đường đến JeJu quay show thực tế. Trừ bỏ Mark và HaeChan, cả hai vì lí do bận lịch trình riêng không thể đi cùng. Cũng vì vậy mà làn sóng nghi ngờ về mối quan hệ không mấy tốt đẹp của hai người lại càng dâng cao trong cộng đồng fan hơn bao giờ hết.

Đáng tiếc chạy trời không khỏi nắng, rốt cuộc đêm nay Mark và Haechan cũng bắt buộc phải chạm mặt nhau tại một sự kiện âm nhạc lớn. Nói là sự kiện cũng chỉ là lớp vỏ bên ngoài, bên trong thật ra chẳng khác gì một buổi tiệc rượu có quy mô của giới giải trí. Ở đây, ngay cả những ông bà cấp cao có danh tiếng đều có thể thoải mái giao lưu gặp gỡ nhau, cũng như đưa các thực tập sinh đến để ra mắt giới thiệu, học hỏi kinh nghiệm,...

Mark không đi một mình mà còn đưa cả Jaeung theo bên cạnh. Chính anh đã hứa sẽ dẫn dắt Jaeung trên con đường nghệ thuật, chỉ cần là ước mơ của cô, anh đều sẽ giúp cô thực hiện. Mark vẫn luôn muốn làm điều này từ rất lâu, bởi nó cũng phần nào giúp anh đáp trả được ơn nghĩa trước đây. Mark đưa người vào được chắc chắn sẽ bảo vệ người được, mục đích của anh chỉ muốn để Jaeung được bước đầu làm quen với giới giải trí xa hoa này.

Anh nói dối Jaeung là em họ của mình, dù có là gì đi nữa, nếu mối quan hệ của họ bị lộ ra cũng sẽ ít nhiều gặp rắc rối không nhỏ.

Mark và HaeChan tất nhiên lại phải ngồi cùng với nhau. Được một lúc thì Haechan xin phép vào nhà vệ sinh, thực chất cậu chỉ muốn ra hành lang đứng cho khuây khỏa, cứ phải liên tục bắt gặp ánh nhìn lạnh lùng của Mark dành cho mình khiến cậu sắp hít thở không thông đến nơi rồi. HaeChan tựa người ngắm nhìn quang cảnh xa hoa bên dưới con phố, cũng không biết từ khi nào đã có người lén lút bám sát theo mình.

"Sao lại không vào trong?" Bất chợt sau lưng cậu vang lên giọng nói của một người phụ nữ.

"Tôi muốn ngắm cảnh một chút." Haechan quay người xác định đối phương là ai, rồi lại bình thản đưa tầm mắt về lại chỗ cũ. Là Jaeung_người yêu hiện tại của Mark.

"Vậy sao? Hay là không nhìn được cảnh tượng tôi và Mark ở bên nhau?"

"Cô có ý gì?"

"Giả vờ hay thật, anh vẫn còn nhớ chuyện trước kia có đúng không?"

"Chuyện đó qua rồi, dù sao thì cô cũng đã cứu Mark một mạng, tôi sẽ không truy cứu nữa. Chỉ mong cô đừng lợi dụng anh ấy, mong cô biết rằng anh ấy yêu cô thật lòng."

Gì chứ? Thật lòng sao? Nực cười!

Jaeung cố kìm lại bực tức trong lòng, bày ra nụ cười gian xảo vốn có: "Vậy nên tôi phải cảm ơn anh sao?"

"Tôi đi trước."

"Khoan đã." Jaeung bỗng chốc nhìn thấy bóng hình Mark ở đằng xa, có lẽ là vì sợ ả lạc đường nên phải chạy đi tìm. Ả khẽ nhếch môi một cái, tay nhanh chóng nắm lấy bộ trang phục của mình kéo xuống thật sâu rồi đồng thời hét lớn, Haechan lần đầu gặp tình huống như thế này không biết phải làm gì, nếu bị bắt gặp khi rời đi chắc chắn sẽ gặp rắc rối, cậu nhất thời bất động tại chỗ nhìn cô ta. Cùng lúc đó, bóng người ở đằng xa kia cũng vì tiếng hét mà nhanh chóng chạy đến chứng kiến sự việc.

"HaeChan, cậu đang làm cái gì vậy hả!?"

Cùng với tiếng hét của Mark chính là tiếng bốp vang lên đầy mạnh bạo. Mark trong lúc nóng vội đã không kiểm soát được mà đấm thật mạnh vào má phải của HaeChan khiến cậu ngã nhào xuống đất, đồng thời cởi áo khoác ngoài của mình ra khoác lên người ả.

"Tôi cảnh cáo cậu, sau này đừng động đến Jaeung nữa có nghe rõ chưa!?" Nói rồi liền ôm lấy ả quay đi, để lại một mình Haechan một mặt vẫn không tin được hết thảy sự việc vừa mới diễn ra trước mắt, Mark như vậy mà lại thật sự ra tay với cậu?

"Lee Mark điên rồi, yêu người đó đến điên rồi..." HaeChan không tránh khỏi ủy khuất đầy mình, chỉ biết thầm oán trách trong lòng. Cậu trước đây chưa từng là một người dễ khóc, cũng không tin được trong tình cảm bản thân lại có một mặt yếu đuối như vậy. Nhưng điều mà cậu không ngờ đến nhất chính là Lee Mark lại tin vào chuyện này một cách dễ dàng đến thế. Thì ra trong mắt anh, cậu vẫn luôn là người xấu xa độc ác không cần bàn cãi... HaeChan ghét chuyện Lee Mark nghĩ sai về mình, càng ghét chuyện Lee Mark không hiểu gì về bản thân mình. Nhưng giờ phút này, cậu đã không còn chút sức lực gì để ghét anh nữa...

Từ trước cho đến hiện tại, Haechan đều tin tưởng anh vô điều kiện. Cậu luôn có suy nghĩ người tốt như Lee Mark sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện xấu xa gì được. Bản thân đối với anh như thế, cậu cũng không cần anh phải đáp trả lại mình giống vậy. Nhưng Lee Mark mà cậu biết, trước giờ vẫn chưa từng tin tưởng cậu sao? Mười năm đối với anh, hoá ra cũng chỉ là một con số không hơn không kém? Vậy mà trước đây cậu còn lầm tưởng anh là người hiểu rõ cậu nhất. Nhưng hiện tại, anh một mặt mọi lời cậu nói đều không tin, một mặt chỉ biết nhìn đến cảnh tượng trước mắt mà tàn nhẫn ra tay với cậu.

Bỏ đi, bây giờ Jaeung có đứng trước mặt bảo mình là tội phạm giết người anh ta cũng sẽ không có một chút nghi ngờ cho xem. Như vậy cũng tốt, xem như có động lực loại bỏ người đàn ông đó ra khỏi đầu!

¶×

Mark sau khi đưa Jaeung về lại chỗ ngồi liền uống hết một ly rồi lại một ly rượu khác. Trong đầu anh hoàn toàn tràn ngập ánh mắt uất ức của HaeChan lúc nãy, nó khiến anh không khỏi ám ảnh cùng đau lòng, nhìn đến bàn tay khi đó đã không một chút nương tình đấm mạnh vào một bên mặt cậu. Anh chợt nhớ đến, HaeChan vốn rất sợ đau... Còn có, cậu sẽ là người vì ghen tuông mà làm bất cứ loại chuyện gì mà anh vẫn luôn nghĩ đến hay sao? Lại ở một nơi như vậy, HaeChan đâu có bị ngốc?

"Lúc nãy em bảo đi vệ sinh mà, tại sao lại đứng ở đó?"

"Em bị lạc đường, tình cờ gặp anh ta. Lúc nãy anh mà không đến kịp em cũng không biết phải làm sao nữa. Anh ta còn bảo muốn chụp hình uy hiếp em... Anh Mark, anh làm sao vậy?"

"Không sao." Mark từ đầu đến cuối đều không nhìn đến ánh mắt rưng rưng sắp khóc của người bên cạnh. Anh đột ngột bực tức cầm lấy chai rượu mạnh uống một hơi đến hết rồi ngã ra sau ghế. Cứ như mê sảng mà đứng lên loạng choạng rời khỏi cái nơi ngột ngạt đến nghẹt thở này. Jaeung cũng không có hứng thú ngăn cản, ả còn bận nhìn xung quanh tận hưởng cảm giác xa hoa ở đây, đồng thời bày ra bộ dạng quyến rũ hòng tìm được một ông già giàu có nào đó.

¶÷

"Anh Mark?"

HaeChan từ đầu đến cuối đều không rời đi, một mình ngồi bệch xuống sàn lặng lẽ mở ra một bài hát nhẹ nhàng mà cậu thích, tận hưởng cảm giác yên bình hiếm có này. Đột nhiên cậu cảm giác có người đang nhìn mình, cậu ngước mắt liền giật mình thấy Mark đứng trước mặt từ lúc nào, cả người đều dựa vào tường chăm chú nhìn cậu.

"Nhìn tôi như vậy làm gì? Tôi không có làm, tin hay không tùy anh. Tôi muốn ở một mình."

Anh tin em mà.

Mark muốn mở miệng nói gì đó, nhưng chỉ vừa bước lên trước liền không còn sức lực mà nghiêng về một phía. Haechan nhanh chóng đứng dậy dìu lấy anh, người Mark lúc này ngập tràn mùi rượu nồng nặc khó ngửi. Khoảnh khắc cậu chạm lấy tay anh, cả người Mark liền loạng choạng nhào về phía cậu, dựa hoàn toàn vào lồng ngực HaeChan.

Cậu khó khăn đỡ lấy người Mark, lưng dựa vào tường làm nơi tựa ôm người trước mặt vào lòng. Còn chưa kịp định hình lại tư thế, đột nhiên Mark ngước cổ hôn lên môi cậu. Haechan muốn đẩy ra lại bị sức lực từ người kia kìm lại khuôn mặt không cho phép trốn tránh.

Nụ hôn qua loa kéo dài không được bao lâu, Mark không còn sức lực mà buông ra, anh thở những hơi thở đứt quãng gục xuống cổ HaeChan, trước khi ý thức bị lấy mất đi, Mark cố lấy hơi thì thào tên cậu, nhưng những con chữ đứt quãng vô nghĩa kia rốt cuộc vẫn không thể lọt vào tai HaeChan.

Có một điều mà cả Mark và cậu đều không ngờ đến, một màn ướt át chóng vánh vừa rồi đều bị lọt vào khung hình của một người nào đó, từ đầu đến cuối, không sót một chi tiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com