Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.


Jung Sungchan và Osaki Shotaro vừa đậu xe vào sân nhà Jung gia, liền tức tốc đi vào nhà.

đối với hắn và Shotaro, Lee Donghyuck và Na Jaemin là thứ quý giá nhất trên đời này, cho dù không phải ruột thịt, cả hai vẫn được Sungchan và Shotaro sủng tận trời.

nhất là Jung Sungchan, hắn ngoài mặt tuy hay mắng mỏ, đôi lúc gắt gỏng, nhưng trong lòng luôn chiều chuộng, chống lưng cho Lee Donghyuck và Na Jaemin.

vừa bước vào nhà, cả hai đã thấy Donghyuck ôm mặt bó gối ngồi trên sofa.

"Donghyuck, em làm sao thế này?"

Lee Donghyuck ngẩng mặt lên nhìn cả hai, miệng cười nhưng nước mắt chảy dài trên má.

" cuối cùng, hai anh cũng về rồi"

Jung Sungchan tiến tới ôm lấy anh, Donghyuck cảm nhận được sự an ủi, liền khóc ào lên.

" bé Hyuck, anh Chan đây, anh về rồi, không sao cả, nín nào nín nào, mắt em sưng lên cả rồi, đừng khóc nữa, anh Chan đây rồi"

hắn vừa ôm anh, vừa vỗ lưng dỗ dành Donghyuck.

trong khi đó, Shotaro nhận được điện thoại của Jaemin.

" anh nghe đây Minie"

" Donghyuck có gọi cho anh nói rằng sẽ đến ở nhà anh không ạ? thằng bé đi đâu không nói tiếng nào, em lo quá"

Na Jaemin từ công ty trở về nhà không thấy Donghyuck đâu, hỏi thì dì Kim nói rằng anh bảo hôm nay không về.

Jaemin gọi cả chục cuộc Donghyuck đều không nghe máy, quá lo lắng, anh đành gọi cho Shotaro.

Osaki Shotaro quay lại, nhìn thấy Donghyuck lắc đầu kịch liệt, tỏ ý không muốn ai biết mình ở đây.

" không có, anh không thấy Donghyuck gọi cho anh, nhưng mà chắc không sao đâu em, thằng bé lớn rồi, mai nó sẽ về ấy mà"

" dạ, em cảm ơn, Donghyuck có liên lạc cho anh thì anh nhớ nói lại cho em với nha anh"

" ừm, anh biết rồi, em nghỉ ngơi đi"

Shotaro cúp máy, đi đến ngồi cạnh Donghyuck và Sungchan.

Jung Sungchan gỡ Donghyuck ra, lấy khăn giấy lau nước mắt cho anh, sau đó mới từ tốn hỏi.

" em ổn chưa?"

Donghyuck gật đầu.

" được rồi, giờ em bình tĩnh nói cho bọn anh nghe chuyện gì đã xảy ra nhé, có được không?"

Shotaro vuốt nhẹ lưng Donghyuck, anh liền gật đầu, sau đó kể hết những gì xảy ra.

sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Shotaro và Sungchan đều cả kinh, họ biết, Lee Minhyung không thích Donghyuck, nhưng có chết cả hai cũng không tin rằng Lee Minhyung sẽ nói hắn sẽ lấy vợ sinh con như thế.

" được rồi Donghyuck, chắc em mệt rồi, giờ em lên phòng nghỉ nha"

"anh, em muốn ở riêng"

"Donghyuck, em có chắc không?"

"em chắc ạ"

Lee Donghyuck lau nước mắt, dùng ánh mắt kiên định nhìn cả hai.

" em muốn sống ở đâu?"

"cạnh sông Hàn ạ"

" được, anh có một căn nhà nằm cạnh sông Hàn, em có muốn đến đó không? nếu em không thích, anh sẽ mua căn khác cho em"

" không cần đâu ạ, em sẽ ở chỗ đó, nhưng hai anh đừng nói cho ai biết về chuyện này có được không? n- nhất là Minhyung ấy ạ, hiện giờ em không muốn gặp cậu ấy, em cũng muốn mở tiệm bánh nữa, có được không ạ?"

" được, theo ý em hết, giờ em nghe lời anh Chan lên phòng nghỉ ngơi đi nhé, cũng khuya rồi"

" vâng ạ, chúc hai anh ngủ ngon"

" chúc em ngủ ngon"

sau khi Donghyuck lên phòng, Jung Sungchan liền hiện lên vẻ giận dữ, quăng bể cả bình hoa.

" má nó"

" bạn, bình tĩnh đã, đừng nóng"

" anh phải đi tìm Lee Minhyung, dạy cho nó một bài học"

" không được, Chan, bạn nghe lời em chút đi"

Jung Sungchan bị Osaki Shotaro kéo lại liền thở dài, hắn dựa đầu vào vai Shotaro, anh ôm lấy Sungchan, dỗ dành.

" chúng ta cứ làm theo lời Donghyuck đi, sẽ không sao đâu bạn"

"bé nhỏ, tại sao Donghyuck của chúng ta phải chịu khổ vậy chứ?"

" Chan, em biết bạn thương Donghyuck, nhưng đây là chuyện tình cảm, chúng ta không thể ép Minhyung được, bạn hiểu không?"

" được rồi, bé nhỏ, không nói nữa, bạn cũng phải nghỉ ngơi, lên phòng thôi"

 Osaki Shotaro gật đầu, ngồi chuyến bay dài làm anh mệt mỏi kinh khủng, Jung Sungchan nhận ra điều đó, lập tức bé người lên phòng.

phòng Donghyuck.

Lee Donghyuck cầm lấy điện thoại, bấm số gọi cho ông Lee.

" ba, con không cần vệ sĩ nữa đâu"

" con lại làm sao? sao lại dở chứng không cần vệ sĩ nữa? không phải con rất thích Minhyung sao?"

" vì con rất thích Minhyung, nên con càng phải trả lại tự do cho cậu ấy"

" Donghyuck, con đừng nói là-"

" ba, ba hiểu Hyuck nhất mà phải không? con lớn rồi, Minhyung cũng thế, Minhyung cần tự do, chứ không cần con, con có trách nghiệm trả tự do cho cậu ấy, con không thể ràng buộc cậu ấy ở cạnh con suốt đời được"

"..."

" con xin ba, ba cứ để Minhyung lo việc tổ chức, bằng không, ba cứ hỏi cậu ấy muốn làm gì, rồi toại nguyện cho cậu ấy, hãy cho cậu ấy tự do mà cậu ấy muốn, được không ba?"

" Donghyuck, con đừng khóc, ba sẽ làm theo ý con, con trai ngoan, nghỉ ngơi đi nhé"

"con cảm ơn ba"

Lee Donghyuck tắt máy, nước mắt lăn dài trên mặt.

anh lần nữa lại cầm điện thoại lên , gọi cho Jaemin.

" anh hai, Hyuck đây ạ"

Na Jaemin đang lo lắng không thôi, nhận được điện thoại của Donghyuck liền mừng rỡ.

" Hyuck, em đang ở đâu? em có ổn không?"

" anh hai, giờ anh chỉ cần nghe em nói thôi nhé, em ổn lắm ạ, từ mai em sẽ sống một mình, anh Chan và anh Shotaro lo liệu mọi thứ cho em rồi, em sẽ gửi địa chỉ cho anh sau, nhưng anh đừng nói cho ai nhé, em không muốn gặp ai cả, em cần bình tĩnh, ngày mai sẽ có người đến dọn đồ đạc của em đi, anh không cần lo, em không sao đâu ạ"

" Hyuck, em và Minhyung đã xảy ra chuyện gì?"

" khi nào gặp anh, em sẽ nói, giờ em đã ổn rồi, anh đừng lo, gặp anh sau nhé, em yêu anh"

Lee Donghyuck không để Na Jaemin nói thêm liền cúp máy.

anh thấy hàng ngàn tin nhắn, cuộc gọi của Minhyung gửi đến, Donghyuck cười nhẹ, sau đó chặn tất cả liên lạc của hắn.

tới đây thôi, dừng lại được rồi.





   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com