Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Tuyết rơi ngày một dày, giống như một bức mành hoa trắng xóa cô tịch, gió bấc thổi thành từng đợt, cuốn theo những bông hoa mận nở sớm bay lộng trong không gian.

Đông Hách lặng lẽ ngồi ở một góc hiên, nơi mà không ai có thể nhìn thấy cậu. Chiếc áo mỏng manh trên người làm cậu run lên vì lạnh, chà sát hay tay vào nhau, khuôn miệng xinh xắn phả ra những làn khói mỏng. Đông Hách rất muốn khóc, nhưng rồi lại nghĩ tại sao mình lại phải khóc? Khóc vì Mân Hanh sắp sửa có Thái tử phi? Hay khóc vì đáng lẽ, mình phải là người thế chỗ của Kim Nghệ Lâm? 

Cậu cười buồn, Nghệ Lâm xuất sắc như vậy, xinh đẹp, lại giỏi múa hát, quan trọng hơn nàng ta là nữ nhân, chứ không phải loại nửa nam nửa nữ như cậu. Cậu mà có thể lên xe hoa cùng Mân Hanh thì đúng là một tấn trò cười, lại là sự sỉ nhục cho cả tôn thất Đại Lý. Mân Hanh vốn không đáng phải vì cậu mà bỏ đi tiền đồ rực rỡ trước mắt. Kết hôn với Nghệ Lâm rồi, y sẽ đường đường chính chính lên làm Hoàng đế, nàng ta sẽ sinh cho y vài ba đứa nhỏ dễ thương.

Rồi thế cục cứ thế mà xoay vần, chỉ còn cậu sẽ vẫn mãi ở nơi xó cửa, an phận làm một nô tài ngày ngày quét sân, giặt đồ, chục năm sau có thể xin xuất cung về quê, sống một cuộc đời cô độc ở một vùng quê nào đó, rồi chết.

Đông Hách ngửa mặt lên trời, ngăn không cho hai dòng nước ấm chảy ra từ khóe mắt hoe đỏ, tuyết rơi vào tròng mắt cậu, lạnh buốt.

"Ngươi không sao chứ?"- một giọng nói vang lên khiến cậu khẽ giật mình. Húc Hy ôm cây cổ cầm ngồi xổm trước mặt cậu, ôn tồn hỏi. Cậu quay mặt đi, lắc đầu.

"Ngươi muốn khóc thì cứ khóc đi, ở đây chỉ có ta thôi." Đông Hách thấy cổ họng mình nghèn nghẹn, muốn nói Húc Hy đừng quan tâm đến chuyện của mình, muốn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh một chút.

Nhưng rồi, tòa thành chống đỡ cho sự kiên cường trong lòng Đông Hách cuối cùng cũng sụp đổ, cậu gục đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay, khóc nấc lên thành tiếng.

Húc Hy đưa những ngón tay thon dài khẽ xoa đầu cậu, rồi chầm chậm ôm cậu vào lòng. Trong khoảnh khắc hoa tuyết bay đầy trời, Đông Hách cảm thấy trái tim mình như cũng đóng băng, những giọt nước mắt rơi xuống nền tuyết lạnh, lập tức tan vào hư vô. Bên tai cậu vang lên tiếng nổ đùng đoàng, là pháo hoa, khoảnh khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới đã đến.

"Pháo hoa đẹp lắm, Đông Hách. Ngươi mau ước gì đi."- Húc Hy khẽ nâng đầu cậu dậy. Cậu lau đôi mắt tèm nhèm nước, vụng về hỏi: "Ước gì cơ?"
"Điều ngươi muốn nhất. Cha nuôi ta từng nói nếu nguyện ước dưới pháo hoa Giao thừa, mọi điều ước sẽ thành hiện thực." Đông Hách trầm ngâm hồi lâu rồi chắp tay, nhắm mắt cầu nguyện. Đợt pháo hoa cuối cùng được bắn xong cũng là lúc cậu mở mắt. Pháo hoa đẹp nhưng chóng tàn, cũng giống như giấc mộng của đời người, lúc mơ thì sẽ vô cùng hoàn mỹ, đến lúc thức giấc mới biết hiện thực tàn nhẫn đến thế nào. Biết nhưng vẫn cố chấp để mơ. Đông Hách cho đây chính là điều ngu ngốc nhất thế gian.

Nhưng ta ước, Thái tử Lý Mân Hanh sẽ trọn đời bình an, hạnh phúc.

Ở nơi lầu cao, tôn thất Đại Lý đang ngắm pháo hoa chung vui với người dân, xu lẻ và kẹo được rải khắp nơi, tạo không khí lễ tết vui vẻ đầy hòa khí. Mân Hanh chỉ im lặng đứng nhìn về phía xa, không chú ý pháo hoa trên tầm mắt mình đang nở rộ từng bông. Nghệ Lâm đứng bên cạnh khoác tay y, cười cười nói nói với Thái hậu rồi lại dựa đầu vào vai y.

Mân Hanh nghĩ mình đúng là một kẻ hèn hạ, không dám trước mặt Hoàng thượng mà từ chối hôn sự này, chỉ biết im lặng nhìn người mình yêu bị tổn thương. Y cũng đau, giống như cậu vậy, nhưng y còn tiền đồ trước mắt, y có thể hay không vứt bỏ cả giang sơn vì một nam nhân? Pháo hoa dẫu đẹp cũng không thể làm y vơi đi sự dằn vặt trong lòng.

Sau đêm Giao thừa, Đông Hách bị ốm một trận lớn suốt mấy ngày, Kim Đông Anh biết chuyện vội cùng Thái Dung chạy sang, thăm bệnh sắc thuốc cho cậu. Đông Hách không cho phép hai người được nói chuyện này với Mân Hanh, cậu thực muốn tránh mặt y, càng lâu càng tốt. Nhưng Mân Hanh không phải kẻ ngốc, y làm sao không nhận ra sự thiếu vắng của cậu trong cuộc sống của y, vì vậy y lại càng lui tới chỗ Thái hậu nhiều hơn, kiếm cớ để được nhìn thấy cậu.

"Đông Hách."- Mân Hanh bước vội theo bóng người phía trước, luôn miệng gọi. Nhưng Đông Hách càng đi càng nhanh, không có ý định dừng lại, trong đầu cậu chỉ có ý nghĩ phải mau chóng thoát khỏi y. Nhưng chân y dài hơn chân cậu, bước dài mấy bước đã đuổi tới nơi, gắt gao nắm lấy tay cậu kéo vào lòng. Đông Hách lấy tay đẩy y ra, có chút lạnh nhạt nói:

"Thái tử, xin tự trọng."
"Ngươi nói gì vậy?"- Mân Hanh kinh ngạc nhìn cậu.
"Ngài... mau về với Nghệ Lâm tiểu thư đi."- Đông Hách cúi đầu, giọng nói nhẹ như không.

Mân Hanh nâng cằm cậu lên, ôn nhu đặt lên môi cậu một nụ hôn. Đông Hách về cơ bản không chống cự nhưng cũng không hưởng ứng, chỉ đứng ngây ra như pho tượng. Mân Hanh cảm thấy người kia hôm nay tâm tình kì quái, ắt hẳn vì chuyện hôn sự của y và Nghệ Lâm mà sinh đau lòng. Y lại ôm cậu vào lòng mà an ủi, đôi tay vuốt nhẹ dọc lưng cậu:

"Đông Hách, là ta không đúng, đừng giận ta."
Đông Hách nói: "Ngài lại nghĩ đi đâu rồi, ta đâu có giận gì ngài." Nhưng trong giọng nói của cậu vẫn có chút ấm ức.
"Ta thề với ngươi, ta chỉ coi Nghệ Lâm như biểu muội của mình, ta không hề có tình ý với muội ấy."

Đông Hách khẽ cười. Muội muội thì sao? Chỉ cần không phải cùng chung huyết thống, chỉ cần là nữ nhân cành vàng lá ngọc, ắt sẽ biến được vô cảm thành tình cảm. Nhưng cậu vẫn muốn tin y một lần. Đông Hách ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt y, hỏi:

"Vậy nếu phải chọn giữa ta và hôn sự kia, ngài sẽ chọn cái gì?"

"Ta..."- Mân Hanh có chút khó xử, không biết nói gì đành im lặng.

Vậy đấy, Đông Hách bật cười, cuối cùng thứ y chọn vẫn sẽ là vương vị, chứ không phải là tình cảm. Đông Hách không biết mình còn có thể cố chấp đến bao giờ nhưng khoảnh khắc này, cậu thực sự muốn buông bỏ tất cả.

"Ngài mau về đi."- Đông Hách mệt mỏi xoay người định bỏ đi.
"Đông Hách, hãy cho ta thời gian."- Khi nghe câu này của y, cậu thoáng đứng sững lại. Tình cảm hai năm qua còn không mạnh bằng hai tiếng Thánh chỉ, vậy thì cần thêm thời gian để làm gì. Đông Hách chầm chậm bước đi, vết chân của cậu in trên nền tuyết trắng, cô độc và nhạt nhòa.

Mân Hanh cảm thấy sau khi gặp Đông Hách, tâm tình mình càng thêm khó chịu. Y ngồi im lặng uống trà do Thái hậu tự tay pha cho mình, lòng bộn bề trăm sự. Y suy nghĩ rồi lấy hết can đảm, nói với Thái hậu:

"Thái hậu, chuyện hôn sự của con với Nghệ Lâm... có thể không diễn ra được không?"

Thái hậu đang rót trà, nghe Thái tử nói vậy thì nước trà trong chén sóng ra ngoài một chút. Bà điềm đạm cầm khăn lau giọt nước trà còn nóng trên bàn đi, rồi đủng đỉnh nói:

"Tại sao đang yên đang lành lại muốn hủy hôn? Hay là có người trong lòng rồi?"
"Con... con không có."- y khẽ nói.

"Ta chăm con từ khi con mới lẫm chẫm biết đi, chả lẽ lại không hiểu tính con hay sao? Mân Hanh..."- bàn tay già nua của Thái hậu nắm tay y- "Con phải biết, giang sơn Đại Lý sau này sẽ là do con làm chủ, thiên hạ Đại Lý sẽ nằm trong lòng bàn tay con. Điều đầu tiên để có thể an tâm lên ngôi là gì, là có thể xây dựng cho mình một thế lực vững chãi như bàn thạch, có thể ứng phó với biến động trong triều. Kim gia bấy lâu nay là Kiến quốc đại thần, là gia tộc lớn, con có thể kết hôn với Nghệ Lâm là vô cùng có lợi. Nhà ngoại mạnh, tự dưng bản thân mình cũng sẽ mạnh. Bây giờ trong triều có biết bao kẻ nhăm nhe tiếm quyền tạo phản, con hẳn phải rõ hơn ta. Một câu thôi, nữ nhân tầm thường, không xứng để con phải hy sinh tiền đồ vì người đó. Ta nói vậy, con có hiểu hay không?"

Mân Hanh chau mày, lời của Thái hậu, y đều rõ cả, chỉ là chợt nghĩ đến Đông Hách, y lại thấy muộn phiền. Y hít một hơi thật sâu, nói: "Con đã rõ rồi, nãi nãi."

Một thời gian sau đó, y không còn đến tìm Đông Hách, cậi cũng vùi mình vào việc dọn dẹp để đêm về có thể mệt mỏi mà ngủ một giấc thật sâu, sẽ không nghĩ đến y nữa.

Thế giới của Mân Hanh từ khi không còn Đông Hách có cảm giác trống vắng kì lạ. Thi thoảng, y vẫn có thói quen nhìn sang phía tay phải mình, trước kia sẽ nhìn thấy một Lý Đông Hách ngồi chăm chú khâu áo cho mình, hoặc ngồi viết chữ rất an tĩnh. Nhưng bây giờ, y chỉ còn thấy một khoảng trống không thể nào lấp đầy được.

Đông Hách từ khi không còn Mân Hanh quanh quẩn bên cạnh, chỉ biết lấy việc làm vui, đôi khi rảnh rỗi ngồi thơ thẩn một mình, cậu lại thấy buồn. Không có cậu, rồi ai sẽ khâu áo cho y, ai sẽ lau mồ hôi cho y khi y luyện kiếm xong, ai sẽ nấu món bánh chẻo mà y rất thích cho y ăn... À, còn có Nghệ Lâm mà. Đông Hách lại thở dài.

Thời gian cứ thế trôi qua, khi cậu biết được chút tin tức về y thì cũng đã là chuyện của mấy tháng sau. Khi Đông Hách nhìn thấy những chữ Hỷ đỏ được dán trên mỗi cửa cung, lại nghe đám cung nữ nói ngày hai sáu tháng này, trong cung có Đại hỷ sự thì cậu mới biết, cuối cùng Nghệ Lâm cũng sắp trở thành Thái tử phi của Mân Hanh.

Không sớm thì muộn ngày đó cũng sẽ đến, nhưng sao cậu vẫn cảm thấy đau lòng. Tiết trời cuối xuân có chút ẩm ướt lại khiến Đông Hách thêm mệt mỏi. Cậu mang đồ đi giặt, khi về vô tình đi ngang qua Đông Cung. Nơi đó giờ được trang hoàng rực rỡ, tất cả đều phủ một màu đỏ may mắn, đẹp đến mức khiến Đông Hách cảm thấy sống mũi mình có chút cay cay.

Bỗng có tiếng người ồn ào truyền đến từ xa, Đông Hách vội nép mình vào bức tường gần đó, đưa mắt ra nhìn. Cậu thấy Nghệ Lâm đang khoác tay Mân Hanh, cười cười nói nói với y, ríu rít như con chim sơn ca nhỏ. Còn y chỉ im lặng không nói, nhưng thỉnh thoảng lại mỉm cười. Hai người cùng nhau bước vào Đông Cung, cánh cửa sơn son đóng lại, như khẳng định đây là địa phận của Thái tử và Thái tử phi tương lai.

Đông Hách chạy thật nhanh về phòng mình, sập mạnh cửa rồi trượt dài xuống nền đất ẩm thấp. Cậu gục đầu vào giữa hai đầu gối, nước mắt không cần ép cũng tự chảy ra.

Mân Hanh đi rồi, y rời xa thế giới của cậu thật rồi. Cậu đã tự dặn mình không được buồn vì y nữa nhưng sao thấy cảnh tượng vừa rồi, cậu vẫn không kìm được mà rơi nước mắt.

Ngọc mất, người cũng mất. Đoạn tình duyên này có lẽ sẽ chấm dứt từ đây.

_ Hết chương 24_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com