Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một - Đau thương không tự sinh ra cũng không tự mất đi

Một

Cho đến năm 19 tuổi, sinh nhật tôi luôn trôi qua tương đối tĩnh lặng.

12 năm học nội trú xa nhà, sinh nhật tôi lúc nào cũng rơi vào mấy tháng nghỉ hè, khi lũ bạn thân tung tăng ở thành phố, còn tôi thì kẹt lại xã đảo. Bố mẹ lớn tuổi rồi mới có tôi, khoảng cách thế hệ khiến cho tầm quan trọng của ngày sinh nhật từ nhỏ xíu thành vô hình. Tôi không có kỷ niệm được cắt bánh thổi nến, cùng lắm là được đút cho vài chục chơi điện tử, thế là xong.

Sau này học cấp 3 ở trường chuyên trọng điểm, Jaemin và Renjun cũng bày đặt chúc mừng từ xa, hẹn khi tôi vào thành phố sẽ tổ chức bù. Kết quả là năm nào cũng bể kèo, lớp 10 là vì Jaemin bận đi thi Olympic Hóa học, lớp 11 là vì Renjun chạy xe vào đống cát nên té gãy chân, sang đến 12 là vì bận thi đại học nên chẳng còn tâm trí đâu mà tổ với chức nữa.

Đương nhiên là tôi trân trọng tâm ý của hai con ghệ, nhưng với tôi, sinh nhật vẫn chỉ là một ngày trong rất nhiều những ngày bình thường mà thôi.

Đó là cho đến khi tôi vào năm hai đại học.

Mùa hè ranh giới giữa tuổi 19 và 20, chúng tôi - những thằng nhóc ì ạch đã quá quen với cuộc sống tiện nghi thoải mái - bị tống vào doanh trại bộ đội ở ngoại ô phía Tây, cốt là để hoàn thành khóa học quân sự bắt buộc của đời sinh viên.

Chả biết trời xui đất khiến thế nào mà 3 đứa chuyên Hóa (tức tôi, Huang Renjun và Na Jaemin) lại cùng đi chệch đường ray để học chung một trường Kinh tế, lại còn vào chung một lớp mới đau. Vậy nên mới có chuyện ba thằng chen chúc nhau trên một chuyến xe buýt để đến Quân đoàn như thế này đây.

Dường như chỉ có thằng giặc con Huang Renjun là khoái đi bộ đội. Từ trước đó cả tuần, nó đã tự giác đi cạo quả đầu sọ dừa tròn vo. Cu cậu trông cũng tự hào với quả đầu oách xà lách của mình lắm, cho đến khi thằng thần kinh thô Na Jaemin buột miệng bảo tóc mới làm Renjun lùn hẳn vài phân. Vậy nên mới có chuyện đế giày của Renjun bỗng dày lên bất thường, nhưng lần này cả tôi và Jaemin đều nín thinh, không hó hé tiếng nào.

Trong 3 đứa, chắc Jaemin là lo lắng nhất. Thằng này đã có kinh nghiệm đi thi học sinh giỏi khắp mọi miền Tổ quốc, nhưng mãi không sửa được cái tật khảnh ăn và khó ngủ. Cá biệt có lần đi thi Quốc gia hồi năm 12, Jaemin thức trắng học bài 2 đêm liền. Cả đoàn còn trầm trồ khen ngợi, chỉ có Renjun và tôi biết nó làm thế vì lạ giường, không ngủ được. Một tháng quân sự sắp tới, tôi cũng hơi quan ngại cho Jaemin: Không biết nó có kịp quen với giát giường cứng ngắc và những bữa cơm hơi khả nghi ở doanh trại không nữa.

"Thằng Jaemin buồn phiền thì thôi, sao mày cũng xị mặt một đống thế này?"

Mãi đến khi bị Renjun huých cho một phát vào vai, tôi mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Chúng tôi chen nhau ngồi trên dãy cuối của xe buýt, Jaemin vừa nghe Renjun hỏi dứt câu thì vội vàng nhìn tôi, nó cau mày làm tôi hơi chột dạ:

"Bữa cuối cùng mày ăn là khi nào?"

Tôi cười cười, cố tỏ ra bình thản dù cả người lạnh toát:

"Tao vừa ăn sáng nay, mày đừng có mà linh tinh."

Không nói thì thôi, cứ hễ động tới chuyện ăn uống của tôi là tụi này lại được phen căng như dây đàn. Renjun hấp tấp ôm mặt tôi, nhìn tới nhìn lui như để kiểm tra tôi có xạo hay không:

"Mặt trông rất lờ đờ nhé. Lát xuống ăn ngay một cây Snicker cho tao. Dám bỏ bữa, tao đấm cho vêu mồm."

Vừa dứt lời, Renjun đã móc cây Snicker trong balo ra, nhét vào túi áo gió của tôi. Câu từ chối đã lên tới cửa miệng, nhưng nhìn vẻ lo lắng trên mặt chúng nó, tôi lại không tài nào nói ra được. Thế nên tôi chỉ đành cười toe toét, dù trong lòng đang chảy lệ ròng ròng - ăn hết một cây Snicker thì công sức nhịn ăn 2 hôm nay của tôi cũng đi tong:

"Được rồi, hứa mà, hứa mà."

.

.

.

Hai

Xe buýt ì ạch chở theo gần 50 cô cậu, cạnh tranh từng xăng-ti-mét mặt đường với các ninja Lead và kỳ thủ Exciter, cuối cùng cũng đến được khu doanh trại, nơi sẽ là nhà của chúng tôi trong hơn một tháng tới.

Đó là những ngày cuối tháng 5, trước sinh nhật tôi đúng 1 tuần. Xe cập bến khi trời đã về trưa, đón chúng tôi là cái nắng đỏ hỏn của mặt trời đứng bóng. Có vẻ lời Renjun nói đã bắt đầu hiệu nghiệm - lúc bước từ máy lạnh mát rượi của xe ra ngoài, tôi say sẩm hết cả mặt mày, đứng yên một lúc mà tầm nhìn vẫn mờ mờ.

Renjun và Jaemin bị bốc đi bưng mấy thùng trái cây giúp bọn con gái, tôi không biết tựa vào ai, chỉ đành bám theo thành xe để lảo đảo đến chỗ tập kết. Xui xẻo là cậu lơ xe không thấy tôi, cứ thế mà hò cho bác tài chạy tiếp. Tôi bị mất đà, suýt chút nữa đã ngã đập mặt xuống đất.

Ngay khi tôi chuẩn bị xong tinh thần để làm trò đùa cho cả khu quân sự, một bàn tay đã kịp kéo tôi lại, biến tôi từ ngã vật xuống đất thành ngã úp vào ngực người ấy.

Sau này nghĩ lại, tôi chỉ thấy quê chứ không thấy ngọt ngào gì. Nhưng chắc vì khi ấy tôi rất đói, nắng lại còn to, thế nên tôi đã nhầm lẫn việc tim mình đập liên hồi là vì một thứ cảm xúc gì khác, không phải là giật mình hay sợ hãi.

Hâm vậy đấy, nhưng người hâm thì thường không ý thức được mình hâm. Tôi mang theo cái tư tưởng hâm dở vì đói và vì nắng ấy, mở to mắt nhìn chòng chọc người đã đỡ mình.

Cậu ấy lạ hoắc, chắc là từ một lớp nào khác. Ánh mặt trời khuất lại sau bờ vai rộng như vầng hào quang ôm trọn dáng con trai mới lớn bảnh tỏn, tôi nhìn đến quên cả chớp mắt. Mà cậu ấy cũng như dở hơi, để yên cho tôi nhìn mới kinh.

Chắc là chúng tôi sẽ còn dẩm dớ lâu lâu, nếu không phải vì có ai gọi giật cậu ấy:

"Mark, lại tập kết!"

Tiếng kêu oang oang làm hai đứa được phen giật mình, tôi vội vàng tránh ra khỏi vòng tay của cậu ấy. Cậu ấy cao hơn tôi một chút, tách ra rồi, hai đứa cứ ú ớ nhìn nhau mà chẳng nói được câu nào.

Người gọi cậu ấy dường như đã mất kiên nhẫn, gọi dồn, âm lượng mỗi lúc một to như đòi mạng. Tôi lúng túng chẳng biết làm sao, tự nhiên lại thò tay nhặt thanh Snicker trong túi áo, vội vàng dúi vào ngực cậu ấy:

"Này, cho cậu, cảm ơn nhiều nhé."

Mà chắc là tôi không nhầm thật. Bây giờ nghĩ lại, khi cậu ấy nhìn tôi cười toe, tôi đâu có vừa ngã nữa đâu mà có thể đổ lỗi tim mình đập nhanh là do hoảng hốt.

Mà tôi cũng không biết rằng, cậu trai với nụ cười toe toét, hai con mắt tròn xoe và bờ vai dài rộng ấy sẽ nói một câu khiến tôi mất ngủ nguyên một tuần sau đó:

"Cẩn thận nhé, đợi bao giờ có tớ đứng gần để đỡ rồi hãy ngã!!!!"

Nói rồi, cậu ấy chạy biến, để lại tôi đứng ngẩn tò te giữa cái nắng hè 40 độ.

Này, tôi ngã rồi, ngã vào cơn dở hơi đầu đời, quay lại đỡ tôi đi Mark cười toe!!!!

.

.

.

Ba

Sau khi tập kết ở quảng trường lớn để vỗ tay và nghe Hiệu trưởng bàn giao mấy nghìn sinh viên cho khu quân sự, những tưởng chúng tôi sẽ được đi vào nơi có bóng râm. Nhưng không, khi về đến khu sinh hoạt, chúng tôi vẫn phải đứng nghe phát biểu thêm một lúc nữa.

Cũng nhờ vậy mà tôi kịp để ý chỗ sinh hoạt mới của chúng tôi. Phòng mới rộng như hội trường mini của quê tôi, kê 30 cái giường tầng, với rất nhiều cửa sổ và 4 cửa ra vào. Mấy cây cột lớn trước cửa phòng đều được chăng những sợi cước mỏng, chắc là để chúng tôi phơi khăn tắm.

Các phòng sẽ được ngăn cách bởi những khoảng sân mà chúng tôi đang đứng tập hợp lúc này. Tôi nghe câu được câu mất rằng đây sẽ là nơi cho chúng tôi tập thể dục buổi sáng và xem thời sự buổi tối. Xa xa là chỗ mấy cây sào inox để phơi quần áo - may là chúng tôi học chương trình Chất lượng cao mới có sào inox, khu của mấy bạn nam học Đại trà nghe đồn còn phải phơi trên cây.

Nghe chán chê, cuối cùng chúng tôi cũng được bàn giao cho anh lính chỉ huy. Chỉ huy của chúng tôi là đồng chí Park Jisung, đúng rồi, tên giống cầu thủ nổi tiếng đó. Đồng chí Park vào theo diện lính nghĩa vụ, sau này biểu hiện tốt nên được giữ lại làm chỉ huy chi đoàn cho trường quân sự, tại ngũ được 5 năm. Chắc là vì cũng toàn con trai với nhau, anh khuôn phép với chúng tôi được đâu đó 15 phút rồi lại thành "anh" và "các chú".

"Nói chung anh thấy các chú cũng đến du lịch nghỉ dưỡng vài hôm rồi về, quá là bình thường luôn. Miễn là đừng làm mất đồng phục, nhất là nón, đền ốm đấy."

Chào hỏi qua quýt xong, anh Park bóng đá tiến ngay vào tiết mục đùn đẩy trách nhiệm. Cần tìm một đứa "lớp trưởng", hay ở đây gọi là "chi đoàn trưởng". Tôi ngồi ngơ ngác không biết đã bị để ý từ đầu, mãi đến khi bị anh chỉ thẳng mặt thì số phận đã an bài:

"Cậu này to con, cho làm lãnh đạo nhé!" Vừa nói, anh vừa ra hiệu cho tôi đứng dậy. "Mấy nhóc ý kiến gì không?"

Thằng giặc Huang Renjun thấy tôi dính chưởng thì khoái, vỗ tay mồi bôm bốp, thế là nguyên sảnh 60 thằng con trai hùa theo vỗ tay, hò reo như tôi vừa đắc cử Tổng thống Mỹ. Đúng ra tôi nên chú ý vào cái tứ "làm lãnh đạo", nhưng khả năng nghe chọn lọc chỉ khiến tôi tiếp nhận 2 chữ "to con".

Cũng chẳng phải chuyện gì mới - tôi đã béo ị từ khi còn bé tí, nhưng sau công cuộc giảm hơn 10 cân từ năm Nhất tới giờ, tôi đã mong mình sẽ được gọi với một tính từ nào đó khác. May là với sự chai lì rèn luyện qua già hai thập kỷ, tôi vẫn có thể nở một nụ cười tự tin, vẫy tay í ới như lãnh tụ chào dân.

Nhiệm vụ đầu tiên của "lãnh đạo" là phát đồng phục lính cho chi đoàn. Trước chúng tôi đã có không biết bao nhiêu khóa lớp lăn lê bò toài trong mấy bộ quần áo này. Quân khu cũng rất tâm lý mang đi giặt công nghiệp, nhưng vấn đề là các kích cỡ bị lẫn vào nhau, chỉ có nước ướm thử lên người mới biết. Thằng nào cũng vội vàng vớ bừa một bộ áo, quần, giày, nón rồi chạy biến, may là tôi có Renjun và Jaemin hỗ trợ, không thì đã bị 57 thằng còn lại vần cho héo rồi.

Xong xuôi đâu đó, "lãnh đạo" cùng 2 trợ lý cùng ngồi trên bậc tam cấp mà thở phì phò. Renjun uống lấy uống để chai nước suối xách từ thành phố theo, khua tay:

"Chúng mày lựa đồ mặc đi, hình như còn đúng 3 bộ thôi."

Tôi nuốt khan, lúc này mới ý thức được vấn đề. Sở dĩ mấy thằng nhóc kia chọn bừa được là vì chúng nó cứ hùa chọn size lớn nhất, có rộng cũng chẳng làm sao. Khi tôi kiểm tra lại, chỗ chúng tôi chỉ còn hai bộ size M và một bộ size L. Tôi chưa kịp xí phần, Jaemin đã ngơ ngác nhặt bừa bộ đầu tiên mà nó thấy.

Đau đớn làm sao, đó lại là bộ size L của tôi.

Vì biếng ăn nên cấu hình của Jaemin về cơ bản là bé. Nó gầy, vai mảnh, người lại còn cao ráo, nhìn chỗ nào cũng thanh lịch thư sinh. Lúc ướm lên người, chiếc áo quá cỡ lùng phùng hai bên thân làm nó như bị nuốt trọn, và dường như đã quá quen với việc áo quần đồng phục bị rộng, nó chỉ chép miệng:

"Thôi thì tao khoác hờ vậy."

Renjun cũng vội vàng nhặt bộ size M. Thằng này là libero bóng chuyền được gọi lên tuyển, người săn gọn, mặc bộ đồ vào lại vừa đẹp. Nó đóng hàng cúc, tấm tắc khen:

"Thấy anh mày theo phong cách lính cụ Hồ đẹp zai không các em?"

Tôi cũng chả hiểu khi đấy mình bị làm sao - rõ ràng tôi có thể nói Jaemin đổi đồ cho tôi, mà cũng chưa chắc tôi đã không vừa bộ đồng phục cỡ M. Nhưng có lẽ vì câu nói của anh Jisung, tôi chẳng tài nào ướm chiếc áo xanh vào người được. Tôi không dám nghĩ tới cảnh mình không tài nào cài cúc lại được, càng không chịu được ánh nhìn thương cảm của hai thằng nhóc kia. Tôi cứ đứng vân vê cổ áo sơ mi cũ mèm, màu vải sờn bợt thành một màu xanh lá mạ xấu xí.

Thấy tôi không ướm thử, Renjun tò mò hỏi:

"Sao thế?"

Tôi kiếm một cái cớ để lấp liếm:

"Nóng quá, lười chồng thêm đồ."

(Trưa hôm đó, lúc chắc ăn cả bọn đã ngủ, tôi mới trốn vào nhà vệ sinh để thử áo. Chiếc áo kể ra cũng vừa, nhưng tôi lại chẳng tài nào nhìn vào mắt - tôi cứ thấy thân áo bó vào người mình. Cuối cùng tôi cũng chọn khoác hờ như Jaemin, chỉ buồn là lại bởi một lý do rất khác).

Đêm hôm đó, sau khi phân giường xong xuôi (tôi và Jaemin chung một cặp giường, tôi dưới, nó trên. Renjun nằm ở ngay cặp giường kế tôi, giường trên của nó là một bạn nào đó da trắng bóc), tôi nằm mãi mà không tài nào vào giấc được.

Chiếc áo size L Jaemin treo chỗ thành giường cứ lập lờ trước mắt tôi, trở thành cái mốc cho tôi so mình suốt một khoảng thời gian rất lâu về sau.

.

.

.

Như đã nói từ đầu, chỉ có thằng giặc con Huang Renjun là háo hức đi lính. Sau tuần đầu tiên nhập ngũ, ba anh em siêu nhân thì chỉ còn nó là nhe răng cười được.

Tội nghiệp nhất là Jaemin. Thằng này không chỉ khó ăn, khó ngủ mà còn dễ bị dị ứng. Môi trường lính tráng vốn xuề xòa, bọn tôi tắm giặt như lợn, có cái bồn nước chung, cả bọn cứ trần như nhộng rồi dùng gáo múc, xối thẳng vào người. Không rõ là vì dùng chung nước nên mất vệ sinh, hay vì nguồn nước chưa qua xử lý nhiều phèn, được 3 ngày là cả người Jaemin nổi ban đỏ, mặt thì sần sùi hết cả lên.

Trần đời không gì khó chịu bằng bệnh về da, vì cảm giác ngứa dưới da ảnh hưởng sinh hoạt rất nhiều. Tôi biết Jaemin lạ giường, lại còn bị thế thì thương nó vô cùng. Chúng tôi phải thay phiên nhau trực trong đêm để tránh có đứa lợi dụng đêm tối mà giở trò đạo chích, Jaemin thường sẽ xung phong trực ca đầu tiên, sau đó sẽ im ỉm tự trực cả đêm luôn. Tôi nghi ngờ mà hỏi ra thì nó sẽ chối đây đẩy, phải đến một hôm tôi tự cài báo thức, phát hiện nó đang ngồi vừa ngắm cảnh vừa gãi như khỉ đột thì Jaemin mới hết đường cãi.

(Sau đó, tôi vào đập Renjun và bạn giường trên của nó dậy. 4 chúng tôi kéo sảnh Tiến lên miền Nam, bạn giường trên - Chenle - ăn trắng).

Tôi và Renjun thì may mắn hơn. Chúng tôi da dày thịt lành, tắm được cả tuần rồi vẫn chưa thấy vấn đề gì. Thật ra là chỉ có Renjun thôi, còn tôi sau 2 ngày thì tự nhiên lại bị ngại. Lại phải trách tôi - tôi ghét người khác nhìn vào mình, dù tôi biết thừa sau một ngày lao động vật vã, cũng chả ai thèm nhìn tôi làm gì. Tôi chả ưa gì cơ thể mình, tôi cũng chả muốn ai phải nhìn rồi không ưa theo tôi.

Nên được 2 ngày tắm chung thì tôi nói với Renjun mình sẽ không tắm buổi chiều, sau giờ lên lớp và trước giờ ăn cơm nữa. Tôi sẽ đi tắm sau giờ cơm, hoặc cùng lắm thì trốn xem thời sự, thế thôi.

(Không có tôi tắm chung, Renjun buồn được đâu đó một ngày. Sau đó thì nó được Chenle cho xài ké lăn nách xách tay từ USA chính hiệu nên hết buồn).

Sòng bài của chúng tôi lập ra được 2 ngày thì bị dẹp. Anh Jisung tịch thu bộ bài, lùa tôi, Jun và bạn giường trên vào ngủ, Jaemin thì vẫn phải gác đêm. Mất giấc, tôi nằm bồn chồn mãi mà không ngủ lại được.

Chả hiểu bị thế lực gì sai khiến, tôi lại lôi điện thoại ra, tìm facebook của bạn Mark cười toe. Nghe Renjun kể cậu ấy cũng được gọi lên tuyển, không những 1 mà là 2, vừa Bóng Rổ, vừa Cờ Vua.

"Mà nó chọn Bóng Rổ." Renjun tặc lưỡi. "Nó đang đánh chuyên nghiệp cho CLB Cờ Vua 127 rồi, không vào tuyển của trường mình được. Thằng đó trâu khiếp, vào tuyển đánh bóng xong là thành chủ công luôn."

Rồi hình như ngửi thấy mùi không bình thường, nó đá lông nheo liên hồi với tôi:

"Gì, ghiền hả? Thích không, tao đi hỏi cho."

Tôi co cẳng đạp nó một cái:

"Dẩm. Hôm rồi tao cho nó mượn đồ, muốn tìm info để đòi lại."

Renjun bĩu môi như thể không tin, nhưng cuối cùng thì vẫn cho tôi Facebook của cậu. Tôi không dám gửi lời mời kết bạn cho Mark, đành phải dùng ké điện thoại của người "đã được vào friend list của hót trai" (Huang Renjun, một hót trai khác, 20XX).

Cũng như bao thằng con trai khác, tường nhà cậu ấy toàn bài chia sẻ để kiếm điểm rèn luyện, thỉnh thoảng là hình chụp với đội bóng, họa hoằn lắm mới có được một tấm ảnh chụp riêng. Đúng là Mark rất nổi tiếng, một tấm hình cậu ấy đăng lên dễ phải có vài trăm comment.

Tôi dừng lại hơi lâu ở tấm hình cậu ấy vô địch giải Cờ Vua mở rộng toàn thành năm ngoái. Cậu ấy cười tươi rói, tạo dáng cắn huy chương, nhìn kiểu gì cũng thấy ngộ ngộ, vui vui.

Không biết Renjun nghĩ gì, tự nhiên nó khèo tôi, thủ thỉ:

"Nhìn chơi chơi vậy thôi, đừng có mến. Mấy thằng lên tuyển cà chớn lắm, tao cũng vậy nên tao biết."

Cái danh "hót-trai" của Renjun không phải khi không mà có. Chơi với nó lâu thì biết, tính thằng này nhanh mồm nhanh miệng, ai nó cũng tỏ ra thân thiện. Mặt lợi là nó sẽ có rất nhiều bạn, mặt hại là nhiều người sẽ nghĩ nó đong đưa, rồi thầm thương trộm nhớ, dù rõ là nó chả có ý gì.

Tôi nhìn chầm chầm vào bức ảnh một bạn nữ nào đó đăng trên tường nhà Mark. Bạn ấy mặc đầm kiểu Loli rất xinh, đứng đến vai Mark, nhìn kiểu gì cũng thấy xứng đôi vừa lứa. Caption ngắn gọn chỉ có icon trái tim, tôi nghĩ mãi mà không biết trả lời thế nào, đến khi định cằn nhằn thì Renjun đã ngủ 8 đời rồi.

"Mày cứ làm như tao thích nó rồi."

Đấy, tôi định nói như thế. Chắc chắn là Renjun không tin tôi, tôi cũng không tin tôi lắm, lướt xem tường nhà cậu ấy đến tận 6 năm về trước thì lại càng không tin.

.

.

.

Năm

Trừ bỏ chuyện tắm rửa hơi lích kích ra, cuộc sống tập trung thế này cũng rất vui. Mới tuần đầu tiên nên chúng tôi chỉ phải lên giảng đường học quy chế, chiều về tập đội hình, tối xem thời sự, hết.

À, trừ thêm cả chuyện mỗi sáng phải dậy rất sớm để quét lá cây trên đại lộ, nơi mà bạn cứ vừa quét sạch thì gió sẽ lại làm một tràn, và công sức của bạn coi như đi tong nữa nhé.

À, trừ cả chuyện không quét lá thì phải đi chia cơm, để cho nhanh thì cứ lấy cái xẻng của thợ xây mà múc cơm nữa nhé.

À, cả chuyện nếu đến lượt tiểu đội bạn rửa chén thì cứ xác định là bạn phải rửa dụng cụ nấu nướng cho mấy trăm con người nữa nhé.

Haiz, tính ra thì cũng không vui lắm nhỉ.

Nhưng cũng rất nhanh, cuối tuần nhoắng cái đã đến. Sau 6 ngày cực khổ, Chủ Nhật thật là ngọt ngào vì chúng tôi chỉ phải sinh hoạt hết buổi sáng, sau đó thì sẽ được tự do, thích làm gì thì làm. Bạn bè bên ngoài, cha mẹ sẽ đến tiếp tế gà rán và trà sữa; hoặc các bạn chung một câu lạc bộ sẽ tụ họp lại với nhau. Renjun đi với mấy anh em trong tuyển Bóng Chuyền, Jaemin thì lại đàn đúm với CLB Marketing của nó.

Tôi đi làm từ năm Nhất nên không có thời gian sinh hoạt CLB, giờ đây cũng chẳng có hội hè gì để tụ họp. Vốn cũng chẳng làm sao, tôi có thể ngủ bù sau một tuần phải dậy lúc 5 giờ sáng, nhưng cuối cùng lại không tài nào chợp mắt được.

Hôm nay là Chủ Nhật, ngày 6/6. Sinh nhật 20 tuổi của tôi.

Lúc nào cũng mạnh miệng sinh nhật không quan trọng, nhưng đến khi hai thằng nhóc kia không nhớ thật, tôi lại thấy buồn. Mà rõ ràng là tôi hơi bất công, vì cả tuần nay đứa nào cũng nhọc, tụi nó xứng đáng được nghỉ xả hơi, chứ không phải xum xoe vào tôi. Thế nên tôi kéo cao chăn hơn một chút, cố chìm vào giấc ngủ.

Thôi cũng tốt, hôm nay cứ đúng giờ chiều là được tắm, không cần phải lén lút về khuya.

Chơi chán chê, đến giờ cơm tối, hai thằng nhóc kia vẫn phải về tập hợp để đi ăn. Tôi không rõ mình có làm mình làm mẩy gì không, nhưng suốt cả buổi, chúng nó cứ bắn những ánh nhìn cực kỳ quái dị về phía tôi.

Cơm nước xong xuôi, tôi đang quầy quả định về phòng bấm điện thoại thì bị Jaemin và Renjun vừa lôi vừa kéo, áp giải đến "Đại lộ Tình Yêu".

Gọi là "Đại lộ Tình Yêu" không phải là vì đây là đại lộ tên Tình Yêu. Mà cũng chẳng biết nó có được tính là đại lộ không, chỉ biết đây là mạch đường chính, xe ra vào Quân khu đều đi trên con đường này, từ đây cũng sẽ đi được đến tất cả các khu của các bạn học khác.

Gọi là Tình Yêu là vì rất nhiều cặp nam thanh nữ tú đã phải lòng khi đi dạo dưới những hàng cây mà sáng nào tôi cũng phải quét lá muốn phát điên. Vì có rất nhiều mối tình sinh ra trên con đường này, tụi sinh viên gọi mãi thì chết tên Tình Yêu mà thôi.

Tôi trộm nghĩ, hình như mình và bạn Mark cười toe cũng gặp nhau lần đầu trên con đường này, tự nhiên cũng muốn cười toe.

"Cười cái gì, biết gì không mà cười?"

Renjun hầm hè bảo tôi như thế. Jaemin mồm kín như bưng, nhưng môi nó lại cong cong theo một cái kiểu nhìn rất thấy ghét.

Đêm hè ngoại ô, đèn từ những phòng ký túc cũng không sáng bằng ánh trăng tròn vành vạnh. Lối chúng tôi đi có hai bên xanh rì cỏ lạc, những nụ cúc xuyến chi nở vàng lốm đốm như bụi trăng, bụi sao rơi xuống trần gian. Hai chúng nó kéo tôi đi như chó đuổi, tôi hỏi gì cũng nhất mực không nói, bây giờ cười cũng không cho, tôi cáu kỉnh la lên:

"Thế mày biết hôm nay là ngày gì không mà không cho tao cười?"

Nói dứt câu thì cũng đã bị chúng nó lôi ra đại lộ Tình Yêu. Hai bên đại lộ là những bãi cỏ rất rộng, chính là chỗ cho sinh viên tụ tập vui chơi khi không phải sinh hoạt. Tôi còn đang ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên, có tiếng pháo giấy nổ cái đùng!

"Hết hồn chưa con." Thằng giặc con Renjun vẫy cây pháo vừa bắn xong, cười khằng khặc. "Bày đặt dỗi cơ, eo ôi, có năm nào bố mày quên sinh nhật mày chưa?"

Jaemin cười như được mùa, chả hiểu lôi được đâu ra một cái bánh kem hình con gấu nâu, lần đầu tiên trong 20 năm cuộc đời tôi thấy nó la to như thế:

"Happy bớt đây Gấu iu!!!!"

Sau này tôi mới biết, hóa ra hai thằng quỷ này đã chuẩn bị sinh nhật cho tôi từ rất lâu, vì muốn tôi bất ngờ nên mới bày trò làm lơ tôi mà thôi. Tôi cảm động đến nghẹn cả lời, chỉ biết cứng đơ làm theo lời chúng nó. Phải đến khi thổi nến ước nguyện xong xuôi, tôi mới có thể run rẩy nói:

"Tụi mày đâu cần phải làm thế cho tao..."

Jaemin lại rất kì bí lôi ra một cái micro nhỏ xíu, chặn một ngọn tay lên môi tôi:

"Mày nín. Đồng chí Renjun, lên nhạc!"

Thật nhiều năm về sau, khi hẹn anh Jisung đi nhậu, anh vẫn nhắc về sinh nhật năm đó của tôi. Huang Renjun dùng loa bluetooth mở bài Chúc mừng sinh nhật remix của Phan Đình Tùng, nó và Jaemin thi nhau hát vào cái micro mini. Kết quả là mấy dãy ký túc xung quanh ai cũng biết Chủ nhật ấy là sinh nhật tôi, tôi vừa ngại vừa buồn cười, cuối cùng cũng nhào vào hát chung với chúng nó luôn.

Chúng tôi đang ê a hát thì đột nhiên, có một nhóm toàn mấy thằng choai choai chạy xồng xộc đến. Đúng hơn là 1 thằng chỉ huy một đám kéo 1 thằng khác. Ban đầu, tôi chỉ nghe được những tiếng xì xồ vô nghĩa, nhưng đến gần thì, thì.

"Đâu, em Jaemin ngồi chỗ nào, anh em mình đi ngắm em Jaemin."

Và tôi biết rất rõ người nói câu đó là ai.

Mark chính là thằng cầm đầu hội choai choai ấy. So với lần đầu gặp nhau, tóc cậu ấy đã ngắn hơn, da cũng đen hơn sau những ngày dài phơi nắng, chỉ có nụ cười tươi rói là không trật đi đâu được. Trên vai khoác theo cây đàn guitar, Mark lần theo tiếng nhạc mà đến, cà chớn hỏi hội chúng tôi:

"Cho mình hỏi, các bạn có ai là Jaemin không?"

Cần phải biết là như Mark và Renjun, Jaemin cũng là một hót trai, nhưng vấn đề là nó không hề muốn thế. Tôi và Renjun ái ngại nhìn Jaemin đang sa sầm hết mặt mày, đang định lên tiếng giải vây thì cậu bạn bị lôi kéo lúc nãy vội xông tới, nói với vẻ mặt hết sức thành khẩn:

"Các bạn ơi, mình xin lỗi nhiều lắm lắm." Vừa nói, cậu ấy vừa nắm tay định lôi Mark đi. "Thằng điên này, mày chết mẹ với-"

Vừa lúc đó, hình như Mark đã nắm bắt được điều gì đó, cậu ấy vội vàng chữa cháy:

"Để thay đổi không khí, cho mình đóng góp một tiết mục văn nghệ được không ạ?"

Jaemin và Renjun nhìn tôi, rồi đến cậu trai tội nghiệp, rồi mới đến Mark. Cậu ấy nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt trong veo không có chút nghi ngại gì. Dường như cậu ấy không hề nhận ra tôi - mà cũng phải, tôi có gì đáng nhớ đâu chứ.

Không khí ngượng ngùng bao trùm lên mọi người, tôi thở dài, đến giật cái mic mini của Renjun. Đoạn, tôi hất cầm với Mark:

"Biết đánh 'Mưa' không? Để cho truyền nhân Thùy Chi vào cuộc cho."

Trong một số ít những thứ mà tôi giỏi, giọng hát chắc là thứ đáng tự hào nhất. Hai đứa Renjun, Jaemin nghe tôi hát bao nhiêu năm, chúng nó hiểu tôi đã bắt đánh nhạc Thùy Chi thì rõ ràng là đang muốn thị uy, thế là ngoạc mồm lên hoan hô. Hội mấy thằng con trai phá bĩnh ban nãy cũng đã ổn định vị trí, ngồi vòng tròn xung quanh tôi và Mark.

Mark nhướng mày nhìn tôi, vừa lên dây cây guitar vừa ghẹo:

"Được không, hay là để tớ đánh Một Đêm Say?"

Tôi cười khẩy, vỗ vỗ lên thùng đàn của cậu ấy:

"Tức là cậu sợ không hát được đoạn của M4U hay sao?"

Chắc lần đầu gặp đứa ngang xương như tôi, Mark cười rộ lên như thích thú lắm. Cậu ấy thử đoạn dạo đầu cho tôi bắt nhịp, thấy tôi gật đầu, Mark bắt đầu rải những nốt đầu tiên.

Tôi không nghĩ nhiều, cứ nghĩ về những mùa mưa rất dài trong đời mà hát.

"Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa bay

Giọt mưa vội vã nhẹ rơi mắt người

Mưa có vui như em và anh?"

Bên dưới rộ lên tiếng trầm trồ, nhưng tôi chẳng để tâm mấy. Khi hát, chỉ có tôi và âm nhạc, không có bất kỳ cá thể nào có quyền xen vào không gian tư mật của chúng tôi. Tôi đã hát bài này cả ngàn lần, Mark chơi như thế nào tôi cũng bám theo được, cứ thế ngọt ngào hát hết phần của Thùy Chi.

Đến đoạn giọng nam, tôi vờ đưa mic sang cho Mark thì mới biết, cậu ấy đang ngơ ngác nhìn tôi nãy giờ. Bị giật mình, Mark đánh sai vài nốt. Tôi cười khì, hát mồi để cậu ấy vào theo. Thấy Mark hơi khom người xuống, tôi mới nhận ra mình thấp hơn cậu ấy nên kê mic không vừa tâm miệng.

Tôi đang định nâng tay lên thì nhận được cái lắc đầu từ Mark. Cậu ấy cúi xuống để vừa tầm mắt với tôi, và cứ nhìn tôi mãi khi cất lên lời hát:

"Có chăng là một thoáng

Một lần hát khẽ bên em

Rằng trọn cuộc đời này sẽ mãi

Chẳng một lần cách xa nhau"

Cậu ấy đã quên tôi một lần, tôi không mong cậu ấy sẽ vì giọng hát này mà nhớ tôi. Lúc hết bài, cả đám vỗ tay rần rần, mấy bạn nữ chẳng hiểu từ đâu ra đến nhờ Mark đánh bài này bài nọ, cậu cũng vui vẻ bằng lòng.

Tôi không quan tâm lắm, chỉ lẳng lặng đến đập Renjun và Jaemin đi về. Nhưng hình như Jaemin đang bận mắng vốn bạn trai xấu số ban nãy, tôi chỉ đành cắp nách Renjun và cái bánh kem con gấu về ký túc trước. Mãi cho đến khi biến mất khỏi đại lộ, tôi chưa một lần ngoảnh lại, dù biết có một cặp mắt luôn dõi theo mình.

Khuya hôm ấy, lúc lén ra chỗ bậc tam cấp ăn bánh kem, Renjun nói nhỏ với tôi:

"Thấy chưa, trẩu tre chết mẹ. Chả đáng."

Tôi thầm nghĩ, đáng hay không thì cũng đâu có quan trọng. Người ta đã thích người khác rồi, đến quyền tham gia thi đấu tôi còn không có, chỉ "thua" thôi đã là chuyện ngoài tầm với. Jaemin chẳng hiểu tôi và Renjun nói gì, nó chỉ nhiệt liệt ăn, ăn, ăn ăn ăn.

Đột nhiên, tôi thấy đầu Renjun trống trống:

"Ủa, Chún, nón mày đâu?"

Jaemin cũng dỏng tai lên nghe:

"Ừa nói mới nhớ, nãy giờ thấy đầu thằng cu này cứ thiếu thiếu, hóa ra là mất cái nón."

Vậy là sau một tuần, cuối cùng thằng giặc con Huang Renjun cũng phải mếu: Rốt cuộc là ai đã xu cái nón của nó?

Mời bạn đón xem ở kỳ sau, còn giờ bọn tôi đập Chenle dậy, đánh bài.

.

.

.

Sáu

Mark Lee đã gửi một lời mời kết bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com