Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Đông Hách bám sau lưng Húc Hy, chầm chậm đi theo bước chân của anh, bên tai vang lên tiếng lạo xạo của đám lá khô bị gót giày giẫm lên. Cậu thích thú dùng chân đá đá thảm lá khô dưới chân, một vài chiếc lá bị đá tung lên bám vào vạt áo Húc Hy. Anh quay lại nhìn cậu, trong nắng chiều rực rỡ xuyên qua những tán lá cây đã ngả vàng, đôi mắt nâu đen của cậu đón lấy ánh mặt trời ấy, vẻ hồn nhiên hiện rõ trên gương mặt còn vương chút thơ ngây. Anh nhìn quanh, thấy một bụi Phong lữ thảo bèn hái một nhành, đưa đến trước mặt cậu:
"Cho ngươi."
Đông Hách thấy nhành Phong lữ thảo đỏ rực hút mắt thì vô cùng kinh ngạc, cầm nhành hoa vui đùa cài lên tóc:
"Lâu lắm rồi ta không nhìn thấy Phong lữ thảo đấy. Haha, công tử xem có đẹp không?"
Húc Hy đưa tay chỉnh lại nhành hoa trên mang tai cậu, ngón tay vô tình lướt qua những sợi tóc mềm mại, anh cười: "Đẹp lắm." rồi quay người đi tiếp.

Khi ra đến bìa rừng thì mặt trời cũng đã dần lặn xuống, mây đen kéo đến bao phủ bầu trời, mùi mưa bắt đầu lan tỏa trong không gian. Đông Hách nhìn khung cảnh vắng vẻ xung quanh, có chút sợ hãi. Húc Hy dường như đọc được cảm xúc của cậu, đưa cánh tay khẽ đặt lên vai cậu trấn an, ôn tồn nói: "Nếu ngươi sợ thì chúng ta tìm một quán trọ để nghỉ chân, không việc gì phải vội." Cậu thực sự muốn nhanh chóng quay về nhưng nhìn tình hình trước mắt, có muốn đi cũng rất nguy hiểm, đành thuận theo ý anh. Hai người cố đi thêm một đoạn thì nhìn thấy một quán trọ nhỏ nằm dưới chân núi. Quán trọ có cái tên Kỳ Đãi* này đã cũ, thực sự không xứng với cái tên đẹp của nó.

Đông Hách nhảy chân sáo tránh đàn gà con ở trước cửa quán trọ, theo Húc Hy bước vào bên trong. Trong quán chỉ có hai ông bà già và một thiếu nữ độ mười tám đang ngồi thêu thùa. Bà lão tóc bạc thấy có khách thì vội vàng chống gậy bước tới, đôi mắt già nua cong lên vui mừng: "Các vị muốn nghỉ chân dùng chút thức ăn hay muốn thuê trọ?" Húc Hy nhìn xung quanh một lượt rồi đặt lên bàn một đĩnh bạc: "Cho thuê một phòng tốt nhất." Đông Hách muốn ở riêng một phòng nhưng dù sao cũng đã đi theo người ta, ăn nhờ ở đậu bằng tiền của người ta, bản thân không nên quá đòi hỏi. Bà lão xun xoe cầm đĩnh bạc lên miệng cắn một cái, khi đã xác định là bạc thật thì vội vàng dẫn hai khách quý lên lầu. Khi bóng hai người vừa khuất, ông lão và cô gái không hẹn mà cùng nhau ngẩng lên nhìn theo hai người, trên môi nở một nụ cười quái gở.

Khi hai người vừa bước lên lầu thì trời bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa lớn như muốn trút hết tất cả những dư âm của mùa thu, làm dịu đi không khí nóng nực bất thường. Đông Hách ngồi bên cửa sổ ngắm mưa, trong lòng cảm thấy rối bời. Cậu không biết bây giờ Mân Hanh có đang đi tìm cậu không, không biết những người kia bây giờ ra sao... một ngày trôi qua mà như đã rất lâu rồi vậy. Húc Hy thấy cậu trầm ngâm, nước mưa đã bắn lên áo cậu thấm ướt một mảng lớn thì dùng khăn tay lau cho cậu. Anh ngồi xuống cạnh cậu, nói:
"Ngươi lại đang suy tư."
"Ta... thực sự rất nhớ nhà. Công tử, quê ngài ở đâu?"

Húc Hy dùng ngón tay di di giọt nước mưa trong vắt trên bệ cửa sổ, anh cười buồn, nói: "Ta cũng không rõ quê nhà thực sự của mình ở đâu, chỉ biết ta mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được một thầy đồ đem về nuôi. Sống cũng tốt, nhưng ông ấy vừa qua đời năm ngoái rồi.

Đông Hách cúi đầu, cảm thấy được nỗi buồn trong giọng nói của anh, cậu bèn nhỏ giọng nói: "Húc Hy công tử, ta xin lỗi..." Anh ngửa cổ lên trời, hít thật sâu luồng không khí mát lạnh ngai ngái mùi mưa: 

"Con người ta sinh lão bệnh tử là điều bình thường, cuộc sống vốn ngắn ngủi, sống không để thẹn với lòng mình là được. Mà ngươi, đừng gọi ta là công tử nữa, gọi ta là Húc Hy là được rồi." Đông Hách chần chừ đáp: "Vâng." Húc Hy liền rất tự nhiên đưa tay xoa đầu cậu, cậu bị giật mình vội né tránh bàn tay của anh, Húc Hy thấy vậy cũng nhanh chóng thu tay lại, hai người bắt đầu một không khí ngượng ngùng. Bỗng bụng Đông Hách réo lên một tiếng, cậu lập tức xấu hổ dùng hai tay che cái bụng rỗng của mình. Anh nói với cậu: "Đói rồi phải không?", cậu ngượng nghịu gật đầu. 

Đông Hách và Húc Hy ngồi đợi một lúc, cuối cùng đồ ăn cũng được mang lên. Cô gái trẻ mang lên hai bát mì Lan Châu** bốc khói nghi ngút, mùi thơm lan tỏa khắp căn phòng. Cô gái đon đả đặt mì xuống bàn, trước khi đi còn liếc nhìn hai người một cái nhưng lại chạm phải ánh mắt của Húc Hy đang nhìn lại mình, cô ta cười trừ một cái rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Anh nhíu mày cúi xuống bát mì, khuấy khuấy vài cái rồi gắp một sợi mì đưa lên mũi ngửi. Quả nhiên có mùi lạ. Anh nhìn Đông Hách định đưa mì lên miệng thì giơ tay ngăn lại, tay kia đưa lên miệng ra hiệu cậu im lặng. Đông Hách tròn mắt nhìn anh ra vẻ không hiểu, anh bèn rướn người lại gần, nói nhỏ vào tai cậu: "Trong mì có thuốc mê." Đông Hách sợ hãi vội đẩy bát mì ra, cắn môi nhìn anh. Húc Hy cầm hai bát mì bước ra cạnh cửa sổ, nhìn xung quanh rồi đổ cả hai bát mì xuống, sau đó đặt hai cái bát trống không lên bàn. 

Mưa đã tạnh, không gian chỉ còn vang lên tiếng những giọt nước còn đọng lại rơi lộp bộp xuống chuồng gà ngoài sân, không gian tràn đầy mùi ẩm ướt và tiếng ếch nhái râm ran. Tiếng cửa phòng trọ kêu kétttt một tiếng, ba bóng đen rón rén bước vào. Một bàn tay lay lay Đông Hách nhưng cậu không có phản ứng gì, phía bên kia, Húc Hy cũng nằm như chết. Cả ba người kia quay sang nhìn nhau gật đầu. Bà lão khẽ thì thầm nhưng trong đêm tĩnh lặng, âm thanh vang lên rất rõ: "Hai kẻ này trông đẹp đẽ, mang chúng ra làm nhân bánh bao như mấy tên trước để ông mang xuống huyện bán." Cô gái lục túi áo của Húc Hy, lôi ra một túi bạc lớn, đôi tay đang lần mò trong lớp áo để tìm xem còn sót gì không thì anh đột ngột mở mắt, bật dậy túm lấy tay ả. Ả giật mình hét lên một tiếng, liền bị anh đẩy ngã xuống đất. Húc Hy nhìn thấy ông già rút trong người ra một con dao lớn, gườm gườm nhìn hai người, anh cười gằn, nói: "Lũ quỷ các người hóa ra là một bọn cướp. Ngươi có dao mà nghĩ ta không có sao?

Nói đoạn, anh rút ở thắt lưng ra một con dao có chuôi mạ bạc, đạp chiếc bàn sang một bên, kéo Đông Hách lại sát bên mình rồi lao lên. Ông già dù có vũ khí nhưng đương nhiên vẫn bị áp đảo, lão ta hoảng sợ đâm loạn xạ rồi chưa kịp định thần thì đã bị một dao của anh cứa ngang cổ. 

Một dòng máu nóng phun ra từ cổ lão, bắn lên gương mặt lạnh lẽo của Húc Hy, Đông Hách sợ hãi cực độ, áp mặt vào ngực áo anh, hai mắt nhắm chặt không dám nhìn khung cảnh tàn nhẫn trước mắt. Cô ả đằng sau lưng hai người lồm cồm bò dậy, cầm lấy chiếc ghế đập mạnh vào người Húc Hy. Anh hơi nhăn mặt rồi lập tức quay lại, con dao bạc ánh lên như tia chớp, lập tức cắm thẳng vào tim ả. Ả ta trừng mắt nhìn anh rồi khụy xuống, máu từ ngực ả lan trên mặt đất, mùi máu tanh xộc lên khiến Đông Hách không đứng vững. 

Anh cầm con dao còn nhỏ máu tươi, quay sang bà lão, từng bước một tiến đến. Bà ta hai chân vốn đã mềm nhũn, vội quỳ xuống lạy Húc Hy:

" Xin đại nhân tha mạng, tha mạng, tha mạng...!!"

Đông Hách ôm lấy tay Húc Hy, nói: "Húc Hy, đừng hại bà ấy, bà ấy đã xin tha mạng rồi, ngài đừng..." nhưng Húc Hy như một con dã thú, gạt mạnh tay cậu ra khiến cậu mất đà va vào chiếc bàn sau lưng. Đông Hách run run nhìn theo anh, chỉ thấy hình như đôi con ngươi của anh ánh lên một màu đỏ rực, cùng lúc ấy bà lão hét lên một tiếng rồi gục xuống. Đông Hách nhìn xung quanh mình toàn là máu, bắt đâu cảm thấy trời đất quay cuồng rồi ngất đi.


Húc Hy sau khi giết xong bà lão, bắt đầu bình tĩnh trở lại. Anh quay lại nhìn Đông Hách thì thấy cậu đã ngất xỉu trên nền đất. Anh tiến tới, định bế cậu lên nhưng lại nhìn người mình, trên y phục anh dính toàn máu, máu bắn lên cả trên gương mặt đẹp đẽ của anh, như một bức tranh bi thương. Húc Hy cởi bỏ áo khoác ngoài, lấy vạt áo chưa bị máu bắn lên lau mặt mình rồi lau sạch máu dính trên lưỡi dao. Anh cúi xuống, bế cậu lên, trước khi bỏ đi, anh chất rơm trong phòng khách của ngôi nhà rồi châm lửa đốt. Ánh sáng nóng rực bị Húc Hy bỏ lại sau lưng, anh cứ thế bế Đông Hách tiến về con đường đã định sẵn. Bất chợt anh nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa vọng lại, dường như có rất nhiều người...


" Thái tử, đằng kia có đám cháy!"

" Mau lại xem có chuyện gì!"

Khi Mân Hanh và Văn Thái Nhất cùng binh lính phi ngựa đến thì thấy Đông Hách đang nằm dựa vào một gốc cây, trên áo còn vương chút máu, căn nhà sau lưng đang bị thiêu rụi, về cơ bản không thể dập tắt ngọn lửa điên cuồng kia. Mân Hanh lập tức nhảy xuống ngựa, ôm cậu vào lòng xem cậu có bị thương ở đâu không, y thở dài nhẹ nhõm vì cậu không bị làm sao, chỉ là trên cổ băng một lớp băng mỏng. Y nhìn quanh quất nhưng không thấy dấu vết của ai quanh đây cả. Y khẽ ngửi thấy mùi Hoắc Hương nhàn nhạt trên áo cậu, lẫn với mùi máu. Mân Hanh ra lệnh cho một vài binh lính ở lại cố kiềm đám cháy lại, còn y bế Đông Hách lên ngựa, cùng Văn Thái Nhất quay trở về.


Ở đằng xa, Húc Hy lẳng lặng theo dõi tất cả mọi chuyện. Đáy mắt ánh sáng rực lên bởi ánh sáng của ngọn lửa, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Đông Hách, ta sẽ nhớ cái tên này, chúng ta sẽ còn gặp lại. Nghĩ rồi, anh quay lưng bỏ đi, bóng dáng dần khuất sau mảng rừng đêm hiu quạnh.


_ Hết chương 20_

* Kỳ Đãi: Đợi chờ.

** Mì kéo Lan Châu: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com