8.
tối hôm đó, Lee Donghyuck đến căn nhà mà Shotaro nói, lúc trước anh sống ở đây, sau khi cưới Jung Sungchan thì hắn không cho Shotaro ở đây nữa, anh đành bỏ trống căn nhà này.
vì đã lâu không có người ở nên nhà cửa bụi bặm là điều đương nhiên, Jung Sungchan đã cho người dọn dẹp, chuyển đồ đạc của Donghyuck đến.
Donghyuck đi vào sân, đập vào mắt anh là một khu vườn trồng đầy hoa hướng dương, loài hoa mà Donghyuck thích nhất.
bên cạnh còn rất nhiều loài hoa khác, nhưng hướng dương chiếm đại đa số, chắc có lẽ là do Shotaro trồng khi sống ở đây.
sau khi dạo một hồi, Donghyuck di vào nhà, trong nhà dược trang trí đơn giản nhưng rất ấm cúng, quả đúng là phong cách của Shotaro.
Donghyuck đi lên phòng, dọn dẹp đồ đạc một chút, rồi đi đến ban công hít thở.
ban công phòng Donghyuck có thể nhìn thấy toàn thể khung cảnh sông Hàn, thơ mộng biết bao, đúng kiểu Donghyuck thích.
" Minhyung giờ đang làm gì vậy ta? cậu ấy có muốn tìm mình không nhỉ?"
Donghyuck nói bâng quơ, sau đó tự cười bản thân, Lee Minhyung làm sao mà đi tìm anh được? hắn bây giờ chắc đang vui vẻ vì được tự do rồi nhỉ?
vì quá mệt, Lee Donghyuck đi đến giường nằm xuống, ngủ ngay lập tức.
Lee gia.
Na Jaemin vừa về đến nhà, đã thấy Lee Minhyung cắm mặt vào màn hình máy tính.
" em đang làm gì đấy? Jeno của anh đâu rồi?"
" Jeno của anh đang ở trên phòng, em đang dò vị trí của Lee Donghyuck"
Na Jaemin bật cười ha hả.
" anh cười cái gì?"
" đây là lần đầu anh thấy em quan tâm đến việc Donghyuck ở đâu đấy"
trước đây, Lee Minhyung mặc dù là vệ sĩ, nhưng hắn còn lo việc tổ chức cũng như không thích anh, nên Lee Minhyung mặc kệ Lee Donghyuck sống chết thế nào, ở đâu cũng không quan tâm.
chỉ khi nào anh gây chuyện, hắn mới ' bị' gọi đến giải quyết.
" anh nói nhiều quá, lên phòng cho em nhờ đi"
" được, chúc em may mắn"
Na Jaemin lại nói câu ấy, nhưng lần này, hàm ý rõ ràng là ' Donghyuck trốn rất kĩ, em còn lâu mới tìm được'.
vấn đề nan giải với Lee Minhyung bây giờ là Lee Donghyuck như bốc hơi khỏi trái đất, hắn đã đến hỏi Osaki Shotaro và Jung Sungchan nhưng cả hai đều từ mặt, đuổi hắn về nên Minhyung không hỏi được gì cả.
" Lee Donghyuck, rốt cuộc em trốn ở đâu rồi?"
Lee Minhyung dập máy tính, thở dài.
lần này không phủ nhận được nữa, chỉ mới có một ngày, hắn đã nhớ anh đến phát điên.
ngày 6 tháng 6, Lee Donghyuck up ảnh mừng sinh nhật với các anh mình, anh mặc áo sweater Shotaro tặng, nổi bật giữa rừng hoa hướng dương.
Na Jaemin biết Donghyuck đã chặn Lee Minhyung, anh liền cap màn hình bài đăng của Donghyuck gửi cho hắn.
Lee Minhyung xem ảnh Jaemin gửi, ngắm nhìn anh cười tươi cùng mọi người.
dòng tin nhắn chúc mừng sinh nhật đã được hắn gửi đi từ 12h đêm ngày 6, nhưng chẳng ai nhận được cả.
Lee Minhyung lần nữa thở dài, đây không phải là lần đầu tiên Donghyuck đón sinh nhật mà không có hắn.
chỉ là, đây là lần đầu tiên, Lee Minhyung thấy Lee Donghyuck đón sinh nhật mà không có hắn mà lại vui vẻ đến vậy.
những lần không có hắn, Lee Donghyuck chỉ cùng mọi người hát chúc mừng sinh nhật, nhận quà rồi thôi, chẳng buồn đăng ảnh thông báo lên mạng xã hội.
"Haechan, tôi nhớ cậu quá, chừng nào cậu chịu về với tôi đây?"
một tháng sau.
"sunflowerchoco xin chào ạ, quý khách dùng gì ạ?"
" bé Hyuck, cho anh Chan và anh Taro hai bánh táo nha"
"dạ, mang đi đúng không ạ?"
" phải"
"hai anh đợi bé Hyuck tí ạ"
Jung Sungchan gật đầu, Lee Donghyuck lật đật đi làm bánh cho anh họ mình.
Jung Sungchan đã mở một tiệm bánh ngọt nhỏ cách nhà Donghyuck khoảng năm phút đi bộ, nằm cạnh sông Hàn theo mong ước của anh.
khách đến đây đa số là nhân viên của JSC - Media và nhân viên công ty của nhà anh- Lee thị.
biết sao được, Na Jaemin dán cả ngàn poster quảng cáo tiệm bánh của Donghyuck khắp công ty, còn bảo nếu đến ăn và chụp ảnh checkin gửi lên group công ty sẽ được tăng lương,làm sao nhân viên của Lee thị không đến ăn được cơ chứ, nhưng họ ăn thấy ngon quá, thành ra ngày nào cũng đến mua.
còn JSC - Media, do đã hứa với Donghyuck nên họ kéo nhau đến ủng hộ ngày khai trương, Donghyuck cứ tưởng họ nói đùa, nhưng ngày khai trương, hơn nửa số nhân viên JSC - Media xếp hàng mua bánh.
cũng nhờ vậy Donghyuck kinh doanh rất ổn, mọi người đều thích bánh anh làm nên Donghyuck rất vui.
hôm đó, Donghyuck vừa mở tiệm, đang loay hoay xếp đĩa và cốc thì có khách đến.
" sunflowerchoco xin chào ạ, quý khách muốn d-..."
Lee Donghyuck ngẩng mặt lên, vừa nở nụ cười chào khách hàng, nhìn thấy khuôn mặt phía trước, Lee Donghyuck liền tắt đi nụ cười, lùi ra sau vài bước.
"Haechan, hóa ra cậu trốn ở đây"
Lee Minhyung đến rồi, hắn đã thật sự đến rồi.
cả tháng nay Lee Minhyung cắm mặt ở tổ chức để giải quyết chuyện lô hàng, cộng thêm hàng tá những chuyện phát sinh, à ý là sự biến mất của Lee Donghyuck cũng nằm trong những chuyện phát sinh ấy.
vừa nãy có thời gian rảnh, hắn đến Lee thị tìm Jaemin để nói một số vấn đề ở tổ chức, thấy nhân viên đều ăn bánh ngọt trong giờ nghỉ còn khen tiệm bánh ở cạnh sông Hàn bán rất ngon, hắn dạo này rất stress, thành ra đến hỏi mọi người chỗ mua bánh ngọt ăn để giải tỏa căng thẳng.
"Minhyung, cậu không biết sao? cậu chủ nhỏ của chúng ta là chủ tiệm bánh ấy, cậu ấy làm bánh ngon cực kỳ luôn, cậu nên đến ăn thử đi, để tôi cho cậu địa chỉ nha"
Lee Minhyung lúc này mới biết, hóa ra Lee Donghyuck trốn ở sông Hàn, Lee Minhyung đã rất muốn đến đó tìm anh, nhưng hắn không dám, hắn không dám đối diện với nơi đau đớn ấy, và hắn càng không nghĩ đến, Donghyuck sẽ thật sự làm như lời anh nói, sống ở cạnh sông Hàn, sống ở nơi đã từng làm trái tim anh đau đến rỉ máu.
Lee Minhyung cúi đầu cảm ơn mọi người, đi theo địa chỉ được cho và cuối cùng, hắn đã tìm thấy Lee Donghyuck.
Lee Minhyung định tiến lại một bước, Lee Donghyuck đã lùi ba bước.
" cậu đứng yên đó, cậu đừng lại gần tôi"
" Haechan, chúng ta n- "
" tôi bảo cậu đứng yên đó, đừng đến đây, cậu có nghe không?"
Lee Donghyuck đưa đôi mắt giận dữ lên nhìn hắn.
Lee Minhyung chết trân, từ bao giờ... Lee Donghyuck lại từ chối hắn quyết liệt như thế?
"cậu đến đây làm gì? làm sao cậu biết tôi ở đây"
" tôi đã tìm cậu cả tháng nay rồi, cũng nhờ mọi người trong công ty tôi mới biết cậu trốn ở đây"
Lee Donghyuck nhìn hắn rồi cười khẩy, thật ra trong thâm tâm anh rất muốn Lee Minhyung nói rằng vì nhớ những lời anh nói trước đây mà đến tìm anh, nhưng hóa ra lại không phải.
" hóa ra là nhờ người khác cậu mới biết tôi ở đây sao? tôi có ở đâu, sống chết thế nào, cậu cũng làm ơn mặc kệ tôi đi được không? tôi đã trả tự do cho cậu rồi, đó là điều cậu muốn mà, tại sao cậu lại tìm tôi"
" vì tôi nhớ cậu"
" nhớ tôi? cậu nghe có nực cười không? cậu làm ơn đừng gieo hy vọng cho tôi nữa được không? tôi không muốn mình trở thành tên ngốc, tự mơ mộng ảo tưởng rồi trở thành cái gai trong mắt cậu, bấy nhiêu đó đủ rồi Lee Minhyung, tôi đau lắm rồi"
Lee Minhyung nghe rõ mồn một Lee Donghyuck gọi cả họ tên hắn, cho dù ở đây chỉ có hắn và anh, nhưng không có từ ' Mark ' nào phát ra từ miệng Lee Donghyuck cả.
cảm giác... xa lạ quá.
" Haechan, tôi không gieo hy vọng cho cậu, cậu đừng nói vậy, tôi nói thật, cả tháng qua, tôi đã luôn tìm kiếm cậu, tôi sắp lật tung cả Hàn Quốc lên rồi, nhưng tôi lại không dám đến đây, vì có quá nhiều cảm xúc hỗn tạp, tôi luôn nhớ lời cậu nói, chỉ là... tôi không can đảm"
Lee Donghyuck mang khuôn mặt đầy vô cảm nhìn hắn.
" cậu về đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu, đừng đến đây làm phiền tôi nữa"
"Haechan, tôi- "
" nếu cậu muốn tôi nhảy xuống sông Hàn thì cứ tiếp tục ở đây đi"
" được, tôi đi, cậu bình tĩnh đã, tôi đi mà"
Lee Minhyung dù không muốn, nhưng vì sợ anh làm liều, liền rời đi.
Lee Donghyuck sau đó ngồi phịch xuống, khóc nức nở.
tại sao chứ? anh đã cố gắng sống thật tốt, vùi đầu vào công việc ở tiệm bánh để quên đi hắn, cuối cùng hắn lại suất hiện, làm bao nỗ lực của anh sụp đổ, Lee Minhyung muốn anh phải làm sao đây?
ngày hôm đó, sunflowerchoco đóng cửa, vì trái tim Lee Donghyuck lần nữa tan nát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com