Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

story #8: TEDDY BEAR (잘자)

***

Chuyến bay ngày hôm ấy thực sự là chuyến bay dài và mệt mỏi nhất cuộc đời Lee Haechan.

Sau những màn biểu diễn với 100% sức lực, DREAM đang trên đường trở lại Hàn Quốc.

Với nghệ sĩ, thời gian trên chuyến bay đôi khi là khoảng thời gian duy nhất mà họ được nghỉ ngơi giữa các lịch trình vô cùng bận rộn. Thường thì những đứa trẻ sẽ tranh thủ làm việc mình thích như chơi game, nghe nhạc, xem phim, đọc sách... Tóm lại, có thể làm mọi thứ, kể cả ngủ. Nhưng với Haechan, ngay cả cái việc đơn giản ấy cũng đang làm khó cậu.

Sau khi dành 4 tiếng đồng hồ để nghe một list nhạc yêu thích, xem bộ phim hành động mà cậu muốn xem từ khá lâu, ăn bữa sáng được chế biến khá ngon so với đồ ăn trên máy bay... Haechan vẫn không thể ngủ. Cậu đếm từng giây, từng phút, nhìn ra ngoài bầu trời đang dần sáng lên và bắt đầu vẽ những đám mây với hình thù kỳ lạ trong đầu. Thời gian trôi vô cùng chậm và Haechan ngáp dài vì buồn chán.

Cậu đã từng rất nhiều lần ước rằng, một ngày có 48 tiếng chứ không phải 24 tiếng để cậu có thể thực hiện hết những lịch trình nối liền không dứt, để cậu có thể ăn một bữa tử tế mà không phải vội vàng nhét miếng kimbap vào miệng hay hút vội một ngụm Americano trên chiếc cốc còn chưa tan hết đá, để cậu có thể ngủ thêm một chút trước khi bị anh quản lý đánh thức... Có rất nhiều khi, Haechan bận đến mức mất tỉnh táo, chỉ có cơ thể chuyển động một cách vô thức. Đôi lúc, cậu thậm chí không biết mình đang đi đâu, làm gì, theo lịch trình nào, đến quốc gia nào...

Nhịp sinh hoạt gần như điên cuồng giữa ngày và đêm, giữa sáng và tối, giữa các múi giờ, giữa tỉnh và thức khiến bất kỳ một nghệ sĩ nào cũng có thể bị rối loạn nhịp sinh học. Haechan cũng không ngoại lệ, thậm chí còn tệ hơn.

Cậu không nhớ mình bắt đầu gặp rắc rối với việc ngủ từ bao giờ. Cậu đã có nhiều đêm thức trắng chờ trời sáng. Những ngày quá mệt thì may ra cậu sẽ ngủ được khoảng 2-3 tiếng. Phần lớn thời gian, Haechan sẽ nhắm mắt để bắt cơ thể nghỉ ngơi. Nhưng trong những nỗ lực đầy cố gắng đó, thời gian như kéo dài vô tận khiến cậu trở nên vô cùng cô đơn, nhạy cảm và bắt đầu toát ra những suy nghĩ không lấy gì làm tích cực.

Đó là khoảng thời gian thực sự tồi tệ với Haechan. Cậu chật vật trong chính cơ thể của mình và có dấu hiệu suy sụp.

Cậu đã từng là một fullsun luôn tràn đầy năng lượng, luôn chọc cho mọi người cười và mang đến sự vui vẻ, tích cực bất kỳ nơi nào cậu đến. Nhưng nếu nhìn vào quầng thâm mắt càng ngày càng đậm, đôi má bánh bao dần hóp lại, đến mái tóc cũng ỉu xìu... thì ai cũng sẽ phải lo lắng. Mất ngủ dày vò cả thể chất và tinh thần của con người nhiều hơn bất kỳ phương thức nào khác, hơn cả việc bị tra tấn hay bị bỏ đói.

Khi mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ hơn, cậu đã cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ.

Mẹ cậu từ Jeju xa xôi mang đến cho cậu những loại thảo dược tốt nhất mà bà có thể tìm được. Chenle thậm chí còn gọi điện nhờ người nhà ở Trung Quốc mang thuốc Bắc sang cho cậu. Những người anh lớn tranh thủ thời gian nghiên cứu những phương pháp giúp ngủ ngon và cố gắng tạo mọi điều kiện để cậu có thể ngủ được.

Mỗi khi Haechan nhắm mắt trong phòng chờ, tất cả mọi người sẽ cố gắng yên lặng. Họ sẽ giao tiếp bằng tin nhắn và đảm bảo mọi điện thoại, mọi máy chơi game đều được tắt tiếng.

Haechan nhớ, có lần anh Jungwoo đã bị anh Taeyong cằn nhằn suốt 10 phút vì lỡ làm vỡ cốc thủy tinh và khiến Haechan giật mình bật dậy. Hay như căn phòng mà cậu chia sẻ với anh Johnny có một cửa sổ nhỏ để lấy ánh sáng, gần đây đã được lắp rèm để cậu có thể nghỉ ngơi dù là vào ban ngày.

Mỗi khi Haechan cố để ngủ, sẽ không ai trong ký túc xá chơi đùa, họ sẽ chuyển xuống căn hộ còn lại hoặc sang ký túc xá của DREAM để chơi. Máy tạo độ ẩm, máy lọc không khí, máy xông tinh dầu... hay bất cứ thứ gì có thể góp phần cho giấc ngủ đều được các anh ưu ái mang vào phòng cậu.

Nhưng như thế vẫn không đủ để Haechan có thể ngủ bất kỳ khi nào cậu muốn.

Dạo gần đây, Haechan đâm ra nghiện những buổi biểu diễn. Khi cống hiến hết mình trên sân khấu, đốt sạch toàn bộ năng lượng trong cơ thể, khi adrenaline chảy rần rần trong huyết quản làm đầu óc trở nên phấn khích, một cách kỳ lạ, sau đó, cậu lại ngủ rất ngon.

Nhưng chỉ vài ngày như vậy là không đủ để cơ thể cậu có thể khỏe mạnh.

Có người nói với cậu, hãy thử đọc sách. Nghiên cứu khoa học nào đó đã chứng minh, đọc sách có thể giúp vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Cũng từng có NGƯỜI đã tặng cậu một cuốn Kinh thánh với hy vọng cậu có thể mang đi đọc muôn nơi rồi nhờ đó mà ngủ được. Nhưng thành thật mà nói, Lee Haechan và sách không hợp nhau cho lắm.

Chenle gợi ý cậu tập vài môn thể thao để khiến cơ thể mệt mỏi và cố kéo Haechan đi chơi bóng rổ bằng được. Jaehyun rủ cậu chơi cầu lông. Jeno thì luôn động viên cậu đi tập gym hoặc đạp xe đạp. Jungwoo thì dạy cậu yoga. Yuta thì dạy cậu cách thiền mà Haechan dù có cố cũng không thể nào tĩnh tâm được.

Cực chẳng đã, Haechan đành phải đi khám bác sĩ. Thôi miên hóa ra không có tác dụng gì với cậu và Haechan từ chối sử dụng thuốc vì nó có thể để lại những tác dụng phụ rất nặng nề.

Đó là lúc mà Haechan nghĩ, mình có thể chết vì mất ngủ! Công ty buộc phải hủy một vài hoạt động và cho cậu nghỉ phép một cách bất đắc dĩ.

Haechan ngay lập tức trở về Jeju, về ngôi nhà nằm sát bờ biển này. Trong gió, cậu có thể ngửi thấy được hương biển mằn mặn, hương của cây cối tươi mát. Jeju giống như chiếc hầm trú ẩn của cậu, nơi cậu được trở lại là Lee Donghyuck bé bỏng, vô tư trong vòng tay ông bà.

Từ cửa sổ của căn nhà, cậu có thể phóng tầm mắt ra đại dương xanh bao la, cả những hòn đảo và dãy núi nhấp nhô. Haechan thích nhất là khoảng sân sát vách núi, nơi cậu có thể ngồi lặng hàng giờ liền, không làm bất kỳ điều gì, chỉ thở và để trí não của mình hoàn toàn trống rỗng. Lúc ấy Haechan mới hiểu cảm giác thiền mà Yuta đã từng dạy cậu là như nào.

Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, khi tiếng chuông nhà thờ vang lên ở một nơi nào đó tưởng chừng xa lắm, Haechan sẽ nhớ đến nỗ lực đọc kinh thánh của Mark để ru cậu ngủ và bật cười. Đó là lúc cậu sẽ vươn vai, đứng dậy phủi quần áo và trở về nhà, trong đầu nghĩ xem tối nay sẽ được ăn gì.

Bằng một cách kỳ diệu nào đó, ở nơi này, cậu đã ngủ một giấc thật ngon dài đến 10 tiếng. Haechan tỉnh dậy trong mùi thơm của cơm trộn đậu bùi bùi và canh kimchi cay nồng.

Ở nơi này, sau rất nhiều tháng, lần đầu tiên cậu có thể uống một cốc latte nóng, thơm mùi sữa béo ngậy với 2 shot cafe mà vẫn có thể ngủ ngon. Kể từ khi mất ngủ, cậu đã cố gắng không ăn hay uống bất kỳ chất kích thích nào như trà hay cafe. Thậm chí, anh Doyoung còn cấm cậu ăn bánh kem trà xanh mà cậu nghĩ thật vô lý nhưng cũng không cãi lại.

Hóa ra, thứ cậu cần chỉ là một chút "nghỉ ngơi" thực sự.

Bắt chuyến bay đêm về với Seoul chật chội phồn hoa, lần đầu tiên cậu có thể ngủ được từ đầu đến cuối, không tỉnh giấc, không mơ mộng những điều điên rồ gì đó mà cậu không thể nhớ được.

Haechan biết, mình sẽ ổn hơn thôi!

Ngay lập tức, cậu bị cuốn vào vòng xoáy của lịch trình. Dù vẫn khó khăn trong việc ngủ nhưng dư âm của những ngày Jeju khiến cậu khá hơn, tinh thần cũng tốt hơn.

Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm và không cư xử như thể cậu là một món đồ sứ dễ vỡ, có thể nghiêng ngả ngã xuống bất kỳ lúc nào nữa. Ai cũng mừng khi Fullsun của họ đã trở lại rạng rỡ hơn, và... nhoi hơn.

Thế nên, việc mất ngủ trên chuyến bay kéo dài 7 tiếng này thực sự khiến cậu buồn chán.

Cậu liếc nhìn sang người bên cạnh để thấy mái tóc nhuộm vàng của Mark xù tung lên, đầu anh lệch sang một bên và ngủ thực sự ngon lành. Như thể giờ mà máy bay có rơi xuống, Mark cũng không tỉnh lại. Nhìn thấy anh ngủ ngon, cậu thậm chí còn bực hơn cả việc mình không ngủ được.

Haechan đã rất nhiều lần thừa nhận, mình ghen tỵ với Mark. Anh có một cơ thể khỏe mạnh hơn cậu rất nhiều. Anh không dễ ốm, không dễ bị chấn thương và có một sức lực vô cùng dồi dào để nhảy từ nhóm nọ sang nhóm kia như một con châu chấu mà vẫn nhăn nhở.

Haechan lờ đi cái việc, anh cũng mệt mỏi, cũng từng sốt cao đến 40 độ sau buổi biểu diễn trong mưa, cũng bị căng cơ đến gương mặt nhăn nhúm, cũng từng suýt ngã khuỵu trên sân khấu... Cậu chỉ đơn giản là khâm phục Mark và cũng ước mình có thể khỏe mạnh như anh, có thể... dễ ngủ như anh.

Mark như có một chiếc công tắc, chỉ cần nằm xuống, nhắm mắt lại, tắt công tắc là chỉ vài phút sau anh đã chìm sâu vào giấc ngủ. Đặc biệt là trên những chuyến bay. Anh có thể ngủ từ lúc cất cánh đến lúc hạ cánh. Câu đầu tiên mà anh luôn hỏi mỗi khi tỉnh giấc là: "Đến rồi à?".

Trên chuyến bay này, đã ít nhất 3 lần Jaemin, Chenle và Jeno đi qua, vắt ngang người Mark để nói chuyện với Haechan nhưng Mark vẫn "bất tỉnh nhân sự". Chenle còn chọc vào má Mark mà anh vẫn ngủ rất ngon.

Còn hơn một tiếng nữa trước khi hạ cánh. Thời gian càng trở nên chậm chạp và dày vò hơn khi Haechan không biết phải làm gì trong không gian chật chội với thứ âm thanh ù ù như muốn khoan thủng não. Càng nhìn Mark, Haechan lại càng bực bội.

Cậu rút điện thoại được anh tặng dịp sinh nhật ra và bắt đầu chụp ảnh.

Haechan lầm bầm:

"Hên cho anh là em chỉ chụp ảnh chứ không chụp tỉnh anh. Rõ ràng đã hứa cùng xem phim...".

Nhưng kỳ thực,cậu biết anh mệt mỏi đến chừng nào nên cũng không nỡ đánh thức anh, dù cho hôm nay cậu thực sự muốn xem bộ phim đó cùng anh. Cả hai đã nói về nó vài tháng trời mà không kiếm được chút thời gian rảnh nào để xem.

Càng chụp ảnh, Haechan lại càng thấy... vui hơn. Mái tóc xù trên gương mặt sắc cạnh, hai gò má nhô lên với đôi môi hơi mím, đôi mắt nhắm nghiền làm nổi bật hàng lông mày cong, vô hình chung làm gương mặt anh mềm mại hơn.

Trên sân khấu, Mark Lee luôn rất ngầu và quyến rũ. Nhưng Mark Lee ở bên cạnh cậu thì luôn ngốc nghếch, vụng về và đáng yêu.

Trong điện thoại của Haechan có vô số bức ảnh ngớ ngẩn của anh. Mark cũng từng lo cậu sẽ đánh mất điện thoại và để lộ những bức ảnh đó nên anh mua tặng một chiếc mới để cậu giữ gìn "ảnh của anh" cẩn thận hơn. Kể từ đó, cậu chỉ dùng chiếc điện thoại này để chụp ảnh anh.

Haechan phì cười khi xem lại những bức ảnh mới chụp. Trông anh thực sự rất dễ thương!

"Haechan!".

Cậu giật mình, ngước lên khỏi màn hình điện thoại. Renjun đang đứng cạnh Mark, vừa ngáp, vừa dụi mắt.

"Sao thế Injun? Nhớ tao hả?".

Renjun thực sự rất đáng yêu trong chiếc áo sweater dáng rộng và chiếc quần short, da cậu ửng hồng chắc vì đã ngủ một giấc thật ngon.

Renjun ngáp cái nữa trước khi trả lời Haechan:

"Lại không ngủ được hả? Hạ cánh xong vẫn còn chút thời gian. Có muốn anh quản lý đưa về ký túc xá không?".

Ngay khi về đến Hàn, DREAM sẽ tiếp tục thực hiện lịch trình. Cả nhóm sẽ đi thẳng từ sân bay về nơi tổ chức sự kiện để tiết kiệm thời gian. Nhưng nếu là vì Haechan, mọi người có thể sắp xếp lại một chút, cho cậu có thời gian nghỉ ngơi. Các thành viên và nhân viên sẽ tự thảo luận tất cả mọi chi tiết liên quan và Haechan chỉ cần quan tâm đến phần của mình.

Tuy vậy, cậu chỉ lắc đầu:

"Có về ký túc thì cũng chưa chắc đã ngủ được. Tao sẽ đi với mọi người cho đỡ phiền".

"Không ai thấy phiền cả".

Renjun thở dài còn Haechan thì cười khúc khích.

"Tao biết, và tao cảm ơn Injun đáng yêu nhất thế gian".

Renjun lắc lắc đầu và định trở lại ghế ngồi của mình. Cậu chợt nhớ ra điều gì đó và quay lại chỗ Haechan - lại đang tiếp tục nhìn mớ ảnh mới chụp.

"Ê, hôm nọ chị họ của tao nói có cách này để chữa chứng mất ngủ".

Haechan ngẩng đầu lên đầy hứng thú.

"Nó giống kiểu tự thôi miên ấy. Mày giữ một bức ảnh em bé hoặc ai đó đang ngủ thật ngon, thường xuyên nhìn nó cho đến khi thấy buồn ngủ. Chị họ tao từng thành công nhờ ảnh anh rể đấy".

"Vậy tao sẽ ngắm ảnh Injun xinh đẹp cho đến khi buồn ngủ".

Haechan cười lên và vươn tay với lấy áo cậu bạn cùng tuổi. Renjun hẩy tay Haechan ra tức thì và chạy nhanh về chỗ sau khi để lại câu nói: "Kinh vãi" và "Tao bị điên mới nói cho mày cách dở hơi này!".

Haechan lại càng cười to hơn. Trêu chọc Renjun lúc nào cũng khiến cho tâm trạng cậu có thể đi từ đáy lên đến đỉnh một cách nhanh chóng. Bên cạnh, Mark cựa quậy, thay đổi tư thế và tiếp tục ngủ. Thế nên anh không hề biết, chàng trai trẻ ranh mãnh với làn da bánh mật đã quyết định đổi hình khóa của điện thoại với một nụ cười rạng rỡ trên môi.

*******

Lại là một trong những ngày bận rộn khác của DREAM, cả lũ đang ngồi trong phòng chờ, chuẩn bị cho buổi biểu diễn.

Trên chiếc sofa khá chật hẹp, Haechan và Jaemin nằm cạnh nhau trong những tiếng râm ran nho nhỏ của nhân viên.

Haechan không ngủ, nhưng cậu nhắm mắt để cơ thể mình được nghỉ ngơi. Cậu có thể nghe thấy tiếng Renjun đang ngâm nga hát, Mark và Jeno thì đang trò chuyện gì đó, Chenle chắc hẳn đang chơi game vì thỉnh thoảng sẽ nghe thấy thằng bé nghiến răng. Còn Jisung thì hoàn toàn im lặng như tính cách 100% hướng nội của thằng nhỏ.

Bên cạnh cậu, Jaemin đã chìm vào giấc ngủ sâu rồi. Hơi thở đều đều, làn da ấm áp và mùi hương ngọt ngào của Jaemin khiến Haechan thấy dễ chịu. Cậu dựa sát vào Jaemin hơn một chút.

Ngay khi cậu bắt đầu cảm thấy mình có thể ngủ thì Jisung để thoát ra một tiếng hét vô cùng kinh ngạc.

Haechan giật mình nhưng cũng không định ngồi dậy. Jaemin mơ màng trong giấc ngủ thậm chí còn quay ra ôm cậu cứng ngắc.

Renjun lập tức suỵttt với Jisung, còn Mark thì trầm giọng:

"Nhỏ tiếng thôi Jisung!".

"Nhưng anh Haechan...".

Jisung cất cao chiếc giọng với quãng trầm của mình. Mọi người có thể sẽ ngạc nhiên khi biết Jisung có thể chạm đến những nốt cao thế nào. Chenle lại bắt đầu cười khúc khích, thằng nhỏ là người dễ cười nhất mà Haechan từng gặp, tất nhiên là sau Mark Lee. Nhưng chàng trai với gò má cao đang bận nạt Jisung.

"Yên cho mấy đứa ngủ!".

Haechan nằm im và nghe thấy Jisung lẩm bẩm gì đó khiến môi cậu nở một nụ cười tươi hết cỡ. Bản tính chọc phá trong cậu trỗi dậy.

Haechan ngồi dậy, chuẩn bị đổ tội cho Jisung vì đã làm mình thức giấc, để Mark và Renjun tiếp tục mắng thằng nhỏ thì anh quản lý bước vào. Tụi nhỏ phải chuẩn bị lên sân khấu bây giờ.

Trong suốt buổi biểu diễn hôm đó, Jisung liên tục nhìn về Haechan với ánh mắt khó hiểu. Thậm chí đến phần encore, thằng bé còn nhìn Mark với ánh mắt... đầy nghiền ngẫm.

Nhưng Haechan không kịp hỏi thằng bé có chuyện gì vì sau đó, Mark và Haechan phải tạm biệt DREAM để tiếp tục lịch trình cùng các anh 127.

Ngay khi lên xe, cả hai ngả ra ghế nằm thở và không nói với nhau một câu nào. Họ đã quá mệt để có thể nói chuyện một cách bình thường. Thế nên, cả hai đã bỏ lỡ sự ồn ào, náo nhiệt đến mức có thể thổi bay cả nóc xe của DREAM.

"Ê Jisung, nãy cậu hét cái gì thế?".

Chenle hỏi và thậm chí còn đá vào chân Jisung để gọi người cao nhất nhóm với mái tóc đen, đang bận rộn bấm điên loạn trên chiếc điện thoại của mình.

"Ôi...".

Jisung sực nhớ ra và giọng cậu cất cao hơn bình thường rất nhiều, thành công khiến 3 chàng trai đang rôm rả trò chuyện ở phía trên quay lại: "Thực sự không thể tin nổi, anh Haechan và anh Mark...".

"Haechan lại làm gì anh Mark?", Jeno hỏi đầy tò mò.

Việc Haechan chọc phá các thành viên là chuyện rất bình thường. Sau từng ấy năm ăn, ở, ngủ, nghỉ, sinh hoạt cùng nhau, không một ai còn lạ cái việc Haechan bày trò nghịch ngợm.

Đối tượng yêu thích của cậu luôn là Renjun, Doyoung và đặc biệt là Mark. Thậm chí cả nhân viên còn bị cậu trêu cho đến mức nhiều khi chỉ muốn túm thằng nhóc đấy lại và đánh nó một trận. Nhưng Haechan quá đỗi đáng yêu và biết đâu là điểm giới hạn. Dù cho Yuta hay Jaemin vẫn nói, thỉnh thoảng – chỉ thỉnh thoảng thôi, Haechan đã thò ngón chân qua cái lằn ranh đó rồi nhưng khi nhận được nụ cười tươi rói, cái ôm thắm thiết và những điều ngọt ngào từ cái mỏ nhỏ xinh sau khi trêu người khác thì chẳng ai có thể giận cậu lâu được. Thế nên, việc Jisung hốt hoảng vì cái gì đó đấy mà Haechan đã làm khiến cho mọi người đều ngạc nhiên.

"Fan chụp được ảnh nền điện thoại anh Haechan là ảnh anh Mark".

Jisung lập tức đáp lại với giọng nói gần như rít lên, hai tay vẫy vẫy trong hoảng hốt, đáng yêu một cách kỳ quái. Cậu còn chìa bức ảnh mà nãy cậu đã nhìn thấy trên mạng cho những người còn lại xem.

"Ủa anh Haechan bị điên hả?".

Chenle cười phá lên còn Renjun thì nghiến răng ken két.

"Haechan thằng quỷ này!".

Không cần đến một phút để Renjun hiểu chuyện gì đang xảy ra và vì sao lại thế. Renjun lập tức bốc máy lên gọi cho thằng bạn nhưng không ai nghe máy vì Haechan còn đang bận nói chuyện với Mark về bộ phim hành động mà cả hai cùng xem gần đây. Tiếng cười của Haechan khi Mark bắt đầu minh họa vài động tác trong phim khỏa lấp tiếng rung điện thoại nằm trong túi áo mà Haechan vứt ở ghế sau.

"Gọi thử anh Mark xem?".

Jeno đề nghị nhưng Renjun chỉ khịt mũi, rên rỉ.

Renjun giải thích: "Chính TAO gợi ý Haechan để ảnh AI ĐÓ đang ngủ làm ảnh nền. Nhưng tao bảo ảnh EM BÉ nào đó chứ không xúi nó để ảnh Mark. Anh Mark sẽ giết tao mất!".

Renjun tự lên mạng tìm bức ảnh mà fan chụp được và lại tiếp tục rên rỉ:

"Nó chụp ảnh anh Mark lúc quái nào mà xấu xí như vậy! Không trang điểm, không tạo dáng, tóc tai còn xù tung lên... Thế mà nó cũng để được! Nó có bị điên không? Lại còn lộ ra với fan, kiểu gì fan cũng làm ầm lên cho mà xem!".

Renjun có thể tưởng tượng ra viễn cảnh Mark sẽ nổi khùng lên và Haechan sẽ lôi cậu ra để làm bia đỡ đạn.

Trong cuộc đời kéo dài hơn 23 năm có lẻ, Renjun chưa bao giờ thấy ai để ảnh nền điện thoại là thành viên trong nhóm. Dù có yêu mến nhau thế nào nhưng excuse me? Phải nhìn nhau suốt chục năm, biết hết tất cả mọi điểm xấu xa của nhau mà vẫn có thể để hình nền ảnh nhau và ngắm hàng ngày á? Trần đời Renjun chưa thấy ai kỳ lạ và điên như Haechan!

Còn lúc đó, Haechan điên và kỳ lạ vẫn đang vui vẻ chọc phá các anh 127.

Cậu vừa giật được cái bánh của Doyoung và trốn sau lưng Johnny. Cậu cũng vừa thành công cướp được một nụ hôn vào má Jungwoo và suýt bị anh hôn lại. Cậu cũng ôm Jaehyun cứng ngắc và đu lên người anh suýt ngã. Bóng dáng nhỏ nhắn với mái tóc nâu phủ trên làn da bánh mật tung bay khi cậu chạy khắp phòng tập, như một chú sóc nhỏ. Đã khá lâu rồi Haechan mới lại hoạt động cùng các anh lớn và cậu đang tràn đầy sức lực.

Thế nên, khi trở về ký túc xá ấm áp và hơi lộn xộn của 127, Haechan vẫn không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Cậu hít một hơi thật sâu và hét lên: "Ai muốn ăn mì nào?". Phải đến tận lúc thay quần áo, tắm rửa và leo lên chiếc giường nhỏ nhưng dễ chịu, cậu mới thấy cơ thể mình rã rời.

Johnny cười trước thằng em đang cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp, để lộ đôi mắt tròn xoe và mái tóc nâu lộn xộn trên trán. Anh giảm bớt đèn trong phòng, bật máy tạo độ ẩm, đốt nến thơm và tiến lại gần, nhéo hai má cậu nhóc đang ngọ nguậy không yên trong chăn. Haechan để thoát ra những tiếng rầm rì thật dễ thương.

Ở bên cạnh Johnny, Haechan luôn thấy mình như một đứa nhỏ. Anh có thể ôm cậu, nhấc bổng và xoay cậu vòng vòng. Anh có thể gác cơn buồn ngủ và chơi game với cậu thâu đêm. Anh cũng sẽ không giận nếu như cậu lỡ tay làm đổ sốt tokbokki ra chiếc ga giường mới toanh mà anh vừa thay. Anh cũng sẽ ngăn cản Doyoung hay Yuta mỗi khi nổi khùng muốn tóm lấy cậu... Vì thế, Haechan sẽ dễ tha thứ mỗi khi Johnny cư xử như thể cậu là con của anh vậy.

Johnny trở lại giường của mình và hỏi: "Muốn nghe chút nhạc không?".

Haechan đáp: "Em muốn nghe Bruno Mars".

Cậu nhổm dậy, tìm chiếc điện thoại của mình và hốt hoảng nhận ra cả chục cuộc gọi nhỡ của Renjun trong mấy tiếng qua. Bây giờ đã là 3 giờ sáng...

Haechan cắn môi, quyết định gọi lại cho cậu bạn cùng tuổi. Chắc hẳn phải việc gấp nhưng không quá quan trọng vì Renjun có thể gọi cho Mark hay bất kỳ ai trong 127, thậm chí là anh quản lý để kiếm cậu, nhưng Renjun không làm.

Haechan nghĩ, giờ này có khi Renjun đã ngủ vì cuộc gọi cuối cách đây 1 tiếng. Nhưng chỉ sau một hồi chuông, Renjun đã lập tức bắt máy.

"Yahhh LEE HAECHAN!"

Tiếng gào của Renjun vọng ra cả loa ngoài, khiến Johnny đang nằm nghịch điện thoại cũng phải giật mình.

"Sao... sao thế Renjun? Chuyện gì... xảy ra vậy?".

Haechan hoàn toàn vô tội vì cậu không biết điều gì có thể khiến Renjun tức giận đến thế.

"Mày có bị điên không? Làm sao mà mày lại để ảnh nền điện thoại là anh Mark? Sao mày ngu ngốc thế? Có biết fan chụp lại rồi đang làm ầm lên không? Aaaa... tao muốn giết mày quá".

Trước sự cáu tiết của thằng bạn, Haechan lại bất ngờ cười ra. Cậu đã tưởng có việc gì đó nghiêm trọng hơn cơ.

Thành thực mà nói, kể từ lúc quyết định để ảnh Mark, cậu đã xác định có thể sẽ lộ ra rồi vì làm cách nào mà giấu được những ống kính theo dõi mình mọi lúc, mọi nơi? Và chăng cậu cũng không nghĩ mình có gì khuất tất để phải giấu diếm. Đâu phải là một bức ảnh nude hay gì đó đâu! Chỉ ĐƠN GIẢN là một bức ảnh Mark đang ngủ thôi mà!

"Mày còn cười được???", Renjun lại càng điên tiết hơn: "Anh Mark sẽ giết mày đồ ngu ngốc!".

"Bình tĩnh đi Renjun, mày làm anh Johnny sợ đấy".

Haechan cười khúc khích bởi Johnny đã tiến lại gần cậu và nghe Renjun gào thét. Ánh mắt anh chuyển từ "không thể tin được" sang "ồ, thú vị ghê" và cười một cách đầy trêu tức.

"Mork sẽ không giết tao đâu. Tao còn để ảnh mày làm hình nền mà Injun, anh Mark là màn hình khóa".

"Mày... aaaaa Lee Haechan".

Renjun vừa sốc vừa tức nhưng không thể làm gì được. Nếu không phải là 3 giờ sáng, nếu không phải đang ở ký túc xá của DREAM thì chắc chắn Renjun sẽ bóp cổ Haechan đến lúc cậu không thở được thì thôi. Làm bạn của Lee Haechan chưa bao giờ là điều dễ dàng và nhiều lúc Renjun nghĩ, cuộc sống của mình sẽ êm đềm hơn nếu không có Haechan.

Nhưng như thế sẽ rất nhạt nhẽo và vô vị!

"Quên đi. Ngày mai tao sẽ nói chuyện với mày. Và nếu mày dám nói với anh Mark đó là Ý TƯỞNG của tao thì tao THỰC SỰ sẽ giết mày".

Haechan không thể ngừng cười trước phản ứng dễ thương của Renjun. Nếu không phải là 3 giờ sáng, nếu không phải đang ở ký túc xá của 127 thì chắc chắn Haechan sẽ ôm siết chàng trai nhỏ nhắn, xinh xắn và xoa mái tóc nâu mềm mại của cậu.

"Rồi rồi, bình tĩnh đi bạn yêu. Mày muốn đánh thức cả cái tòa nhà đó dậy hay gì? Mày không cho Jisung ngủ hả? À mà thôi, thằng nhỏ cao đủ rồi, ngủ nữa thành cái sào mất. Còn mày thì ngủ đi, sắp sáng rồi á. Nỗ lực lên Injun!".

Renjun thừa hiểu Haechan đang móc mỉa chiều cao khiêm tốn của cậu.

"Im đi Lee Haechan, mày thì cao quá cơ! Jisung đang ăn bimbim đây này".

"Chuột chũi Jwi đang mài răng sao?".

Dù đang rất cáu nhưng phép so sánh hài hước của Haechan khiến Renjun bật cười.

"Nó phải thức đến khi gọi được mày. Chính nó phát hiện ra vụ mày để ảnh anh Mark".

"Ồ, hóa ra vì thế mà thám tử Jwi mới hét trong phòng chờ. Chúc mừng phá án nha thám tử gà con".

Jisung để thoát ra vài tiếng lầm bầm gì đó mà qua điện thoại, Haechan không nghe rõ.

"Jisung, cái...".

Haechan định tiếp tục trêu Jisung thì Renjun đã tắt cụp máy. Chàng trai nóng tính nhất DREAM thừa hiểu Haechan và không hề muốn mình tăng xông một lần nữa trong đêm. Haechan cười bò ra giường và lăn lộn như một đứa trẻ.

"Hey little Pudu, kể cho anh nghe chuyện gì?".

Johnny vỗ cục tròn ủm đang cuộn mình trong chăn. Haechan ngồi dậy, quẹt nước mắt trên mặt vì cười quá nhiều, tự lấy lại hơi thở và nhe răng với ông anh mặc pijama đang ngồi đợi mình rất kiên nhẫn ở cuối giường.

"Ừm, Renjun xúi em để hình ai đó đang ngủ làm ảnh nền. Nó bảo làm thế sẽ ngủ ngon hơn. Em để ảnh anh Mark á!".

Haechan giơ điện thoại ra cho Johnny nhìn.

"Shit", chàng trai người Mỹ chửi thề và bật cười: "Em có cả nghìn tấm ảnh nó đang ngủ mà em chọn cái xấu xí này hả Haechan? Anh cá với cái đầu của Doyoung là nó sẽ tức cho mà xem".

Haechan nhún vai, môi bĩu ra:

"Sao mọi người cứ bảo ảnh đó xấu? Em không thấy xấu chỗ nào hết á? Dễ thương như thế còn gì? Mà sao Mork có thể tức em? Em để ảnh anh ấy thì sai chỗ nào?".

Johnny khựng lại bởi câu hỏi của Haechan. Đúng vậy! Có gì sai trái hay phạm pháp khi Haechan để ảnh thành viên trong nhóm? Dù việc này kỳ lạ như việc ngày mai SM sẽ cho cả lũ một kỳ nghỉ dài ngày thì cũng không có gì để phán xét hay lên án cả. Cũng không phải Haechan để ảnh một cô gái nào đó và tạo ra scandal ầm ĩ không cần thiết.

"Well, ít ra thì em không để mấy cái tấm nó cởi trần đi ngủ. Đừng có mà lộ mấy cái đó ra, little Pudu".

"Em có bị điên đâu!".

Đương nhiên là Haechan sẽ không bao giờ để lộ những bức ảnh chỉ mình cậu được xem. Dù thỉnh thoảng Haechan có điên thật, nhưng cậu là một người lớn trưởng thành biết suy nghĩ có được hay không!

Haechan nằm trở lại giường, nghịch nghịch gì đó trong điện thoại. Johnny thì tắt nến thơm, bật đèn ngủ và cũng trở lại giường mình.

"Nhân tiện, ảnh Mark thực sự có tác dụng hả?".

Đã khá lâu rồi, Haechan và Mark mới trở lại ký túc xá của 127 nên Johnny và mọi người không biết rõ về việc ngủ của thằng bé. Mỗi lần hỏi, Haechan lại nói mình ngủ tốt hơn rồi. Mấy đứa nhỏ xung quanh cũng nói vậy nên 127 dần không để tâm quá nhiều nữa. Một phần cũng bởi họ thực sự rất bận rộn. Đến Johnny còn khó có được một giấc ngủ kéo dài 7 tiếng.

"Ừm, em nghĩ vậy. Cứ nhìn ảnh Mark một lúc là em thấy buồn ngủ. Không biết nó có sức mạnh thôi miên gì đó không?".

Johnny cười khúc khích:

"Anh đoán, nó chỉ có tác dụng với em thôi".

"Ai biết được! Đâu ai để ảnh anh Mark như em".

"Đâu ai dở hơi để ảnh Mark như em".

Johnny vặc lại. Sống chung phòng với thằng nhỏ này suốt, nhiều khi Johnny cũng thấy mình khùng khùng. Và có lẽ Haechan cũng nghĩ mình dở hơi thật nên không nói gì.

Căn phòng trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng sột soạt khi Johnny duỗi tay chân và chuẩn bị ngủ vài tiếng ngắn ngủi. Ngày mai cả hai còn có khá nhiều lịch trình. Đột nhiên, anh nghe được giọng Haechan vang lên, rất nhẹ nhưng đầy nghiêm túc"

"Anh Johnny, liệu nhìn Mark thì em có thể ngủ ngon hơn không nhỉ?".

Johnny nghĩ một chút trước khi trả lời:

"Nếu em muốn, anh có thể đổi phòng cho Mark. Phòng của nó với Yuta gần cửa ra vào, hơi ồn ào. Anh nghĩ Mark cũng sẽ đồng ý thôi. Nó lo cho em còn nhiều hơn bọn anh. Miễn sao em ngủ được. Với cả, nó đâu có mất miếng thịt nào vì em nhìn nó đâu!".

Johnny không nói thì Haechan cũng biết, Mark lo cho cậu rất nhiều. Chính anh là người nhặng xị lên về những biện pháp ngủ ngon ở trên mạng và bắt cậu thử cho bằng được. Ngày nào anh cũng bắt cậu uống hết số thuốc bổ mà mẹ và Chenle mang tới dù cho Haechan ghét cay ghét đắng vị thuốc. Anh cũng sẽ nói chuyện với từng người để tạo cho cậu một không gian nghỉ ngơi thoải mái nhất có thể. Thậm chí Mark còn tranh cãi với quản lý về việc gọi cậu dậy sớm hơn 10 phút so với giờ hẹn.

Biết cậu hay nghe nhạc khi đi ngủ, Mark dành thời gian trong lịch trình bận rộn để tạo một list nhạc phù hợp với cậu. Dù không quá thích tinh dầu, nến thơm nhưng Mark sẵn sàng ngửi từng mùi hương ở cửa hàng và chọn ra những mùi dễ chịu nhất cho giấc ngủ của cậu...

Haechan biết hết nhưng có rất nhiều đêm thức trắng, cậu chỉ có thể thở dài. Nếu được, Mark Lee... sẽ ngủ thay cho cả phần cậu. Nhưng anh bất lực, và cậu cũng bất lực. Không chỉ Haechan kiệt sức, Mark cũng mệt mỏi.

Nhiều khi Haechan nghĩ, cái giá phải trả cho việc hoạt động 3 nhóm một lúc thực sự là quá sức với cả 2 đứa. Có những lúc, Mark nghiến răng kéo cậu đi tiếp và nói với cậu đừng bỏ cuộc. Có những khi, Haechan lại là người ôm anh và tiếp thêm sức mạnh cho anh. Rồi có lúc, cả hai mệt mỏi đến độ không thể cử động, không thể nói với nhau một lời nào mà chỉ nhìn chăm chú vào nhau, truyền đến nhau những lời động viên thầm lặng.

Nếu không phải là Mark, Haechan sẽ không thể đi xa đến mức này. Nếu không phải là Haechan, Mark sẽ không thể chịu đựng được tất cả những áp lực bủa vây, đè nặng cả tinh thần và thể chất.

Mark đã vô cùng hoảng loạn mỗi lần Haechan phải nhập viện.

Haechan đã vô vùng khổ sở mỗi khi thấy nước mắt của Mark.

Mark sẽ vô thức xoa bóp vai và cổ, để ghế dựa sau lưng mỗi khi Haechan ngồi vì anh biết cổ, vai và lưng của cậu không hề ổn.

Haechan sẽ vô thức nhìn anh, chạm vào anh và mỉm cười với anh như để nói rằng, cậu luôn ở đây vì anh...

Haechan hiểu, Mark có thể sẵn sàng làm mọi điều vì cậu. Chuyển phòng chỉ là một việc rất rất nhỏ mà nếu nói ra, ngay ngày mai Taeyong sẽ đóng gói Mark đưa vào phòng cậu. Nhưng kỳ thực, Haechan không muốn Mark ở trong không gian riêng của mình quá nhiều.

Sớm thôi, tất cả mọi người sẽ rời ký túc xá và ở những nơi khác nhau. Nếu như cậu quá quen với việc nhìn Mark trước khi đi ngủ, cậu sẽ không thể ngủ được nếu rời xa anh. Điều đó, nhìn từ mặt nào cũng không hề tốt.

Haechan nghĩ, mình sẽ ổn thôi, sẽ ổn với hàng nghìn bức ảnh của anh trong điện thoại.

Ít nhất thì ảnh không biết thở, điện thoại sẽ không rời xa cậu.

Nghĩ thế nên cậu nói với Johnny rằng:

"Quên đi, em chỉ nói đùa thôi".

Người lớn hơn không tranh cãi với Haechan, anh chỉ nhẹ nhàng nói:

"Ngủ đi sweetie, ngày mai chúng ta sẽ nói về việc này".

Và Haechan không ngờ, cái ngày mai mà Johnny nói, nó thực sự là "ngày mai" chứ không phải bất kỳ lời nói vẩn vơ, đầu môi chót lưỡi nào.

Mark cuối cùng cũng biết về vụ bức ảnh. Đúng như Haechan đoán, anh không hề tức giận dù có phần bối rối và khó hiểu. Các anh lớn liên tục trêu chọc và cười đùa: Hai đứa giống hệt một cặp vợ chồng già.

Yuta và Jungwoo là những người duy nhất đồng ý với Haechan rằng bức ảnh đó cũng không xấu đến mức "phá hủy hình ảnh cool ngầu của Mark Lee", và rằng nó cũng... có chút dễ thương.

Yuta thậm chí còn muốn cướp bức ảnh đó nhưng đời nào Haechan chịu. Cậu không phải là kiểu người hào phóng chia sẻ những thứ mà cậu vô cùng yêu thích với những người khác.

Trong lúc nghỉ giữa những cảnh quay, Mark tiến lại gần cậu và nhìn chăm chú vào gương mặt với đôi mắt nâu to tròn, sống mũi thẳng tắp, gò má phúng phính và đôi môi đầy đặn. Anh không cần đếm cũng biết trên mặt cậu có bao nhiêu cái nốt ruồi.

Haechan cười lên vô cùng đáng yêu và bắt đầu tóm lấy tay anh làm nũng. Làm sao mà anh có thể giận cậu chỉ vì một bức ảnh, ừm thì cũng chẳng đẹp đẽ gì của mình. Mark chỉ thật sự khó hiểu, sau hơn 10 năm ở bên nhau, vì sao đến giờ ảnh anh mới có tác tác dụng với cậu.

"Em không định thay ảnh có đúng không?".

"Ảnh của em, em không thay".

Mark thở dài trước sự bướng bỉnh của chàng trai chỉ thấp hơn mình một centimet. Điều anh thích nhất khi cả hai gần như cao bằng nhau đó là anh có thể dễ dàng nhìn vào mắt cậu và thấu hiểu tất cả cảm xúc đang diễn ra trong cái đầu nhỏ nhắn đầy hỗn loạn ấy. Và ánh mắt cậu giờ đang cho thấy, cậu không làm gì sai và cậu sẽ không thay đổi. Nhưng cậu cũng không muốn anh giận hay tức cậu. Mark chợt nghĩ, thật kỳ lạ khi anh có thể lý giải cậu nhanh đến vậy.

"Được rồi, tùy em thôi".

Và Mark nhận được cái ôm ngọt ngào nhất của Haechan trong ngày hôm ấy. Giọng cậu cất lên cả một quãng và có thể thấy được sự vui vẻ, hạnh phúc trong tiếng cười khúc khích.

"Yêu Melt nhất!".

Mark cũng mỉm cười nhưng tay thì nhanh chóng đẩy cậu ra. Xung quanh có quá nhiều camera và quá nhiều ánh mắt tò mò nhìn về phía cả hai. Dù cho cả hai đang đứng trong góc, dù cho Johnny và Jaehyun đang đứng chắn tầm nhìn phía trước nhưng đây không phải là nơi an toàn để anh có thể biểu lộ quá nhiều cảm xúc.

Haechan không giận trước hành động đột ngột ấy. Cậu đã quen với cách cư xử chỉ lạnh lùng với mình cậu của Mark. Cả hai nhanh chóng trở lại làm việc mà không hề biết, mình đã lỡ mất cuộc nói chuyện vô cùng nghiêm túc của Johnny và Yuta.

Cả nhóm về đến ký túc xá khi đã gần nửa đêm, khá sớm so với những ngày trở về lúc rạng sáng. Lịch trình tiếp theo vào buổi chiều nên Haechan nghĩ, biết đâu mình sẽ may mắn ngủ được một giấc dài, ừm, ít nhất là 6 tiếng? Cậu sẽ dậy sớm, ra đường và ăn một món gì đó thật ngon, uống một cốc americano mà đã lâu rồi chưa được uống. Nếu kịp, cậu có thể xem một bộ phim rồi chuẩn bị đi làm.

Haechan nhanh chóng tắm rửa, thay bộ đồ ngủ với áo phông rộng thùng thình và quần short, để lộ đôi chân dài thẳng tắp. Cậu rất thích thò chân ra bên ngoài chăn mỗi khi ngủ vì cơ thể cậu khá nóng. Haechan trèo lên giường, nằm sấp nghịch điện thoại mà không hề để ý Johnny đã dọn chăn gối trên giường của anh trong lúc cậu đang tắm.

Có tiếng mở cửa vang lên nhưng Haechan không quá để ý, cậu không ngẩng lên khỏi màn hình điện thoại. Người bên cạnh sắp xếp lại chăn gối, nhìn cậu một lúc rồi mới gọi.

"Haechan".

Haechan bất ngờ khi nhìn thấy Mark đang ngồi trên giường của Johnny. Anh mặc bộ pijama dài màu vàng nhạt mà anh yêu thích, trông thật ấm áp và dễ thương. Mái tóc anh lộn xộn như thể vừa tắm xong và toát ra mùi thơm dễ chịu. Trông anh như đã sẵn sàng để đi ngủ, trừ việc xuất hiện trong phòng cậu.

"Sao anh lại ở đây, anh Johnny đâu?".

Haechan ngước nhìn xung quanh. Vẫn cái bàn với 2 màn hình máy tính chơi game quen thuộc. Vẫn cây nến thơm Johnny đốt dở trên bàn tối qua. Vẫn chiếc giá cậu treo trên móc. Haechan chắc chắn mình không hề vào nhầm phòng. Mà làm sao cậu nhầm được?

Mark vẫn nhìn Haechan và trả lời bằng chất giọng trầm mà Haechan thích:

"Ở phòng với anh Yuta".

"Thế anh ở đây làm gì?".

Haechan thắc mắc. Thường thì Mark Lee sẽ không ra khỏi phòng khi chuẩn bị đi ngủ. Sẽ luôn là cậu mò đến phòng anh "chơi" một lúc rồi mới trở về.

"Ừm, anh nghe nói, em muốn ngủ cùng anh?".

Haechan để thoát ra một tiếng rên rỉ dài:

"Em chỉ nói đùa thôi có được không? Sao mọi người nghiêm túc quá vậy?".

Mark nhìn cậu đang tự diễn kịch trên giường với điệu bộ vô cùng khoa trương. Mái tóc nâu đã khá dài của cậu phủ lòa xòa lên trán. Và Mark nhận ra, cậu đang né tránh ánh mắt của anh.

"Dù sao thì anh Johnny tối nay sẽ ngủ ở phòng anh. Em không có lựa chọn nào khác".

Mark vừa cười vừa đứng dậy, chủ động bật máy tạo độ ẩm và tắt đèn. Anh định đốt nến cho cậu thì Haechan ngăn lại.

"Đừng đốt, anh nhạy cảm với mùi mà".

"Không sao, mùi nhẹ này anh chịu được".

"Em bảo đừng đốt!".

Giọng cậu hơi cáu kỉnh. Có nhiều lúc, cậu không thích cách mà Mark luôn chiều theo cậu kể cả những việc nhỏ nhặt dù cậu biết, Mark không để tâm quá nhiều. Mọi hành động của anh xung quanh Haechan gần như là bản năng.

Anh dễ dàng chiều theo khi cậu muốn ăn gì đó mà anh không quá thích hay xem một bộ phim hành động bùm chát có thể khiến anh còn mệt mỏi hơn sau khi xem. Anh cũng có thể để mặc mỗi khi Haechan trêu ghẹo mình vì anh thừa hiểu, trêu anh là cách cậu giải tỏa áp lực nhanh nhất. Anh cũng sẽ cùng cậu làm mấy trò dở hơi như ngắm trăng lúc rạng sáng, ngắm hoa khi đã gần tàn, ăn kem vào mùa đông, ăn lẩu giữa mùa hè...

Anh sẽ chấp nhận mọi yêu cầu không gây hại đến cậu và Haechan thỉnh thoảng rất ghét việc những sở thích của mình có thể gây hại đến anh.

Một mối quan hệ toxic theo nhiều cách!

Haechan cáu kỉnh, trùm chăn kín đầu và bỏ mặc Mark đang không hiểu vì sao cậu tức giận. Giọng anh có chút tổn thương:

"Em không thích anh ở đây đến thế hả? Anh có thể nói anh Johnny đổi lại phòng".

Cơn giận của Haechan xẹp nhanh như bong bóng xì hơi khi nghe thấy giọng anh. Mark thực ra mong manh hơn tất cả những gì người ta thấy từ vẻ ngoài của anh. Và Haechan được xếp vào hàng top những người có thể dễ dàng tổn thương anh nhiều nhất. Càng quan trọng thì càng dễ bị người đó làm tổn thương, không phải sao?

Và Haechan biết, nếu mình im lặng để anh rời phòng tối nay, Mark Lee chắc chắn sẽ giận cậu, sẽ chiến tranh lạnh với cậu, không nói chuyện với cậu, không nhìn cậu cho đến khi Haechan dỗ dành anh.

Ôi Mark Lee!

"Quên đi, anh ngủ đó đi, đừng làm phiền anh Johnny với anh Yuta!".

Cậu kéo chăn xuống để thở, nhưng vẫn tránh nhìn vào đôi mắt chứa đầy hờn giận của anh.

Mark thực sự rất vô tội. Anh đang chuẩn bị đi ngủ thì Johnny bước vào và đề nghị đổi phòng. Dù cơ thể đã mệt rã rời nhưng Mark không từ chối nếu đó là mong muốn của Haechan. Nhưng hóa ra, cậu chỉ đùa thôi. Thái độ ghét bỏ của cậu còn làm anh khó chịu hơn cả việc phải rời giường trong đêm khuya chỉ vì chiều theo ý cậu.

Mark có thể cáu lại, có thể rời khỏi phòng ngay lập tức, nhưng anh không hề di chuyển. Anh ngồi lì bên mép giường, nhìn chằm chằm vào cậu, môi mím lại thật chặt, hai bàn tay nắm lại để trên đầu gối.

Haechan bất giác thở dài. Vóc dáng mềm xèo trong bộ đồ ngủ vàng ấy khiến cậu thấy mình mềm lòng hơn rất nhiều.

Cậu dịu giọng dỗ anh:

"Ngủ đi, Mark, khuya lắm rồi".

Anh vẫn ngồi bất động nhưng đã chịu nói chuyện với cậu.

"Em cáu anh!".

"Em xin lỗi, đừng giận nữa, ngủ đi".

Haechan nhìn vào mắt anh và Mark lập tức bại trận. Mark nghĩ, biết đâu cậu đang nhạy cảm gì đó. Hoặc vì mất ngủ nên cậu cáu kỉnh? Anh tự nghĩ ra lý do hợp lý giải thích cho hành động của cậu. Nhưng sự thực là giọng nói mềm nhỏ của Haechan, đôi mắt nâu tròn nhìn anh dịu dàng khiến cơn tức của Mark cũng đi nhanh như khi nó xuất hiện.

Mark khịt mũi, leo lên giường và chui vào trong chăn. Phòng của Haechan luôn lạnh hơn một chút so với những phòng khác. Sự thoải mái của đệm chăn và căn phòng thoảng mùi nến thơm khiến anh thấy dễ chịu.

Mark lầm bầm: "Sleep soon, it's good for you" và nhắm mắt lại.

Anh biết, Haechan nghe hiểu những câu tiếng Anh đơn giản và anh rất thích mỗi khi cậu bắt chước anh, nhại giọng anh khi nói tiếng Anh. Lúc ấy, cái mỏ nhỏ xinh đó cong lên, lưỡi cuốn lại, không khác gì những đứa trẻ lên 3 đang tập nói, thật dễ thương.

Mark mơ màng nghĩ và dần chìm vào giấc ngủ sâu. Anh không nghe thấy tiếng thở dài rất nhẹ của cậu.

"Một đêm thôi Mark, chỉ một đêm thôi".

Đúng như Haechan nghĩ, nhìn Mark ngủ thật sự giúp cậu cảm thấy bình yên. Giống như, cả thế giới giờ chỉ còn sự tĩnh lặng trong từng nhịp thở đều đều của anh, trong lồng ngực chập trùng lên xuống, trong đôi môi mím chặt giờ hơi hé mở, trong gò má cao nghiêng mình trên gối... Giống như, cả vũ trụ cảm xúc hỗn loạn trong Haechan sẽ được chữa lành, sẽ được dịu lại chỉ nhờ nhìn anh. Và Haechan không muốn quen với điều này một chút nào.

Cậu chìm vào giấc ngủ khi trái tim vẫn đang đập liên hồi trong lồng ngực.

Quả nhiên vẫn là ảnh Mark tốt nhất!/.

18h03 - 20/9/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com