Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bên lề 1 - Đám cưới Bitcoin

Người ta cưới nhau 8 năm thì gọi là Đồng, 25 năm là Bạc, 50 năm là Vàng. Một hôm nọ, tôi đang chổng mông bắt mấy con sâu ngoài luống bắp cải thì nghe tiếng kêu ai oán, ngoảnh mặt lại đã thấy một cái bắp cải khác đang xị mặt một đống.

Tôi hỏi mồi:

"Ơi, sao đấy?"

Chồng tôi ngồi bệt bên hiên nhà, rầu rĩ:

"Mình lỡ mất Đám cưới Đồng rồi em ạ."

Tôi đảo mắt, tiếp tục chuyên tâm bắt sâu:

"Đồng điếu cái gì, thời nay phải kỷ niệm Đám cưới Bitcoin."

Những tưởng thế giới sẽ hòa bình và tôi sẽ được yên tĩnh bắt sâu, 15 phút sau, điện thoại của tôi đã bị Huang Renjun tấn công cực mạnh. Không để tôi Alo, nó mở bài luôn:

"Nghe đồn triệu phú Đô la tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày cưới?"

Tôi hỏi lại:

"Trời, đứa nào đồn ác ôn vậy?"

Huang Renjun cười như nghé:

"Thằng chồng mày chứ ai. Lên Facebook đi là hiểu."

Thế là hôm đó tôi phát hiện ra 3 sự thật động trời: chồng tôi lén chơi Bitcoin mấy năm nay và hắn ta còn dám tự ý đăng đàn, mời bàn dân thiên hạ sang ăn cho biết mùi cỗ Đám cưới Bitcoin.

Hình như linh cảm chuyện không lành sắp xảy ra, chồng tôi lại lăn từ trong nhà ra ngoài hiên, cực kỳ chân chó quỳ khẩn:

"Nhưng mà anh lời. Giờ thì nhà ta là chục triệu phú Đô la."

Tôi ghét không thèm nhìn, chỉ than ngắn thở dài:

"Ai không biết, thấy cảnh chồng tôi đầu gối kém còn phải quỳ thế kia chắc lại tưởng bạo lực gia đình."

Anh ấy nghe thì cũng tự biết ý, lon ton đến gần. Anh không làm cái gì ra hồn nên chỉ đứng nhìn, thỉnh thoảng giúp tôi lấy cái xẻng, bình tưới, thế đã là có ích lắm rồi. Nhưng mà đứng mãi thì buồn mồm, thế nên thằng chả thỏ thẻ:

"Nhưng mà em hơi bạo lực thật."

"Ý gì?"

"Ý là bạo lực trái tim anh." Anh nói tỉnh bơ. "Ở gần em làm tim anh đập mạnh. Có lúc đập bình thường."

Tôi đắp đất vào chậu trồng một giống rau chồng tôi nhặt từ trên núi về, hỏi anh:

"Thế bây giờ tim anh đập làm sao?"

Đầu anh đội cái nón lá chôm được từ nhà mẹ mang lên. Chồng tôi phải nói là đẹp trai, dạo này lười cạo râu nên bớt đẹp, nghe tôi hỏi, anh rất khoa trương sờ sờ ngực phải.

Tôi chán không buồn nói:

"Tim nằm bên trái."

Anh ồ à, ra dấu Ok rồi chuyển bên. Lắng nghe trái tim chán chê, anh nói rất hiển nhiên:

"Đập cái nhịp gì nghe từa tựa bài 'Xin hãy thứ tha'."

Chắc vì anh ngoan đột xuất nên tôi lại nổi máu chó, muốn kiếm chuyện chọc anh. Tôi nói:

"Thật ra ngày xưa, em ước có Đám cưới Bất động sản với một cái cậu này."

Lúc trước đùa vờn nhau, tôi còn tưởng anh là người đầu óc trên mây, không quan tâm đến ong bướm quanh tôi cho lắm. Sau này, lúc đã chôn sống nhau trong nấm mồ hôn nhân, tôi mới biết anh là chúa tể ghen tị, ghen toàn vì những chuyện hỡi ôi mới buồn cười.

Y như rằng, nghe tôi nói dứt câu là mặt mày đằng ấy đã nhăn tít lại, giọng dỗi ơi là dỗi:

"Sao em bảo anh là tình đầu của em?"

Tôi bứt một nhúm cỏ dại đưa cho anh, cười khì khì:

"Lời đàn ông mà anh cũng tin à, anh dại thế?"

Vì một câu đùa mà tôi làm anh phụng phịu cả tối. Tôi nấu ăn anh cũng lườm, tôi ngồi xem TV cũng bị anh vừa rửa bát vừa lườm. Khuya vào giường, tôi đang lim dim sắp ngủ thì bị anh ôm rịt. Mà anh ôm chặt lắm, đang hè, thở thôi cũng nóng, nói gì đến ôm ấp?

Tôi thở dài, lơ mơ nói:

"Ơi, em nóng."

Anh úp mặt vào lưng tôi. Đêm nóng rẫy, anh cọ cằm, cọ mũi vào bả vai, vào sống lưng, nét dỗi bao năm rồi vẫn không đổi. Anh nói thầm:

"Có cái cậu đấy thật à?"

Tôi cười khì, anh ôm càng thêm chặt. Tôi thủ thỉ, chữ nghĩa dính hết vào nhau:

"Có chứ. Mà em không hó hé gì cả, vì khi đó có vẻ người ta không thích em. Mà cho dù có thích em thật thì em cũng không với nổi. Cậu ấy hơn em nhiều lắm."

Tôi nói dứt câu, anh cũng đã đổi thế, đỡ cả cơ thể trên khuỷu tay. Anh vuốt tóc, vuốt má tôi, giọng buồn buồn:

"Em nghĩ thế à? Mà sao em thích cậu ấy?"

Tôi muốn lườm anh mấy phát, nhưng trông ra anh buồn thật chứ không hề giả vờ thì lại thương. Tôi nói với anh:

"Ừ, em thích cậu ấy lắm. Cậu ấy làm gì cũng giỏi, còn biết đuổi ễnh ương nên em thích lắm."

Chồng tôi nói:

"Tại sao em nghĩ cậu kia không thích em?"

"Quan trọng gì đâu, bây giờ cũng là chồng anh rồi."

Tôi cười cười. Trở mình để đối mặt với anh, tôi vỗ vỗ vào gối, ra hiệu cho anh nằm xuống. Ôm anh vào lòng, tôi không biết anh có hiểu lòng tôi không, nhưng tôi rất thật lòng khi nói những lời này:

"Chuyện quan trọng nhất để dành nói cuối cùng trước khi đi ngủ." Hơi dừng lại, tôi hôn lên đỉnh đầu anh. "Em yêu anh."

Thấy ngực áo bỗng ươn ướt, chắc là chồng tôi hiểu ý tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com