Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

story #4: TOUCH

***

1.

"Melt, ôm một cái".

Chàng trai với nước da rám nắng, mái tóc cắt ngắn gọn gàng và nụ cười rạng rỡ mở tung cửa phòng tập, reo lên một cách hạnh phúc và lao về phía chàng trai đang bận rộn kiểm tra lại động tác nhảy trước gương.

Nghe giọng nói quen thuộc với âm cuối cong lên đầy nũng nịu, Mark cười thật tươi, quay lại và giang hai tay đón chàng trai nhỏ hơn lao vào mình. Anh ôm cậu thật chặt dù cơ thể đang ướt đẫm mồ hôi vì anh biết Haechan sẽ không ngại. Cậu đã quá quen với mùi cơ thể anh và cả hai còn thường xuyên ôm nhau sau những buổi tập mệt mỏi như muốn vắt kiệt nước trong cơ thể.

Haechan từng nói, mùi của anh khiến cậu cảm thấy thật ấm áp, giống như được bao quanh bởi một lớp nước biển mặn trong ánh nắng rực rỡ của mùa hè vậy. Thế nên, Mark không hề ngần ngại xoa xoa mái tóc của cậu khiến cho nó xù tung lên và dụi đầu cậu vào vai mình.

Haechan để thoát ra một nụ cười khúc khích nghèn nghẹn và ôm tấm lưng săn chắc của anh thật mạnh.

"Thu âm xong rồi hả?".

Mark hỏi và Haechan ừ hử nhẹ nhàng. Kỳ thật, cổ họng cậu đang khá đau đớn và tiếng gọi khi mới bước vào dường như đã lấy hết sức lực của cậu.

Mark xoa đầu cậu thêm một chút rồi đẩy cậu ra, tìm trong túi quần một viên bạc hà rồi nhét vào miệng cậu. Haechan cười tươi hết cỡ. Mark cũng cười và cả hai nhìn nhau đầy ngớ ngẩn trong phòng tập, không chú ý đến việc căn phòng đã dần lấp đầy người.

Doyoung đi ngang qua, vỗ vào lưng Haechan và cằn nhằn:

"Hai đứa có thôi cái trò nhìn nhau đắm đuối đấy đi không, gớm chết!".

Haechan giật mình, cắn mạnh viên kẹo khiến nó vỡ tan, rất may là không cắn trúng lưỡi. Vẻ mặt nhăn nhó vì bị giật mình của cậu khiến Mark lo lắng. Anh nâng cằm cậu và dò hỏi qua đôi mắt nhưng Haechan chỉ lắc đầu.

Cậu quay lại, nhìn chằm chằm vào người anh có gương mặt dễ thương giống thỏ nhưng cao hơn cậu gần cả cái đầu. Ánh mắt của cậu đáng sợ đến mức Doyoung gai người và chạy ngay đi trốn sau lưng người gần nhất là Jaehyun.

Haechan lập tức bám theo, vẫn nhìn Doyoung nhưng gương mặt hằm hằm dần giãn ra thành một nụ cười nhẹ. Bước chân nhanh hơn và cậu ôm lấy Jaehyun thật chặt.

Haechan mè nheo:

"Anh Jaehyun, Doyoung bắt nạt em".

Jaehyun chỉ cười hiền và ôm lấy cậu:

"Họng đau hả?".

Jaehyun nhận ra giọng cậu khàn đi rất nhiều so với âm thanh trong trẻo mà anh nghe thấy sáng nay.

Haechan gật gật đầu, nhai nốt viên kẹo bạc hà, lười biếng dựa vào người anh. Cậu giống như một chú gấu nhỏ, và người chăm gấu thì lúc nào cũng sẽ có kẹo bạc hà cho thằng nhỏ ăn sau mỗi lần thu âm.

Thỉnh thoảng, chỉ thỉnh thoảng thôi, Mark mới mang số kẹo còn thừa mà Haechan không muốn ăn nữa ra chia cho mọi người.

Không phải là Mark không hào phóng, không biết chăm sóc những anh em khác, chỉ đơn giản là vì số kẹo đó đã được dán nhãn "Lee Haechan". Không ai muốn cướp kẹo của thằng nhỏ "nhớ dai, thù lâu" vì nó sẽ trả đũa bằng nhiều cách. Chưa kể đến việc, nó còn được hậu thuẫn bởi rất nhiều người yêu mến nó.

Người vừa bước vào cửa là một ví dụ điển hình. Lee Haechan vừa nghe thấy tiếng đã đứng phắt dậy, lao về phía chàng trai tóc vàng với vóc dáng cao to đang khoác vai Taeyong. Cậu ôm anh thật chặt và mách lẻo bằng một giọng không thể nào ngọt ngào hơn:

"Anh Johnny, Doyoung suýt làm em cắn phải lưỡi".

"ANH Doyoung, Haechan".

Johnny hơi nhấc cậu bé nhỏ xíu trong vòng tay mình và tìm kiếm Doyoung không biết đã biến vào xó xỉnh nào trong căn phòng đầy người rồi.

Nhưng không kịp để Johnny có thể "báo thù" thì cậu em nhỏ đã luồn khỏi tay Johnny và chạy lại ôm chàng trai tóc đen khác từ phía sau thật chặt.

"Anh Winwin".

Winwin cười nhẹ và tiếp tục nói chuyện với Yuta, để mặc cậu ôm mình cứng ngắc. Cũng bởi, Winwin đã quá quen với việc Haechan sẽ luôn chui ra từ đâu đó và bám dính lấy anh như gấu koala.

Có một sự thật không chỉ Winwin mà rất nhiều người đều biết, đó là Lee Haechan vô cùng thích skinship. Cậu thích cảm giác được chạm vào da thịt mềm mại, được cảm nhận hơi ấm đặc thù của con người, được hít ngửi những mùi hương khác nhau. Giống như cả thế giới đều thu lại đầy bình yên chỉ trong một cái nắm tay, một cái dựa vai, một cái ôm rất nhẹ...

Từ khi còn rất nhỏ, Haechan đã được ông bà dạy cho sức mạnh kỳ diệu của những động chạm.

Một ngày của cậu bé Lee Donghyuck sẽ bắt đầu bằng cái vuốt má của bà, đánh thức cậu khỏi giấc ngủ mơ màng. Sau bữa sáng, bà sẽ dắt tay cậu tung tăng đi trên con đường ngập nắng và gió đến trường. Mỗi lúc tan học, ông sẽ đứng chờ cậu trong bóng cây râm mát, xoa đầu cậu rồi cõng cậu về nhà. Bà sẽ đón cậu bằng cái ôm thật chặt, sẽ cùng nắm tay cầu nguyện trước bữa tối. Học bài xong, Donghyuck sẽ lẻn vào lòng ông, cùng xem những chương trình kỳ lạ nào đó. Kết thúc một ngày lúc nào cũng là nụ hôn vào trán để ru cậu bé vào giấc ngủ dịu êm.

Lee Donghyuck đã lớn lên trong những động chạm đầy tình yêu thương như thế.

Bà nói với cậu rằng, những động chạm là món quà chứa đựng vô vàn cảm xúc mà Thượng đế gửi xuống cho muôn loài. Nó là thứ ngôn ngữ không lời của sự yêu thương, chở che, an ủi... Nó là phương tiện hoàn hảo để truyền tải sự quan tâm, lo lắng... Nó là cách để sẻ chia nỗi buồn, lan tỏa sự hạnh phúc, đẩy lùi sự tức giận... Nó cũng lại là cách để nói lên tình yêu của mình dành cho ai đó lớn đến nhường nào.

Chẳng phải vì thế mà mỗi khi Donghyuck hôn vào gò má đã hằn nếp nhăn của bà, khi cậu dụi đầu vào bờ vai gầy gò của ông, khi cậu vuốt lên mái tóc nhuốm màu thời gian, khi cậu ôm ông bà với nụ cười rạng rỡ nhất... cậu thấy được sự hạnh phúc hiện lên lấp lánh trong ánh mắt, xóa đi những vẩn đục, lo toan của đời sống thường ngày.

Một cách vô thức rồi có ý thức, cậu bé Lee Donghyuck đã sử dụng những động chạm để bày tỏ mọi tình cảm và suy nghĩ của mình: khi vui, khi buồn, khi giận hờn, khi thất vọng... Đến một lúc nào đó, ôm ấp và động chạm không còn là bản năng nữa mà trở thành chính con người cậu.

Khi rời xa ông bà đến thủ đô hoa lệ để bắt đầu một chặng đường mới, Donghyuck cũng rất tự nhiên làm thân với mọi người bằng nụ cười ngọt ngào, cái ôm ấm áp. Vẻ ngoài vô hại như chú gấu con với mái tóc xoăn xù, đôi mắt to tròn và hai gò má phính kích thích tình thương của tất cả mọi người xung quanh.

Cậu luôn có thể khiến cho giáo viên thanh nhạc khó tính nhất cười lên, có thể làm cho giáo viên dạy nhảy bớt giận mỗi khi tụi nhỏ nhảy sai, có thể làm cô phụ bếp ở canteen chia cho cậu ú ụ thức ăn, có thể khiến cho mọi người dễ dàng tha thứ khi cậu nghịch ngợm, có thể biến chuyện lớn hóa nhỏ, có thể dàn hòa những căng thẳng... chỉ nhờ những hành động ngọt ngào. Nhất là khi cậu cười lên, để lộ hai chiếc răng thỏ, đáng yêu đến mức khó ai kìm lòng được mà không cưng nựng cậu.

Cho đến khi dậy thì và trưởng thành, Haechan vẫn rất dễ thương và ngày càng biết cách sử dụng sự đáng yêu của mình để đòi sự chú ý từ những người mà cậu yêu mến.

Ở trạng thái bình thường, động chạm của cậu là những cái ôm, cái dựa đầu vào vai, cái nắm tay nhẹ nhàng. Ở trạng thái phấn khích, Haechan sẽ nhảy lên người đối phương, sẽ lồng những ngón tay vào nhau chặt khít hay thậm chí là nỗ lực kiếm một cái hôn vào má, vào cổ.

Khi mệt mỏi, cậu sẽ không nói gì, chỉ nhìn chăm chú vào người đối diện với hai tay mở rộng... Nếu khá hơn một xíu, Haechan sẽ khuyến mãi thêm nụ cười với cái nghiêng đầu dễ thương. Thậm chí có lúc, cậu chỉ nằm đó, mở đôi mắt tròn xoe nhìn mông lung và mong vũ trụ truyền tín hiệu "muốn ôm" của cậu đến tất cả mọi người.

Chỉ cần được ôm, Haechan sẽ lại có thêm năng lượng. Giống như cậu có một cái ổ sạc tự động mỗi khi chạm vào ai đó vậy.

Nhiều khi Johnny tưởng cậu là động vật nhuyễn thể, không có xương sống vì lúc nào cũng ngả nghiêng dựa trái dựa phải. Nhiều khi Doyoung tưởng Haechan mắc chứng "khao khát da thịt" vì lúc nào cũng giơ tay, chu mỏ đòi ôm hôn ai đó.

Dĩ nhiên, không phải ai cũng thoải mái với những hành động quá mức thân mật của Haechan, như Yuta đã từng coi cậu thành miếng kẹo cao su gỡ mãi không ra, rất phiền phức. Nhưng sau từng ấy năm bên nhau, tất cả mọi người đều biết, khi nào họ cần cái ôm của Haechan và khi nào thì Haechan muốn một cái ôm từ họ.

Với nhiều người, cái ôm của Haechan dường như đã thắp sáng một ngày dài mệt mỏi.

Taeyong từng nói, cái ôm của Haechan khiến anh vơi đi rất nhiều áp lực.

Doyoung từng nói, cái ôm của Haechan khiến anh cảm thấy được an ủi.

Johnny từng nói, cái ôm của Haechan tiếp thêm cho anh rất nhiều năng lượng.

Winwin từng nói, cái ôm của Haechan khiến anh bớt cô đơn nơi đất khách quê người.

Chenle từng nói, cái ôm của Haechan mang đến cảm giác thân thuộc như anh em trong gia đình.

Jaehyun từng nói, nếu một ngày Haechan không ôm ai đó thì chắc hẳn là cậu đang ốm bẹp trên giường rồi. Mà kể cả thế, cậu cũng sẽ mè nheo những người xung quanh ôm cậu để... nhanh khỏi.

So ra thì, anh bạn thân của Haechan là kiểu người hoàn toàn trái ngược. Mark không thích động chạm người khác và cũng không thích người khác chạm vào mình.

Từ ngày đặt chân đến đất nước châu Á cách xa nửa vòng trái đất với một nền văn hóa cực kỳ khác biệt, Mark đã sốc đến mức tự nghi hoặc bản thân khi thấy những thực tập sinh ôm nhau một cách rất tự nhiên. Vui cũng ôm, buồn cũng ôm. Thầy giáo khen cũng ôm mà cô giáo mắng lại càng ôm. Với Mark, những cái ôm như thế chỉ dành cho những người vô cùng thân thiết.

Thế nhưng, trở thành bạn thân của Haechan, Mark dần quen thuộc với những cái ôm, những động chạm, những hành động làm nũng lúc nào không biết.

Anh thích cảm giác có cậu nhỏ xinh trong vòng tay. Hơi ấm và mùi hương ngọt ngào như một thanh chocolate của cậu khiến anh vô cùng dễ chịu.

Anh cũng thích cách cậu vuốt nhẹ tóc anh, chạm vào má anh và lau đi những giọt mồ hôi đọng trên lông mi. Giống như cậu luôn ở đó với một tình cảm bao la dành cho anh.

Anh thích những cái nắm tay của cậu mỗi khi anh hoang mang, bất an. Giống như cậu có thể lôi anh ra khỏi sự cô đơn chỉ bằng một cái chạm rất khẽ.

Anh thích cách cậu làm nũng với mình bằng chất giọng ngọt ngào nhất mà anh được nghe, bằng cái đu lên người, bằng cái níu tay, bằng những cái ôm từ phía sau... Nó khiến cho Mark cảm thấy mình là một người vô cùng quan trọng, không thể thiếu trong cuộc sống của cậu.

So với Haechan, Mark là người khá khép kín, không quá biết cách nói chuyện và cũng không biết cách thể hiện tình cảm của bản thân. Nhưng nhờ Haechan, dần dần, Mark học được cách nói lời cảm ơn, xin lỗi, lời động viên và cả sự yêu thương qua những cái động chạm, những cái ôm.

Sự thay đổi của Mark ai cũng nhìn ra, nhất là khi anh hoạt động cùng DREAM. Mark có thể cưng nựng mấy đứa nhỏ cả ngày: xoa đầu Jisung, ôm Renjun, vuốt má Jeno, đu đưa với Jaemin, choàng tay với Chenle... Mark sẽ reo lên khi mấy đứa nhỏ trở nên dễ thương, sẽ cười rộ lên khi mấy đứa nhỏ đùa giỡn...

Mark mất thời gian không hề ngắn để học cách quen với những động chạm. Và Mark mất thời gian rất dài để học cách đẩy cậu ra mỗi khi xung quanh có camera.


2.

Mark vẫn còn nhớ rất rõ, ánh mắt ngỡ ngàng và tổn thương của Haechan khi lần đầu bị anh đẩy ra lúc cậu muốn một cái ôm ở hậu trường concert. Không chỉ Haechan mà toàn bộ 127 đều bất ngờ.

Ôm động viên trước khi lên sân khấu là việc hết sức bình thường và thậm chí là cả Yuta cũng không từ chối cái ôm của Haechan. Bình thường, Mark sẽ ôm cậu thật chặt, nói với cậu những lời cổ vũ, nhưng hôm nay...

Mark chỉ thì thầm một tiếng "xin lỗi", vỗ tay cậu an ủi và Haechan lập tức tha thứ. Nhưng đến lần thứ 2, lần thứ 3, lần thứ 4... khi anh tiếp tục đẩy cậu ra, khi anh né tránh những động chạm của cậu, khi anh thậm chí còn không dám nhìn vào mắt cậu... Haechan chính thức tức giận.

Suốt sự kiện hôm ấy, Haechan không hề đứng gần anh khi được tự do di chuyển. Cậu thậm chí không nhìn anh để thấy sự áy náy và tội lỗi, cậu còn không nói với anh một câu nào trừ khi là bắt buộc. Sự im lặng đến ngột ngạt, sự từ chối của Haechan, ánh mắt chứa đầy nỗi niềm của Mark đuổi theo cậu khiến tất cả mọi người lo lắng.

Trên sân khấu, Haechan vẫn cố vui vẻ, Mark vẫn cố cười. Nhưng ngay khi kết thúc, Haechan lập tức đi vào phòng hóa trang, nhanh chóng thay đồ và leo lên chiếc xe gần nhất trở về ký túc xá mà không thèm để tâm đến Mark đang ngóng theo cậu đầy đau khổ từ đằng xa.

Bình thường, Haechan và Mark sẽ líu ríu liên tục trên một chiếc xe nào đó. Nhưng hôm nay, trên chiếc xe của Haechan không có Mark. Johnny và Jaehyun thậm chí còn im lặng, không biết phải nói gì khi thấy cậu em nhỏ nhắm mắt như đang ngủ. Họ biết, thực ra cậu chỉ đang tránh nói chuyện thôi.

Ở đằng sau, Taeyong vỗ vai Mark, kéo anh đang đứng ngơ ngẩn lên chiếc xe vừa tới.

"Có chuyện gì vậy Mark? Vì sao em...".

Taeyong vừa dợm hỏi thì Mark đã cắt ngang:

"Em không có chuyện gì hết".

Mark nhìn thẳng vào Taeyong và cố gắng dùng khẩu hình để người lớn hơn có thể hiểu rằng họ sẽ nói chuyện sau khi cả hai đã về ký túc xá. Nhưng trước khi Taeyong hỏi được thì Mark đã bị quản lý mới kéo đi gấp gáp. Anh chỉ kịp nhìn vào cánh cửa phòng cậu đóng chặt im ỉm.

Đêm đó, Mark rời Hàn Quốc với một trái tim trĩu nặng, một chiếc điện thoại hết pin.

Đêm đó, Haechan không thể nào ngủ được vì mong chờ một cuộc gọi, một dòng tin nhắn.

Chỉ cần anh giải thích, Haechan sẽ luôn chấp nhận mọi lý do của anh. Nhưng sự im lặng kéo dài đến cả tuần của Mark khiến mọi tế bào trong Haechan từ sục sôi đến nguội lạnh.

Quản lý không hề nói cho mọi người biết Mark đi đâu, làm gì. Không ai có thể liên lạc được với Mark. Mọi người vẫn theo lịch trình đã được sắp xếp từ trước, chỉ là không có Mark, và Haechan không cười.

Cậu thường xuyên vẩn vơ nhìn khung cảnh lướt vùn vụt qua ô cửa xe mờ đục. Cậu hay ngẩn người nhìn vào không trung mỗi khi họ được nghỉ. Cậu sẽ lỡ miệng gọi tên anh khi đang nói một chuyện gì đó.

Johnny nhìn vào Haechan ủ rũ và thở dài. Anh xoa lưng cậu động viên, để cậu ngả đầu vào bờ vai vững chãi của anh.

Haechan thoát ra một tiếng cười nghèn nghẹn.

"Hóa ra Mark Lee quan trọng với em như vậy đấy!".

Quan trọng đến mức có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu.

Quan trọng đến mức không thể rời đi tâm trí của Haechan.

Quan trọng đến mức, cậu lo lắng cho anh còn nhiều hơn cả tức giận.

Quan trọng đến mức khiến cho cậu sợ hãi. Nếu như một ngày nào đó, Mark biến mất khỏi cuộc đời của cậu thì sao?

Haechan cay đắng nghĩ, có lẽ từ giờ cậu nên bớt ỷ lại vào Mark chăng? Vì rõ ràng, cậu cũng chẳng quan trọng với anh đến thế! Anh còn không thèm liên lạc với cậu dù là theo bất kỳ cách nào.

Ngày Mark trở lại Hàn Quốc là một ngày mưa xám xịt. Cơn mưa như muốn cuốn trôi tất cả bụi mù đang phủ đầy trong lòng anh, nhưng lại chỉ khiến trái tim anh nặng nề hơn.

Mark lê đôi chân uể oải lên ô tô trở về ký túc xá. Mark đưa đôi tay trắng nhợt lên che kín đôi mắt đã vằn lên những tia máu, đôi môi nhợt nhạt làm nổi bật hàng râu xanh xao. Mark giấu mình trong chiếc áo rộng thùng thình để sự mệt mỏi, kiệt quệ nhấn chìm.

Quản lý mới đang luyên thuyên không dứt về điều gì đó nhưng trong tai Mark chỉ còn những tiếng ù ù, tiếng mưa đập vào trần xe xối xả, tiếng còi hỗn loạn trong cơn giông hiếm thấy ở thành phố Seoul chật chội như muốn bóp nghẹt anh.

Quãng đường 2 tiếng kéo dài như vô tận.

Mark loạng choạng từng bước về ký túc xá. Quản lý mới vẫn đang tiếp tục nói và Mark không còn đủ kiên nhẫn, anh đóng sập cánh cửa lại sau lưng để bước vào nơi mà anh biết sẽ cho mình một chút bình yên.

Trong phòng khách chỉ có Johnny đang xem bộ phim gì đó, giật mình bởi tiếng đóng cửa thô lỗ.

"Ôi Mark, có chuyện gì vậy? Sao em...".

Mark cắt đứt câu nói của anh trong mỏi mệt:

"Donghyuck đâu ạ?".

"Nó đang ở trong bếp, hôm nay nó...".

Nhưng trước khi Johnny kịp giải thích hôm nay Haechan được nghỉ và mấy anh em đang chuẩn bị đồ ăn để xem phim cùng nhau thì Mark đã vội đi về phòng bếp.

Từ gương mặt thê thảm của Mark, từ cách mà Mark gọi "Donghyuck", Johnny biết chắc chắn có gì đó không ổn.

Trong bếp, Haechan đang nói đùa với Doyoung rằng khoai chiên của anh trông như những con sâu màu vàng thì tiếng bước chân vội vàng vang lên khiến cậu bất ngờ. Cậu chỉ kịp nhìn thấy một bóng hình quen thuộc trong chiếc hoodie màu xám vụt qua thì đã bị nhấn chìm bởi cái ôm siết đến ngạt thở. Tiếng lắp bắp "Mark" của cậu bị vòng tay của anh làm cho chết sững.

Anh ôm cậu thật chặt, giấu gương mặt chật vật vào sâu trong đôi vai cậu.

Mark thì thầm: "Một chút thôi, để anh ôm một chút thôi".

Bất chấp việc cậu đang giận anh, đang muốn chiến tranh lạnh với anh, bất chấp cả việc cậu đang muốn bớt ỷ lại vào anh... Mark của lúc này khiến Haechan đau lòng. Cậu ôm lấy anh, xoa lưng anh và thì thầm:

"Em ở đây, Mark, em ở đây".

Haechan không biết đã có chuyện gì xảy ra, không biết vì sao Mark lại thế này, không biết anh đã nín nhịn bao lâu... nhưng cậu chưa từng thấy Mark yếu đuối như vậy.

Đến Taeyong, Johnny và Doyoung cũng bất ngờ và lo lắng cho Mark. Nhất là khi, cái ôm siết của anh lỏng dần, trượt xuống và ngất xỉu trên vai của Haechan.

"Mark sốt, đưa nó vào phòng đi".

Taeyong ngăn Doyoung định gọi xe cấp cứu, đẩy nhẹ Haechan đang vô cùng hoảng loạn tránh ra cho Johnny bế Mark vào giường. Taeyong biết, Mark sẽ không muốn ai nhìn thấy mình trong tình trạng như này. Và nếu Mark được đưa đến bệnh viện trong xe cấp cứu thì chỉ khiến tất cả mọi người rối loạn hơn thôi.

Đêm hôm đấy, Haechan gần như thức trắng, thay liên tục khăn ướt như muốn bốc hơi bởi sức nóng của Mark.

Đêm hôm đấy, Haechan khàn cả tiếng vì cầu nguyện, vì thì thầm với anh rằng cậu vẫn luôn ở đây.

Đêm hôm ấy, Haechan nắm tay anh thật chặt, vuốt phẳng đôi lông mày vẫn luôn nhíu của anh.

Cho đến khi trời sáng, cho đến khi gương mặt anh dần giãn ra, đã hạ sốt và bình yên chìm vào giấc ngủ, Haechan mới buông tay anh.

"Renjun, Jaemin à, chăm sóc Mark nhé".

Cậu nói với hai người bạn nửa đêm chạy sang ký túc xá 127 trong lo lắng, cùng với Jeno đang ở ngoài phòng khách với các anh. Rất may là cả 3 không có lịch trình gì vào hôm nay và Haechan có thể yên tâm giao anh cho những người bạn chứ không phải bất kỳ quản lý hay nhân viên nào.

Haechan mệt mỏi đi ra ngoài, khép cánh cửa lại sau lưng để tiếng cãi nhau ồn ào không vọng vào bên trong.

"Em đã nói là Mark không thể tham gia sự kiện hôm nay, nó cần được nghỉ ngơi".

"Mark phải có mặt, sự kiện rất quan trọng".

"Không có gì quan trọng bằng sức khỏe của Mark. 8 người là quá đủ, có phải nguyên thủ quốc gia thì cũng không cần đến đông đủ thành viên NCT chứ đừng nói chỉ là một sự kiện của đối tác".

"Hợp đồng đã ký đủ 9 thành viên".

"Chị đừng có nguyên tắc thế. Chị còn không nói cho chúng tôi biết Mark đi đâu cả tuần. Chị mang nó về trong tình trạng như này mà giờ chị còn bắt nó phải theo lịch trình à?".

"Đấy là chuyện riêng của Mark".

Taeyong tức điên lên khi người mới thay anh quản lý đang nằm viện đã gây khó dễ cho họ đủ kiểu trong suốt những ngày qua. Chị ta can thiệp quá sâu, từ ăn, ở, ngủ, nghỉ đến cả quần áo khi mặc ra đường cũng phải được sự chấp thuận của chị ta.

Taeyong đã nhịn khi chị ta xỉa xói mấy hình xăm của anh là "như vết mực bẩn thỉu".

Yuta đã nhịn khi chị ta dè bỉu mấy cái khuyên tai là "trẻ trâu và giang hồ".

Jaehyun đã nhịn khi chị ta bắt bẻ mấy cái quần jeans rách là "như lũ bụi đời ngoài đường".

Johnny đã nhịn khi chị ta bắt phải đi cắt tóc vì "trông giống mớ chổi xù trên đầu".

Doyoung cũng nhịn khi chị ta không cho ăn burger vì "động tác nặng nề khi tập nhảy".

Nhưng không ai chịu nhiều áp lực như Haechan. Thằng bé bị chị ta soi từ đôi dép lê, cái quần đùi, cái áo phông nhàu nhĩ đến gương mặt mệt mỏi, đến mái tóc "trông như không gội cả thế kỷ", cả làn da "ngăm đen một cách kỳ lạ"...

Trời mới biết lúc chị ta thốt ra câu đó trong khi Haechan đang trang điểm, Johnny đã dợm đứng dậy nhưng bị Jaehyun kìm lại. Yuta thì bị Taeyong giữ chặt tay. Doyoung tức điên còn Winwin thì ngơ ngác gỡ tai nghe ra không hiểu chuyện gì. Đến cả nhân viên có mặt trong phòng lúc đó đều ngỡ ngàng.

Nhưng Haechan, lại bình tĩnh đến lạ!

Haechan - chàng trai thân thiện và đáng yêu, nói không ngoa khi người gặp người thích - lần đầu bị xúc phạm từ đầu đến chân, từ ngoại hình đến tính cách... nhưng cậu vẫn bình tĩnh vô cùng. Cậu không hề nhìn, không hề nói chuyện, không phản ứng lại với chị ta từ cái ngày Mark bị kéo đi.

Cậu ra dấu cho chị trang điểm tiếp tục công việc và bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Cậu chỉ nói cụt lủn: "Chúng ta là một nhóm chuyên nghiệp".

Taeyong đấm mạnh vào bàn cáu tiết. Doyoung và mấy người lại gần Haechan, vỗ vai, ôm lấy cậu.

Haechan có thể không tức sao? Nhưng càng tức, cậu lại càng lạnh lùng.

Haechan liếc nhìn camera vẫn đang nhấp nháy đỏ đặt ở góc kín đáo trong phòng chờ và nắm chặt tay đến mức nổi gân xanh. Cậu vẫn đang nhịn, vẫn đang cố gắng nhịn vì cậu không biết chị ta đã làm gì với Mark. Mark chưa bao giờ mất liên lạc với tất cả mọi người dù là trong kỳ nghỉ hay cả khi trở về Canada. Nếu cậu hành động xốc nổi, cậu không biết sẽ có hậu quả gì tồi tệ cho cậu, cho Mark hay NCT.

Nhưng hôm nay, khi chứng kiến Mark sụp đổ sau một tuần "mất tích", Haechan đã không thể nhịn được nữa.

Cậu ném mạnh quả bóng rổ Jaehyun để ở góc phòng vào ngay trước mặt chị ta, mắt long lên sòng sọc, gằn từng tiếng:

"Cút ra ngoài".

Jeno bắt vội quả bóng, Winwin và Doyoung thì bước nhanh về phía Haechan, gọi tên cậu trong lo lắng.

Haechan lặp lại lần nữa trước sự sững sờ của chị ta:

"Tôi nói, cút ra ngoài đi".

Jaehyun ôm lấy cậu từ đằng sau để ngăn đứa em nhỏ đang mất bình tĩnh, mất cả kiểm soát. Nhưng Haechan biết rõ mình đang làm gì. Yuta và Johnny thậm chí còn vỗ tay khen cậu "ném hay lắm".

"Cậu... sao cậu dám làm như thế? Không ai dạy cậu cách cư xử à? Đồ vô lễ hỗn xược. Có biết cậu đang nói chuyện với ai không?".

Chị ta rít lên, vẫn còn sốc vì quả bóng và thái độ của dữ dằn của Haechan.

"Tôi biết rõ chị là ai. Và tôi nói cho chị biết, chị sẽ phải trả giá về tất cả chuyện này. Tôi không tin chống lưng nào có thể đặt chị quan trọng hơn tôi, hơn NCT trong cái công ty này. Đừng để tôi lặp lại một lần nữa, CÚT!".

Haechan run lên vì giận dữ. Gương mặt và ánh nhìn trừng trừng, giọng nói sắc lạnh như nuốt từng từ vào trong cuống họng của cậu khiến chị ta sợ hãi. Mặt chị ta đỏ lên và bị trợ lý vội vàng kéo đi.

"Đừng bao giờ để tôi thấy mặt chị lần nữa".

Haechan thở hắt ra khi gương mặt gớm ghiếc, đôi giày cao gót gớm ghiếc đó đi xa dần. Cậu nhắm mắt lại và khóc òa trong vòng tay của các anh lớn.

Mọi người ôm lấy cậu vỗ về, nắm tay cậu thật chặt, lau đi những giọt nước mắt của cậu, an ủi cậu. Không chỉ Mark bất ổn, em út bé bỏng của họ cũng đang không hề ổn. Đó là một Haechan mà họ chưa từng thấy, một Haechan có thể phát điên vì Mark.

Cũng bởi, Haechan chưa bao giờ nghĩ đến việc có một ngày mà anh ngất xỉu trên vai cậu, một ngày mà Mark yếu đuối đến mức không thể làm chỗ dựa của cậu.

Haechan cũng chưa bao giờ nghĩ anh có thể buông tay cậu và biến mất trong biển người bao la. Cậu không thể gọi cho anh, không biết anh vui hay buồn, không hiểu chuyện gì xảy ra với anh.

Tất cả những áp lực đó bủa vây Haechan chỉ trong một thời gian ngắn nhưng đã khiến cậu buộc phải trưởng thành.

Đã luôn là Mark kéo cậu đi trên con đường chông gai, đầy những khó khăn thử thách đến mức như muốn xé nát cả cậu và anh.

Đã luôn là cậu nhìn theo bóng anh đứng phía trước, dẫn lối cậu đi qua những thung lũng, những đồi cát bỏng cháy, những đại dương xanh thẳm...

Đã luôn là anh, dạy đứa trẻ trong cậu cách để lớn lên, cách để sống với những đam mê và nhiệt huyết. Từng lời anh nói đều là sự cổ vũ rất lớn dành cho cậu. Nếu như không có anh, con đường của cậu sẽ vô cùng khó khăn và mệt mỏi.

Haechan từng nói, cuộc đời chỉ cho mỗi người 3 cơ hội, và một trong số đó là việc gặp được anh, được trải qua mọi niềm vui, nỗi buồn cùng anh. Nó giống như điều thần kỳ, như số phận đã định sẵn để họ gặp nhau trong hàng triệu người trên thế giới, trong trái đất rộng lớn này.

Một Haechan đã từng vô cùng ỷ lại vào Mark, giờ phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho anh.

Một Haechan đã từng chỉ nhìn theo bóng lưng anh, giờ phải là người dũng cảm đứng dậy, nắm tay anh đương đầu với khó khăn.

Đó là những gì mà Haechan có thể làm cho Mark. Cậu sẽ không để bất kỳ ai hủy hoại Mark theo bất kỳ cách nào.

Haechan thở hổn hển, nắm lấy áo Doyoung và chùi lung tung gương mặt tèm lem nước mắt và cả... nước mũi vào chiếc áo D&G đắt tiền của anh. Cậu sụt sịt trong tiếng nghiến răng và đôi mắt mở lớn của Doyoung. Johnny thì bật cười mà Doyoung không dám nói Haechan một câu chứ đừng nói là mắng. Nếu nó khóc tiếp ra đây thì dám chắc Taeyong sẽ lột cả cái áo của anh ra cho thằng quỷ đó lau nước mắt.

Haechan vỗ vỗ tay Jaehyun để thả cậu ra, giọng cậu khàn khàn đầy mệt mỏi nhưng đã bình tĩnh hơn.

"Chuẩn bị đi thôi các anh. Trễ sự kiện mất".

Lúc này cả đám mới nhớ ra phải chuẩn bị cho sự kiện mà họ chưa trang điểm, chưa làm tóc, chưa thay trang phục. Cả lũ cuống cuồng rồi chạy ra cửa. Haechan là người cuối cùng bước ra sau khi đã rửa mặt và làm mình tỉnh táo hơn.

Cậu ngoái nhìn vào cánh cửa phòng Mark đang khép kín rồi nói với Jeno:

"Khóa cửa nhé. Đừng cho con mụ ấy vào".

Jeno gật mạnh và Haechan yên tâm bước đi. Cậu còn có rất nhiều việc phải làm, rất nhiều chuyện phải đối đầu.

Môi cậu nhếch lên khi nghĩ bụng, chắc hẳn giờ này mụ ta đang làm ầm ĩ trong phòng của "ô dù".

Con mụ chết tiệt!

Và Lee Haechan ngoan ngoãn vừa chửi thề.


3.

Phải đến khi bầu trời Seoul nhập nhoạng, khi ánh sáng cuối cùng của mặt trời rực rỡ lùi xa để bóng tối bao phủ, khi hơi lạnh dần len lỏi trong không khí nhưng không thể nào xâm nhập được vào căn phòng ấm áp với ánh đèn vàng vẫn đang mở, trong tiếng thì thầm và tiếng bát đũa va chạm nhẹ nhàng, Mark mới tỉnh lại.

Anh chớp đôi mắt khô khốc, nuốt nước bọt để cổ họng đau rát dễ chịu hơn nhưng chả ích gì. Cả người anh nhức nhối và đầu thì dộng bưng bưng như thể có một con gấu đang đập vào đầu anh vậy. Mark đưa tay lên bóp trán thì chạm phải chiếc khăn đã không còn hơi lạnh.

Ngơ ngác, anh nhìn xung quanh căn phòng mờ ảo trong ánh sáng dịu nhẹ của đèn ngủ để nhận ra mình đang ở đâu. Hơi ấm thân quen của đệm chăn, của một mùi hương ngọt ngào không làm giảm bớt sự đau đớn của một cơ thể rệu rã, nhưng lại khiến anh bình yên đến lạ thường.

Hóa ra, anh đã về đến nhà rồi!

Mark cố gắng ngồi dậy và nghe thấy tiếng reo lên vui mừng ở phía cửa. Jaemin lao vào ôm anh thật chặt nhưng cũng đủ nhẹ nhàng để không làm anh đau hay ngã xuống giường.

Cậu hét lên:

"Anh Mark tỉnh rồi mấy đứa ơi!".

Tiếng bước chân vội vàng và chỉ vài giây sau, anh đã thấy hai hình bóng quen thuộc. Anh cố gắng để mỉm cười với Renjun và Jeno.

Renjun thở ra nhẹ nhõm:

"Cuối cùng thì anh đã tỉnh rồi. Anh ngủ gần một ngày rồi đấy có biết không?".

"Anh làm sao vậy?", giọng Mark khàn đặc và khó chịu vô cùng khi nói.

Renjun cố gắng để lựa từ, cậu không muốn gợi lại bất kỳ câu chuyện nào đã khiến anh trở nên như vậy. Nhưng Jaemin đã đáp lại bằng chất giọng ngọt ngào, như dỗ một đứa trẻ:

"Anh sốt cao lắm đó. Giờ anh có đói không? Tụi em có cháo cho anh nè. Ngoan ngoãn ăn một chút rồi uống thuốc đi ngủ. Em bé Mark phải nhanh khỏe nhé".

Mark phì cười nhưng cũng không cãi Jaemin hay phản đối khi Jeno đỡ anh ra bàn ăn, khi Renjun lấy cháo, lấy nước và để sẵn cả thuốc cho anh. Anh không muốn làm cho mấy đứa trẻ lo. Và Mark cũng không muốn mình ốm yếu như này.

Đã bao lâu rồi anh chưa ốm? Anh đã luôn không dám ốm vì anh biết mọi người, đặc biệt là Haechan sẽ lo lắng như thế nào. Nhân nói đến Haechan...

"Mọi người đi đâu hết rồi?".

"Các anh có sự kiện tối nay. Chắc phải khuya mới về. Chenle với Jisung đang đi quay, xong tụi nó qua đây liền".

"Bảo hai đứa về ký túc xá nghỉ đi, chắc tụi nó mệt lắm. Cả mấy đứa nữa. Anh ổn rồi, không cần phải ở đây canh anh đâu".

Mark nói dù biết chắc mấy đứa nhỏ sẽ không chịu để anh một mình. Nhưng anh cứ thử, biết đâu vận may sẽ để anh có chút thời gian một mình trước khi... Haechan về.

Haizz! Cậu chắc chắn đã vô cùng hoảng loạn vì anh của ngày hôm qua. Và anh chưa biết phải giải thích với cậu mọi chuyện như nào!

Nhưng Mark sẽ không có cái mùa xuân đó vì mấy đứa nhỏ đều trợn trừng mắt.

Renjun nạt: "Anh đừng nói nhảm, ăn nhanh rồi đi ngủ đi".

Mark đành chịu thua và tha cơ thể nặng nhọc về giường. Dưới tác dụng của thuốc, anh dần thiếp đi cùng rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn.

Mark tỉnh lại một lần nữa khi căn nhà trở nên vô cùng im lặng, chỉ còn tiếng hít thở đều đều vang lên từ đâu đó. Anh day đôi mắt và thấy cơ thể đã khá hơn rất nhiều, không còn cảm giác như vừa bị một con voi dẫm lên nữa.

Mark xoay người, nhìn vào bóng hình đang nằm lù lù một đống trên giường của Yuta. Người đó trùm kín chăn, chỉ để lộ đỉnh đầu với mớ tóc mềm mại.

Bằng một cách nào đó, bằng một trực giác dã thú nào đó, bằng một linh cảm điên rồ nào đó, anh chắc chắn trên giường của Yuta không phải là Yuta.

Đúng lúc đó, có tiếng điện thoại rung lên nhè nhẹ. Người nằm trên giường cựa quậy, tắt báo thức và lật chăn ra.

Chỉ bởi một động tác, Mark biết ngay đó là ai. Môi anh giãn ra thành một nụ cười nhẹ đến mức Mark thậm chí còn không biết mình đang cười.

Cậu nhóc nằm trên giường Yuta đưa tay lên dụi mắt, ngáp dài rồi quay sang định kiểm tra cơn sốt của anh như đã làm cách đây vài tiếng trước. Cơn ngái ngủ khiến cậu hơi hoa mắt nên mới mơ hồ cảm thấy, hình như anh đang nhìn mình.

Cả hai cứ nhìn nhau đầy ngớ ngẩn trong ánh bình minh dịu nhẹ từ phía ngoài khung cửa sổ dần tràn vào trong phòng, thắp sáng những ánh lửa bên trong hai đôi mắt và sưởi ấm hai tâm hồn cô đơn. Giống như họ vẫn luôn ở đấy, vẫn luôn nhìn nhau và thấu hiểu mọi cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.

"Anh tỉnh rồi à!".

Haechan cười nhẹ, nụ cười đẹp và dịu dàng đến mức khiến Mark ngơ ngẩn. Dù thành thực mà nói, với mái tóc bù xù lộn xộn, với gương mặt thiếu ngủ, đôi mắt mệt mỏi và đôi môi nhợt nhạt, trông cậu không đẹp, cũng chẳng nhiều sức sống cho lắm.

Cậu rời khỏi giường, đẩy Mark nằm dịch vào trong và chui vào chăn anh một cách rất tự nhiên, như thể cậu đã làm như vậy rất nhiều lần rồi.

Cậu vòng tay ôm lấy Mark, tìm một tư thế thoải mái bên cạnh anh. Mark cũng vòng tay ôm lấy cậu thật chặt. Hơi ấm từ cậu nhiều đến mức khiến đôi mắt của anh chợt ẩm ướt.

"Anh xin lỗi".

Haechan im lặng, chỉ có tiếng thở đều đều trên ngực anh. Cậu biết chính xác Mark đang nói về điều gì.

"Anh xin lỗi vì không liên lạc. Đến sân bay thì điện thoại bị thu. Anh có mượn người khác nhưng anh không nhớ số... Xin lỗi...".

"Đã có chuyện gì?".

Haechan nhẹ giọng hỏi thẳng thắn. Giữa cậu và Mark chưa từng có bí mật. Và chăng, cũng làm cách nào có bí mật được khi mà cả hai kè kè bên nhau suốt từng ấy năm? Chỉ có điều họ có nói ra, có muốn biết hay không thôi!

Haechan cũng chẳng ngại liệu câu hỏi của mình có quá nhạy cảm với anh không. Mark sẽ luôn nói cho cậu mỗi khi anh gặp chuyện gì đó. Cả hai đã luôn tìm đến nhau, nắm tay nhau, cho nhau những cái ôm và an ủi nhau như thế.

"Anh...".

Mark ngập ngừng một chút, vô thức siết Haechan đang trong vòng tay mình. Cậu nhíu mày vì đau nhưng không đẩy anh ra. Thậm chí Haechan còn ôm chặt lấy anh hơn, cố để truyền hơi ấm của mình sang anh.

"Anh không biết nữa! Quản lý mới sắp đặt cho anh công việc bên Mỹ. Anh phải đi ngay hôm đó".

"Mụ ta bắt anh làm gì?".

Mark hơi ngạc nhiên vì cách Haechan gọi quản lý mới, cách cậu tỏ ra khinh miệt.

"Tham gia rất nhiều tiệc rượu của khách hàng và gặp fan".

Cậu gỡ vòng tay anh bao quanh lấy mình, hơi nhổm người dậy để nhìn vào mắt anh.

"Lee Minhyung, em biết lúc nào thì anh đang nói dối. Anh có dám nhìn vào mắt em và lặp lại những gì mình vừa nói không?".

Mark ấp úng tránh ánh nhìn của cậu. Không phải anh không muốn nói, mà anh không phải biết nói thế nào. Thực sự thì nó cũng không tốt đẹp gì cho lắm. Nhưng giọng Haechan đã ở mức rất nguy hiểm rồi, và anh thừa nhận mình có chút sợ khi Haechan tức giận. Số lần Haechan tức giận vô cùng hiếm hoi, nhưng lần nào cũng rất kinh khủng.

"Anh... Ừm thì... Anh phải gặp riêng từng fan. Mấy bữa tiệc toàn các phụ nữ giàu có. Ừm... họ chỉ... nhiệt tình quá thôi".

"Fuck! Mụ ấy coi anh là trai bao hay gì?".

Haechan rít ra một tiếng chửi thề tròn vành rõ chữ đến mức Mark ngạc nhiên về khả năng tiếng Anh của cậu. Nhìn xem, Lee Donghyuck ngoan ngoãn của anh cáu đến phát điên rồi!

Anh thở dài, ôm lại cậu vào lòng và nhẹ nhàng xoa gáy cậu.

Mark vốn biết sự bẩn thỉu, đen tối của ngành giải trí, cả những quy tắc ngầm, những sự đánh đổi... nhưng anh chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày mình lại rơi vào sự tối tăm này. Anh thậm chí không có quyền từ chối, không có điện thoại, không có tiền, không có cả giấy tờ để tự mình về Hàn Quốc.

Những bữa tiệc thực chất cũng không quá tệ, họ cũng không làm gì anh. Nhưng việc bị biến thành một con búp bê, bị trưng bày cho người qua lại ngắm nhìn, bị bình phẩm, đánh giá chỉ để phục vụ những mục đích cá nhân như mở rộng quan hệ làm ăn... nó đánh đổ tất cả những nỗ lực của anh trong suốt những năm qua. Nó vùi lấp tất cả sự sung sướng khi được ra mắt, niềm hạnh phúc khi đứng trên sân khấu...

Mark thực sự đã nghĩ đến việc chấm dứt hợp đồng và rời khỏi ngành giải trí. Thế nhưng, mỗi khi sự cô đơn, bất lực, sự khủng hoảng đè lên anh đến ngạt thở, khi những dòng nước lạnh buốt xối xả dội trên đầu, Mark lại nghĩ đến Haechan.

Nếu như cậu gặp phải chuyện tương tự khi anh rời đi thì sao? Nếu như không chỉ mình cậu mà tất cả anh em đều gặp chuyện như vậy thì sao? Lúc ấy, cậu có khả năng kháng cự hay không?

Nghĩ đến những việc mà Haechan có thể gặp phải, anh lại nghiến răng chịu đựng và trở về Hàn Quốc. Nhưng bất lực không có nghĩa là anh không thể làm điều gì đó.

"Vì sao lại là anh, Mark?".

Cơn giận của Haechan không thể được xoa dịu bởi những cái vuốt nhẹ, cái ôm ấm áp của anh. Trái lại, sự cam chịu trong giọng nói, những khổ sở của anh càng khiến cậu điên lên. Nhưng cậu thật sự không hiểu, vì sao lại là anh mà không phải ai khác trong cái nhóm đông đúc này.

"Anh cũng không biết".

"Có liên quan đến việc anh liên tục đẩy em ra hay không?".

"Anh...".

Mark lại ngập ngừng, một lần nữa không biết phải nói sao. Anh cũng không ngờ Haechan lại tinh tế đến mức vậy. Anh đã định giấu nhẹm chuyện đó đi nhưng Mark chưa bao giờ là người biết nói dối. Anh đã thất bại một lần rồi và anh khá chắc mình sẽ không thể qua mặt cậu nếu bịa ra một chuyện gì đó.

"Và anh còn chưa thèm xin lỗi em".

"Anh xin lỗi".

Mark lặp lại theo cậu như một chú vẹt vì Haechan lại tiếp tục tức giận. Đã không biết bao nhiêu lần trong buổi sáng hôm nay, anh thấy giọng cậu đặc lại. Không nhiều người biết, chất giọng thánh thót của cậu có thể khàn và thô ráp đến thế nào khi cậu cố ý nén giọng mình.

"Donghyuck...", Mark bắt đầu giải thích, "Em biết là anh không cố ý, anh chỉ...".

"Ghét em?".

Haechan rời khỏi vòng tay anh và ngồi dậy. Giọng cậu không hề đùa khiến Mark cũng luống cuống ngồi dậy theo.

"Anh không có! Làm sao anh ghét em được?".

"Nếu anh không chịu nói thì quên đi. Em sẽ rời khỏi đây và em thề, Lee Minhyung, từ giờ chúng ta chỉ còn quan hệ công việc. Đừng gọi em là bạn thân, đừng nghĩ chúng ta là anh em hay soulmate gì nữa. Em sẽ đủ chuyên nghiệp để tiếp tục làm việc bình thường với anh mà không ôm anh, không nắm tay anh, không chạm...".

"Lee Donghyuck! Đừng nói thế!".

Mark vội vàng nắm lấy tay, giữ chặt cậu đang dợm bước xuống giường. Haechan trước mắt anh không hề xa lạ, cậu không dễ thương như người ta vẫn thấy trên sân khấu, không tươi sáng như người ta vẫn thấy ở ngoài đời, không rạng rỡ như người ta thấy trong những tấm hình, những đoạn clip... Lee Haechan trước mắt anh là một Donghyuck vô cùng nghiêm túc, vô cùng kiên quyết. Một Donghyuck mà chỉ sau ánh đèn sân khấu, chỉ khi đối mặt với khó khăn, chỉ khi vứt bỏ lớp áo Lee Haechan... mới xuất hiện.

Và anh biết, cậu hoàn toàn có thể làm được điều mà cậu nói.

Nhưng làm sao cậu nỡ dứt bỏ tình bạn của anh với cậu một cách dễ dàng như vậy?

"Cách đây 2 tuần, chị ta gọi anh vào phòng nói chuyện. Chị ta nói anh và em quá thân thiết. Chị ta vặn hỏi anh có phải anh GAY không, có phải chúng mình... yêu nhau không. Anh đã nói chúng mình chỉ là bạn thân và tất cả mọi người đều biết nhưng chị ta không tin. Chị ta cấm anh không được ôm em nữa, cấm anh chạm vào em. Nếu anh và em không tách ra thì chị ta sẽ dùng những biện pháp khác. Anh không muốn chị ta làm gì em cả".

"Anh có bị ngu không hả Mark Lee! Vì thế mà anh ngoan ngoãn nghe con mụ ấy? Vì thế mà anh không nói với ai, không nói với em? Anh để con mụ ấy làm thế với chúng ta, làm thế với anh hả? Anh làm em phát điên lên được!".

Mark vội vàng ôm lấy Haechan để trấn an cậu bé đang tự rồ lên dứt cả tóc mình. Cậu đấm thùm thụp vào lưng anh, đấm như thể xả hết tất cả những tức giận, những bất an, những khổ sở mà cậu, mà anh đã phải chịu trong suốt 2 tuần qua. Chỉ 2 tuần nhưng nó kéo dài như vô tận, như đẩy con người đến giới hạn mà Haechan chưa từng nghĩ mình phải đương đầu.

Anh liên tục gọi tên cậu bằng chất giọng cậu yêu thích, liên tục xin lỗi nhưng kỳ thực Mark có lỗi gì? Nếu anh nói ra sớm hơn, nếu anh để cậu, để mọi người cùng giải quyết thì có lẽ sự việc đã không tồi tệ đến mức này. Có lẽ anh cũng không phải chịu đựng những điều kinh tởm mà mụ ta bắt anh làm ở nước Mỹ xa xôi. Chắc hẳn anh đã cô đơn, đã bất lực, đã khổ sở lắm!

Càng nghĩ, Haechan lại càng đau lòng. Càng đau lòng, lại càng tức sự ngây thơ của Mark.

Đúng vậy, là ngây thơ đó!

Mark nhìn qua thì là một người vô cùng nam tính, kiên cường và mạnh mẽ. Nhưng kỳ thực, Mark là một người rất trong sáng và hồn nhiên.

Biết làm sao được khi 12 tuổi anh đã rời xa gia đình đến Hàn Quốc. Suốt những năm qua, anh chỉ cắm đầu vào luyện tập, vào âm nhạc, ca hát, nhảy múa... Ai nói cho Mark biết, anh phải xử lý những vấn đề này như thế nào? Ai dạy cho Mark biết, anh phải làm gì khi bị ép buộc? Anh thà nhận sự khó khăn về mình chứ nhất quyết không để cậu bị ảnh hưởng.

Nhưng Haechan ước, giá như anh tin tưởng cậu hơn một chút, để nói cho cậu, để cả hai cùng giải quyết vấn đề.

Haechan cay đắng nghĩ, cũng là do cậu, không đủ mạnh mẽ để anh có thể dựa vào thôi!

Haechan đẩy Mark ra, nhắm lại đôi mắt có quá nhiều cảm xúc, thở thật sâu để khiến mình bình tĩnh. Cậu đẩy anh nằm trở lại giường và nói:

"Việc này để em xử lý. Em cam đoan sẽ đòi lại công bằng cho anh. Ngủ đi, hôm nay Chenle sẽ trông anh".

"Nhưng Haechan à...".

"Tin tưởng em, được chứ? Xin anh, Lee Minhyung, để việc này cho em giải quyết".

Giọng nói của cậu đầy mệt mỏi nhưng vô cùng kiên quyết đến mức Mark không thể nói lại được gì. Dù anh rất lo lắng, anh vô cùng lo lắng... anh không muốn cậu phải đương đầu với những việc này, Lee Donghyuck bé nhỏ của anh... Nhưng sự van xin trong giọng nói của cậu...

"Đừng cố quá được chứ! Phải nói với anh nếu không ổn. Hứa với anh đi Donghyuck?".

Cậu giãn ra một nụ cười nhẹ: "Em hứa. Đừng lo. Giờ thì anh nghỉ đi!".

Haechan rời khỏi phòng sau khi vuốt nhẹ tóc anh. Mark không biết rằng, sắc mặt của cậu hoàn toàn thay đổi chỉ ngay khi quay lưng lại. Haechan nghiến răng lại thật chặt, mắt long lên.

Con mụ chết tiệt!

Haechan đánh thức Taeyong đang nằm ngủ trên ghế sofa. Bây giờ mới hơn 7 giờ sáng. Dù biết Taeyong còn rất mệt nhưng cậu hiểu anh còn lo cho Mark hơn, thế nên mới cố chấp nằm ở đây chờ Mark tỉnh.

"Anh Taeyong, em phải ra ngoài có chút việc. Chốc nữa Chenle sẽ đến nên mọi người cứ theo lịch trình đi. Em sẽ đến thẳng trường quay. Em biết mọi người đều muốn hiểu chuyện gì đã xảy ra với Mark nhưng em xin mọi người đừng hỏi. Để bọn em giải quyết. Em hứa sau này sẽ kể tất cả".

Taeyong dụi mắt, ngáp dài và hỏi Haechan với giọng ngái ngủ:

"Mark ổn rồi chứ?".

"Vâng. Anh ấy cần nghỉ ngơi thêm".

"Em ổn chứ?".

Cậu cười lên: "Em ổn, đừng lo".

"Ừ, anh biết. Nhưng đừng cố quá Haechan. Bọn anh vẫn ở đây bất cứ khi nào 2 đứa cần, hiểu chứ?".

"Em biết mà!".

Cậu ôm Taeyong thật nhanh rồi rời ký túc xá. Người lớn hơn vẫn dõi theo cho đến khi cậu đi khuất. Anh đưa tay lên mắt, chặn thứ ánh sáng nhức nhối đã tràn ngập căn phòng.

Chỉ cần bên nhau, hai đứa nó rồi sẽ ổn thôi.

Phía ngoài, Haechan vừa đi vừa gọi điện thoại: "Anh, em cần anh giúp".


4.

Ba ngày sau, mọi hoạt động dường như đã trở lại bình thường với NCT. Mọi người đều ăn ý không hỏi dò về những chuyện đã xảy ra với Mark. Sự chăm sóc chu đáo của tất cả mọi người có lẽ đã khiến Mark đã khỏe lại nhanh chóng và bắt kịp lịch trình của cả nhóm. Ai cũng bận rộn, cũng quay cuồng với rất nhiều công việc cần được thực hiện và Mark cũng không ngoại lệ. Nhưng nó không khiến anh quên được tất cả những gì đã xảy ra.

Sau hôm đó, Mark đã cố dò hỏi Haechan nhưng cậu không trả lời về những việc mà cậu sẽ làm hoặc có thể đã làm. Anh chỉ biết, bằng một cách nào đó, chị ta không còn xuất hiện trước mặt anh nữa. Công ty đã cử một người khác thay thế, và chỉ hôm sau là anh quản lý cũ đã trở lại để tiếp tục công việc với lũ nhỏ.

Nhưng điều làm Mark bất ngờ chính là thái độ hân hoan của tất cả mọi người. Anh nghe Johnny chửi bậy một tràng tiếng Anh vì vui sướng. Yuta cười và làm vài động tác boxing vào không khí. Jaehyun và Winwin thì thở phào nhẹ nhõm còn Doyoung thì lẩm bẩm vài câu như tạ ơn và thậm chí còn bắt đầu cầu nguyện. Taeyong cũng cười và quyết định liên hoan thật lớn.

Tối đó, mọi người đãi nhân viên thịt nướng, lấy lý do là mừng anh quản lý trở về nhưng thực chất là để ăn mừng vì đã thoát kiếp chị ta.

Khi Doyoung kể cho Mark những lời miệt thị mà chị ta đã phun ra với mọi người, với Haechan, Mark đã tức giận đến mức đập cốc xuống bàn khiến nước văng tung tóe. Anh siết chặt tay như thể nếu có chị ta ở đây, anh sẽ đấm thẳng vào mặt chị ta, dù rằng bản tính tốt đẹp khiến anh không cách nào thốt ra những lời xúc phạm, dù rằng anh không bao giờ đánh phụ nữ.

Nhưng làm sao mà chị ta dám!

Mark đảo mắt tìm bóng dáng của cậu nhưng bất ngờ vì Haechan không có ở đây. Mark vội vã đứng lên đi tìm.

Haechan lúc này đang nói chuyện với anh quản lý ở bên ngoài hiên của hàng ăn.

"Xin lỗi vì lôi anh ra khỏi bệnh viện, nhưng nếu anh không giúp thì chắc em sẽ làm bung bét lên mất".

"Anh phải xin lỗi mấy đứa mới đúng. Anh đã xem mấy cái video rồi, con bò cái kinh tởm. Mẹ kiếp! Anh nâng như nâng trứng, không nỡ quát không nỡ mắng mà con mụ ấy sao dám làm thế với mấy đứa? Em biết là Mark cũng đưa anh điện thoại mà nó nhờ fan mua lúc bên Mỹ chứ? Yên tâm, con bò cái đó không thể ngóc đầu lên ở cái giới này đâu. Xúc phạm nghệ sĩ chưa đủ, nó còn dám bắt nghệ sĩ đi tiếp khách.

Anh nói em nghe Haechan, đúng là vẫn có những chuyện đó, thậm chí là không thiếu ở cái giới này. Nhưng anh đảm bảo công ty này không bắt ép ai, trừ khi họ tự nguyện hoặc chính họ đề xuất. Ai cũng muốn trèo cao hơn nhưng nếu có tài năng thì ai lại muốn đi con đường này? Chỉ cần anh còn ở đây, chỉ cần mấy đứa vẫn chăm chỉ, anh cam đoan sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra một lần nữa".

Anh quản lý rít một hơi thuốc thật sâu. Khói thuốc bay lên nhưng không thể đến chỗ Haechan vì anh đã tinh tế đứng ở cuối gió. Anh chưa bao giờ hút thuốc trước mặt bọn nhỏ, nhưng nếu không làm một điếu thì anh sẽ không thể kiềm chế được cơn giận của mình.

"Anh vừa xuất viện thôi đấy, hút ít thôi anh ơi".

Haechan vừa cười vừa khuyên bảo anh. Vẻ mặt của cậu đã tươi sáng hơn rất nhiều so với hôm anh gặp cậu trong bệnh viện. Haechan tối tăm, Haechan phẫn nộ đó cũng là lần đầu tiên anh được chứng kiến.

"Mà sao em có thể nói những câu như 'Em sẽ rời nhóm, sẽ rời công ty nếu vẫn còn mụ ta'. Sao em lại lấy tương lai, sự nghiệp, tiền đồ của mình ra đánh đổi chỉ bởi một con mụ như thế? Em chỉ nói đùa thôi đúng không?".

"Em nghiêm túc, rất nghiêm túc! Nếu như một người như thế còn tiếp tục ở trong công ty này thì sớm hay muộn những chuyện như vậy cũng sẽ lại xảy ra thôi. Nếu không phải bọn em thì sẽ là những người khác, biết đâu là DREAM, là WayV rồi còn bao đứa trẻ đang nỗ lực tập luyện nữa. Em có thể không thay đổi được cái giới này, nhưng em có thể lựa chọn công ty mình hoạt động, lựa chọn cách mà em đối xử với đam mê của mình. Em sẽ không để mụ ta phá nát nó".

"Em nỡ rời bỏ anh em sao?".

Haechan cười nhạt:

"Anh nghĩ, mọi người có còn tiếp tục nỗ lực, tiếp tục cống hiến khi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ sẽ có chuyện gì đó không hay xảy đến với mình hay không? Anh không biết Mark đã sụp đổ như thế nào khi trở về với bọn em! Anh không biết kể cả khi sốt cao, Mark vẫn nức nở trong vô thức. Chứng kiến Mark như thế, anh nghĩ bao nhiêu người sẽ ở lại nếu như em rời đi? Và nếu thực sự rời đi, thiếu gì công ty muốn có bọn em. Giờ bọn em đâu còn là lũ vô danh nữa. Nói em ích kỷ cũng được, nhưng vẫn chưa đến mức tệ nhất mà".

Anh quản lý thở dài, nhìn Haechan đang tựa lưng vào tường. Từ lúc nào mà đứa trẻ luôn chạy đến ôm anh mỗi khi nhớ nhà đã lớn như thế này rồi.

"Sẽ khó khăn lắm đó, Donghyuck à".

"Em biết, nhưng nếu em không ép, công ty sẽ không bao giờ xử lý một cách thích đáng. Em muốn không chỉ mụ ta mà cả người đứng sau mụ ta cũng phải chịu trách nhiệm cho những gì xảy ra với Mark".

"Anh sẽ cố gắng hết sức. Giám đốc BoA và Kangta sẽ gặp em vào ngày mai. Anh nghĩ họ sẽ hiểu thôi. Dù gì họ cũng đã trải qua quá nhiều rồi".

"Em biết. Giờ chỉ xem giá trị của ai lớn hơn, em hay ông ta".

"Nếu các thành viên cùng lên tiếng, hoặc ít nhất là thêm Mark, anh nghĩ sẽ dễ dàng hơn để tạo áp lực lên Ban Giám đốc".

Anh quản lý gợi ý và Haechan chỉ lắc đầu:

"Em không muốn họ dính vào, là em khơi ra, em sẽ chịu trách nhiệm. Họ cũng có quá nhiều việc phải làm rồi".

"Mấy đứa nhỏ sẽ buồn nếu em giấu chúng nó đấy".

Haechan yên lặng, nhìn chằm chằm lên bầu trời Seoul đặc nghẹt bóng đen, che hết cả những vì sao, che mờ cả đôi mắt cậu.

Nếu không phải là cách này, Haechan không biết còn có cách nào khác để đòi lại một chút công bằng cho Mark. Haechan chắc chắn, Mark cũng sẽ giận nếu biết hết tất cả những gì mà cậu đã nói, đã làm. Cậu nhìn thấy đôi mắt anh chứa đầy sự lo lắng, cậu cảm thấy cái nắm tay vội vàng của anh đầy băn khoăn nhưng Haechan chỉ có thể im lặng.

"Anh, hứa với em, chuyện này chỉ có hai chúng ta biết thôi. Sau này em sẽ kể với mọi người về mấy cái video nhưng chỉ thế thôi. Đừng để ước mơ của họ bị vấy bẩn".

Anh quản lý thở dài và im lặng, chấp nhận lời đề nghị của cậu. Anh vứt đầu thuốc lá vào thùng rác ven đường, vỗ vỗ vai cậu.

"Cả em nữa, Donghyuck. Em là đứa trẻ tài năng, thông minh và anh biết em đã chăm chỉ, nỗ lực ra sao để đi đến ngày hôm nay. Anh hy vọng em nhớ đến sự hạnh phúc trên sân khấu, khi được hát, được nhảy để không từ bỏ dù sau này mọi chuyện có khó khăn thế nào. Đừng để mình hối hận".

"Em biết".

Haechan cười với anh rạng rỡ, ánh sáng dần nhuốm đầy đôi mắt sâu thẳm. Cậu biết, mình sẽ không bao giờ từ bỏ dù phải chống lại cả thế giới vì cậu không đơn độc. Sẽ luôn có người ở bên cậu, giúp đỡ cậu, đưa tay nắm tay cậu và mỉm cười. Giống như cái cách Mark Lee đang gọi điện chỉ vì tìm mãi không thấy cậu. Giống như cái cách anh vặn hỏi sao cậu không ăn nữa, cậu đi đâu, nói chuyện gì với anh quản lý... Giống cái cách anh giận dỗi chỉ vì cậu không kể với anh rằng mụ ta đã xúc phạm cậu như thế nào.

Haechan cười lên vui vẻ, ôm lấy anh và bắt đầu gọi anh đầy nũng nịu khiến Mark cũng phải chịu thua.

Cậu thì thầm bên tai anh điều gì đó khiến Mark đỏ mặt, đẩy cậu ra rồi bỏ về chỗ ngồi.

Chúng ta rồi sẽ ổn thôi!


5.

Hôm nay lại là một ngày bận rộn khác của lũ trẻ. Chúng dậy từ 3 giờ sáng để ghi hình, ăn vội bữa sáng kiêm bữa trưa ở hậu trường rồi lại biểu diễn hùng hục. 7 giờ tối, cả lũ quay về phòng tập và gọi thức ăn nhanh để xoa dịu cơn đói, sau đó lại tiếp tục tập luyện.

Để có một phút tỏa sáng trên sân khấu, chúng phải bỏ vô số thời gian trong phòng tập, miệt mài từng động tác, từng biểu cảm, bỏ ra vô số mồ hôi và nỗ lực. Không phải ai cũng có thể trở thành nghệ sĩ và không phải ai cũng có thể trụ vững nơi ánh đèn lộng lẫy này.

"Haechan à".

Anh quản lý vẫy gọi khi Haechan đang giúp Doyoung luyện tập. Mái tóc mới màu nâu của thằng bé ướt đẫm mồ hôi, thấm cả lên áo phông mỏng. Anh cau mày khi thấy Haechan vẫn còn mặc quần đùi dù trời đã vào cuối thu.

"Nếu để mình ốm trước lễ trao giải cuối năm thì anh sẽ giết em đấy Lee Haechan".

Thằng bé cười khúc khích, chỉ cho anh đống quần áo của ai đó vứt ở góc phòng mà anh dám chắc là của Mark. Cũng chỉ có quần áo của Mark, Haechan mới dám tùy tiện lấy, tùy tiện mặc, tùy tiện quăng quật thôi.

"Ra ngoài anh bảo".

Anh quản lý nháy mắt với Haechan và cả hai kéo nhau ra ngoài. Mark rất cảnh giác, nhìn thấy cậu đi cũng tò tò đi theo.

Haechan nạt: "Anh vào tập tiếp đi".

Mark bướng bỉnh: "Anh không đi. Em với anh Ilhyung cả tuần cứ thì thầm, cứ đi riêng với nhau suốt".

Haechan đảo mắt: "Anh theo dõi em đấy à?".

Mark khịt mũi: "Anh không thèm theo dõi em".

Mark quay sang anh quản lý: "Anh, đừng giấu em, mọi người đang làm cái gì thì cũng liên quan đến em. Em có quyền được biết".

Haechan định nói tiếp thì anh quản lý đã ngắt lời: "Không sao đâu Haechan. Cũng đến lúc cho Mark biết rồi".

"Thế nhưng...".

"Và cả cái lũ đằng sau Mark nữa".

Haechan quay lại và bất ngờ khi thấy TẤT CẢ mọi người đang đứng sau lưng Mark, nhìn trừng trừng vào cậu với ánh nhìn chết chóc. Haechan bỗng cảm thấy mùa thu thật lạnh lẽo, khiến cậu gai hết cả người dù chỉ phút trước cậu còn đang nóng điên. Haechan thấy mình thực sự muốn ốm trước tiếng nghiến răng kèn kẹt của mấy ông anh.

Johnny thậm chí còn tiến lên, xách gáy cậu vào trong phòng. Jaehyun đẩy Mark còn mấy đứa nhỏ thì kéo anh quản lý. Phòng tập bỗng chốc yên lặng như tờ, không còn náo nhiệt, cũng không còn cả tiếng nhạc thường trực nữa.

"A hèm..", anh quản lý hắng giọng, "Thôi thì cũng thông báo cho mấy đứa biết, con bò... nhầm, quản lý thay anh lúc nằm viện bị đuổi khỏi công ty rồi. Haechan gửi anh mấy cái video lúc nó xúc phạm bọn em. Mấy nay anh và Haechan đang xử lý vụ đó. Anh đảm bảo sẽ không có chuyện tương tự như vậy xảy ra nữa. Mấy đứa chịu đựng tốt lắm. Giờ anh thực sự cần nói chuyện riêng với Haechan...".

Anh quản lý kéo Haechan đứng dậy và Mark cũng lập tức theo sát.

"... và Mark".

Anh quản lý nhướn mày, thỏa hiệp với sự cứng đầu của Mark.

"Anh, anh vừa cứu em khỏi bị giết đấy".

Haechan mừng húm khi được rời khỏi căn phòng với các ông anh đằng đằng sát khí dù chỉ là trong phút chốc. Cậu biết mình nợ họ rất nhiều lời giải thích và họ sẽ mài cậu đến khi chỉ còn mảnh vải cuối cùng cho mà xem.

Anh quản lý chỉ nhún vai, như biết thừa Haechan sẽ chẳng thoát được kiếp này đâu.

Anh quay sang nói với Mark:

"Ban lãnh đạo gửi lời xin lỗi đến hai đứa, đặc biệt là Mark vì... em biết đấy... Đây là chuyện chưa từng xảy ra ở công ty và không ai nghĩ con mụ ấy có thể lộng quyền như vậy. Họ sẽ bù đắp cho em theo cách nào đó, thời trang, phim ảnh hoặc dự án solo... Em cũng có thể nói với anh nếu muốn gì đó".

Haechan nhăn mặt: "Mụ ta còn giữ điện thoại của Mark".

"Anh sẽ lấy lại. Và còn...".

Anh quản lý đảo mắt nhìn hai đứa, khó khăn để lựa chọn lời nói:

"Thực ra vụ tách 2 đứa ra là ý tưởng của anh. Anh đã nói với mụ ấy lúc bàn giao công việc nhưng anh không ngờ lại thành ra như vậy".

Mark và Haechan bất ngờ đến mức cùng đồng thanh: "Cái gì?".

"Hai đứa quá thân với nhau. Fan phản ứng quá tốt và có thể tạo ra ảnh hưởng tiêu cực nếu sau này hai đứa solo hoặc phải bắt cặp với thành viên khác, nghệ sĩ khác. Anh nghĩ nếu giữ khoảng cách một chút sẽ tốt hơn".

"Anh...", Haechan nói đầy ngỡ ngàng, "nhưng em thân với TẤT CẢ mọi người".

"Anh biết, nhưng hai đứa đặc biệt thân, suốt ngày ôm nhau, nắm tay, vuốt ve nhau quá nhiều, còn hôn nhau trước ống kính. Đến người yêu mà anh còn không ôm nhiều như hai đứa".

Haechan lại càng oan ức hơn: "Nhưng em ôm TẤT CẢ mọi người, ai em cũng ôm, cũng hôn mà".

"Anh biết, anh biết! Lee Haechan đừng có ngắt lời anh nữa!".

Anh quản lý thở dài bất lực:

"Anh biết hai đứa chỉ là bạn thân, nhưng nhiều người không tin, FAN không tin. Họ có thể diễn giải tất cả những hành động thân mật của hai đứa theo bất kỳ cách nào mà họ muốn. Mà anh phải nói là fan không mù.

Có thể hai đứa không nhận ra, nhưng các em luôn thể hiện mình là đặc biệt, là duy nhất, là soulmate... của nhau, khác hẳn với những người khác. Anh không cần biết hai đứa tự định nghĩa mối quan hệ này là gì nhưng không phải ai cũng hiểu. Có những người cực đoan như mụ ta có thể gây tổn thương hai đứa bằng nhiều cách. Thế nên, làm ơn kiềm chế trước ống kính một chút, rồi về nhà ôm ấp, hôn hít gì thì kệ hai đứa, được chứ?".

Haechan vẫn oan ức nhìn sang Mark cũng đang hoang mang không kém. Chưa bao giờ hai đứa nghĩ, tất cả những drama này xảy ra chỉ bởi vì hai đứa CHẠM vào nhau quá nhiều.

"Anh biết để Haechan không ôm ấp, làm nũng mọi người rất khó. Hình tượng xà nẹo đã ăn quá sâu vào lòng fan rồi. Nên Mark à, anh chỉ trông cậy được vào em thôi".

"Em... em sẽ cố gắng?".

Mark trả lời với chất giọng không hề chắc chắn. Anh vẫn đang chưa hiểu được câu chuyện nghe vô lý mà lại rất có lý này!

"Anh cố gắng cái quỷ gì...".

Nhưng khi Haechan định vặc lại thì anh quản lý đã kéo cậu đi cách xa vài bước. Mark vẫn đứng trân trối như thể đang cố gắng tiêu hóa câu chuyện.

Sau khi chắc chắn Mark không nghe tiếng hai người, anh quản lý mới nói nhanh:

"Nghe này, anh không muốn chuyện này đi xa hơn nữa. Tay giám đốc đó bị sa thải rồi, em sẽ thấy tin tức trên báo chí sớm thôi. Dừng ở đây là được chứ Haechan? Anh muốn em tập trung vào sự nghiệp hơn là mấy chuyện vớ vẩn này".

Haechan gật. Thành thật mà nói, không đồng ý thì cậu có thể làm gì khác đâu? Gào lên ăn vạ hay là tuồn mấy cái clip đó ra với báo chí? Chắc hẳn là sẽ loạn lắm đây! Có lẽ Ban lãnh đạo công ty cũng biết rõ cậu đang nắm đằng chuôi nên mới thỏa hiệp dễ dàng hơn cậu nghĩ. Nhưng...

"Em cũng biết sẽ có hậu quả chứ. Mấy ông to ngồi trên nóc không thích bị đe dọa nên kiểu gì thì kiểu, họ cũng sẽ gây khó khăn. Ít nhất là bóc lột để thấy bọn em xứng đáng với giá trị mà họ có thể sẽ bị thiệt vì mất một Giám đốc điều hành. Mà như thế có nghĩa là việc của em và Mark sẽ tăng lên rất nhiều. Hai đứa phải chăm sóc nhau cho tốt, đừng để bị ốm".

"Em biết rồi. Cảm ơn anh!".

Anh quản lý xoa đầu cậu rồi bước đi. Haechan quay lại chỗ Mark vẫn đang ngơ ngẩn.

"Haechan à, anh Ilhyung bảo anh không được ôm em nữa".

Mark nói với giọng không khá hơn hồi nãy chút nào và Haechan tự hỏi, rốt cuộc thì nãy giờ anh nghĩ cái gì trong đầu vậy?

"Là kiềm chế trước ống kính, chứ không phải không được ôm em".

"Ừm, anh không ôm em nữa".

Mark vẫn hơi ngáo ngáo, tự khẳng định chắc nịch rồi quay đi, để mặc Haechan vẫn đang trợn tròn mắt. Cậu vội vã đuổi theo anh, vừa đi lầm bầm giải thích cho anh hiểu. Trong mắt Mark ánh lên sự vui vẻ vì trêu đùa được cậu.

Anh sẽ không tò mò, sẽ không thắc mắc về những gì cậu đã làm nữa. Bằng một cách nào đó, anh hiểu rằng, mọi chuyện đã kết thúc, đã chấm dứt bằng thông báo ngắn gọn của anh quản lý. Anh không cần phải lo lắng cho cậu hay bất kỳ ai nữa. Anh có thể gác lại những ký ức tồi tệ và trở lại với chuyến tàu mà anh tưởng đã đi trật đường ray rồi. Anh còn quá nhiều vướng bận, quá nhiều mong muốn, quá nhiều ước mơ muốn hoàn thành. Anh không thể từ bỏ lúc này được.

Mark khoác vai cậu, kéo cả hai về phòng tập.

Không ôm cậu trước ống kính thì sao chứ, anh vẫn là anh và cậu vẫn là cậu, sẽ chẳng có gì thay đổi giữa cả hai, sẽ chẳng ai có thể làm mối quan hệ giữa họ thay đổi được. Anh chỉ cần kiềm chế một chút là ổn, phải không?

Nếu đó là cái giá phải trả để Haechan có thể vui vẻ, có thể sống thật với chính mình, có thể ôm mọi người tùy thích thì anh kiềm chế một chút có sao đâu! Anh luôn có thể ôm cậu, nắm tay cậu, dựa vào cậu bất cứ lúc nào anh muốn nếu như không có máy quay mà.

Ở thời điểm đó, Mark đã rất tự tin mình có thể làm tốt nhiệm vụ mà anh quản lý giao phó. Nhưng Mark không biết được rằng, anh sẽ thật sự khó chịu khi cậu thoải mái ôm ấp người này người kia mà không phải là anh. Mark cũng không biết, mình phản ứng mạnh đến thế nào mỗi khi được cậu ôm, mỗi khi cậu đến gần và chuẩn bị ôm anh. Mọi thần kinh trong Mark gào thét để phản ứng, để đẩy cậu ra. Mark cũng không biết, anh sẽ tức giận với chính mình như thế nào khi quăng cậu quá mạnh khiến cậu ngã dúi dụi.

Haechan không hề trách anh, cậu biết anh rất vất vả chỉ để từ chối những động chạm của cậu. Mà sự thực là cậu còn làm anh gặp khó khăn nhiều hơn. Lee Haechan vô cùng thích thú khiêu chiến sự "tiết chế" của anh bất kỳ lúc nào mà cậu cảm thấy cần tìm cho mình một chút niềm vui.

Nếu cậu không bất ngờ quay sang, nếu cậu không bất ngờ giơ tay, nếu cậu không bất ngờ chu mỏ, nếu cậu không bất ngờ lao ra từ xó xỉnh nào đó và "tấn công" thì anh đã không phải như con nhím lúc nào cũng có thể xù gai lên và đẩy cậu ra.

Mark nhận ra, mình không có cách nào "cai" được cái động chạm của Lee Haechan, chỉ có chạm ít hay nhiều mà thôi.

Nhiều khi, anh sẽ vô thức chạm vào cậu trước ống kính và tự phản ứng kỳ quái mỗi khi nhận ra. Nhiều khi, anh thậm chí còn quên xung quanh mình có hàng trăm cái camera và bất ngờ ôm cậu... Nhiều khi anh sẽ lợi dụng tình hình, làm nhiệm vụ hay chơi game gì đó để chạm vào cậu, ôm cậu, nắm tay cậu... Nhiều khi anh sẽ giả vờ phấn khích hay cười phá lên để ngả nghiêng vào người cậu. Dần dần, Mark nhận ra, thỉnh thoảng anh còn "đánh" cả cậu.

Không chỉ thế, Mark còn phải kiềm chế không chia sẻ quá nhiều khoảnh khắc thân mật của cả hai đứa lên mạng xã hội.

Anh không bao giờ thừa nhận 99% trên những chuyến bay, cả hai sẽ đổi chỗ để ngồi cạnh nhau. Anh cũng không bao giờ thừa nhận mình sẽ đổi phòng để ở cùng cậu mỗi khi cả lũ có lịch trình ở xa. Anh cũng cố gắng không nhìn cậu quá nhiều và lảng vảng lại gần cậu. Anh cũng phải nỗ lực để không vô tình vuột ra tên của cậu khi nói chuyện gì đó... Nhưng thành thật thì fan còn khiến cho mọi việc khó khăn hơn vô cùng khi liên tục hỏi anh về Haechan.

Thành ra dạo này, anh cứ chăm chăm đăng ảnh và tạo skinship với những thành viên khác càng nhiều càng tốt với nỗ lực đánh lạc hướng dư luận mà không để ý đến những nụ cười bí ẩn của các thành viên.

Tuy trước ống kính vất vả là vậy, thế nhưng, ở hậu trường, ở công ty, ở phòng tập, ở nhà, ở góc sân thượng quen thuộc... khi cậu và anh gỡ hết gánh nặng của một nghệ sĩ, gỡ hết gương mặt phải luôn mỉm cười, sẽ luôn có một cái ôm ấm áp giữa họ, sẽ luôn có một cái nắm tay động viên, luôn có những cái chạm dịu dàng... Vì họ, luôn có một thế giới dành riêng cho nhau, một thế giới mà họ tự gọi là SOULMATE./.

02h22 - 30/9/2023

(Version tạm gọi là final sau n lần edit - 01/01/2024) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com